I reincarnated into an otome game as a villainess with only destruction flags...
Yamaguchi Satoru (山口悟) Hidaka Nami (ひだかなみ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Một sự cố bất ngờ xảy ra

Độ dài 4,455 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 11:56:32

Tôi vội vã cất bước sau khi nhận ra mặt trời đang dần lặn. Nếu tới trễ, tôi sẽ khiến cô ấy lo lắng.

Con đường tôi mới băng qua lúc nãy rất nhộn nhịp, nhưng có lẽ do đến giờ ăn tối, nên hiện mặt đường chỉ còn thưa thớt vài người.

Mùi thơm của những món ăn bay ra từ một ngôi nhà nào đó khi tôi lướt qua.

Tôi đưa tay sửa sửa lại cái túi đang cầm. Trong túi chứa đầy kẹo và bánh ngọt, hơn nữa chúng chỉ được bán ở vùng ngoại ô của thị trấn.

Cô ấy phải chờ thôi, nên tôi cá sau đó cô nàng sẽ cực kì hân hoan.

Khóe miệng tôi nhếch lên thành một nụ cười lúc nghĩ đến người sắp được mình tặng chỗ bánh kẹo này, người sắp nhận được một niềm vui.

Hôm nay tôi đã bí mật ra ngoài mua bánh.

Bình thường tôi chẳng có hứng đi mua đồ ngọt đâu… Tuy nhiên, do gần đây cô ấy gặp khá nhiều phiền muộn, nên tôi quyết định lặn lội tới tận vùng ngoại ô mua bánh để động viên cô, nhiều ít gì cũng được.

Khốn thay, tiệm bánh quá đông người, và lịch trình của tôi bị chậm so với dự kiến. Tôi phải di chuyển gấp gáp hơn dưới khoảng trời đã ngả màu vàng. Đó là lúc chuyện ấy xảy ra.

Một kẻ lạ mặt thình lình xuất hiện như bóng ma, có lẽ hắn đi ra từ một trong những ngõ hẻm kia, và đứng ngay trước mặt tôi chặn đường.

Áo choàng trùm đầu khá nhỏ. Bộ váy lộ ra khỏi áo choàng là của nữ giới. Đây là một phụ nữ sao? Cô ta là ai?

Cử chỉ của cô ta vô cùng kì quái, chẳng hề giống như tình cờ đụng phải tôi. Tôi tò mò nhìn người đang cố ý ngăn mình.

“Đã lâu không gặp.” Người đó mở miệng.

Là giọng nữ, tôi đảm bảo luôn. Nhưng tôi không quen giọng nói này.

“Vậy cô là…” Tôi cẩn thận hạ giọng hỏi.

Người phụ nữ cười một tiếng rất yểu điệu rồi tiến lại gần.

“Ôi, cậu nói chuyện lạnh nhạt quá – như thể hai ta là người xa lạ vậy.”

Người phụ nữ cởi mũ trùm đầu, để mái tóc dài của mình xõa xuống lưng. Khuôn mặt vừa lộ ra khiến tôi phải mở to mắt kinh ngạc. Thấy biểu hiện của tôi, đôi môi đỏ mọng kia khẽ nhếch lên.

“Nè, tôi có một yêu cầu, cậu sẽ lắng nghe nó mà, phải không?” Giọng nói quyến rũ của người phụ nữ lại vang lên.

Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu.

★★★★★★

“Làm ơn dậy đi tiểu thư. Nếu không sẽ muộn học đó.”

Nghe loáng thoáng một giọng nói hơi nghiêm nghị, tôi – đang nằm trên giường, ráng căng hai con mắt ra. Rèm cửa đã kéo sang hai bên cửa sổ, nắng đang rọi vào căn phòng.

Tôi vươn vai ngáp một tiếng, ngồi thẳng dậy và xoa xoa đôi mắt đang chực chờ khép lại. Hầu gái Anne của tôi sửa soạn giúp tôi, nhanh gọn lẹ như thường lệ.

