• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 36: Nào, bay thôi!

Độ dài 2,007 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:01:28

Trans: Spikie

Edit: Spikie

 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

“Kyaaaaaaaah!”

“Tớ chịu thôi, tớ không nhảy được đâu!”

Khoang máy bay giờ đây ngập tràn những tiếng hét đầy sợ hãi.

Mở cửa khoang máy bay ở độ cao này cảm giác khá là sợ, vì gió sẽ ùa vào khá mạnh, đặc biệt là ngay gần cửa, nơi mà ta có thể cảm nhận được độ cao rõ ràng nhất.

Và đây rồi.

Tôi đứng dậy, một tay bám vào thành cửa, rồi chúi mình nhìn xuống.

Và cảm nhận của tôi là…

“Hửm, có hơi quá thấp không nhỉ?”

Đúng rồi đấy.

Trong khi tôi được huấn luyện tác chiến trên không (HALO) với độ cao trên mười ngàn mét mỗi sáu tháng một lần, thì bốn ngàn mét đối với tôi chẳng là gì cả.

Tôi không chắc rằng liệu tôi có thể nhảy dù xuống từ một độ cao tiệm cận chân không hay không nữa.

Tuy nhiên, Miyamoto lại chẳng thể hiểu được cảm giác của tôi.

“Thế này là quá cao rồi! Chỗ này cao những 2,878 Miyamoto lận đó , quá cao rồi! Xin lỗi tớ 3,000 lần đi!’

Cậu ấy thốt ra một câu tsukkomi khó hiểu trong khi la hét dữ dội.

Vậy là 1 Miyamoto = 139 cm hửm?

Cậu ấy còn nhanh chóng tính nhẩm để ra được kết quả đó cơ mà. Có lẽ cậu ấy còn bình tĩnh chán?

Nếu ta bước một bước tiến lên phía trước, đó rất có thể là một bước ngoặt thay đổi cuộc đời ta đấy.

Trong khi tôi đứng đó với một khuôn mặt vô cảm, tôi nhận ra mọi người, không chỉ mình Miyamoto, đang nhìn tôi như thể vừa nhìn thấy quái vật.

Chuyện này thật tuyệt quá đi mà!

“Oh, tớ cũng muốn nhìn xuống dưới đó nữa…”

Sasaki đang ngồi gần đó cũng thử đứng lên.

Nhưng những hành động của cậu ta bị chặn lại vì bị gắn liền với hướng dẫn viên.

Vị hướng dẫn viên cảnh báo cậu ta phải cẩn thận, và thế là Sasaki mặt xụ một đống.

“Đừng làm thế, cậu làm tớ sợ đấy.”

“Thôi nào, bạn hiền. Kagami dũng cảm lắm đó biết chưa…”

Gió vẫn thổi điên cuồng, và tôi mỉm cười với Miyamoto.

Tuy nhiên, trước khi tôi đưa mắt nhìn ngoài một lần nữa, tôi cảm thấy dường như có một ánh mắt khó chịu từ Sasaki nhìn về phía tôi.

Tôi có hơi tăng động quá không nhỉ?

Mà thôi, nhảy dù vui mà. Tôi sẽ không vì Sasaki mà khiến cho cuộc vui bị bay biến đi đâu.

“Đến lúc rồi!”

Người hướng dẫn viên cất tiếng ra hiệu, và khuôn mặt của mọi người ngay lập tức trở nên xám xịt.

Giờ thì, quẩy thôi.

Tôi nhảy xuống đầu tiên.

Nhiệm vụ của tôi là hướng máy quay về phía mọi người và quay lại mọi khoảnh khắc mà mọi người từ khi nhảy ra khỏi máy bay cho đến khi đáp đất.

Nhưng cho đến lúc hạ cánh, tôi sẽ để cho bọn họ xõa thỏa thích luôn!

Tôi đeo kính lên và đứng ngay mép cửa, lưng hướng về phía ngoài và dang rộng hai tay mình ra.

Chẳng có gì bám víu lấy người tôi cả, tôi cười gan góc hướng về phía mọi người trong khoang.

“Iori hóa điên mất rồi!”

Im đê, Miyamoto, tôi không có bị sao hết.

Dù sao thì, trong khi cơn gió thổi điên cuồng phía sau lưng, tôi đưa mắt nhìn về phía tất cả mọi người.

Và khi đã sẵn sàng, tôi lộn nhào ra phía sau và hòa mình vào bầu trời bao la.

Đi nàooooooo!

Cảm giác như toàn bộ nội tạng của tôi bị nhấc bổng lên do tốc độ rơi quá nhanh khiến tôi gần như bất tỉnh.

Bầu trời và mặt đất quay cuồng trước mắt tôi.

