Houshin Engi
Kisetsu MoritaMasato Mutsumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 : Thái Công Vọng trở lại,thời kỳ nghỉ phép sụp đổ,quay trở về với chức vụ (1)+(2)+(3)+(4)

Độ dài 6,304 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:47

"Ta mới không cần,muốn ta làm việc không bằng kêu ta đi chết còn hơn."

"Học trưởng,tôi cũng sẽ cố gắng ~"

"Na Tra,sẽ toàn lực chiến đấu."

"Đúng vậy,không có gì là không thể đối với một thiên tài !"

Ta sẽ không để cho nhà Ân hủy diệt đâu !

Hãy để cho ta thương yêu một phen được chứ ?

Pháp bảo [ Thái Cực Đồ ] khởi động

"Say đắm ta sao ?"

"Học trưởng,nhanh lên một chút nữa ~ !"

"Na Tra,rất vui vẻ."

"Không,đừng có nhìn chằm chằm vào tôi như vậy !"

===============================

Chương 01 : Thái Công Vọng trở lại,thời kỳ nghỉ phép sụp đổ,quay trở về với chức vụ (1)

Leng keng────! Leng keng────!

Mặc dù thứ chém về phía kiếm là quạt lông nhưng tiếng kim loại lạ lùng lại vang lên.Trên thực tế,quạt lông của Bạch Hạc Đồng Tử không hề bị hư hại chút nào.Chỉ với điểm này cũng có thể nhìn ra được cây quạt lông kia là một đạo cụ tương đối đặc biệt.

"Thái Công Vọng đại nhân,đòn tấn công không đủ mạnh ! Không phải ngài đã làm tiên nhiên 60 năm rồi sao ?"

"Ồn ào chết đi được ! Ta không phải vì theo đuổi sức mạnh mới trở thành tiên nhân !"

Bạch Hạc Đồng Tử bay lượn trên không trung,váy bó của cô ấy cũng hơi lay động theo chiều gió.Bởi vì cô ấy vốn là chim hạc vì vậy lúc cô ấy duy trì diện mạo con người thì cô ấy cũng có thể bay lượn trên không trung.

Tuy vẻ mặt của cô ấy không có chút biến hóa nhưng không phải là bởi vì cô ấy đang bận chiến đấu...Đó chỉ là biểu cảm trước sau như một của cô ấy.

Mặc dù cô ấy được đặt tên là Bạch Hạc nhưng cô ấy mặc bộ âu phục màu đen hoàn toàn giúp cho cô ấy hoạt động rất linh hoạt.Nó cũng nói lên một ý nghĩa,người chấp hành mặc âu phục ở chỗ làm việc mới là chiến trường của cô ấy.Với mái tóc đen dài kia của cô ấy,dùng màu đen để miêu tả cô ấy lại không quá phù hợp.

"Cứ mãi như thế này,ngài vĩnh viễn không thể nào đánh bại được Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân đâu . Nói cách khác,ngài vĩnh viễn phải ở thế giới này làm việc ! Vậy nhé,làm việc như trâu ngựa đi !"

"Ta không muốn ! Ta muốn tự do ! Ta chỉ muốn dành thời gian cho bản thân thôi ! Sau đó cứ mãi mãi ngủ vui chơi,mãi mãi ngủ vui chơi,chỉ sống vô tri vô giác như vậy là được !"

"Cái ngài gọi là vui vẻ cũng chỉ có ngủ và vui chơi thôi sao ? "

"Không sai ! Vất vả lắm trở thành tiên nhân bất lão bất tử , ta muốn phát huy lợi ích này đến cực hạn ! Cho nên,cho nên,cho nên,vì giấc này,bất luận bây giờ ta gặp phải nhiều khổ cực như thế nào,nhiều thống khổ như thế nào thì ta cũng biết nhẫn nại và chịu đựng ! Cho đến khi có thể đánh bại hoàn toàn được Ma Vương Nguyên Thủy Thiên Tôn thì ta vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu !"

Mặc dù Thái Công Vọng lớn tiếng hét lên suy nghĩ của mình và mặc dù nghe cũng không đứng đắn chút nào nhưng có lẽ nội dung và lợi ích thực tế có liên quan chặt chẽ với nhau.Nhưng lý do của hắn ta hoàn toàn không phải vì hòa bình thế giới mà chiến đấu.Thay vì nói gì đó trái lương tâm,nói như vậy dường như khá ngay thẳng.

"Xem ra cần phải trừng phạt tên sâu lười biếng đến mức hết thuốc chữa này mới được ."

Bạch Hạc Đồng Tử dùng tay phải đang cầm quạt lông chợt chỉ về phía Thái Công Vọng và nói :

"Tí nữa tôi còn phải đi xin tiền trợ cấp làm thêm giờ vì chiến đấu vào lúc này . Toàn đạn bắn !"

Lúc này đến lượt Bạch Hạc phát động thế công.

Lông chim bắn ra từ trong quạt lông của cô ấy ,mặc dù nói những thứ kia là lông chim nhưng chúng càng giống như kim...Không,càng giống đạn hơn.

Nguy rồi,không có cách nào phòng ngự.

Vào thời điểm này cũng chỉ có thể tranh.Nhưng Thái Công Vọng sử dụng Thần Hồi Tỵ...Không đúng,so với thần,cấp bậc của Tiên Nhân còn cao hơn nhiều cho nên phải là Tiên Nhân Hồi Tỵ.Hắn ta cố gắng tại chỗ và tránh được tất cả đạn bay đến.Nếu như bị bắn thành tổ ong,bất kể là Thần hay Tiên Nhân cũng đều không có cách nào cứu lại được nữa.

