• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 41: Kết thúc - Người mẹ

Độ dài 2,424 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-14 23:34:26

trans: Spikie

edit: Spikie

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

"Ông đừng có mà làm gì hỗn láo đấy."

"Tôi biết rồi mà."

"Nhất ông bố của Sasaki đấy, ngoài là chủ tịch của một công ty sản xuất máy móc hạng nặng ra thì còn là một ông bố quái vật đấy, nên là làm ơn hành xử có chừng mực vào!"

Wow, nhức nhối thiệt chứ.

Hai ngày sau buổi họp mặt tại nhà Soji, thứ Hai, sau giờ học.

Có vẻ như những kẻ gây rối cùng với phụ huynh của chúng muốn đến trường để xin lỗi về hành động của bọn trẻ nhà mình.

Vì bọn họ biết tôi hiện đang sống một mình, thế nên bọn họ quyết định sẽ gặp tôi ở trường.

Lý do tại sao lại chọn thời điểm này để xin lỗi thì đó là vì bọn họ còn phải đợi Angie về nước nữa.

Tuy nhiên, Cheena, Angie, Sawai và bố của hắn lại đang ở một căn phòng khác.

Tôi nghe nói rằng họ cũng đã bắt đầu với nhau rồi.

Giờ thì tôi đang cùng với Tachibana-sensei đi đến căn phòng diễn ra buổi bọp phụ huynh của năm học sinh năm hai còn lại.

Vậy là rắc rối cứ vẫn luôn đeo bám theo mình nhỉ.

Tôi không cần lời xin lỗi từ ba mẹ bọn họ, và kể cả cho dù họ có xin lỗi tôi đi chăng nữa, thì cũng chỉ làm tôi thêm bực mình thêm mà thôi.

Và hẳn là bọn họ cũng chỉ là những ông bố bà mẹ phiền phức và ích kỉ cả ấy mà.

Cô giáo và tôi rảo bước dọc theo hành lang đi đến căn phòng học đặc biệt.

"Vậy, Sensei này, còn phụ huynh của em thì sao ạ?"

"Cô ấy nói là cô ấy có một chút công chuyện cần phải giải quyết nên sẽ tới đây muộn một chút."

"Bà ấy là kiểu người mà sẽ không bao giờ có mặt đâu, em chắc chắn luôn đấy."

Bà ta chỉ tới nếu như có thể mà thôi.

Và ừ thì, tôi cũng thấy chẳng thoải mái gì cho cam nếu như có sự hiện diện của con người đó trong phòng.

Trong khi chúng tôi nói chuyện với nhau thì cả hai đã tới được căn phòng hẹn gặp mặt.

"Xin thứ lỗi."

Cô giáo gõ lên cánh cửa trượt, rồi kéo nó qua một bên và bước vào trong.

Đã có nhiều người đến trước và có mặt trong căn phòng này trước khi tôi đến đây.

Căn phòng có sáu cái bàn dài. Một được đặt trên cùng, trong khi năm chiếc bàn còn lại thì được xếp theo hàng dọc ở hai bên, tách biệt khỏi chiếc bàn thứ nhất.

Năm chiếc bàn đó, sẽ có ba người ngồi trên mỗi chiếc, tương ứng với bố, mẹ và con ngồi ở mỗi bàn. Chỉ có ông bạn A fan cuồng Shiori là đi cùng với mỗi mẹ của mình mà thôi.

Chiếc bàn được kê trên cùng có xếp sẵn hai chiếc ghế, hẳn là dành cho tôi và bà mẹ của mình rồi.

Kế bên chiếc bàn đó là ba giáo viên: Hiệu trưởng, cô trưởng khối và giáo viên chủ nhiệm của ba tên fan cuồng Shiori.

Vậy là bên Cheena có hiệu phó cùng với cố vấn học sinh sao?

Tôi đứng tại nơi chiếc bàn được sắp sẵn cho mình, khẽ cúi đầu chào và giới thiệu về bản thân của mình, "Kagami-desu," trước khi ngồi xuống ghế.

Oh, ở đây còn có cả trà này. Tí nữa tôi sẽ uống sau.

