Hidan no Aria
Akamatsu ChuugakuKobuichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Viên đạn thứ tư: Bãi biển nhân tạo

Độ dài 5,505 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:43

Kể từ khi chúng tôi cãi nhau tại Assault, Aria đã không xuất hiện trước mặt tôi--

Tuy nhiên, cô ta đã đến kí túc xá của Reki, đúng như tôi nghĩ.

Vì thế, tôi định nói với Reki rằng tôi sẽ làm vệ sĩ của Shirayuki trong suốt tuần lễ vàng, và mời cô ấy đến nhà hàng của gia đình tôi

Nhưng mà…

Mang một khẩu súng bắn tỉa sáng chói, Reki có vẻ rất giống khẩu súng đó, im lặng và lạnh lùng. Tôi thậm chí không biết được là cô ấy có đang nghe tôi nói hay không nữa.

Vậy nên, tôi phải-- chắc chắn rằng cô ta đã hiểu ý tôi, điều đó khá mất thời gian.

Khi tôi đã giải thích xong những sự kiện đã diễn ra, và liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường…

"Ah."

Sắp 8:00 PM rồi.

Hôm nay là ngày mà tôi đã hứa với Shirayuki rằng tôi sẽ đi xem pháo hoa cùng cô ấy.

Và chúng tôi đã hứa là sẽ gặp nhau lúc 7:00 PM… Oh, chết thật.

Reki, nhìn y như một bức tượng, tiếp tục ngồi xuống, nhìn tôi.

“Tối nay, tớ có hẹn với Shi… Không, ý tớ là tớ phải đi rồi. Tớ đi trước nhé.”

Tôi đứng dậy không một lời giải thích, và Reki cũng không nói gì cả. Cô ta thậm chí không chuyển động ánh mắt.

Cô ta chỉ ngồi đó và nhìn chằm chằm vào ly trà đá, cô ta chưa hề đụng đến nó.

Cô ta tiếp tục nhìn thẳng về phía trước, không hướng về ai cả, giống như một con bup bê vậy.

"..."

“…Tớ-đi-trước-đây, cậu hiểu chứ?”

Để chắc chắn rằng cô ta đã nghe tôi, tôi lập lại, và Reki đã gật đầu.

Nhưng cô ta vẫn im lặng, chỉ gật đầu, cô ta giống y như một con robot.

Bây giờ tôi vẫn nghĩ về nó, Reki có lẽ không có người bạn nào, nhưng có một số chàng trai hâm mộ cô đên chết mê chết mệt, và tôn thờ cô ấy như một nữ thần.

Well… Không có vấn đề gì nếu cô ta là Robot, là nữ thần, nhưng cô ấy có một cảm giác thanh tao. Như cô ấy thực sự không phải là con người.

Tuy nhiên, khi tôi quay đầu lại-

“ Cậu định ra ngoài để làm gì à?”

Tôi nghe thấy giọng nói đều đều của Reki.

“Đúng thế, có chuyện gì sao?”

“Xin hãy cẩn thận. Những ngày này, cơn gió – dường như đang che giấu điều gì đó xấu xa.”

Thế nghĩa là gì?

Tớ lạy cậu, có thể dùng ngôn ngữ của loài người không? Nữ thần-sama?

“ Học viên của chúng ta thực sự rất độc ác, phải không?”

Tôi lờ câu nó đó đi, và để Reki ở đó, cô ta lại để tai nghe của mình lên. Tôi tính tiền, và rời khỏi nhà hàng.

Tôi đang nghĩ đến việc gọi cho Shirayuki… Nhưng, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tôi quay về ngay lập tức.

Nếu Shirayuki nổi điên, làm cách nào tôi thoát được đây?

Sau mọi chuyện, tôi là người đã bày ra chuyện này, và tôi, người đã trễ quá lâu, lén lút liếc nhìn vào phòng khách… nhưng Shirayuki mà tôi nhìn thấy ngồi trong phòng khách với đôi mắt mở to trong sự phần khích.

Shirayuki … đang mặc một bộ yukata. Tôi không biết cô ấy lấy nó từ đâu nữa.

Trên tấm áo yukata trắng tinh khiết, là một mẫu thêu hoa Dianthus Nhật Bản. Mảnh vải lưng thêu màu hồng đó, về chiều cao lẫn dáng người, thậ là—tôi sợ rằng cô ta thực sự mặc nó trên mình—cực kì xinh đẹp.

Mái tóc đên của cô được buộc cao, một điều mà tôi hiếm khi nhìn thấy, và thậm chí có cả một chiếc kẹp tóc có hình hoa Dianthus Nhật Bản trên đó.

Nếu phải dùng một từ để tả Aria, thì đó là ‘dễ thương’.

Nhưng, nếu nói đến Shirayuki, nó chỉ có thể là ‘tuyệt đẹp’

Không, những gì tôi vừa hiểu được, là điều mà cả Trường Butei đều đã biết. Vì nếu Shirayuki được tham gia vào một cuộc thi hoa hậu toàn Nhật Bản, thì không nghi ngờ gì cả, cô ấy sẽ chiến thắng. cô ta đẹp đến thế cơ. Tôi nói thật đấy.

Thế nhưng, tôi, một người bạn từ thuở bé, lại không thực sự chú ý đến điều đó.