[TL:Hồi Tỵ: tránh đi hoặc né tránh ]

"Ôi ! Hừ ! Haa ! Cuối cùng,cũng thoát..."

Thái Công Vọng nhảy lên và cũng xoay người né tránh lông chim giống như đạn lạc.Mặc dù lần này thoát được nhưng nếu như đối phương lại thi triển đòn tấn công giống hết.Kết quả có lẽ chính là bị Phong Thần.

Nếu như bị Phong Thần,trò chơi liền kết thúc.Lần sau lại được bắt đầu lại từ đầu.

"Ngài lại có cách tránh được đòn tấn công của tôi.Thật là làm người ta bội phục.Không hổ là người luôn trốn nhân sinh.Chỉ có kiếm cớ và kỹ năng là càng lúc càng tốt hơn . Trái ngược với những gì dường như đã mất."

"Chẳng qua tôi chỉ tránh được đòn tấn công,có cần phải nói như vậy không !? Trái tim tôi đã bị tổn thương vì vậy xin hãy bồi thường thiệt hại cho tôi."

Bạch Hạc trôi nỗi ở giữa không trung nhìn xuống Thái Công Vọng với ánh mắt coi thường.Trong mắt cô ấy hiện lên sự khinh thường nhưng từ vị trí của cô ấy,cô ấy chỉ đơn giản là nhìn xuống mà thôi.

Đáng ghét,độ khó quá cao.Mời vừa rồi tránh cũng có một nữa là nhờ vận may mới thành công được.Mặc dù vận mạnh cũng thực là một loại kỹ năng nhưng nếu chỉ nhờ vào may mắn thì cũng không thể nào chống đỡ nổi quá lâu được.

"Vậy thì nếu như tôi lại phát động một đợt tấn công nữa.Tôi sẽ không ngừng cố gắng dùng chiêu này và sớm muộn gì nó cũng sẽ xuyên qua ngài.Khác biệt về thái độ làm việc giữa tôi và ngài sẽ được chứng minh ở đây."

Tay trái vốn không có gì của Bạch Hạc lúc này cũng đã cầm một cây quạt lông,đây chính là thứ được gọi là Nhị Đao Lưu sao ?

[TL:Nhị Đao Lưu : là danh từ tổng hợp để chỉ kỹ thuật dụng kiếm, tấn công và phòng thủ hợp nhất bằng cách vận dụng hai thanh kiếm trên hai tay tả hữu ]

Không ổn rồi.Nếu như mật độ tấn công tăng thêm gấp đôi,ngay cả không gian có thể né tránh cũng sẽ biến mất.Nói cách khác,tuyệt đối sẽ bị đánh trúng và sau đó chết.Mặc dù nói nghiêm túc thì không phải là chết mà là bị Phong Thần.

Nếu đã như vậy,chỉ có một cách để sống sót ——

Không chi chạy trốn nữa mà phải tiến hành phòng thủ.

Cái lý lẽ này cũng không sai.

Nếu phải nói nó vấn đề gì,chính là Thái Công Vọng không có đủ năng lực để làm được chuyện này.

"Bỏ cuộc đi,Thái Công Vọng tiên sinh,đến đây là kết thúc rồi ! Lần sau sẽ tìm một tiên nhân khác nghe lời hơn so với ngài để tiếp quản vị trí của ngài !"

Lông chim bắt đầu oanh tạc kiểu thả bom rải thảm lên khu vực xung quanh Thái Công Vọng.

Chỉ với sức một mình Thái Công Vọng,đã không còn cách nào để có thể chống đỡ nổi đợt công kích như thế này.

Nếu là như vậy ——Chỉ cần quân ta xuất hiện là không thành vấn đề.

Ở phía trước Thái Công Vọng,bỗng chốc một bóng đen bay ra.

Đó là một cô gái tóc dài màu vàng . Y phục cô ấy được thêu đầy vàng giống như một ánh sáng cao quý và sáng ngời.

"Thật không chịu nổi...Ngài thật vô dụng,Thái Công Vọng."

Cô gái xuất hiện trên chiến trường lúc này với thái độ cực kỳ bình tĩnh và lôi ra trước mặt một miếng vải giống rèm cửa.Thoạt nhìn có vẻ như là thảm sọc xanh đỏ...

"Dang dang ~ [ Phong Hỏa Bồ Thảm ! ] "

Chiếc thảm kia dường như kèm theo một lực phi thường vậy và tập trung tất cả lông chim lại.Thậm chí những lông chim kia không có cách nào xuyên qua tấm rèm vải được và chỉ rơi lả tả trên mặt đất như vậy.

"Thái Công Vọng,chẳng lẽ ngay cả vật này ngài cũng không phòng ngự được sao ? Tôi thật sự cảm thấy xấu hổ khi làm đồng minh với một tên 'vô công rồi nghề' như ngài.Có lẽ ngài nên đi làm việc,đợi đến lúc có thể mạnh hơn một chút thì nói không chừng có thể tái xuất giang hồ đấy."

Chương 01 : Thái Công Vọng trở lại,thời kỳ nghỉ phép sụp đổ,quay trở về với chức vụ (2)

"Không nên tự tiện tại nơi công cộng lại tuyên bố rằng tôi đã gia nhập liên minh đáng xấu hổ này chứ."

