• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

23 – Không Thượng Uyển

Độ dài 2,399 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:25:25

[Anh nghĩ ngôi đền ở đây sẽ thế nào?]

[Hừm…nếu hỏi anh thế, anh nghĩ nó sẽ na ná mấy ngôi đền Hy Lạp chăng?]

[Trí tưởng tượng của anh phong phú thật đó senpai…Nhưng tại sao lại là Hy Lạp?...]

Ngó ra ngoài từ ô cửa sổ của toa xe, Yuzaki-san hỏi tôi với khí thế hừng hừng khác thường, còn Kusunoki-san thì điềm tĩnh tham gia cuộc trò chuyện.

Sức mạnh của món cơm nắm quả là ngoài sức tưởng tượng, cứ như thể cảm giác ngượng miệng từ cuộc những cuộc trò chuyện khi trước chỉ là trò hề vậy. Phải không? Có thể nào khả năng giao tiếp của tôi đã được nâng lên một bậc? Cái này người ta gọi là hòa nhập phải không?

Hiện thời chúng tôi đang giải lao một chút trong toa xe ngựa sau khi đã dùng bữa sáng. Đích đến của chuyến đi này là ngôi đền nơi chúng tôi sẽ nhận được phước lộc từ vị thần sinh sống ở đây.

[Cho tôi hỏi một xíu, Lilia-san. Chính xác thì “phước lộc” là làm cái gì?]

[Tôi cũng muốn biết.]

[Để xem nào…Nói một cách đơn giản, cậu sẽ nhận được sự bảo hộ của Thần linh…Cứ nghĩ nó giống một dạng Thánh thuật hộ vệ đi. Bởi chúng ta sẽ đi đến Ngôi đền của Sức khỏe, tôi nghĩ cậu sẽ nhận được Thánh thuật kháng lại bệnh tật.]

Đúng là sẽ dễ tưởng tượng hơn nếu nghĩ theo hướng đó.

Bởi phước lành của Thần linh sẽ do chủ tế là linh mục của đền, một con người bằng xương bằng thịt, thực hiện, phước lành cũng chỉ đơn thuần là một loại phép đơn giản. Tuy nhiên, tôi cũng được bảo rằng phước lành do chính tay Thần linh ban xuống lại có hiệu quả khác xa với phép lành từ linh mục.

Tất nhiên, sẽ phải trả tiền—Tôi xin nhắc lại, bạn phải trả một khoản phí để nhận phước lành. Thần linh cũng ham hố vật chất gớm…

[[[………]]]

[…Ừm, tôi hiểu các bạn đang nghĩ gì…Nhưng nó là nguồn cung kinh tế chính cho Đền thờ nên…]

[Tôi cũng xin nói luôn, giá để nhận phước lành từ linh mục là một xu sắt. Còn phước lành từ Thần linh thì còn tùy vào cấp độ của vị Thần đó, nhưng nhìn chung giá không dưới một xu vàng.]

Xem nào, một xu sắt là 10R, như thế phước lành của linh mục có giá 1000 yên. Còn với phước lành Thần linh…nó ở ngưỡng 10000R—nói cách khác một triệu yên cho một lời cầu nguyện! Cái giá trên trời này chắc chỉ có quý tộc mới kham nổi quá.

[Một chút thông tin ngoài lề cho mọi người, nơi chúng ta đang đến là Ngôi đền của Sức khỏe, và có giá là 1 đồng vàng cho mỗi lời cầu nguyện lên Thần linh. Nhưng phước lành từ Ngôi đền của Tình yêu mà khi trước Công nương đã nhận có giá tận 5 đồng vàng cơ.] 

[[[Đắt vậy á!??]]]

[Lu- Luna!?]

[…Nhưng tôi e là nó đã không hoạt động hiệu quả lắm…] [note27373]

[Gunununu…] [note27374]

Nhờ có Lunamaria-san cứ nhét thêm những thứ thừa thãi vô cuộc hội thoại mà giờ mặt của Lilia-san lại đỏ hết cả rồi.

Cô ấy trông thật dễ thương, nhưng bầu không khí trong toa xe có hơi…À nhắc mới nhớ, tôi có điều này nhất định phải hỏi, nó sẽ cứu cánh cho Lilia-san khỏi tình huống xấu hổ này.

