• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Phần kết - Điều tồi tệ nhất

Độ dài 1,635 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:00:31

trans: Spikie

edit: Vẫn là thằng tên Spikie

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Tôi đã đưa Cheena đến bệnh viện ngay sau khi mọi chuyện kết thúc.

Sasaki sau khi bị tôi nạt nộ thì trở nên bấn loạn sợ hãi.

Cậu ta cứ ngồi đực ra như thế cả một lúc sau.

"Són ra quần rồi sao? Có cần khăn khủng gì hơm?"

Tôi mang máng nhớ rằng hình như Soji có nói móc mỉa gì đó cậu ta thì phải.

Tôi đã cố tránh để không phải làm ra cái điệu bộ đáng sợ đó, chỉ có điều cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cơ mà tôi cũng không thấy hối hận vì đã làm thế đâu.

Tại bệnh viện, may mắn là không có gì nghiêm trọng cả, nên các bác sĩ chỉ cần bôi cho Cheena một ít thuốc mỡ mà thôi.

Hiện tại thì giờ cả hai đang ngồi phòng ngủ của tôi, kế bên nhau.

"Tớ xin lỗi, Cheena. Tớ rất xin lỗi vì đã để chuyến đi chơi hôm nay thành ra như vậy." 

Tôi cất lời.

Thật khó để mà có thể mở lời bắt chuyện, không khí trong phòng thì nặng nề hẳn kể từ khi cả hai ngồi nói chuyện trong căn phòng này.

Nhưng mọi chuyện thành ra thế này cũng đều là do tôi cả...

Tôi là người đã khiến cho cậu ấy bị thương và còn khiến cho cậu ấy bị cuốn thêm vào những rắc rối lùm xùm không cần thiết.

Dù tôi không thể cho qua những lời nói công kích đó được, nhưng chắc chắn chuyện thành ra như thế là do lỗi của tôi.

"Tớ ổn mà. Bị sứa cắn đúng là đau thật đó, nhưng mà chẳng phải Yori là người đã chăm sóc tớ lúc đó sao. Trận cãi nhau lúc nãy cùng là do tớ mà, đúng không?"

Cheena khẽ nở một nụ cười với tôi.

"Vậy giờ cậu có ghét đi biển không?"

"Không. Không hề đâu. Tớ hoàn toàn ổn mà. Cảm giác được bơi ngoài biển thích lắm, và tớ muốn năm sau cũng được đi nữa cơ."

Chuyện một đứa nhóc đi biển rồi bị sứa cắn, sau đó đâm ra không thích ra biển chơi nữa cũng không phải là chuyện hiếm gì.

Tôi đã thầm lo lắng cho cậu ấy, nhưng có điều cậu ấy lại chẳng nề hà gì chuyện đó mà còn có vẻ thích thú với việc đi biển nữa cơ.

Có khi Cheena cậu ấy lại can đảm hơn nhiều so vẻ bề ngoài của mình.

Bất chợt, tôi cảm thấy một hơi ấm dễ chịu bao bọc lấy bàn tay mình.

Bị bất ngờ, tôi nhìn lên và thấy Cheena đang nắm lấy tay tôi.

Một cô gái xinh đẹp như Cheena lại đang nhìn chằm chằm vào tôi sao...

Con tim tôi bỗng dưng đập loạn xạ.

"Nè, Yori."

"...C-Có chuyện gì sao?"

Tôi cố giữ cho nét mặt của mình không trở nên hoảng loạn và đáp lại lời của Cheena một cách bình tĩnh nhất có thể.

Cậu ấy có vẻ như đang vướng bận điều gì đó, như thể muốn hỏi điều gì đó vậy.

"Tớ muốn cậu nói cho tớ biết... Tại sao cậu lại bị mọi người ghét bỏ vậy...?"

Cậu ấy ngập ngừng hỏi, cố gắng để có thể hỏi một câu hỏi nhã ý, nhưng cuối cùng thì cậu ấy quyết định hỏi một cách đơn giản.

Đúng vậy. Có lẽ vì sợ hãi nên tôi chưa từng dám nói chi tiết chuyện của tôi cho cậu ấy bao giờ cả. 

Tôi đoán nói ra chuyện đó sẽ khiến chỉ cậu ấy thấy khó chịu mà thôi.

Cậu ấy bằng cách nào đó cũng biết được rằng hẳn phải có lí do nào đó mà tôi không muốn cho cậu ấy biết.

Và thế là, sau chừng ấy thời gian, chúng tôi vẫn không thể mở lời mà nói cho nhau nghe về chuyện đó được.

"Chuyện này sẽ khó mà chấp nhận được với cậu đấy."

Thế rồi, tôi bắt đầu kể cho cậu ấy biết.

Rằng Shiori ghét cay ghét đắng tôi. Chị ta cố gắng để hủy hoại đi danh dự của tôi. Cũng là do cách giáo dục từ Mẹ tôi mà chị ấy thành ra như thế.

Chị ta là chị ruột của tôi, chị ta lớn lên trong sự khen ngợi mà Mẹ tôi dành cho, và viecj chị ta thấy thua thiệt tôi là điều mà chị ta không thể dung thứ được.

Những ngày đầu, tôi cố gắng để chối từ sự thật đó. Thế nhưng, tôi đã từ bỏ suy nghĩ đó khi tôi bước lên sơ trung.

Shiori chị ta từ khi được sinh ra đã có được mọi thứ: trí thông minh được thừa hưởng từ Bố, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành cùng vóc dáng hoàn hảo từ Mẹ, còn tôi thì ngược lại, hầu như chẳng có bất kì điểm nổi bật nào.