Chỉ đến bây giờ, khi cô ấy mặc những trang phục này vào…tôi lại có thể nhận ra vẻ đẹp của cô ấy một lần nữa.

Điều này khiến tôi cảm thấy thực sự xấu hổ.

Shirayuki đang ngồi một cách ngay ngắn, nhìn vào chiếc điện thoại đang sạc pin của cô ấy, lưng quay về phía tôi, kẻ đang chầm chậm đi vào từ cánh cửa.

Cô ta chắc phải đang đợi cuộc gọi của tôi… phải không nhỉ?

Bóng của tôi hiện trên cửa sổ…nhưng dường như cô ta không chú ý đến tôi.

--Điều này…thực sự là tôi muốn trêu cô ấy.

“…”

Tôi lấy điện thoại của mình ra, và từ ngoài hành lang … tôi lén lút viết cho cô ấy một tin SMS.

“Tớ xin lỗi, tớ vẫn cần khoảng nửa giờ nữa.”

Đã gửi.

Beep beep.

Chiếc điện thoại di động trắng sáng lên, smack! Shirayuki, với một tốc độ mà mắt một người khó có thể nhìn theo kịp, chụp lấy chiếc điện thoại, cầm nó trước để trước mắt cô bằng cả hai tay.

Một lúc sao, cô ta đã nhắn tin trả lời.

“OK, đừng lo. Tớ sẽ tiếp tục đợi cậu.”

Và ở cuối tin nhắn, thậm chí có cả một hình mặt cười.

Này, không phải là cậu nên giận một tí sao…?

Nghĩ đến việc này…

“Thực ra, tớ đã trễ tận 3 tiếng rồi. cậu có muốn hủy nó không?”

Tôi thử gửi tin đấy đi.

Và Shirayuki lại chụp lấy chiếc điện thoại mà cô vừa mới để xuống, cô ta đọc tin nhắn một lần nữa.

Trúng ngay tim.

Mặt cô ta bỗng nhiên trông như phim trận chiến Armageddon, tàu Ragnarok, Ngày Tận Thế vậy, hay bất cứ tên nào bạn muốn gọi. 

Ehehe.

Tớ ngay đây này, cậu không biết à?

“Thôi nào, đừng có như sắp tận thế đến nơi vậy.”

Sau khi nhận được tin nhắn đó, Shirayuki chớp mắt, hoàn toàn không hiểu việc gì đang xảy ra.

Điều khiển Shirayuki từ xa.

Thực sự rất thú vị.

Well, vì tôi cảm thấy rằng nếu tiếp tục trò này thì có hơi ác.

“Này, đi thôi.”

Vì vậy tôi gọi cô ấy, cười khúc khích.

"Kyaa!"

Shirayuki nhảy lên cao khoảng 20cm khỏi tấm thảm trong sự ngạc nhiên.

Sao cô ta làm được thế?

"Ki-Ki-Kin-chan!? Cậu thật quá đáng! Cậu đã đứng đó quan sát tớ từ nãy đến giờ à?

Shirayuki, mặt đỏ rực, đứng dậy, mái tóc mượt mà khẽ rung—

Cô ta tiến thắng đến tôi một cách vội vả, và tôi không chắc là vì quá phấn khích hay là vì lí do gì khác, nhưng cô ta cố xoay xở để đáp xuống một mặt phẳng.

“Kyaa!”

“ Sao cậu hét lên thế… Ah, tớ xin lỗi vì đã đến trễ.”

“Không sao, không sao đâu! Đừng lo! Cậu không trễ đâu!”

Shirayuki nói rồi cười cười, khua tay qua lại.

Tớ thực sự đã trễ, cậu biết chứ… Thôi, sao cũng được, nếu người đã đợi tôi nói vậy, thì tôi sẽ chấp nhận điều đó.

Khi Shirayuki đã thấy rằng tôi đang nhìn cô ấy, cô ta vội liếc nhìn sang chỗ khác, dùng tay mình chỉnh lại bộ yukata

“Ki-Kin-chan. Trông tớ thế nào? Tớ đã mua nó trên mạng …nó xấu lắm, phải không?”

“Không, không xấu”

“Th-Thật tuyệt… ah…tóc tớ thế nào? Tớ vừa làm xong nó ở phòng thẫm mĩ của Hòn Đảo Học Viện… n-nó có xấu không?”

“Không xấu một chút nào.”

Khuôn mặt Shirayuki, khi nghe câu trả lời của tôi, trở nên thoải mái, làm cho tôi thấy xấu hổ.

Tim tôi, cảm thấy hơi khó chịu, tôi nói: “ Vậy, chúng ta đi nào.” Và sải bước ra của.

Tôi mang giày vào và nhìn lại. Shirayuki đáp lại với một tiếng :”vâng”,và nhẹ nhàng bước tới để mang vào đôi dép bằng gỗ mới của cô.

Mỗi hành động của cô ấy đều rất tinh tế, là một điển hình của người phụ nữ Nhật Bản.

Ra ngoài vào ban đêm—

Tôi không ghét nó chút nào cả.

Khi tôi vừa chuyển đến ban Điều Tra từ ban Đặc Nhiệm…Tôi càm thấy trống rỗng vì không biết phải làm gì, vì thế, mỗi ngày, khi tối đến, tôi thường đi dạo trên những con phố đêm trống vắng.

