• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

79 – Quá nghiêm túc là một vấn đề

Độ dài 2,184 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:28:01

Từ từ mở mắt, tôi nhận thấy mình đang ở trong một căn phòng với ánh sáng lờ mờ—nhìn thẳng lên một cái trần nhà mà mình không hề biết… chẳng có chuyện đó đâu. Tôi không có bị dịch chuyển đến dị giới lần nữa hay gì cả, tôi chỉ đang nhìn cái trần nhà của quán trọ mà chúng tôi đang ở thôi.

Thử ngồi dậy, đó là lúc tôi chợt nhận ra một điều. Hể? Không phải cơ thể tôi đang bị thương từ việc đánh nhau à?

Chắc chắn là cánh tay phải đã gãy, và tôi nghĩ rằng một cái sương sườn của mình cũng vậy…nhưng giờ chẳng còn lại một vết tích nào của chúng cả.

Hiểu rồi… Tất cả đều chỉ là mơ à…

Bởi vì cơ thể tôi lành lặn đến cỡ này, thì trận đánh của mình với con Gấu đen dường như chỉ là một giấc mơ, nhưng đúng ngay lúc ấy, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở.

[Kaito!]

[Hở? Whoa!?]

Từ cánh cửa vừa được mở, người mà lẽ ra không thể ở đây, Isis xuất hiện.

Nhảy lên người tôi sau khi lao thẳng vô, va chạm giữa cả hai khiến cơ thể tôi ngã xuống giường.

[…Cám ơn trời… Kaito…]

[Ế? Hể? Isis-san?]

Chuyện quái gì, đang xảy ra thế?

Tôi không biết lí do tại sao Isis-san lại ở đây, nhưng trên tất cả, tình hình lúc này đang rất là nguy hiểm.

Isis-san đang ôm chặt lấy tôi như thể cô ấy đang bấu víu cái gì đó, và cơ thể mềm mại và mảnh mai của cô ấy ép vào tôi.

Nên nói thế nào đây… nó giống kiểu vừa mơ xong lại mơ nữa ấy… Sau khi tỉnh dậy khỏi một cơn ác mộng, tôi lại thấy mình như đang trên thiên đường vậy…

[…Kaito… Mọi thứ đều ổn rồi… Những kẻ dám làm Kaito… bị thương… Em đã giết hết chúng.]

[…Hở?]

Tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm điều cô ấy vừa nói.

Ai làm tôi bị thương cơ? Lũ Gấu đen á?

Nhưng mà, con Gấu đen mà tôi đã đánh thì bị Lilia-san chẻ làm đôi rồi mà… Nghĩa là còn nhiều hơn nữa à!?

Khi tôi hỏi Isis-san để biết thêm thông tin, dường như sau khi tôi đã bất tỉnh thì đàn Gấu đen xuất hiện, và Isis-san đã quét sạch bọn chúng.

Unnn, hiểu hiểu… Con Gấu đen mà tôi đã đánh đã quái vật như vậy rồi, nên dù cô ấy bảo rằng đã có một bầy cả ngàn con như thế, tôi vẫn không tưởng tượng được cảnh Isis-san đánh bại tất cả bọn chúng một chút nào cả, cho dù điều đó thực sự đã xảy ra đi nữa.

Dù sao thì, có vẻ nhờ có Isis-san mà thành phố Rigforeshia gần như không hề hấn gì.

Isis-san cứ ôm lấy tôi rồi giữ nguyên như vậy một hồi lâu trước khi đứng dậy với vẻ mặt đượm buồn.

[…Em nên… quay trở lại… Nếu em còn ở đây… Lilia và những người khác… sẽ cảm thấy sợ.]

[…Isis-san.]

Ra thế, lí do tại sao Lilia-san người rất hay lo xa và mọi người vẫn chưa bước vô phòng tôi mặc dù mình đã thức dậy, tôi nghĩ cách tốt nhất để diễn tả nó là bởi họ không thể tới gần do sự ảnh hưởng của luồng ma lực chết chóc của Isis-san.