Cô gái quay người lại và chỉ nhìn về phía Thái Vọng Công :

"Vốn là tôi đang lo lắng sẽ 'thấy chết mà không cứu' đối với ngài nhưng mà thấy ngài nói rằng ngài muốn chiến đấu với Nguyên Thủy Thiên Tôn.Tôi đã bị khí phách của ngài đả động."

"Mặc dù mục đích quan trọng nhất của tôi là sống thoải mái mỗi ngày mà không phải lo lắng là được."

"Ừm,luôn luôn thoải mái không lo lắng và chơi đùa với tôi,đúng không ?"

"Tôi cũng không có nói như vậy."

Tôi tùy tiện gật đầu và dường như tôi sẽ mãi mãi phải chơi với cô ấy suốt.Thật kinh khủng.Sợ rằng tìm khắp toàn bộ vũ trụ cũng không thể tìm ra được cô gái ngang ngược như thế này.

"Nếu là như vậy,hãy giao việc đối phó với Thái Công Vọng cho một mình cô."

Sau khi cô gái cuộn thảm lại sau khi chặn đòn tấn công và định rời khỏi chiến trường.Giọng nói bình thản kia,dường như cô ấy thật sự chỉ vừa đi ngang qua mà thôi.

Mặc dù không nhìn thấy quá nhiều sự thay đổi trên vẻ mặt của cô ấy nhưng cô ấy bây giờ hẳn là vừa tức giận vừa lúng túng.

Lần này đúng là phiền toái.Nếu không có cô ấy hỗ trợ,Thái Công Vọng chắc chắn sẽ thua.

Ngay từ đầu hắn ta đã không có lựa chọn nào khác.Đây chính là số mệnh.

Vào thời điểm này,mạnh mẽ khẳng định chính là số mệnh này.Đây mới là cách làm hợp lý nhất.

"Lý Đản,tôi biết! Cho ta thời gian tự do để chơi đùa cùng với cô ! Tôi sẽ chơi cùng với cô ! Cho dù là mấy chục ngàn năm đi nữa thì ta cũng sẽ chơi cùng với cô !"

"Ngài thật lòng muốn như vậy sao ?"

Cô gái vẫn còn hơi nghi ngờ.Thế thì,hắn ta không thể làm gì hơn ngoài lớn tiếng hét lên ──

"Lý Đản,tôi cần cô !"

Quả thật là hắn ta cần cô ấy cho nên mới nói như vậy.Nhưng mà những lời này được truyền tới tai bên kia và cũng mang theo tuyên bố "Anh thích em" . Dĩ nhiên,đó là do bên kia tiếp nhận sai những lời này.Hắn ta không có nói dối.

"Ngay từ đầu ngoan ngoãn như vậy có phải là tốt không ."

Đột phá được cửa ải khó khăn —— Thái Công Vọng nghĩ như vậy.

Cô gái được đặt tên là Lý Đản lại lấy ra miếng vải giống cái đã cất đi một lần nữa.Lúc đầu nhìn miếng vải là màu đen nhưng nhìn kỹ càng cẩn thận lại thì có thể nhìn thấy vô số đốm trắng ở trên đó.

"Pháp bảo [ Thái Cực Đồ ] khởi động."

Miếng vải lên tiếng đáp lại rồi trải ra ngoài và hòa hợp với bầu trời rộng rãi . Miếng vải kia là sản phẩm của vụ trụ thu lại.Không tới mấy giây,xung quanh đã là một bầu trời bao la hùng vĩ và tuyệt đẹp .

"Cái này,đây chính là thiên tượng huyễn ảnh sao...?"

[TL:thiên tượng: hiện tượng thiên văn . Huyễn ảnh : ảo ảnh ]

Thật không may,đây mới là vũ trụ thực sự.Mỗi một ngôi sao đập vào mắt đều có thật trong thế giới này.

"Vậy thì,tạm biệt ~"

Cô gái nhỏ giọng thì thầm nói và tất cả sao băng đồng thời tập kích Bạch Hạc.

Đây mới là 'bất chiến bất khấu' , không có chỗ nào để có thể tránh đòn tấn công.

[TL:bất chiến bất khấu : không hơn không kém; đặc; mười phân vẹn mười; chính cống; hoàn toàn là; trăm phần trăm là; tuyệt đối ]

"Wow,ah,ah,ah,chờ một chút...Chờ một chút đã ! Tôi chỉ là một quản lý trung cấp nhỏ bé mà thôi ! Không có chịu trách nhiệm cho cấp cán bộ ! Xin vui lòng thương xót —— "

Lời Bạch Hạc chỉ nói đến chỗ này.Bởi vì vô số ngôi sao rơi,đã tiêu diệt thể xác cô ấy.

Một viên gì đó giống như quả bóng ánh sáng màu trắng bay ra từ vị trí ban đầu của cô ấy.Đó cũng không phải là đòn tấn công của cô ấy sau khi bỏ mình mà là hồn phách của cô ấy.

Tuy Tiên Nhân thực sự bất tử nhưng không có cách nào duy trì mãi được các khái niệm vật lý về thể xác .Cho dù là Tiên Nhân,cũng có tim và máu.Nếu tim bị lấy ra,máu bị cạn kiệt,chức năng của cơ thể sẽ dừng lại.Vào thời điểm này,bọn họ cũng chỉ còn lại mỗi hồn phách.

Thứ hồn phách đó chắc chắn sẽ được đưa đến nơi thu lại gọi là Phong Thần Giới .Mà cái gọi là Phong Thần Giới,chính là một cục đá nam châm to lớn có thể thu hút hồn phách.

