I Bought a Girl
Shuu; シュウ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 941 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 11:59:22

LoneWolf dịch

-------------------.

Trên đời này có một thứ được gọi là phép màu. Lấy ví dụ, khi dây giày của bạn bị bung ra và bạn chỉ vô tình cúi xuống để cột lại chúng, rồi ngay đúng thời điểm đó một viên đạn bay thẳng đến vị trí đầu bạn lúc nãy vừa ở.

Một ví dụ khác là khi mặt đất trở nên trơn trợt vì băng thì một cô gái ngã sấp mặt, váy bị tốc lên và mọi thứ đều được show ra ngay trước mặt bạn.

Hay giả dụ như, khi một người nào đó gọi lộn số đến một tên cướp đang tử thủ trong một ngôi nhà nào đó. Rồi vừa khi hắn ta bắt máy lên thì cớm ập vào và kết cuộc là hắn ta bị bắt.

Có nhiều loại phép màu. Như khi bạn chợt nhớ ra có một tờ vé số mà bạn bỏ quên trong ví suốt thời gian qua. Song, bạn đến nhà băng và trình tấm vé số ra, bạn được dẫn đến một căn phòng riêng vì lí do nào đó. Ngay chính lúc đó người ta bắt đầu hét lên 『Chúc mừng bạn!』và tạo cho bạn một tài khoản ngân hàng.

Đó là cách mà tôi, Takeda Masachika, trở thành một triệu phú.

Trên đường về nhà, tôi bị ngu người bởi dãy một nùi con số, tôi chưa bao giờ thấy cuốn sổ tiền gửi nào có số tiền cỡ này trước đây. Thành thật mà nói, tôi có hơi rối trí trên đường về. May mắn thay là tôi không chạm mặt người nào. Tôi quyết định thư giãn trong bồn nước nóng, tôi dần trở nên bình tĩnh. Tuy nhiên, càng bình tĩnh, tôi càng bối rối. Tôi vung cánh tay khỏi mặt nước với một tiếng BashaBasha~. Tôi nhận thấy tay mình đang run rẩy. Ngay cả khi ra khỏi nhà tắm, cơn run vẫn chưa dứt. Tôi nhìn lại một lần nữa vào cuốn sổ tiền gửi trong phòng khách. Hình dáng con số gần 500 triệu yên đang nằm chình ình trên đó. (Chú thích: tầm 4,7 triệu đô, gần 100 tỷ vnd)

「Uooo….」

Tôi xác nhận lại rằng đây không phải một giấc mơ và tôi đã thực sự trúng vietlott. Giờ thì, tôi nên nói với ai về chuyện này đây? Mah, thật tình thì tôi cũng chẳng có người bạn nào để kể. Dù sao thì ngay cả khi tôi có đi chăng nữa, có lẽ họ sẽ bảo『Cho tao một ít được không?』 hay thứ gì đó đại loại vậy.

Nếu là vậy, thì gia đình chăng?.....không, méo ổn. Dù sao tôi cũng không thật sự nói chuyện với họ đến mức đó. Ngoài ra, đây là tiền của tôi. Nhưng liệu có ổn khi không thảo luận với ai đó về vấn đề này?

「Ái chà, thử nghĩ xem.」

Tôi chỉ có thể nghĩ ra một cách để sử dụng số tiền này. Tôi có một ước mơ. Đó là mua một hầu gái dễ thương như trong mấy bộ hentai. Sống chung dưới một mái nhà cùng với một cô gái dễ thương là ước mơ của tôi. Mặc dù nghĩ vậy có hơi ngu ngốc, nhưng đó là một ước mơ tốt đẹp.

「Mah, việc mua một cô gái sẽ không thuận tiện lắm….phải không nhỉ?」

Sau khi bình tĩnh lại. Tôi nhận ra đó là một điều ngu ngốc. Tôi không có người bạn giàu có nào cả, vì vậy tôi méo biết cách nào để mua một cô gái...

「Oh」

Tự nhiên tôi nhớ ra vài chuyện.

「Không phải trước đây ông nội mình bảo rằng ổng là triệu phú sao?」

Có lẽ là ông ấy biết. Không, tôi sẽ không đặc biệt hỏi ông ấy làm sao để mua một cô gái. Tôi chỉ nghĩ rằng nói chuyện với ông sẽ dễ hơn là với người nào khác. Hồi còn nhỏ tôi từng viếng thăm ông, chúng tôi chơi cờ cùng nhau. Giờ khi tôi nhớ lại những hồi ức đó, ông có vẻ sống trong một cuộc sống giàu có. Khác xa với việc tiêu xài hoang phí, ông có vẻ là xài hơi nhiều tiền trong một cùng một thời điểm.

Có lần, ông mua một thứ nước ép cam đắt tiền, đắng nghét. Một lần khác, ông mua một cái futon đắt. Ông ấy thay ti vi mỗi 3 năm một lần. Nếu tiêu xài như vậy, ông ấy hẳn phải là người giàu. Tôi bắt liên lạc với ông và bảo rằng tôi sẽ ghé sang vào ngày mai.

Ngày hôm sau, tôi gặp ông. Đã sáu tháng kể từ lần cuối tôi gặp ông, ông không thay đổi gì. Ông ấy trông khỏe mạnh như mọi khi lúc chúng tôi ngồi uống trà trên hàng ba. Ở độ tuổi bát tuần, việc ông ấy trông vẫn ngon lành thế này là một điều tuyệt vời.

「Masachika. Lâu rồi không gặp.」

「Lâu rồi không gặp. Mặc dù con có ghé sang đây hồi sáu tháng trước?」

「Nửa năm là khá dài đối với người già. Chỉ là ông có quá nhiều thời gian rảnh, cứ đi ra đi vào miết.」

「Thời gian rảnh? Không phải ông đi dạo sao?」

「Đi bộ thật tuyệt. Ông đã đi vòng quanh hết cái công viên đằng đó, thậm chí ông còn mua bánh mì để ăn trưa nữa. Tính ra thì việc tập thể dục như vậy cũng khá nhiều.」

「Quào, thật tốt khi ông có sức khỏe như vậy. Con….có chuyện cần thảo luận, giờ có phải lúc thích hợp không ạ?」

「Oh? Chuyện gì nào?」

「Tốt hơn hết là chúng ta nên bàn ở trong nhà, nếu được ạ.」

「…oh, ok」

「Con cảm ơn ông.」

Bình luận (0) Facebook