Một vòng tròn ma pháp xuất hiện dưới chân Isis-san… có lẽ là vòng tròn Dịch Chuyển hướng về tòa lâu đài của cô ấy.

[U- Umm. Isis-san!]

[…Có chuyện gì à?]

[Cám ơn cô rất nhiều vì ngày hôm nay. Và, ummm, tôi muốn cám ơn một cách đàng hoàng hơn cơ, nên là… Cô có muốn ờ… ăn tối với tôi không, một ngày nào đó?

[…!? …Vậy có được không?]

[Được chứ. Tất nhiên là tôi sẽ đãi. Nếu không, tôi sẽ không thể báo đáp cô được.]

[…Unnn… Em thật sự… mong chờ ngày đó.]

Tôi hiểu là lối suy nghĩ “Cám ơn = đãi bữa ăn” thì có hơi thiển cận thật… Nhưng đó là điều duy nhất tôi có thể nghĩ được trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.

Tuy nhiên, hiệu quả của nó thì lớn không tưởng, bởi vẻ mặt buồn rầu của Isis-san trông rạng rỡ hẳn ra và cô ấy gật đầu.

Rồi, cùng với cái vẫy tay nhẹ, Isis-san biến mất, bọc trong ánh sáng của ma thuật dịch chuyển.

Sau khi Isis-san đã rời đi, tôi bước khỏi và di chuyển xuống hành lang của quán trọ để xin lỗi Lilia-san và mọi người vì đã khiến họ phải lo lắng cho mình.

Quán trọ này là một trong những nơi cao cấp nhất ở Rigforeshia bởi nó chỉ được sử dụng duy nhất bởi Lilia-san, một Công tước, và cái hành lang rộng lớn này thì yên tĩnh đến mức bất kì ai cũng sẽ nghĩ rằng nó đã được đặt cho một bữa tiệc tư.

Bước đi một lúc, tôi nhận thấy mình đang đứng trước một nơi trông giống một dạng phòng chờ hay phòng khách, và dừng chân lại trong một gian phòng khác khá rộng. Từ đằng xa, tôi có thể thấy Lilia-san và những người khác.

[Hử!? Kaito-san!??]

[…!?]

[Vậy ra cuối cùng cậu cũng tỉnh lại. Cảm ơn trời.]

Có tất cả ba người là Lilia-san, Lunamaria-san và Sieg-san, và cả ba đều trông thật nhẹ nhõm khi thấy mặt tôi.

[Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng.]

[Không, cậu còn thấy đau chỗ nào không?]

[Hết rồi, tôi hoàn toàn khỏe.]

[Vậy à… Thế thì tốt quá.]

Tôi trả lời Lilia-san, người đang nói với một giọng đầy vẻ lo âu, rằng thể trạng của mình hoàn toàn khỏe mạnh.

[Mà, hình như Kusunoki-san và Yuzaki-san không ở đây… Có khi nào hai em ấy đã bị thương?]

[Ah, không, không ai trong số họ “bị thương” cả.]

Bởi vì Kusunoki-san và Yuzaki-san không có mặt ở đó, tôi liền hỏi cô ấy liệu hai người họ đã bị thướng trong khi tôi bất tỉnh, nhưng có vẻ cả hai em ấy đều ổn.

Thế nhưng, tại sao tôi lại có cảm giác có ẩn ý phía sau cụm “không bị thương” đó nhỉ?

[Đã có chuyện gì khác xảy đến với hai em ấy ngoài việc bị thương à?]

[Aoi-san và Hina-san lúc này đang ngủ trong phòng.]

[…Họ đã tiếp xúc trực tiếp với ma lực của Tử Vương-sama và bất tỉnh.]

[A- Ahh…]

Lilia-san và Lunamaria-san cùng trả lời tôi bằng một giọng nghe có vẻ đau đớn.

Hiểu rồi, vậy là hai người họ không bị thương bởi lũ Gấu đen, nhưng đã ngất đi vì ma lực của cái chết của Isis-san.