"Lý Đản,quả nhiên là cô rất lợi hại.Chẳng trách cô lại được mọi người gọi là 'Tiên Nhân mạnh nhất Tiên Nhân Giới' ."

Trận chiến trong nháy mắt đã phân được thắng bại.Sức mạnh của cô ấy hoàn toàn vượt qua người bình thường.

"Thật không hổ là tiên nhân được gọi Thái Thượng Lão Quân ."

Việc có thể dùng cái tên thật là "Lý Đản" để gọi cô ấy cũng là đặc quyền của một mình Thái Công Vọng.Tất cả những người khác đều cung kính dùng đạo hiệu này của Thái Thượng Lão Quân để gọi cô gái vĩ đại này,Tiên Nhân Cao Cấp.

"Có thể khen ngợi tôi nhiều hơn một chút được không ?"

Cô gái nắm lấy tấm vải và nhẹ nhàng trở lại mặt đất.

"Ai bảo là tôi đang khen cô ? Cô cũng không cười gì cả.Nguyên tắc của tôi là tuyệt đối không làm chuyện lãng phí thời gian."

"Nếu là như vậy,tôi sẽ cười một chút."

"Ế ?"

"Nhưng tôi chỉ mỉm cười vì Thái Công Vọng thôi."

Thái Thượng Lão Quân nở một nụ cười chưa bao giờ hiện ra cho bất kỳ ai thấy được ——

Hệ thống phát sinh lỗi nghiêm trọng.Bây giờ sửa chữa.Vui lòng chờ trong chốc lát.

"Có nên Save lại không nhỉ...Mình vất vả lắm mới đánh bại Bạch Hạc Đồng Tử lần đầu tiên..."

Một thanh niên đang gữi tay cầm chơi game và mù mờ ngồi trên chăn.Có lẽ bởi vì hắn ta đang ở trên chăn do đó vẫn còn mặc đồ ngủ.

Nhìn bề ngoài trông hắn rất trẻ và lại không chút ngang ngược.Nhìn vẻ mặt,hắn ta là loại người bất kể là hiện tại hay là tương lại,cũng đều không có bất kỳ mục tiêu nào trong cuộc sống.

Hơn nữa,tướng mạo hắn ta với nhân vật bên trong trò chơi đều giống như như đúc.Khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển thật tuyệt vời.Lời thoạt nhân vật có thể phơi bày ra chân thực tính cách của nhân vật nhưng cái tính chân thực này lại đưa tới thảm họa.Những thứ khó tưởng tượng ở thực tế lại xảy ra ở trong trò chơi và tạo thành kết quả như thế nào.

Màn hình trước mặt hắn ta báo hiệu trò chơi dừng lại.Bên trong căn phòng có bố trí đầy đủ thiết bị âm thanh để cho âm thanh chân thực nhất và còn đặc biệt thiết kế cách âm để cho ngăn chặn âm thanh lọt ra bên ngoài.Tuy nhiên nếu không thể chơi được trò chơi thì cũng không thể làm gì được.

"Ngay cả ở trong trò chơi,nhân vật của mình cũng bị mặc định là không cười."

Cô gái ngồi ngay ngắn ở bên cạnh và cũng giữ tay cầm chơi game trong tay .

Nếu như trên đường vô tính gặp phải cô gái xinh đẹp này,bạn chắc chắn sẽ bị ánh mắt của cô ấy hấp dẫn.Khác với trang điểm kiểu Mỹ,vẻ đẹp tự nhiên của cô ấy cao đến dọa người và là một cô gái xinh đẹp 'mười phân vẹn mười.'.

Tuy nhiên cô ấy bên trong trò chơi có vẻ mặt không chút biểu cảm.Từ đầu đến cuối đều không đoán ra được rốt cuộc cô ấy đang suy nghĩ gì trong đầu.Lần đầu gặp mặt,sợ rằng người ta sẽ cho rằng cô ấy đang tức giận mà lo lắng bất an.

Nhưng mà chàng thanh niên này không có quá để ý đến vẻ mặt của cô gái.Không biết bởi vì mỗi quan hệ thân mật của bọn họ hay là vì hắn ta ngu ngốc cho nên cũng không nhận ra cảm xúc của đối phương.Mà trong tình huống hiện tại,câu trả lời chính xác là cái trước.

Chỉ cần hai người họ có thời gian rảnh rỗi là sẽ cùng nhau chơi trò chơi giết thời gian.Mức độ kiên trì của bọn họ,thậm chí làm cho người ta không khỏi bắt đầu tin tưởng chơi trò chơi cũng là cách tiên nhân tu hành.Dĩ nhiên,căn bản là chơi trò chơi kia không lĩnh ngộ được một chút xíu nào cả.

" Có thể dùng hình tượng người có thật để sản xuất trò chơi đúng là việc làm đầu tiên nhưng lại sẽ có loại Bug như vậy phát sinh.Người làm ra nhân vật Thái Ất Chân Nhân nói như vậy——[ Vẫn còn rất sớm để thương mại hóa ] ."

Màn hình trò chơi vẫn bất động và thời gian rảnh rỗi đến phát hoảng này thật sự làm cho người ta khốn khổ.

"Thái Công Vọng,kỹ thuật của ngài thật kém."

Cô ấy nhẹ nhàng nói.Xem ra trò chơi tạm thời sẽ không có tiếp tục chơi vì vậy cô ấy đặt tay cầm chơi game xuống.

