Hidan no Aria
Akamatsu ChuugakuKobuichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Viên đạn thứ nhất: La bambina da I’ARIA

Độ dài 5,844 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:43

Tôi không nhớ có phải là Arthur Rumbaud, nhà thơ người Pháp, đã từng nói “Nếu trời có đổ mưa xuống thì bạn nên đón nhận nó một cách vui vẻ”? Hay là một câu nào khác có ý nghĩa tương tự khuyên ta nên sống tích cực bất chấp mình là một kẻ thất bại thay vì cứ cám thấy khó chịu bức rức. Tôi đã làm theo lời của Rimbaud và quyết định đi xe đạp đến trường do tôi đã trễ chuyến xe bus lúc 7:58.

Tôi đi tắt qua con đường hẹp nằm giữa tiệm tạp hóa và cửa hàng video gần nhà rồi băng xuống trạm xe lửa nối dài đến Odaiba. Bên kia trạm là các tòa nhà chọc trời của Tokyo, nhìn xa xa chúng như những tòa tháp trôi lơ lửng giữa ốc đảo. Trường trung học Butei, trước đây có tên là trường trung học Tokyo Butei, có trụ sở đặt tại một hòn đảo nhân tạo ở phía Nam cầu Rainbow, có phạm vi 2 kilo mét từ Bắc sang Nam và 500 mét từ Đông sang Tây.

Cơ sở giáo dục phổ thông (Universal Educational Facility), hay còn gọi là “Hòn đảo học viện (Academy Island)”, là nơi đào tạo các “Buteis”, cũng nằm trên hòn đảo nhân tạo này.

“Butei” là một chứng nhận quốc gia, nó bắt nguồn từ việc các hành vi phạm pháp đang ngày càng gia tăng. Với chứng chỉ này trong tay, một “Butei” được phép trang bị vũ khí và trấn áp tội phạm, không khác gì lực lượng cảnh sát.

Tuy vậy, điểm khác nhau giữa “Butei” và cảnh sát là “Butei” làm việc vì tiền. Do đó, họ sẵn sàng nhận thực hiện bất kì công việc gì cho dù nó nguy hiểm hoặc tầm thường đến đâu miễn là công việc đó không đi ngược lại với bộ luật Butei. Nói tóm lại, “Butei” là một kiểu lính đánh thuê.

---Hiện tại.

Tại trường trung học Tokyo Butei, học sinh có thể chọn học những môn học đặc thù có liên quan trực tiếp đến những hoạt động của Butei hoặc chọn những môn học bình thường như bất kì một học sinh bình thường nào phải học. Đối với các môn học đặc thù, trường có nhiều phân khu, tổ đội khác nhau để học sinh chọn lựa, một trong số đó là phân khu Inquesta (điều tra thẩm vấn) mà tôi vừa đi ngang qua.

Đây là phân khu mà tôi đã từng theo học khi còn là học sinh năm nhất trong học kì thứ ba. Inquesta là nơi dạy Butei các phương pháp điều tra và lập luận.

Có thể nói Inquesta là một phân khu rất khác biệt so với các phân khu còn lại của trường.

Nằm cách phân khu Inquesta không xa là phân khu Connect (Thông tin) và kế nó là phân khu Repier (Khám nghiệm hiện trường). Nói chung thì hai phân khu này đối với tôi, một người muốn sống một cuộc đời bình thường, thì cũng tạm được. Do chúng giải quyết vấn đề theo hướng hòa bình.

Nhưng nếu bạn đi xa thêm một chút nữa thì bạn sẽ thấy phân khu khét tiếng nhất của trường, đội đặc nhiệm, đây cũng là nơi tôi sẽ theo học hai học kì sắp tới.

… Tôi đổi hướng đi đến khu phức hợp thể thao.

Có vẻ như lần này tôi sẽ đến kịp dự lễ khai giảng.

Dù là một ngôi trường như thế này nhưng nếu tôi đi trễ thì chắc chắn sẽ để lại ấn tượng không tốt---

“Xe đạp của ngươi đã bị gắn bom.”