Cảm ơn Anne xong, tôi nửa tỉnh nửa mơ chuẩn bị đi học.

Đã sắp hai năm kể từ khi tôi, Katarina Claes, nhập học vào học viện Pháp thuật. Cảm giác như mới nhập học hôm qua ý, nhưng thực tế tôi gần tốt nghiệp rồi. Thời gian trôi nhanh ghê~

Nhớ lại lễ tốt nghiệp năm ngoái, tôi nghĩ tới hồi mới nhập học, tôi chưa từng mơ mình sẽ được bình an mà tốt nghiệp…

Tôi, Katarina Claes, là một con gái của một Công tước, một cô gái bình thường. Chà, dĩ nhiên đâu phải nơi nào cũng đầy người là con gái Công tước đâu, nhưng dù có sống trong giới thượng lưu, tôi vẫn là một cô gái bình thường đúng nghĩa.

Nếu phải chỉ ra điều gì bất thường trong cuộc sống của tôi, thì đó là, tôi đã lấy lại được kí ức của kiếp trước sau khi bị dập đầu bởi một cục đá năm tôi 8 tuổi.

Trong kiếp trước, tôi là trưởng nữ của một gia đình viên chức bình dân, đồng thời là một nữ sinh otaku chính hiệu.

Manga, anime, trò chơi,… Tôi thuộc làu làu mấy thứ đó. Tôi đang sống rất vui vẻ… nhưng xui xẻo thay, tôi “chầu trời” sau một vụ tai nạn.

Và hồi sinh thành con gái của một Công tước… nhưng thân xác cô gái quý tộc mà tôi “trú ngụ” hóa ra lại là Katarina Claes, mệnh danh “nữ trẻ trâu phản diện” trong game otome mà tôi đã chơi trước lúc “thăng”.

Game đó tên là Fortune Lover, và tôi hăng say cày cuốc nó sau khi nghe người bạn thân chí cốt là otaku giới thiệu. Tôi được hứa hôn với một mục tiêu chinh phục trong game từ nhỏ, gánh luôn vai đối thủ tình trường của nhân vật chính, là nữ phụ xấu xa chuyên phá hoại tình cảm giữa nhân vật chính và mục tiêu chinh phục.

Mình hồi sinh thành nhân vật mà mình cảm thấy là khó ưa nhất nhì trong game…

Tệ hơn, cô gái quý tộc phản diện này sẽ bị trục xuất khỏi quê hương trong happy ending, và “tử ẹo” trong bad ending. Chờ đợi cô ở ấy ở cuối con đường chỉ là một chùm death flag. Tôi quá nhọ khi chuyển sinh vào thân xác cô gái này.

Hiểu rõ nguy cơ đang đối mặt, tôi dốc hết sức làm mọi thứ cho đến lúc nhập học vào học viện – đoạn mở đầu của game. Tôi tỉ mỉ lập ra hàng chục kế hoạch hòng đối phó với số phận thối hoăng của bản thân.

Mùa xuân năm ngoái, tôi nhập học. Tôi vô cùng tự tin, nghĩ rằng không đời nào mình thua mấy cái death flag ngu ngốc kia! Tuy nhiên…

Tôi không ngờ mọi chuyện lại kết thúc theo end tình bạn.

Nhân vật chính của game, Maria Campbell, là một cô gái xinh đẹp, tử tế, và cực kì giỏi làm bánh ngọt. Cô là ứng viên số 1 cho vị trí cô dâu của tôi(?) – Cô ấy quyến rũ đến vậy đó.

Và chưa hết, trong lễ tốt nghiệp năm ngoái – thời điểm kết thúc game – mọi thứ lại kết thúc theo hướng mọi người trở thành bạn tốt.

Nhưng toàn bộ kế hoạch tôi vạch ra bị xếp xó vì chẳng có đất dụng võ, và tôi đã né cái kết đắng của mình hết sức dễ dàng. Sau đó chuyện nọ chuyện kia cũng xảy ra, nhưng hiện giờ tôi đang thong thả chờ đợi lễ tốt nghiệp.

