• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

121 – Rắc rối tiếp theo

Độ dài 2,480 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:30:08

Ngày thứ 17 của Thủy Nguyệt, một ngày sau chuyến thăm đầy vũ bão của Megiddo-san.

Megiddo-san đã thực sự vui chơi hết mình, rồi sau khi bảo rằng “Ta sẽ quay lại lần nữa”, ông ta rời khỏi… cứ như một cơn bão vậy.

Ngày 16 của Thủy Nguyệt thì lại rất yên bình, nên tôi đã nghĩ rằng hôm nay sẽ lại là một ngày yên bình khác… nhưng rõ ràng đó không phải điều đang xảy ra…

[Dạ trà đây, thưa Chủ nhân.]

[Ế? A- À… Cám ơn.]

[Chủ nhân, tôi mang cho ngài bánh quy đây.]

[… À, ừm. Nhưng mà này, tôi hỏi một câu được không?]

[[Gì vậy ạ?]]

Sau khi lưỡng lự nhận lấy bánh quy và trà từ cả hai phía, tôi đặt chúng sang bên… rồi quay sang nhìn cả hai người đang đứng cạnh tôi, trong trang phục hầu gái.

Tôi thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, cũng chẳng biết tại sao họ lại mặc đồ hầu gái hay lý do họ gọi mình là Chủ nhân.

[… Tại sao hai người lại ở đây, “Eta-san”, “Theta-san”?]

[Chủ nhân, xin ngài đừng dùng kính ngữ nữa ạ. Xin hãy gọi tôi là Eta.]

[Tôi cũng thế, xin hãy gọi tôi là Theta ạ.]

[…À, được thôi. Thế… Tại sao Eta và Theta lại gọi tôi là Chủ nhân?]

Đúng vậy. Vì lý do gì đó, cặp song sinh tóc đỏ đã tấn công chúng tôi dạo trước… sáng nay tự dưng Eta và Theta xuất hiện tại tư dinh của Công tước Albert trong trang phục hầu gái, và vì lý do gì đó, họ đều gọi tôi là Chủ nhân.

Tôi hoàn toàn không biết tại sao chuyện này lại xảy ra, nên đã hỏi họ. Đáp lại, cả hai đồng loạt quỳ gối một chân, cúi xuống và nói.

[Chủ nhân đã cứu vớt mạng sống này… Vì vậy, tôi nguyện dùng chính sự sống mà chủ nhân đã trao ban để thực hiện lí tưởng của ngài.]

[Tôi cũng sẽ phục vụ Chủ nhân. Phục vụ ngài… bằng tất cả những gì mình có.]

[…Ah, unnn, ờm…]

[Đ- Đám chết tiệt… Tự dưng mấy người xuất hiện từ không đâu rồi dám phun ra những điều vô lý như thế hả!]

Giữa lúc tôi vẫn chưa hết bất ngờ bởi điều họ vừa nói, về việc muốn phục vụ cho tôi, thì trông Anima có vẻ hơi run khi nắm chặt vai của cả hai lại.

Phải đấy, bầu không khí quanh tôi nghe có vẻ hơi nguy hiểm nhưng… Nếu cứ để họ như thế, kiểu gì tôi cũng sẽ bị cuốn theo cho xem, nên nhất thiết phải có Anima ở đó để canh chừng cả hai.

Khi ấy, Eta và Theta cũng quay sang và hạ mình xuống trước Anima.

[Tôi cũng xin lỗi vì đã chậm trễ trong việc chào ngài, thưa “Trưởng hầu cận”.]

[… T- Trưởng hầu cận!?]

[Trưởng hầu cận là người bạn tri kỉ nhất của Chủ nhân… Xin hãy hướng dẫn chúng tôi sao cho phải phép ạ.]

[B- Bạn tri kỉ nhất…]

Uầy, không ổn rồi… Anima đang vui ra mặt kìa.

Miệng em ấy hơi giựt giựt từ lúc nãy, đã thế hai má còn đỏ ửng lên, rõ ràng em ấy đang cảm thấy rất vui khi nghe thấy vậy.

[…Có vẻ hai cô biết điều hơn hẳn những tên khác, rằng Chủ nhân là người vĩ đại nhất thế giới này… Tốt lắm! Hãy cố gắng hết mình để trở thành những hầu cận xứng đáng với cái danh của Chủ nhân ta!!]

[[Rõ!]]

