• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Bực bội vì lời buộc tội vô cớ

Độ dài 2,221 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-14 23:32:09

trans:Spikie                                                                                       

edit: vẫn là thằng tên Spikie

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Hãy cùng nói về ngày đầu tiên tôi gặp Christina.

4 ngày trước. Ngày khai giảng.

Thứ sáu.

Vì một vài lí do, tôi bị người ta đay nghiến thậm tệ, mấy người đó coi tôi như là kẻ thù vậy. Mà nguyên nhân chủ yếu đến từ người chị gái song sinh của tôi, Shiori, .

Một vài người trong số họ là mấy đứa con gái làm bộ làm tịch cứ coi ta đây là vệ sĩ của Shiori, rồi thì cả lũ con trai là thành viên trong fanclub của bà chị đó nữa.

Dạo gần đây, mấy người bạn mà tôi thường hay chơi cùng cũng bắt đầu tránh mặt tôi vì sợ phải dây vào đám người kia.

Được rồi, hãy nói thêm về chuyện gì đã xảy ra nào.

Vào ngày hôm đó, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc, và chuẩn bị khăn gói đi về nhà ngay sau khi giờ học kết thúc.

Buổi hôm đó chỉ đơn thuần là ngày khai giảng và dọn dẹp mà thôi, nên lớp học được giải tán sớm vào tầm gần trưa.

Mấy đứa bạn trong lớp tôi thì đang trầm tư, đắm mình trong niềm hân hoan được về nhà sớm.

“Kagami đâu rồi?”

Đằng đó, tôi thấy một vài đứa con gái từ lớp khác bước sang lớp tôi.

Có vẻ như bọn họ đang tìm tôi, nhưng để làm gì cơ chứ?

Không, cảm giác như tôi đã đoán ra được điều gì đó.

“Nếu là Kagami thì, cậu ta đang ở đằng kia kìa.”

Người trả lời câu hỏi là một tên đẹp trai trong lớp.

Cậu ta nói với giọng điệu bình tĩnh, một chàng trai tỏa ra khí chất của một con người tràn đầy chính nghĩa, và nếu như cậu ta được triệu hồi đến thế giới khác, thì có khi cậu ta chắc chắn sẽ trở thành một anh hùng.

À thì, cái cảm giác công lý đó có vẻ như chỉ là theo như đánh giá cá nhân của tôi thôi, mà... thôi thì cứ lờ đi vậy.

Mấy mắm đó cảm ơn ông bạn đẹp trai kia rồi tiến lại gần xung quanh bàn tôi.

Tôi cố ý giả vờ không chú ý tới họ và tiếp tục cho hết đồ đạc của mình vào túi.

Bật lại mấy mắm này phiền bỏ xừ.

Dù sao thì, đây chắc hẳn là đám con gái giả đò làm vệ sĩ của Shiori rồi.

Tôi thậm chí còn không biết một ai trong mấy nhỏ này và tên của họ là gì.

Dù là thế, nhưng hẳn là “bà chị kia” lại đi bép xép to nhỏ gì đấy mấy chuyện liên quan đến tôi rồi phóng đại nó lên nữa rồi.

Mấy người này mang tiếng đi theo Shiori là để bảo vệ chị ấy khỏi đám nanh độc từ lũ con trai, nhưng theo tôi thấy thì, cái nhóm nhí nhố này chẳng khác gì một bầy hồ ly đầy toan tính, những người chơi hệ giả trân muốn làm bạn tốt cả.

Tôi không rảnh mà quan tâm tới họ.

Tôi còn có công việc bán thời gian của mình.

“Này! Kagami-kun!”

Một thành viên của nhóm Cận Vệ đập xuống bàn và hét vào mặt tôi. [note34144]

Tiếng đập bàn vang lên, và khoảng phân nửa số người trong lớp đưa mắt chú ý về phía này.

Mặc dù tôi nghĩ chuyện này thật phiền phức, nhưng tôi nghĩ mình sẽ chẳng được cái công trạng gì khi mà đi làm hình ảnh của mình trở nên tệ hơn cả, nên tôi đáp lại mấy lời đó nhẹ nhàng nhất có thể.

Phải, giống như cậu bạn đẹp mã lúc nãy vậy.

“Gì thế?”

Bất khả thi!

Tôi nổi cáu rồi! Tôi sống thật lòng với bản thân mình quá đi!

Thái độ mang áp lực lớn không ngờ đó đã khiến cho mấy thím của nhóm Cận Vệ khẽ lùi lại một bước.

Ờ thì, tôi tự nói thế với bản thân tôi thôi, bên ngoài tôi vốn chỉ là một đứa nam nhi mong manh dễ vỡ thôi mà.[note33701]

Cơ mà tôi nghĩ nó cũng có ảnh hưởng phết đó chứ.

“Á à, cậu…!”

