• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

150 – Một người bao dung

Độ dài 2,147 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:47:46

Cảm giác lạnh lẽo của sàn nhà dần bị đẩy lui từ hơi ấm cơ thể mình.

Tiếng thở của Lilia-san thoang thoảng bên tai, khiến từng sợi nơ ron trong đầu tôi căng lên đến mức thậm chí tôi còn hình dung được cả chuyển động lên xuống của hai quả núi kia theo từng nhịp thở của cô ấy.

Tiếng thình thịch vang lên từng hồi to và rõ, càng làm cho tôi xấu hổ hơn nữa, khi chính Lilia-san cũng có thể cảm nhận được điều ấy.

Tuy nhiên… âm thanh này, không phải chỉ của riêng tôi.

Có lẽ cũng đang cảm thấy điều tương tự, tiếng tim đập nhanh và mạnh của Lilia-san đang dội ngược lại đây.

Tôi nằm úp lên người Lilia-san và quay mặt sang phải, còn cô ấy thì quay về hướng ngược lại, nên chúng tôi không thể nhìn thấy mặt nhau. Nhưng dù vậy, tôi vẫn không thể thuyết phục bản thân bình tĩnh lại, bởi suy nghĩ rằng lúc này đây mình đang ở sát đến mức nghe được cả tiếng thở ngắt quãng của cô ấy.

Không phải vì tôi cảm thấy khó chịu khi bị rơi vào tình cảnh này cùng Lilia-san, nhưng bởi vì sự yên tĩnh quanh đây thật ngột ngạt. Nó khiến tôi cảm thấy bản thân mình thật xấu hổ.

Thực sự, tôi đã luôn gây rắc rối cho Lilia-san, và thậm chí ngay khi định giúp đỡ cô ấy thì mấy chuyện thế này lại xảy ra…

Không thể chịu được sự tĩnh lặng đang bao trùm cả hai lâu hơn nữa, tôi nói thành tiếng những suy nghĩ vừa chợt hiện lên trong đầu.

[… Lilia-san.]

[T- Tôi đây!?]

[… Xin lỗi… vì đã luôn làm phiền cô.]

[…Ể?]

Nghe thấy thế, vẻ mặt của Lilia-san chuyển dần từ bối rối sang lo lắng.

[Kaito-san đã làm phiền tôi bao giờ sao?]

[…Ế?]

Lilia-san đáp lại, không phải bằng một giọng như đang trêu đùa, mà thật sự đang tự hỏi rằng tôi vừa nói về cái gì.

… Tại sao Lilia-san lại phản ứng như vậy chứ? Lẽ nào cú té vừa rồi mạnh đến mức khiến cô ấy mất trí nhớ tạm thời sao!?

[… Kaito-san?]

[Ế!? A- À không có gì.]

Giữa chừng, dường như đã nhìn thấu tôi, Lilia-san cất tiếng gọi, và tôi chỉ có thể buông lời xin lỗi theo phản xạ.

Khi đó, cô ấy mỉm cười.

[Fufufu, có chuyện gì vậy Kaito-san~? Nãy giờ cậu chỉ toàn xin lỗi thôi đó nha.]

[… Không phải thế, nhưng… Từ trước đến nay, tôi đã gặp được rất nhiều người, bị cuốn vô đủ thứ chuyện, và vô tình, tôi đã luôn khiến Lilia-san phải chịu rắc rối…]

[Đúng không? Thật tình, Kaito-san, lúc nào cậu cũng khiến tôi ngạc nhiên bởi toàn những thứ vượt quá khả năng xử lý của mình không à, khiến tôi phải lo đủ mọi thứ chuyện, và lúc nào cũng khiến tôi lo lắng hết.]

[Uggghhh, tôi xin lỗi…]

Ý kiến thẳng thừng của cô ấy khiến tôi còn cảm thấy có lỗi hơn nữa.

Xin lỗi đến lần thứ ba, Lilia-san không nói gì… Sau một lúc, cô ấy tiếp tục, bằng một giọng nói rất dịu dàng.