[… Ây, mấy người kia…]

Dường như Eta và Theta hoàn toàn có ý định muốn đi theo tôi, với lại cả hai chẳng có vẻ gì sẽ nghe theo tôi nếu có cố ngăn cản họ.

Buông thõng hai vai vì cảm thấy mệt mỏi, tôi thở dài, cùng lúc với một âm thanh khác tương tự ở ngay bên cạnh.

[… Ba hầu cận với sức mạnh ngang với những quỷ nhân cấp cao, và một con Behemoth… Thiệt tình, Kaito-san, không phải vậy nghĩa là cậu đã mạnh lắm rồi sao… Thật sự đấy, làm thế quái nào chuyện này có thể xảy ra được…]

[Thôi nào Lili, không phải điều đó có cho thấy Kaito-san có sức hút cỡ nào sao. Với lại, càng nhiều người tài năng thế này ở trong dinh thự thì càng tốt chứ.]

[… Cũng đúng nhưng…]

[Nghiêm túc quá cũng không tốt đâu đấy? Lẽ ra cậu phải sẵn sàng để tận dụng lấy những mối quan hệ của Kaito-san mới đúng, không thì sẽ không đáng mặt người đứng đầu một gia đình quý tộc đâu. Nghe này, cậu cần phải tự tin và cứng rắn lên.]

Lilia-san đang ôm đầu bằng cả hai tay, trong khi Sieg-san thì ngồi cạnh và nhẹ nhàng dỗ dành cô ấy.

Bởi vì họ đã là bạn thân từ thuở tấm bé, nên cả hai người đều rất tin tưởng nhau, riêng Lilia-san thì có khi còn cảm kích hơn bởi sự hiện diện của Sieg-san, người không hề trêu chọc như Lunamaria-san, mà ân cần khuyên nhủ mình.

Sau khi đã hồi tâm lại nhờ có sự giúp đỡ của Sieg-san, Lilia-san bảo Eta và Theta giúp đỡ cô ấy với công việc của mình, nếu họ muốn ở lại trong dinh thự này.

Không cứng nhắc như Anima, Eta và Theta liền nghe lời và bước theo những người hầu khác ra khỏi phòng để học hỏi thêm về những việc cần làm.

[… Anima.]

[V- Vâng!? E- em xin lỗi ạ! Em đã quá lơ là, không nghe theo ý định của Chủ nhân mà cứ…]

Xác nhận rằng cả hai người họ đã rời khỏi, tôi gọi Anima. Hai vai em ấy giật bắn lên và nhanh chóng quỳ xuống bằng một chân, như thể em ấy nghĩ rằng tôi đang nổi giận.

Thấy Anima như thế, tôi không thể ngăn bản thân mình cười mỉm, trước khi để tay lên đầu em ấy và bắt đầu xoa.

[Quên không nói, nhưng cám ơn em vì chuyện hôm bữa nhé. Anh có thể được cứu là nhờ em đã xuất hiện đấy, Anima.]

[Fwaaaahhhh… C- Chủ nhân đang xoa đầu… E- Em rất vinh hạnh ạ!]

Mặc dù tung hoành đó đây là vậy, nhưng Anima đối xử với tôi rất tốt.

Khi tôi xoa đầu Anima và cám ơn, em ấy trông vừa vui vừa bối rối, và hai mắt bắt đầu rưng rưng… Thật tình, phản ứng nào cũng làm quá lố lên vậy là sao.

[… Đấy, anh chàng này cứ nói mấy thứ như vậy mà chẳng ngượng miệng chút nào, nên càng ngày càng có nhiều người bám theo anh ấy…]

[Sieg, dường như cậu sẽ gặp phải nhiều rắc rối lắm đấy.]

[Mình đã gặp rắc rối từ lâu rồi.]

Tôi xoa đầu Anima một hồi lâu, rôi bỏ tay xuống. Em ấy trông hơi tiếc nuối trong một khắc, nhưng liền phấn chấn lại ngay tức thì.

Cúi xuống chào tôi lần nữa và bảo rằng “Em đi tuần đây!”, Anima rời khỏi.

Nở một nụ cười ngại ngùng bởi cách hành xử vẫn như thường lệ của em ấy, tôi quay sang Sieg-san và Lilia-san, nói.

[Cơ mà, Kusunoki-san với Yuzaki-san đâu rồi? Và… Lunamaria-san nữa?]

[Aoi-san muốn học hỏi thêm về ma thuật, nên cô ấy đã đến trường pháp thuật để nghe thuyết giảng. Còn Hina-san thì vẫn như thường lệ thôi, ra ngoài chạy bộ. Luna thì đi lấy thư rồi.]