Đây là khoảnh khắc duy nhất trong đời khi mà tôi cứ thế thả mình mà không phải bận tâm điều gì cả.

Ah, cảm giác thật tuyệt.

Sau khi làm vài pha lộn ngược ra trước, ra sau, vài cú barrel roll và cả những kiểu hình khác nữa, tôi từ từ dang rộng hai tay ra rồi nhìn về phía sau.

Lúc này thì đa số mọi người đều đã nhảy khỏi máy bay, bóng của họ nhỏ như hạt đậu và rải rác khắp một khoảng trời.

Oh, mấy người còn hét lên “wow” với “kyaaah” kìa.

Đúng rồi đúng rồi.

Bay như thế này vui mà, phải  không?

Tôi chĩa camera được gắn trên đầu tôi về phía bọn họ và cố gắng thu lại càng nhiều cảnh quay càng tốt.

Cảm giác như tôi đang tự treo mình lên giữa không trung vậy.

Tôi hãm tốc lại và bay song song với mọi người.

Nhưng tôi không thể quay lại được khuôn mặt của Shiori. Chẳng thấy chị ta ở đâu cả.

Sau khi quay phim đám học sinh chán chê, thì những chiếc dù được bung ra cùng một lúc khi ngay đạt đến ngưỡng độ cao một ngàn mét.

Thực sự khá ấn tượng khi mà nhìn thấy cảnh một số lượng lớn người đang bung dù như thế này, những chiếc dù sặc sỡ màu sắc tô điểm trên bầu trời trong xanh, khác hẳn với cái màu xám xịt thường thấy của lính nhảy dù.

Dù sao thì tôi cũng đã được huấn luyện để có thể bung dù ở tầm thấp mà, nên tôi chưa vội bung dù ra ngay.

Thứ duy nhất làm tôi thấy vui là khi được rơi tự do như thế này mà.

Tôi muốn bay chậm lại, tận hưởng chuyến bay càng lâu càng tốt.

Khi còn khoảng ba trăm mét nữa là đáp đất, tôi bùng dù và thực hiện một cú hạ cánh đầy điêu luyện ở khu vực đã định.

Lại một lần đáp đất hoàn hảo nữa. Đạt điểm tuyệt đối!

Trong khi tôi còn đang tự luyến bản thân mình như thế, thì những người khác cũng lần lượt tiếp đất.

Âm thanh của những chiếc dù cọ xuống đất cứ thế tiếp diễn.

Nỗi sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt của nhiều người đã biến mất sau khi đã hạ cánh an toàn, và thay vào đó là khuôn mặt phấn khởi vì đã hoàn thành được chuyến bay lượn thót tim.

Nhưng mọi thứ đã kết thúc rồi, nhỉ? Khoảng thời gian tuyệt vời vẫn luôn kết thúc mau lẹ như thế.

Giờ thì, dọn dẹp cái mớ hỗn độn này nào.

Đám dây rợ và những thiết bị khác đều được gỡ ra và chuẩn bị cho chuyến nhảy dù tiếp theo.

Sau đó, mọi người thuộc nhóm đầu tiên lên xe để quay trở lại chỗ của nhóm còn lại.

Tuy nhiên, phải mất một lúc lâu thì tôi mới để có yên vị trên xe được.

Lí do là vì tôi.

Trước khi leo lên xe, tôi bị mọi người giữ lại.

“Wow, Kagami! Tớ thấy cậu quay mòng mòng trên không trung luôn ấy!”

“Cậu không cảm thấy sợ khi mà bung dù ở tầm thấp như thế ư?”

Ừ, rồi, là do tôi để bản thân mình tận hưởng quá đà nên mới khiến tôi trở nên nổi bật như thế này.

Cả nam lẫn nữ đều vây lấy xung quanh tôi với ánh mắt lấp lánh.

Làm tôi nhớ đến đợt đi biển hồi trước.

Giống như lúc đó, không hề có bất kì cảm xúc ghen ghét nào, chỉ toàn một bầu không khí đầy kính nể.

Nhưng lời khen ngợi của bọn họ làm tôi thấy khá thoải mái.

Và ở trong đám đông đó, tôi có thấy một người thuộc fanclub của Shiori nữa. Và dĩ nhiên, cậu ta cũng khen lấy khen để tôi.

Có ổn không vậy anh bạn? Cậu ta như đang hú hét luôn kìa.

Mặt khác, Shiori lại đứng nhìn tôi từ bên ngoài.

Chị ta siết chặt nắm đấm của mình lại và hai vai của cô nàng rung lên bần bật khiến tôi như có thể nghe thấy được cả tiếng nghiến răng ken két của chị ta từ đây nữa.

