• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

122 – Kí kết thỏa thuận

Độ dài 1,804 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:30:09

Ngày 19 của Thủy Nguyệt, tôi đang cùng Kuro bước dọc theo con đường mình mới tìm thấy gần đây.

[Xin lỗi nhé Kuro. Nhiều chuyện đã xảy ra quá làm tôi quên mất không hỏi Alice về dự định của cô ấy.]

[Không sao đâu… Thậm chí nếu hôm nay cũng không được thì chúng ta vẫn có thể quay lại ngày khác mà. Với lại kiểu gì ngày mai nữa tôi cũng sẽ ghé qua chỗ của Lilia-chan… Nên sau ngày mai, lịch của tôi sẽ trống ra khá nhiều là khác ấy.]

[Cám ơn cô.]

Đúng thế, lúc này đây, chúng tôi trên đường đến cửa hàng tạp hóa của Alice.

Tôi có từng nói là mình sẽ đến chỗ Alice và giúp buôn bán mấy ma cụ dưới dạng futon, nhưng rốt cuộc lại quên hỏi xem kế hoạch cô ấy thế nào bởi mớ rắc rối với Megiddo-san.

Khi tôi bàn chuyện đó với Kuro lúc cô ấy ghé qua phòng tôi như thường lệ, Kuro bảo rằng sẽ dành thời gian để đến chỗ Alice với tôi.

Mặc dù rất cảm kích vì điều đó nhưng… Thành thật mà nói, cho dù đợt trước Alice đã kiếm được kha khá tiền đi nữa, nhưng bởi vì vụ việc lần đó, nên tôi vẫn không thể tin tưởng rằng cô ấy sẽ không đi đánh bạc và xài toàn bộ số tiền mình có.

Tôi sẽ giúp cô ấy kiếm một khoản thu nhập ổn định, sau đó phải nhắc cô ấy luôn tính toán việc thu chi cho rõ ràng mới được…

Tiếp tục bước dọc theo con phố cùng Kuro, chợt tôi nhớ ra có một điều này mình cần hỏi.

[À phải rồi. Tôi hỏi cô cái này được không Kuro?]

[… Ể? Một câu hỏi? Fufufu, hiểu rồi, cậu đã thấy hình dạng quái thú ma pháp hôm nọ nên dần trở nên tò mò về danh tính của tôi đúng không? Được thôi, nếu cậu đã muốn biết, thì tôi sẵn sàng bật mí cho cậu một gợi ý nhỏ này…]

[Ngoài bông làn đường, cô còn thích ăn gì nữa không?]

[Cậu hỏi cái đó á!?? Không được, Kaito-kun, đó không phải điều cậu nên hỏi lúc này, đúng không!? Lẽ ra những lúc thế này phải là “Cô là ai?” chứ!]

[… Không, tôi nghĩ mình sẽ không đụng đến chuyện đó một khoảng thời gian.]

[Hể!????]

Tôi phải nói sao nhỉ… Tôi không biết liệu Kuro có thực sự muốn tôi hỏi về danh tính thật của cô ấy hay không, nhưng có điều này là chắc chắn, rằng cho dù tôi có hỏi, thì cũng chưa chắc cô ấy sẽ thành thật trả lời.

[Cậu phải chú ý vào tôi nhiều hơn nữa, Kaito-kun! Tôi sẽ buồn đấy biết không?]

[Gì, tôi luôn chú ý đến cô mà, vậy nên mới đi hỏi về món ăn ưa thích của cô chứ?]

[Ugghhhh… Mồ….]

Không thể phản biện lại, hai má Kuro phồng to ra như một con chuột Hamster. Tôi không còn lời nào khác để diễn tả nữa, cô ấy vẫn dễ thương như ngày nào, chẳng có chút gì gọi là đáng sợ cả.

Với cả, trước đây tôi suốt ngày bị cuốn theo Kuro, nhưng gần đây không hiểu sao tôi bắt đầu cảm thấy mình đôi khi có thể lật ngược thế cờ khi trò chuyện với cô ấy đấy.

[Rồi, vậy cô thích ăn món gì?]

[… Muuuuu~~ Ngoài bông lan ra thì, pudding chăng?]

[Ờm… tên của nó là gì ấy nhỉ? Pudding à la Mode siêu sang trọng à?]

[À~ Đó là cái mà Ein đã làm bữa trước. Nó cũng ngon lắm đấy nhá~… Nói thật thì, lúc bảo Ein về nó, tôi cũng chỉ là nửa đùa thôi, nhưng cô ấy thực sự làm ra được nó cơ, Ein tuyệt vời lắm luôn.]