[Hể, vậy là Kusunoki-san sẽ đi học ở trường pháp thuật à?]

[Đúng thế, tôi đã chuẩn bị thư giới thiệu rồi. Thêm nữa, cô ấy cũng không hẳn là muốn nhập học, chỉ là đến đó nghe giảng mà thôi.]

Vậy là em ấy đã quyết định đến trường à… Mà, với một người có tài năng thiên bẩm với Thổ ma pháp như Kusunoki-san, thì nếu học một cách nghiêm túc, chắc chắn em ấy sẽ trở thành một người rất tuyệt vời cho xem.

Còn Yuzaki-san thì… lại ra ngoài chạy bộ, như thường lệ. Quả là một người năng động…

Ngay khi ấy, Lunamaria-san quay trở lại, với một đống thư trên tay.

Nhìn thấy số lượng nực cười của chỗ thư đó, Lilia-san làm một vẻ mặt rõ là không vui chút nào.

[Luna, đừng nói ta…]

[Vâng, quả thật rất nhiều lá thư đã được gửi cho Công nương… nhưng đặc biệt lần này thì gần một nửa lại được gửi “cho Miyama-sama”.]

[Ể?]

Tôi đã nghĩ là Lilia-san lại nhận được một núi thư từ giống y hệt lần trước, nhưng ngạc nhiên thay, gần nửa trong số chúng lại được gửi cho tôi… Tại sao chứ?

[Gửi cho Kaito-san á?]

[Vâng, hầu hết chúng đều đến từ những quý tộc khác. Miyama-sama đã trở nên ngày càng nổi tiếng từ đợt Linh Thụ Hội, nên hẳn là rất nhiều quý tộc sẽ muốn thiết lập mối quan hệ với cậu ấy.]

[…Ế, nhưng chuyện ấy không phải hơi…]

[Ừm, tôi cũng đã nghĩ là cậu sẽ phản ứng như thế, vậy nên chúng ta sẽ xem sơ qua nội dung trước khi đem chúng đi hủy, được không?]

[Cám ơn.]

Thành thật mà nói, tôi không hề muốn làm thân với giới quý tộc.

Thật tốt biết mấy nếu ai cũng được như Lilia-san, nhưng nếu gặp phải những người như Bá tước Toady thì sẽ khó lắm…

Sau khi trấn an tôi rằng việc ấy cứ để mình lo, Lunamaria-san đặt một lá thư khác trước mặt Lilia-san.

[Thưa Công nương, lá thư này đến từ Cung điện hoàng gia… có chữ ký của Quốc vương Bệ hạ, và được gửi cho Miyama-sama ạ.]

[… Ông anh trai này lại nghĩ ra cái trò hề gì nữa đây… Kaito-san, tôi xem qua nó được không?]

[Không sao đâu.]

Vì lý do gì đó, có một lá thư đã được gửi cho tôi từ chính tên vua siscon kia, và Lilia-san dò xét nó kĩ càng rồi hỏi rằng liệu cô ấy có thể kiểm tra bên trong.

Được sự đồng thuận của tôi, Lilia-san mở niêm phong bức thư rồi đọc nội dung của nó… và nghiêng đầu một cách khó hiểu.

[… Điều này là sao chứ?]

[Công nương? Tôi có thể được biết cái gì được viết bên trong không?]

[Ờ… thế này nhé… Nói gọn lại thì, anh ấy cảm thấy rất có lỗi vì đã đối xử thô lỗ với Kaito-san khi trước. Anh ấy bảo rằng sẽ đích thân xin lỗi cậu ấy, nên đã gửi thư hỏi rằng liệu cậu ấy có thể ghé qua Cung điện được không.]

 […Hở?]

Nói thật thì, tôi không hiểu anh ta đang nói cái gì cả.

Anh ta có đối xử thô lỗ với tôi khi nào à? Nói vậy là sao—… À, lẽ nào là về vụ không gửi tôi lời mời tham dự bữa tiệc đêm đó?

Nhưng cho dù thế đi nữa, tại sao lại là bây giờ?

[… Luna, cô có biết gì về chuyện này không?]

[Từ những thông tin tôi đã nhận được, thì vị thế của Quốc vương Bệ hạ trong triều chính đã sụt giảm đáng kể từ sau sự kiện đó, bởi vì cũng tại nó mà Âm Thế Vương-sama đã từ chối mọi chuyến viếng thăm Cung điện hoàng gia. Hơn nữa ngay ngày hôm trước, Thiên Địa Vương-sama đã đích thân đến Cung điện và chỉ trích Bệ hạ cũng vì việc đó.]

