• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

179 - Tôi nghĩ nó sẽ chứa chan niềm hạnh phúc vô bờ.

Độ dài 2,042 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-21 14:45:15

Buổi hẹn hò đầu tiên với Kuro kể từ lúc chúng tôi trở thành người yêu. Tôi đã cảm thấy lo lắng rất nhiều, và những phản ứng bất ngờ của Kuro liên tục khiến trái tim tôi loạn nhịp.

Kuro nói rằng những khung cảnh mà cô ấy từng thấy đã trở nên rực rỡ hơn, và nó cũng đúng với tôi khi có Kuro ở bên nữa. Chỉ điều đó thôi cũng đã đủ khiến những khung cảnh quen thuộc của thủ đô hoàng gia trở nên đẹp đẽ hơn bình thường rồi.

Dù là khi vừa thưởng thức món ăn trong lúc dạo phố, hay là lướt qua những cửa hàng và kể cả khi ngơi nghỉ, tôi đều thấy thật thoải mái và ấm áp….. A, chúng làm tôi cảm nhận được rằng đây chính là sự hạnh phúc đúng nghĩa.

Tuy nhiên, những khoảng thời gian tốt đẹp thường trôi đi rất nhanh, và trước khi tôi kịp nhận ra điều đó, ánh hoàng hôn đã nhuốm một màu đỏ thẫm lên khung cảnh thành phố này mất rồi, như thể nói với tôi rằng ngày hôm nay sắp kết thúc vậy.

Tôi không thể ngừng cảm thấy cô đơn lạc lõng khi nghĩ rằng buổi hẹn hò ngập tràn niềm hạnh phúc này sắp tới hồi kết.

Có vẻ như là Kuro, người đang đi cạnh tôi, cũng có cùng suy nghĩ với tôi khi cảm thấy những ngón tay của chúng tôi đan vào nhau…. Và siết chặt trong cái gọi là “nắm tay kiểu người yêu”.

[Kuro, có một nơi mà bây giờ anh rất muốn đến.]

[Một nơi mà anh muốn đến ư?]

[Ừmmm, nhưng mà nơi đó có vẻ cách đây khá xa...]

[Nếu vậy thì, em sẽ đưa anh đến đó. Nơi đó là đâu vậy ạ?]

Nói chuyện với Kuro, người đang mang vẻ mặt buồn bã, với một giọng điệu bình tĩnh nhất có thể, cô ấy đáp lại với cái nghiêng đầu và nói rằng sẽ đưa tôi đến nơi muốn tới.

[….Anh muốn đi tới bờ sông nơi anh và Kuro từng ăn Barbecue trước đây, chỗ đó có ổn không ?]

[Ế? Ư-Ừmmm. Nơi đó thì ổn thôi nhưng… kể cả khi tới vào giờ này, cây ánh sáng cũng không phát sáng đâu, anh biết chứ?]

[Ừm, không sao cả…. Có thể tới đó được không ?]

[Vâng, tất nhiên rồi!]

Thực sự rất xấu hổ khi chúng tôi không thể nhìn thấy những cây phát sáng đó…. cây ánh sáng mà chúng tôi thấy trước đây, dường như chúng đang tích trữ ma lực và chỉ phát sáng mỗi tháng một lần, thế nhưng không phải do cây ánh sáng kia nên tôi mới muốn tới đó đâu.

Khi tôi nói vậy với Kuro, cô ấy gật đầu, và áo choàng của cô ấy biến đổi thành hình dáng của một đôi cánh rộng.

Sau đó, thay vì xách nách tôi như lần trước, Kuro nhẹ nhàng ôm tôi từ phía sau và chầm chậm vỗ cánh.

Mềm mại và nhẹ nhàng, cơ thể tôi bay lên và khung cảnh thành phố tựa hồ xa dần rồi mất hút khỏi tầm mắt.

Nhìn về cảnh sắc tuyệt đẹp được nhuộm màu bởi ánh hoàng hôn, cũng như đang cảm nhận hơi ấm của Kuro từ phía sau, chúng tôi đi tới điểm đến.

Khi chúng tôi tới được bờ sông đó, Kuro đặt đôi cánh lại vào trong túi của cô ấy và chậm rãi vươn mình.

[Hmm~~ Làn gió thật dễ chịu.]

[Đúng vậy.]

Một làn gió nhẹ thổi qua bờ sông, nhẹ nhàng lướt qua má tôi mang theo hương thơm của cỏ cây, tạo nên cảm giác thật sảng khoái.

[Vậy, lí do mà Kaito-kun muốn đến đây là gì thế?]

[...Ờ, Thực ra... Kuro, thực ra anh muốn tỏ tình với em tại đây.]

[Hếhh?]

Nghe những gì tôi nói với nụ cười nở trên môi, Kuro tròn mắt nhìn tôi với vẻ bất ngờ.

