• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

183 – Tỏ tình với Isis-san

Độ dài 2,216 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-04 14:33:48

Ngày thứ năm của Thổ Nguyệt. Bấy giờ, tôi đang đứng trước cổng Đông của vương đô Symphonia.

Tôi tự hỏi rằng thế quái nào họ xây được bức tường này. Chất chồng đá? Hay dùng gạch? Nhìn sơ qua thì tôi không rõ lắm, nhưng khi nhìn kĩ hơn một chút, tôi thấy nó khá là đồ sộ và kiên cố, kết hợp với cánh cổng lớn tạo ra một cảm giác hùng vĩ.

Bởi vì tường thàmh bảo vệ xung quanh vương đô được bao phủ bởi một lớp kết giới, người ta nói rằng cánh cổng gần như lúc nào cũng được mở, và về căn bản thì không có con quái vật nào có thể lại gần cả.

Tuy nhiên, vẫn có ngoại lệ là loài Wyvern hay một số loài quái vật khác có một lượng sức mạnh nhất định và biết bay, có điều mà nói thì khác với những con quái vật ở Quỷ giới, thì lũ quái vật ở Nhân giới, gần như không có con nào có khả năng như vậy.

Dinh thự của Lilia-san, cũng như những nhà quý tộc khác, được đặt ở gần vương đô, vậy nên tôi chưa có cơ hội tới gần những cánh cổng như thế này.

Đây là lần đầu tiên tôi tới khu lân cận cánh cổng Đông, nhưng tôi nghe nói rằng nơi đây có rất nhiều những người bán rong tụ họp… Vậy mà, hiện tại, chỉ có một lượng tối thiểu lính gác cổng ở quanh khu vực này, làm tôi khó tin rằng bây giờ chỉ mới gần giữa trưa.

Nguyên do của điều này khá đơn giản, đó là vì Isis-san sắp tới đây… Tôi không sợ ma lực chết chóc của cô ấy nhờ có ma thuật Đồng cảm, nhưng duy chỉ có mỗi tôi là trường hợp đặc biệt, và nếu Isis-san tới tham quan một thành phố, không sớm thì muộn nơi đó cũng sẽ gặp tình trạng giống như ở đây.

Ngay khi chiếc đồng hồ trên tay tôi chỉ 11:00, giờ gặp Isis-san đã điểm, đột nhiên một cây cột băng xuất hiện trước mặt tôi, và sau khi nó vỡ thành nhiều mảnh băng nhỏ nhảy múa như những cành hoa trong gió, thì Isis-san xuất hiện.

[...Kaito… Chào anh.]

[Isis-san! Chào em, cảm ơn em vì đã tới đây hôm nay.]

[…Không có gì… Nhưng...thật sự ổn chứ?... Chẳng phải em… chỉ gây ra rắc rối thôi ư?]

[Anh không nghĩ rằng em sẽ gây ra rắc rối nào đâu.]

Isis-san không nói rõ rằng cô ấy gây ra rắc rối điều gì, nhưng tôi vẫn có thể hình dung ra qua việc cô ấy đưa mắt nhìn những người gác cổng đang run sợ.

Có lẽ cô ấy đang lo lắng rằng, việc cô ấy đi tới vương đô, là đang gây ra rắc rối cho tôi.

[Anh xin lỗi vì lời mời đột ngột này… Ờm, em có nhớ những gì anh nói khi em cứu anh ở lễ hội Thánh Thụ khi trước không?]

[...V-Vâng.]

Nghe những gì tôi nói với một nụ cười, Isis-sna gật đầu với gương mặt có đôi chút bối rối.

Đúng vậy, lí do mà tôi mời Isis-san tới vương đô lần này… là về việc mời cô ấy ăn cùng với tôi khi cô ấy đã cứu tôi ở lễ hội Thánh Thụ khi trước.

[…Nh- Nhưng mà… Nếu em… nếu em đi tới một nhà hàng bình thường thì...]

[Không sao cả. Anh cũng đã nghĩ tới việc đó rồi.]