[… Thế nhưng, tôi chưa từng… dù chỉ một lần, nghĩ rằng Kaito-san đang làm phiền mình đâu, cậu biết không?]

[…Ế?]

[Tôi chưa từng cảm thấy không hài lòng với Kaito-san, và cũng chưa từng nghĩ về cậu như một gánh nặng bao giờ hết.]

[…. Nhưng, tại sao chứ?]

Tôi đã luôn nghĩ rằng mình không khác gì một đứa phiền toái đối với Lilia-san.

Tôi đã khiến cô ấy ngất đi rất nhiều, đã khiến cô ấy khóc rất nhiều… thế nhưng, Lilia-san lại bảo rằng cô ấy không hề xem nó như một gánh nặng, và cũng chưa bao giờ cảm thấy phật lòng về tôi.

[Tất nhiên, nếu Kaito-san đã cố ý gây phiền nhiễu cho tôi và coi điều đó như một thú vui, thì có lẽ tôi đã rất thất vọng… thế nhưng, cậu không phải loại người đó, đúng không?]

[Ừm.]

[Đấy, chẳng có lí do gì tôi phải nghĩ rằng mình đang bị Kaito-san làm phiền hết.]

[…………]

Người này quá bao dung, thậm chí trong số những người nhân hậu nhất mà tôi từng gặp trước giờ.

[… Tất cả những điều đã qua, chúng vừa khiến tôi ngạc nhiên, nhưng cũng rất tức giận… Tôi không phải một con người hoàn hảo. Đôi khi tôi vẫn sẽ nổi cáu, hay thậm chí có thể khóc nữa, vậy nên về chuyện này, cho tôi xin lỗi.]

[Ừm.]

[Cơ mà, Kaito-san lúc nào cũng gây rắc rối, cái này thì đúng đấy. Nghiêm túc mà nói… nếu cậu có thể đợi thêm chút lâu nữa trước khi gây rối tiếp thì tôi sẽ rất cảm kích. Ít nhất, bụng tôi sẽ vẫn còn gắng gượng được… Tôi nghĩ dạo gần đây mình gầy hẳn đi là khác ấy…]

[Ugghhh, x- xin l-- !?]

Ngay sau đó, cùng một giọng điệu nhí nhảnh, Lilia-san bắt đầu phàn nàn. Nhưng, trước khi kịp thốt lời xin lỗi một lần nữa, hai tay cô ấy từ lúc nào đã vòng ra sau lưng tôi, và nhẹ nhàng ôm chầm lấy tôi.

Cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của Lilia-san gần mình hơn bao giờ hết, từng lời nói của cô ấy văng vẳng.

[Dù vậy… Nếu hỏi rằng mình thích hay ghét Kaito-san… tôi sẽ trả lời rằng “Tôi thích cậu”.]

[… Lilia-san?]

[… Cậu thật là một người đầy rắc rối. Cậu không để cho tôi có cơ hội trở thành một Công tước điềm đạm và quý phái như mình đã mong muốn. Cậu thật bất thường, thậm chí có thể nói là một thảm họa theo nhiều nghĩa khác nhau… Thế nhưng, cậu lại là một người tốt bụng, yêu thương và ấm áp. Không đời nào… tôi không thể nào ghét một người như thế được…]

[…………]

Không một chút ẩn ý hay gian dối nào, đây là những cảm xúc thực sự của cô ấy.

Từng câu từng chữ ấm êm và âu yếm của Lilia-san cứ thế thấm dần trong tôi.

Thật tốt khi biết rằng một người tốt như Lilia-san đã triệu hồi mình đến thế giới này… Cảm xúc biết ơn gần giống như hạnh phúc chợt ập đến trong tim tôi như một cơn sóng.

[… Nhưng thật sự đấy, cậu có thể làm mọi việc chậm lại chút được không? Tôi mệt lắm rồi đó…]

[Tôi sẽ cố.]

[… Nghe nghi quá nha.]

[… Haha…]

[…Fufu.]

Cả hai đều chẹp miệng.

Cảm giác rằng mình đã trở nên gần gũi hơn với Lilia-san khiến tôi cảm thấy rất vui.