[Lunamaria-san… Làm sao cô biết được từng đó thứ…]

[Tôi có rất nhiều “đồng minh” trong Cung điện, nên đã tìm kiếm thông tin từ họ.]

“Đồng minh”… ý là nói những người khác cũng sùng bái Kuro ấy à? Hiểu luôn, bảo sao Lunamaria-san lại nắm bắt thông tin nhanh đến thế, ra là lấy của người khác…

Nhưng mà, dù vậy…

[Tôi không muốn quan tâm tới nó…]

[Thậm chí dù Kaito-san có nghĩ thế, thì những người khác cũng sẽ không cảm thấy như vậy đâu. Lúc này đây, sự hiện diện của Kaito-san là một thứ gì đó mà Cung điện không thể phớt lờ… với lại tôi cũng chắc rằng anh ấy rất muốn xin lỗi cậu cho rõ ràng để khôi phục lại danh dự của bản thân ấy.]

Cơ mà, Kuro với Lilywood-san đang làm cái quái gì thế nhỉ… Đặc biệt là Lilywood-san đã đến tận Cung điện hoàng gia để mắng họ một trận cho ra lẽ… Tại sao sao cô ấy phải làm vậy chứ…

Quay trở lại chuyện này, hừm… Tôi thật sự không quá quan tâm đến vua, nhưng nếu từ chối ở đây thì sẽ chẳng khác nào trát trấu vào danh dự của Vương quốc, và nhất định Lilia-san cũng sẽ không muốn vị thế của anh trai mình trở nên trầm trọng hơn đâu.

[… Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ ghé qua sau, nên cô nhắn lại anh ta thế được không?]

[Đã rõ. Đến lúc đó, tôi sẽ đi cùng cậu.]

[Cám ơn nhiều.]

Vậy nên, tôi đã quyết định sẽ cùng đến Cung điện với Lilia-san vào một ngày khác.

Ngay sau đó, Lunamaria-san đặt xuống vài bức thư khác trước mặt tôi.

[Mấy cái này cũng trông có vẻ quan trọng này.]

[Ờm… Tất cả chúng luôn á?]

Đảo mắt một vòng quanh các lá thư trên bàn, cái đầu tiên là của… Neun-san.

Nhắc mới nhớ, hình như lúc trước chúng tôi có nói về việc trao đổi thư nhỉ? Unn, nhất định lát nữa phải đọc rồi viết trả lời cô ấy mới được.

Lá thư thứ hai… là một phong bao có màu hồng, và được niêm phong lại bằng con dấu hình trái tim.

Gì đây!? K- K- Không phải thư tình đâu nhỉ….

Mặc dù nói điều này nghe hơi ngại, nhưng tôi chưa từng nhận được thư tình trước đây bao giờ, nên cầm trên tay một lá thư như vậy khiến tôi không khỏi nuốt nước bọt theo phản xạ.

Rồi, tôi từ từ lật ngược ra mặt sau… Chỗ người gửi có một chữ ký tên là “Chris”, nên tôi liền xé nó ra thành vụn.

[… Thật tình, người này…]

Xé nát bức thư mà rõ ràng không khác gì một cái bẫy mật như thế, tôi nhìn bức thư thứ ba rồi thở dài… Nó có dòng chữ “Gửi Miyama-sama, người vừa xé nát lá thư kia”.

Hoàn toàn nhìn thấu hành động của tôi, vậy mà cô ta vẫn gửi lá thư trêu ngươi kia… Thật sự, đây có lẽ là người đáng sợ nhất mà tôi từng gặp đấy…

Thưa Bố, thưa Mẹ---Dường như có được một cuộc sống bình yên ở đây thì rất khó, bởi ngay vừa khi Megiddo-san đã rời đi, chúng con đã phải làm những thứ khác như ghé qua Cung điện hoàng gia, nhưng nói gì thì nói—rắc rối tiếp theo đã xuất hiện.

**********************************

Tác note:

Chúng ta đã gặp Âm Thế Vương, Tử Vương, Thiên Địa Vương, Chiến Vương và Huyễn Vương rồi… Vậy là người tiếp theo là Long Vương nhỉ.

Sớm thôi… sẽ là câu chuyện về Kaito trong chuyến viếng thăm đến lâu đài của Isis, và chuyến ngao du tại Quỷ quốc!

Bình luận (0)Facebook