"Vậy thì tôi xin được phép bắt đầu buổi họp cùng với sự có mặt của mọi người tại đây. Ngày hôm nay..."

Sau khi Tachibana-sensei đã an tọa cùng với các giáo viên, thì vị trưởng khối đảm nhận vị trí MC bắt đầu lên tiếng mở đầu cuộc họp.

Cô ấy bắt đầu với một lời chào hỏi, sau đó giải thích về nguyên nhân vụ việc, cùng với đó là diễn biến của câu chuyện. Cuối cùng là đến phần những kẻ đã gây ra chuyện này cùng với phụ huynh của mình đứng lên xin lỗi.

Từng người bọn họ đứng dậy và nói lời xin lỗi tôi.

Phiền phức thật.

Đa số các cặp phụ huynh đều lên tiếng xin lỗi tôi một cách chân thành, và còn tặng tôi những thứ đắt tiền coi như là quà tạ lỗi nữa.

Nhưng những đứa con của họ thì khác. Mặc dù tất cả bọn họ đều tỏ một thái độ ra chiều ôn hòa, nhưng trong mắt họ thì vẫn còn đó sự tức tối và thái độ ương ngạnh.

Nếu như mà mấy người tỏ rõ thái độ hối hận một cách thực tâm ngay từ đầu thì đã không phải trải qua chuyện này rồi.

Sau khi lắng nghe những lời xin lỗi cùng với đó là khoảng năm trăm cái cử chỉ ra chiều hối lỗi thì, cuối cùng cũng đến lượt Sasaki cùng với bố mẹ của mình.

Ông bố thậm chí còn chẳng thèm đứng dậy và mở miệng nói một cách gay gắt cùng với đó là một thái độ hết sức lỗ mãng.

"Chúng tôi đây sẽ không bao giờ xin lỗi! Hơn nữa, chính ra chúng tôi mới là bên cần phải được xin lỗi mới đúng. Con trai của chúng tôi tuy vô sự, những cũng đã bị gãy xương sườn... Thằng con nhà chúng tôi mới chính là người chịu thương tổn ở đây!"

"Cơ mà, chính cháu mới là người bị đánh đầu tiên đấy ạ."

"Vậy thì sao! Thì sao hả! Nhóc con tính nói ta đây mới là người sai sao?"

Gì thế này...? Đây mới đúng là thứ mà ta gọi là phụ huynh thực thụ này. Cô giáo nói với tôi rằng tôi cũng phải chịu một hình phạt nhẹ nữa, nhưng tôi nghĩ rằng mấy con người này đã thực sự dúi tiền cho cảnh sát hết cả rồi. Và ông ta đích thực là một kẻ thủ đoạn mà.

Khi thấy tôi bắt đầu nóng máu và chau mày lại, Tachibana-sensei vội vàng chen ngang.

"Anh thấy đó, Kagami-kun rõ ràng là nạn nhân trong trường hợp này rồi, và chúng tôi cũng có cả bằng chứng để chứng minh cho điều đó nữa. Chính anh, Ngài Sasaki, cũng đã chấp nhận việc bị đuổi học như là hình phạt..."

"Tôi chỉ đồng ý việc bị đình chỉ học mà thôi! Tôi không nhớ là tôi đã từng đồng ý với ai về chuyện bị đuổi học bao giờ cả!"

"Đúng thế! Ngay từ đầu thằng nhóc kia đã ngụy tạo bằng chứng giả, không phải sao."

Ông bà già của tên Sasaki xem ra không muốn chấp nhận chuyện này rồi.

Dù sao thì tôi cũng không có ý khiêu khích bọn họ làm gì cả, nên tôi sẽ đứng qua một bên và quan sát cuộc tranh luận giữa cô giáo và bọn họ một lúc vậy.

Nhưng có vẻ như ông bố quái vật kia không thích điều đó, chỉ tay thằng mặt tôi và bắt đầu tức tối phàn nàn.

"Cha mẹ của cái thằng nhóc này là cái thể loại phụ huynh gì thế không biết? Đúng là mất trí cả rồi khi mà còn không thèm có mặt trong một buổi họp quan trọng như thế này!"

