• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

11 - Tôi không phải lolicon!!

Độ dài 2,497 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:24:55

Mặc dù đặc trưng của thế giới này là ma thuật, những điều Lilia-san và Kuro nói không khớp với nhau một tí nào. Lilia-san thì nói rằng ma thuật rất khó học và sẽ tốn hàng tháng trời nếu bạn có tài năng, nhưng Kuro lại vừa bảo tôi nó rất dễ và sẽ chỉ cần vài ngày là có thể thành thạo. Tôi biết không ai trong số đang nói dối nhưng…

[Kaito-kun, cậu có phiền nếu tôi xem qua quyển sách đó một chút được không?]

[Ế? À, cứ tự nhiên]

Không biết liệu Kuro cũng cảm thấy nghi ngờ giống tôi? Cô ấy tự dưng hỏi mượn quyển sách của Lilia-san. Cũng chẳng có lí do gì để từ chối, nên tôi liền đưa nó cho cô ấy. Kuro lật từng trang sách một cách nhanh chóng.

[À, hiểu rồi~. Đây là cách chúng tôi đã từng dạy ma thuật cho loài người… Nếu làm thế này, đúng là phải mất vài tháng mới học được ma thuật.]

[Vậy nghĩa là cách con người đang sử dụng để học ma thuật là sai à?]

[Không, thực ra nó cũng bài bản phết đấy. Chỉ là với cách này, người ta đang cố đào tạo cậu thành một “pháp sư có thể tạo ra ma cụ” hoặc tương tự thế. Bởi, thay vì đi sâu vô chủ đề, cậu phải học những lí thuyết yểm phép này nọ, nên cậu nhất định sẽ tốn một khoảng thời gian dài để ghi nhớ chúng~]

[Ờ…Đợi đã, tôi không hiểu ý cô…]

Kuro gật đầu như bị cái gì đó thuyết phục, nhưng thực sự tôi vẫn chưa hiểu. Lúc đó, cô ta gập quyển sách lại và nở nụ cười quyến rũ trong khi giải thích.

[Nếu tất cả những gì cần làm là sử dụng ma thuật, cậu chỉ cần học cách cảm nhận luồng di chuyển của năng lượng ma thuật thôi…Ví dụ-- ]

[Quào… quyển sách đang lơ lửng.]

[Ừa. tôi chỉ đơn thuần sử dụng ma thuật để nó nổi lên thôi. Đối với ma thuật ở cấp độ này, bất kể cậu là Nhân tộc hay Quỷ tộc, nếu cậu điều khiển được luồng năng lượng, cậu sẽ sử dụng được nó chỉ bằng cách tưởng tượng thôi. Nhưng nếu cậu muốn tạo ra ma cụ có thể làm được điều tương tự, nó sẽ trở nên rắc rối hơn rất nhiều.]

[Ra là thế...]

[Ma cụ đơn thuần là những ghi chép công thức ma thuật được yểm lên ma thạch, nên nếu cậu muốn làm y chang như thế này… Cậu sẽ phải học cách xác định mục tiêu, cách nâng đồ vật, cách điều chỉnh độ cao và cách kích hoạt, hủy kích hoạt ma cụ-- Như thế này chẳng hạn.]

Tức thì, những hàng chữ dài xuất hiện trên không trung và hợp lại thành một vòng tròn ma pháp. Trông cũng gì và này nọ đấy, đó là điều tôi nghĩ.

[Đó là sự khác biệt giữa ma pháp theo cảm tính và ma pháp theo lí thuyết. Nghe này, Kaito-kun cũng nghĩ rằng cử động cánh tay thì rất dễ dàng đúng chứ? Nhưng, cậu không nghĩ là người viết ra chỗ định luật của mấy nguyên lí đó đã có một khoảng thời gian khó khăn sao?]

[…Tôi hiểu, nếu cô nói thế thì chắc là thế rồi…]

[Đối với quỷ tộc chúng tôi, có thể sử dụng ma thuật cơ bản là chuyện bình thường, chúng tôi chỉ tìm hiểu sâu hơn khi cần tạo ra ma cụ hoặc thi triển những ma pháp phức tạp hơn thôi… Tôi nghĩ rằng, đối với con người, một đứa trẻ có thể sử dụng ma thuật thì cũng có thể tạo ra ma cụ. Đó là lí do tại sao họ bắt các cậu phải nhồi chỗ lí thuyết này vô đầu~ Đúng kiểu của con người luôn~]

Ra là vậy, lời giải thích của Kuro rất ngắn gọn và xúc tích. Nhờ đó tôi cũng thấy con người suy nghĩ phức tạp hóa mọi thứ như thế nào.

