• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Điềm báo

Độ dài 1,747 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:00:18

trans: Spikie 

edit: Vẫn là Spikie nhưng bị ngộ độc "đường"

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

"À... ừ... đúng vậy nhỉ..."

Sasaki-san lúng túng hạ tay xuống, biểu cảm thất vọng hiện lên khuôn mặt cậu ta vì câu trả lời lại không được như cậu ta mong đợi.

Ý tôi là, Cheena, cậu có thể phũ phàng hơn thế nữa cũng được mà.

Cho dù vừa bị Cheena từ chối thẳng thừng, cậu ta bằng một cách thần kì nào đó vẫn giữ lại được cho mình được vẻ bình tĩnh, nhưng nếu chỉ có thế thì chưa đủ để qua mắt được tôi.

Mấy câu nói đó đối với cậu ta chua chát đến mức cậu ta chỉ có thể nói ra được mấy câu lắp bắp "Tớ hiểu rồi."

Vẻ thỏa mãn cũng hiển hiện trên khuôn mặt Cheena như muốn nói "Tớ đã nói rồi mà".

Ầu, cậu ta lườm tôi kìa.

Không được rồi, Cheena, đầu tên não chim kia sắp nổ tung vì bực tức rồi kìa.

Dù sao thì, giờ cũng là lúc mà tôi nên tham gia vào cuộc nói chuyện rồi.

Cheena hầu như chẳng có vốn từ vựng nào để có thể nói chuyện được cả.

"Nước Nga là nước có nhiều dân tộc sinh sống mà, cũng là lẽ tự nhiên khi mỗi dân tộc khác nhau thì lại có một kiểu chào hỏi khác nhau, không phải sao?"

Trong khi đang cố vượt qua đám bạn cùng lớp đang coi tôi như thể không khí, tôi nói như vậy với Sasaki, đi cùng với đó là một nét mặt nghiêm túc.

Dù nghe hơi không thuyết phục lắm, nhưng tôi vẫn nói ra.

"Ồ, thật sao?..."

Sasaki xấu hổ lùi lại vài bước. Không, nói cho đúng thì là cậu ta đang cảm thấy thất vọng.

Cậu quả là người có tâm địa đen tối đấy.

"Trên hết thì, tại sao cậu cũng ở đây thế! Tôi cóc quan tâm đến ý kiến của cậu."

Sasaki nổi đóa lên với tôi như để lấp liếm đi việc cậu ta xấu hổ vì vừa bị làm cho bẽ mặt.

Phân nửa số người hiện đang có mặt tại đây có vẻ cũng cùng chung một thắc mắc như thế, dù rõ ràng cậu ta chỉ đang giận cá chém thớt.

Hẳn rồi, họ đâu có mời tôi đến đây.

Nhưng họ không nghĩ được rằng việc Cheena có thể tự mình tới được đây là chuyện hoàn toàn không thể sao?

Trong lúc tôi đang ngụp lặn với việc nên giải thích thế nào thì bỗng dưng xuất hiện một chiếc phao cứu sinh mà tôi không ngờ tới.

"Chính tớ là người đã gọi cậu ta đến đấy. Vừa mới hôm qua thôi, nên tớ quên không nhắn cho cậu."

Người vừa tiến tới và đặt tay lên vai tôi một cách thân thiết là... ông bạn thân cây khế của tôi, Soji.

Ồ, cậu cũng ở đây sao?

Mà cái kiểu ăn nói đó là sao chứ? Không giống cậu gì hết, Soji à.

Tên này vốn không thích tụ tập đi chơi, nay lại có mặt ở đây thì quả đúng là chuyện hiếm, đã thế còn xuất hiện nói đỡ cho tôi nữa chứ.

Gọi cậu ta là con sói đơn độc cũng hay, nhưng cũng đáng tiếc cho một người có khuôn mặt điển trai như cậu ta.

Mà thôi kệ, tớ mừng vì cậu ít ra cũng có được vài mặt tốt, nói đỡ cho tớ luôn cơ đấy...

Sasaki cùng những người khác thì rơi vào trạng thái lúng túng không biết nói thế nào.

