• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

57 – Lilia-san lại xỉu nữa rồi!

Độ dài 1,635 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:27:01

Sau khi đã chào hỏi tôi với Chronois-san xong, Isis-san nhìn ngó xung quanh và dừng lại khi Lilia-san lọt vào tầm mắt.

[…Gia chủ?]

[…V- Vâng. T- Tên tôi là Lilia Albert ạ.]

[…Rất vui được gặp cô.]

[R- Rất hân hạnh được gặp ngài ạ.]

À, tôi hiểu. Cô ấy cũng muốn nói lời chào với gia chủ, nhưng không biết người đó là ai, nên phải nhìn quanh đó xem có ai giống thế không.

Khi Isis-san hỏi thế, Lilia-san gật đầu với vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt.

Đến Lilia-san cũng run sợ đến mức này…Không biết ma lực nguyên bản của cô ấy thì chết người cỡ nào nữa…

[Không, áp lực phát ra từ cô ta ngày hôm nay nhẹ hơn thấy rõ. Tâm trạng của cô ta ảnh hưởng trực tiếp đến ma lực đang được giải phóng, nên nhất định cô ta đang có tâm trạng cực kì tốt.]

Cảm nhận được sự ngờ vực của tôi, Chronois-san nói nhỏ thông tin vào tai tôi.

Dường như luồng ma lực chết chóc của cô ấy bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cảm xúc, nên nếu Isis-san cảm thấy không vui, cô ấy sẽ trông hung tợn hơn, và ngược lại, nếu cô ấy có tâm trạng tốt, cô ấy trở nên ít đáng sợ hơn nhiều.

Có lẽ cũng nhờ điều đó mà Lilia-san có thể trò chuyện đàng hoàng với Isis-san mặc dù bản thân cô ấy vẫn còn run sợ, và vì thế Chronois-san cũng nhìn cả hai người họ với vẻ mặt nhẹ nhõm hẳn ra.

[…Nhân tiện…Có một việc…tôi muốn hỏi cô…]

[Ế? L- Là gì vậy ạ?]

[…Đêm tiệc Tân niên…Tại sao…chỉ mình Kaito là không có mặt?]

[Hiiihhhhh!??]

Giọng nói của Isis-san trầm xuống, và Lilia-san ngay lập tức nhảy về sau theo phản xạ.

Có lẽ, Isis-san đang giải phóng ra một luồng ma lực khá hung tợn. Không chỉ Lilia-san, mà cả Lunamaria-san cũng lại bắt đầu bủn rủn tay chân rồi. Nhận thấy tình hình ấy, Chronois-san ngay lập tức can thiệp vào giữa họ.

[Đợi đã, Tử Vương. Cô tính làm gì khi hỏi thế?]

[…Tôi sẽ làm gì á? …Nếu Kaito…đang bị bức hại bởi ai đó ở đây…tôi sẽ « tiêu diệt » toàn bộ những ai liên quan.]

[Đợi chút đã…Isis-san?]

[…Nếu gia chủ đây…đang hành hạ…Kaito…tôi sẽ giết cô ta.]

[! ? ! ?]

Tôi không biết tại sao Isis-san biết về bữa tiệc đêm đó, nhưng tôi hoàn toàn có thể thấy tình hình không ổn chút nào nếu cứ nói về chủ đề này.

Chronois-san rõ ràng đang chuẩn bị đánh nhau với Isis-san, bằng cái nhìn sắc bén của cô ấy, còn Isis-san thì cũng nhìn ngược lại bằng ánh mắt lạnh giá.

Còn nữa, có phải là ma lực của họ đang đấu đá nhau giữa hai người không? Tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng không khí nứt ra. Không phải tình hình này rất tệ sao?

[Cô nghĩ tôi sẽ để cô làm thế chắc?]

[…Nếu cô ngáng đường…Tôi cũng sẽ…khử cô luôn.]

[Tsk…Biết ngay là chuyện sẽ thành thế này mà!]

[L- Làm ơn đợi đã, Isis-san!]

[…Kaito?]

Nhìn thấy hai người họ thật sự có ý định đánh nhau, tôi vội vã gọi Isis-san.