Như thế, câu trả lời cho câu hỏi của tôi không phải đúng, cũng không phải sai bởi có sự khác biệt văn hóa giữa hai bên. Như Lilia-san đã nói lúc trước, đối với Nhân tộc, một người có thể thành thạo sử dụng ma thuật đã được coi là một chuyên gia trong nghề của họ. Nhưng đối với Quỷ tộc, ngay từ đầu họ đã có thể thành thạo những ma thuật thông thường rồi, chỉ những nhà nghiên cứu mới phải tìm hiểu chuyên sâu như các chuyên gia thôi.

[Hừm, việc nghiên cứu cái này cũng không hẳn là phí thời gian đâu. Cậu sẽ cần vốn kiến thức vững chắc nếu muốn thi triển phép thuật cấp cao. Cậu cũng thuộc Nhân tộc, những người rất giỏi trong việc viết ra những công thức chi tiết mà. Và nếu cậu nhớ được những gì đã ghi, nhất định cậu cũng sẽ có thể tạo ra ma cụ~]

[Vậy à…Nhưng, tôi muốn thử làm phép thuật luôn cơ.]

[Thế thì, muốn tôi dạy cho cậu không?]

[Ể?]

Cũng biết là lí thuyết quan trọng đấy, nhưng tôi đang ở thế giới khác và nóng lòng muốn được thi triển phép thuật. Ngay khi được biết tôi có thể thực hành những ma thuật đơn giản trong thời gian ngắn, tôi không thể làm gì ngoài việc để cho sự háo hức vượt khỏi tầm kiểm soát.

Đang nghĩ vậy, Kuro bất ngờ đề nghị.

[Cậu cứ việc học mớ lí thuyết trong quyển sách đó đi, còn phần thực hành để tôi chỉ cho. Tôi trông thế này thôi nhưng cũng phải dạng vừa đâu.]

[…Vậy có ổn không?]

Nói thật, đó là một lời đề nghị rất hời, nhưng trong tôi vẫn lảng vảng những suy nghĩ sợ sệt về điều ấy. Có thể Kuro…Không, tôi dám chắc Kuro có vốn kiến thức cực kì sâu rộng về ma thuật. Ít nhất, cô ấy là người nổi bật nhất trong số những người tôi từng gặp ở thế giới này. Giấu cả tấn thứ dưới cái áo choàng đen đó, có thể tạo ra món đồ có thể tìm ra người mà bạn đang nghĩ đến, thậm chí là bay lượn trên bầu trời, cô ấy phải ở cái mức độ gần như làm được mọi thứ rồi ấy.

[Không sao đâu~ Tôi thích cậu, Kaito-kun, nên nếu có điều gì cậu cần học hỏi, tôi sẽ chỉ dạy cậu.] [note27082]

[C-Cám ơn]

Đó là một nụ cười lấp đầy thiện chí và sự chân thành. Tôi không biết Kuro thích điều gì ở tôi đến thế, nhưng cô ấy đối đãi với tôi rất tốt. Tất nhiên, tôi vẫn cảm thấy choáng ngợp hết lần này tới lần khác, nhưng đâu đó trong tôi cảm thấy thật sự an toàn và thoải mái khi nói chuyện với Kuro.

Nói sao nhỉ, tôi vẫn là một đứa con trai… Mặc dù cô ấy thực ra lớn tuổi hơn so với ngoại hình, tôi vẫn sẽ cảm thấy ngại khi có một người đẹp tỏ thiện chí như vậy tới tôi. [note27083]

Ngược lại, tôi bắt đầu tự vấn bản thân. Tôi có phải là lolicon không? Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. K- Không phải thế! Tôi không phải lolicon, có biết chưa? Chỉ là tôi hơi bối rối bởi đã sống cô độc quá lâu và chưa từng có kinh nghiệm bị ai đó bám theo thôi!!

Kuro, người vẫn chưa hay biết gì khủng hoảng tâm lí của tôi, bắt đầu giảng với nụ cười thông thường.

[Vậy, bước đầu tiên và cũng là cơ bản nhất, đó là cách tinh chế năng lượng ma thuật. Cậu có biết dòng chảy ma pháp cảm giác thế nào không, Kaito-kun?]

