• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

59 – Có ổn không nếu tôi thể hiện mặt ngầu của mình dù chỉ một chút?

Độ dài 1,691 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:47:28

Có vẻ Isis-san đã đọc rất nhiều sách, và chúng tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ cùng bàn luận về chúng.

Hầu hết là tôi hỏi và cô ấy đáp, nhưng Isis-san trông như cô ấy đang tận hưởng việc ấy và trả lời hết mọi câu hỏi của tôi.

Dường như, ở thế giới này không chỉ có sách về lịch sử và những câu truyện phiêu lưu, họ còn có grimoire và những loại sách khác không tồn tại ở Trái đất nhưng…thứ thu hút tôi nhất hơn tất cả những loại sách khác là tiểu thuyết viễn tưởng.

Bởi thế giới này có thứ gọi là triệu hồi Anh hùng, những tồn tại đến từ thế giới khác cực kì quen thuộc với họ. Vì thế rất nhiều nhà văn ở thế giới này viết truyện về isekai…Nói cách khác, họ viết những cuốn tiểu thuyết về thế giới của chúng tôi hay những thế giới khác họ có thể tưởng tượng.

Nhưng với tôi, việc đọc những cuốn tiểu thuyết nói về việc xuyên không đến dị giới trong khi chính bản thân vừa bị xuyên không tới dị giới thì có hơi…

[Càng nghe về chúng, tôi càng cảm thấy sách ở thế giới này có vẻ thú vị. Tôi cũng muốn đọc chúng nữa.]

[…Vậy thì…Để lần tới…em sẽ mang theo…nhiều loại sách khác cho.]

[Thật ư? Tôi sẽ đợi nó.]

Sau khi nghe được rằng tôi có hứng thú với sách ở thế giới này, Isis-san nói rằng cô ấy sẽ cho tôi mượn sách, nên tôi trả lời lại cô ấy với sự háo hức.

Chúng tôi tiếp tục bàn tán về sách một lúc nữa, và khi cuộc trò chuyện đã chùng xuống, tôi nhấm nháp chút trà trong tách mà đã nguội đi từ lâu—Đó là lúc tôi nhận ra.

Có một chút ánh sáng lấp ló ở khóe mắt khi cô ấy nhìn tôi—Giọt lệ xuất hiện trên mắt Isis-san, lăn từ từ xuống má cô ấy rồi rớt xuống bàn.

[I- Isis-san!? Có chuyện gì à?]

[…Ahh…Em xin lỗi…Chỉ là…đã lâu lắm rồi…từ lần cuối cùng em cảm thấy vui thế này.]

[…………]

Khi tôi gọi cô ấy, lo lắng rằng đã có chuyện gì đó xảy ra, Isis-san thủ thỉ.

Tôi có cảm giác câu trả lời của cô ấy chứa đựng những cảm xúc không thể lột tả bằng lời nói. Nó khiến tôi do dự để trả lời lại.

Sau một khắc chìm trong sự im lặng…Isis-san bắt đầu nói về bản thân mình, hết cái này đến cái khác.

Dường như từ lúc được sinh ra, Isis-san đã sở hữu một nguồn năng lượng của cái chết khổng lồ trong người…Và cho tới lúc này, rất nhiều sinh vật đã ghét bỏ cô ấy.

Lúc đầu, cô ấy đã không thể kiểm soát hoàn toàn luồng ma lực chết chóc của mình, và nếu Isis-san có cảm thấy bất kì cảm xúc tiêu cực nào, luồng ma lực chết chóc ấy sẽ tước đi sự sống của bất kì ai quanh đó.