Đúng vậy, đây là điều mà tôi nhận ra… Isis-san luôn luôn được bao bọc bởi ma lực chết chóc và luôn vô thức đe doạ các sinh vật xung quanh.

Vậy nên, nếu chúng tôi đi tới một cửa hàng bình thường, hầu bàn sẽ quá sợ hãi để có thể phục vụ, và các khách hàng khác sẽ cố gắng để tránh xa chúng tôi ra... Tôi không nghĩ rằng Isis-san có thể tận hưởng chút nào ở tình huống như vậy.

[Nên là, Isis-san. Hãy cùng anh đi “dã ngoại” nào.]

[…Dã ngoại ư?]

[Đúng vậy, anh nghe từ một người quen rằng có một ngọn đồi ở phía xa cổng Đông, ở nơi đó, chúng ta có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. Anh cũng đã chuẩn bị sẵn bento mang theo rồi.]

[…Em sẽ không… làm phiền... Kaito chứ?]

Đúng vậy, dự định trong đầu tôi hôm nay là một buổi dã ngoại.

Bằng cách này, Isis-san sẽ không phải lo lắng về những ánh nhìn và phản ứng của mọi người xung quanh cô ấy, và nếu tôi tỏ tình, tôi nghĩ là sẽ ổn bởi vì gần như là chúng tôi ở một mình.

Mặc dù vậy, có vẻ như Isis-san vẫn có chút bận tâm về tôi, do khuôn mặt cô ấy vẫn mang một vẻ lo lắng, nên tôi nói trong khi nở ra nụ cười dịu dàng nhất mà tôi có thể.

[Thay vì gây rắc rối cho anh… Thực sự anh nghĩ mình sẽ phải dựa vào Isis-san trong chuyến dã ngoại này.]

[...Ế?]

[Em thấy đấy, anh quá yếu để có thể ra khỏi nơi này một mình… Nên, thực ra anh đã nghĩ tới một thứ gì đó thuận tiện cho mình, đó là nhờ Isis-san bảo vệ anh.]

[…Fufu… Vâng… Được thôi… Em sẽ bảo vệ anh, Kaito.]

[Cảm ơn em. Vậy thì, ta đi nào.]

[...Vâng.]

Isis-san nở nụ cười và gật đầu một cách vui vẻ, có vẻ như cô ấy đã hiểu thấu ý định của tôi.

Ngay sau đó, Isis-san và tôi rời cổng Đông, đi về hướng lệch một chút khỏi đường chính, hướng về phía ngọn đồi.

[Thật tốt khi hôm nay là một ngày đẹp trời.]

[...Vâng… Dạo gần đây… khá là ấm.]

[Nói về thời tiết thì, ở thế giới này, có những thứ như kiểu mùa… à không, ý anh là có tháng nóng và tháng lạnh không ấy nhỉ?]

Trên con đường đi lên đồi, tôi hỏi Isis-san đôi điều về thế giới này.

Nếu so sánh với Nhật Bản, thời tiết bây giờ ấm áp tựa như mùa xuân vậy. Mà, phải chăng thế giới này cũng có bốn mùa?

[...Ưm… Quang Nguyệt... là tháng ấm nhất… và Thiên Nguyệt… là tháng lạnh nhất… còn ở Quỷ giới thì… mỗi vùng sẽ khác nhau.]

[Hehhh… Vậy, lúc này là khoảng thời gian mà nhiệt độ ở mức vừa phải à.]

[...Vâng.]

Ngày 30 của Thiên Nguyệt là ngày tôi được triệu hồi đến thế giới này... Nhiệt độ từ lúc đó cho tới ngày đầu của năm mới cũng gần giống với mùa thu, có vẻ như thế giới này không có sự khác biệt về nhiệt độ so với Nhật Bản.