[Tiện đây nói luôn, Rei-sama và Fia-sama đang tham dự cuộc họp nhằm tái tổ chức lại lực lượng an ninh đã suýt nữa bị phá hủy hoàn toàn.]

[Suýt bị phá hủy? Tái tổ chức? Ế? Nhưng tôi được biết là thành phố đâu có bị thiệt hại gì đâu…]

[Đúng thế, lũ Gấu đen không gây ra thiệt hại gì cả. Tuy nhiên, sau khi phơi nhiễm trước ma lực chết chóc và đáng sợ của Tử Vương-sama, gần nửa trong số họ đã trở nên mất trí…]

[Điều đó cũng không quá kinh ngạc. Đến cả tôi cũng không thể ngừng run rẩy trong một hồi lâu cơ. Thật may mắn là Kusunoki-sama và Yuzaki-sama nằm trong số những người đã bất tỉnh đầu tiên.]

Cô ấy đã khiến lực lượng tuần binh mất trí vào phút chót á!? Luồng ma lực chết chóc ấy khủng khiếp cỡ nào vậy…

Chỉ cần nhìn cả ba người họ đang rùng mình như vậy khi nhớ lại cảnh tượng ấy cũng đủ biết Isis-san lúc đó trông đáng sợ thế nào…

Dường như Kusunoki-san và Yuzaki-san cũng đủ may mắn để ngất đi trước khi tâm trí họ bắt sóng được sự ghê rợn từ ma lực của Isis-san.

Ngay khi chúng tôi nói đến chuyện ấy, Lilia-san đứng dậy cùng một vẻ mặt nghiêm túc và bước đến chỗ tôi… rồi đột nhiên quỳ xuống.

[…Ể?]

[Kaito-san, tôi thực sự xin lỗi.]

[Li- Lilia-san!? Tự dưng cô làm gì thế!??]

Tôi đang rất bối rối tại sao cô ấy lại dogeza trước mình, và Lilia-san sau đó lấy ra sợi dây chuyền mà tôi đã đưa tối qua.

[Dây chuyền của Kuro?]

[…Dây chuyền này có ma pháp phòng ngự được yểm lên nó, dù không phải là một cái mạnh mẽ… Nói cách khác, nếu tôi đã không mượn nó, Kaito-san đã không bị thương nặng đến vậy.]

Có cả ma pháp phòng ngự trong cái dây chuyền của Kuro á? Lần đầu tiên biết đấy… Tôi đã nghĩ rằng chỉ có ma thuật dò tìm trên nó thôi, nhưng có vẻ còn nhiều loại ma thuật khác nữa.

Lilia-san cũng vẫn chưa hiểu hết một cách chi tiết về sợi dây chuyền này, nhưng sau sự việc vừa rồi, cô ấy đã nhờ nguyên Pháp sư Hoàng gia là Rei-san xem xét nó thử và biết được rằng nó cũng chứa ma pháp phòng ngự.

Cúi đầu thật sâu, giọng nói của Lilia-san hơi run run khi cô ấy tiếp tục.

[Không, nếu tôi đã nghĩ xa hơn một chút nữa ngay từ đầu… Tôi đã nói là sẽ đảm bảo cho sự an toàn của Kaito-san và mọi người từ khi chúng ta mới gặp, nhưng tôi đã quá bận tâm với chính mình mà quên đi mất việc cắt cử ai đó để bảo vệ mọi người, và vì thế, Kaito-san mới bị thương. Mọi thứ… đều là lỗi của tôi.]

[K- Không, nó không phải lỗi của Lilia-san hay gì đâu…]

[Không! Chuyện này đã không xảy ra nếu tôi đã nghĩ xa hơn nữa. Nếu tôi đã cẩn thận hơn một chút thôi… Xin lỗi cậu. Tôi rất rất xin lỗi cậu.]

Giọng nói của Lilia-san bắt đầu biến dạng vì khóc, và cô ấy vẫn đang cúi đầu thật sâu và nói lời xin lỗi tôi… Gì đây, tôi bắt đầu cảm thấy phiền rồi đấy.