“…Nó hơi lạnh.”

Tôi quay đầu, nhìn Shirayuki, người đi sau tôi một cách nhẹ nhàng.

“Ah, đúng vậy.”

Nhưng cô ta nhanh chóng hướng ánh mắt của cô xuống-

Tớ không nhìn chằm chằm vào cậu, mắt chúng ta tình cờ gặp nhau khi chúng đảo xung quanh thôi.

-Như muốn giải thích điều đó.

“Shirayuki, cậu có thường đi dạo vào ban đêm không?”

“ Không. Nếu không đi cùng với Kinji, tớ không thường ra ngoài trễ thế này.”

“Thế à.”

...

... ...

Tôi cảm thấy tôi không thể kéo dài một cuộc nói chuyện.

Vì tôi thực sự chưa bao giờ có một lí do để nói chuyện với một cô gái cả, khi chúng tôi đang ở một mình với nhau… điều này nữa, đó là vì Aria luôn nói về những vấn đề căn bản của lưụ đạn choáng của Mỹ , hay những lưỡi dao mới nhất của Đức… vì vậy tôi đã có thói quen không thực sự lắng nghe khi người khác đang nói, vì thế tôi không thể nói chuyện với Shirayuki một cách bình thường được.

Các máy bán hàng tự động hai bên đường nhấp nháy ánh đèn như thể muốn làm cho bọn tôi vui.

“S-Sẵn tiện.”

Rất may, Shirayuki đã bắt đầu nói chuyện với tôi.

“Ch-Chuyện…Ch-Chuyện n-n-này giống… như… một … cuộc hẹn hò…, phải không…không, không phải…tất nhiên rồi,không phải…”

“Sao chứ?”

Cậu đang nói gì thế? Loại tiếng Nhật đó thật lạ đấy…Tôi không thể hiểu nổi nó.

“Nó giống như…chúng ta đang hẹn hò…phải không?”

“Hẹn hò á?”

Tôi đang tự hỏi những gì cô ta sẽ nói, nhưng chưa bao giờ nghĩ cô ta sẽ nói một điều gì đó như thế này.

Tôi chắc chắn phải nói không rồi.

Nếu cô ta hiểu sai điều này, nếu chúng tôi rơi vào một tình huống mà tôi đang trong trạng thái Hysteria, tôi sẽ xong đời.

“ Đây không phải là một cuộc hẹn hò. Tớ chỉ đang thực hiện công việc của một vệ sĩ, bảo vệ khách hàngcủa tớ.  Chỉ thế thôi.”

Luật Butei điều 5. 「Hãy nhanh như một cơn gió. Butei phải chiến thắng trong một đòn」.

“Vệ sĩ…”

Đôi mày gọn gàng của Shirayuki rũ xuống, như cô ta đang buồn.

“Đ-Đúng thế. Cậu đang bảo vệ tớ. Nói những chuyện như thế… tớ xin lỗi/”

Cô ta giả bộ cười, và xin lỗi.

Sau đó…

Vì tôi đã tới trễ, khi chúng tôi vừa đến tàu điện ngầm Butei—âm thanh của tiếng bắn pháo hoa từ xa đã chạm đến tai của chúng tôi rồi.

Chúng ta sẽ kịp chứ?

Tôi đang nhìn Shirayuki đang mua vé tàu điện—tong lúc cô ta vẫn còn do dự về việc có rời khỏi Trường Butei hay không, Tôi nói ”Để tớ sẽ mua vé cho cậu luôn.”

“Làm sao tớ có thể để Kin-chan mua cho tớ được? Tớ sẽ tự mua nó.”

Tôi đã để cô ấy mua vé.

Từ những gì mà tôi nghe được, Shirayuki chưa bao giờ rời khỏi trường cả, ngoài những lúc đi bằng xe riêng của nhà Hotogi.

Theo những gì như tôi nhớ, đây là lần đầu tiên cô ta đi một chuyến tàu.

…Không biết thực sự gia giáo của Shirayuki khó đến mức độ nào?

Nhưng, mặc kệ những gì người khác nói, tôi đã thành công—trong việc giải thoát cho một con chim bị giam cầm. Mặc dù rằng cô ta vẫn còn nằm trong lòng bàn tay của người khác.

Chúng tôi đi tàu điện ngầm đến Odaiba. Và sau đó từ Yurikamome để Ariake. Từ đó đi bằng đường biển đến Shinkiba. Cuối cùng, chúng tôi cũng đã đến được tuyến tàu Keiyo.

Chúng tôi tiếp tục chuyển tàu như thế cho tới khi đến được công viên Kasai Rinkai. Chỉ có thế thôi, Shirayuki đã nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ.

Được ngưỡng mộ vì những chuyện thế này…nó làm tôi cảm thấy có một chút…

Tôi gãi đầu, hơi ngượng, và đưa Shirayuki từ nhà ga về phía bờ biển.

Đến được công viên Kasai Rinkai, vốn là một khu rừng nhỏ, tôi thấy ánh đèn đường liên tục nối dài đến bãi biển. Như một công viên vào ban đêm.