[M-Mà này, lúc nãy ngài có nói là giá tiền còn tùy thuộc vào cấp độ của vị Thần, như thế trong hàng ngũ các vị Thần cũng phân chia địa vị à?]

[Lu-- Ế? À không..ờm… Có ba cấp bậc của Thần linh, những vị thần ở trướng dưới là Hạ Thần, những vị thần ở trướng trên gọi là Thượng Thần và những vị thần Tối cao, ngoài ra còn có một người khác đứng trên tất cả bọn họ là Mẫu Thần. Nhìn chung, những vị thần sở hữu ngôi đền của riêng họ ở Nhân giới thì đều là Hạ Thần, nhưng nếu muốn nhận được phước lành từ những vị thần cao cấp hơn, cậu sẽ cần danh tiếng hơn là tiền bạc vì các vị thần chỉ quan tâm điều ấy nhất. Vì vậy trước giờ chỉ có vua mới nhận được phước lành của họ.]

Có vẻ tôi đã đánh trống lảng thành công rồi. Lilia-san đã ngừng than phiền về Lunamaria-san và hướng sự chú ý về tôi. Không tôi không giúp cô đâu, chỉ là bầu không khí trong toa xe hơi khó xử nên tôi mới…Dù sao thì quẳng ngón cái ấy ra chỗ khác đi, cô hầu rắc rối!

[Về những vị thần Tối cao…Chỉ có ba người ở cấp độ này, đó là Thần Thời gian, Thần Số mệnh và Thần Sự sống. Dường như họ không bao giờ đến Nhân giới, trừ dịp “Lễ hội Anh hùng”, nên nếu cậu không thật sự may mắn, cậu còn không được thấy mặt họ, huống hồ nhận được phước lành từ họ…]

Quả nhiên, chỉ nghe tên thôi, “Thời gian, “Số mệnh” và “Sự sống”, đã biết họ là những tồn tại khác thường và phi lý cỡ nào.

Nhưng này, Lục Vương của Quỷ quốc, rồi Tam Đại Thần linh, Mẫu Thần của Thánh quốc, cả những nhân vật tiếng tăm khác đều tập trung tại Lễ hội Anh hùng. Rốt cuộc cái lễ hội này lớn cỡ nào vậy? Nghe sơ qua thì thấy háo hức đấy, nhưng không biết tôi nên cảm thấy thế nào về danh sách khách mời này nữa…

Không lâu sau đó, cỗ xe ngựa dừng lại trước một ngôi đền khổng lồ và uy nghiêm …

[…Bất kì ai sống ở chỗ này thì cũng là người có vai vế khiếp đấy.]

Nghe Kusunoki-san nói vậy, tôi lặng lẽ gật đầu trong khi vẫn nhìn khung cảnh trước mặt.

Cứ thử tưởng tượng bạn đi viếng đền đầu năm ở Nhật Bản lần đầu tiên trong đời, bạn sẽ hiểu cảm giác của chúng tôi hiện tại.

Tôi gần như đã bị thuyết phục rằng điều này chỉ là bình thường ở Dị giới, nhưng lạ thay sắc mặt của Lilia-san và Lunamaria-san trông tái hẳn đi.

[Cái—Chuyện này là sao!?]

[Đúng là lạ thật, xin phép tôi đi kiểm tra.]

Nói rồi, Lunamaria-san liền chạy ra chỗ cô sơ ở xa xa phía bên kia để dò hỏi, hay là một tu sĩ nhỉ? Dù sao thì, tôi cũng chạy theo cô ấy để xem xem đã xảy ra chuyện gì.

[Lilia-san, ở đền đông người thế này thì có gì khác thường à?]

[Ừ, không nói đến việc ngôi đền này nằm gần thành phố, nhưng đây là Chính điện. Hầu hết những người viếng thăm nơi này vào khoảng thời gian này chỉ có quý tộc đến để xin phước lành Thần linh…Và bởi ngày mùng 4 là ngày bận rộn nhất, chúng tôi đã cố tình dời lịch sang ngày mùng 5 nhưng…]

[Ý ngài là những người khác cũng nghĩ y chang chúng ta sao?]

