• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

178 - Tôi mong chúng tôi có một mối quan hệ sâu đậm hơn.

Độ dài 2,167 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-12 12:30:14

Sau khi thoát khỏi cái tình huống tuy thấm đượm sự ngọt ngào nhưng chỉ mình tôi là xấu hổ ấy, tôi tiếp tục thưởng thức bữa ăn cùng Kuro. 

Tôi đã nghĩ tới kha khá kế hoạch cho ngày hôm nay rồi, nhưng lại nhận ra nếu dự định hẹn hò với Kuro thì sẽ tốt hơn nếu không chọn những nhà hàng sang trọng, mà thay vào đó, cả hai có thể cùng nhau ăn uống cũng như tận hưởng quãng thời gian vui vẻ trong khi đi dạo quanh con phố hàng ăn.

[A, nhìn kìa Kaito-kun. Họ đang bán “trái tác động” ở kia kìa.]

[Cái món nguy hiểm đó là gì vậy…]

Nghe thấy tên của thứ như thể sẽ tấn công tôi với sóng chấn động khi chạm vào, tôi liếc mắt sang cửa hàng mà Kuro đang chỉ và trông thấy một loại quả tròn tròn màu xanh nhìn khá bắt mắt đang được bày bán.

Xung quanh sạp hàng bán toàn thứ trái tác động này, những người nọ, có vẻ như là khách hàng, đang đập búa ành ạch vào đó… họ đang làm cái quái gì vậy, nhìn sợ thật đấy.

[Loại quả đó rất là cứng, nhưng càng đập mạnh vào thì nó sẽ càng mềm và ngon hơn.]

[Hế… hiểu rồi. Thì ra đó là lí do mà mọi người đều dùng búa để đập.]

Nói ngắn gọn thì đây là một loại quả mà có thể ăn nếu ta “tác động” vào nó. Tôi không biết có nên nói “quả nhiên là thế giới khác” hay không, nhưng đúng thật nó là một loại quả rất thú vị.

Tôi cũng hơi tò mò nên quyết định thử mua, nhưng mà cũng cứng ra trò đấy chứ, cứ như một quả đạn pháo vậy. Mặc dù đã biết trước là nó cứng rồi, nhưng khi cầm lên mới làm tôi sinh nghi rằng thứ này thực sự có thể ăn được hay không.

[Ờmmmmmm, vậy anh chỉ cần đập nó với một cây búa thôi đúng không?]

[Không cần thiết phải vậy đâu~]

[Ế?]

Cửa hàng có vẻ là sẽ cho mượn búa, nên tôi nghĩ tôi sẽ làm theo mọi người và dùng búa để cho trái tác động trở nên mềm hơn, nhưng Kuro mỉm cười và lấy nó từ tay tôi.

Sau đó, Kuro đặt tay còn lại của mình gần trái tác động, và sau khi áp ngón trỏ lại gần ngón cái…

[Hoi~~]

[!?]

Ngay lập tức, tiếng gì đó như tiếng súng phát ra… ế? Thứ vừa rồi… là một cú búng tay ư? Lực tác động của nó ở một đẳng cấp khác hoàn toàn so với một cú búng tay thường thấy luôn đấy…

Sau đó, Kuro đưa nó cho tôi, người vẫn còn đang sững sờ.

[Đây. Nó có vẻ đủ mềm để tan ra trên tay anh rồi đấy.]

[T-Tuyệt quá… à, nên nói đó quả là một âm thanh tuyệt vời mới đúng… anh tưởng rằng trái này sẽ vỡ thành từng mảnh rồi ấy chứ.]

[Ahaha, em đã kiểm soát lực của mình một cách hoàn hảo rồi cho nên không sao đâu.]

Kể cả cú búng tay phát ra tiếng nổ kia vẫn là em ấy khi kiềm chế sức mạnh à… Kuro quả là tuyệt vời ha.

Và khi tôi nhận lấy trái tác động từ Kuro, nó trở nên mềm nhũn như thể bánh mochi vậy, không còn như khi tôi cầm nó lúc trước.

Lúc tôi tách nó ra thành từng miếng trong sự thúc giục của Kuro, tôi nhận ra nó mềm mềm chẳng khác gì mochi hay màn thầu cả, nhưng lại có vị nhẹ như thể là của trái lê… cái cảm giác này cứ như mình đang ăn một món mochi vị lê ấy, nhưng kết hợp với kết cấu mới mẻ của nó thì quả thực khá là ngon.

[Vị của nó hơi lạ nhưng… ăn rất vừa miệng.]

[Nó rất là ngon luôn, đúng không… à, Kaito-kun, giữ nguyên như vậy một chút.]

[Ế?]

Khi đang mải mê nếm hương vị ngọt ngào của thứ nước tràn ra từ trái tác động, Kuro dường như nhận ra điều gì đó và bảo tôi đứng im, và khi tôi nghiêng đầu sang một chút… cô ấy đặt tay lên vai tôi, rướn người lên và liếm láp gò má của tôi.

[Cái…]

[.]

