• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 44: Diễn giải Copenhagen

Độ dài 1,359 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:01:42

trans: Spikie

edit: Spikie

*Diễn giải Copenhagen có liên quan đến vật lý, còn ý nghĩa của nó là gì thì chịu, có ai hiểu thì giải thích bên dưới nhé :3

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

“Cảm ơn hai bác về bữa ăn ạ. Mấy món ăn được nấu rất là ngon luôn.”

“Cháu xin lỗi…, cháu lỡ ngủ quên mất…”

Vì đã muộn nên chúng tôi quyết định ra về.

Cheena dường như khá xấu hổ vì đã ngủ quên, cậu ấy đỏ mặt xấu hổ rồi không ngừng nói lời xin lỗi.

Chà, tôi cũng chẳng nói ai được khi mà tôi cũng đã rất hào hứng với số thức ăn kia, cơ mà…

“Nhớ lại đến chơi nhé, Iori. Lần tới chắc Emma và Lily sẽ có ở nhà đấy.”

“Đừng lo, Cheena, Bác không bận tâm đâu. Nhớ lại đến chơi nhé.”

Cả hai bác ấy nhìn chúng tôi ra về, và khi cả đã thấy cả hai chúng tôi đã bước ra khỏi khu vường bao xung quanh nhà, khuôn mặt của hai bác ấy xịu xuống. Lúc nãy khi tôi nói “Cảm ơn” là theo văn hóa Mĩ, vì thế cho nên là chúng tôi không cúi đầu …

Những ngôi sao bắt đầu tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời đêm, và từng cơ gió lạnh miết qua làn da khiến tôi thấy lạnh cóng.

Tôi khẽ rùng mình vì cơn gió lạnh và kéo chiếc áo khoác lên quá đầu mình.

“Iori! Cheena!”

Bác Oliver gọi giật chúng tôi lại.

Hai đứa chúng tôi quay đầu nhìn lại chỗ cánh của chính mà mình vừa mới bước từ đó ra.

“Mấy đứa đó, nếu có bất kì rắc rối nào, mấy đứa luôn có thể nói với chúng ta! Đây là mệnh lệnh của cấp trên đấy! Mấy đứa sẽ bị phạt nếu như bất tuân mệnh lệnh!

“Rõ!”

Oliver-san đứng khoanh tay, mỉm cười và nói một cách đanh thép.

Tôi cảm thấy vui vui trong lòng.

Sự tử tế của Oliver-san, bữa ăn được nấu bởi Ira-san, và cùng với đó là một buổi trò chuyện sôi nổi.

Tôi tự hỏi rằng liệu đây có phải chính là hơi ấm gia đình hay không.

Vì lí do nào đó mà tôi thấy hình ảnh ông bác Oliver-san như chồng lên hình ảnh người bố quá cố của mình vậy.

Tôi thấy cay cay nơi khóe mắt và tôi không còn cảm thấy cái buốt lạnh của trời đêm nữa. Tôi vào tư thế nghiêm và đưa tay mình ra phía trước mặt.

Là kiểu chào theo kiểu quân đội.

Tôi đưa mắt mình nhìn sang Cheena và thấy cậu ấy cũng gật đầu cùng với đó là khóe mi đẫm nước mắt.

Tôi đoán chắc là do cậu ấy cũng vừa mới cảm nhận được lại cái được sự ấm áp của gia đình sau một quãng thời gian dài.

Tôi thực sự cảm thấy vui vì ngày hôm nay đã được mời đến đây.

Và lần này, chúng tôi leo lên chiếc xe máy của mình cà cả hai rời khỏi nhà của bác Oliver.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Sau vài phút chạy xe, chúng tôi đã về đến nhà của mình, đặt túi của chúng tôi xuống sàn và bắt đầu cởi bỏ áo khoác của mình xuống.

Dù rất mệt mỏi, nhưng tối nay tôi đã có một quãng thời gian tuyệt vời.

Cheena cũng nằm dài ra bàn và bắt đầu ngân nga một cách hạnh phúc vì ấn tượng mà hai bác ấy để lại trong cậu ấy ngày hôm nay.

“Cả Oliver-san và Ira-san đều thực sự là những người tốt. Tớ không còn cảm thấy sợ hai người họ nữa.”

“Bởi thế nên ai đó mới ngủ ngon lành ha.”

“Yori cũng trở nên mất trí vì núi thức ăn đó rồi còn gì.”

“Cũng tại vì đồ ăn do bác Ira-san nấu ngon quá mà.”

“Vậy tại sao cậu luôn ăn đồ ăn do tớ nấu mà không chút do dự gì thế?”

“Cái đó… đừng có chọc tớ nữa mà.”

Cheena cười hiền dịu khi thấy được khuôn mặt khốn khổ của tôi.

Chỉ một cử chỉ bình thường như thế thôi cũng đã khiến tim tôi thấy bấn loạn rồi.