[…Nếu vậy cũng không thể nào đông đến mức này được. Theo thông lệ, vào ngày mùng 5 những vị thần cấp cao sẽ được mời đến Hoàng đô để ban phước lành cho gia đình của Đức Vua và những kẻ hầu hạ ngài. Vì vậy vào ngày mùng 5 quý tộc các cấp và giới tăng lữ, tu sĩ cũng tập trung lại ở Hoàng đô để được diện kiến Thượng thần.]

Ra thế, đúng là với quý tộc và các mối quan hệ của họ, việc được diện kiến một vị Thượng Thần, người hiếm khi đặt chân đến Nhân giới, là một trải nghiệm quý giá, vì vậy dễ hiểu tại sao người ta lại tập trung ở Hoàng đô vào ngày này.

Đó cũng là lý do tại sao Lilia-san đã cố tình chọn để đưa chúng tôi đi viếng đền vào ngày dường như là vắng nhất, nhưng thực tế ở đây đang đông ngoài sức tưởng tượng…

Vừa nghe xong lời giải thích từ Lilia-san, Lunamaria-san chạy vội lại với vẻ mặt hối hả.

[Công nương! Tôi nghĩ tôi đã biết tại sao chuyện này lại xảy ra rồi…Có vẻ chúng ta đã chọn phải một thời điểm lạ lùng để đi viếng đền rồi.]

[Ý cô là sao?]

[Thực ra nó mới chỉ là tin đồn thôi nhưng…người ta đang truyền tai nhau rằng hôm nay Thần Thời gian sẽ ghé thăm nơi này!]

[Thần Thời gian!?]

Thần Thời gian… là một trong Tam Đại Thần linh chỉ thua Mẫu Thần một bậc á?

[Vâng, các tu sĩ và chủ tế cũng chưa nắm rõ được tình hình…Nhưng hình như Ngài ấy sẽ đến xem xét Vòng tròn triệu hồi vì lần này đã xảy ra một việc chưa từng có tiền lệ, và nhân tiện Ngài cũng đi xem những vị Hạ Thần ở quanh đây luôn…]

[Ta hiểu…Vậy ra đó là lí do không chỉ quý tộc ngoại bang, nhưng cả những tu sĩ cấp cao cũng tề tựu về đây. Đúng là không thể ngờ được.]

[Tôi nghĩ chúng ta không thể cứ thế mà nói ‘Chúng tôi sẽ quay lại sau’ được đâu. Tôi đã báo cho người quản lí rằng chúng ta sẽ viếng đền hôm nay dưới danh của Công tước Albert rồi…]

[Ừ, đúng như ta đoán, những ai không đến để nhận phước lành thì không đáng đặt chân vô Đền. Ta nghĩ chúng ta cứ vô trong Chính điện trước rồi tính sau.]

Rõ ràng, có một sự khác biệt lớn giữa Thượng Thần và vị thần Tối cao. Thay vì Thượng thần, tất nhiên người ta sẽ nghĩ đến việc diện kiến một vị thần Tối cao hơn, bởi sự xuất hiện của họ còn hiếm hơn tỉ lệ đập đồ lên max cấp, trừ khi năm đó diễn ra Lễ hội Anh hùng.

Đặc biệt đối với giới tăng lữ, những người phụng sự các vị Thần, đây là cơ hội ngàn năm có một với họ, để được diện kiến một trong Tam Đại Thần linh...

…………………………………………………………………..

Tôi chắc chắn là chúng tôi chưa đi được bao xa, nhưng để vượt qua đám đông đang tụ họp ở đây, chúng tôi đã phải tốn kha khá sức lực để luồn lách qua từng kẽ hỡ một. Chỉ bước đi thôi nhưng nó nhọc như lao động nặng nguyên ngày vậy.

[Ugghh…Nhìn biển người này mà em muốn nôn tới nơi…]

[Tôi biết cảm giác của Hina-san lúc này. Đúng như tôi nghĩ, đông thế này thì hơi quá…]

[Mặc dù chỉ là tin đồn, nhưng nó vẫn là cơ hội để nhìn thấy một trong Tam Đại Thần linh mà. Dù sao việc một vị thần cao cấp như vậy xuất hiện ở Nhân giới ngoài Lễ hội Anh hùng là một điều phi thường như chính vị thần đó vậy, nên cũng chẳng làm gì được với tình hình này cả.]