Xin phép được nhắc lại, tôi không phải một vị thánh. Tôi không nhớ mình như thế này được nhiều lần trước đây, nhưng đôi khi tôi vẫn cảm thấy tức giận.

[Kaito-san, tôi xin lỗi…]

[…Lilia-san, xin lỗi cô trước.]

[…Ế?]

Sau khi nói vậy với Lilia-san, tôi ký đầu cô ấy mạnh nhất có thể.

[Ow!?]

Mặc dù Lilia-san là một người sở hữu nhiều năng lực tuyệt vời, không phải lúc nào cô ấy cũng sử dụng Cường Thể thuật.

Cú đánh trúng thẳng lên cái đầu không được bảo vệ của cô ấy có vẻ rất đau, và Lilia-san ôm lấy đầu mình bằng cả hai tay.

[Cô có thể im lặng và bớt lẩm bẩm như một đứa bị bệnh được rồi đấy… Cô nghiêm túc cỡ nào để có thể bóp méo sự thật để dẫn đến kết luận như vậy thế?]

[Ể? Ế?]

[Chuyện xảy ra vừa rồi hoàn toàn là tai nạn thôi, đúng chưa? Tôi bị thương vì đã bất cẩn, và chuyện tôi bất cẩn thì không phải lỗi của Lilia-san chút nào cả!! Hơn nữa, lẽ ra tôi phải là người cám ơn cô mới đúng chứ Lilia-san? Cám ơn vì đã cứu tôi lúc trước!]

[Ế? Ah, k- k- không có gì?]

Nghe thấy tôi xổ một tràng như vậy, Lilia-san gật đầu một cách bối rối, và vẻ mặt cô ấy vẫn còn đôi chút khó xử.

[Tốt, vậy cuộc trò chuyện đến đây là chấm dứt! Nếu cô còn nói là lỗi tại cô thêm một lần nữa, tôi sẽ đánh tiếp đấy.]

[R- Rõ!]

Ngay từ đầu, việc nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều tại mình mà ra là một tật xấu của cô đấy Lilia-san. Tôi biết Lilia-san là một người nghiêm túc, nhưng nó cũng phải đúng nơi và đúng lúc. Kể cả lúc đó nữa…]

Tư thế của Lilia-san nhanh chóng chuyển từ dogeza thành seiza, và tôi tiếp tục màn diễn thuyết của mình.

Tôi thật sự không nghĩ rằng đây là điều cô ấy thường làm, và có thể rôi lẽ ra không nên nói những lời này với cô ấy, nhưng nhất định ai đó phải nói trắng ra cho cái người nghiêm túc quá mức cần thiết này.

[Xuất sắc. Tôi nhất định phải cho Miyama-sama một tràng pháo tay thật nồng nhiệt mới được. Nói hay lắm…]

[…………]

[Lu- Luna!? Sieg nữa, đừng đứng đó gật gù chứ, làm ơn hãy giúp tớ với. Kaito-san vì lí do gì đó trông đáng sợ quá…]

[Lilia-san! Tôi chưa nói chuyện xong!]

[V- Vâng!? Xin lỗi ạ!!]

Lilia-san trông rơm rớm nước mắt nhưng theo kiểu khác hoàn toàn so với nãy, nhưng lần này tôi không hề có ý định nhân nhượng với cô ấy, nên bài thuyết giảng này sẽ được tiếp tục.

Thưa Bố, thưa Mẹ---Con thật sự không nghĩ đây là điều cô ấy hay làm, nhưng con vẫn sẽ mắng cô ấy một trận vì điều ấy. Con nên nói sao đây—sự nghiêm túc quá mức của cô ấy cũng là một vấn đề.

******************************************

Tác note:

 Suy nghĩ của Lilia-san:

Nếu mình đã nghĩ xa hơn, mình đã có thể ngăn việc Kaito bị thương.

=>

Nếu mình đã sắp xếp để ai đó có thể hộ tống họ…

=>

Nói cách khác, Kaito bị thương là tại mình.

=>

Là lỗi của mình.

Bình luận (0)Facebook