Một giọng nói kì lạ bỗng vang lên, nghe như tiếng trong cảnh tống tiền của một bộ phim nào đó.

“Nếu ngươi rời khỏi hoặc giảm tốc độ thì quả bom sẽ tự động phát nổ.”

Tôi chợt nhận ra, giọng nói kì lạ này được tạo ra bằng vocaloid, một phần mềm thay đổi giọng nói, đang phổ biến trên internet.

Tôi nhìn xung quanh xem giọng nói đến từ hướng. Bỗng nhiên, một từ trong câu nói đó khiến tôi nhân ra nguy hiểm mà mình đang phải đối mặt.

---Chờ đã. Một quả bom…?

Chuyện gì thế này---, Ai đã cài nó? Trò đùa chết tiệt này là sao?

Tâm trí rồi bồi, tôi vội nhìn xung quanh thì bất chợt nhìn thấy một vật khác thường đang bám theo từ phía sau.

Nó là một loại phương tiện di chuyển bằng hai bánh xe xếp thẳng hàng, nhìn từ xa không khác gì một con bù nhìn. Tôi nhớ đã từng thấy vật này trên TV cách đâu không lâu…

Nếu tôi không nhầm thì tên của nó là “Segway”

“Nếu ngươi gọi người giúp hoặc sử dụng điện thoại di động thì quả bom sẽ tự kích nổ.”

Tôi quay lại xem xét nó kĩ hơn. Cái Segway này hoàn toàn không có người điều khiển, nó được trang bị một cái loa và một khẩu súng tự động.

“…..!”

Và khẩu súng này đang ngắm thẳng vào tôi.

Tên của nó là Uzi.

Đây là một loại súng tiểu liên có khả năng bắn mười phát đạn 9mm Parabellum trong vòng một giây; do công ty IMI của Israel chế tạo.

“Cái quái gì thế này!? Đây chắc chắn là một trò đùa?!”

Tôi hét thẳng vào Segway, nhưng nó không đáp lại gì cả.

Nó vẫn cứ ngắm khẩu súng vào tôi từ phía sau như thế.

---Tại sao?!

Tại sao việc này lại xảy ra với mình!?

Tôi hoàn toàn bấn loạn khi tìm thấy một vật rắn nằm dưới ghế ngồi của chiếc xe đạp.

Tự nhủ mình phải giữ bình tĩnh rồi tôi dò thật kĩ vật này bằng tay.

---Chết tiệt. Tôi không chắc chính xác nó là loại nào nhưng có vẻ đây là một quả bom plastic (C4). Không chỉ có vậy, với kích thước này thì quả bom có thể làm nổ tung cả một chiếc xe hơi nói gì là chiếc xe đạp của tôi.

-V-Ừ-A-P-H-Ả-I-T-H-Ô-I-C-H-Ứ-

Mặt tôi vã mồ hôi lạnh, nỗi sợ như đang lan khắp cơ thể tôi.

Tên khốn nào đó đã làm chuyện này. Trực giác của tôi cho biết, chuyện này không phải là một trò đùa.

Hắn đã bắt thóp được tôi. Chiếc xe đạp của tôi cướp.

---Tôi không ngờ có một ngày mình sẽ chứng kiến xe đạp của mình bị đánh cướp. Tôi tưởng rằng trên đời chỉ có không tặc cướp máy bay, hoặc là bọn cướp xe hơi thôi. Thật không thể tin nổi đến ngay cả xe đạp mà hắn cũng không tha.

Chết tiệt.

Chết tiệt.

Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình?

---Đề phòng trường hợp xấu nhất, tôi chọn rẽ thẳng vào hướng sân trường số hai. Vào giờ này, nơi này hoàn toàn không có ai. Tôi cố suy nghĩ cách để thoát thân trong vô vọng.

Trong khi đó, Segway tiếp tục bám theo tôi, khẩu UZI của nó chĩa thẳng vào tôi.

Phương pháp gây án này không khác gì của tên “Butei-killer” mà Shirayuki đã nói với tôi hồi sáng.

Mình nên làm gì bây giờ!?

