• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

188 – Lại thêm một người nữa

Độ dài 2,257 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-02 05:30:07

Ngày thứ 10 của Thổ Nguyệt, hồi sáng tôi có hỏi xin Lilia-san dành chút thời gian cho mình, và lúc này đang ngồi trong thư phòng của cô ấy.

[Vậy Kaito-san? Cậu muốn bàn chuyện gì?]

[À, thì…]

Tôi chỉ muốn báo lại cho Lilia-san biết về chuyện tôi đã trở thành người yêu của Kuro và Isis… nó là chuyện riêng tư nên tính ra cũng không nhất thiết phải báo lại… nhưng thành thật mà nói, tôi nghĩ tự mình thú nhận trước thì sẽ tốt hơn là để cô ấy tự tìm ra rồi sốc quá mức cần thiết.

Tôi chậm rãi giải thích mọi thứ, từ việc mình thành người yêu của Kuro, đến những khó khăn, vướng bận mà mình đã mắc phải vì sự khác biệt giữa hai thế giới, nhưng sau cùng vẫn vượt qua rào cản ấy và trở thành người yêu của Isis.

Lilia-san chỉ gật gù trong lúc lắng nghe.

[… chuyện là thế đấy.]

[…………]

[…Ummm, Lilia-san?]

[…………]

[Công nương?]

[…………]

Nghe xong câu chuyện của tôi, Lilia-san không nói gì; cô ấy chỉ nhìn tôi chằm chằm, toàn thân cứng đờ.

[… Tôi nghĩ ngài ấy bất tỉnh rồi.]

[T- Tôi xin lỗi…]

Lilia-san bất tỉnh nhân sự với hai mắt vẫn còn mở to… Thiếp đi trong lúc mắt còn mở nghe cũng tiện đấy, nhưng thật lòng mà nói, cho tôi xin lỗi.

………………………………

Một hồi sau, Lilia-san tỉnh lại. Hai tay che mặt, cô ấy vẫn không thể giấu được vẻ thất thần của mình.

Cô ấy với lấy một cái lọ nho nhỏ, dốc ra một viên thuốc gì đó và nuốt ngay tức thì.

[…Dù biết là ngày này rồi sẽ tới, nhưng không thể ngờ…]

[Công nương, xin đừng dùng quá liều…]

[Không đời nào!! Làm sao tớ có thể nghĩ thấu chuyện này mà không có nó chứ!??]

[T- Tôi hiểu cảm giác của ngài lúc này, nhưng…]

Lilia-san thốt lên một cách cay đắng. Dường như cô ấy đã mường tượng được viễn cảnh này từ trước rồi, vậy nên mới không quá nổi giận với tôi.

Dù thế, sắc mặt Lilia-san ngày càng càng tái nhợt; toàn thân bắt đầu run rẩy.

[… Không thể tin nổi… Giờ thì bất cứ ai kể cả quý tộc dám mạo phạm đến Kaito-san… thì cả quốc gia đó coi như tiêu tùng… Ví dụ như Anh trai, hoặc là Anh trai, đặc biệt là ông Anh trai…]

[…Ờ- Ờm…]

Tính ra thì tôi rất cảm kích Ryze-san là khác, bởi vì anh ta đã cho tôi những lời khuyên rất hữu ích… Nhưng sự hoảng hốt của Lilia-san nhắc tôi nhớ về điều Lunamaria-san từng nói, rằng anh ta thường hành động ngốc nghếch thế nào khi chủ đề bàn luận là Lilia-san.

[…Mà, dù sao thì kiểm soát anh ta cũng là chuyện của tôi, nên chắc cũng chẳng còn cách nào khác… Chúc mừng cậu, Kaito-san.]

[C- Cám ơn rất nhiều.]

Quả nhiên, Lilia-san rất nhân từ. Dù đang nặng lòng là thế, cô ấy vẫn có thể chúc mừng tôi với một nụ cười.

Ngay sau đó, Lunamaria-san cũng bước tới và khen tôi không ngớt.

[Miyama-sama quả nhiên là một người rất tuyệt vời. Lunamaria này không thể tự hào hơn được nữa.]

