• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

71 – Tôi nhớ chúng

Độ dài 2,051 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:27:45

Sau màn xuất hiện gây sốc của bố mẹ Sieg-san, trước mặt chúng tôi lúc này là Lunamaria-san đã khuỵu cả hai đầu gối xuống và lấy tay chống đất, toàn thân cô ấy run như cày sấy.

[…Ummm, tôi xin lỗi. Tôi không có ý hãm hại cô hay gì đâu, chỉ là quên nói thôi mà…]

[…………]

[Không, nó thực sự là một tai nạn mà. Chỉ là, sau khi tôi gửi lá thư thông báo chuyến viếng thăm của chúng ta tới Rigforeshia, họ niềm nở đồng ý chỉ dẫn xung quanh nên…]

[…………]

Kề ngay cổ Lunamaria-san là hai lưỡi gươm đã cắm sượt xuống đất, và phía trước cô ấy là Sieg-san đang đứng một cách oai vệ, vẻ mặt của cô ấy đầy tràn sự giận dữ.

Dường như Sieg-san là người duy nhất không được thông báo rằng bố mẹ cô ấy sẽ là người chỉ đường cho chúng tôi.

Ngẫm lại thì, cô ấy đã luôn ở cạnh Lilia-san, nên lẽ ra cô ấy phải được báo cáo đầy đủ thông tin về chuyện này mới đúng. Số phận của cô hầu vô dụng này chắc chắn đã an bài rồi…

[S- Sieg-chan, Luna-chan không có ý gì xấu cả đâu, nên cứ bỏ qua đi…]

[…………]

[Hiihhhh!?]

Mẹ của Sieg-san, người phụ nữ với mái tóc đỏ, thử gọi cô ấy, nhưng ngay khi đụng phải cái lườm nguýt của Sieg-san, cô ấy ngay lập tức lui lại.

Có vẻ sẽ tốn một hồi lâu để Sieg-san nguôi giận đây…

[Miyama-sama! Làm ơn hãy giúp tôi!!]

Cái quái gì? Này, đừng quẳng vấn đề của cô cho tôi gánh chứ, đồ hầu gái vô dụng!!!

Không, không, cho dù cô có hướng ánh mắt trông mong đó về phía tôi, điều cô đã làm quả nhiên…Không, không chỉ mỗi lúc này đâu, những lần trước kia nữa cũng là tại cô, bị thế là đáng đời lắm, và tôi cũng chẳng liên quan gì đến chuyện này cả.

Giúp đỡ cô không phải bổn phận của tôi, và tôi không bắt buộc phải làm thế…Nên làm ơn, bớt nhìn tôi đi Lunamaria-san. Tôi không đỡ được ánh mắt đầy cậy trông như thế từ người khác đâu…Ah, chết tiệt!!!

[…U- Ummm, Sieg-san, Cô có thể tha cho cô ấy lần này được không?]

[…………]

[Không, tôi hiểu cảm giác của cô lúc này, nhưng tôi chắc chắn rằng Lunamaria-san đang hối hận lắm rồi, nên cứ bỏ qua cho cô ấy đi]

[…………]

Nghe tôi thuyết phục như vậy, Sieg-san gật đầu và rời lưỡi gươm khỏi cổ Lunamaria-san, mặc dù cô ấy trông chẳng hài lòng chút nào.

Thấy thế, Lunamaria-san trông như đang thở phào nhẹ nhõm từ tận đáy lòng, nhưng xui thay, tôi không có ý định cứ để cô ấy đi như vậy.

Nếu hỏi tôi rằng mình đang ở phe nào trong tình huống này, tôi sẽ nói rằng mình ở phe của Sieg-san. Tôi cảm thấy rất tội cho Sieg-san nếu cứ để chuyện trôi đi thế này, nên tôi sẽ làm điều này.

