• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07

Độ dài 1,900 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-01 12:00:16

Hôm nay là ngày lễ.

Thường thì ngày nghỉ Kanata chỉ đi lanh quanh phòng mình, nhưng đôi khi cậu cũng bước ra ngoài để thay đổi không khí.

“Iyaa, trời nắng đẹp thế này mà tản bộ thì hết sảy.”

Kanata cầm chiếc bánh mì đặc biệt trên tay vừa ăn vừa lẩm bẩm.

Bởi vì hôm nay cậu không có gì để làm, việc stream thì tới đêm mới bắt đầu, nên Kanata quyết định ra ngoài kiếm cái ăn.

Chiếc bánh mì đặc biệt trên tay Kanata khá tương đồng với món kebab cậu từng ăn ở kiếp trước. Nó hòa trộn cân bằng giữa vị cay cùng với rau mùi, vừa nhìn thấy nó cậu đã chạy ra mua ngay và để rồi đắm chìm trong hương vị của chiếc bánh.

“…Iyaa, ngon quá thể. Ngon quá đi mất.”

Cậu ăn xong cái đầu tiên, chuẩn bị sang cái thứ hai.

“Này này, cô gái à, cô vừa đụng phải tôi rồi đấy?”

“C-cho tôi xin lỗi…”

Trước mặt Kanata, có một tên đàn ông đang quấy rầy một cô gái nhỏ nhắn mặc áo choàng trắng.

Cô gái kia đã va vào người hắn, nhưng mặc dù cô đã hết sức xin lỗi nhưng hắn vẫn không để cho cô đi.

Kanata thở một hơi nhẹ trước khung cảnh quen thuộc tại dị giới này.

“…Haa. Không có cảnh vệ ở đây, không phải mình cần phải ra cứu cô ta đấy chứ?”

Đây là mặc khải từ Thần linh ư? Kanata nghĩ thầm, nhưng rồi lại cười nói, sao mà có chuyện đó được.

Kanata tại thế giới này không phải là dũng giả cũng chả phải anh hùng, cậu chỉ là Haishin mà thôi.

Rồi chắc chắn sẽ có ai đó xuất hiện để cứu nguy cho cô gái ấy…Ây chà, Kanata không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước cô gái đang gặp rắc rối kia được rồi, có thể thấy rõ dù chỉ chút bóng dáng bên rìa tầm mắt cậu.

“Này ông già, vừa va phải người ta thì cũng đừng có cứng ngắc như thế chứ? Lỡ đâu đứa bé này cũng bị gãy xương thì làm sao?”

Cậu chen ngang vào giữa cô gái và gã đàn ông.

“Cái thằng chó này.”

“…”

Cô gái nhìn Kanata với ánh mắt trống rỗng, không quan tâm tới phản ứng của gã đàn ông kia. Kanata cảm thấy khá khó chịu, như thể mình vừa bỏ qua một điều gì đó, nhưng cậu vẫn quyết định làm những gì đang dang dở, đó là giúp đỡ cô.

“Thoải mái đi nào, ông già.”

“Ư!?”

Truyền chút ma lực vào tay mình, Kanata kéo cánh tay gã đàn ông kia ra khỏi cô gái.

Lực nắm của Kanata không mạnh tới vậy, nhưng nếu cậu bơm ma lực vào tay thì lượng đó là quá đủ để kéo tay của gã ra.

Gã đàn ông, có lẽ cảm thấy không ăn nổi Kanata, chửi rủa vài lời rồi vùng vằng bỏ đi.

“Con mẹ nó, ít nhất thì cô cũng nên xin lỗi một câu chứ…cô gái nhỏ?”

“…”

Vì cậu không biết tên cô, và vóc dáng của cô cũng khá nhỏ nhắn, nên gọi cô là bé gái chắc không có vấn đề gì đâu.

Kanata không thể quan sát rõ cơ thể của cô do chiếc áo choàng rộng thùng thình, cậu nghĩ phần nhô ra quanh vùng ngực của cô là một đặc điểm từ trang phục này.

Và giờ, cậu đã cứu được cô gái, còn cô thì nhìn chằm chằm vào Kanata.

Kanata thực sự không biết phải ứng xử thế nào trước ánh mắt như vừa nhìn thấy được một thứ gì đó khó tin từ cô gái kia.

“Sao vậy?”

“…”

“Ah…không có gì…chỉ là…tôi nghe giọng của anh có chút quen thuộc.”

“Hửm?”

Không thể nào, Kanata nghĩ.

Bởi danh tính Haishin của cậu tại thế giới này khá nổi tiếng. Thế nên cậu đang lo ngại giọng nói của cậu hiện tại và Haishin có đang giống nhau quá không.