Quả thật tôi đang may mắn hưởng thụ cuộc sống mà tôi chưa bao giờ dám ao ước lúc nhập học.

Lễ tốt nghiệp gần kề rồi, nên dù phải lên lớp như thường lệ, vẫn có những ngày tôi được nghỉ. Ban đầu điểm số tôi kinh khủng lắm, nhưng nhờ những người bạn thân tài năng giúp đỡ, điểm của tôi tốt rõ rệt.

Mình sẽ ra trường sớm thôi – những chuỗi ngày lo sợ bị trục xuất hoặc bị giết chết giờ chỉ giống cơn ác mộng tệ hại. Tuy tôi còn phải đối mặt với một chuyện mới…

“Tiểu thư lại được tặng hoa này, kèm theo một lá thư.” Anne nói, trên tay cầm một bó hoa và thư.

Trong bó hoa chứa toàn những bông hoa màu hồng rất đáng yêu… Tôi nhìn xong chỉ biết thở dài một hơi.

Bó hoa là vấn đề cuối cùng tôi phải đối mặt, sau khi an toàn né hết cái kết đắng của mình.

“Chúng ta sớm muộn cũng gặp nhau mà… Anh đâu cần gửi hoa và thư liên tục thế đâu…”

Anne cắt tỉa gọn gàng những bông hoa rồi cắm chúng vào bình hoa. Cô tủm tỉm cười.

Chẳng phải mỗi ngày anh đều tặng sao…? Nhờ anh ta chăm chỉ gửi nên hiện phòng tôi chất đầy hoa luôn rồi.

Tôi cầm lá thư đi kèm và ảo não thở dài lần hai.

Chắc chắn trong lá thư là những lời lẽ âu yếm lãng mạn khiến tôi phải đỏ mặt, dù chính tôi còn chưa từng yêu đương.

…..Thế quái nào mà Jared biến thành vậy nhỉ?

Tôi nghĩ tới Jared, người gửi bó hoa cùng lá thư.

Jared nguyên bản là một mục tiêu chinh phục trong game. Anh ta là tam hoàng tử của quốc gia và cực kì tài giỏi – giỏi đến mức anh ta chán đời luôn, sống qua ngày trong nỗi căm ghét mọi thứ.

Game bắt đầu từ đoạn sau khi anh ta nhập học vào học viện Pháp thuật, anh gặp nữ chính, một cô gái thánh thiện tràn đầy sức sống, và dần dần yêu cô.

Kế tiếp là tôi, Katarina Claes, nữ phản diện ra mắt, trở thành kẻ địch chuyên giành giật tình yêu của Jared với Maria.

Lúc Katarina còn nhỏ, cô được hứa hôn với Jared vì vết sẹo trên đầu mình, từ đó cô nàng cứ bám theo vị hôn phu mọi lúc mọi nơi. Khi biết Jared hứng thú với nữ chính, cô ta đã bắt nạt nữ chính thậm tệ và liên tục quấy phá quan hệ giữa hai người.

Cuối cùng, kết cục chờ đợi Katarina chỉ có bị trục xuất khỏi đất nước do gây ra tội ác, hoặc bị Jared bổ thành hai nửa sau khi cô ta hành hung nữ chính…

Tuy thực tế tôi chưa bắt nạt nữ chính tí xíu gì (đúng hơn, tôi đã dọa nạt những người muốn làm hại Maria dễ thương siêu ngọt ngào giúp cô ấy), chưa từng đeo bám Jared (ngược lại còn đề nghị anh ta hủy hôn ước hết lần này đến lần khác).

Dù vậy, tôi vẫn chuẩn bị mọi thứ thật kĩ để đón cái kết đắng của bản thân. Tôi giữ sẵn một bộ đồ nghề làm nông trong tay phòng khi bị trục xuất, và giữ một con rắn giả trong túi để đối phó khi sắp bị tên hôn phu chém chết…

Lạ thay, mặc dù chẳng ai ngáng đường, Maria và Jared vẫn không thành đôi uyên ương khi hết game.