[Sieg-san, nếu Lunamaria-san lại làm gì kì lạ nữa, hãy cứ nói tôi. Tôi có một ý tưởng tuyệt vời để khiến cô ấy không làm gì tào lao nữa…]

[…Ummm, Miyama-sama? Cái ý tưởng cậu vừa nói…]

[Tôi sẽ nhờ Kuro thuyết giáo cô một trận.]

[Làm ơn chấp nhận lời xin lỗi của tôi!!! Tôi xin cậu, bất cứ thứ gì trừ chuyện đó!!!!]

Lời đe dọa có vẻ hữu hiệu với cô hầu fan cuồng này phết. Lunamaria-san ngay lập tức cúi đầu xuống nhanh đến mức nó chạm đất luôn rồi.

Rõ ràng, cô ấy tuyệt vọng về vấn đề ấy hơn là một Sieg-san đang giận dữ.

Dù sao thì, có vẻ chuyện này đã giúp tâm trạng của Sieg-san tốt hơn một chút, nên tôi quay về phía bố mẹ của Sieg-san một lần nữa.

[Giờ thì mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi, một lần nữa, xin chào mừng. Tôi là cha của Sieglinde, tên là Reijhardt. Mọi người cứ gọi tôi là Rei.]

[Và tôi là mẹ của Sieglinde, Sylphia, làm ơn hãy gọi tôi là Fia. Rất vui được găp mọi người~.]

[[[Rất vui được gặp hai người ạ.]]]

Với một nụ cười niềm nở trên mặt, bố mẹ của Sieg-san tự giới thiệu bản thân.

Nhưng mà, nhìn gần thế này mới thấy, cả hai người họ đều trông rất trẻ…nếu không muốn nói là họ mới chỉ độ 20. Họ trẻ đến nỗi nhìn như thể mới tầm tuổi thanh niên thiếu nữ, nhưng chắc chắn là cả hai ít cũng phải hơn 200 tuổi rồi. Tộc Elf tuyệt vời thật đó…

[Đã lâu không gặp hai người, Rei-san, Fia-san.]

[Ta thấy con vẫn khỏe mạnh nhỉ Lilia-chan. Cuối cùng cũng lấy chồng rồi à?]

[Ah, không, cái đó…]

[Thậm chí đến phước lành của Thần Tình yêu cũng không giúp gì được nê—Gofuaahhhh!?]

Một đòn đánh tuyệt đẹp lao thẳng vào bụng Lunamaria-san ngay khi cô ấy chuẩn bị nói ra những lời thừa thãi. Cái cô này quả là chẳng biết rút kinh nghiệm tí nào…

Có vẻ Lilia-san đã quen biết với bố mẹ của Sieg-san từ trước, nên họ chào nhau rất lịch thiệp.

Tôi đã nghĩ rằng họ sẽ dẫn chúng tôi quanh thành phố liền ngay sau đó, nhưng Lunamaria-san đã xác nhận vị của quán trọ mà cô ấy đã đặt cho chúng tôi và nói rằng cô ấy sẽ mang hành lý của chúng tôi về đó, vì vậy, Rei-san và Fia-san đề xuất rằng chúng tôi nên thả lỏng một chút cho tới khi Lunamaria-san quay lại, như thế, rốt cuộc chúng tôi lại ghé qua nhà bố mẹ của Sieg-san.

Rei-san và Fia-san đều là những người vui vẻ, họ nói chuyện với chúng tôi suốt dọc đường.

[Mà này, cậu nói rằng cậu là Miyama-kun, phải không?]

[Ế? À, vâng.]

Vẫn đang di chuyển, tự dưng Rei-san hỏi tôi với vẻ nghiêm túc trên mặt ông ấy.

Vẻ mặt nghiêm túc này, cộng thêm vẻ đẹp của ông ta, trông rất sắc bén theo cách nào đó.

[Cậu nghĩ sao? Sieg của chúng ta thật dễ thương đúng không!?]

[…Hở?]