Không quên vai trò của mình là một vệ sĩ, tôi kiểm tra xung quanh. Vì trời đã tối, vẫn còn một vài của hàng dọc phố còn mở cửa, và mọi người đi theo từng nhóm nhỏ. Đó không phải là mối nguy hiểm. Mặc dù có một số tên tội phạm tìm cách để phá rối các cặp tình nhân, chắc chúng không ngốc đến nổi tấn công một Butei có súng.

“… Trăng thật đẹp nhỉ.”

“Vâng”

Chúng tôi vẫn chưa nhìn thấy pháo hoa, và chúng tôi tiếp tục đi lên công viên và xuống bãi biển.

Ở cuối đường là một bãi biển nhân tạo tuyệt đẹp.

“…Thật là đẹp.”

“Vâng.”

“Kin-chan…um…cậu không cảm thấy chán chứ?

Tôi lắc đầu trước Shirayuki, cô ta đang nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng.

“Không.”

“Ah, Tớ …tớ chưa bao giờ thực sự nói chuyện với con trai cả, và tớ cũng không biết gì về sở thích của con trai…Tớ xin lỗi.”

“Đừng xin lỗi chỉ vì những chuyện như thế. VÀ cũng đùng xin lỗi về mọi thứ nữa. đó là thói quen xấu.”

“T-Tớ xin lỗi.”

“Không phải tớ đã nói là đừng làm thế nữa sao?”

“Ah..Tớ…”

Tôi nhìn Shirayuki, người mà đang định thốt ra một ‘lời xin lỗi’ nữa, và tôi cười vì sự kì lạ của cô ấy.

Shirayuki nhúng nhẹ đầu cô ấy, dường như cô ấy cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng vẫn vui một chút, và các cơ mặt của cô ấy thư giãn.

Có thể không có chuyện gì để nói, nhưng so với lúc chúng tôi vừa rời khỏi nhà tôi , cô đã thư giãn hơn nhiều.

Chúng tơi tiếp tục tiến ra bãi biển…Shirayuki, như bình thường, vẫn hạ thấp đầu cô ấy.

“Như tớ đang mơ vậy…”

Cô ta thì thầm, như thể cô ấy không tìm được thứ gì có thể làm cô hạnh phúc hơn so với điều này.

Chúng tôi đã đến được bãi biển nhân tạo.

Như tôi mong đợi, chỗ này hoàn toàn trống rỗng.

Đây là, như tên của nó, một bãi biển nhân tạo, nhưng vì nó bị cấm bơi, cấm câu cá hoặc nướng thịt, không ai đến đây cả.

Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một nơi tuyệt vời để xem màn pháo hoa Disney,nhưng…

“…Tớ nghĩ nó đã kết thúc rồi.”

Nhìn vào bầu trời trên Disneyland, ở bờ biển của vịnh Tôkyô, chúng tôi chỉ có thể thấy lớp khói còn lại sủa màn bắn pháo hoa đang mờ dần.

Đưa cô ấy đến tận đây, chỉ để xem thứ này…Thật xấu hổ quá.

“… Tớ xin lỗi. Tất cả là vì tớ đã đến trễ.”

“Không, không. Kin-chan không có lỗi. Tớ đã đi quá chậm thôi.”

Shirayuki đang dùng cách nói chuyện Shirayuki bình thường của cô ấy, không đổ lỗi cho tôi gì cả…

Nhưng trong đôi mắt đó, có nét thất vọng.

“Hơn nữa, khi tớ đang đi…Tớ đã hồi tưởng về quá khứ của chúng ta, vì thế không sao đâu. Tớ nghe thấy âm thấy pháo hoa cũng được rồi. Tớ có thể thấy được pháo hoa, trong tim tớ.”

Shirayuki cười một cách dịu dàng với tôi, như thể đang an ủi tôi vậy.

“Quá khứ…của chúng ta?”

“Đúng thế, lễ hội pháo hoa Aomori.”

“Ah, nhớ rồi. Là cái mà tớ đã rủ cậu đi…và sau đó chúng ta đã bị mắng rất nặng.”

Đó là lúc tôi 5 tuổi… lúc đó tôi đã bắt Shirayuki phải đi cùng tôi.

Bây giờ nhớ lại, tôi cũng dùng dịp lễ hội pháo hoa như cái cớ để đưa cô ấy ra ngoài.

Tôi đã làm một điều giống hệt lúc trước mà tôi không nhận ra sao?

“…Lúc đó… Kin-chan cũng đưa tớ ra khỏi đền Hotogi,”

Shirayuki nói. *Chi*, cô ấy bước trên cát, đi về hướng biển.

Mặc dù đang ở trên cát, nó rất khó để bước, nhưng dáng đi của cô ấy cũng rất đẹp.

Đêm gió hiu hiu thổi—

Nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc búi cao của cô.

“Tớ vẫn còn nhớ những tràng pháo hoa tối hôm đó, vì vậy đừng lo. Hôm nay…Tớ cũng đã có một số kỳ vọng… nhưng, kể cả khi không có pháo hoa, cũng không sao cả. Dù chúng ta đang ở bãi biển này dưới anh trăng, hoặc là ở nhà đi nữa, cũng tốt cả thôi.”

Nói thế, lưng Shirayuki hướng về các ngôi sao.

“Vì, Kin-chan ở bên cạnh mình.”