[Ề… Cám ơn?]

[…Luna, lại tính làm gì đấy?]

[Không thể tin được, Âm Thế Vương-sama sẽ còn đến đây thường xuyên hơn nữa!]

[…Biết ngay mà.]

Lunamaria-san vẫn cuồng Kuro như ngày nào. Nhưng ít nhất thì tôi đã hoàn tất việc báo cáo lại cho Lilia-san, nên đứng dậy rời khỏi phòng, không quên cám ơn cô ấy một lần nữa vì đã dành thời gian cho mình.

…………………………

[…Mà, miệng thì nói thế, nhưng Công nương lại rất vui khi cậu ấy nói vậy đúng không?]

[Ế- Ế?]

Sau khi Kaito đi ra, Lunamaria thủ thỉ khiến Lilia khẽ giật mình vì bất ngờ.

[…Để tớ đoán nhá, nếu Miyama-sama dần trở nên quen thuộc với thế giới này hơn… thì đến lúc đó cậu cũng sẽ có cơ hội, phải không?]

[C- C- Cậu đang nói gì thế? L- Làm sao mà có chuyện…]

[À nhắc mới nhớ, hôm nọ tớ nghe được là “Công nương vừa mua thêm trang phục cho đàn ông” thì phải…]

[Hả—!? C- Cậu nghe thấy nó ở đâu…]

Tới đó, mặt Lilia bỗng đỏ phừng như vừa cắn phải gì đó cay quá mức.

Quả thật, đúng như những gì Lunamaria vừa nói, đích thân Lilia đã lẻn ra ngoài để sắm thêm vài bộ đồ dành cho nam cách đây không lâu… những bộ lễ phục nam đứng đắn và có phần xa xỉ, những trang phục sẽ khiến người mặc không bao giờ phải hổ thẹn khi đứng trong các buổi dạ tiệc của quý tộc…

[M- Mà vậy thì cũng có sao đâu… T- Tớ chỉ muốn cám ơn cậu ấy thôi mà…]

[À, vậy nghĩa là cậu đã có sẵn kế hoạch để tặng nó cho cậu ta rồi chứ gì?]

[ ~ ~ ! ? ]

[Cảm ơn trời phật, không ngờ có ngày tôi được thấy Công nương hành động như một thiếu nữ đang yêu thực sự… Cậu trông quyến rũ hơn rồi đấy.]

[Luna!!!]

…………………………

Sau khi báo cáo xong, tôi quyết định xuống phố để mua một ít đồ.

Cũng không phải thứ gì đặc biệt đâu, chỉ là vài cái bánh cái kẹo để nhâm nhi trong phòng ấy mà, nên tôi mới thong thả đi dạo thế này.

Hmmm… có khi lát nữa ghé qua cửa hàng của Alice một chút cũng chẳng phải một ý kiến tồi.

Lúc nào Alice cũng xem chừng và bảo vệ tôi, nên đôi lúc tôi cũng muốn biết những lúc như vậy thì ai sẽ trông tiệm… Mà, Alice có thể phân thân mà nhỉ, chắc là để phân thân ở lại còn mình thì đi chỗ khác rồi.

Dù thế, cửa hàng vẫn vắng tanh…

Vẫn nghĩ bâng quơ mấy chuyện như vậy, tôi rẽ khỏi cung đường chính vào một con phố khác vắng hơn, nhưng chưa đủ vắng để gọi là con hẻm. Đó là khi có một thứ gì đó thu hút sự chú ý của tôi.

Ở phía trước, một cô gái trông khá nhỏ người đang nằm dưới đất, ngay bên vệ đường. Tôi không thể thấy mặt người đó vì cô ấy đang nằm sấp, nhưng thiết nghĩ rằng có thể họ đang cần giúp đỡ, tôi vội vàng chạy lại và gọi.

[Ummm, cô ổn không? Có chuyện gì sao?]

[…Ế? À, xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng… tôi chỉ đang hơi choáng vì thiếu máu thôi…]

Đó là một cô gái rất đẹp với mái tóc dài xanh ngắt như trời xuân; đôi mắt ngọc bích xanh rờn nổi bật trên làn da trắng một cách bất thường.