"Cháu đồng ý cả hai tay hai chân luôn. Hai chú cháu mình làm bạn nhé."

"Hử?"

Tốt. Những ai thù ghét mẹ tôi đều là bạn thân của tôi cả, nên là cháu đây bỏ qua sự thô lỗ của chú đấy, UwU.

Ngay khi đó.

"Xin lỗi, tôi đến trễ."

Cánh của lớp học trượt qua và có một người phụ nữ bước vào.

Bà ta có một dáng người cao, xấp xỉ khoảng 170cm, với một vẻ đẹp đầy trẻ trung khiến người ta tưởng lầm rằng bà chỉ đang ở độ tuổi đôi mươi. Cùng với đó thì bà ta cũng sở hữu một mái tóc nâu dài tôn lên sự trẻ trung của mình.

Tên của người phụ nữ đó là Saki Kagami. Và bà ta là mẹ của tôi.

Nghiêm túc sao trời, bả đến tận đây luôn? Tại sao người đàn bà độc địa này lại có mặt ở đây chứ?

Mặc kệ sự kinh ngạc không thốt nên lời của tôi, bà ta ngồi xuống ngay bên cạnh tôi với một dáng vẻ đầy trang nhã.

Vị giáo viên trẻ tuổi đã dẫn bà ấy tới đây rời đi sau khi đóng cánh của phòng lại.

Giờ thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?

Tôi ngây người vì ngạc nhiên, và các giáo viên đang có mặt tại căn phòng này cũng bị bất ngờ vì sự tình đột ngột này.

Bố của Sasaki là người đầu tiên lên tiếng.

"Tôi là bố của cháu này đây! Có chuyện quái gì đang xảy ra ở đây thế hả?...'

"Chờ đã, chồng ơi-!"

Nhưng ông ta nhanh chóng bị bà mẹ của Sasaki chặn họng lại như thể vừa mới nhận ra được điều gì đó.

Bà vợ nhanh chóng giải thích cho ông chồng vẫn đang la lối om xòm của mình.

"Người đó! Người phụ nữ là mẹ của Kagami đó! Chẳng phải đó là Saki-chan trong nhóm Queen Dolls đó sao?"

"Nà ní? Saki-chan không phải là cái cô đã giải nghệ một cách bí ẩn đó sao?"

Bố của Sasaki, nhìn mẹ tôi trong khi ngạc nhiên không kém gì bà vợ của mình.

Queen Dolls... đã từng là một nhóm nhạc nhảy cực kì nổi tiếng vào thời mà trước khi tôi được sinh ra.

Đó cũng là nhóm nhạc mà mẹ tôi tham gia cho đến khi bà mang thai chúng tôi.

Tôi đã từng nghe nói rằng họ đã từng xuất hiện trong một vài show âm nhạc lớn, nên cũng không ngạc nhiên mấy khi mà có người biết đến bọn họ.

"Oh, tôi mừng là mọi người có biết tới họ đấy. Cũng đã được 17 năm từ khi tôi rời khỏi nhóm đó rồi mà."

Xem máu mủ của tôi trả lời nhã nhặn chưa kìa.

Bố mẹ của Sasaki bỗng nhiên cúi đầu và đá bay cái thái độ đanh đá của mình đi đâu mất tiêu luôn.

"Tôi không nghĩ rằng đó thực sự là cô đấy, Cô Saki...! Tôi rất xin lỗi vì sự vô phép của thằng con tôi."

"Tôi sẽ gánh lấy lỗi lầm này trong suốt cuộc đời mình!"

Đừng có nói với tôi rằng bọn họ thay đổi thái độ của mình như thế chỉ vì họ là fan của Saki-chan đấy nhé?

Này, này, ê, rồi cái tình bạn của chúng ta lúc nãy thì tính sao đây ông chú? Chúng ta hãy cùng nhau đánh gục cái bà phụ huynh độc địa này đi chứ!