Đó là một nụ cười thật lòng. Một nụ cười từ tận đấy lòng khi cô ấy nghĩ đến tôi. 

Shirayuki...

Tôi… Đối với một người như tôi…

Không thể là một Butei, và cũng không thể làm một người bình thường, chỉ là một đống lộn xộn.

Tôi không những tới trễ, mà còn đùa giỡn với cậu. Và ngay cả không thể cho cậu xem pháo hoa. Tôi làm trai thế đấy.

Chưa hết, cậu thậm chí không trách tôi đến một câu.

Cậu không nổi giận gì cả… mà còn có thể cười với tôi, và tha thứ cho tôi.

Làm thế nào mà cậu lại từ bi được như thế.

Điều này…

Thay vào đó, điều này làm mình muốn làm nhiều hơn cho cậu.

"Shirayuki."

“Vâng?”

Nghe tôi gọi, Shirayuki bước tới.

“Cậu có lạnh không? Lạnh lắm,phải không. Chính xác là rất lạnh đấy. Được rồi, mặc cái này vào, và đợi tớ.”

Tôi cởi áo khoác ra, và khoác nó lên vai Shirayuki. Không cần nói một lời nào.

“Kin-chan? Cậu không lạnh sao, Kin-chan?”

“Tớ đã làm nóng mình sẵn rồi, đừng lo. Tớ sẽ chạy một chút.”

Trước lúc Shirayuki, thực sự chưa hiểu điều gì, kịp nói một từ nào—

Tôi chạy về phía nhà ga, khiến cát dưới chân bắn tung lên.

Để lại khách hàng của mình ở lại giữa một nơi trống rỗng, rộng lớn như vậy có thể không khôn ngoan lắm, nhưng thôi, kẻ thù dù sao cũng không xuất hiện. sẽ ổn thôi.

Như tôi nghĩ—nơi này rất an toàn.

Khi tôi quay trở lại, Shirayuki đang giữ đồng phục của tôi, ngồi trên một chiếc ghế dài ở bãi biển, bình tĩnh chờ đợi.

“Shirayuki. Xin lỗi vì bắt cậu phải đợi.”

Tôi gọi cô ấy…hmm?

Shirayuki không trả lời.

"Hey."

Tôi choàng tay qua Shirayuki, dường như đang ôm đồng phục của tôi vào lòng, và vỗ nhẹ vào vai cô.

Lúc đó Shirayuki mới tỉnh dậy, với một tiếng “Ah-!”

Đôi mắt đó, đen nhánh tựa như mã não, dường như đang sợ điều gì đó.

…Chuyện đã xảy ra?

“Có chuyện gì vậy? tại sao cậu lại sợ hãi thế?”

“Kh-Không có gì. Không có gì cả. Đừng lo. Có cái này bên cạnh…không có gì sai cả.”

Shirayuki hình như đang giấu cái gì đó, cầm tay áo khoác của tôi lên.

“Chiếc áo khoác có mùi của Kin-chan…Nó làm mình cảm thấy như Kin-chan đang ở bên cạnh mình.”

Tôi cười, xấu hổ.

“Đó là áo khoác của tớ, tất nhiên phải thế rồi. Mùi thuốc súng có khó chịu không?”

“Không. Nó có mùi rất tuyệt.”

“Cậu thực sự rất kì lạ đấy. Thôi, hãy quên chuyện đó đi, đây này.”

Tôi nói, bước tới gần.

Thứ mà tôi đã mua cho Shirayuki—

Trong một cũa hang ngoài phố, chuẩn bị đóng cửa, tôi đã mua pháo hoa có hương thơm, và tôi đặt nó ngay trước mặt cô.

"...?"

“Hãy đốt một số pháo hoa nào. Mặc dù nó có nhỏ hơn 1000 lần.”

Chcch...Chcch.

Cuối mình xuống trên bãi biển, chúng tôi châm lửa cho pháo hoa của mình.

Tôi nghĩ rằng nếu đó là Shirayuki, thì những quả pháo hoa có hương của Nhật Bản này sẽ ổn thôi…

Nhưng trong thực tế, nó thật là… quá bình thường. Không có không khí lễ hội chút nào cả.

Mặc dù thế, Shirayuki dường như rất hạnh phúc, từ tận đáy lòng. Cô ấy đang nhìn ánh sáng phát ra từ những quả pháo hoa tí hon với một niềm vui.

Thật đẹp, lông mi dài, đôi mắt dịu dàng, dưới ánh sang pháo hoa, nhìn như những ngôi sao, tỏa sáng giữa bóng đêm.

Nhìn cô ấy thế này, nó rõ rang hơn bao giờ hết. Cô ấy… thật đẹp.

"Kin-chan."

"Hm, mm? Gì thế?”

“Những pháo hoa này…chúng đẹp quá.”

"...Mm."

Chch...

Chch...

“Kin-chan…cậu có thích pháo hoa không?”

Thật là một câu hỏi mơ hồ.

“ Nếu nó nhỏ thế này thì không. Nhưng nếu nó là pháo hoa lớn, tớ có thể hơi sợ một chút. Sau cùng, đó là bản năng của con người.”

“Đ…Đúng thật. Ah…”

--Pata.

Từ quả pháo hương trong tay Shirayuki, tro than rơi xuống.