Tôi không ghét trời lạnh, nhưng tôi không ưa trời nóng lắm vì tôi rất dễ ra mồ hôi, thực sự mà nói tôi cảm thấy rất thoải mái ở thế giới này khi mà nhiệt độ chỉ dao động ở khoảng giữa mùa lá vàng rơi và mùa hoa anh đào nở.

[...Thỉnh thoảng ra ngoài một chút như bữa nay thực sự rất tuyệt. À, Isis-san thu thập được rất nhiều thứ như vậy, chắc hẳn em đã tới rất nhiều nơi rồi nhỉ.]

[…Vâng… nhưng mà... đã từ rất lâu rồi… kể từ lần cuối em ra ngoài cùng với một ai đó...]

[Vậy, sao…]

[…Đó là lý do vì sao… ngày hôm nay, được đi chơi cùng với Kaito-kun… khiến em… vô cùng hạnh phúc.]

Isis-san nói điều đó và nở một nụ cười hạnh phúc, khiến tôi một lần nữa nhận ra em ấy là một cô nàng đáng yêu, nhìn thật rạng rỡ tựa ban mai với nụ cười trên gương mặt.

Ngay sau đó, Isis-san nhìn tôi với đôi gò má ứng đỏ, và với giọng nói nhỏ nhẹ, cô ấy thì thào.

[...Ừm… Kaito… tay... chúng ta có thể... nắm tay không?]

[...Được chứ. Đương nhiên rồi.]

[...Ahh… Ấm áp thật.]

Tôi mỉm cười và đáp lại Isis-san, người đang thẹn thùng bày tỏ ước muốn của mình, và rôi tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay của Isis-san.

Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại đang nắm chặt vào tay tôi có vẻ hơi lạnh một chút, nhưng nó đã ấm dần lên nhờ hơi ấm từ tay tôi truyền sang.

Sau khi vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ với Isis-san khoảng một tiếng đồng hồ, chúng tôi đã tới một vùng rộng lớn tựa như một thảm cỏ.

Tôi hướng ánh nhìn lên cao một chút, cảnh sắc tuyệt đẹp của vương đô hiện lên trên vùng đất xanh mượt, quả thực là một quang cảnh hùng vĩ.

[Tuyệt quá.]

[…Vâng… Vì hôm nay là một ngày đẹp trời… nên quang cảnh vương đô thì đẹp khỏi phải nói.]

Đứng cùng Isis-san trên đỉnh của ngọn đồi, chúng tôi ngắm nhìn phong cảnh phía dưới.

Isis-san nép mình vào người tôi, khiến tôi cảm nhận được hơi ấm của cô qua từng cái chạm nhỏ, điều này khiến tôi cảm thấy khá bối rối, nhất là khi nghĩ tới những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

[A- Anh nghĩ rằng cũng đã đến lúc rồi, bây giờ chúng ta ăn trưa thì sao?]

[...Ế?... Vâng.]

Có lẽ là tôi có chút căng thẳng khi nói ra điều đó, nên tôi đã lỡ nâng tông giọng mình cao lên, trong khi ấy,Isis-san nhìn tôi  và nghiêng đầu thắc mắc.

Đứng trước mặt Isis-san, tôi lấy ra một tấm bạt dã ngoại sạch sẽ từ trong hộp ma thuật của mình và trải nó lên trên nền cỏ.

Sau khi xác nhận rằng Isis-san đã ngồi xuống, tôi lấy bữa ăn trưa của chúng tôi ra.

[...Ờm. A- Anh xin lỗi nếu nó không ngon.]

[Ế? K-Kaito… đã làm nó ư ?]

[Đ- Đúng vậy… Anh không giỏi nấu nướng, nhưng anh có quen một người có tài nấu ăn, và gần đây anh đã nhờ cô ấy chỉ bảo một chút... N- Nên là, anh nghĩ anh sẽ học nấu ăn để có thể cảm ơn em, Isis-san.]

[…Ahh…Cảm ơn…anh.]

Đúng vậy, thực tế tôi làm bento là vì ngày hôm nay… Ừ thì, kể cả là tôi nói vậy, nhưng tôi cũng không thể làm món nào khó hơn được, nên với chỉ dẫn của Sieg-san, tôi đã làm ra chúng chỉ vừa đủ thành hình.