[…!?]

Người này tự dưng nói về cái quái gì vậy?

[Không, thậm chí thân là bố mẹ, ta phải nói rằng, Sieg nhìn rất cân đối và cực kì xinh đẹp!]

[À, vâng. Thì….]

Quả thật, Sieg có ngoại hình cao lớn và cân đối, một khuôn mặt sáng sủa và đẹp đẽ mà dường như bao trọn cả phẩm giả và sự đáng yêu của cô ấy, cùng với mái tóc đỏ và đôi tai dài là nhân dạng đặc biệt của tộc Elf, gọi cô ấy là một người đẹp đúng nghĩa thì không thể sai được.

Cô ấy là một người tử tế và dịu dàng, giỏi nấu ăn và làm bánh, và có nhân cách rất tốt, khiến cô ấy cực kì cuốn hút.

Dù vậy, tại sao ông ấy lại hỏi một câu hỏi như vậy đúng ngay lúc này nhỉ?

Sau khi nghe câu trả lời của tôi, Rei-san gật gù trông như đã thỏa mãn, rồi, cùng với sự phấn khích, vụt một cái, mặt ông ấy di chuyển đến gần tôi hơn, và nói.

[Tất nhiên rồi, ta biết cậu cũng nghĩ thế mà! Rồi, nói ta nghe, mối quan hệ giữa cậu với Sieg tới đâu rồi?]

[…Vâng?]

[~ ~ ~ ! ?]

Một lần nữa, tôi xin phép hỏi lại, người này đang nói cái quái gì vậy?

[Hai đứa đã hẹn hò lần nào chưa? Hay là cả hai đã đi xa hơn đoạn hôn hít luôn rồi?]

[K- Không, Sieg-san và cháu không có mối quan hệ như vậy đâu…]

[Cậu mới nói gì cơ!? Cậu bị ngáo à!? Cậu đã sống chung với Sieg cả tháng trời rồi mà không hề có ham muốn gì với nó, có phải đàn ông không đấy!??]

[…Ê- Ờm….]

Tôi đang hơi bấn loạn một chút và não tôi không thể theo kịp ông ấy đang nói gì, nhưng tôi nghĩ hẳn Rei-san thuộc kiểu bố mẹ hay chiều chuộng.

Tôi có thể thấy rằng ông ấy rất yêu quý Sieg-san từ cách nói chuyện và cách hành xử của ông ấy, nhưng tôi tự hỏi, cái gì đây…Cái cảm giác thất vọng tràn trề này là gì…

[Vậy là không ổn rồi, tất nhiên, là một người cha, nhìn thấy đứa con gái của ông ta có người yêu thì thật khó khăn. Tuy vậy, cùng lúc, ta cũng muốn con gái của ta được hạnh phúc…và hôm nay, lần đầu tiên trong đời, Sieg quay trở về nhà bố mẹ nó cùng với một đứa con trai!! Mắt ta có thể sẽ không ngừng rơi lệ, nhưng ta vẫn sẵn sàng chấp nhận, cho dù nó có quay về đây để thông báo về hôn lễ đi nữa!]

[…………]

[Thế nhưng… chuyện không thể tiếp diễn thế này được! Nếu đôi lúc cậu tỏ ra mình là một người đàn ông, chiếm lấy nó như con quái thú thì cũng chẳng sao đâu! Được rồi, ta sẽ đưa cậu chút tiền, rồi cậu và Sieg sẽ cùng đi hẹn hò—Bfuuooohhhh!?]

Một quyền bay thẳng vào mặt Rei-san, người vừa rồi đang lấn át tôi bằng cái đà đáng sợ của ông ta, với tốc độ nhanh khủng khiếp.

Người đã tung đòn trúng ngay mặt Rei-san, chẳng cần phải nói, là Sieg-san.

Mặt Sieg-san lúc này nhuộm một màu đỏ tươi và nắm đấm của cô ấy trông hơi run run. Cô ấy đang cực kì giận dữ.