Hầu hết sinh vật ở thế giới này, dù là cỏ cây hay chim thú, đều không thể kháng cự lại ma lực chết chóc của Isis-san, Những ngày xa xưa ấy, Isis-san hẳn là đã thật sự reo giắc cái chết bất kì nơi nào mình đặt chân đến, như một thảm họa biết đi…

Không một ai là không cảm thấy những cảm xúc tiêu cực mỗi ngày. Bực bội với những cuộc trò chuyện thừa thãi, cảm thấy lo lắng vì chuyện có thể sẽ không đi đúng hướng, hay cảm thấy cô đơn khi ở một mình…

Không cần biết Isis-san muốn làm thân với những người khác cỡ nào, mọi sinh vật đều kinh sợ bởi sự xuất hiện của cô ấy và chết.

Thời gian cứ thế trôi đi, dần dần, cuối cùng Isis-san cũng làm chủ được luồng ma lực ấy…nhưng rốt cuộc, cô ấy vẫn không thể ngăn toàn bộ chúng giải phóng khỏi cơ thể.

Nhưng, trong những ngày đó, cô ấy vẫn có Lục Vương làm bầu bạn…những sinh vật với sức mạnh ngang bằng hoặc hơn cả Isis-san. Nhận thấy vẫn có những người có thể nói chuyện cùng mình, cô ấy đã cảm thấy rất vui.

Tuy nhiên, sự tồn tại của những thành viên khác trong Lục Vương…những tồn tại sở hữu sức mạnh khủng khiếp cùng đẳng cấp với cô ấy, trớ trêu thay, lại chính là nguyên nhân đã đẩy Isis-san vô một góc.

Những người cùng cấp độ với cô ấy…Những thành viên khác của Lục Vương, mà cô ấy đã tưởng rằng giống như mình, gia đình và số lượng thuộc hạ của họ lớn dần qua năm tháng, và khi họ dần dần trở thành trung tâm của Quỷ quốc, cộng thêm việc kí kết hòa ước Hữu nghị giữa tam giới, không chỉ quỷ nhân, nhưng cả các vị thần cũng bắt đầu vây quanh những người khác của Lục Vương…Và như thế, Isis-san bị bỏ lại.

Trong khi Isis-san chỉ có thể giao tiếp với những người với sức mạnh gần bằng cô ấy, các Lục Vương đã trở thành bạn hữu với nhân loại yếu thế hơn.

Isis-san không thể làm gì hơn ngoài ganh tị với họ. Cảm giác thật sự khó chịu khi chỉ có thể ngồi nhìn những người khác trong Lục Vương giao tiếp với con người.

Cho dù cô ấy vẫn tận hưởng những cuộc trò chuyện với các Lục Vương khác từ trước đến giờ, dường như mỗi khi cô nghe thấy họ nói về Nhân giới, một nỗi cô đơn khó tả lại hiện lên trong đầu, khiến cô ấy, chẳng biết bao nhiêu lần, đã phải rơi lệ.

Với Isis-san, tôi chính là người bạn con người đầu tiên cô ấy từng có, và cô ấy rất vui vì điều ấy.

Lắng nghe câu chuyện của Isis-san xong, tôi đứng dậy và bước qua chỗ cô ấy.

Nắm lấy hai bàn tay bé nhỏ đang run rẩy của cô ấy, tôi nhẹ nhàng đặt chúng trong tay tôi.

u59378-66a85690-fcfe-44f7-912d-ebcca7b6515e.jpg

[…Kaito?]

[Nói thật, tôi không thể hiểu hết được cảm giác đau đớn mà Isis-san đã phải gánh chịu suốt hàng ngàn năm qua…Tôi cũng không thể nói rằng tôi hiểu những gì cô đang nghĩ lúc này.]

[…………]

[Tôi không nghĩ mình có thể act cool giống kiểu làm cái gì đó để giúp vơi đi sự cô đơn của cô… Và xui xẻo thay, đó cũng không phải điều tôi có thể nói hay làm được.]

Có thể đó là một điều xui xẻo theo hướng nào đó, nhưng đồng thời cũng là một điều may mắn theo hướng còn lại. Tôi nghĩ mình nên xác định rõ với cô ấy rằng tôi chỉ là một người bình thường.