Trên đường đến sân trường, tôi nhìn xung quanh, hi vọng mình sẽ tìm được một lối thoát. Nhưng tôi hoàn toàn đang ở thế bí (checkmate).

---Chẳng lẽ. Tôi sắp sửa chết hay sao?

Ở một nơi như thế này?

“---?”

Trong tính huống ngặt nghèo này, tôi chợt thấy một cái gì đó ngoài sức tưởng tượng.

Một cô gái đang đứng trên đỉnh của căn hộ bảy tầng nằm gần sân trường. Nếu tôi nhớ không lầm thì tòa nhà này là ký túc xá nữ của trường Butei.

Cô ta đang mặc đồng phục trường trung học Butei.

Tuy rằng khoảng cách khá xa, nhưng tôi vẫn thấy mái tóc hồng của cô ta được buộc sang hai bên.

Bỗng nhiên, cô ta nhảy xuống khỏi tòa nhà, phía sau cô là vầng trăng sớm mong manh.

(---Cô ấy nhảy xuống?!)

Tôi suýt mất thăng bằng do đạp hụt pedal xe. Nhưng may mắn là không có gì xảy ra.

Cô gái nhảy xuống khỏi tòa nhà rồi lấy ra một chiếc dù lượn, mà cô ta đã chuẩn bị từ trước.

Tôi giật điếng người khi thấy cô ta đang lượn về hướng mình.

“Ê! Cô bé kia, tránh xa ra, đừng lại gần đây, chiếc xe này có gắn….”

Lời cảnh báo của tôi có lẽ không đến được tai cô ta. Cô ấy vẫn tiếp tục lượn thẳng tới hướng của tôi với tốc độ cao nhất.

Đột nhiên, chiếc tàu lượn đổi hướng, để lại một vệch hình chữ L trên bầu trời. Cô ta rút ra hai khẩu súng màu đen bạc từ hai cái bao đeo ở chân trái và phải.

Tiếp theo đó---

“Ê! Tên ngố đằng kia! Phải, ta đang nói chuyện với mi đó! Hạ thấp đầu xuống nhanh!”

Tôi nghe một tiếng sấm vang lên khi cô ta nổ súng.

Segway đằng sau tôi đã bị bắn hạ trong khi tôi còn đang loay hoay cúi đầu xuống.

Theo tôi biết thì tầm bắn của loại súng này là khoảng bảy mét. Nhưng khoảng cách giữa cô ta và Segway phải lớn hơn thế nhiều.

Không chỉ có vậy, cô ấy còn nhắm bắn từ dù lượn bằng hai khẩu súng đặt nằm ngang.

Dù cho bị ràng buộc và khó khăn như thế nhưng những viên đạn vẫn trúng mục tiêu chính xác vô cùng.

Cô ta hoàn toàn không để cho Segway một cơ hội nào để bắn tra. Vài giây sau, nó nổ tung thành từng mảnh.

---Tài dùng súng của cô nàng này thật là điêu luyện.

Phải nói là kỹ thuật bắn súng của cô ta rất tuyệt vời.

Có thật cô ta là học sinh của trường mình không nhỉ?

Sau đó cô gái liền để súng vào bao rồi rơi thẳng về hướng tôi, cặp mông cô ta lắc lư theo gió.

Yeah. Nhưng còn quá sớm để vui mừng. Tôi mặc kệ những thứ đang lắc lư trước mặc.

Tôi vẫn nhớ còn một quả bom sẵn sàng kích nổ bất kì lúc nào đang nằm phía dưới ghế ngồi của tôi!

Cho nên tôi cố gắng tránh xa cô ta.

“Tôi đã nói là cô đừng lại gần đây! Chiếc xe này đã bị gắn bom! Nếu tôi giảm tốc độ, hoặc rời khỏi xe thì nó sẽ nổi tung!”

“---Tên ngốc này!”

Cô ấy giáng vào đầu tôi một cú đá ngay khi cô ta vừa đáp xuống.

“Mi hãy nhớ lại điều 1 của luật Butei, [Phải biết đặt niềm tin vào đồng đội và giúp đỡ lẫn nhau] !---Ta đến đây!”

Cô ấy từ từ bay lên khi tàu lượn của cô ta vút theo hướng gió.