Thay vì xin lỗi, hãy nói lời cảm kích… Đó là điều tôi đang nghĩ.

[Ummm, Lilia-san?]

[Tôi đây, có chuyện gì sao?]

[[ ! ? ! ? ]]

Mong muốn nói lời cảm ơn cô ấy, tôi quay ngược lại. Và, như đã được sắp đặt từ trước, Lilia-san cũng quay sang đây, gần như cùng lúc… Mắt chạm mắt, và gần như không còn khoảng cách giữa chúng tôi.

[…L- Lilia-san…]

[… Kai…to-san…]

Ở sát nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ của nhau khẽ mơn man trên mặt mình, những lúc thế này, lẽ ra tôi phải liền quay đi chỗ khác bởi vì ngại. Thế nhưng, ánh mắt xanh biếc đầy diễm lệ kia đã khóa chặt sự chú ý của tôi vào nó.

Rất tự nhiên, tôi thốt lên tên cô ấy, và Lilia-san cũng vậy.

Bờ môi căng mọng nhưng mềm mại, đôi má ửng đỏ, và đôi mắt tuyệt đẹp… chúng đều đang hơi run vì sự hồi hộp, nhưng tuyệt nhiên không hề có ý định tránh né tôi… Thật đẹp, và thật nhạy cảm…

Vài giây trôi qua, nhưng sự yên tĩnh giữa chúng tôi cảm giác như đã cả ngàn năm rồi vậy… Lilia-san khẽ nhắm mắt lại… Đột nhiên, tôi nghe có tiếng bước chân phát ra từ bên cạnh mình.

[…Ah.]

[[ Ể?]]

Nghe thấy âm thanh ấy, cả tôi và Lilia-san cùng quay sang nhìn… Lunamaria-san đang đứng đó, trông hơi ngại ngùng.

Dường như cô ấy đã nhận ra rằng Lilia-san không quay trở lại đúng như dự tính và xuống đây để tìm.

[… Hình như tôi đang làm phiền hai người. Xin được thứ lỗi… “2 tiếng nữa” tôi sẽ quay lại.]

[Ấy, đợi đã!? K- Khoan đã Luna! C- Cái này… là hiểu nhầm thôi!!!]

[… Cuối cùng xuân cũng đã nở rộ với Công nương, Lunamaria này không thể làm gì hơn ngoài rớt những giọt nước mắt hạnh phúc.]

[Cô có thèm nghe không đấy!?? Chỉ là hiểu nhầm thôi!! Giúp chúng ta đi!!!]

Lunamaria-san nói những điều đó như thể chúng là lẽ đương nhiên, khiến mặt Lilia-san bỗng đỏ lên như con bạch tuộc vừa bị nấu chín, và quát cô ấy.

Tuy vậy, vì phía bên kia là Lunamarisa-san… nên mặc dù hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, cô ấy vẫn trông rất thản nhiên và coi lời của Lilia-san như gió thoảng.

[… Miyama-sama, Công nương là kiểu người rất yếu thế khi bị tấn công trực diện. Nếu cậu đủ cố gắng, thì ngài ấy thậm chí sẽ đồng ý với “hầu hết” những thứ cậu có thể tưởng tượng đấy.]

[ ~ ~ ! ? ! ? ]

[Ây đứng ngay lại đó, thứ hầu gái vô dụng kia…]

Rõ ràng cô ấy đang tận hưởng tình cảnh này… Tại sao, bao nhiêu gia nhân trong dinh thự, tại sao người tìm ra chúng tôi lại là cô ấy chứ… Chậc, không còn cách nào khác…

[… Lunamaria-san, giúp chúng tôi một tay.]

[Thôi nào đừng đùa thế chứ… Tôi đời nào làm những chuyện như xen vào giữa cuộc tình của…]

[Nếu cô không giúp, tôi sẽ bảo Kuro rằng Lunamaria-san ăn hiếp mình.]

[Tôi tới cứu cả hai đây!!!]