Tôi không biết cô ấy có được thông tin đó từ đâu, nhưng có vẻ Isis-san đang hiểu lầm rằng tôi đang bị hành hạ ở đây, và tôi, người đang được nhắc tới, trước nhất phải nói với cô ấy sự thật.

[Isis-san, cho dù chuyện đó có xảy ra, đánh nhau là không tốt!]

[Miyama, dừng lại ngay! Nếu cô ta đang như thế này, ngươi sẽ không thể nhét một chữ vô…]

[…Unnn…Em hiểu rồi…Nếu Kaito nói thế…em sẽ không đánh.]

[--Cái!??]

Khi tôi bảo rằng đánh nhau ở đây là không tốt, Isis-san nhanh chóng nghe lời và bầu không khí căng cực vừa rồi biến mất.

Chronois-san nhìn như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu giải quyết hiểu lầm của Isis-san trước, nên tạm thời tôi để kệ Chronois-san ở đó và bắt đầu giải thích.

[Hôm đó tôi được Kuro…Âm Thế Vương mời, nên tôi đã không tham gia bữa tiệc ấy.]

[…Âm Thế Vương…Anh biết…Kuromueina?]

[Đúng vậy. Vì thế, tôi không bị bất kì ai bức hại cả. Lilia-san đã đối xử với tôi rất tốt, và cô ấy đã luôn chăm sóc tôi.]

[…V- Vậy à…Lilia…Tôi xin lỗi.]

[Ế? À, v- vâng.]

Quả nhiên, Isis-san là một người rất thật thà. Nghe thấy điều tôi vừa nói, cô ấy liền hiểu ra rằng vừa rồi chỉ là hiểu lầm, và ngay lập tức cúi đầu xin lỗi Lilia-san.

[Hơn nữa, Isis-san là một người rất mạnh mẽ, vì vậy cô không nên cứ thế nói rằng mình sẽ giết ai đó mà không do dự.]

[…Em hiểu…Em sẽ không nói…là mình sẽ giết người.]

[Cám ơn, rất vui vì cô hiểu điều đó.]

[…Nếu Kaito cảm thấy vui…thì em…cũng thấy vui.]

[…Này, thật sự đấy, đứa quái nào đây? Nhất định không phải ai đó đội lốt Tử Vương đấy chứ ?]

Khi tôi cám ơn Isis-san, cô ấy gật đầu và cười với hai má ửng đỏ một cách đáng yêu.

Yep, tôi nghĩ cô ấy thật sự là một người tốt, một người thật thà, và cách công chúng nhìn nhận Isis-san hẳn phần lớn là do hiệu ứng của ma lực chết chóc bao quanh cô ấy.

Tự vỗ ngực nhẹ sau khi đã cảm thấy nhẹ lòng hơn, vì lí do gì đó, Chronois-san trông có vẻ ngơ ngác và hỏi nhỏ tôi.

[Này, ngươi…Nhà ngươi đã làm cái quái gì để có thể thuần hóa được một người vô lí như Tử Vương thế ?]

[Ế? Không, không phải tôi thuần hóa cô ấy hay gì đâu…]

[Không, ngay từ đầu cô ta đã là kiểu người vô lí đến mức khiến mọi người xung quanh phải đau đầu, và thậm chí còn sử dụng vũ lực khi người khác không đồng tình với cô ta…Ngươi đã làm gì để khiến cô ta nghe lời như một con cún trung thành vậy hả? Ngươi…Ngươi có phải một con quái vật?]

[…………]

Thế nào đó, vị Tối Thượng Thần đây nghĩ về tôi như một thứ gì đó không phải con người.

Với tôi mà nói, Isis-san đã luôn như thế này ngay từ lúc mới gặp rồi, nhưng dường như công chúng có một cái nhìn rất khác so với tôi.

Hừm…tôi nghĩ thứ sai ở đây là cách công chúng nhìn cô ấy chứ…Tôi nghĩ Isis-san là một người tốt bụng và thật thà, nhưng có lẽ chính nguồn ma lực chết chóc của cô ấy là nguyên nhân của mọi thứ hiểu lầm không cần thiết chăng?