Chương 01 : Thái Công Vọng trở lại,thời kỳ nghỉ phép sụp đổ,quay trở về với chức vụ (3)

"Không phải đâu ! Là Bạch Hạc quá mạnh thôi ! Thế công mạnh mẽ như thế kia không thể nào phòng ngự được cả ! Hơn nữa,năng lực của Lý Đản cô cheat quá ! Chỉ cần một cái pháp bảo thảm như vậy thì kẻ địch như thế nào cũng đánh thắng được,đúng không !?"

Thái Thượng Lão Quân "Haa ~" ngáp một cái giống như đang giễu cợt Thái Công Vọng vậy.Mặc dù cô ấy chắc chắn đang xem thường hắn ta nhưng ngay cả hành động này cũng trông rất đáng yêu,dễ thương.Thật đúng là làm cho người ta nổi giận.

"Phải nói là nhân vật trò chơi này có sức mạnh cực kỳ không đồng đều và tôi cũng quá yếu.Đến bây giờ vẫn kẹt ở cửa ải Ma Vương thứ hai của con Bạch Hạc đó là quá bất bình thường . Cân bằng của trò chơi vẫn còn có chỗ cần phải cải thiện."

"Cho dù tôi điều khiển nhân vật Thái Công Vọng thì cũng có thể đánh thắng được.Hơn nữa,cũng sẽ qua cửa ải mà không phạm phải sai lầm nào ."

Thái Thượng Lão Quân thuận miệng nói và lòng tự ái của Thái Công Vọng lại lần nữa bị nện một đòn đau đớn.

"Ngài vẫn còn dám khoe khoang khoác lác."

"Tôi nói là,ah,trò chơi này trông giống như game đối kháng nhưng thật ra thì là kiểu game có kiểu mẫu ghi nhớ cố đinh.Giống như các chiêu thức hành động cứng nhắc vậy,chỉ cần lặp lại động tác di chuyển đơn thuần là có thể chống đỡ được đòn tấn công.Đòn tấn công lông chim của Bạch Hạc Đồng Tử cũng có góc chết an toàn tuyệt đối."

"Từ từ đã,tôi cũng không thể giả vờ như không nghe thấy những lời này."

Thái Công Vọng cảm thấy hơi buồn.

"Ái chà,chỉ vì Thái Công Vọng cũng muốn tranh luận với tôi sao ?"

Mặc dù từ khí thế không cảm thấy được nhưng Thái Thượng Lão Quân lại là đại nhân vật có thực lực số một,số hai ở Tiên Nhân Giới.Nhưng cô ấy cũng không mong muốn sẽ lệ thuộc với bất kỳ tổ chức nào và thích một thân một mình sống cuộc đời tự do tự tại .Cũng có thể nói cô ấy là ——NEET .

Bất kỳ một tiên nhân bình thường nào,cũng không ai dám làm trái lại với Thái Thượng Lão Quân.

"Ngài nói trò chơi này là kiểu rất cứng nhắc ? Cho nên tôi mới nói cô không thể mà.Chờ tôi đi kiểm tra một chút xem ở trong từ điển trò chơi có nghĩa là gì ."

Thái Công Vọng liền dùng điện thoại thông minh-smartphone ( giống như một pháp bảo ) tìm kiếm nghĩa từ "trò chơi" .Mặc dù trên giá sách có từ điển nhưng lấy nó ra để tìm kiếm thật quá phiền toái.

"Cô nhìn đi,trong đó nó có nghĩa là [ giải trí ] , đúng khong ! Tra [ giải trí ] thêm một chút nữa,dĩ nhiên lại có nghĩa chính là [ vui chơi ] ! Nói cách,trò chơi chính là vui chơi !"

"Tại sao ngài lại nói nó như thể nó rất tuyệt vời đến như vậy ? Chuyện này có gì đáng ngạc nhiên cơ chứ ?"

"Cô tu hành vẫn còn chưa đủ . Cô căn bản không hiểu được bản chất của trò chơi rốt cuộc là cái gì ."

Ở trong Tiên Nhân Giới,người dám nói Thái Thượng Lão Quân tu hành không đủ cũng chỉ có mình Thái Công Vọng mà thôi.Ngay cả sư phụ của Thái Công Vọng là Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là sư đệ của Thái Thượng Lão Quân.

"Thói quen cứng nhắc làm việc công theo thông lệ của cô,có bất kỳ yếu tố vui chơi nào sao ? Nếu nói là vui chơi có giá trị gì thì đó chính là có thể được [ Vui Chơi ] . Làm việc công theo thông lệ liền làm mất đi niềm vui ! Lý Đản,chính là bởi vì cô thông thạo trò chơi này,do đó mới mất bản chất của vui chơi ! Nói cách khác,cái đó...Cảm giác về việc cô đã thua trò chơi này !"

"..."

Vẻ mặt của Thái Thượng Lão Quân vẫn không có chút thay đổi khi cô nhìn Thái Công Vọng.Mặc dù vẻ mặt của cô cũng không có chút biểu cảm nào lúc thường nhưng lần này còn mang một chút thương xót.

"Dường như bầu không khí trở nên hơi nặng nề."Thái Công Vọng cũng tự ý thức được điều này.