Ngay lập tức chuyển sang chế độ fan cuồng, Lunamaria-san giải cứu chúng tôi chỉ trong tích tắc.

Cũng không hẳn là đã có thương vong gì xảy ra, nhưng… vừa được giải thoát xong, với một tốc độ thần sầu, Lilia-san chạy bắn ra khỏi nhà kho, hai tay che lấy khuôn mặt đỏ chót của mình.

Mà cũng phải thôi, mặc dù đã được giải cứu, nhưng rơi vào tình cảnh như thế thì tôi cũng còn phải thấy xấu hổ chứ nói gì Lilia-san.

Lunamaria-san nói rằng cô ấy sẽ sắp xếp lại nhà kho sau, nên tôi quyết định rời khỏi đó và quay trở về phòng… vẫn cảm nhận được nhiệt toát ra từ mặt mình.

Thưa Bố, thưa Mẹ---Cuối cùng rắc rối cũng đã hết, mặc dù nó đã kết thúc một cách khá xấu hổ. Con thấy rất mệt, nhưng cũng rất vui khi được những suy nghĩ thực sự của Lilia-san về mình. Một lần nữa, con nhận ra—Lilia-san quả là một người bao dung.

……………………………………………

Ngồi ở một góc phòng, khuôn mặt của Lilia vẫn còn hơi đỏ, và cô ấy lấy hai tay che mặt mình.

[Uuuuhhhhh… Luna, đồ ngốc…]

[Hửm? Thất vọng quá đúng không? Đến trễ thêm xíu nữa thôi là tớ được chứng kiến nụ hôn để đời của Lili rồi.]

[Hả?! T- T- Tớ đã bảo nó chỉ là hiểu nhầm thôi mà!! T- T- Tớ và Kaito-san k- k- không có mối quan hệ đó đâu!!!!]

Vừa nghe thấy câu bông đùa của Lunamaria, Lilia chợt la lên một cách điên cuồng, và khuôn mặt cô ấy đỏ ngược trở lại.

Vừa nhìn Lilia vừa nở nụ cười, Lunamaria tiếp tục.

[Thế nhưng, giả như… lúc đó Miyama-sama thực sự có ý muốn hôn… thì cậu vẫn sẽ đồng ý, phải không?]

[ ! ? ! ? ! ? ]

[Fufufu, Lili à, cậu dễ bị bắt bài quá đó.]

[L- Luna!!!!]

Dường như đã trúng phải tim đen, vẻ mặt vốn mang một màu đỏ tươi của Lilia-san dần trở nên đỏ chót, như thể hơi nước sắp sửa trào ra khỏi tai cô ấy đến nơi.

[Mà, vậy thì cũng có sao đâu? Tớ có nói với cậu trước đây rồi còn gì? Với một người không có tình duyên như cậu, ai đó như Miyama-sama rất hiếm khi xuất hiện trong đời… cậu ta chính là “người ấy”.]

[Nh- Nhưng, c- c- còn c- cảm xúc của Kaito-san… r- r- rồi mấy thứ khác nữa thì sao…]

[Nói cách khác, vấn đề là ai đó kia chứ không phải Lili, đúng không?]

[ ~ ~ ~ ~ ! ? ! ? ]

Tới đó, Lilia đã đến giới hạn. Cô ấy tính mở miệng để nói gì đó, nhưng không một âm thanh nào phát ra.

Thấy chủ nhân của mình điêu đứng như thế, Lunamaria chỉ chẹp miệng.

[… Mà, với tiến độ thế này thì sẽ cần một khoảng thời gian trước khi xảy ra thêm bất kì tiến triển nào… Thôi kệ vậy, bản thân việc tự nhận ra điều đó cũng là một bước tiến lớn rồi… Cố lên nhé Lili, tớ ủng hộ cậu.]

************************************

Tác note:

Lilia rất đáng yêu (tôi chắc chắn là thế)

Kaito, tự hủy đê!!! (tôi ước gì điều này là thật)

------------------------------

Set: ham chơi quạ... :3

u59378-4dda36d7-80a2-4666-ad64-4029da04c408.jpg

Bình luận (0)Facebook