Nhưng cho dù tôi đã làm ra vẻ mặt bực dọc khó chịu, thì cô bạn trông có vẻ như là người cầm đầu của nhóm vẫn ra đứng trước mặt tôi rồi cất giọng, cứ như cổ là vệ sĩ hàng thật giá thật không bằng.

“Hình như cậu lại nhìn trộm Shiori thay đồ trong phòng tắm nữa phải không!? Đừng có mà làm phiền cậu ấy! Cậu đã bao giờ nghĩ tới cảm xúc của chị mình chưa hả?

Đang định mở miệng, tôi nghe thấy mắm đó hét lên, giọng cô ả lớn dần đều và bắt đầu thốt ra mấy lời nói có phần thái quá.

Dù cho Shiori học ở lớp khác, nhưng cứ vì mấy việc như thế này, mà hình ảnh của tôi trong mắt bạn bè cùng lớp xấu dần. Chị có nghĩ tới cảm giác của em sau mỗi lần làm thế không vậy?

Mà cũng phải nói luôn, tôi hoàn toàn vô can trong chuyện này, nên tôi có thể bật lại được. "Có chết liền á!" - Tôi nhủ thầm trong lòng như thế và cất lời.

“Lần cuối tôi làm thế là năm lớp 6. Chẳng còn có bất kì chuyện gì như thế xảy ra sau đó nữa cả. Với cả tôi nghĩ bà chị gái đó mới là người bất cẩn khi là không chú ý gõ cửa cũng như quên không khóa cửa lại đó. Nhưng−”

“Cậu đang nói dối!” - mắm ấy gào lên. “Cậu đã làm những chuyện như thế từ khi cậu còn học lớp 6 sao? Dù sao thì, lòi đuôi chuột rồi nhé!”[note33700]

Mắm Cận Vệ phản pháo lại.

Tôi thấy mấy thím đi cùng đứng đằng sau cũng khẽ gật đầu.

Toàn những kẻ cuồng tín. Huh… tim tôi chắc bị bóp nghẹt hết đập nổi vì mấy lời đó mất.

Những con người này tin răm rắp những lời mà Shiori nói thật sao.

Nếu như không có bằng chứng để chứng minh tôi vô tội thì e là mấy mắm này sẽ cứ thế biến tôi thành một tên khốn nạn mất.

Miệng lưỡi của Shiori thực sự rất đáng sợ mà.

Nếu đã như vậy, thì tôi sẽ cho các người được thấy bằng chứng.

“Chà, nếu chẳng may mà tôi có quên đi nữa, thì tôi vẫn tin chắc rằng tôi đây ít nhất đã không làm những chuyện như thế từ hồi lên cao trung rồi. Nhìn cái này xem.”

Cũng nói luôn, thứ tôi vừa lấy ra là cái bằng lái xe máy phân khối lớn mà tôi đã lấy từ hồi năm ngoái (tôi lấy được bằng lái xe năm 16 tuổi). Và ở phía sau là… tôi chỉ cho mấy mắm đó thấy cái cột có ghi địa chỉ nơi ở hiện tại của tôi.

“Hiện bây giờ tôi đang sống một mình và không ở cùng với Shiori. Hẳn là mấy cậu đều biết nhà của Shiori ở đâu mà nhỉ?”

Mấy người tuy có thể không nhớ được địa chỉ chính xác, nhưng nếu mấy người đã tự gọi bản thân mình là Cận Vệ, thì hẳn cũng đã biết được đại khái vị trí nhà mà Shiori ở đâu chứ nhỉ.

Chỗ tôi ở hiện tại và nhà của Shiori… Tuy rằng tôi ở không quá xa nhà của cha mẹ mình, nhưng chí ít là cũng khác quận.

Nếu các người nhìn vào đó, thì các người ắt sẽ hiểu được rằng tôi đây chẳng liên quan gì đến chuyện này cả.

“Vì chúng tôi không sống cùng nhau, nên suy ra tôi cũng không thể làm ra chuyện gì có lỗi như thế được. Mấy cậu chắc nghe cũng hiểu mà nhỉ?”

Tôi lên giọng một chút khi chỉ ra sự thật đó để bọn họ nghe thấy rõ.

Nếu như chuyện này không được giải quyết dứt điểm, thì hiểu lầm sẽ chồng lên hiểu lầm và lan ra ngoài mất, bắt đầu từ mấy đứa cùng lớp đang hóng hớt xung quanh kia.

Tôi hi vọng là đám Cận Vệ sẽ chấp nhận điều này.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Con đường về nhà hàng ngày.

Tôi dong chiếc xe máy đang được đậu ở khu để xe đạp của trường ra và phóng xuống đường trở về nhà. Tôi đang cưỡi chiếc KLR650.[note33699]

Ban đầu thì nó là chiếc mô tô trinh sát của quân đội Mĩ, nhưng khi chiếc xe này bị loại biên, nó đã được bàn giao lại để cho cá nhân sử dụng.