Nếu tôi không thể làm một điều gì đó quá khả năng của mình, điều duy nhất tôi có thể giúp cho Isis-san lúc này…là cứ là bản thân mình thôi, và đối diện trực tiếp với cô ấy.

[Lí do tôi có thể nói chuyện với Isis-san một cách bình thường là nhờ Thấu Cảm thuật, một năng lực khá kì lạ của tôi…Cô thậm chí có thể nói rằng tôi có được năng lực này chỉ là do tình cờ. Dù vậy, tôi chắc rằng điều đó là một trong những thứ đã được định mệnh sắp đặt…Và vì vậy, mỗi khi cô cảm thấy cô đơn, cứ ghé qua đây nếu muốn. Tôi không thể giúp ích gì nhiều, nhưng nếu là nói chuyện với cô, tôi rất sẵn lòng.]

[…………]

[Đừng lo lắng, tôi sẽ nói điều ấy. Tôi nhất định sẽ không sợ hãi hay chối bỏ cô trong tương lai. Chỉ điều này thôi, hứa đấy.]

[…………]

Tôi không biết liệu nói thế đã được chưa, nhưng tôi nghĩ mình đã truyền đạt được cảm giác của mình tới cô ấy.

Tôi có thể vượt qua được luồng ma lực chết chóc của Isis-san nhờ có Thấu Cảm thuật, và, dù có thể nói rằng việc tôi có được năng lực ấy chỉ là tình cờ, nhưng theo cách nào đó, năng lực này, là của tôi.

Sẽ chỉ thêm vô ích nếu tôi tiếp tục nghĩ rằng đời mình sẽ ra sao nếu tôi không có Thấu Cảm thuật, nên tôi sẽ cố gắng sử dụng nó thật tốt vì Isis-san.

Nghe thấy những lời ấy, Isis-san nhìn xuống và hơi rùng mình. Ngay sau đó, như thể chợt tỉnh giấc, cô ấy phóng về phía tôi.

[I- Isis-san!?]

Cảm nhận cơ thể lạnh lẽo nhưng mềm mại của cô ấy, tôi cũng ngửi được mùi hoa cỏ toát lên từ tóc của Isis-san.

[…Kaito…Em yêu anh… Em yêu anh… Em rất yêu anh!]

[…………]

Tôi đã hơi bất ngờ vì cô ấy tự dưng lao đến ôm tôi, nhưng nhìn thấy Isis-san úp mặt vô ngực mình và đôi vai của run rẩy cùng với giọng nói của cô ấy, tôi không thể nói được gì khác.

Isis-san là một Lục Vương, những sinh vật mạnh mẽ vượt quá tầm hiểu biết của con người, và là một trong những người mạnh nhất thế giới này…nhưng cô ấy không phải một sinh vật bất bại người không biết cảm thấy đau đớn.

Bằng chứng chính là Isis-san, người đang ôm tôi thật chặt như muốn bám luôn lên tôi, với hai hàng lệ chảy dài trên mặt mình. Đôi vai đang run của cô ấy trông rất nhỏ, rất mong manh đến mức tưởng như có thể vỡ ra chỉ với một cái chạm.

Tôi cũng ôm Isis-san nhẹ nhàng hết mức, như thể đang chạm một bức tượng băng dễ vỡ, trong khi cô ấy tiếp tục khóc, như đang trút bỏ nỗi buồn đã tích tụ suốt một ngàn năm qua…

Thưa Bố, thưa Mẹ---Con sẽ không thể giải quyết tình trạng của Isis-san chỉ với một câu đơn giản như “Isis-san thật đáng thương” và con không nghĩ con có thể làm gì nhiều cho cô ấy. Nhưng ít nhất lúc này—Sẽ không sao nếu con thể hiện mặt cool ngầu của mình một xíu phải không?

*****************************************

Tác note:

Họ đang chim chuột…

Tôi nghĩ chúng ta coi cô ấy là nữ chính được rồi nhỉ?

---------------------------------------------

Set: Đường...đường? Đường!!

Bình luận (0)Facebook