"Cái gọi là NEET,sẽ luôn kiên quyết và ngoan cố khẳng định một chuyện vô nghĩa nào đó trở thành sự thật rồi mượn điều này khẳng định ý nghĩa tồn tại của mình.Ngài muốn cãi lại tôi cũng không sao nhưng ngay cả khi làm như vậy cũng không lập tức làm cho thế giới thay đổi được một chút nào đâu."

"Chờ một chút,chờ một chút đã ! Tôi mới không phải là NEET ! Nhưng tôi là người thuộc cái tổ chức Côn Luân này đấy ! Chẳng qua là tôi đang nghỉ phép có lương mà thôi.Mặc dù hiện giờ tôi không có đi làm nhưng thực tế là tôi vẫn có công việc !"

"Ngài định nghỉ phép có lương bao nhiêu năm nữa ? Đã là một khoảng thời gian rất dài kể từ khi ngài bắt đầu không làm việc.Suốt khoảng thời gian này,ngài vẫn chưa từng bước ra khỏi cửa,đúng không ?"

"Không cần phải nói lời khiến người ta mất mặt như vậy ! Dù gì đồ bên ngoài đưa tới thì tôi cũng sẽ đi ra khỏi cửa lấy mà ."

Vẻ mặt của Thái Thượng Lão Quân vẫn không có chút nhưng thay đổi nào nhưng một tiếng "Haa" vang lên giống như tiếng thở dài từ bỏ vậy.

"Thái Công Vọng,ngài cũng sắp đến lúc phải đi làm việc rồi."

"Không,tôi không cần,tôi không muốn làm việc,tôi muốn tiếp tục sống cuộc đời nhàn rỗi . Hơn nữa,người không có làm việc giống như cô không có tư cách nói tôi.Đừng nói cái thứ gì đó là nghỉ phép ăn lương,căn bản cô là kẻ sống lang thang thất nghiệp."

"Miễn là tôi có thể đi du lịch một mình tự do thoải mái không có mục đích,cuộc sống thế là đầy đủ rồi.Nếu như không muốn làm việc,cứ trở thành người vĩ đại giống như tôi là được.Vì nó cũng rất quan trọng để người nào làm việc.

Mặc dù nói như vậy nhưng Thái Công Vọng ở trong trò chơi cũng lớn tiếng hét lên vì cuộc sống không như ý mà chiến đấu.Cho dù muốn người nào đó làm việc,cũng không biết nên là vì "Ai" mới được.

"Nếu không,có thể làm điều đó vì tôi cũng được."

"Cô còn mạnh hơn so với tôi,không cần thiết phải có người bảo vệ cô."

"Đồ ngốc." ( Baka )

Thái Thượng Lão Quân có chút giận dỗi khi cô ấy nói như vậy.

"Được rồi,cũng không quan trọng.Thực ra tôi biết ngài rất mạnh bởi vì tôi biết rõ Thái Công Vọng .Sở dĩ ngài luôn lười biếng cũng chỉ bởi vì không muốn để lộ ra thực lực mà thôi."

"Đủ rồi,cô đừng tự tiện phóng đại thực lực của tôi."

"Khi đi làm việc,ngài mới có thể phát huy sức mạnh thực sự mới phải."

Rốt cuộc tại sao cô ấy lại hy vọng hắn sẽ đi làm việc chứ ? Bộ cô ấy là cố vấn việc làm cho Côn Luân sao ?

"Nói tóm lại,bất luận là ai nói thì tôi cũng sẽ không làm việc.Hai,rốt cuộc trò chơi cũng tiếp tục !"

Rốt cuộc phải đối mặt với cửa ải như thế nào đây.Thôi nào,rốt cuộc Ma Vương kế tiếp sau Bạch Hạc Đồng Tử sẽ là ai chứ ?

Ding Dong ——

—— Lúc này tiếng chuông vang lên.

"Ai đó... ? Tôi đều đã đóng tiền điện với tiền nước rồi mà.Là tới tuyên truyền sao ?"

"Không phải mua sắm trên Internet sao ?"

"Không phải,nếu như để người khác thấy tôi nhận hàng vào ban ngày thì tôi cũng sẽ bị coi là người không làm việc.Cho nên đến tận tám giờ tối tôi mới nhận hàng."

"Thực tế là ngài rõ ràng đang không làm việc nhưng tại sao lại không có cách nào chịu được việc người khác cảm thấy ngài không làm việc chứ ?"

Thái Công Vọng theo dõi bóng dáng của Bạch Hạc Đồng Tử trên màn hình.Hình dáng của cô ấy bây giờ không phải là Hạc mà là hình dáng cô gái loài người.Bởi vì là giờ làm việc cho nên cô ấy mặc âu phục với váy bó và lối ăn mặc giống nhau như đúc trong trò chơi.Ngoài ra,vẻ mặt nghiêm túc đó của cô ấy ở trong trò chơi cũng được tái hiện nguyên vẹn ở đây."

"Un..."

Cô ấy là nhân viên của Côn Luân và cũng là thư ký của Nguyên Thủy Thiên Tôn.

Nói cách khác,cô ấy sẽ đi tới nơi này và có lẽ ghét vì phải nói chuyện với hắn ta về chuyện liên quan tới công việc.Không bằng nói,một người ngay cả bạn cũng không có một người và người mặc âu phục trong giờ làm việc tới thăm là không thể nào tới để chơi được.

"Thái Công Vọng tiên sinh,ngài có ở nhà không ?"

Nếu lờ chuyến đến thăm của Bạch Hạc thì chẳng khác nào cãi lại sư phụ mình là Nguyên Thủy Thiên Tôn.Thái Công Vọng không có cách nào coi Bạch Hạc là không khí hay mở cửa ra.