Dưới cái ánh mặt trời như thiêu đốt da thịt thế này thì cái cảm giác được cưỡi xe vi vu xé gió thật là sảng khoái mà.

Cuối cùng thì, thể nào đám người Cận Vệ đó cũng vẫn sẽ ngoan cố biến tôi trở thành tên tội đồ bằng cách nào đó cho xem.

Lúc nào cũng thế, mấy người không thể ngồi yên mà nghe tôi nói được một chút sao?

Nếu cứ để chuyện như lúc nãy diễn ra mà không làm gì, thì có khi nó sẽ trở thành sự thật và biến thành mấy lời truyền tai loan đi khắp trường mất, thế nên tôi đã xử lý tận gốc luôn rồi mới về nhà.

Tôi thực sự rất muốn học ở một ngôi trường khác mà ở đó không có Shiori. Chỉ có điều rằng đó là chuyện bất khả thi do nhiều lí do khác nhau.

Trong khi suy nghĩ về chuyện đó, tôi đã đến được lối vào căn cứ Hải quân Mĩ đóng tại Nhật Bản.

Từ khi lên cao trung, tôi đã làm việc bán thời gian ở đây với vai trò là thông dịch viên trực tiếp dịch thuật.

Vốn dĩ làm phiên dịch cho quân đội Mĩ là một việc bất khả thi đối với một học sinh cao trung bình thường, nhưng tôi vốn đã tiếp xúc với các quân nhân ở đây từ nhỏ rồi, và việc tôi được đặc cách nhận vào làm việc ở đây là do tôi đã thông thạo nhiều ngôn ngữ từ khi còn nhỏ.

Bình thường thì thông dịch viên sẽ không phải làm gì cho đến năm giờ chiều, nên tôi có thể ra ngoài trong khoảng trước thời gian đó, và không ngờ là thời gian đi làm lại thuận tiện như thế.

Nơi tôi sống là một căn hộ được thuê dành cho binh lính, cũng nhờ vào một người tiền bối biết được hoàn cảnh gia đình tôi giúp đỡ cả. Cũng vì thế mà mọi người nơi đây đều gọi tôi là  "yếu nhân cần được bảo vệ vì trường hợp khẩn cấp", kiểu kiểu thế.

Sau khi đi qua cánh cổng sắt màu trắng ở phía trước lối vào căn cứ, sẽ có một trạm gác giống như mấy cái bốt thu phí ở cổng vào đường cao tốc chặn lại.

Trước hết, tôi phải dừng xe lại và xuất trình giấy phép ra vào. Chú cảnh vệ mà tôi đã quá quen mặt xuất hiện.

“Oi Yori, không phải nhóc về có hơi muộn so với lễ khai giảng sao?”

“Cháu bị vướng vào vài chuyện với đám học sinh lớp khác ấy mà.”

Một nam cảnh vệ nói tiếng Nhật lưu loát.

Mặc dù ở đây là căn cứ quân sự Mĩ, nhưng cũng có rất nhiều người Nhật cũng làm việc ở đây như cảnh vệ, thông dịch viên, và cả mấy người lao công nữa.

Tôi là một trong số họ.

Nhân tiện… thì trông vẻ mặt chú cảnh vệ già kia có chút gì đó nghiêm trọng, có lẽ vì chú ấy có vài thứ muốn nói.

“Có người nhờ ta chuyển lời cho nhóc, rằng nhóc con hôm nay không có phiên dịch thuật nào cả. Vậy nên thay vào đó, nhóc nên đến gặp Lake-san đi.”

“Cô Angie đang ở đây ạ? Tại sao thế?”

Người tên Lake mà chú ấy nói chắc hẳn là Angelina Lake rồi.

Chuyện này thật bất thường với cô ấy, một người suốt ngày luôn đi công tác nước ngoài, nay lại quay trở lại Nhật cơ đấy.

Nhưng mà cô ấy tính gặp tôi làm gì nhỉ?

Ông chú già xoay khớp cổ rồi trả lời câu hỏi của tôi.

“Ta không biết, nhưng ta nghe nói là có người nào đó muốn gặp cháu.”

Tôi có cảm giác đây hẳn là chuyện rất quan trọng gì đó rồi.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Lời tác giả: Việc bán lại các phương tiện quân sự cho các cá nhân hay được sở hữu bởi thường dân là có thể được nhé.

Về việc miêu tả khu căn cứ quân sự Mĩ, tôi đang xoay sở để có thể có thể tả đúng nhất có thể, nhưng vẫn chỉ là những thông tin lượm lặt được mà thôi…

Tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng tôi đang nghĩ xem tôi đang không hiểu chỗ nào.

Hãy cho tôi một chút khích lệ đi nào…

Bình luận (0)Facebook