[Không, tôi không biết]

[Ừm, cũng không lạ lắm. Dù sao cậu đã luôn sống ở một thế giới mà không có bất kì liên hệ nào tới ma thuật. Vậy thì…đây--]

[!?]

Ngay lập tức, Kuro chỉ về tôi và ngoáy đầu ngón tay. Đột nhiên cơ thể tôi bao bọc bởi một luồng sáng mờ nhạt và tôi cảm thấy sự ấm áp tỏa ra khắp người.

[Tôi đã điều khiển luồng năng lượng của bản thân để nó phủ lấy Kaito-san và trông dễ thấy hơn…Cảm giác thế nào?]

[Hừm…cảm giác như đi tắm nước nóng ấy…Nó thật ấm áp]

[Ừ, cảm giác hiện tại của cậu rất quan trọng. Đó là trạng thái cơ bản của ma thuật. Hôm nay, chúng ta hãy cứ làm thế này cho đến khi cậu hoàn toàn cảm nhận được ma thuật thì thôi!]

Thưa Bố, thưa Mẹ-- Con đã tìm được một người để chỉ dạy ma thuật ở thế giới khác. Tuy nhiên—Con không phải một tên lolicon!!

………………

Hãy quay ngược lại một chút, tại một căn phòng ở Quỷ quốc.

Trong khi Kuromueina thảnh thơi ngồi nhìn những người khác tấp nập chuẩn bị cho năm mới, một con quỷ đeo chiếc mặt nạ lễ hội làm từ xương và lông chim tiếp cận cô ấy.

[Kuromu-sama, ngài nhận được thư mời từ vương quốc Symphonia]

[Hửm? Thư mời…làm gì?]

Kuromueina quay lại nhìn với sự tò mò trong khi vẫn đang nhấm nháp miếng bông lan đường.

[Đó là một lời mời tham dự tiệc Tân niên, có lẽ cũng nhằm để giới thiệu người được giữ chức hiệu Anh hùng năm nay…]

[Tân niên? …Nhưng tại sao chỉ năm nay mới mời? Lần cuối cùng ta ra ngoài là lúc nào ấy nhờ?]

[Không, tại hạ không nghĩ thế. Có thể là do ngài đã thăm Quốc vương Symphonia cách đây không lâu chăng?]

Kuromueina là một quỷ nhân, tất nhiên cô ấy sẽ đón năm mới theo đúng tập tục của Quỷ quốc. Vì vậy, cô ấy chưa từng tham dự buổi lễ Tân niên nào do con người tổ chức vào ngày mùng bốn ở đất nước của họ, và cả con người cũng biết rằng chưa từng có tiền lệ về một lá thư mời như thế này.

Thế nhưng, năm nay, họ bất ngờ gửi một lời mời như vậy tới Quỷ quốc, và tên quỷ đeo mặt nạ nói rằng có thể là do cô ấy đã ghé qua vương đô vài ngày trước đó theo yêu cầu của Quốc vương Symphonia.

[…Ta chỉ ghé qua bởi vì lúc đó ta đang ở khu vực lân cận thôi mà~~ À tiện thể, ngươi vừa đi mua mứt về đúng không? Có kiếm được cái gì tốt không?]

[Vâng, nó ngọt lắm, rất thích hợp với bông lan]

[Thế à…Tốt quá rồi.]

Nghe những lời ấy, tên quỷ đeo mặt nạ gật đầu tán thưởng chính mình.

[…Vậy, chúng ta sẽ trả lời sao đây ạ?]

[Ta không có hứng, nói họ rằng ta sẽ không tới.]

[Hahaha, tôi biết thể nào ngài cũng sẽ nói vậy mà!]

Liếc nhìn tấm thiệp mời xa hoa với con dấu của nhà vua trên nó mà họ lại gửi tới lần nữa, Kuromueina lặp lại quyết định rằng sẽ không đi. Tên quỷ đeo mặt nạ dường như đã biết trước câu trả lời nên chỉ gật đầu mà không ý kiến gì.

[Tuy vậy, liệu ít nhất ngài có thể đi xem vị nào là “Anh hùng” của năm nay được không?]

[Ta cũng chẳng quan tâm chuyện Anh hùng năm nay là ai. Hơn nữa ta đã tìm ra đứa trẻ “yêu thích” rồi~]

[Oya oya, chà chà…Hẳn là Kuromu-sama đã rất may mắn để tìm được người này.]

