• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Giao đoạn em trai - Quyết tâm của Stayle 2

Độ dài 2,458 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-02 20:30:17

Sau khi ký kết “khế ước” có 3 thứ mà ta phải làm.

Đầu tiên, đó là phải biết đọc và viết, sau đó là học các phép xã giao trong Hoàng gia. Tiếp nữa là các kiến thức về đất nước này và cuối cùng là học các phép toán cơ bản.

Tất cả mọi thứ đều mới mẻ với ta và khiến đầu óc ta như nổ tung lên. Chậc, dù vậy nhưng nó cũng khá vui. Đây là cơ hội để ta có thể học hỏi  được nhiều kiến thức hơn, vậy nên ta quyết định thúc đẩy việc học nhanh hơn nữa. Việc học của ta diễn ra ở chủ yếu ở trong lâu đài.

Đa số các chương trình học của ta đều tương tự như của Pride - sama, khi bọn ta học ở các lớp riêng biệt, đôi lúc ta lại có những suy nghĩ ngẩn ngơ về Pride - sama như: bây giờ người đang làm gì hoặc người đang học môn nào,…

Từ những gì ta nghe được từ các gia sư, Pride – sama là một học sinh suất sắc. Có thể là do Pride – sama có trí nhớ tốt ngay từ đầu, khả năng lĩnh hội kiến thức của ngài ấy nhanh hơn bất kì một đứa trẻ quý tộc nào khác.

“Nhưng khả năng ghi nhớ  và nhận thức  của Stayle - sama cũng cực kì ấn tượng; mặc dù ngài không có các kiến thức cơ bản và bắt đầu từ con số không”.

Dù nghe những lời khen đó nhưng ta vẫn không thể vui nổi.

Là cố vấn  tương lai và là em trai, những người lớn xung quanh ta lại nghĩ việc ta chậm hiểu hơn Pride – sama là điều đứng đắn. Tất nhiên ta cũng nghĩ như vậy. Có điều ta lại thấy thất vọng khi bản thân thua cuộc  trước Pride - sama.

Ta không biết mình sẽ từ chối như thế nào nếu Pride - sama hỏi ta: “Em có muốn chị dạy kèm cho em không?”. Ta thậm chí còn ước rắng điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Và để tránh những điều tương tự, ta đã lao vào học như điên.

Đầu óc ta rối bời vì có quá nhiều thứ,  chẳng hạn như làm thế nào để ta có thể gọi thẳng tên của Pride - sama, dù rằng ta đã luyện tập đi luyện tập lại trong đầu không biết bao nhiêu lần; rồi thì còn rất nhiều điều mà ta cần học và ghi nhớ. Những lúc thế này ta lại tự hỏi không biết Pride - sama đang làm gì và có cách nào để từ chối ngài ấy nếu ngày ấy ngỏ ý muốn dạy ta. Ta nên hành động ra sao đây? Phớt lờ ngài ấy hay với tư cách là cố vấn và là em trai, ta sẽ cảm ơn người?

Đến tận hôm nay ta vẫn cảm thấy nỗi bất an trong lòng, ta chẳng thể ghi nhớ được bất kì điều gì. Và rồi  đột  nhiên ta được thông báo rằng ta sẽ bắt đầu học cách sử dụng kiếm cũng như cách thức giao tiếp với quý tộc ở đất nước này.

Ta cũng đã ngừng tự hỏi bản thân về việc bây giờ mẹ ta đang làm gì. Mỗi khi nghĩ đến người trái tim ta như quặn thắt lại.

Ngày qua ngày, khi ta thức dậy vào một buổi sáng, ta cảm giác bản thân thật nặng nề. Đầu ta đau như búa bổ vậy.

Chuyện này thật không tốt chút nào. Ta vẫn còn nhiều thứ phải suy nghĩ và giờ không phải lúc để ngủ. Vẫn còn nhiều thứ ta cần phải học để  một ngày nào đó ta có thể gặp lại mẹ và nói với người rằng con vẫn ổn.