Đó là điều hiển nhiên mà ai cũng công nhận.

"Thành thực mà nói, tớ vẫn không biết vì sao mẹ tớ lại ghét tớ đến như thế. Tớ có nghe nói rằng ngày trước bà ấy vốn là một nhân vật của công chúng, đã giải nghệ sau khi có thai bọn tớ, nên tớ nghĩ rằng có lẽ có chuyện gì đó đã xảy ra trong lúc đó. Và chuyện Bố tớ phản bội bà ấy là chuyện chưa từng có."

"Thật vậy sao...?"

"Có những điều mà tớ nghĩ rằng tớ nên làm để có thể thay đổi tình hình hiện tại. Nhưng không phải là để thắt chặt lại mối quan hệ giữa tớ với Mẹ và chị. Cậu sẽ nổi giận với tớ vì điều này đúng chứ?"

Cheena đến giờ vẫn luôn cô đơn vì đã mất đi mọi mối quan hệ thân thích.

Cậu ấy hiểu được rằng gia đình là thứ quan trọng nhất, và tôi chắc chắn rằng cậu ấy không thể... không thể chấp nhận được rằng tôi là con người không quan tâm đến gia đình của mình.

Sau khi nghe được những điều mà tôi nói, Cheena suy nghĩ trong trầm mặc.

Và sau vài phút suy nghĩ, cậu ấy cất tiếng.

"Thật không thể tha thứ được."

Tôi biết mà...

Dù đó là những gì mà tôi đã biết trước, nhưng cảm giác thật khó chịu khi mà phải nghe trực tiếp từ chính miệng cậu ấy nói ra như thế này.

Giờ thì, sự tin tưởng nơi Cheena đối với tôi đã hoàn toàn tan biến mất rồi.

Nhưng đấy là do tôi nghĩ thế.

"Tớ không thể tha thứ cho... mẹ cậu, và cả chị của cậu nữa."

"Ể?"

Nhưng lời ấy tôi không hề ngờ tới.

Đối với tôi thì chuyện Cheena cậu ấy không thể tha thứ cho tôi là chuyện rõ rành rành rồi.

Khi nãy cậu ấy nắm lấy bàn tay tôi bằng một bàn tay, thì giờ đây tay tôi lại được nắm lấy bởi cả hay bàn tay của cậu ấy.

Biểu cảm của cậu ấy không hề có chút dối trá nào.

"Tớ chắc rằng Yori vẫn luôn nghĩ về Bố và Mẹ của mình. Và Yori cậu cũng có rất nhiều điểm tốt mà không ai sánh bằng nữa. Không cần thiết rằng cậu phải kết bạn với những người mà không hiểu được điều đó đâu!"

"Đáng ra cậu phải nên tức giận (với tớ) chứ...?

Chưa từng ai nói với tôi những điều như thế cả...

"Sao mà tớ có thể tức giận được chứ?"

Cậu ấy thực sự rất đơn giản và luôn đặt nơi tôi một niềm tin to lớn.

"Vậy nên, cậu cần phải có niềm tin vào bản thân mình hơn đi chứ."

Hiền hiện trước mắt tôi đang là một cô gái dễ thương tốt bụng.

Nước mắt tôi bỗng dưng trào ra nơi khóe mắt.

Tôi quay mặt mình ra chỗ khác, cốt không muốn bị cậu ấy nhìn thấy, và cố thể hiện mình không phải là tên mau nước mắt.

"Cám ơn cậu."

Đấy là tất cả những gì mà tôi có thể nói ra.

Cheena sau đó đứng dậy và dang rộng vòng tay ra hướng về phía tôi.

"Tớ tin tưởng cậu mà. Tớ sẽ luôn ủng hộ cậu. Thế nên Yori cũng... Hãy chào nhau đúng cách đi nào. Cám ơn vì cậu đã luôn giúp đỡ tớ."

"...À, đúng vậy nhỉ."

Tôi không thể nào nói không được nữa. Không cách nào mà tôi có thể né tránh được chuyện này.

Tôi quẹt vội nước mắt đang chảy ra nơi khóe mi và đứng lên trước mặt Cheena, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

Cả hai chúng tôi đều cười khì khì với nhau.

Vẫn như mọi khi, Cheena là người bắt đầu trước.

Cậu ấy kéo tôi lại gần, cọ má mình vào má tôi, bật ra một nụ hôn gió.

Sau đó đến lượt tôi.

Kì lạ thay, tội lại không hề thấy lo lắng.

Tôi đặt bàn tay mình lên vai cậu ấy và hạ thấp đầu mình xuống, để má tôi có thể chạm vào má cậu ấy.

Và rồi...

Tsu! [note35212]

Tôi không thể làm ra được... cái tiếng hôn gió.

Thế nhưng, khi tôi buông cậu ấy ra, cậu ấy lại nở một nụ cười, nụ cười mà có lẽ là đẹp nhất tôi được thấy.

"Tớ xin lỗi. Tớ... mấy chuyện như này tớ không được thạo lắm."

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Lời tác giả:

Dù có hơi ngắn, nhưng mà Chap 1 cũng đã hoàn thành rồi... Cám ơn mọi người đã đón đọc.

Chap 2 á? Dĩ nhiên là có rồi.

Tôi đang tính bắt đầu một cuộc tranh đấu nảy lửa với Shiori sớm thôi.

Thế nên, tôi mong các bạn vẫn tiếp tục đón đọc tác phẩm này trong tương lai.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Spikie: Hết chap này có khi được ăn comtro nhiều hơn một tí rồi :3

Bình luận (0)Facebook