Còn hôn ước của tôi và anh ta thì giữ nguyên, thậm chí bước sang năm hai rồi mà cái danh “hôn thê của Jared” còn sáng lập lòe trên đầu tôi.

Tuy nhiên, vì bản thân biết cốt truyện game từ khuya, nên tôi tin chắc Jared chỉ coi tôi như lá chắn đỡ thính của anh ta, không hơn không kém. Đảm bảo khi Jared yêu Maria hay một cô gái nào khác, tôi sẽ thành “hàng lỗ vốn” trong mắt anh ta và bị quẳng đi.

Tôi thường nhủ thầm là nếu anh ta mau kiếm người yêu mới, tôi sẽ vỗ tay bôm bốp ủng hộ.

Chỉ là, một thứ xuất hiện cách đây không lâu đã đập tan tành ảo tưởng của tôi. Nó xảy ra trong lễ hội trường.

★ ★ ★ ★ ★ ★

Tôi rất sung sướng khi an toàn tránh được kiếp số nhọ, và vui vẻ làm chuyến tham quan lễ hội đầu tiên từ khi hồi sinh. Rồi tôi gặp ít rắc rối, nói trắng ra là bị bắt cóc.

Chà, nói bắt cóc cho hợp cảnh thôi, chứ tôi không gặp chuyện gì xấu cả.

Vì tâm trạng đang ngao du chín tầng mây nên tôi hoàn toàn mất cảnh giác, dẫn đến bị chụp thuốc mê. Lúc tỉnh dậy, tôi được một cô hầu gái tuyệt vời chăm sóc rất chu đáo. Thật nhớ quá đi, ôi chuỗi ngày ba bữa cung phụng tận miệng và được “nướng” khét lẹt trên giường…

Tôi giấu nhẹm chuyện này khỏi những người quen – vốn xoắn hết lên vì tôi… tuy phải công nhận khoảng thời gian ấy thoải mái hơn hẳn ở nhà hay ở trường.

Nhưng, dù bản thân cảm thấy vậy, thì bắt cóc vẫn là bắt cóc. Sau đó, mọi người đến giải cứu tôi khỏi biệt thự nơi tôi bị nhốt…

Nhưng cứu tôi thành công xong, Jared tự dưng hôn tôi không rõ lí do. Đó là nụ hôn đầu của tôi đó, kiếp trước lẫn kiếp này tôi chưa từng hôn ai cả.

Do không lâu sau tôi ngất xỉu, nên khi tỉnh dậy, tôi quyết định xem đó là một giấc mơ.

Động não chút đi, chắc chắn Jared sẽ không bao giờ làm vậy với “lá chắn đỡ thính” của mình đâu… Tôi nghĩ thế.

Chưa hết, khi gặp lại nhau ở học viện, anh ta lại hôn tôi lần hai, mặt mày thì đong đầy tình cảm.

“Nàng nghĩ đây là giấc mơ chứ gì? Không đâu, lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy.” Anh ta mỉm cười nói.

“T-Tại sao...”

“Tại sao hôn nàng à? Lí do sao, đương nhiên vì ta yêu nàng.” Jared nói tiếp, thả thêm một quả bom nguyên tử đúng lúc tôi đang sững sờ. Chuyện này quá bất ngờ, sốc tận óc tôi luôn rồi.

Không ngờ một đứa dốt đặc chuyện yêu đương cũng có ngày được tỏ tình và hôn… Người tỏ tình còn là mục tiêu chinh phục trong game otome – một hoàng tử đẹp trai.

Tôi có thể thản nhiên nhìn Jared cười khi anh ta ở dạng 2D… nhưng dòm khuôn mặt đẹp trai ngầu ngụa đang kề sát mặt tôi này ở dạng 3D thì làm khó tôi quá…

Ah…

Nhớ lại giấc mơ kia, tôi bất giác đỏ mặt.

