Houkago wa, Isekai Kissa de Coffee wo
Kazamidori (風見鶏)U-suke (u介)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Thường thức hoàn toàn mới

Độ dài 1,799 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-21 08:00:17

Một ngày nọ, tôi đột ngột đặt chân đến thế giới khác này.

Tôi biết chỉ những người có đầu óc không bình thường mới nói thế, nhưng đó là sự thật, và tôi phải chấp nhận điều đó.

Mỗi ngày ở đây đều thật bức bối, và tôi tự hỏi liệu rằng thực sự rằng mình đã lạc sang một thế giới khác. Có lẽ tôi vốn ở thế giới này, và đang bị ảo tưởng.

Có lẽ tôi sẽ giật mình tỉnh dậy và thấy bản thân mình đang ở thư viện sau khi tan trường, và tất cả mọi thứ chỉ đơn giản là một giấc mơ. Có lẽ tôi chỉ đang ở trong một giấc mơ cực kì siêu thực.

Tôi đã sống tại đây những hai năm rồi, nên hai thứ trên chỉ là những điều tôi mơ tưởng.

Thế giới này thực sự tồn tại, và mọi người sống cuộc đời họ ở đây. Vui mừng hay không, tôi không còn cách nào khác ngoài hòa nhập vào trong thế giới này.

Kể cả thế, sau trong tim tôi đâu đó vẫn thấy thật hụt hẫng. Tôi không thể hoàn toàn hòa mình vào trong thế giới này.

Tôi không thường xuyên ra ngoài, và cố ở trong quán nhiều nhất có thể, và chỉ giao thiệp ngắn gọn với khách hàng của mình.

Tất cả điều đó đã đổi thay vì cô gái bước chân đến quán tôi ngày nọ. Tôi trải nghiệm một chuỗi những sự kiện bởi cô ấy ngày kia, và tôi cuối cùng đã hòa mình vào thế giới này thêm một chút.

Sau đó, số lần tôi rời quán tăng lên. Tôi sẽ đi dạo một chuyến, mua đồ từ một cửa hàng, chỉ những điều lặt vặt.

Nhưng với tôi người đã từng trốn trong cửa hàng của mình, đến quang cảnh xung quanh quán cũng thấy thật sảng khoái.

Để sống sót trong thế giới này, tôi mở một quán cà phê.

Bởi nhà tôi vốn là một quán cà phê, tôi thân thuộc với cách nó vận hành. Tôi thừa kế quán bar cũ từ một ông già người đã cứu lấy tôi khi mới đặt chân đến, và tu sửa lại nó thành quán cà phê.

Quán cà phê là một thứ hiếm có ở thế giới này, bởi nơi đây không hề tồn tại văn hóa uống cà phê. Đáng tiếc thay, quán tôi được xem như là một cửa hàng kì lạ nơi phục vụ thứ đồ uống đen đặc và đắng ngắt, và buôn bán chậm chạp. Nhưng gần đây, mọi thứ có một chút sống động hơn vào buổi sáng.

「Linaria-san, cậu có nghe chưa? Giáo sư Muller lại suýt làm nổ phòng thí nghiệm đấy.」

Aina nói. Cô đang mặc bộ đồng phục Học viện Pháp sư Arialu, trên đầu đội chiếc mũ nồi vs dải ruy băng nho nhỏ. Cô nhâm nhi ly cà phê của mình với vẻ thanh lịch duyên dáng.

Xét cho cùng, cô là một quý tộc. Phải rồi, quý tộc có tồn tại trong thế giới này, mặc dù tôi không có chút ý tưởng nào về việc họ sử dụng thời gian của mình.

「Lại nữa? Rồi ông ấy sẽ nổ tung cả trường lên luôn à?」

Linaria cười gượng gạo. Cô buộc mái tóc đỏ tươi của mình theo kiểu tóc đuôi ngựa, và đang giữ một tách Café au lait hòa đẫy đà đường.

Khi Linaria và tôi có chút hiểu lầm. Aina đã giúp bọn tôi làm lành. Và bây giờ, họ sẽ ghé thăm quán trước khi tôi mở cửa, và sẽ thường thức một cốc cà phê sáng nhàn rỗi.

Xét về địa vị, Aina là một quý tộc trong khi Lanaria là một thường dân. Nhưng cả hai đều là học viên của Học viện Pháp sư Arialu ở tâm thành phố, và giờ là bạn tốt của nhau.