Có gì sao? Cái vẻ mặt đó là sao chứ? Không phải đó là chuyện tự nhiên vốn có rồi à? Sau cùng thì mấy người cũng là bạn cùng lớp với tôi cơ mà.

...Tôi biết chứ.

...Tôi biết lời biện hộ đó của tôi chỉ khiến bọn họ cảm thấy khó chịu hơn thôi.

Thế rồi Soji cúi thấp người xuống, nhìn vào thẳng mắt của Sasaki.

Cái hành động đó nhìn hợp với cậu ta thật đó, nhất là khi cậu ta có dáng người to cao cùng một cặp mắt sắc lẹm nữa.

Tốt rồi, giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Chúng tôi di chuyển đến khu vực thay đồ của bãi tắm.

Dù vẻ ngoài trông cũ kĩ, nhưng bên trong lại khá sạch sẽ.

Cũng bình thường thôi, vì nếu chỗ này không được chăm chút kĩ lưỡng, thì chắc sẽ chẳng có khách du lịch nào thèm tới đây tắm biển đâu.

Tôi cất đồ đạc của mình vào trong tủ rồi nhanh chóng thay đồ.

Mấy tấm thẻ quân nhân (dog tag) tôi cũng cất vào đó nốt...

Trong khi đang thay đồ, tôi quay sang hỏi chuyện Soji, người đang thay đồ ở gần đó, về chuyện lúc nãy.

Tôi vẫn tò mò không biết vì sao mà tên này lại tham gia vào chuyến đi bơi ngày hôm nay.

"Này, Soji, sao hôm nay ông lại tham gia vào chuyến đi này thế"

"Vì chúng ta là... bạn cùng lớp à?"

"Biến về nhà đi cho rồi."

Tôi thừa biết ông không phải là loại sẽ tham gia vào mấy cái hoạt động kiểu này chỉ  với cái lí do nhảm nhí đó, đồ đầu gấu nửa mùa ạ.

Tôi mặc trên người bộ đồ bơi chống nắng tay dài, kéo khóa kéo phía trước lên, rồi nhìn Soji với ánh mắt heo hút không chút niềm tin.

"Hờ..., vậy sao. Chuyến đi này chắc sẽ vui lắm đây..."

Ông bạn tồi kia đóng cửa tủ trong khi nhìn tôi một cách hờ hững, cười sảng.

Một nụ cười lạnh lẽo, hiện rõ lên sự ích kỉ.

Tên khốn này nghĩ rằng cậu ta có thể tìm cho mình được một cách để giải thoát bản thân mình khỏi sự nhàm chán nhờ vào cuộc chiến của tôi và Cheena cùng với các thành viên khác của lớp.

Hoặc có thể là cái gì đó tương tự thế, tôi nghĩ vậy.

"Ráng mà ngăn cho chúng nó đừng làm trò gì dại dột với bọn tôi đấy."

" 'Bọn tôi' sao... Còn tùy thuộc vào những gì mà ông tính làm nữa cơ."

Rồi Soji nở một nụ cười gan góc.

Cuộc nói chuyện còn kéo dài cho đến tận sau khi tôi đã thay đồ xong được một lúc nữa.

Đám con gái chắc sẽ không thay đồ xong sớm thế đâu.

Đợi bên ngoài thì lại nắng quá.

Ồ, mọi người ngoại trừ tôi và Soji đã xong hết rồi cơ à. 

Tôi đang mặc chiếc áo bơi chống nắng để che đi phần thân của mình, trong khi Soji lại cởi trần.

Cơ thể cậu ta cơ bắp cuồn cuộn luôn.

Khuôn mặt đã đẹp trai, giờ đến cả cơ thể cũng "đẹp trai" nốt sao?

Đám con gái có lẽ sẽ hào hứng lắm đây.

Ngay lúc đó, tôi nghe thấy mấy tiếng hô hào ồn ã từ bên ngoài.

Đa phần là giọng của lũ con trai.

"Có vẻ như nhóm con gái đang đi ra kìa. Đi thôi."