Trong lúc mấy điều đó vẫn luẩn quẩn trong đầu tôi, Isis-san quay sang phía Lilia-san lần nữa, và nói bằng một giọng bình tĩnh.

[…Kaito…nói rằng cô đã luôn chăm sóc anh ấy…vì thế tôi…cũng cám ơn …Nếu có thứ gì tôi có thể giúp…xin cứ nói.]

[Ế ? Ahh, ờ-- ờm…r- r- rất hân hạnh ạ !?]

Dường như cô ấy không ngờ rằng Isis-san có thể nói điều này, Lilia-san nói lắp bắp và gật lên gật xuống, cảm giác vừa ngơ ngác vừa lo lắng.

[Hồ…Vậy nghĩa là…giả sử, nếu Lilia nói rằng cô ta muốn sở hữu « Kim cương xanh » và « Pha lê băng » mà có thể tìm thấy ngay dưới nhà cô, cô có đồng ý không?]

[K- K- K- Kim cương xanh!? Pha lê băng!?? Ơ- Ơ- Ờm…Chronois-sama? Không phải đó là những loại đá quý hảo hạng nhất thế giới mà chỉ xuất hiện trên thị trường vài lần mỗi năm sao…]

[…Hửm? …Nếu cô muốn chúng…Tôi có thể cho cô…bao nhiêu cũng được mà?]

[Ểeeee????]

Tôi vẫn chưa hiểu lắm về giá cả ở thế giới này, nhưng có vẻ khu vực nơi Isis-san sinh sống, có thể tìm thấy một loại đá quý cực kì hiếm có, và Isis-san nói rằng Lilia-san—Công quốc Albert có thể khai quặng ở đó.

[K- Không phải tốt quá sao… Công nương. Chúng ta thậm chí có thể làm giàu như một thương gia đá quý từ nó…]

[K- Không, ý tớ là, ế? L- Làm ơn đợi chút đã!? Chuyện gì đang xảy ra thế…Kyuuu~~]

[Công nương!?]

Ah, Lilia-san đã tới giới hạn rồi.

Thấy mắt Lilia-san bắt đầu long sòng sọc, Lunamaria-san chạy tới chỗ cô ấy. Tôi đã quen với việc nhìn thấy cảnh này mấy ngày gần đây…nhưng dù sao thì, có thể nói lỗi vẫn là tại tôi, nên tôi cảm thấy có lỗi với cô ấy.

[Isis-san, cô có muốn ra ngoài không?]

[…Unnn…Em cũng muốn nói…với Kaito…về nhiều chuyện nữa.]

[Ừ, lần trước chúng ta cũng chưa trò chuyện nhiều lắm. Hôm nay có rất nhiều thời gian, nên cứ ngồi xuống và thưởng trà trong lúc nói chuyện đi.]

[…Em mong đợi nó lắm.]

Nói vậy chứ, vì tôi thật sự không làm gì được với nó…tạm thời cứ dẫn Isis-san đi một vòng xung quanh đã.

Bởi vì nguồn năng lượng chết chóc của Isis-san, những người duy nhất có thể nói chuyện với cô ấy bình thường là tôi và Chronois-san. Vì thế, ngay từ đầu tôi đã được chọn làm người hướng dẫn cô ấy xung quanh dinh thự, nên không có vấn đề gì cả.

Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc một cách chân thành trên gương mặt Isis-san với hai má cô ấy ửng hồng, tôi cũng cười lại và dẫn cô ấy vô trong.

[Lilia…Ngươi thật sự luôn bị rắc rối bám lấy hử... Lần sau ghé qua ta sẽ gửi ngươi vài liều thuốc đau bụng.]

Tôi nghe thấy tiếng Chronois-san từ phía sau, như thể cô ấy thực sự tiếc cho Lilia-san từ tận đáy lòng vậy.

Thưa Bố, thưa Mẹ---Với sự xuất hiện đi kèm với những rắc rối của Isis-san, và con cũng không biết là nó đã thành truyền thống luôn rồi hay gì, nhưng—Lilia-san lại bất tỉnh nữa rồi.

--------------------------------------------------------------

Set: thuốc đau dạ dày cấp Thượng Thần ông nào lấy không kìa :)))

Bình luận (0)Facebook