Xung quanh tôi giờ đây bị vây kín bởi những ánh mắt khó chịu đến từ hội của Shiori.

Thường thì bọn họ sẽ đến gây sự với tôi mỗi khi tôi làm gì đó nổi bật. Nhưng lần này thì không.

Tôi đoán rằng do bọn họ biết rằng bọn họ không thể địch lại tôi trong lĩnh vực này, khi mà tôi đã trưng ra cho họ thấy được sự cách biệt quá lớn về kinh nghiệm giữa tôi và họ.

Cảm giác này thật thích.

Trong bất cứ trường hợp nào, tôi cũng đều chứng tỏ cho chị ta thấy được rằng ai mới là người nắm kèo trên.

“Chuyện cũng không có gì ghê gớm lắm đâu. Các cậu sẽ nhận được bằng hạng C nếu như các cậu trải qua khoảng 200 lần nhảy như thế. Một khi các cậu đã quen với nó rồi thì sẽ không thấy nó đáng sợ như thế nữa đâu.”

Tôi cố ý nói giọng khoe khoang cùng với những cử chỉ vui vẻ cốt là cho Shiori có thể nghe thấy.

Thật là thoải mái mà! Sau một hồi ba hoa cho Shiori và những người khác nghe trong bầu không khí đầy sự khâm phục đến từ phía mọi người xung quanh, tôi nhanh chóng yên vị trên xe buýt.

Thật không may, đó là tất cả những gì tôi có thể làm được.

Tôi muốn nhìn khuôn mặt của Shiori vặn vẹo khó chịu hơn cơ, nhưng tôi không thể.

Tôi ngồi trên xe và đặt khuỷu tay mình lên bậu cửa sổ để lấy lại bình tĩnh. Rồi vì lí do nào đó mà Miyamoto ngồi xuống ngay cạnh tôi sau đó.

Mái tóc thì rối tung hết cả, và cậu ấy nhìn trông có vẻ mỏi mệt lắm rồi. Cậu ta có ổn không vậy cà?

“Miyamoto, có chuyện gì thế?”

“Cậu thật tuyệt vời đấy, Iori. Cậu đỉnh lắm luôn, có thể nhảy dù một cách điêu luyện từ một độ cao như thế. Còn tớ thì chỉ là một đứa con gái nhát gan thôi, mong là tớ cũng có thể bạo dạn được như cậu vậy.”

“Cậu ngay khi nhảy ra khỏi máy bay hầu như đã nhắm tịt cả mắt lại rồi còn gì.”

Có vẻ chuyến nhảy dù lần này đã gây ra một vết thương lòng không hề nhẹ cho cô bạn Miyamoto bé nhỏ rồi.

 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Chó chết! Đ*o thể chấp nhận được! Khốn kiếp mà!

Mày có vẻ tung tăng quá nhỉ, tên khốn Kagami!

Hồi đi biển, mày chỉ giáo tao về vụ hôn má , nhưng mà mày lại làm đúng y như thế vào ngày hôm qua! Mày đã nói dối!

Hôm nay cũng thế.

Mày hạnh phúc khi mà mọi người yêu quý và tán dương mày! Thậm chí sau khi nhóm hai nhảy dù xong, Chris và những người khác ai nấy cùng đều khen ngợi mày cả!

Và mày thậm chí còn thân thiết với cả Miyamoto nữa. Thật ghen tị mà… Tao không cam tâm!

Dĩ nhiên, mọi người ai cũng đều có cho mình những biệt tài nhất định.

Nhưng cũng đâu đến lượt mày phải phơi bày nó ra một cách kiểu cách như thế, đúng không?

Thật không công bằng mà!

Nhưng không sao cả. Tối nay mọi thứ sẽ chấm dứt.

Tao sẽ chiếm lấy lợi thế vào buổi ngắm sao tối nay và sẽ cho mày nếm mùi thất bại, Kagami à.

Tao chắc chắn rằng mày cũng khá cứng cựa khi đánh nhau đấy, nhưng mà bọn tao đã tính cả rồi.

Không lí nào mày sẽ biết được đâu. Để che giấu nên bọn tao mới cử xử như bình thường với mày mà.

Tao mong chờ cái khoảnh khắc đó lắm… khi mà Kagami mày khóc lóc van xin sự tha thứ .

Tiện thể thì, Shiori cũng có nói rằng mày có thể có máy ghi âm trong tay.

Nhưng mà chẳng sao cả, chúng tao chỉ cần đập mày một trận rồi đoạt lấy chiếc máy quẳng đi là xong.

Kagami à… hãy chuẩn bị nhận lấy những thứ mà mày xứng đáng được nhận đi.

Bình luận (0)Facebook