Tôi cười thầm, xấu hổ, và liếc nhìn Shirayuki, cô đang nhìn tôi. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau…

Vì tay tôi run,

--Pata.

Tro than pháo hoa của tôi cũng rơi xuống.

“…Xem ra nó đã kết thúc rồi.”

“Vẫn còn một cái. Cậu châm lửa cho nó đi.”

Khi tôi chuẩn bị đua cho cô ấy cái bật lửa 100 yên mà tôi mua lúc nãy—

Shirayuki ôm chiếc túi nhựa có quả pháo hoa trong đó vào lòng, lắc đầu dữ dội.

“Không. Mình muốn giữ nó.”

“Tại sao thế?”

“Kin-chan đã tặng nó cho mình, mình muốn mang nó về. Nếu mình đốt nó, sẽ rất đáng tiếc.

“Từ khi nào mà chúng được dùng để giữ lại thế? Pháo hoa có nghĩa là phải được thắp sáng lên, phải không?”

"Nhưng ..."

“Hãy giữ nó trong kí ức của cậu.”

Mặc dù nghe những lời nói thiếu cẩn thận của tôi, Shirayuki…bắt đầu gật đầu.

Cô ấy lấy quả pháo hoa cuối cùng ra… và thắp sáng nó.

Chchh...Chchh.

Có vẻ như cô ấy thực sự muốn giữ nó trong kí ức của mình, khi cô nhìn vào nó một cách chăm chú.

Không có gì tôi có thể làm được, vì vậy tôi chỉ nhìn cô ấy. 

"..."

Nếu nhìn nó như thế này, yukata thực sự hấp dẫn…

Ngực của Shirayuki, cúi xuống thế này, có thể nhìn thấy được một cách rõ rang.

Chchh...Chchh.

Ánh sáng từ pháo hoa làm cho làn da của cô ấy dường như sáng lên.

(...Ah...Hey...)

Tôi vừa thấy ‘chúng’ .

Cô ấy.

Tôi không biết tại sao, nhưng Shirayuki lại mặc một cái gì đó màu đen. Hơn nữa, bây giờ tôi đã nhớ ra chiếc áo lót ren đó,[chiên thắng ^_^V], trong chiếc ngăn kéo. Cậu… thật là, Shirayuki.

Điều này… bây giờ tôi nghĩ lại, Muto đã nói cái gì đó giống thế này một lần rồi.

Tôi nhớ có một lần cậu ta nói, rằng yukata là loại mà dễ cởi ra nhất trên thế giới.

Ah--Hey, Kinji.

Đừng nghĩ đến những chuyện như thế.

Nếu ngươi rơi vào trạng thái Hysteria bây giờ, ai biết được chuyện gì sẽ có thề xảy ra.

Nghĩ về thứ khác để bình tĩnh lại. Thế nên tôi bắt đầu đếm nhẩm trong đầu mình. Hai, Ba, Năm—

“Kin-chan… Cám ơn cậu. Tối nay, Mình sẽ không thể nào ngủ được. Mình cảm thấy quá hạnh phúc.”

Nghe Shirayuki nói, cô vẫn đang chăm chú nhìn pháo hoa, tôi nhìn lên.

Đúng thế. Tôi có thể nói chuyện với cô ấy mà. Làm sao tôi có thể bỏ qua phương pháy đơn giản này cơ chứ?  Bây giờ tôi thậm chí không biết tại sao tôi lại đưa ra cách đếm số này nữa.

Miễn là tôi còn tập trung vào cuộc trò chuyện, tôi có thể không chú ý đến cái đồ lót ren đen đó nữa.

“Cậu không thể ngủ được…? Đừng làm quá lên thế. Chúng ta chỉ đi một chuyến tàu đến công viên để đi dạo thôi mà…ah…”

Tôi bắt đầu lắp bắp ở từ mà tôi đã chọn sai, và Shirayuki quay lại nhìn tôi, có một chút không chắc chắn.

“Áo ngực [2 ]?”

“Ah, không. Đi dạo… Nh-Nhưng chúng ta có bắn pháo hoa. Mặc dù không có gì lớn cả.”

“…Nhưng. Nó rất đặc biệt với mình. Gần như là một phép màu vậy.”

Chch...

Chch...

Ánh sáng phát ra tù pháo hoa đã trở nên rất yếu rồi.

“Kin-chan luôn tạo cho mình những phép màu. Thậm chí vào ngày thi đầu vào, Cậu đã cứu mình từ những gã dễ sợ đó…”

“Kh-Không phải đ1o chỉ là một vụ ấu đả à?”

“Và khi mình nhỏ bé, và tối hôm nay, cậu… đã kéo mình ra để nhìn thấy thế giới…và vì thế, mình muốn… trả món nợ đó cho cậu, khi còn ở trường Butei.”

“Đó không phải một món nợ. Vì thế, cậu không cần phải trả gì hết.”

Những lời nói bất cẩn của tôi đã làm cho Shirayuki—Một lần nữa nháy lên nụ cười đầy vui vẻ đó.

“Kin-chan đúng là Kin-chan.”

“Ý cậu thế là sao?”

...Pata.

Mẩu tro cuối cùng, đã rơi xuống. 

Chch... dưới cái nhìn của chúng tôi, nó đã tắt dần trên cái.