Ở trong thế giới của những cuốn tiểu thuyết, việc main có thể làm một đầu bếp giỏi vì cậu ấy sống một mình không phải là hiếm… nhưng rất tiếc, đó không phải là tôi.

Đúng là tôi sống một mình thật, nhưng “tài năng nấu ăn thượng thừa” của tôi chỉ gói gọn trong việc xào rau, hay thịt với nước sốt yakiniku, và tôi không thể nào nấu những món ăn phức tạp được.

Chà, việc có kinh nghiệm đúng là quan trọng với đa số công việc... Vì khi tôi nấu với cùng lượng nguyên liệu và lượng thức ăn, thì món mà Sieg-san làm vẫn luôn ngon hơn so với thành phẩm của tôi… Có lẽ tôi vẫn cần phải luyện tập thêm rồi.

Hmmm… Nếu tôi biết rằng cơ hội để nấu ăn cho phụ nữ đến sớm như vậy, thì tôi đã luyện tập chăm chỉ hơn rồi…

[Ờm, nhìn nó không được đẹp mắt lắm… Nhưng anh đã nếm thử rồi, vị của nó không đáng lo như bề ngoài đâu…]

[…Không… Kaito… đã nấu nó cho em… Nên em rất... rất… hạnh phúc.]

Khi tôi gãi đầu xấu hổ trong khi nói với cô ấy điều đó, Isis-san nở một nụ cười cực kì hạnh phúc. Cô ấy cảm ơn vì đồ ăn tôi nấu rồi bắt đầu thưởng thức nó.

V- Vì một lí do nào đó, tôi bắt đầu thấy căng thẳng... Sieg-san nói rằng tôi đã làm rất tốt, nhưng tôi không chắc rằng nó phù hợp với khẩu vị của Isis-san.

Isis-san cắt miếng trứng cuộn làm đôi, xiên nó với chiếc dĩa và đưa nó vào chiếc miệng nhỏ nhắn của mình bằng một tay.

Đến cả cái cách mà cô nàng ăn, không giống như đứa ngốc nào đó, nhìn thật nữ tính và đẹp đẽ.

Sau khi nhai nó một cách kĩ càng nhất có thể, Isis-san bắt đầu rơi lệ.

[Ế!? A- Anh xin lỗi! Nó tệ lắm đúng không?]

[…Không… không phải như vậy... Nó rất là… ngon... ngon hơn rất nhiều… so với những thứ… em đã từng ăn trước đây.]

[...Isis-san.]

[…Nó sưởi ấm trái tim em… lấp đầy em với sự hạnh phúc.]

Nói ra những điều đó, những giọt lệ tựa hồ ngọc trai bắt đầu ứa ra từ mắt Isis-san.

Nhìn Isis-san thực sự tận hưởng bữa ăn kém cỏi của tôi bằng cả tấm lòng, tôi cảm thấy trái tim mình dần được hơi ấm bao phủ.

Và, tôi nghĩ… Có lẽ, bây giờ chính là thời điểm hoàn hảo để nói điều đó với cô..

[…I- Isis-san!]

[…Eh?]

[C- Có một điều mà anh muốn nói với em…]

Nhận thấy giọng nói mình đang run lên vì lo lắng, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp tựa hồng ngọc của Isis-san.

Thưa cha, thưa mẹ… Con đang đi dã ngoại với Isis-san. Isis-san rất là nữ tính và cuốn hút… và với cô ấy ở bên, con cảm thấy rất bối rối. Tuy nhiên, con đã quyết định rồi. Bây giờ con sẽ… tỏ tình với Isis-san.

<Ghi chú từ tác giả>

? ? ? : Tôi có cảm giác rằng như tôi vừa bị chửi vậy.

Bật mí chương kế tiếp... Nó sẽ rất ngọt ngào đấy.

Bình luận (0)Facebook