• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

166 – Tôi bị mắng

Độ dài 1,782 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:32:12

[Chào mừng đến với cơ ngơi của dòng họ Albert. Xin phép được giới thiệu, tôi là Lilia Albert, người đứng đầu nơi này.]

[Ờm… ờ… Acht, em phải trả lời thế nào đây?]

[Làm sao anh biết… Xin thứ lỗi, tôi và cô nàng này không chịu được sự khách khí quá mức như thế. Chúng tôi không hề có ý định thô lỗ, nhưng nếu được, xin bỏ qua vụ này cho chúng tôi.]

[Ồ không sao, xin hai người hãy cứ tự nhiên.]

Sau một hồi khá lâu, cuối cùng Neun-san mới có thể bình tĩnh lại và cùng mọi người bước vào phòng tiếp khách, nơi Lilia-san đã ngồi đợi sẵn.

Mặc dù Acht, Eva và Neun-san đều là gia đình của Kuro, nhưng dường như họ không phải Quỷ nhân cấp cao hay được phong tước gì cả, nên lần này, với tư cách là một công tước, Lilia-san có vị thế cao hơn hẳn.

Nhanh chóng bước ra trước mặt Acht và Eva, những người có vẻ đang bối rối vì phần chào hỏi, Neun-san hạ mình.

[Điện hạ, Công tước Albert, xin thứ lỗi cho tôi vì đã đến gặp ngài trong giáp phục thế này. Tôi tin rằng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Tôi là một trong những thuộc hạ của Kuromueina-sama, được biết đến bởi danh Neun. Thật sự không lời nào có thể diễn tả được niềm vui của chúng tôi khi được Điện hạ, Công tước Albert chào đón nồng hậu như vậy mặc cho chuyến thăm có phần đường đột này của mình.]

[… Ồ, vậy ra đó là cách người ta chào nhau à…]

[Quyết định mang theo Neun quả nhiên không sai chút nào.]

Không như Acht và Eva, Neun-san quỳ xuống một chân và chào Lilia-san một cách dứt khoát như thể đó là nguyên tắc ứng xử cơ bản của một hiệp sĩ vậy… Cô ấy trông như một người khác hoàn toàn so với khi nãy.

Lilia-san nhẹ nhàng đáp lại lời chào ấy và bảo Neun-san miễn lễ. Nói thêm một tiếng cám ơn nữa, cô ấy đứng dậy.

Sau đó, theo lời mời của Lilia-san, Acht và mọi người ngồi xuống ghế. Lúc ấy, Lunamaria-san khẽ lên tiếng.

[… Lâu lắm rồi mới có dịp được thấy Công nương ngồi ghế trên nhỉ? Là một Công tước, lẽ ra vị thế xã hội của ngài cũng phải khá cao, thế mà…]

[… Ừ, thật đấy… Cuối cùng Kaito-san cũng đưa được ai đó bình thường đến đây… Mà cũng phải thôi, bởi vì… còn ai để mời về nữa đâu. Cậu ấy sẽ không còn đem về một ai đó cực kỳ khủng khiếp đến mức có thể khiến ta ngất nữa đúng không? Đúng là thế phải không!? Ah, không được rồi, nghĩ đến điều đó… tự dưng thấy sốt ruột thật…]

[…………]

Nhìn thấy Lilia-san thở phào như vừa trút được một gánh nặng và cười thật tươi, chợt tôi cảm thấy những giọt mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống sau lưng.

P- Phải làm sao đây… Tôi có nên nói cô ấy biết chuyện về Neun-san không…

[Oi, Kaito… Cậu đã làm trò gì với cô ấy thế? Công tước nhìn như vừa được vớt lên khỏi chảo lửa ấy…]

[À, ờm… cái đó…]

[… U- Ummm, Kaito-san… Tôi có nên hé lộ thân phận của mình không?]

[Ề… Cô không thấy phiền sao?]

[… Ừm, không sao hết.]

Hết câu nói của Acht, tới điều Neun-san vừa thủ thỉ vô tai, khiến cơn ớn lạnh dọc sống lưng tôi trở nên dữ dội hơn nữa.

Nói điều này có thể không liên quan, nhưng dường như Neun-san cũng nhận thấy rằng tôi đã biết được thân phận thật của cô ấy là Đệ nhất Anh hùng… hay nói đúng hơn, Neun-san đã biết được điều đó ngay từ lần đầu chúng tôi gặp nhau rồi.