Đúng vậy, ngay từ đầu khi chuẩn bị kế hoạch cho buổi hẹn hò này, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ ghé thăm nơi này vào cuối buổi hẹn và sau đó tỏ tình với Kuro.

Tôi đã tỏ tình với Kuro sớm hơn dự định vì những gì Alice đã nói với mình, nhưng tôi vẫn muốn một lần nữa tới đây cùng Kuro... bởi vì… nơi này là…

[…Nơi này có rất nhiều ý nghĩa với anh. Đây là nơi mà Kuro đã cứu anh… và cho anh động lực để bước tiếp.]

[…Kaito-kun.]

Không chỉ không gian, mà tôi nghĩ thời điểm này cũng thật hoàn hảo.

Lần đầu tôi gặp gỡ Kuro cũng là dưới ánh hoàng hôn, nên tôi nghĩ mình nên thấy hài lòng về sự trùng hợp bất ngờ này đúng không nhỉ?

[…Lúc đầu, anh thắc mắc rằng tại sao bản thân lại bị kéo vào cuộc triệu hồi Anh Hùng này, và anh nghĩ rằng nó thực sự là một điều phiền phức.]

[Ưưưư… e-em xin lỗi.]

[Nhưng mà, vào lúc này, anh thực sự rất, rất biết ơn điều đó đấy.]

[Ế?]

Nếu phải nói thật ra thì, khoảng thời gian đầu tôi cũng có chút lo lắng. Tôi tự lừa dối mình rằng bản thân đang đi lạc vào những tình tiết như trong tiểu thuyết, nhưng việc bị gửi tới một nơi xa lạ, với nền văn hoá chưa từng thấy bao giờ và sống phụ thuộc vào những người lạ…

Thẳng thắn mà nói thì, tôi đã sợ hãi.

Dù sao thì, nó cũng chỉ xảy ra ở thời điểm ban đầu mà thôi, còn hiện tại đây tôi lại cảm thấy thật biết ơn khi bị kéo vào cuộc triệu hồi Anh Hùng này.

[Có thể Kuro đã nhận ra, nhưng mà trước đây anh luôn gặp rắc rối, và từ rất lâu anh đã trốn chui trong cái vỏ bọc của bản thân mình. Luôn cố gắng giữ lấy thể diện của chính mình, cho dù tất cả những gì anh làm là viện cớ và trốn chạy... anh thật yếu đuối và vô vọng mà.]

[...]

[...Lần đầu anh gặp Kuro, anh đã nghĩ rằng em chỉ là một người nào đó kì lạ.]

[Ahaha... Nghe có chút mất lòng đó nha.]

Kuro đáp lại tôi, gãi đầu với một nụ cười gượng gạo trên gương mặt.

Bầu không khí của cuộc nói chuyện có vẻ không đến nỗi tệ, nó làm tôi thấy vừa có chút khó chịu, nhưng cũng vừa thấy thoải mái.

[Em luôn tự tin và khó đoán… và dường như em có thể nhìn thấu mọi thứ về anh, nói ra những điều mà anh muốn khi mà anh cần nghe nhất… và nó chạm tới trái tim anh.]

[…Những điều em làm đâu có tuyệt vời đến thế đâu, anh biết mà? Em chỉ tạo ra một cú hích nhỏ thôi, Kaito-kun.]

[….Một cú hích nhỏ đó làm anh cảm thấy cực kì hạnh phúc. Anh đã mắc kẹt trong cái vỏ bọc đó và không thể tự thoát ra, nhưng những lời động viên từ em đã khiến anh có đủ lạc quan để cố gắng thêm lần nữa. Nếu anh không gặp gỡ Kuro, chắc hẳn anh vẫn sẽ mãi còn mang vẻ mặt u ám như anh đã từng.]

Đây là những lời thật tâm mà tôi muốn nói.

Sự thật là cuộc gặp gỡ giữa tôi và Kuro đã cứu rỗi tôi. Nếu vận rủi lớn nhất trong cuộc đời tôi là cái chết của cha mẹ, thì vận may lớn nhất chính là thời khắc mà tôi được gặp gỡ Kuro… điều đó cũng đủ để nói lên việc Kuro có tầm ảnh hưởng lớn đến thế nào với tôi rồi.

[Em vui vẻ cùng anh mỗi khi anh cố gắng hết mình, vỗ về anh mỗi khi anh cảm thấy tuyệt vọng. Nụ cười của em đã luôn động viên anh, và anh biết rằng em sẽ luôn ở đó vì anh.]

[…..Kaito-kun?]

[….Kuro, cảm ơn em rất nhiều. Vì đã gặp gỡ và cứu lấy anh… luôn ở bên cho anh thấy được nụ cười trên gương mặt em.]

Sau khi nói điều đó với cô ấy, tôi nắm lấy tay của Kuro và kéo cô ấy lại gần, ôm chặt cơ thể nhỏ nhắn của cô ấy trong vòng tay.