Bộ váy kiêu sa và mái tóc mượt mà như tơ lụa… cô ấy là con nhà quý tộc nào đó à? Trông cô ấy vẫn thật thanh tao, nhưng sắc mặt tái nhợt của cô ấy lại đang nói lên một điều khác.

[Thiếu máu ư!? Errr… N- Nếu là thế… Tôi có thể giúp gì được không?]

[Cám ơn vì đã lo lắng… nhưng tôi cũng đang trên đường đến bệnh viện, nên không sao đâu.]

[Vậy sao… Nhưng cô có tự đi đến đó được không?]

[… Sẽ hơi khó, nhưng…]

… Này, cô bảo không sao là không sao thế nào? …Nhưng thành thật mà nói, tôi cũng chẳng biết mình nên làm gì nữa. Tôi chưa từng bị thiếu máu hay có triệu chứng của nó trước đây, nên hoàn toàn chẳng có tí kiến thức nào hữu ích cả.

Hay là đưa cô ấy đến đó bằng Dịch chuyển… Không ổn, thay vì đưa người ta về dinh thự rồi Dịch chuyển, chẳng thà đưa thẳng đến bệnh viện sẽ nhanh hơn ấy…

Tôi cũng đã tính đến chuyện gọi Alice… nhưng Alice là Huyễn Vương, mặc dù bình thường cô ta chẳng giống chút nào. Nếu Alice xuất hiện trước mặt một người đang ốm yếu thế này, có khi người ta sẽ sốc và khiến tình hình nghiêm trọng hơn mất… Nhưng mà, tôi không thể để cô ấy cứ vật vờ ngoài đường thế này được…

[Bệnh viện đó có xa không?]

[Kh- Không, nó ở ngay góc kia thôi.]

[… Tôi hiểu rồi.]

[…Ế?]

Nghe thấy thế, tôi liền cúi thấp người ở phía trước cô ấy.

[Xin lỗi, nhưng tôi không biết mình nên làm gì trong trường hợp này hết. Cô có thể từ chối tùy thích, nhưng hãy để tôi đưa cô đến đó.]

[Kh- Không được! Làm sao tôi có thể làm phiền một người mà mình mới gặp lần đầu chứ…]

[Tôi xin lỗi lần nữa… nhưng bản tính của tôi không cho phép mình bỏ qua điều này, nên dù có hơi gượng ép, xin hãy để tôi giúp.]

[… Quả là một người tốt bụng… Vậy làm phiền cậu, cho tôi được nhận lòng tốt ấy.]

Tính ra thì yêu cầu một quý cô nương leo lên lưng cho mình cõng nghe khá là thô lỗ, nhưng thật sự mà nói, tôi không thể nghĩ ra được gì khác đàng hoàng hơn, chưa kể trong lúc tôi cứ đứng nghĩ như thế tình trạng của cô ấy có thể trở nên tồi tệ hơn nữa.

Có thể cô ấy chỉ đơn giản là bị choáng do thiếu máu, nhưng có trời mới biết thực hư bệnh tình ra sao, nên tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ là đưa cô ấy đến bệnh viện sớm nhất có thể.

[…Thật sự… Tôi không biết phải cám ơn sao cho đủ… Umm, tôi có nặng lắm không?]

[Không hề, cô nhẹ như lông ấy. Rồi, cái bệnh viện này ở chỗ nào ấy nhỉ? Tôi không quen góc phố này lắm, nên xin hãy chỉ đường giúp.]

[… Un, cứ đi thẳng tới chỗ kia rồi quẹo phải…]

Giọng nói của cô ấy nhỏ nhẹ như đang thều thào ấy, thúc tôi bước chân nhanh hơn nữa theo lối cô ấy vừa chỉ.

Đúng như hướng dẫn, sau vài phút từ con phố đó, chúng tôi dường như đã đến điểm đích.

[Có đúng là chỗ này không vậy?]

[…Đúng rồi.]

[… Nhưng đây là nhà thờ mà?]

[Ừ, linh mục của nơi đây cũng là một bác sĩ.]