Chỉ là nói chơi thôi hử… À, hiểu rồi, Kuro đã nghĩ rằng nếu như mình yêu cầu nó thực sự thì sẽ hơi ngớ ngẩn, vậy nhưng Ein-san đã hoàn thành nó như thể chuyện ấy là đương nhiên… Quả nhiên cô hầu này vẫn cheat như ngày nào.

[Nhưng mà Kaito-kun, sao tự dưng cậu lại hỏi xem tôi thích ăn gì thế?]

[À~~ Thì, ờm… Cô thấy đấy, lần trước lúc cả hai cùng đi chơi—[Đi hẹn hò!]—À, ừm. Bữa đó chúng ta đi hẹn hò ấy, không phải tôi đã nói là lần sau sẽ tới lượt tôi là người hỏi câu đó sao?]

[Unnn, đúng là cậu có nói thế.]

[Thế nên là… Tôi chợt nghĩ sẽ tốt biết mấy nếu bữa nào đó chúng ta có thể cùng đi ăn thứ gì đó mà Kuro ưa thích, thành ra mới hỏi đấy.]

[… Kaito-kun.]

Nghe thấy thế, cùng với vẻ mặt có đôi chút ngại ngùng của tôi, Kuro đứng lặng người một lát, trước khi nở một nụ cười tươi rói như hoa.

[Unnn! Tôi đợi chờ ngày đó đấy… Giờ thì, đi thôi!]

[Ể? Khoan đã, Kuro!? T- Tay!?]

[Chúng ta từng nắm tay rồi mà, lo gì~~]

Bị cuốn theo nụ cười ấm áp của Kuro khi cô ấy kéo tay đi, tôi cũng nhoẻn cười theo, rất tự nhiên, rồi cất bước.

…………………………………………………

Tiến vô cửa hàng bách hóa của Alice, nơi đã trở nên rất đỗi quen thuộc với mình, vẫn như thường lệ, có một con mèo nhồi bông đang ở trong.

[Ayaa? Kaito-san? Mời vào! Lần này tôi vẫn còn lại một xíu tiền “giờ chót” đấy nhá!]

[… Lát nữa tôi sẽ bàn kĩ hơn về việc đó.]

[…Ế?]

Ý cô “giờ chót” là sao hả!? Lần trước cô đã thắng cả đống tiền rồi, vậy mà vẫn xài “gần hết” được là thế nào!??

Thật tình, đúng là chỉ cần rời mắt khỏi cô ta là y như rằng… Không, đợi, đợi đã nào, bình tĩnh, đúng đúng… Thuyết giáo là thứ yếu… Để cô ta nói chuyện với Kuro mới là việc chính…

[Cô là Alice-chan đúng không? Kaito-kun đã kể cho tôi nghe chuyện về cô rồi.]

[…Ế? Hở? … Ummmm, ờ… Âm Thế Vương-sama!?]

[Unnn, rất vui được gặp.]

[… Xin đợi tôi một lát ạ…]

Alice, người vẫn đang nhàn rỗi như thường lệ, chợt nhận ra sự hiện diện của Kuro khi cô ấy cất tiếng hỏi. Thậm chí không cần nhìn tôi cũng có thể thấy rõ rằng cô ta đang run lẩy bẩy dưới lớp đồ thú nhồi bông kia.

Rồi, sau khi bảo Kuro đợi chút, cô ta bước ra phía sau quầy hàng, cởi bỏ bộ đồ thú rồi quay lại… trước khi quỳ sấp mặt xuống trước Kuro.

[… Ummm, xin thứ lỗi cho tôi ạ. Đó chỉ là thói quen thôi nên là… ờm… nếu được thì xin hãy tha tội chết…]

[Nhưng tôi có đến đây để lấy mạng cô đâu!?]

Quả nhiên, cho dù có là Alice đi nữa thì đối diện với Kuro, cô ta cũng không thể nhây nhưa như thường được và bắt đầu xin lỗi với vẻ mặt lộ rõ sự căng thẳng.

Nói vậy chứ, cô ta lúc này vẫn đang đeo mặt nạ kìa…

[Ờm…, chúng ta bỏ qua chuyện này và nói về ma cụ được chưa?]

[V- Vâng! L- Lối này ạ.]

[… Ây, đưa chúng tôi xem đống futon, không phải mấy bộ đồ nhồi bông…]

[À, p- p- phải rồi nhỉ.]