[Chính xác! Đúng là đã lâu lắm rồi! Ta nhận ra cậu ấy ngay tức khắc~Nó cứ như định mệnh vậy!]

Vẻ mặt của Kuromueina thay đổi. Thay vì làm vẻ mặt không mấy quan tâm như lúc nãy, giờ cô ấy nở một cười thật lớn. Thấy chủ nhân yêu quý của mình như vậy, tên quỷ đeo mặt nạ trông cũng hớn hở ra trò.

[Vậy tôi sẽ trả lời họ rằng ngài sẽ không tới.]

[Ừm. Ta đang mê tên nhóc này lắm rồi, nên không hứng thú với gì khác đâu.]

[Sẽ như ý ngài…]

[À, tiện thể…ngươi có thể viết một bức thư tới “Shiro” không?]

[“Shallow Vernal”-sama, đúng không? Vâng, ngài muốn tôi viết gì ạ?]

Nghe thấy cái tên được nhắc đến, tên quỷ hơi ngạc nhiên. Chỉ có duy nhất một người mà Kuromueina gọi bằng biệt danh đó. Cô ta là một tồn tại đặc biệt đến nỗi Kuromueina phải đặt cho một biệt danh, đối với tên quỷ, sự hiện diện của cô ta ít cũng phải cao hơn các tầng mây.

[Hãy cứ nói đơn giản thôi~ Nếu là Shiro, cô ấy sẽ hiểu nếu ta nói rằng “hãy ban phước lành cho Kaito-kun”]

[…Tuân lệnh]

Tên quỷ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn chưa hét ngạc nhiên về nội dung của bức thư sẽ được gửi cho Shallow Vernal.

Lúc đó, Kuromueina, người đang nằm dài trên trên chiếc ghế sofa xa xỉ, bất ngờ nảy lên.

[Ô!? Ta có cảm giác Kaito-kun đang gọi! Ta ra ngoài một lát đây~]

[Ế? À, vâng. Ngài đi vui vẻ…]

Vừa chào xong, Kuromueina bọc bởi luồng không khí đen rồi biến mất, để lại tên quỷ vẫn đang ngơ ngác về chuyện vừa xảy ra.

Một hồi sau, một hiệp sĩ với bộ giáp đen tuyền tiến đến chỗ tên quỷ đeo mặt nạ.

[Ủa? Kuromu-sama đâu rồi?]

[Ô, Neun-dono…Ngài ấy nói rằng Kaito-kun đang gọi ngài ấy nên…]

[Kaito-kun? À, tên nhân loại tới từ thế giới khác ưa thích của ngài ấy à.]

Ngẫm lại lời nói của tên quỷ, người vẫn chưa hiểu sự tình, Neun gật đầu ra vẻ đồng ý.

[Chà, ngài ấy có vẻ rất thích tên nhóc đó… Thậm chí còn yêu cầu phước lành cho cậu ta từ Shallow Vernal-sama…]

[Phước lành của Shallow Vernal-sama!? Đó lại là một nhân vật đáng sợ khác để có thể yêu cầu đấy. Không biết tôi có thể nói là đúng như mong đợi từ Kuromueina-sama hay không…]

[Nó cũng sẽ trở nên rất khó cho tên đó, người đến từ thế giới khác…]

[…Nói gì thì nói, số phận bị quay như chong chóng đã an bài ngay khi Kuromueina-sama thích người đó rồi…đó cũng là “chuyện đã xảy đến với tôi” thôi…]

Không biết điều này, người đó hiện đang bị tống một đống bông lan vào miệng, tên quỷ và Neun không làm gì hơn ngoài thể hiện sự đồng cảm cho nhân vật này… Anh ta sẽ bị quấy bởi “chủ nhân” của họ, người luôn mang trên mình cái mác “tự do vô hạn”, và họ tự hỏi không biết tương lai của người này sẽ ra sao…

------------------------------------------------------------------------------

Chào mọi người, Set đây. E hèm, chap này nhiều hint về Shiro vl nhưng tui cá là mọi người cũng nhận ra đó là ai rồi. Còn ông nào chưa biết thì...đón xem mấy chap sau há :)) Sắp tới tui sẽ update thêm mục giới thiệu nhân vật nữa nhưng sẽ lược bớt rồi update dần để tránh spoil, ông nào quên ai như thế nào thì cứ vô đó mà soi nhá, hẹn mai gặp lại.

Bình luận (0)Facebook