Cái tình huống trong mơ này là gì đây? Não tôi có thể bắt kịp với tình huống này trong khoảnh khắc, thế nhưng cái cảm giác được liếm má chân thực tới mức tôi không dám nhìn thẳng vào mặt Kuro nữa.

Mặt tôi cứ như bốc khói vậy.

Tuy hiện tại đang là giờ ăn trưa nhưng chiếc bụng này đã đầy ấp vì lượng thức ăn mà tôi ăn trên đường đi, thế nên cả hai đi tới những cửa hàng lân cận mua chút đồ ăn phụ và sau đó ngồi xuống một chiếc ghế dài ở trung tâm để nghỉ ngơi giây lát.

Một cách thong thả, tôi thấy Kuro đã ngồi trên đùi của mình… mặc dù tôi đã trải nghiệm điều đó hôm qua rồi nhưng giờ thì nó lại là một vấn đề cực kì nghiêm trọng.

Kuro hôm nay không mặc chiếc quần ngắn quen thuộc mà thay vào đó là một chiếc váy xếp. Đừng hiểu nhầm, việc thấy một cô gái bình thường hiếm khi mặc váy nhưng hôm nay lại thay đổi làm cho tôi thấy cô dễ thương hơn so với thường ngày, nhưng khi cô ấy ngồi lên đùi tôi như vậy… tôi có thể cảm thấy hai quả gò bồng đào của cô nàng qua lớp váy mỏng, và đó quả là sự huỷ diệt khủng khiếp đánh thẳng vào dòng suy nghĩ của tôi.

Một cách cụ thể hơn thì, tôi đông cứng lại như thể hoá đá vậy, vì tôi cảm giác rằng nếu như di chuyển, “phần nào đó” của cơ thể sẽ phản ứng và trở nên cứng ngắc, thế nên tôi cố gắng hết sức ngồi im và giữ tâm trí tránh khỏi những suy nghĩ xấu xa ấy.

Việc tôi làm ở đây không còn là nghỉ ngơi nữa, mà như thể một cuộc chiến sức bền, thách thức giới hạn của tâm hồn tôi, và trong khi tôi đang cố gắng để chịu đựng thì Kuro càng đẩy xa cái giới hạn đó hơn nữa.

[…hôm nay quả thực rất vui. Khi được ở cùng Kaito-kun, kể cả những thứ đơn giản thường thấy cũng trở nên rực rỡ… em hạnh phúc lắm.]

[Ư-Ừmmm. Anh cũng có rất nhiều niềm vui khi Kuro ở bên.]

Nếu cô ấy nhẹ buông ra những lời đường mật đó với một nụ cười tỏa nắng trên khuôn mặt thì chút lý trí còn sót lại của tôi sẽ bay màu mất.

[A, về cái đó! Kaito-kun, em đã nghe được từ Shiro rồi…]

[Ế? Anh có linh cảm không lành đây…]

Một thứ mà Shiro-san nói? Cơ mà em định nói cho anh ngay lúc này luôn sao? Chắc hẳn nó là một thứ gì đó không hề ổn chút nào, nhỉ?

Đó là những gì xảy ra khi Kuro ngây thơ nghe theo lời của nữ thần ngu ngốc đó… c-cô ấy định sẽ nói gì đây? Lý trí của tôi đã tới giới hạn của nó rồi nên sẽ tốt hơn nếu Kuro đừng thốt ra những câu từ gây sát thương nào nữa…

[Cô ấy nói đích đến của hẹn hò chính là “khách sạn”! Nên em đã bảo với Ein rằng em sẽ ở qua đêm!]

[Cái-!?]

Đúng như tôi đoán, cớ sao lại là những thứ như vậy hả? Đúng hơn thì Shiro-san này, chẳng phải lần trước tôi đã nói với cô rằng nhận thức của cô có vấn đề nghiêm trọng rồi sao? Sao cô vẫn còn cố lan truyền nó vậy?

[K-K-Kuro!? E-Em có biết mình đang nói về thứ gì không đấy?]

[…ế? Thứ em đang nói tới, chẳng phải là em sẽ chỉ ngủ qua đêm cùng với Kaito-kun thôi sao?]

Tôi nghĩ có lẽ chỉ là do cô ấy không quen thuộc với chuyện tình cảm thôi, nhưng tôi biết chắc là Kuro không hề hiểu ý nghĩa của việc “vào khách sạn” đâu.

Cô ấy hẳn đang nghĩ tới những thứ lành mạnh như kiểu một buổi ngủ qua đêm bình thường thôi ấy mà… t-tôi phải xoá bỏ hiểu lầm này sớm nhất có thể mới được…

[Ờ, Kuro, khi ai đó nói về việc cùng đi “khách sạn” thì… t-tóm lại là nó có ý nghĩa tương tự như “cùng ai đó đi nhà nghỉ” đấy…]

[Hếếếếế!?]