Shirayuki, như muốn in nó vào tâm trí mình, từ từ, từ từ, nhắm mắt của cô lại.

Sau đó cô ấy dứng dậy một cách tinh tế đến nỗi khiến ai nhìn thấy cũng phải ngừng thở

Tôi cũng đứng dậy theo cô.

Shh...

Shhhhh...

Âm thanh của sóng biển tràn vào bãi cát như vang vọng khắp bãi biển—

“Trước đây, khi mình dụng những lá bài Miko để bói cho Kin-chan…”

Shirayuki bất ngờ nhẹ nhàng nói với tôi… Tôi nhớ ra rồi.

Lúc đó cô ấy nói một cách không thành thật:”Theo như mình thấy được, cậu sẽ gặp may mắn.”

“Thật ra…Mình đã bói được rằng…Kin-chan sẽ ‘Biến mất’.”

“…Biến…mất?”

“Tại nơi mà cậu đang đứng bây giờ, cậu sẽ biến mất—và nó sẽ xảy ra trong vài năm tới.”

“Có thể đó là nói về chuyện tớ chuyển trường đấy. có vẻ như mong ước của tớ sẽ được hoàn thành trong vài năm tới.”

“…mình nghĩ rằng…điều này có nghĩa là Aria sẽ mang cậu đến một nơi nào đó khác…”

"Hah."

Nghe những lời Shirayuki nói, tôi cười khúc khích.

Tuy nhiên, tâm trạng của Shirayuki, như thể cô bị một cái gì đó níu lại, vẫn còn yếu đuối.

“Vì Aria đã… làm Kin-chan thay đổi. Từ khi Kin-chan gặp Aria, Kin-chan vui vẻ hơn…”

“Tớ?”

Thật bất ngờ làm sao—nhưng bây giờ nghĩ lại, theo cách nào đó, trái tim tôi nghĩ rằng điều này có thể lắm chứ.

Đó là cảm giác …mà tôi nghĩ là nó bất ngờ.

Aria…đã thay đổi… tớ…?

“…không phải vậy đâu.”

Lời từ chối của tôi nhẹ nhàng hơn tôi nghĩ…

“…không sao…”

“Cái gì cơ?”

“Miễn là Kin- chan có thể hạnh phúc…Kể cả người mà Kin-chan thích là Aria…cậu có cùng với Aria cũng không sao. Ngay cả khi mình là người đứng sau, miễn là mình có thể hỗ trợ được cho Kin-chan…Miễn là mình có thể trả món nợ mà mình đã nợ Kin-chan… lúc đó mình sẽ không sao.”

“Này, này. Cậu đang nói gì vậy—“

“Vì vậy, đến bây giờ, mình vẫn đang làm hết sức mình vào tất cả mọi thứ. Học hành, hội đồng học sinh, những câu lạc bộ…Mình đã rất chăm chỉ, vì vậy mình có thể cải thiện được bản thân…Như chuối cùng, điều đó không giúp gì được cho Kin-chan cả,”

Shrayuki… ngắt lời tôi, và nói.

Shrayuki mà tôi đang thấy bây giờ khác xa với con người bình thường của cô ấy.

Đây có thể là—con người mà cô luôn giấu kín, cô ấy đã bày tỏ hết với tôi.

“…Đừng nói những điều kì lạ như thế. Lúc trước tớ đã nói là tớ và Aria chỉ là cộng sự thôi. Và cậu nãy giờ đang nói đến chuyện đã qua. Có thể nào…cậu đang nói về nhiệm vụ ‘Butei Killer’ từ tháng trước?”

Tôi không nên hỏi trức tiếp cô ấy như thế, nhưng tôi biết tình cách của Shirayuki…

Có thể là Shirayuki đang bị kích động bởi cô ấy đã không giúp gì được cho tôi trong nhiệm vụ ‘Butei Killer ‘ tháng trước?

Sau mọi thứ, người ở bên cạnh tôi lúc đó—lại là người mà Shirayuki ghét cay ghét đắng, Aria.

“Không phải…”

Shirayuki, dột nhiên quay xung quanh… Tôi không thể thấy rõ vì trời quá tối, nhưng dường như mắt cô ấy đã đẫm lệ.

Và sau đó, uỵch.

"Kin-chan--"

"Ah, hey."

Cô ấy sà vào lòng tôi.

Trước đây, Shirayuki, phải mất đến vài phút mới lại gần tôi được, giờ lại đột nhiên sà vào lòng tôi.

C-Cái quái gì đang xảy ra vậy?

“Kin-chan, mình xin lỗi. Mình thực sự, thực sự, thực sự xin lỗi.”

Tôi không hiểu Shirayuki, đang nhìn lên tôi, xin lỗi về chuyện gì—

Nhưng đôi mắt đó, đẫm lệ, làm tôi không nói nên lời.

Khuôn mặt đó, được ánh trăng chiếu sáng, Aah, tôi đã biết chuyện này ngay từ lúc đầu…

Nhưng, nó đẹp một cách không thể tả nổi.

Bộ yukata đó, mặc dù rằng nó được mặc sai mùa, mái tóc đó, búi cao như thế, nó hợp với bộ Yamato Nadeshiko này một cách hoàn hảo.