Tôi tạm quên đi cơn tức giận vì bị cô ta đá vào đầu và chuyển sang thán phục trước cảnh tượng trước mắt.

Ừh, tôi phải thừa nhận rằng kỹ năng của cô ta không thể chê vào đâu được. Nhưng ít ra thì cô ta nên mang theo bao chân.

Cô ta di chuyển rất nhanh nên tôi cũng không kịp để ý kĩ hơn.

---Chờ đã. Cô ta vừa nói gì nhỉ?

“Ta đến đấy”? Cô ta định làm gì?

Có phải cô ta đang định giúp mình không?

---Nhưng bằng cách nào?

Từ xa, cô ta từ từ hạ dần khoảng cách với mặt đất và quay vòng lại hướng vế phía tôi.

Rồi cô ta treo ngược người xuống và bám vào tay vịn của tàu lượn bằng các đầu ngón chân.

Chiếc tàu lượn bay thẳng về hướng tôi.

Còn tôi thì đang đạp xe thẳng về hướng của cô ấy.

“---Thật là hay---!”

Gương mặt tôi dần chuyển sang sắc xanh khi rốt cuộc tôi đã hiểu ra ý định của cô nàng.

Cô ta dường như cũng đã biết tôi đã nhận ra điều gì đó.

“Ê tên ngố kia! Đạp nhanh lên, đừng dừng lại!”

Cô nàng vươn tay ra rồi ra dấu cho tôi.

---Cô mới là tên ngốc thì có!

Làm gì có ai lại giải cứu người khác bằng cách này?!

Nhưng dù gì thì tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác…

Do đó, tôi đạp pedal xe mạnh hết sức có thể.

Nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn nữa! Với tất cả sức mạnh!

Khoảng cách giữa chúng tôi càng ngày càng thu hẹp lại khi tôi và cô ta lao thẳng vào nhau.

Phải rồi, trong bộ phim tôi xem ngày hôm qua cũng có một cảnh tương tự như thế này.

---Nhưng mà… Trong phim đó thì nhân vật nam giải cứu nhân vật nữ còn đằng này!

Khoảng khắc tôi chỉnh lại suy nghĩ của mình như một Tsukkomi[1] thực thụ thì cũng là lúc tôi bị cô ta ôm chặt lấy.

Tôi văng ra xa khỏi chiếc xe đạp bị cài bom.

Một mùi hương thoang thoảng từ người cô nàng bay ngang qua mũi tôi. Mùi này là mùi của hoa chi tử và---

BUUUUUUUUUUUUUUUUÙUUUUUUUUUUUM!!

Ánh sáng lóe lên và tiếng sấm vang từ vụ nổ

Chiếc xe đạp mà tôi vừa cưỡi nổ tung ra thành từng mảnh.

Rốt cuộc thì trực giác của tôi không sai, quả bom đó đúng là hàng thật---!

Vụ nổ làm cho tàu lượn văng ra và mắc vào nhánh cây anh đào. Còn chúng tôi thì bị ném thẳng vào nhà kho của trung tâm phức hợp thể thao.

Tôi nghe những âm thanh loạng xoạng khi chúng tôi va chạm vào những vật trong nhà kho và…

Tôi đã bất tỉnh nhân sự.

…….

………………

“Au…đau….quá….”

….Tôi….

Tôi mở mắt ra và thấy mình đang ngồi bên trong một vật hình chữ nhật.

---Mình đang ở đâu thế này?

Tôi nhớ là mình đã bị thổi văng vào trong nhà kho và…chờ đã, tôi hiểu rồi.

Tôi đang ở bên trong ngựa gỗ (vật dùng để tập nhảy).

Theo tôi nghĩ thì phần trên của ngựa gỗ này đã bị văng đi khi tôi va vào nó. Rồi sau đó tôi rơi vào phía trong của ngựa gỗ.

Nhưng không hiểu sao tôi không thể di chuyển được.

Có lẽ là do phần phía trong của ngựa gỗ quá chật hẹp. Nhưng hơn nữa, có lẽ lý do chính là có một vật gì đó thơm thơm đang ở phía trên tôi.