Giờ thì làm sao đây… Lilia-san đáng sợ lắm, rất rất đáng sợ… Thế nhưng, nếu không nói ngay lúc này, hồi sau phát hiện ra chắc chắn cô ấy sẽ còn hung tợn hơn gấp bội cho xem.

Như thế, lựa chọn duy nhất lúc này chỉ có thành thật khai báo mà thôi… Neun-san cũng không cảm thấy phiền mà…

[… Tôi xin lỗi, Neun-san. Vậy, làm ơn.]

[… Đã hiểu.]

Càng thấy Lilia-san nhẽ nhõm bao nhiêu, tôi càng cảm thấy mặt mình lạnh đi bấy nhiêu, và sau khi giải tỏa cơn khát bất chợt của mình, tôi bắt đầu.

[U- Ummm, Lilia-san…]

[Ừ?]

[… L- Làm ơn, xin hãy giữ bình tĩnh và nghe hết những gì chúng tôi cần nói.]

[…Ể? Sao thế? Cậu nói vậy khiến tôi tự dưng có dự cảm không lành đó…]

[Tôi cũng thế, xin đừng hé lộ chuyện này cho bất kì ai nếu thấy không cần thiết…]

[Ể? Ờm… Neun-sama? Nói vậy nghĩa là sao…]

Trước mặt Lilia-san và mọi người, Neun-san chạm nhẹ tay lên cái giáp nón của mình. Nó liền hóa thành một làn khói đen xì rồi biến mất, để lộ khuôn mặt tuyệt đẹp của một cô gái Nhật bản với mái tóc dài màu đen óng ánh.

Nếu mái tóc của Aoi-chan bóng bẩy như màu của một chiếc lông quạ bị ướt nước, thì màu đen của Neun-san tựa hồ viên hắc diện thạch, mạnh mẽ nhưng cũng rất huyền bí, cùng với khuôn mặt thanh tao kia, khiến cô ấy rất xứng đáng với cái danh “Yamato Nadeshiko”.

Gần như lập tức, khi thấy vẻ mặt đó… Lilia-san té ngửa.

[…………]

Sau đó, từ từ bò dậy và bám lấy gấu váy Lunamaria-san, cô ấy lên tiếng.

[…Lu- Luna… Ta đã từng thấy nó trước đây rồi… Khuôn mặt đó y chang bức tượng đài ở thành phố Hữu nghị…]

[… X- X- Xin ngài hãy giữ bình tĩnh ạ, l- lỡ đâu là ai đó nhìn giống thôi thì sao…]

[… Ừ- Ừ nhỉ. E hèm, xin lỗi, tôi đã nhất thời mất bình tĩnh trước mặt mọi người.]

Dường như đã bình tâm lại phần nào sau khi nghe lời Lunamaria-san nói, Lilia-san từ từ đứng dậy… nhưng rồi Neun-san tuyên bố một cách không thương tiếc.

[Mặc dù đã đổi tên thành Neun… nhưng tên thật của tôi là Kujou Hikari.]

[…………]

Nghe tới đó, mọi cảm xúc đều tan biến trên mặt Lilia-san.

[…Ể? Kujou… Hikari!? Ể?!? Đệ nhất Anh hùng!?? Th- Thật luôn!???]

[Đúng vậy.]

[… A- Ah… hwawawawawa… X- Xin thứ lỗi vì sự thất lễ của- của…. Kyuuuu~]

[Công nương!?]

Nét mặt Lilia-san càng ngày càng tái đi, hai mắt cô ấy trợn ngược và toàn bộ cơ thể sụp xuống như con rối bị đứt dây.

Nhanh chóng chạy đến đỡ cô ấy dậy, Lunamaria-san từ từ liếc sang và lườm tôi một cách ớn lạnh.

[… Miyama-sama… Tôi thật không thể ngờ… cậu vẫn còn bài tẩy giấu sau lưng đấy. Cậu quả là một người đáng sợ. Giờ thì tôi biết chắc rồi, thậm chí còn cảm nhận được, rằng nhất định cậu đang rắp tâm phá hủy bụng của Công nương bằng bất cứ giá nào.]

[… Không, tôi không có “rắp tâm” gì hết, thật đấy!]

…………………………………

Một hồi sau, Lilia-san hoàn hồn. Ngồi trên cái ghế bành và hai tay ôm đầu, cô ấy nói.