「Bạn tốt」 có lẽ sẽ khiến bạn liên tưởng rằng họ thân thiết với nhau, nhưng tôi chỉ dùng cách gọi này mà bỏ qua sự xem xét tỉ mỉ.

Nếu tôi phải miêu tả tình hình chân thực hơn, nó sẽ gần giống như mũi Aina sẽ nở phồng lên trong khi cô ấy ngắm nhìn diện mạo của Lanaria mà thở dốc. Thỉnh thoảng cô sẽ đặt tay lên má rồi lắc lư đầu, miệng thầm thì 『Ahh, Linaria-san ngồi bên cạnh mình cứ như là mơ ấy, ahh, mình không muốn tỉnh lại』.

Xét cho cùng cô ấy vẫn là ân nhân của tôi. Và các miêu tả trên không hề phù hợp với một cô gái trong thời thanh xuân của mình, nên tôi quyết định nhắm mắt làm ngơ.

Nhưng Linaria không hề lộ phản ứng nào với những hành động kỳ quặc ngay bên cạnh mình.

「Không để tâm à?」

Tôi khẽ hỏi, và Linaria liếc nhìn Aina trước khi nhún vai. Người đang ngước lên trần nhà như thể chìm vào mơ mộng vậy.

「Tớ quen rồi.」

Cô thật điềm tĩnh mà khiến tôi liên tưởng đến một cây đại thụ không thể lay chuyển.

「Tớ là người giới thiệu cô ấy, nhưng chắc nó phải khó cho cậu lắm.」

「Ừ.」 Linaria cười gượng. 「Tớ biết cô ấy không có ý xấu, nhưng, biết nói thế nào nhỉ...」

Linaria thì thầm.

Cô cố tìm những câu từ phù hợp nhưng không thể, và làm dịu thái dương của mình bằng ngón trỏ phải.

Cuối cùng cô vẫn không thể nghĩ ra được gì để nói, và cuối cùng thở dài từ bỏ:

「Thật là một phức cảm đáng kinh ngạc khi có ai đó bên cạnh.」

「Ra vậy.」

Linaria có vẻ không hài lòng với cách miêu tả này, và lầm bầm tra cứu bộ từ điển trong tâm trí mình.

「Nó là một cảm giác sảng khoái khi có một người bạn đồng hành bên mình?」

Khi tôi nói thế, cô nhìn sang tôi cứng ngắc.

Rôi cô thả lỏng đôi chân mày và dịu nhắm mắt lại.

「—— Ừ, đúng thế.」

「Điều đó thật tuyệt vời.」

Tôi không biết bất cứ điều gì bên ngoài quán cả, nhưng tôi mừng là Linaria cũng có thể vui vẻ ở bên ngoài quán.

Khi Aina lần đầu đến quán, tôi đã nghĩ cô là một kẻ phiền phức bám đuôi Linaria. Nhưng giờ cô là bạn với Linaria, và khiến Linaria biểu hiện ra một khuôn mặt thật dịu dàng. Định mệnh đôi lúc cũng thật đáng kinh ngạc.

Tôi nhìn Aina, người cuối cùng cũng tỉnh giấc trở về hiện thực. Cô chuyển ánh nhìn mình giữa Linaria và tôi, rồi đỏ mặt.

「C-Cái gì? Sao hai người lại nhìn về mình?」

「Không, không có gì, phải không?」

「Phải, phải.」

Nhìn Linaria và tôi gật đầu, Aina nhướn mày nói:

「Ugghh…… đẩy tôi sang bên và xây một tổ ấm riêng với Linaria-san, thật xấc xược...!」

「Thái độ của cậu với tôi mà so ra thì tệ thật đấy.」

「Không hề, đẩy chỉ là tự nhiên thôi.」

Phải chăng lườm chằm chằm vào người khác là một phản ứng tự nhiên? May mắn thay, bị lườm bởi Aina chả đáng sợ chút nào.

「Rồi ngày nào đó chúng ta sẽ phải giải quyết những khác biệt giữa hai ta. Sau cùng thì nó cũng phải là một cuộc đấu tay đôi.」[note40938]

Aina thì thầm.