Giời ơi, nên làm gì đây?

Nếu mình là một mĩ nữ ngời ngời như nữ chính game otome nào đó, thì đối phó với vài ba lời tỏ tình sẽ như chuyện vặt thôi… nhưng hiện một tí kinh nghiệm yêu đương mình cũng chẳng có.

Bối rối trước lời tỏ tình đầu tiên trong kiếp này – nhầm, kiếp trước nữa – tôi bắt đầu nói lắp liên hồi. Người tỏ tình lại là một hoàng tử nức tiếng đẹp trai, khiến tôi càng run dữ dội hơn.

Lần thứ ba, Katarina tôi thở dài một hơi.

★ ★ ★ ★ ★ ★

“Thật tình, tại sao lại là chị?”

“Chuyện gì vậy chị gái?” Keith hỏi.

Chuẩn bị sẵn sàng để đến trường xong, em trai kế ngoan hiền Keith của tôi đến phòng đón tôi đi cùng. Tôi liền hỏi em ấy điều mình luôn làm mình bận tâm.

“Chị đang nói tới Jared-sama. Chị thắc mắc, vì sao lại là chị....”

“Ah, cái đó hả.” Keith hơi thiếu tự nhiên nói. Nhìn vẻ mặt của đứa em mình, tôi nghĩ ngay “Ah, chắc Keith muốn nói là tình yêu đây.”

“Dù sao thì, anh ta có vô số người hâm mộ.”

Hoàng tử Jared rất đẹp trai, vừa đa tài vừa năng động, trên hết là sở hữu tài năng phép thuật đáng kinh ngạc. Anh chàng hoàn hảo từ đầu đến chân – hèn gì Jared luôn phải dè chừng bọn con gái xung quanh.

Nên dù có Katarina làm hôn thê, anh chàng vẫn nổi tiếng như cũ, vẫn được phụ nữ ra sức chèo kéo.

“Anh ta có thể lấy bất cứ cô gái nào xinh đẹp giỏi giang hơn mà.”

Và nguyên bản trong game, anh đem lòng yêu một cô gái lương thiện, tràn đầy sức sống như nữ chính, vì anh ta cảm thấy cuộc đời quá nhàm chán…

“Vì lí do gì anh ta lại chọn người chẳng có điểm gì nổi bật như chị?”

Đúng là tôi có địa vị cao trong giới thượng lưu, nhưng do cái khuôn mặt phản diện này nên trông tôi chẳng đẹp lắm, hay bị dở hơi, còn khoản ma pháp ư? Quá kém cỏi. Khiêu vũ thì siêu tệ hại, cả hai kiếp chỉ giỏi nhất hai món là trèo cây và câu cá. Tóm lại, tôi là một cô gái hết sức bình thường.

“Một người bình thường tẻ nhạt như chị thì nổi bật ở điểm nào?”

Tôi nghiêng đầu, hoàn toàn không kiếm ra nổi điểm gì.

“Em nghĩ chị lấy từ điển tra lại nghĩa của từ “bình thường” thì hơn.” Keith nhìn tôi bằng ánh mắt xa xăm. (aka bất lực)

Chưa rõ ý của em ấy, tôi bèn đưa mắt nhìn lại.

“Katarina, chào buổi sáng.” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng chúng tôi, trong lúc tôi vẫn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Keith.

Nhắc cái tới liền kìa… Quay ra sau, tôi thấy ngay người mà mình đang cần gặp. Anh ta cười cười tiến lại gần.

Đó là vị tam hoàng tử cùa quốc gia này, hôn phu của Katarina Claes – hoàng tử Jared Stuart.

“… Chào buổi sáng, Jared-sama.” Tôi bình thản chào anh ta, dù trong lòng cảm thấy hơi bồn chồn.

Jared, nhanh như chớp, đã thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi.

“Hôm nay ta cũng gửi hoa và thư cho nàng đấy, nàng nhận được chưa?” Anh ta hỏi, xuất ra một nụ cười xem như là hoàn mĩ nhất.