(Mà chỉ là nghe giống thôi, chắc không có vấn đề gì đâu. Cơ mà để lộ ra chút để yêu được một cô gái dễ thương như thế này…)

Tất nhiên cái đầu cậu đủ lớn để nghĩ về mấy chuyện này rồi.

Cơ mà đấy cũng chỉ là thành quả gặt hái được từ sự nổi tiếng của Haishin mà thôi, chứ không phải là bản thân Kanata.

Nghĩ lại một chút, nụ cười của Kanata bỗng chốc lạnh nhạt đi.

“Vậy giờ cứu em xong rồi, anh đi nhé? Chắc hắn ta cũng không dám quay trở lại đâu.”

“Ah, không có vấn đề gì đâu! Nếu có thật thì tôi vẫn đánh lại được ông ta mà, chỉ là tôi sợ dùng hơi nhiều lực, sẽ làm ông ta bị thương nghiêm trọng thôi!”

“…Ồ, ra em thuộc vào loại đó à.”

Vậy thì rõ ràng cậu đâu cần phải hao tâm tổn sức làm gì.

Nhưng Kanata lại nhìn về phía cô gái lần nữa.

Cô mặc một chiếc áo choàng khá nhơ nhuốc cùng một loại mạng che mặt, nhưng mái tóc bạc tuyệt đẹp của cô vẫn phản chiếu lại những tia nắng mặt trời.

Cặp mắt màu thiên thanh của cô lấp lánh tựa những viên ngọc quý, một vẻ đẹp như bộc lộ rõ trái tim thuần khiết của cô.

“Loại đó? Không biết nữa, nhưng tôi có thể cảm nhận được tấm lòng thành của anh. Cảm ơn nhé, vô danh.”

“Không sao không sao, ổn mà. Dù sao thì cũng cứu được một cô gái đẹp như em nên anh không thấy có vấn đề gì đâu.”

“Fufu, cô gái đẹp à? Tôi nghĩ Đệ Tam Công Chúa Maria còn đẹp hơn tôi đó.”

Không, cô ấy hơi quá cao để với tới rồi.

Một vẻ đẹp mà Kanata sẽ không bao giờ bắt gặp được ở kiếp trước…không, có khi còn không tồn tại.

“…Đó là tinh hoa tại một thế giới khác đấy.”

“??”

“Không có gì.”

Kanata gãi đầu cho qua chuyện.

Ngay lúc đó, cô gái há miệng. Cô hướng mắt về phía mu bàn tay của Kanata.

“T-tay anh bị sao thế?”

“Eh? À, đây á.”

Trên mu bàn tay cậu là một vật phẩm ma thuật để chữa thương, một loại thuốc đắp.

Thực ra đêm qua trong lúc đang sắp xếp lại phòng, một vật nặng đã rơi trúng tay cậu.

Tới sáng nay vết sưng vẫn chưa đỡ, nên cậu mới phải đắp thứ này lên để giảm đau.

“Mà chắc là sáng mai nó sẽ đỡ thôi.”

“Hiểu rồi. Xin hãy quan tâm đến bản thân hơn nhé.”

“…Cô bé này tốt bụng quá nhỉ.”

Sự dịu dàng của cô gái suýt thì làm cậu rớm nước mắt.

Quá đỉnh, Kanata xoa đầu cô gái cậu nghĩ là nhỏ tuổi hơn mình, nhưng lại thấy thế hơi không ổn nên vội rụt về.

“Ối, xin lỗi nhé.”

“Không, không sao đâu. Hừm, hay là anh đang nghĩ tôi nhỏ tuổi hơn anh đúng không?”

“…Eh? Không phải hả?”

“Có thể tôi nhỏ tuổi hơn anh thật, nhưng anh có không khí giống với độ đuổi của tôi thường thấy đấy. Năm nay tôi 17.”

“…Chúng ta bằng tuổi.”

Cậu không thể ngờ được cô gái nhỏ nhắn như thế này lại bằng tuổi cậu.

Chiều cao của Kanata là vào khoảng 1m70, còn cô gái này chắc là còn thấp hơn 1m50, nên sự khác biệt quá rõ ràng.

“…Xin lỗi nhé.”

“Không, tôi hoàn toàn ổn. Tôi cũng hay bị người ta chê là lùn so với người cùng tuổi mà. Nhưng mà về mặt thể chất khác thì tôi vẫn phát triển bình thường đấy nhé?”

“Eeh?”

Cô ấy ưỡn ngực khoe một chút.

