• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.1

Độ dài 943 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-11 10:15:04

Kịch trường 1: Khai màn

=====================

Tòa nhà bỏ hoang (Ban đêm)

Cô gái chạy trốn

=====================

"Haa...haa...haa..."

Một cô gái đã chạy thục mạng bên trong tòa nhà. Bộ đầm kiều diễm đã rách nát nhoe nhoét những vệt máu.

"Hắn muốn cái gì chứ!? Tại sao!?"

Cô thở từng nhịp khộc khệch, một tay nắm lấy tay còn lại đang buông thõng, cô đưa mặt về phía sau hét lớn.

"Hiroshi, Akira, cả Emiko nữa, họ chết cả rồi! Nỗi oán hận của anh vẫn chưa sáng tỏ hay sao?

Chẳng mấy chốc, tiếng la hét, lời bi ai, cùng cảm giác đắng nghét tuôn trào trong cuống họng đều dần đến hồi kết.

"...Một ngõ cụt? Tại sao chứ?"

Bức tường đen kịt chặn đứng lối đi của cô gái, cô lao người về phía bức tường một cách yếu ớt. Rồi một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Thân thể cô, đáng lí ra phải nóng bừng vì vận động, trở nên lạnh lẽo và cứng đờ trước thực tế không thể trốn tránh.

——Cót két, cót két, cót két.

Cô gào lên thất thanh khi tiếng bước chân vang vảng trong tai. Dù cô hiểu rõ điều đó là vô nghĩa.

——Cót két, cót két, cót két.

Cô quay đầu, đánh tay thật mạnh vào bức tường như thể mạng sống của cô dựa vào nó, móng tay bê bết rỉ máu xuống sàn nhà.

——Cót két, cót két, cót két.

"Không, không, không, không, tôi không muốn chết thế này. Tôi không muốn phải chết!"

Đồng tử cô nhuốm màu đèn tuyệt vọng khi nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Ánh trăng chiếu xuống tòa nhà bỏ hoang, không đổ bóng của bất cứ người nào.

Mặc cho điều đó, có thể thấy thứ gì đó dần tiến lại gần hơn. 

——Cót két, cót két, cót két,.

"Uoaaaaaaa, khôngggg!! Đừng có tới đây, đừng tới đây!"

Âm thanh...

——Cót két.

...ngày càng tiến sát...

Cót két.

...về phía cô.

Cót két.

Cót két.

Cót két.

Cót két.

Cót két.

"H-Hở?"

Cuối cùng, tiếng động đó vụt tắt.

Như thể nó không tồn tại ngay từ ban đầu, chỉ có những tiếng khò khè cùng hơi thở của cô lấp đầy căn phòng tĩnh mịch. 

"Có phải không, tha thứ cho tôi?"

Cô gái thở phào nhẹ nhõm và gục xuống nền nhà.

Giọng cô lắng xuống, nhưng chắc chắn nó đã ổn định trở lại.

Trên...

...gối cô.

——■■■■■a.

“%&*#(@&”

Một thứ "âm thanh" không thể mường tượng trên cõi đời dội lại trong vang vọng.

"Cắttttt!!"

=====================

Tòa nhà bỏ hoang (Ban đêm)

Ánh đèn bừng lên. Kirio Tsugumi vén tóc lên.

=====================

Ánh đèn rọi khắp sân khấu. Tôi chìa tay về người nữ đồng nghiệp diễn đang lấy lại nhịp thở phía trước mặt mình. Có lẽ bởi vì cô ấy chưa thoát khỏi vai diễn, cô nắm lấy tay tôi với vẻ mặt tù túng.

"Cảm ơn vì vai diễn tận tâm."

"Ư-Ư-Ừm, cảm ơn cậu cũng đã hết mình. Tsugumi-san."

Cô ngay lập tức thay đổi thái độ sau khi buổi ghi hình kết thúc, đó là cơ chế tự phòng vệ phát sinh từ kinh nghiệm diễn xuất. Nếu tôi không làm điều này, tình trạng của người cộng sự có thể sẽ nhập viện vì mất ngủ và họ sẽ càm ràm điều đó với tôi.

Điều đó xứng đáng với việc được ghi tên mình như là diễn viên kinh dị được đại đa số công chúng biết đến, nhưng không hẳn là một muốn trở thành một con ác linh thực sự.

"Ôi trời, hôm nay vẫn xuất sắc như mọi khi nhỉ, Tsugumi-chan!"

"Cảm ơn ông rất nhiều, đạo diễn."

Sau khi chào hỏi đội ngũ hậu cần, tôi hướng tới nơi làm việc của mình. 17 năm trôi qua thật nhanh từ khi tôi bước chân vào nghiệp diễn khi đang còn ở độ tuổi thiếu niên. Tôi đã ghi danh mình là một nữ diễn viên "kinh dị" trong ngành công nghiệp điện ảnh.

Tôi yêu thích phim kinh dị từ khi mới bắt đầu, vì thế tôi ngần ngại về tình trạng hiện tại. Dĩ nhiên là tôi để tâm đến điều đó, sự thực là tôi chỉ có thể gắn bó với vai diễn liên quan đến-kinh dị, nhưng theo một nghĩa nào đó, tôi nên thỏa mãn với nó.

"Kirio-san, chúng ta sẽ tới địa điểm tiếp theo bằng xe."

"Vâng ạ."

Người quản lý của tôi vừa mới nhắc, cho nên tôi leo lên chiếc xe màu đen. Mái tóc đen mới mọc của tôi sắp phải đội lên bộ tóc giả cho công việc sắp tới. Dù sao thì, vai diễn tiếp theo sẽ là một bộ thi hài bốc cháy.

Tôi kiểm tra lại bằng cách mở trang web để đọc lại lời thoại. Không phải vì vai diễn đó cần phải nói, nhưng tôi cần biết các diễn viên khác sắp nói thứ gì. Tôi nghĩ mình sẽ ổn chỉ với việc đọc phần dàn cảnh, dù sao thì tôi vẫn còn thời gian mà, nên tôi sẽ kiểm tra xem sao. À, nhân tiện thì tôi sẽ trình diễn với Sakura-chan vào lần tới. Cũng đã lâu kể từ lần tôi gặp cô ấy, nhưng tôi mong rằng cô ấy vẫn ổn.

"Oái."

Vì tôi tập trung quá mức, tôi có xu hướng phản ứng chậm lại. Lúc này khuôn mặt quản lý được phản chiếu trên gương chiếu hậu. Trước tôi là một tài xế đang ngủ gật - tay vẫn ôm bánh lái - điều khiển một chiếc xe tải lớn.

(Thứ này chắc chắn sẽ được dùng làm đoạn nguyền rủa trong bộ phim kinh dị.)

Nằm giữa nỗi đau do vết bỏng và cú va chạm khiến mọi thứ bị nghiền nát.

Điều xuất hiện trong tâm trí tôi, là bản thân đã tham gia vào một bộ phim kinh dị cho đến ngày cuối cùng.

Bình luận (0)Facebook