"Huh... aiyo (được thôi)."

Tôi có thể ngửi thấy được mùi thơm tỏa ra từ quầy bán thức ăn ở gần đó sau khi đi cùng với Soji bước ra khỏi khu thay đồ.

Và đằng kia là Cheena (không thấy được) và đám con trai con gái đang vây lấy ở xung quanh.

"Cậu dễ thương thật đó, Chris!"

"Bộ áo tắm hợp với màu da của cậu thật đó!"

"Thân hình của Takahara cũng đẹp nữa này!"

Ahhhh, một lũ ngốc hết thuốc chữa.

Vậy, Takahara là... À, là ông bạn đẹp trai kia à.

Vậy có nghĩa là cậu ta cũng đang bị vây quanh cùng với Cheena sao.

Những lời bàn tán từ nhóm người vây quanh đang dồn dập bay về phía Takahara và Cheena.

Mấy người này thậm chí còn không hiểu được đến 50% ý nghĩa của câu nói![note34497]

Cho dù có muốn giúp Cheena ngay lập tức thì, trước tiên tôi phải xử lý cái đám đông nhốn nháo kia đã.

Nhưng việc phải len lỏi qua một bầy toàn con gái khiến tôi cảm thấy không thoải mái chút nào dù cho có cố gắng thế nào đi chăng nữa.

Giờ thì tôi nên làm gì đây?... Yosh! (Làm thôi!)

"Tới đó đi Soji! Làm cho bọn con gái chú ý tới ông đi!"

"Tên vô dụng này, đừng có mà xúi bậy." *thở dài*

Hự, có cần phải nói xát muối vào lòng nhau thế không!

Nhưng mà Soji bạn tôi ơi, ông cũng có khác gì tôi đâu chứ...

"Shimizu-kun kìa!"

"Oa, Soji-kun! Wow! Cơ bắp cuồn cuộn luôn này!"

"Đúng như tớ nghĩ về Shimizu. Người cậu ấy đẹp quá!"

Nghe thấy giọng nói của ông bạn thân tôi cất lên, đám con gái đều quay đầu nhìn lại.

Đúng như dự đoán.

Cũng giống như Takahara, đám con gái đều muốn được thấy Soji mặc đồ bơi, nên một khi đã nghe được giọng nói của mục tiêu, chắc chắn sẽ không có chuyện bọn họ bỏ qua.

Vẫn đúng như dự đoán, ông lúc nào cũng làm việc rất hiệu quả, Soji.

Tôi đây trân trọng ban cho ông một danh hiệu: Bậc thầy gây chú ý.

Tôi quay mặt nhìn sang phía ông bạn thân, hiện đang cực kì bất mãn với việc tôi bắt cậu ta làm những thứ mà cậu ta không muốn.

Chà... Thật tuyệt khi thấy được vẻ khổ sở của ông.

Nhưng tên quỷ sứ đằng đó lại đang cười một cách nham hiểm cứ như thể cậu ta mới là người giành chiến thắng...

"Cái giá cậu phải trả cho chuyện này hơi cao đấy, Iori!"

Hình như tôi vừa mới cảm thấy mình nghe được câu nói đó từ...

"Chờ đã Soji, rốt cuộc thì ông muốn làm gì?"

Soji giơ tay ra hiệu như thể cậu ta muốn nói gì đó, rồi bắt đầu nói cho đám con trai đứng gần đó hiện đang chú ý tới nhóm con gái, nghe điều gì đấy.

Không, không, không! Cậu tính làm gì?

"Người tớ chỉ có chút cơ bắp mà thôi! Mấy cậu không thể so sánh cái mớ cơ bắp tạp nham này của tớ với của cậu ta được đâu..."

Và thế là, Soji với tay tới chiếc khóa kéo của chiếc áo bơi chống nắng mà tôi đang mặc rồi kéo xuống hết cỡ.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

edit: Tôi thề là cái chap này dịch lú vlin, nên tôi mạo muội chế chữ vào cho nó có nghĩa. Có vài chỗ không giống với eng, mong mấy bợn đừng ném đá :3

Bình luận (0)Facebook