Hôm đó ta đã cố  điều khiển bản thân, giả vờ rằng mình vẫn ổn trong lớp nhưng thực sự thì chả có gì vào đầu ta cả. A,…có lẽ ta nên xem lại chúng sau…

Dù vậy, ta vẫn cố gắng kể từ khi ta hứa với Pride – sama rằng ta sẽ cùng ra khu vườn với ngài.

Quãng thời gian ở bên cạnh Pride – sama thật dễ chịu. Người luôn đối diện với ta bằng một nụ cười trên môi. Kể cả khi đó là thứ nhàm chán và buồn tẻ thì người vẫn luôn cười hạnh phúc  và Pride  sama thật sự vui mừng vì sự có mặt của ta. Nó làm ta nhớ tới mẹ và cũng là lý do tại sao ta có thể chắc chắn rằng nếu ta nhìn thấy công chúa, ta sẽ cảm thấy tốt hơn.

Khi ta đến khu vườn, Pride – sama đã ở đó. Vẫn như mọi khi, người lại chào đón ta bằng một nụ cười dịu dàng. Chỉ cần nhìn nụ cười đó thôi mà dường như mọi lo âu trong ta đã tan biến.

"Đúng rồi Stayle. Chúng ta hãy thi chạy nào. Đích đến là khu vườn".

Pride – sama bắt đầu chạy trước, và ta, kẻ chậm chân ở đằng sau đã ngay lập tức đuổi theo người.

Ta nhất định sẽ theo kịp công chúa, nhanh và nhanh hơn nữa…Cuộc đua này, hay việc học tập và cả chiều cao… ta sẽ bắt kịp tất cả…

“Stayle?!”

Trước khi ta kịp nhận ra thì mọi thứ đột nhiên tối sầm và ta chẳng thể mở nổi mắt.

Pride sama đang điên cuồng nói gì đó nhưng ta lại không biết người nói gì. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đầu óc ta như sắp nổ tung …

A…giờ mình nên làm gì bây giờ nhỉ….

.

..

…Mẹ?

Ta đã nghĩ mình đang nằm mơ…

Bởi vì, mẹ ở đây, ta nhìn thấy người đang chuẩn bị cho ta bữa sáng như thường lệ.

Ôi…cuối cùng thì ta đã có thể gặp lại mẹ, vậy nên thay vì bữa sáng có lẽ chúng ta nên nói chuyện nhiều hơn.

Mẹ, người có khỏe không?

Mẹ, con đã được học rất nhiều thứ đấy.

Mẹ ơi, Đức vua là một người rất tốt bụng.

Mẹ biết không, công chúa Pride hoàn toàn khác với lời đồn mẹ ạ.

Mẹ này, mọi người ở thị trấn vẫn đối xử tốt với mẹ chứ?

Mẹ vẫn sống tốt phải không?

Và …có phải mẹ đã ngừng khóc?

Mẹ cầm lấy cái lót nồi và từ từ xoay người lại: “Con chờ thức ăn thêm một lúc nữa nhé? Mẹ sẽ xong ngay đây”. Nói xong người mỉm cười với ta. A, ta rất hạnh phúc!  Cuối cùng mẹ đã cười nhưng tại sao, ngay sau khi ta nghĩ đến điều đó thì ta lại thấy mẹ ôm gối khóc…

Ta cố gắng đến bên cạnh người. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa nhé? Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau mà. Con sẽ cố gắng hết sức…vậy nên … làm ơn…Mẹ, người vẫn nghe con nói chứ? Mẹ, mẹ,….

-….ẹ…m..ẹ…ơi…

Mẹ đang khóc.

Người vẫn đang khóc vì ta!

Khi ta nhìn mẹ, ta cản nhận được có thứ gì đó đang rơi trên mặt mình. Dù có nhắm mắt lại thì ta biết đây cũng chỉ là giấc mơ mà thôi.

Có lẽ có ai đó đang khóc. Và có thể trong lúc ngủ ta đã vô thức dùng năng lực để đến bên cạnh mẹ chăng? Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa mà…Có con ở đây rồi…

-----

Khi ta mở mắt ra, ta đã thấy những giọt nước mắt không ngừng rơi. Đó là Pride – sama.