[… Đệ nhất Anh hùng-sama đã trở thành Quỷ nhân? Không phải điều này sẽ gây sốc sao… Tại sao sự thật lúc nào cũng… Làm ơn, đừng thêm nữaaaaa… Kaito-san thật đáng sợ… Rồi tiếp theo là gì? Cậu tính bảo tôi rằng Ma vương vẫn còn sống… rồi sau đó cậu sẽ lại đưa tiếp người đó về sao…? Kaito-san đáng sợ quá… Làm ơn đi, tôi muốn về nhàaaaaa…]

[Xin Công nương hãy bình tĩnh lại. Ngài đang ở nhà rồi.]

Lunamaria-san cố gắng đến tuyệt vọng để trấn an Lilia-san, người đang lầm bầm không ngớt cùng vẻ mặt hết sức xanh xao.

Giữa lúc tôi còn bối rối chưa biết phải làm gì trong tình cảnh này, Acht và mọi người cũng lên tiếng.

[… Thật sự đấy Kaito, cậu đã làm gì người ta thế… Cô ta nhìn như con cún đang bị dồn vô một góc ấy…]

[K- Không phải vậy đâu, chỉ là… có vài chuyện đã xảy ra…]

[Kaito, hóa ra cậu là một S à…]

[Không, tôi không có…]

[Tôi cũng không thể ngờ rằng cô ấy sẽ sốc đến mức này… Thành thật mà nói, phản ứng của cô ấy như thể đã gặp được toàn bộ các Lục Vương rồi vậy… Không, còn tệ hơn cả thế nữa.]

[…………]

Tôi xin lỗi, nhưng không chỉ Lục Vương, cô ấy còn gặp cả các Tối thượng thần rồi cơ…

Không lâu sau đó, Lilia-san đột nhiên ngừng lẩm bẩm, đứng dậy và nở một nụ cười thật tươi với tất cả chúng tôi… tươi đến rợn cả người.

[Acht-sama, Evl-sama, Kujou Hikar… không, Neun-sama. Xin được thứ lỗi, phiền mọi người đợi chúng tôi một lát… Còn cậu, Kaito-san.]

[V- V- Vâng!?]

[… Hãy sang phòng khác đi. Có chuyện này quan trọng tôi cần bàn với cậu… Một chuyện cực kỳ hệ trọng…]

[… Tuân lệnh.]

Lườm tôi đằng đằng sát khí, Lilia-san thực sự trông rất đáng sợ.

Không thể từ chối, tôi thẫn thờ bước sang một căn phòng khác cùng cô ấy… và bị bắt quỳ seiza.

[Chuyện này nghĩa là sao hả!?? Chuyện quái gì đã xảy ra với Đệ nhất Anh hùng-sama!?? Cậu quả nhiên… Khoan, cái cách cậu xin tôi lúc đầu như thế nghĩa là cậu biết tỏng mọi thứ từ lâu rồi, có đúng không?!!!!]

[X- Xin lỗi!!]

[Không, quá đủ rồi, tôi không tha thứ cho cậu nữa!! Cậu mới chỉ xin được tha thứ có vài ngày trước, thế mà thậm chí “vài ngày” còn chưa trôi qua, chuyện NÀY lại xảy ra!!!! Tôi không có ý bảo cậu hãy đi làm quen với tất cả bọn họ, nhưng ít nhất thì cũng phải báo tôi một tiếng chứ!????? Ngay từ đầu, lúc nào cậu cũng…]

[… T- Tôi xin lỗi…]

Và như thế, Lilia-san đã hóa thành một Shura và bắt đầu màn giáo huấn dài dằng dặc của cô ấy. Chúng tôi chỉ có thể trở lại chỗ Acht và mọi người… sau hai tiếng ở trong căn phòng khác.

Thưa Bố, thưa Mẹ---Cuối cùng Lilia-san cũng đã gặp Acht và những người khác, nhưng khi biết được danh tính thật của Neun-san, cô ấy đã ngất xỉu. Sau đó, mặc dù cũng biết là lỗi hoàn toàn thuộc về phần mình, nhưng—Lilia-san đã mắng con.

****************************

Tác note:

Không hổ danh Điện hạ, Công tước Albert, ngay khi nghĩ rằng mình đã thoát nạn, cô ấy lại tiếp tục phải lên bờ xuống ruộng.

Có thể cô ấy đã bắt đầu miễn nhiễm với nó, nhưng điều này không có nghĩa cô ấy vẫn muốn dính phải nó.

------------------------

Set: ai đó quên uống thuốc đau dạ dày hiệu Chronois rồi, haizzz...

Bình luận (0)Facebook