Người bạn từ thuở bé—từ lúc chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi luôn ở bên nhau. Chúng tôi quan trọng với nhau như nước với người kia vậy, ở bên cạnh nhau, cơn khát của chúng tôi được dập tắt. Chúng tôi sẽ không bao cho phép bất cứ thứ gì xen giữa hai chúng tôi…

Nhưng tôi vẫn chưa hiểu, mối quan hệ như nước đấy, đã để mật ong rỉ vào, và hòa trộn với nhau.

--Tạo ra một sự ngọt ngào khiến cho người ta phát cuồng, tạo ra thứ gì đó mà người ta sẵn sang bỏ ra mọi thứ để giành phần.

“Kin-chan…bất ngờ làm điều này, mình xin lỗi… đến bây giờ, mình đã sợ rằng cậu ghét mình, và mình không dám nói gì… nhưng xin cậu, ngay cả chỉ là một lần…giấc mơ duy nhất của mình, xin cậu hãy giúp nó thành hiện thực…”

Shirayuki, môi cô run rẩy nói, cố một biểu hiện không thể tả. Nó đầy… đầy đủ mọi loại cảm xúc, Như thể nếu nói them một từ nào nữa, cô ấy sẽ chết.

“Ngay cả nếu chỉ một lần này, chỉ lần này thôi, hãy nhìn mình, hãy nhìn chỉ mình mình thôi…”

Khi cơn gió lạnh trong lành buổi đêm lướt qua chúng tôi—

Ánh mắt im lặng đó, dưới mái tóc cô, đôi mắt tuyệt đẹp đó—

Chúng nhắm lại.

“…Hôn..tớ..đi..”

Giọng cô ấy trở nên cực kì mềm mại, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi lại rất gần.

Tại sao…

Tại sao bỗng nhiên cậu lại làm tớ cảm thấy…

Trong lúc đó, tim tôi đập loạn lên một cách không kiểm soát, tôi cảm thấy máu mình đang chạy trong cơ thể.

Nhưng mà…Cảm giác này có hơi khác một chút.

Đây không phải cảm giác khi tôi chuẩn bị rơi vào trạng thái Hysteria. Đây là một phản ứng bình thường- ham muốn—đó là một chút khác biệt…

Những lời nói…tôi không thể giải thích được.

Trước khi tôi kíp nhận ra nó, tay tôi, theo bản năng của nó, đã vượt khỏi tầm kiểm soát của tâm trí tôi… tôi không biết nó định ngăn Shirayuki lại, hay sao đấy… nhưng nó định chạm vào lưng của Shirayuki.

--Bang.

Từ xa, âm thanh của một vụ nổ nào đó vang đến đây.

"?"

Nhưng trên tất cả là một bản năng khiến tôi phải bảo vệ cô ấy, nó làm lu mờ mọi thứ xung quanh.

Shirayuki, kinh ngạc đến mức co người lại, tự trấn tĩnh và cùng tôi nhìn về phía tiếng động đó phát ra

Âm thanh từ Disneyland vang tới: Bang, Bang, Bang.

Những chum pháo hoa khổng lồ vẫn tiếp tục nổ trên bầu trời.

Mới lúc nảy chúng tôi nghĩ nó đã kết thúc, nhưng đó chỉ là một khoảng nghỉ giữa những đợt pháo hoa thôi …

"......"

Cũng không có gì lạ khi trở nên quen với nhựng chuyện này…

Vừa lúc nãy, tôi đã vô tình đưa vai phải ra trước ngực Shirayuki- cũng chính là thân chủ của tôi. 

Tay tôi, cố gắng bảo vệ cô ấy,cảm thấu khẩu Beretta được gắn trên đùi cô.

…Tất cả cuhyện này là do khóa huấn luyện mà tôi đã nhận được ở ban Đặc Nhiệm.

Mặc dù là tiếng pháo hoa đã làm tôi che cho khách hàng của mình một cách tự động.

Lúc đó tôi đã sợ và xấu hổ rằng Shirayuki, nhìn thấy tôi như bây giờ, sẽ hiểu lầm những gì tôi làm, tôi quay người lại, không dám đối mặt với cô ấy.

Chân chúng tôi bây giờ gần như chạm vào nhau…

Vì hành động tôi đã làm lúc nãy, chúng tôi chỉ còn cách nhau nửa bước.

Chúng tôi chỉ cách nhau khoảng 40 centimeter, nhưng tôi cảm thấy sẽ rất khó để đến gần như thế lần nữa.

“…Tớ xin lỗi.”

Shirayuki, dường như vừa buông thứ gì đó ra, ngẩng đầu mình lên nhìn pháo hoa.

Nhưng biểu hiện đó rất trống rỗng, như thể cô ấy không thực sự ở đây vậy.

Tôi cũng không biết phải là gì—

Ngẩng đầu mình lên nhìn pháo hoa, nó như một phép màu, nở thành nhiều màu sắc khác nhau

Nhìn vào bầu trời đêm trên vịnh Tokyo, ngắm những đợt pháo bong đầu hè bồng bềnh trên cao.

Như thể chúng tôi đã bị hút vào nó, chúng tôi tiếp tục đứng nhìn chăm chú.

- Tôi không nghĩ rằng ... đây sẽ là lời chia tay của chúng tôi.

Bình luận (0)Facebook