Gần quá! Gần quá rồi! Tim mình sẽ nổ tung vì chàng hoàng tử 3D siêu điển trai này mất!

Trong quá khứ, tôi vốn nghĩ anh ta không thể giải quyết hết vấn đề của bản thân (Trans: đoạn này ko hiểu lắm). Nhưng bây giờ, do hàng ngày anh ta cố quyến rũ tôi, tôi cảnh giác với anh ta hơn và hay mất bình tĩnh mỗi lần anh ta lại gần mình.

“U-Uhm, Jared-sama, Ngài có thể lùi-”

Trước khi tôi kịp nói xin anh lùi lại, anh ta chợt lùi lại.

Khoan, nhìn kĩ hơn thì, anh ta không phải tự lùi, mà là bị bàn tay ai đó kéo lùi lại.

“Jared-sama, Ngài tới hơi gần.” Keith nói, hiển nhiên em là chủ nhân của bàn tay đó. Keith tươi cười theo Jared.

Ah, cảm ơn nhá em trai. Em vừa cứu trái tim sắp sửa nổ tung của chị đấy.

“Keith, Katarina và ta chuẩn bị kết hôn rồi. Được chạm vào nàng ấy nhiều hơn thì có gì sai nào?” Jared đáp, nhấc tay lên chạm vào má tôi. Cảm nhận sự dịu dàng từ những ngón tay thon dài đang lướt trên má mình, tôi… nhảy dựng lên và tránh xa khỏi anh ta.

Keith nhíu mày nhìn tôi.

“Đừng nói chuyện nực cười thế, kết hôn sao? Chị ấy sợ rồi kìa. Chị, qua đây với em.”

Nghe Keith gọi, tôi liền đến núp sau lưng em ấy. Nhưng em à, không phải chị sợ đâu…

“Katarina không sợ. Cô ấy chỉ là cảnh giác với ta nhiều hơn thôi.” Jared nói trúng tim đen của tôi.

Jared nói đúng. Tôi chẳng sợ hãi tí nào… chỉ là tôi chưa quen mấy hành động tình tứ kia. Tôi chẳng biết nên làm gì và nó khiến tôi bối rối.

Không hổ là vị hoàng tử đa tài, anh ta hoàn toàn nhìn thấu tôi.

“Ta chắc chắn mình đỡ hơn so với ai kia, chưa từng được Katarina để ý.” Jared lên tiếng lúc tôi đang thầm khen ngợi anh ta. Anh ta mỉm cười rất ngây thơ vô tội.

Huhm? Người mình chưa từng để ý? Ai nhỉ? Keith phản ứng với lời của anh ta, vậy Keith biết người đó à? Nhìn em trai mình, không hiểu sao tôi thấy Keith trông rất buồn. Nên tôi thử gọi em ấy.

“Uhm…”

Cùng lúc đó, có người cắt ngang.

“Chào buổi sáng, Katarina-sama.” Bạn thân nhất của tôi, Mary hớn hở chào tôi. Cô ấy đi cùng hôn phu của mình, hoàng tử Alan.

“Chào buổi sáng, Mary, Alan-sama.” Tôi vui vẻ đáp lại.

Mary liền cười thật tươi với tôi. Trong giới thượng lưu lẫn ngoài xã hội, nụ cười của cô ấy luôn giữ vẻ tao nhã tuyệt mĩ – đúng chuẩn một quý tộc mẫu mực. Tuy mỗi lần nói chuyện với tôi, nụ cười của cô lại mang nét đáng yêu ngọt ngào.

Vị hôn phu Alan thì đáp ngắn gọn “Uh”, lạnh lùng ghê – Đây có phải lời chào không vậy?! Tôi sẽ bỏ qua vậy, vì nghe chai tai rồi.