Chúng tôi dừng chân tại một tòa nhà nom rất giống nhà thờ… và nó đich thị là một nhà thờ. Tôi cứ ngỡ là mình đã hiểu sai chỉ dẫn, nhưng xem ra đây đúng thật là nơi mình cần tới.

Mà đúng thật, trong mấy con game RPG thì các Mục sư thường sẽ vào vai Healer, nên ở một thế giới đầy rẫy phép thuật như thế này, linh mục kiêm bác sĩ hẳn cũng không có gì lạ.

Mà kệ nó, không có thời gian để nghĩ nhảm đâu. Tôi phải đưa cô ấy vô trong…

Nghĩ vậy rồi, tôi mở tung cánh cửa nhà thờ bằng một tay, tay còn lại vẫn giữ cô gái trên lưng.

Ập vào mắt là một khung cảnh thật huyền diệu.

Ánh sáng chiếu qua những khung cửa kính có hình thập tự, rọi vô trong nhà thờ những tia sáng lung linh đủ màu sắc tựa như ngàn sao tề tựu nơi đây.

Ở phía trước cung thánh, một người phụ nữ trong trang phục màu chàm đậm với những nét thêu vàng kim đang quỳ xuống cầu nguyện.

Vừa khi chúng tôi bước vào, người phụ nữ nghe thấy tiếng cửa mở liền đứng lên và quay lại nhìn.

Mái tóc đen và xám với hai dây tóc dài xuống tận hông được giữ lại bởi kẹp tóc, người phụ nữ đội một miếng lúp cùng màu với trang phục của mình, nhìn chúng tôi bằng cặp mắt màu hổ phách khiến cô ấy mang một dáng vẻ bí ẩn kì lạ song song với bầu không khí của một vị sơ nhà dòng thông thái.

Vẻ đẹp và sự quyến rũ bí ẩn ấy đã khiến tôi trong giây lát phải há hốc. Sau đó, cô ấy bước lại gần chúng tôi, nở một nụ cười như hút hồn người khác.

[… Xin chào. Liệu tôi có thể giúp gì cho m—Ui da?!!!]

[…Hở?]

Bước được vài bước, cô ta dẫm lên vạt áo của mình… rồi té thẳng xuống sàn.

Errr… tôi làm gì đây. Tôi nghĩ là mình đã thấy một thứ gì đó mình không nên thấy. Bầu không khí bí ẩn và tất cả những gì đã lôi cuốn tôi lúc nãy, tan tành hết rồi.

Ý tôi là, sau một cú té sấp mặt như thế, cô ấy có ổn không?

Đúng lúc đó, cô sơ ngồi dậy, hai tay ôm lấy mặt.

[Đau… quá…]

[Cô ổn không?]

[U- Unnn, xin lỗi vì đã để cậu chứng kiến một điều xấu hổ như vậy… Vậy, tôi có thể giúp gì cho mọi n—Ể, Noir-san?]

[Đã lâu không gặp, Fear.]

Vị nữ tu ấy ngồi xoa nhẹ má mình, tỏ vẻ xấu hổ vì đã té trước mặt người lạ, nhưng nét mặt cô ấy liền chuyển sang ngạc nhiên khi thấy cô gái tôi đang cõng trên lưng.

Nhất định vị nữ tu này là bác sĩ mà cô gái đang tìm kiếm… Noir-san nhẹ nhàng gọi tên người phụ nữ.

Thưa Bố, thưa Mẹ—Trong lúc đi dạo phố, con đã gặp một cô gái, và con phải đưa cô ấy đến bệnh viện. Thật sự không ai có thể đoán trước được sự đời, bởi chỉ từ một việc đơn giản như đi dạo phố—Con đã gặp thêm được một ai đó mới.

*****************

Tác note:

Serious-senpoi: [Không phải lão mới bảo là chỉ có MỘT thôi sao!??? Chém gió!!! Miệng tui ngập đường còn chưa tiêu hết, lão chơi thêm HAI NGƯỜI là sao!???????]

Tính ra thì Noir được hint từ lâu rồi còn gì...

Bình luận (0)Facebook