Khoảnh khắc đó ta đã chết lặng, không thể nói và biết được chuyện gì đang xảy ra nữa, ta chỉ có thể chăm chú nhìn Pride sama.

“Pride?”

Có phải ta vẫn đang mơ không? Không phải mẹ, tại sao ta lại ở đây? Và tại sao con người này lại khóc lần nữa?

Pride sama giống như đang cố chịu đựng một điều gì đó khi mà người khóc một mình như thế này. Khi môi của người mấp máy, ta những tưởng người sẽ giải thích cho ta mọi chuyện nhưng không…

Lời của người lại là…

…những câu sám hối.

Ta không thể hiểu nổi. Tại sao người lại khóc nữa vậy? Những câu hỏi cứ ào ào chạy trong đầu ta lúc này.

Dù muộn màng nhưng cuối cùng ta đã có thể thốt ra điều mình muốn:

- Tại ..sao…?

Sau khi nghe câu hỏi của ta, lại một lần nữa, Pride sama trông như đang cố kìm nén điều gì đó, có vẻ như ngài ấy đang cố gắng chịu đựng trong khi vẫn khóc nức nở.

Tại sao người lại đau khổ đến thế? Tại sao người lại phải kiềm chế bản thân khi đang khóc thế này?

“…Hức hức….Em, và mọi người…Chị xin lỗi! Chị đã không thể trở thành sức mạnh của em cũng như không nhận ra được nỗi đau ấy…Chị xin lỗi..”

Sau khi nói một hơi như vậy, trông Pride sama có vẻ như không thể nói tiếp được nữa, môi người rung rung trong khi vẫn khóc thút thít. Rồi cứ như vậy người ôm ta như thể muốn giấu mặt mình đi.

Vào lúc này, ta có thể cảm nhận được hơi ấm, hương thơm và sự mềm mại của Pride sama; tất cả đều tràn ngập xung quanh ta. Không rõ vì sao nhưng ta đã xấu hổ đến mức cứng đờ người, không thể cử động được chút nào. Ta cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình đang tăng lên một lần nữa dẫu cho bản thân đang bị sốt.

Pride sama gục đầu vào vai ta và bắt đầu khóc.

Tại sao lại thế?

Con người này đã rơi quá nhiều nước mắt vì ta trong đêm hôm đó. Bởi vì Pride sama mà ta có thể nở nụ cười và trải qua những tháng ngày trong cung điện, nơi mà ta từng căm ghét.

Bởi vì Pride sama ở đây mà các bữa ăn dần trở nên thú vị.

Bởi vì Pride sama mà ta không hề cảm thấy sợ hãi khí ký kết “khế ước”.

Bởi vì Pride sama mà ta có niềm tin vào tương lai.

Ngài chấp nhận ta, mỉm cười với ta và cần ta. Chỉ 3 điều này thôi mà không phải bất kì thứ gì khác đã trở thành sức mạnh của ta.

Pride sama đã nhận ra và thấu hiểu được nỗi đau mà ta trải qua.

A đúng rồi. Vào cái đêm mà Pride sama đưa cho ta chiếc chìa khóa, ta đã rất buồn vì không thể gặp lại mẹ một lần nữa. Mẹ rời xa ta và trong ta là nỗi cô đơn cùng cực; mỗi khi nghĩ đến mẹ, nghĩ về việc người cũng chịu nỗi cô đơn này thì ta lại cảm thấy đau lòng. Đau đớn làm sao khi ta không thể làm được gì cho mẹ; và khi nghĩ đến cuộc sống sau này ta không thể không chán nản, rằng mỗi ngày sẽ chẳng có gì khác ngoài sự đau khổ.

Nhưng…Pride sama đã ở bên cạnh ta để ta không cảm thấy đau khổ nữa.

Người nói…Người sẽ khiến ta, mẹ và tất cả thần dân của Vương quốc hạnh phúc. Người đã hứa như vậy khi ôm ta.

