I Bought a Girl
Shuu; シュウ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04

Độ dài 758 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:22

LoneWolf dịch

-------------------.

Sau đó, tôi hoàn tất nhiều loại thủ tục và mua cô bé ấy.

Tôi chỉ kí vào tờ đơn trước mặt mà không hề đọc nó. Dù gì tôi cũng có một bản sao, vì vậy tôi sẽ đọc nó sau.

Còn bây giờ, cô bé 9 tuổi Hasegawa Ruri sẽ sống chung với tôi.

Em ấy trông như một con búp bê, với mái tóc đen cùng gương mặt cân đối.

Có lẽ là do em ấy biết bản thân là một nô lệ, nên em ấy cứ giữ vẻ mặt không cảm xúc.

Chúng tôi nắm tay nhau khi đi bộ về, việc đó làm tôi cảm thấy cứ như phạm tội thế nào ấy. May mắn là chúng tôi không bị cảnh sát phát hiện ra. Nếu bị phát hiện, tôi có thể nói được gì đây?

Vì sắp tới chúng tôi sẽ sống cùng nhau, tôi muốn nói chuyện và biết nhiều hơn về em ấy. Tuy nhiên, tất cả những câu trả lời của em ấy chỉ là cái gật đầu hoặc lắc đầu mà thôi.

Với tình bạn không hề có tiến triển gì, bọn tôi đã về đến nhà tôi.

Nhà tôi là một căn hộ 1DK.

Tôi dẫn em ấy vào. Dường như em ấy không biết phải làm gì cả.

Tôi đã nghĩ là chuyện này sẽ đơn giản hơn chứ, giá mà cô bé này có chút thường thức.

「Có hơi nhỏ, cơ mà nơi này từ giờ sẽ cũng là nhà của em đấy」

「…….」

Sự tĩnh lặng thường lệ.

Queo, tôi cũng không mong đợi mối quan hệ tốt ngay được. Tôi không thiếu kiên nhẫn đến thế.

Tôi cởi bỏ giày và bước vô trong.

Trên quan điểm của tôi, đây là một căn phòng khá ngăn nắp. Có PC, bàn máy tính, bàn ăn, giường ngủ và TV cùng với lò vi sóng, tủ lạnh và bếp.

Đơn giản là nhất. Tuy nhiên, anime và mấy quyển novel trong góc phòng đang tàn phá hình ảnh ngăn nắp đó. Tuy không nhiều, nhưng do không nằm trên kệ sách, khiến chúng trông thật lộn xộn. Tôi nên sớm mua một kệ sách thôi.

「Oh? Chuyện gì vậy? Em không muốn vào trong sao?」

Khi ngồi trên chiếc ghế không chân, tôi nhìn vào Ruri, em ấy vẫn đang cởi bỏ giày ở cửa trước. Khi tôi lên tiếng, em ấy giật mình và rồi chầm chậm bước tới chỗ tôi.

Em ấy đứng trước mặt tôi với khuôn mặt trông như sẽ bật khóc bất kì lúc nào.

Tôi nhất thời bối rối.

Nhìn vào Ruri, có vẻ em ấy đang run không kiểm soát nổi. Rồi cuối cùng thì tôi cũng hiểu.

Bọn ẻm còn nhỏ và được mua như nô lệ. Để khiến cho mấy ẻm dễ bán hơn, kiến thức sẽ được cấy vào đầu các em ấy. Mặc dầu là còn nhỏ, em ấy hẳn đã được dạy về chuyện đó. Tôi nhớ khi tôi được dạy về chuyện đó trong trường học, các lớp học đã được chia thành trai và gái riêng biệt.

Tôi đoán là có kẻ nào đó ở ngoài kia sẽ mua một cô bé nhỏ như vậy cho chuyện đó. Có lẽ em ấy đã cho rằng tôi là một trong những kẻ như vậy.

Ngay cả khi đó chỉ là suy luận của tôi, tôi vẫn khá chắc đó là thật.

Nô lệ hẳn được dạy rằng lời của chủ nhân là tuyệt đối. Nếu không nghe theo, họ sẽ bị trừng phạt.

Khá đáng thương.

Khi nghĩ vậy, tôi bất giác ôm lấy Ruri.

Khi được/bị ôm, em ấy bắt đầu nhăn nhó. Nhưng tôi vẫn cứ ôm khư khư em ấy.

「Mọi chuyện giờ ổn rồi. Anh muốn em sống hạnh phúc, đó là lý do anh mua em」

Tôi nói với Ruri rứa đó.

Đây là điều mà tôi chưa bao giờ sẵn sàng để nói với một cô gái, tôi thấy xấu hổ quá đi.

Khi mặt tôi đỏ lên như gấc, tiếng thút thít nhỏ phát ra từ Ruri.

「Anh xin lỗi! Đau lắm phải không em? Đột nhiên lại bị ôm bởi một người lạ, nín đi nào!」

Tôi lui lại, giơ hai tay lên như thể nói với cảnh sát 「Tôi không có làm gì hết」.

Tuy nhiên, Ruri chợt dúi mặt vào ngực tôi.

Em ấy khóc lên trong lòng ngực tôi, bật lên từng tiếng nấc.

Sẽ không thể khóc đến chừng này mà không phát ra tiếng được.

Chiếc lưng nhỏ nhắn của em ấy đang run lên trước mắt tôi.

Tôi đã đặt quyết tâm là khiến cho cô bé này hạnh phúc, tôi nghĩ như thế khi xoa đầu Ruri.

Bình luận (0)Facebook