Chỗ đó, Kanata thấy có hơi phình to quá mức, không phù hợp với vóc dáng nhỏ nhắn của cô chút nào, cậu sững người một lúc rồi nhanh chóng nhìn qua chỗ khác.

“Fufu, tôi cũng làm được mấy cử chỉ người lớn đó nha ♪”

“…Ra là thế.”

Cô có tính cách dễ gần hơn Kanata nghĩ.

Nhưng rồi cô nhìn xuống, buột miệng nói ra cái gì đó. Âm thanh đủ lớn để Kanata có thể nghe được.

“Tôi, tự thanh tẩy cơ thể mình mỗi ngày, mong một ngày nào đó, có thể hiến dâng cơ thể này cho Người.”

“?”

“…Fufu, không có gì đâu. Được rồi, có duyên thì gặp lại nhé, người tốt.”

“Oh. Có duyên gặp lại.”

Sau khi tạm biệt, Kanata và cô tách nhau ra.

Cậu tình cờ thấy được một phụ kiện giống như cây thánh giá treo trên cổ cô mỗi khi cô kéo chiếc áo choàng qua ngực.

Kanata nhìn cô, nghĩ rằng có lẽ cô ấy khá đặc biệt, vì cậu biết rõ rằng những người đeo trên mình những trang bị liên quan tới thánh giá đều là người có chức vị đặc biệt.

“Mà cũng không liên quan tới mình. Thôi, về nhà nào.”

Cậu trở về ký túc xá với bộ mặt vui vẻ, cảm thấy hạnh phúc vì vừa gặp được một cô gái xinh đẹp.

-

“Mừng trở về, Thánh Nữ-sama.”

“Ta về rồi đây.”

Cô đi qua cánh cửa của một tòa nhà tọa lạc trên mảnh đất rộng lớn ở một góc kinh đô Sistol.

Cô là cô gái Kanata vừa gặp trong thị trấn, và cô cũng là người vừa được gọi là Thánh Nữ.

Thánh Nữ là một nhân vật không thể thiếu của Vương Quốc, sở hữu sức mạnh ma thuật to lớn, cô ấy cũng xuất hiện trong các cuộc đàm phán giữa các quốc gia.

Tuy nhiên, vì cô giấu mặt đi khỏi công chúng nên chỉ có một số người mới biết cô là Thánh Nữ.

“…Một cuộc gặp gỡ thú vị. Trông cậu ta có vẻ tốt bụng…giọng nói cũng quen quen nữa. Chắc không phải đâu, nhưng không thể nào không nghĩ tới khả năng đó được.”

Cô cũng bắt đầu tỏ ra một phong thái gì đó đáng nghi.

Cô ngồi xuống ghế, kích hoạt thiết bị đầu cuối và mở một tập tin ghi âm lên.

“Được rồi, hãy đọc thư hôm nay nào.”

“Kyaaaaaa, Haishin-samaaaaaa ♪”

…Đúng vậy, cô được gọi là Thánh Nữ, nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ đắm chìm trong thế tục mà thôi.

Có một vài lý do khiến cô biết tới Haishin và vì sao cô lại phát cuồng tới vậy, nhưng điều quan trọng nhất ở đây là cô quá trong sáng.

Chỉ là cô mê đắm giọng nói của Haishin mà thôi.

“Giọng của người đúng là quá thể đáng mà…haa, haa.”

Cảnh tượng cô hít lấy hít để trong hưng phấn thế này chắc là khiến những người biết tới cô phải bật ngửa vì sốc.

“Haishin-sama, sao mà người lại có cái chất giọng quyến rũ tới vậy chứ? Giọng nói của người làm rung động hết cả phần dưới của em rồi này…Iyann, giọng nói của người làm em có thai mất!”

Khuôn mặt cô đỏ bừng, cô vặn vẹo cơ thể, cô ấy trông thực sự rất nguy hiểm, không chỉ là với những người quen biết cô mà cả những người lạ chắc chắn cũng cảm thấy như vậy.

Nhưng trong cơn điên loạn đêm ấy, cô đã biết được số mệnh của mình.

“Nào~, giờ mọi người thấy được rồi đó! Mọi người có nhìn thấy không?”

“Bàn tay đó…eh?”

Cô không ngờ lại được nhìn tay Haishin, và trong quan sát như muốn ngấu nghiến cái màn hình, cô đã để ý thấy ――Trên tay của Haishin, có một thứ gì đó trông như là thuốc đắp.

“…Không thể nào…không thể nào không thể nào không thể nào!!!”

Thánh Nữ Alphana, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cô là chàng trai cô đã gặp trên phố.

Bình luận (0)Facebook