[Kusunoki-san nữa, bạn có ổn không?]

[Vâng, cám ơn vì đã lo lắng cho tôi. Cũng may là có Miyama-san ở ngay trước nên không sao cả.]

Đúng như Lilia-san nói, lượng người bên trong Chính điện thì ít hơn hẳn bên ngoài, nhưng so với bình thường, trong này vẫn đông một cách khác thường.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về bên trong Chính điện là những tu sĩ cấp cao ăn mặc chỉnh tề và vẻ mặt không giấu nổi sự háo hức và lo lắng. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác cảm thấy rằng một nhân vật cao siêu nào đó đang đến.

Dù vậy, có vẻ việc ban phát ơn lành vẫn đang diễn ra bình thường, và Lilia-san và Lunamaria-san đang hoàn tất mọi thủ tục cần thiết. Sau đó những vị tu sĩ dẫn chúng tôi sâu vô trong Đền thờ, và giữa chừng tôi bị tách khỏi Lilia-san và mọi người.

Họ nói rằng theo tục lệ, nam và nữ phải mặc những bộ đồ đặc biệt trong khi nhận ơn lành, vì vậy nam và nữ sẽ nhận phước lành ở hai nơi khác nhau.

Tôi đã nghĩ rằng trang phục đặc biệt này là những bộ đồ siêu mỏng do họ phân loại dựa trên giới tính, nhưng sự thật nó còn gắt hơn nữa: nó chỉ đơn giản là nội y làm từ lụa và không còn gì khác.

Nó không mỏng đến mức nhìn thấu được, nhưng nó cũng để lộ khá nhiều cơ thể của tôi bởi nó màu trắng và rất nhẹ…Chà, thật tiếc khi không được nhìn Lilia-san và những người khác mặc bộ đồ này. [note27375]

Ngoài ra, có vẻ sau khi đã thay đồ xong, tôi sẽ được dẫn qua một căn phòng khác rộng rãi hơn và ngồi đợi đến khi tới lượt mình nhận phước lành. Nói thế nghĩa là…tôi sẽ được dẫn sang một căn phòng toàn là nam và mặc độc nội y giống tôi sao? Anh ơi cho hỏi em rút lui được không?

Vị tu sĩ có giải thích rằng mặc dù căn phòng không chật kín người, nhưng vẫn sẽ có hàng dài người ngồi đợi nhận phước lành ở đó, và tôi sẽ phải ở trong đó khoảng một tiếng. Ai gọi nó là phước lành chứ? Cái này chẳng khác gì tra tấn cả!!

Chúng tôi dừng bước trước một cánh cửa lớn ở cuối hành lang. Vị tu sĩ cúi đầu chào tôi và quay lại để hướng dẫn cho người tiếp theo.

Nói thật tôi chẳng muốn mở cánh cửa này chút nào, nhưng sau một hồi đấu tranh tư tưởng khốc liệt, tôi hạ quyết tâm và bước vô.

[…………]

Cánh cừa khép lại. Trước mặt tôi lúc này không phải là điều tôi đã tưởng tượng về một phòng chờ. Những làn gió khẽ thổi trên má tôi, mang theo mùi thơm của hoa cỏ…

[…Hở?]

Những chùm hoa đua nở trước mặt tôi, và ở phía xa xa, tôi có thể thấy rõ chân trời phân tách bầu trời và mặt đất. Khung cảnh thật sự hùng vĩ và oai phong, cảm giác như tôi đang nhìn xuống hạ giới từ vị trí của một vị thần vậy…

[Ể? Vậy là sao? Hể!????]

Không một tiếng vọng lại, rõ ràng không có ai khác ở đây trừ tôi.

Thưa Bố, thưa Mẹ-- con đã đến đền thờ để nhận lộc đầu năm, nhưng khi mở cánh cửa phòng chờ-- Đó là một khu vườn trên mây!

Bình luận (0)Facebook