• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Đừng chừa hết mọi chuyện cho hàng xóm chứ!

Độ dài 1,447 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-14 23:32:22

trans: Spikie

edit: Vẫn là thanh niên phía trên

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Sau khi bản thân lấy lại được bình tĩnh đôi chút nhờ vào câu tsukkomi đỉnh cao của mình, tôi đưa mắt nhìn Christina một lần nữa.

Ánh mắt của mắt cả hai đứa va vào nhau khi mà cậu ấy cũng nhìn vào tôi, đôi mắt ấy ánh lên vẻ tò mò cùng một chút e sợ. Chuyện cũng dễ hiểu mà. Nếu bạn tự nhiên bất ngờ bị đưa tới một đất nước xa lạ, mọi người sử dụng một thứ ngôn ngữ mà bạn không thể hiểu được, bạn chắc chắn sẽ cảm thấy không dễ dàng, thoải mái gì.

Khuôn mặt Christina phảng phất sự mệt mỏi, chính là bằng chứng cho những suy nghĩ vừa rồi.

"Chậc... Lát nữa cháu sẽ có nhiều câu hỏi dành cho cô lắm đấy."

Tôi không thể để mặc cậu ấy một mình mãi như thế được, nên tôi tiến lại gần Christina, để Angie ở lại phía sau rồi nói chuyện với cậu ấy. Dĩ nhiên là bằng tiếng Nga.

"Tên tớ là Iori Kagami. Rất vui khi được gặp cậu, Cheena."

Cheena là cách gọi tắt phổ biến của Christina trong tiếng Nga (tiếng Anh là Chris). Ngoài ra, tôi còn cố gắng giữ cho mặt mình nghiêm túc nhất có thể. Không như ở Nhật, đối với người Nga, một nụ cười giả tạo được xem là biểu hiện của sự không thật lòng, giả dối. So với người(Nhật) bình thường, thì việc này đối với tôi khá dễ, vì tôi thường trưng ra bộ mặt lạnh căm, chẳng tí biểu cảm nào.

Khi nghe thấy tôi nói tiếng Nga, sự ngạc nhiên thoáng qua nơi Christina, nhưng vẻ ngạc nhiên không lộ rõ trên khuôn mặt cậu ấy.

Sau chút bối rối, Cheena cất tiếng:

".........Yori?"[note34170]

Hẳn là cậu ấy muốn xác nhận lại tên tôi, tôi cũng đoán được rằng cậu ấy sẽ làm thế, cơ mà "Iori" là từ có một chuối các nguyên âm ghép lại với nhau, có lẽ là hơi khó phát âm đối với người nước ngoài như cậu ấy.

"À, ừ. Gọi tớ là Yori cũng được. Nghe nói cậu cũng bằng tuổi tớ nhỉ. Chào mừng cậu đến với Nhật Bản."

Không phải tôi là người nhiều chuyện thích sân si, nhưng mà thế nào đó tự tôi cảm thấy rằng tôi không thể để cậu ấy một mình lúc này được.

Tôi vô thức cảm thấy thế.

"Cheena, Iori sống ở kế bên nhà ta và là một thông dịch viên trong khi còn đang học cấp ba đấy. Cháu cũng sẽ đi học cùng trường với cậu nhóc này, nên nếu cháu có bất kì vấn đề gì, cứ hỏi nó ấy."

"Uầy, cậu sẽ học ở trường tớ sao?"

"Đúng thế..." Cô Angie trả lời hộ cậu ấy, cứ như đấy là chuyện hiển nhiên vậy.

Từ góc nhìn của Angie thì, chắn chắn đấy là lẽ thường tình thôi khi muốn để Christina ở gần tôi vì tôi nói được tiếng Nga.

"Nhưng...ba ngày tới đây, cô sẽ lại đi nước ngoài mà..."

Giọng Cheena chất chứa vẻ lo lắng. Ừ nhỉ, nãy cô ấy cũng có nói mấy thứ như thế. Lúc đó cậu tính làm gì đây, Cheena?

"Cô xin lỗi, Cheena. Cô biết để cháu ở lại là vô trách nhiệm, nhưng cô không thể cứ thế mà đưa cháu đi tứ phương được, nên cô muốn cháu ở lại Nhật, muốn cháu có thể được đi học đàng hoàng..."

Angie xin lỗi cậu ấy trong đau đớn.

Đúng vậy.

Mặc dù cậu ấy chỉ là con nuôi của cô ấy mà thôi, nhưng việc không thể ở bên cạnh người con gái yêu dấu của mình, chắc chắn là rất đau lòng và cô đơn.

Lí do mà cô ấy để Cheena ở lại mặc dù biết rõ điều đó , là vì cô thấy rằng nếu sắp xếp như thế thì có lợi cho con bé hơn.

Ở Nga vẫn có những trại trẻ mồ côi, nhưng người ta nói rằng trẻ em ở trong đó không được nuôi dưỡng đàng hoàng tử tế cho lắm.

Vẻ mặt của Angie khi đó là quá đủ để khiến Cheena gật đầu.

Cậu ấy khẽ gật đầu đồng thuận.