Tôi không mong anh ta cởi mở giống Jared, nhưng giá như anh ta thân thiện hơn một tí thì tốt biết bao… (Trans: do em nó ngượng thôi ┐ (┘▽└ )┌), tuy đám người hâm mộ Alan lại khẳng định sự lạnh lùng mới khiến anh ta càng hấp dẫn. Tôi chưa hiểu lắm, nhưng tam hồn thiếu nữ khó đoán mà.

Chà, tóm lại, bầu không khí đã thay đổi khi hai người họ đến.

Và Mary, vốn đang cười rất hồn nhiên với tôi, đột ngột chuyển sang kiểu cười cô hay dùng để xã giao với giới thượng lưu.

“Ôi chao, Jared-sama, Ngài ở đây vào lúc này liệu có ổn không? Tôi nhớ đống việc của hội học sinh đang chờ Ngài xử lí mà.” Mary nói với Jared.

Nghe giống như cô đang lo lắng cho Jared… chỉ là, tôi cảm thấy bầu không khí lại trở về như hồi nãy.

“Đúng thế. Dạo này công việc hơi nhiều, tuy nhiên, nếu ta tập trung làm thì sẽ xong nhanh thôi.”

“Tôi hiểu rồi, vậy thì tốt…”

Mary cười… nhưng bầu không khí vẫn… Tôi rất thắc mắc.

“Nhưng dạo này công việc ta phải xử lí nhiều đến bất thường. Ta tự hỏi tại sao đây.”

“Gần tới lễ tốt nghiệp rồi mà. Hẳn đó là lí do tại sao Ngài bận.”

“Thế à? Ta lại nghĩ có người đang cố tình đẩy hết việc cho ta nhằm khiến ta bận rộn đấy.”

“Chà, Jared-sama, Ngài kiệt sức nên sinh ảo tưởng sao? Hôm nay Ngài nên nghỉ ngơi đi thì hơn.”

“Chuyện này bàn tới đây thôi. Tuy nhiên, dù công việc chồng chất đi nữa, chúng vẫn không làm khó được ta đâu.”

“Ha ha ha, đúng là Ngài có khác. Với Ngài, làm gì cũng dễ như ăn kẹo nhỉ.”

Nụ cười của hai người thập phần duyên dáng rạng ngời, nhưng không khí xung quanh họ căng thẳng đến ớn lạnh.

‘Chào buổi sáng. Mọi người, tôi nghĩ chúng ta phải tới học viện thôi, không là muộn đó.” Sophia chen vào, cắt ngang cuộc trò chuyện. Trông cô gái hơi mơ màng, giống mới ngủ dậy.

Và tất cả chúng tôi đến trường như thường lệ.

tumblr_inline_otcakuo9zg1tt6ch6_500.jpg

Hóa ra tôi đoán đúng. Sophia dậy muộn do thức khuya đọc tiểu thuyết. Vì tiểu thuyết rất thú vị, nên tôi xin cô ấy thỉnh thoảng cho tôi mượn chúng về đọc.

Khi chúng tôi đến nơi, Maria, sống ở kí túc xá khác, đang chờ chúng tôi. Cả bọn vào lớp cùng nhau và bắt đầu nghe giảng, dù số bài học mới còn rất ít.

★★★★★★

“Lúc mình tới Bộ pháp thuật hôm qua, Lahna-sama nói lần sau nhớ đưa bạn đi cùng đó, Katarina-sama.” Trong giờ giải lao, sau khi buổi học kết thúc, Maria nói.

Maria Campbell. Cô ấy là nữ chính game otome này, một trong số những ma pháp sư hệ ánh sáng hiếm hoi của quốc gia.

Việc Maria gia nhập Bộ pháp thuật sau khi tốt nghiệp vốn được định trước, hơn nữa do các buổi học ở lớp đang giảm dần, nên cô ấy đến Bộ pháp thuật thường xuyên hơn.

Tôi đã gặp Lahna Smith, người phụ nữ sắp trở thành cấp trên của Maria, trong sự kiện xảy ra gần đây.

Tôi sống cùng Lahna một thời gian mà chẳng hay biết danh tính thật của cô gái. Cô ấy cởi mở và rất dễ bắt chuyện, nhưng hóa ra cô là viên chức cao cấp của Bộ pháp thuật.