[Vậy thì, một lần nữa… anh muốn nói. Kuro, anh yêu em. Từ tận đáy lòng mình, anh yêu em rất nhiều….]

[Ahhh… uuu… Kaito...-kun]

Tôi bày tỏ những suy nghĩ của mình trong khi nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt đẹp của Kuro, và Kuro nhìn về tôi với những giọt nước mắt và ôm lấy tôi thật chặt.

Dường như trái tim của chúng tôi có sự kết nối sâu sắc khi hơi ấm của chúng tôi hoà quyện vào nhau, và sau đó, Kuro từ từ nói với tông giọng bị khàn đi bởi nước mắt.

[…Em mới là người… nên nói lời cảm ơn anh.]

[Kuro?]

[Em định sẽ nuôi dạy anh, Kaito-kun, nên em nghĩ là em sẽ giúp anh… nhưng người mà được cứu sau khi em gặp anh lại chính là em.]

Với những giọt nước mắt vẫn đang đọng lại trên má, Kuro vùi mặt vào ngực tôi và tiếp tục bày tỏ tâm can của mình.

[…Đôi cánh của Kaito-kun to lớn và đẹp đẽ hơn những gì mà em tưởng tượng…. đã từ rất lâu rồi, em vẫn luôn lừa dối bản thân mình, và anh đã đến, để cứu lấy trái tim này.]

[……..]

[Nếu như em không được gặp Kaito-kun, có lẽ em đã bỏ cuộc rồi….. Không thể đạt được những thứ mà mình muốn, và kể cả khi em đã ước về nó thì nó vẫn sẽ mãi không thể trở thành hiện thực. Tuy nhiên, Kaito-kun đã tới và cho em những gì em hằng ao ước. Em đã mong muốn Kaito-kun có thể tìm ra được kho báu của chính mình trong thế giới này, nhưng mà em lại là người tìm ra kho báu của chính mình.]

[….Kuro]

Những tâm tư tình cảm mà Kuro dành cho tôi theo cách nào đó khiến tôi có thể cảm thấy nó thật đau đớn. Và cùng với cách đó, tôi tự tin rằng tình cảm của mình cũng đã được truyền tới cô ấy.

Bây giờ thì tôi đã bị thuyết phục rằng, đó là lẽ đương nhiên khi tôi và Kuro có mối liên kết với nhau sâu đậm hơn bất kì ai.

[….Cảm ơn anh, Kaito-kun. Vì đã gặp em, đã yêu em… gặp được Kaito-kun là ngày tuyệt vời nhất của cuộc đời em.]

[Anh cũng cảm thấy như vậy. Anh rất hạnh phúc vì được gặp Kuro.]

[…Kaito-kun.]

[Kuro.]

Không cần thêm lời nào cả, gương mặt của chúng tôi sát gần lại nhau như thể đang bị đối phương hút vào vậy, và đôi môi chúng tôi chạm nhau một cách hoàn hảo.

Như thể không có gì ở giữa chúng tôi cả, cơ thể chúng tôi dính sát vào nhau một cách hoàn hảo, hình bóng của chúng tôi dưới ánh hoàng hôn hoà làm một.

Tôi không biết chúng tôi đã như vậy được bao lâu, nhưng chúng tôi đều tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc tưởng chừng như một cái chớp mắt ấy trước khi mặt trời lặn xuống, khi mà, cả hai chúng tôi đều không muốn tách rời đối phương.

“Sợi chỉ bạc” giữa miệng cả hai là bằng chứng nói lên việc chúng tôi đã hôn nhau trong khoảng thời gian khá lâu.

[…Kaito-kun. E-em chưa muốn rời xa Kaito-kun. Em muốn cảm nhận hơi ấm từ Kaito-kun nhiều hơn nữa, dù chỉ là thêm một giây thôi cũng được.]

[…Anh cũng không muốn tách rời khỏi Kuro như vậy… vậy nên, chúng ta cứ tiếp tục như thế này một chút thì sao nhỉ...]

[...Ưmmm.]

[...Kuro.]

[...Kaito-kun.]

[Anh yêu em.]

[Em cũng yêu anh.]

Thưa bố mẹ -- phép màu lớn nhất của cuộc đời con ở thế giới khác đã trở thành sự thật rồi ạ. Hơi ấm từ cơ thể cô ấy, cùng tình yêu nung nấu trong trái tim con… con chắc chắn rằng tương lai mà con sánh vai cùng cô bạn gái yêu dấu này --- sẽ chan chứa niềm hạnh phúc vô bờ ạ.

<Ghi chú từ tác giả>

Chiêu cuối max sát thương: Lời tỏ tình thứ hai!

“Nghi-(Thật đấy à)?” – senpai: [….C- Cuối cùng… đây chính là kết thúc..]

Chương tiếp theo: Khởi đầu của “Phần của Isis”

Bình luận (0)Facebook