"Đã lâu không gặp,Thái Công Vọng tiên sinh . Wow ! Mùi hôi của căn phòng này thật là nặng !"

Bạch Hạc bịt mũi với vẻ mặt đầy chán ghét.Mặc dù chỗ ở của Thái Công Vọng đúng là như vậy nhưng bị người ta nói phòng thúi vẫn có chút bi thương.

Chương 01 : Thái Công Vọng trở lại,thời kỳ nghỉ phép sụp đổ,quay trở về với chức vụ (4)

"Có chuyện gì không ...?"

Mặc dù hiện giờ cấp bậc của Thái Công Vọng tương đối cao nhưng hắn ta vẫn nói chuyện bằng giọng tương đối bình thường.

"Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân tìm ngài và mời ngài lập tức đi ngay.Nếu như ngài muốn hỏi [ Không phải loại chuyện này dùng pháp bảo truyền tin đưa thông báo là được rồi sao ? ] thì Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân nói [ Nếu như không trực tiếp phái người đi tới gọi hắn thì hắn sẽ không tới.Hắn chắc chắn sẽ mượn tin không đến được làm cái cớ và tuyệt đối sẽ không tới . ] ."

"Con người kia,hoàn toàn nhìn thấu suy nghĩ của mình..."

"Chuyện chính là như vậy,xin ngài hãy đi đến đây nhanh một chút."

"Ta không muốn ."

Hắn ta từ chối.

"Đây không phải là vấn đề ngài muốn đi hay không muốn đi...Cho dù là một hai tiên nhân lười biếng,họ làm việc cũng nhiều hơn so với ngài...Mời ngài bắt đầu đi làm việc."

"Ta đang nghỉ có lương cơ mà ! Đợi ta nghỉ phép xong rồi nói sau ! Đây là quyền lợi của người lao động cơ mà !"

"Không đúng,ngài đã dùng hết thời giản nghỉ phép rồi."

Bạch Hạc đưa ra một tờ giấy photocopy.

Thứ kia nhìn giống như bảng làm việc và có ghi tên Thái Công Vọng ở phía trên.Mà bên cạnh cái tên có một hàng chi chít ghi "nghỉ có lương","nghỉ có lương","nghỉ có lương","nghỉ có lương",nghỉ có lương",nhiều đến mức làm cho người ta không hiểu được ba chữ này bởi vì bão hòa ngữ nghĩa.

"Mặc dù ngài nghỉ có lương một mực kéo dài đến trang cuối cùng của tài liệu này nhưng tiếp theo...Sau nhiều lần xác nhận,số ngày nghỉ có lương của ngài đến ngày hôm qua đã dùng hết rồi.Nếu cứ tiếp tục bỏ việc vô cớ như vậy thì ngài sẽ bị đuổi việc và trường hợp xấu nhất là ngài sẽ bị ra lệnh trục xuất khỏi Côn Luân.Nếu không có năng lực chuyển kiếp thứ nguyên,sau khi bị ném ra như vậy,đừng nói đến việc điợc Phong Thần,sợ rằng ngài sẽ vĩnh viễn trôi nổi trong không gian trống rỗng.Dùng từ ngữ khác để mô tả khái niệm tương tự —— Đó chính là cái chết ."

"..."

"Thôi nào,đã tới lúc thanh toán.Bắt đầu từ ngày hôm nay,hãy cùng nhau làm việc vì thế giới nào."

"Không đời nào, ta thà chết còn hơn."

"Ngài nói cái quái gì vậy ! Ít nhất ngài nên sợ chết đi ! Chết còn tốt hơn so với đi làm việc !"

Tại sao vậy chứ ? Đối phương dùng cái chết để uy hiếp cho nên cô ấy mới cố ý bảo như vậy nếu không cô phải nhượng bộ trước sự uy hiếp này.Bạch Hạc muốn nói lời khen hắn ta : "Nghị lực của ngài là tuyệt vời !" như vậy mới đúng .

"Thời gian dài không làm việc,cảm giác rất kinh khủng."

Bạch Hạc sợ rằng mình không có cách nào hiểu được loại cảm xúc này nhưng đây là lý do thực sự.

Bởi vì hắn ta đã không làm việc trong một thời gian dài cho nên không có cách nào dễ dàng phục chức được.Dẫu sao họ cũng để ý tới ánh mắt của những người khác và điều này càng không giống buổi biểu diễn thần tượng thông báo quay trở lại của thần tượng.Về mặt cơ bản,bạn sẽ cảm thấy một loại cảm giác hời hợt.

"Tôi không quan tâm ! Chỉ cần ngài làm việc một,hai tuần lễ là sẽ rất nhanh chóng trở thành thói quen thôi.Ngài sẵn sàng làm việc,đó chính là hạnh phúc của nhân viên Côn Luân chúng ta vì vậy những người được hưởng lợi cũng sẽ theo đuổi hạnh phúc.Ngài thấy đó,mọi người đều sẽ trở nên hạnh phúc !"

Thật là kỳ lạ.Loại suy luận biến thành hạnh phúc này của mình luôn làm cho người ta cảm thấy trống rỗng.

Nhưng mà nếu như nhân viên cũng tự mình đến tìm kiếm phẩm chất nào đó,sẽ lại tiếp tục sai lầm khi bỏ qua nó một lần nữa.