Nếu tôi cố gắng tránh né và gián tiếp giải thích, kể cả khi Kuro không phải là người quen thuộc với chuyện tình cảm đi nữa thì cô ấy cũng đã sống rất lâu rồi, nên chỉ cần tôi nói ra thôi, cô ấy ngay lập tức hiểu được ý nghĩa và ôm mặt xấu hổ.

Sau đó cô nàng bắt đầu ngượng ngùng run rẩy, và chuyển động từ bờ mông đó truyền cái cảm giác chân thực thẳng tới đùi của tôi.

[…l-là vậy sao… e-e-em không biết gì về việc này hết…]

A, tôi nên làm gì đây, Kuro quả là dễ thương quá đi mà.

Nhìn thấy cô ấy cư xử rụt rè không phải là thứ tôi thường thấy, nhưng sự dễ thương của cô lớn đến mức như thể sẽ đốn tim người ta vậy, và điệu bộ hai ngón trỏ chạm vào nhau trước ngực của cô ấy khiến tôi phải nuốt nước bọt, và như một tia sáng chập chờn, lý trí của tôi sắp biến mất hoàn toàn.

Tôi nghĩ thật tệ nếu cứ tiếp tục về v-vấn đề này, nên tôi định mở lời và chuyển chủ đề nhưng… Kuro không chừa cho tôi đường thoát.

[…n-nhưng mà… ừmm… nếu là… với Kaito-kun… làm vậy với Kaito-kun… l-là ổn với em, anh biết không?]

[~~!?]

[Hyaaa!? Kaito-kun!?]

Tôi đã ngỏm. Một đòn chí mạng hoàn hảo… câu nói đó hoàn toàn là gian lận đấy.

Tôi không còn có thể giữ vững được lý trí của mình nữa và từ đằng sau, tôi ôm Kuro chặt hết mức có thể.

Cơ thể của Kuro giật mình khi phản ứng lại, tuy nhiên cô ấy không có vẻ gì là phản kháng và cứ thế để tôi ôm, khiến tôi cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp của Kuro khắp cơ thể.

Cảm nhận được hơi ấm trên cơ thể của Kuro, tôi đưa tay tới phần nhô ra của bộ ng……….. này, chờ đã, tên khốn kiếp này!!!

Đây là buổi hẹn hò đầu tiên đấy, nhớ không hả? Không những vậy, chúng ta đang ở giữa thanh thiên bạch nhật đó! Không quan trọng Kuro yêu mày như thế nào và chấp nhận mày, mày không thể thả mình theo ham muốn như vậy được!!!

Bình tĩnh nào, dùng tất cả sức mạnh tinh thần để vượt qua… Kuro chưa bao giờ ở trong mối quan hệ như vậy trước đây, và tôi là bạn trai đầu tiên của cô ấy. Cô ấy chắc hẳn đang cảm thấy có chút lo ngại bây giờ. Cô ấy đang hơi run rồi, nên tôi phải lấy lại lý trí của mình ngay bây giờ!

Tôi không nên bị kéo theo bởi những ham muốn, thay vào đó nên dùng thời gian để phát triển mối quan hệ này đúng hướng hơn…

[K-Kuro… anh rất vui khi em nghĩ như vậy về anh, và điều đó khiến anh yêu em nhiều hơn. Tuy nhiên thì, chẳng phải chúng ta đã nói sẽ từ từ và cùng học về chúng theo thời gian hay sao? Thế nên hãy cùng chậm rãi nào.]

[Kaito-kun… vâng. Cảm ơn anh. Thực tế thì em cũng hơi sợ…]

[Không cần lo lắng đâu. Anh sẽ tiếp tục ở bên Kuro như thế này…]

[Ưm… Kaito-kun. Em yêu anh.]

Khi Kuro vòng tay qua tay tôi, cô ấy ôm chặt lấy nó.

Cảm nhận mối liên kết ngày càng bền chặt trong tâm hồn cả hai, cùng với cảm giác của nỗi niềm hạnh phúc này… chỉ một chút, chỉ một chút thôi, tôi mong đợi về cái ngày mà Kuro vừa nhắc tới trở thành sự thực.

Thưa cha, thưa mẹ - con biết rằng còn phải tìm hiểu về rất nhiều thứ khác nhau sau khi trở thành người yêu của một ai đó, nhưng với Kuro bên cạnh, con tin rằng con có thể làm được. Bằng cách này, chúng con có thể làm bền chặt mối quan hệ cũng như tình yêu giữa hai người, và từng chút một, với từng bước mà chúng con có thể tích luỹ… con mong bọn con có mối quan hệ sâu đậm hơn.

Tác notes:

Tâm trí của Kaito chắc hẳn phải làm từ Orichalcon rồi… chàng trai đó đã phải chịu đựng tới mức này cơ mà.

Và sau đó vẫn sẽ còn một chương nữa cho buổi hẹn hò ói-ra-cầu-vồng với Kuro.

Cho những người đang ói ra cầu vồng, và tới Nghiêm túc-senpai, xin đừng lo lắng.

…“Phần tiếp theo sẽ xoay quanh Isis”.

[note40705]

Bình luận (0)Facebook