Nhưng mà cái ước mơ đó của tôi đã chết yểu mất rồi, khi mà bà mẹ của tôi hoàn toàn nắm kèo trên trong cuộc nói chuyện này. Chẳng còn chỗ để mà tôi có thể xía vào được nữa.

"Không, không, đấy là do thằng con của tôi đã cư xử không phải phép đó chứ. Nó từ nhỏ đã luôn là một đứa nhóc bạo lực và tôi luôn phải tất bật vì nó mà, nên là cũng tốt khi mà thằng bé nhận được những bài học thích đáng cho mình.

"Ồ không! Con trai chúng tôi mới là người có lỗi chứ! Sota, con cũng nên xin lỗi đi chứ!'

"Dạ vâng! Cháu xin lỗi ạ..."

Và ông chủ tịch Oda Sasaki cũng nói lời xin lỗi với một điệu bộ hết sức chân thành.

Và cứ thế, màn khấu đầu xin lỗi cuối cùng cũng đã kết thúc với một chuỗi những sự kiện không ngờ đã diễn ra.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

"Tôi không nghĩ là bà lại tới đấy."

"Đúng thế, nếu như không phải là vào quãng thời gian này trong năm thì người mẹ này đây cũng sẽ không đến đâu..."

Mười phút sau khi buổi họp phụ huynh kết thúc. Tôi đang đứng nói chuyện với người mẹ của mình ở trước cổng trường.

Tôi đã không có cơ hội để làm điều này trong nhiều tháng rồi.

Bà mẹ của tôi nhìn tôi với một ánh nhìn không mấy thiện cảm.

Luồng aura đầy khó chịu của bà ta tỏa ra bao lấy tôi, đến độ tôi còn không thể tin được hai người chúng tôi là mẹ con nữa, và cuộc đối thoại giữa chúng tôi chẳng khác gì người dưng nước lã nói chuyện với nhau cả.

"Nếu như nhóc con nhà mi dính phải rắc rối, thì Shiori cũng sẽ gặp phải chuyện phiền phức đấy. Mi có ý thức được điều đó không vậy hả? Đó là lí do tại sao mà tên nhóc nhà mi..."

"Shiori là người đầu têu đấy. Và tôi đây chỉ là nạn nhân của chị ta thôi."

"Chà, được thôi. Ta sẽ dàn xếp chuyện này yên ổn dù cho giáo viên có làm gì đi nữa. Ta đây sẽ không để nhóc con nhà mi ngáng chân con bé đâu."

"Ý bà là sao hả, 'ngáng chân con bé'? Và cái 'khoảng thời gian này trong năm' mà bà đang nói là cái quái gì vậy hả? Bộ còn có chuyện gì sẽ xảy ra nữa sao?"

"Ta chưa bao giờ nói như thế cả. Tại sao mi cứ thích là luôn dựng chuyện lên thế hả?"

Bà mẹ Độc Địa của tôi tặc lưỡi trong khi cố gắng lấp liếm chuyện đó đi.

Rõ ràng là sẽ có chuyện gì đó diễn ra, nhưng giờ có hỏi thêm gì nữa cũng vô dụng cả thôi.

Và tôi cũng không chắc là bà ta có trả lời câu hỏi của tôi hay không. Giờ thì tôi đã thấu suốt chuyện của mình rồi, nên tôi có hỏi cũng chẳng làm để làm gì cả.

Tôi nhìn chằm chằm vào người phụ nữ được gọi là mẹ của mình và hỏi một câu hỏi mà tôi đã thắc mắc không biết đến bao nhiêu lần trong đời.

"Này, tại sao bà lại ghét cay ghét đắng tôi đến như thế?"

"Sao thế nhỉ? Tại sao không đi mà hỏi Yuichi bố của mi ấy?'

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

*note: Hooray!!!!!! Cuối cùng cũng đã hết phần 2 rồi. Phần tới hứa hẹn sẽ là một phần khá thú vị đây. Nên là tôi sẽ sủi để tích bom nghỉ lâu lâu để tập trung học hành nhé! Lý Hóa làm tôi hóa lú rồi :> (cuối cấp mệt như chó ấy)

Bình luận (0)Facebook