Tôi có chút lo lắng cho cô gái nhỏ nhắn xinh xắn này, bí mật nhé.

Và sau đó...

Rừ... rừ... rừ!

Chuông điện thoại của Angie vang lên.

"Là điện thoại của cô giáo gọi đến. Cô sẽ trao đổi với cô ấy. Iori, chăm sóc con bé đấy."

Khi Angie nghe thấy tiếng chuông, cổ nói như thế rồi bước nhanh ra bên ngoài phòng khách.

Cánh cửa đóng sầm lại.

Cheena và tôi bị bỏ lại phía trong.

Toang rồi!

Cha mẹ ơi, con biết nói gì bây giờ!

Tôi biết thừa rằng bản thân tôi không hề quen với việc đi tán dóc với mấy người chạc tuổi mình.

Những con người duy nhất mà tôi tiếp xúc là mấy ông anh trong căn cứ, kiểu như họ coi tôi đứa nhóc trong nhà vậy.

"Yori nói tiếng Nga tốt đó chứ?"

Trong khi đang quay vòng với những suy nghĩ trong đầu tự hỏi xem nên nói gì, Cheena bất ngờ hỏi chuyện tôi.

Ồ không, có vẻ như tôi đã để cô nhóc vừa nãy còn mệt mỏi lo sợ chú ý đến rồi.

"À, phải, bố tớ thường mang theo tớ đi nước ngoài cùng khi tớ còn nhỏ. Tớ rất vui khi được nói chuyện với mọi người ở những nơi đó, nên tớ học thêm ngoại ngữ để giao tiếp với họ tốt hơn."

Tôi vội vàng trả lời lại.

Không phải tại bản tính tôi vốn là người nhiều chuyện mà làm như thế.

Tôi không muốn để cậu ấy cảm thấy bị áp lực thêm nữa.

"Bố tớ đã ra đi trong một vụ tai nạn vào ba tháng trước rồi."

"Sao chứ..."

Mắt Cheena mở to vì ngạc nhiên.

Bỏ mịa. Tôi vô tình hớ miệng nói quá nhiều rồi.

Kể một câu chuyện như thế khác gì đi ăn mày sự thương cảm của người khác, nhưng trong trường hợp này, thì đây là cách sai lầm nhất để tiếp tục cuộc nói chuyện.

"Xin lỗi, quên chuyện đó đi."

"À, ừm,..."

Toang tập hai!

Tôi nói chuyện tệ lắm đúng không? Bộ tôi không thể nói chuyện nhẹ nhàng đàng hoàng với người ta được sao?

Không, dừng lại, mọi sự thương hại là không cần thiết! Nếu cậu muốn có được sự đồng cảm của tôi thì hay nói gì đó đi![note34169]

Tôi đã phá nát buổi nói chuyện chào hỏi giữa cậu ấy và tôi, hai con người xa lạ chưa từng gặp nhau bao giờ!

Trong khi đang thầm rủa khả năng ăn nói của mình, Cheena lại bắt chuyện với tôi lần nữa.

"Tớ cũng thế... Cha mẹ tớ đã chết trong một vụ tai nạn một tháng trước."

Thu người và ôm lấy đầu gối của mình, cơ thể nhỏ nhắn của Cheena run lên từng hồi theo từng câu nói.

"... Tớ hiểu... Chuyện đó khó khăn nhỉ."

Tôi chắc chắn rằng cậu ấy được cha mẹ mình thương yêu hết mực.

Không giống như bà mẹ và cô em gái, những con người đã ruồng bỏ tôi.

Ngay sau đó, cánh cửa mở toang và Angie trở vào.

"Nghe nè! Cheena, có thể cháu sẽ được tới trường vào đầu tuần tới!"

Cái không khí um ám bao trùm căn phòng vừa bị người phụ nữ hơn ba mươi cái xuân xanh đang hào hứng vui vẻ kia thổi bay mất.

Cô tươi quá thể ấy?

Nhưng mà làm vị cứu tinh đúng lúc lắm!

"Thôi nào, hai đứa! Giờ thì đi mua sắm thôi nào!"

"Cháu cũng phải đi à?"

"Cô làm gì biết con bé cần gì khi đi học ở Nhật đâu."

"...Hiểu rồi."

Sau đó là ba ngày tôi quần quật bận rộn sắm sửa và dạy cho Cheena chút tiếng Nhật.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Lời tác giả:

Tôi chắc rằng sẽ có nhiều người hỏi về chuyện của Christina, nhưng mà đúng là việc một người Mĩ sống ở Nhật lại đi nhận nuôi một cô con gái Nga thì tôi cũng không chẳng hiểu kiểu gì...

Tôi không chắc là có cái bộ luật của nước nào chấp nhận vấn đề này hay không, nên tôi đã thử tìm hiểu xem con nuôi được đối đãi thế nào ở các nước khác nhau và tổng hợp sương sương lại.

Dù sao thì, tên họ của Christina vẫn là Kourmikova vì Angie rất cẩn trọng trong vấn đề này.

Liệu cô ấy có thay họ sang họ Lake khi mọi thứ ổn thỏa không?

(Dù sao thì, Lake là tên họ của Angie)

Bình luận (0)Facebook