Hình ảnh Alice trông như muốn nổ tung đến nơi thế này nom thật khác thường. Việc cô ấy lấy mấy bộ đồ nhồi bông cũng chẳng có vẻ gì giống với một trò đùa khác, mà chỉ đơn thuần là một nhầm lẫn nhỏ.

Lần này, cô ấy lấy ra chỗ futon mà mình đã làm.

Tôi không biết mình nên cảm thấy ngạc nhiên vì gu thẩm mĩ cực tốt của Alice hay gì, nhưng thiết kế của những tấm futon này trông rất bắt mắt, thậm chí hoa mĩ đến mức nhìn không khác vật dụng trong nhà quý tộc là bao.

Kuro nhận lấy nó rồi xem xét kĩ lưỡng, rồi quay sang Alice với vẻ ngạc nhiên.

[… Kỹ thuật cô đã dùng ở đây đẹp lắm đấy. Rất tinh vi, và gần như không có gì thừa thãi… Thật là một tài năng chế tác ma cụ đáng nể phục.]

[D- Dạ tôi không tài giỏi đến thế đâu…]

[Unnn! Ở mức độ này, chúng ta có thể đem nó đi bán luôn cũng được đấy… Cô có phiền nếu công ty tôi nhận bán chỗ này không?]

[R- Rất hân hạnh ạ!]

Dường như đánh giá rất cao thứ này, Kuro nói Alice rằng mình sẽ lấy chúng.

[Chúng có thể được sản xuất đại trà không?]

[T- Tất nhiên rồi ạ! Xin hãy cho tôi vài ngày, tôi sẽ chuẩn bị hàng đống cho…]

[Unnn… Với lại, tôi áng chừng tiền nguyên vật liệu vào khoảng 3000R… Vậy nếu tôi mua nó lại với 10000R một cái thì sao?]

[Pfft!? 1- 10000R!???]

Ngạc nhiên thay, Kuro muốn trả một cái giá cao gấp ba lần tiền vật liệu để nhập nó về. Liệu cô ấy có thể tạo lãi với mức giá đó không?

Rồi, Kuro cười mỉm, như thể đã đọc được suy nghĩ đó.

[Thậm chí cả ở Quỷ quốc, không có nhiều pháp sư có thể áp dụng được kỹ thuật nhuần nhuyễn đến mức này đâu. Nếu xét theo tiêu chí ấy, thì mức giá đó rất phù hợp… Tôi đoán chủ yếu những thứ này sẽ được bán cho quý tộc nhỉ? Nếu được tôi cũng muốn cô thiết kế túi ngủ giá bình dân dành cho các mạo hiểm giả và quần chúng nữa, có được không?]

[V- Vâng, tất nhiên là được ạ!]

[Unnn. Vậy, cũng áp dụng tương tự với những cái túi ngủ, tôi sẽ chia cô 50% lợi nhuận ròng vì đã phát minh ra nó… Tôi sẽ cử người đại diện đến để hợp thức hóa thỏa thuận này sau.]

[Na- Năm mươi phần trăm!?]

Quả nhiên… tôi không thể nói gì hơn nữa. Kuro lặng lẽ dẫn dắt cuộc trò chuyện, và nhanh chóng biến nó thành một buổi họp bàn chiến lược kinh doanh chỉ trong chốc lát.

[U- Ummm… Âm Thế Vương-sama?]

[Unnn?]

[T- Tôi nghĩ những điều kiện vừa rồi hơi quá có lợi cho mình ạ…]

[Kaito-kun đã đặc biệt nhắc đến cô mà, cứ coi như đó là một điểm cộng đi.]

[C- Cám ơn Ngài rất nhiều ạ.]

[Unnn. Vậy… bốn ngày sau, người đại diện sẽ đến để lập hợp đồng, thế có được không?]

[Vâng.]

Kuro sẵn sàng lập một hợp đồng có lợi cho Alice, chỉ vì tôi là người đã giới thiệu cô ấy.

Tôi thực sự cảm kích vì điều này… chắc phải cám ơn Kuro sau mới được.

Thưa Bố, thưa Mẹ---Con đã đến chỗ Alice cùng Kuro. Con không biết mình nên thán phục Kuro hay gì, nhưng cuộc đối thoại giữa họ đã diễn ra rất suôn sẻ-- Và một thỏa thuận đã được kí kết.

***********************************

Tác note:

Tôi cứ có cảm giác lâu lắm rồi cậu ta mới ra ngoài cùng Kuro đấy.

Bình luận (0)Facebook