[S- Sieg, b- bình tĩnh nào con. Daddy chỉ đang nghĩ cho lợi ích của Sieg—Bfueehhh!??]

[…………]

Rei-san ngã xuống đất và cố gắng giải thích, nhưng nắm đấm của Sieg-san dộng thẳng vào mặt ông ấy một lần nữa.

Tôi không thể cảm nhận bất kì sự nhân từ nào từ Sieg-san nữa. Cô ấy bắt đầu dội những nấm đấm xuống, hết cái này đến cái khác, nhanh đến mức Rei-san không thể nói gì được hơn.

[Ara ara, làm ơn hãy bỏ qua cho họ~~ Họ đang hơi náo nhiệt ấy mà.]

[Ế? À, không, dì không ngăn họ lại thì có sao không ạ?]

[Không sao hết. Là lỗi của anh ấy mà.]

Nhìn thấy cảnh bạo lực mà chồng cô ấy đang phải hứng chịu, Fia-san nói với tôi bằng một giọng nghe có vẻ thư giãn.

Ah, tôi nên nói sao đây…Tôi nghĩ tôi có thể thấy cuộc sống hằng ngày của Sieg-san ở quê nhà khi trước thế nào…Cái kiểu mà Rei-san trêu ngươi, Sieg-san trở nên tức giận, và Fia-san quan sát họ một cách nhàn nhã, có vẻ là chuyện thường với họ.

[Mà, cũng không phải anh ấy có ý xấu nào đâu. Chỉ là, Sieg-chan có vẻ thích cậu nhiều lắm đấy.]

[Ế?]

[ ! ? ! ? ! ? ]

Nắm đấm của Sieg-san, thứ nãy giờ không ngừng giáng xuống Rei-san, dừng lại khi cô ấy nghe thấy điều Fia-san vừa nói.

[Ý tôi là, những bức thư mà Sieg-chan đã gửi gần đây đều là về cậu không—mghhhmmmm!?]

[ ~ ~ ~ ]

[Sieg-san?]

Fia-san cố gắng nói tiếp, nhưng trước khi cô ấy kịp nói hết, Sieg-san nhanh chóng di chuyển và che miệng cô ấy lại.

Mặt Sieg-san đỏ bừng khi cô ấy nhìn tôi, và lắc đầu lia lịa vì lí do gì đó.

Hừm…Đây chỉ là suy đoán thôi, nhưng có lẽ Sieg-san đã viết khá nhiều thư về một người dị giới hiếm gặp, là tôi đây, rồi gửi nó cho bố mẹ cô ấy, nhưng nếu vậy nghĩa là Rei-san đã hiểu nhầm ý cô ấy à?

Nếu thế thật, thì có thể hiểu tại sao Sieg-san lại trông bối rối đến vậy. Bởi dù sao thì, nếu thông tin họ nhận được không phải thứ cô ấy muốn, rồi họ bắt đầu nói chuyện theo hướng lệch lạc đó, hiển nhiên cô ấy sẽ bối rối rồi.

[Aoi-senpai, em thì khá dễ để nhìn thấu Sieg-san nhưng…Miyama-senpai chậm đến vậy cơ à?]

[Có lẽ sự tự tôn của anh ấy thấp đến vậy đấy. Chị nghĩ có khi một ý tưởng như vậy thậm chí chưa bao giờ xuất hiện trong đầu anh ta cơ.]

Thưa Bố, thưa Mẹ---Bố mẹ của Sieg-san khá là năng nổ, và có vẻ Sieg-san đang có một khoảng thời gian khó khăn. Dù vậy, làm sao con có thể nói điều này theo hướng tốt được? Nhìn vào cách cuộc trò chuyện của họ diễn ra, quãng thời gian khi Bố và Mẹ còn sống—Con nhớ chúng.

Bình luận (0)Facebook