Có vẻ như là cuộc sống mơ mộng như thế này cũng chỉ kéo dài đến ngày hôm nay mà thôi.Mặc dù hắn ta cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng trong khoảng thời gian này nhưng vẫn có một thứ buộc phải hỏi.

"Lý Đản,mặc dù không tình nguyện nhưng tôi phải ra ngoài làm việc.Tôi phải khóa cửa phòng lại,cô đi ra đi."

"Không cần có người giúp ngài dọn dẹp căn phòng tràn đầy mùi hôi này sao ?"

"Nhắc mới nhớ,cô cũng cảm thấy nơi này có mùi hôi sao ?"

"Ừm,có một chút."

Thật là,thật sự hy vọng cô ấy có thể nói như vậy sớm một chút thì hắn ta sẽ có tinh thần để quét dọn.Cứ im lặng ở nơi này như vậy có thể chưa hẳn là dịu dàng .Không,có lẽ đúng là dịu dàng nhưng là loại điềm đạm sẽ làm tổn thương tới người trong cuộc.

"Chờ đến khi tôi quay trở lại và quét dọn nó,có thể được không ?"

"Có cần giúp ngài trông nhà không ?"

Có lúc hắn thật sự sẽ bị sự dịu dàng không cần báo đáp này của Thái Thượng Lão Quân hấp dẫn và thậm chí có lúc sẽ sinh ra ý nghĩ " Đều hãy làm theo lời của Thái Thượng Lão Quân đi."

Nhưng mà nếu bạn chỉ muốn làm nũng như vậy đối với cô ấy,cảm giác giống như là từ từ chìm xuống đầm lấy không đáy vậy.Vô cùng đáng sợ.

"Cô hãy giúp tôi trở về."

Trong đầu Thái Công Vọng nghĩ ít nhất phải duy trì mức độ tối thiểu về độc lập tự chủ vì như vậy hắn ta mới hạ quyết tâm nói ra như vậy được.

"Tôi nói là,chỉ mặc quần áo ngủ như vậy ra khỏi cửa không tốt lắm đâu ?"

Nói cũng phải,phải đi thay ngay quần áo.Mặc dù Thái Thượng Lão Quân cũng ở đây nhưng muốn được thay quần áo phải là người đàn ông của mình cho nên chỉ cần đối phương không ngại thì cũng không có vấn đề gì.

Bạch Hạc ở bên cạnh chờ một lúc và còn nói : "Umm,nơi này là nhà chỉ có một người ở và ở chung là trái với khế ước.Nhưng tôi sẽ không báo cáo chi tiết chuyện này cho cấp trên." Bọn họ cũng không có ở chung một chỗ và dường như Thái Thượng Lão Quân chỉ mỗi ngày đều tới nơi này chơi mà thôi.

"Thế đấy,gặp lại sau."

Thái Thượng Lão Quân lấy một tấm thảm lông vạn năng [ Phong Hỏa Bồ Thảm ] quấn lên người và bay đi nơi khác.Thái Công Vọng cũng đóng cửa phòng lại,uể oải bước đi và giám sát viên là Bạch Hạc cũng đi theo bên cạnh.

"Hóa ra cảnh sắc bên ngoài là như vậy.Mọi thứ đều rất tuyệt vời và mới lạ."

"Chúng ta chỉ vừa mới bước ra khỏi phòng được 15 mét thôi mà...Rốt cuộc là ngài đã ở trong phòng bao lâu vậy ...?"

"Có lẽ khoảng 16 năm."

"Nếu như ngài từng ở lại một đất nước.16 năm đều có thể làm cho trẻ sơ sinh trở thành học sinh cao trung đó."

"Không đúng,trên thực tế phải là khoảng 20 năm."

"Là có thể để cho trẻ sơ sinh lớn lên đến mức trở thành người người lớn đâu."

Khi bắt đầu nghỉ có lương,hắn ta đang trong tâm trạng giống như đang tức giận và thầm nghĩ : "Mình không chịu nổi nữa ! Mình muốn nghỉ phép !" Nhưng loại cảm xúc cũng tự nhiên tan biến dần dần không còn dấu vết và chỉ còn loại cảm giác bài xích "Không nghĩ tới công việc" đối với công việc mà thôi.Cũng bởi vì vậy,hắn ta cũng không có cách nào thực sự quên được chuyện về công việc.

Tại sao bởi vì ghét công việc mà nghỉ phép nhưng lúc này không có cách để trở nên hạnh phúc vui vẻ được chứ ? Tại sao còn cố ý đi tìm viên chức thiết lập thành Ma Vương trong trò chơi tới đây chơi chứ ?

Sau đó,dường như Bạch Hạc phát hiện ra điều gì đó và cũng hiện hết lên trên mặt.

"Như đã nói qua,Thái Công Vọng đại nhân,trên người ngài cũng có mùi hôi nữa."

Bởi vì vẫn luôn ở trong phòng cho nên cái mùi kia ám vào người sao ? Không đúng,cũng có thể là ngược lại,là cơ thể mình tràn đầy mùi hôi cho nên mới lan ra khắp phòng.Đúng là hết thuốc chữa.

"Tôi có thể quay trở lại đi tắm được không ?"

"Không được."

Thứ gọi là Côn Luân,nói cách khác đó chính là một chiếc thuyền khổng lồ.Mặc dù thứ này so với từ thuyền thì càng gần giống "Hạm" hơn.Trong ấn tượng,nó có kích thước tương đương với quận Setagaya,một trong 23 quận của Tokyo.

default.JPG

Bình luận (0)Facebook