Cô gái này không hiểu sao lại có hứng thú với tôi, và đã khuyến khích tôi gia nhập Bộ pháp thuật sau khi tốt nghiệp. Thậm chí nói sẽ viết thư giới thiệu cho tôi.

Nếu tốt nghiệp xong, khả năng tôi kết hôn với Jared là rất cao.

Chậc, không phải tôi ghét bỏ anh ta đâu, nhưng Jared là hoàng tử, tôi cưới anh ta xong là chính thức trở thành người của hoàng tộc ngay.

Nói thật, làm con gái Công tước đã khó lắm rồi… dù tôi cho rằng mình làm tốt đi nữa thì kết cục duy nhất vẫn là bị mẹ yêu la rầy.

Từ lúc hồi sinh và lấy lại kí ức kiếp trước, tôi biết rõ mình chẳng hợp để làm một tiểu thư quý tộc. Tôi thích làm một nông dân hoặc thường dân hơn.

Người như mình gia nhập hàng ngũ hoàng tộc sao… chốn danh vọng bậc nhất của nước...

Cách đây chưa lâu, tôi nghĩ hôn ước chỉ kéo dài đến khi Jared tìm được người yêu mới thôi, nên tôi hay trù tính sẽ làm gì sau khi anh ta hủy hôn.

Thông thường, trong một gia đình quý tộc, tôi sẽ bị thúc ép phải đính ước sớm với ai đó… May mắn thay, cha vô cùng thương tôi và luôn nói “Con có thể làm bất cứ chuyện gì mình muốn, Katarina”, còn mẹ tôi là “Nếu con chưa muốn khiến nhà này xấu mặt thêm, thì tốt nhất hãy ở yên trong nhà”. Cuối cùng cả hai mặc kệ luôn việc chung thân đại sự của tôi.

Thành ra tôi đã không lo lắng về lễ tốt nghiệp… tuy nhiên, ai lại ngờ nổi Jared sẽ theo đuổi tôi nhiệt tình chứ…

Cứ đà này tôi sẽ thành người của hoàng tộc mất. Mình có thể tránh bằng cách gia nhập Bộ pháp thuật. Bạn tôi, anh Rafael – người đang công tác tại Bộ pháp thuật đã chỉ tôi chiêu đó.

Bộ pháp thuật nắm quyền lực chỉ sau nhà vua. Nếu tôi vào Bộ, thì dù hoàng tử ra lệnh đi nữa, tôi cũng không phải kết hôn ngay và bị rước về cung điện.

Hiện giờ mưu kế này là hoàn hảo nhất… nhưng trong lòng tôi nghi ngờ lắm.

Vì ma pháp của tôi thuộc hàng yếu nhất nhì trong học viện. Nếu tôi học giỏi thì còn khả năng trở thành người nghiên cứu pháp thuật, nhưng học vấn của tôi chưa giỏi tới cỡ đó.

Một đứa dở mọi thứ liệu có cơ may vào được một tổ chức đầy những con người ưu tú không?

Kiếp trước, cha mẹ tôi hay la tôi vì tội thường xuyên quá lỗ mãng… Tôi thực sự chẳng muốn vào một cơ quan đầu não của quốc gia nhờ vào quan hệ đâu, trong khi bản thân thì vô dụng.

Nên, dù được Lahna mời, tôi vẫn chưa trả lời cô ấy.

Quá trễ để rèn luyện bản thân giống Maria từng làm rồi… Giá mà mình có năng lực nào khác, chắc chắn mình sẽ gia nhập Bộ pháp thuật…

Tôi nghĩ ngợi trong khi cố đáp lấy lệ yêu cầu của Maria, người đang rất muốn mời tôi đến Bộ cùng cô ấy.

Vài tháng nữa là tới lễ tốt nghiệp – và tôi chưa hề ra quyết định nào.

Bình luận (0) Facebook