「Tôi không muốn đấu tay đôi.」

Đấu tay đôi như thế nào? Đối mặt nhau và bắn với những khẩu súng à?

「Khi đó tớ sẽ giúp.」

Linaria đỡ má với lòng bàn tay, và nói với vẻ thích thú.

「Thật không? Cậu sẽ không chỉ đứng xem từ bên lề với nụ cười quỷ quyệt đó chứ?」

「Thật thô lỗ, tớ có lẽ sẽ giúp... Nếu tớ có hứng.」

「Tớ sẽ cầu cho cậu có hứng, bởi tớ không giỏi trong khoản chiến đấu.」

「Cậu đang nói như thể tớ thành thạo việc đó ấy.」

「Tớ nghĩ là cậu mạnh hơn tớ đấy.」

「... Cậu nói nghe tự hào đến mức tớ không biết phải đáp trả thế nào cả.」

「Nó là sự thât, tớ không thể làm gì với nó cả. Dù sao thì, nếu chuyện gì xảy ra, tớ sẽ trông cậy vào cậu, Linaria.」

Tôi nói chắc chắn, và Linaria mỉm cười.

「Cậu khéo miệng thật đấy. Được rồi, để đó cho tớ.」

Tuyệt, giờ tôi sẽ ổn thôi kể cả khi Aina có thách thức một trận đấu tay đôi.

Cùng với suy nghĩ đó, tôi chuyển sang nhìn Aina, và thấy cô đang run rẩy cúi đầu. Cô đột ngột bật đầu dậy:

「Thật xảo quyệt! Xảo quyệt! Tôi cũng muốn nhờ Linaria-san nữa!」

Cách mà cô ấy đập quầy phục vụ chả duyên dáng chút nàol, trông cứ như là một đứa trẻ đang ném cơn giận dữ.

「Cậu là người muốn đấu tay đôi cơ mà...」

「Đó là chuyện khác. Linaria-san, hãy bảo vệ tớ với!」

「Rồi, rồi, nếu tớ có hứng.」

Linaria lười biếng đáp, và có vẻ như thế là đủ với Aina. Cô khép đôi tay lại, các ngón tay khép xen kẽ nhau, và nhìn về phía Linaria như một tu nữ đang cầu nguyện hoặc một cô gái đang yêu. Cô cất tiếng đầy cảm xúc.

... Cô gái này có ổn không vậy?

Nhưng Linaria không có vẻ bối rồi tí nào khi cô lặng lẽ nhấm nháp li Café au lait của mình.

Tôi ngắm nhìn hai người họ sải bước đến học viện. Thành phố đã nhộn nhịp từ sáng sớm, và hình bóng họ nhanh chóng biến mất giữa đám đông.

Ngày mới chỉ mới bắt đầu. Quang cảnh trên đường phố vẫn giống như ngày hôm qua, những hàng quán bán đồ ăn nhẹ, và đây đó những người bán rong đang trải trên những tấm thảm hàng hóa để kinh doanh.

Một người thú với chiếc rìu lớn trên lưng, và một người lùn chạy bộ cùng tấm áo choàng kéo lê trên mặt đường. Một người phụ nữ đi dọc đường cùng chiếc rổ chứa đầy trái cây. Trẻ em chạy nhảy nô đùa.

Đó là hình ảnh của cuộc sống thành thị và những mạo hiểm giả thách thức Hầm ngục, là hình ảnh của thành phố thành phố này, Albeta. [note40944]

Tôi đã sống ở đây được một thời gian dài, và đã quen với quang cảnh đó.

Cảm giác hụt hẫng trong tim, không chắc rằng liệu tôi có thể quay trở về thế giới cũ được hay không, đã dần phai mờ.

Con người là tạo vật của những thói quen. Tôi đã chầm chậm quen dần với cuộc sống trong thế giới này - mặc dù tôi không chắc rằng nó có là một điều tốt hay không.

Tôi kéo căng lưng mình, thở sâu, sau đó nhìn lại.

Tấm bảng trước cửa bị nghiêng một chút. Tôi chỉnh lại nó, rồi lùi lại vài bước để xác nhận.

「Được.」

Hôm nay tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ, sẽ thật là tốt nếu có khách hàng ghé thăm.

Đây là nơi tôi thuộc về, và là quán cà phê duy nhất tại thế giới này.

『Mở cửa』.

Bình luận (0)Facebook