Cái cô nàng tinh nghịch này. Cậu vẫn luôn… dễ thương như thế.

Tôi ngồi xuống phía đối diện với Cheena và bắt đầu suy nghĩ về ngày sau ngày mai.

Thế nào đó mà tôi lại không thể nhìn thẳng vào Cheena được, ngày hôm nay tôi kì lạ thật đấy.

“Mà nói tới thì, Yori… cậu sẽ qua Mĩ sau khi tốt nghiệp cấp ba sao?”

“Cậu đã nghe thấy những gì tớ nói rồi sao? Tớ nhớ lúc đó cậu ngủ mất rồi mà.”

“Thì đúng là thế… cho tới lúc đó thôi…”

“À thì, đúng đó. Tớ đã luôn muốn trở thành một người lính.”

“Tớ hiểu rồi. Yor…~”

“…..Hmm? Cheena?”

Cheena bỗng dưng khựng lại ngay giữa cuộc nói chuyện.

Tôi thấy thắc mắc và quay sang nhìn cậu ấy thử.

Oh, cậu ấy ngủ mất rồi.

Cheena gục đầu trên tay mình và ngủ một cách êm đềm.

Lúc nãy cậu ấy cũng đã ngủ quên mất, bộ cậu ấy mệt đến thế sao? Tôi đã không hề nhận ra chuyện này.

Có lẽ do cậu ấy dạo gần đây đã luôn dậy sớm nấu bữa sáng cho tôi mặc dù tối hôm trước đã phải miệt mài học bài.

Tôi sẽ phải chú ý cẩn thẩn hơn từ bây giờ.

Dù sao thì, do sợ rằng cậu ấy sẽ bị cảm lạnh, nên tôi quyết định sẽ đưa cậu ấy vào giường trước đã.

Nếu cứ để như thì tệ lắm, tôi sẽ gọi cậu ấy dậy vào sáng ngày mai và cả hai sẽ cùng chạy bộ buổi sáng.

Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi nhẹ nhàng vòng tay ra sau lưng và đằng sau gối của Cheena để bế cậu ấy lên…. (TN: kiểu bế công chúa đó)

Chính là nó! Không xong rồi!

Bỗng tâm trí tôi chợt nghĩ vẩn vơ khi bản thân nhìn thấy cơ thể của một cô gái bình thường tại một khoảng cách gần như thế này.

Ahhhhh!!! Cậu thiếu phòng bị quá rồi đó, Cheena! Sao cậu có thể ngủ ngon như thế trước mặt một tên con trai như thế hả!

Với con tim đang đập bùm bụp như điên trong lồng ngực, tôi bế cậu ấy vào phòng mình, đặt lên giường và kéo chăn đắp cho cậu ấy. (có 44.5 thì tốt nhể :3)

Đây không phải là lần đầu tiên tôi được thấy khuôn mặt của cậu ấy khi đang say ngủ như thế này.

Đã có không ít lần khi tôi đi làm về và bắt gặp cậu ấy đang ngủ một cách ngon lành trên giường của tôi rồi.

Nhắc mới nhớ, chuyện này diễn ra ngay sau khi Cheena chuyển đến đây. Vào lúc đó, tôi đã cảm thấy… bất ngờ.

Kể từ đó đến giờ cũng đã được hai tháng rồi nhỉ.

Khi mà tôi nghĩ tới chuyện này, tôi nhận ra rằng hầu như ngày nào của tôi cũng đều trôi qua với bóng hình của Cheena ở bên cạnh cả. Tôi không biết liệu sẽ sao nếu như đến một ngày tôi không còn được thấy cậu ấy nữa.

Nghĩ thế, tôi bất chợt bắt đầu nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của Cheena với sự cảm mến trong lòng.

Tôi dám chắc rằng tôi luôn nhìn thấy cậu ấy mọi lúc, nhưng vì lí do nào đó mà tim tôi lại đập ngày càng dữ dội hơn.

Tôi không nghĩ là mình thích cậu ấy hay gì cả…

Có lẽ thế.

Chắc hẳn là thế rồi.

Trong diễn giải Copenhagen có nói thế mà.

Nhưng tôi muốn chạm vào cậu ấy một chút xíu thôi, chỉ một chút xíu mà thôi.

Tôi cảm thấy có những cảm xúc không thể diễn tả thành lời đang dâng lên trong lòng mình.

Đây là thứ tốt nhất mà tôi có thể làm rồi, để đáp lại sự bất ngờ vẫn đang dâng lên trong lòng đó….

Tôi đưa mặt mình xích lại gần với khuôn mặt của Cheena.

Rồi đặt đôi môi đang run rẩy của tôi lên má của cậu ấy một chút, chỉ một chút thôi.

“Chúc ngủ ngon, Cheena.”

Bình luận (0)Facebook