Trước khi ta kịp nhận ra điều này, Pride sama đã nhìn thấy nỗi đau và sự phiền muộn của ta. Đó cũng là lí do tại sao mà những giọt nước mắt  ta đã cố chịu đựng trong suốt thời gian qua lăn dài trên khuôn mặt.

Người ở bên cạnh ta. Người khóc vì ta. Và người đã ôm ta.

Pride sama đã cầu chúc cho hạnh phúc của ta. Người nói với ta rằng, cả hai bọn ta đều bình đẳng. Người đã gọi tên ta, rất nhiều lần. Pride sama luôn chào đón ta vào buổi sáng cũng như buổi tối; chỉ cho ta biết về thư viện và khu vườn, và  luôn cho ta một nơi mà ta có thể tìm thấy sự thoải mái.

Pride sama đã lấp đầy trái tim ta.

Nhưng mà tại sao Pride sama lại xin lỗi?

Dù cho ngài đã cứu ta?

Tại sao, tại sao chứ?

Trước khi ta kịp nhận ra thì ta đã ôm lấy Pride sama.

Thật khó chịu khi không thể diễn đạt điều mình muốn thành lời nói. Giá mà ta có thể truyền hơi ấm này sang cho Pride sama thì hay biết mấy.

Ta đang suy nghĩ như vậy và Pride sama vẫn đang tiếp tục tục khóc thì những lời thì thầm nho nhỏ của ngài ấy vang lên bên tai ta, chỉ là giọng điệu nhẹ nhàng của Pride sama và nội dung lời người thốt ra khiến ta tức giận…

“ Nếu…chị trở thành một …nữ hoàng độc ác. Em …sẽ giết chị nhé?”

Suy nghĩ của ta như ngừng lại.

Có phải ta nghe lầm rồi không? Ta thậm chí còn nghi ngờ khả năng nghe của mình nhưng một khoảng thời gian đã trôi qua. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ nhận được những câu nói không tưởng như thế này, nhưng những lời ngài ấy nói như một lưỡi dao, sắc bén, đâm sâu vào trái tim ta.

Ta không thể nói hay suy nghĩ bất kì điều gì, cứ như thể tất cả đã trở nên trắng xóa.

Mặc dù cơ thể ta nóng như thiêu đốt nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mồ hôi lạnh túa ra và cơ thể thể ta rùng mình run sợ.

Giết ư?

Không thể nào.

Đây là điều đầu tiên ta nghĩ đến sau khi nghe hiểu lời Pride sama.

Ta không muốn giết con người tốt bụng và đáng yêu này.

Ta đã không nhận ra, có vẻ như Pride sama đã ngừng khóc từ lâu và giờ người đã ngủ thiếp đi như này.

Pride…? Ta gọi tên Pride sama và vỗ nhẹ vào lưng người nhưng không có phản hồi nào; ta nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Pride sama đang lo sợ cái gì cơ chứ?

Dù cho người là một nàng công chúa tốt bụng, quan tâm đến hạnh phúc của thần dân và xuất sắc trong việc học tập…Tại sao người lại nghĩ rằng bản thân sẽ trở thành một nữ hoàng độc ác?

Ta không biết, nhưng nếu ai đó nói với ta rằng Pride sama, người mà luôn mỉm cười, gánh vác nhiều trách nhiệm hơn ta nghĩ, luôn dễ thương này lại đang sợ hãi điều gì đó…

 ...“Em sẽ bảo vệ chị”.

-----

Stayle biết sẽ chẳng có lời đáp lại nào cả nhưng lúc này với cậu điều đó không quan trọng, Stayle thì thầm vào tai nàng công chúa, sau đó cậu ôm cô vào lòng và nhắm mắt lại.

Đệ nhất công chúa của Vương quốc bây giờ đang được ôm trong vòng tay mỏng manh của một cậu bé đang chìn dần vào giấc ngủ sâu…

Trong khi mang một quyết tâm nhỏ trong lòng.

Bình luận (0)Facebook