Cái gì thế này….nó thật ấm và mềm…

Tôi nhìn xung quanh. Một vật gì đó nẩy nẩy và dễ chịu đang giữ lấy hai bên sườn tôi. Ngoài ra, còn có một vật đang chống vào vai tôi.

Và cuối cùng, tôi cảm thấy có một cái gì đó rất mềm mại trên thái dương mình.

“Hừm…?”

Tôi dùng trán và má giụi qua giụi lại vật đó để xem xem nó là thứ gì. Bỗng nhiên…

---- Một khuôn mặt hiện ra trước tôi.

(….Cô nàng thật xinh…!)

Đó là gương mặt của một cô gái…

Cô ta nhìn thật xinh đẹp nên tôi suýt nữa là bật miệng khen.

Đó là cô gái đã can đảm nhảy khỏi tòa nhà, bắn nhau trên tàu lượn và giải cứu tôi khỏi chiếc xe đạp bị cài bom.

“….!”

Tôi bất chợt nhận ra.

Vật nẩy nẩy hai bên sường tôi là chân cô ta.

Còn vật đang chống vào vai tôi là tay cô ấy.

---Thật không thể tưởng nổi là tôi đang kẹt trong ngựa gỗ với cô ta?

Việc này không thể nào xảy ra.

Không thể nào.

Tôi đang kề sát cô ta.

Máu của tôi như đang đang sôi lên.

Tôi không nên kề sát cơ thể con gái như vậy.

Tôi cố gắng thoát ra khỏi cô ta.

“…..Này……”

Tôi cố gọi nhưng cô ta không trả lời.

Cô ta cũng như tôi bị bất tỉnh bởi vụ nổ.

Dọc theo đôi mắt cô ấy là hàng lông mi nhọn.

Đôi môi hồng của cô nhìn không khác gì hoa anh đào còn hơi thở thì có mùi vị ngọt ngào.

Mái tóc cột sang hai bên phản chiếu ánh sáng từ đường nối trên ngựa gỗ. Tóc của cô ta có màu hồng, đây là màu rất hiếm gặp, người ta còn gọi nó là màu vàng hoe pha dâu tây.

Vài phút trước do đang trong tình cảnh ngặt nghèo nên tôi không để ý kĩ. Quả thật, cô ta rất xinh đẹp, giống như một nhân vật bước ra từ bô phim thần thoại nào đó.

Ngoài ra, cô nàng còn nhìn rất đáng yêu, phải nói là khá là duyên dáng. Trông nàng chẳng khác gì một đứa trẻ xinh xắn hay một em búp bê yêu kiều.

Và nếu nhìn kĩ hơn, thì cô ta có vẻ khá nhỏ nhắn.

Dựa theo tôi suy đoán từ chiều cao bên ngoài thì cô ta có thể thuộc phân khu của trường trung học cơ sở. Mà cũng có thể cô ta là một học sinh tiểu học đến ngôi trường này để xin thực tập.

---Tôi không thể tin là mình vừa được cứu sống bởi một cô gái nhỏ nhắn như vậy.

Điều đó đúng là một kì công. Chắc chắn là như vậy. Nhưng…

“….Chúa ơi…”

Cô ta dang chân ra đè lên hai chân và ôm chầm lấy tôi.

---Một vật gì đó lướt qua mũi tôi.

“?”

Thì ra nó là bảng tên của cô ta.

Hôm nay là lễ khai giảng nên trên bảng tên chưa có đề năm học và lớp. Trên đó chỉ có tên cô ta [Kanzaki H. Aria].

“….?”

Tôi tự hỏi không hiểu tại sao bảng tên của cô ta lại nằm ở đây.

Tôi phóng tầm mắt xuống dưới và thấy---

“----!”

Áo của cô nàng đã bị cuốn lên trên!

Tất cả mọi chuyện là do lỗi của vụ nổ ban nãy.

Nhưng mà nhờ vậy mà tôi được chiêm ngưỡng chiếc áo ngực xinh xắn có in hình cơ, rô, chuồn, bích của cô nàng.

[65A - B]….?

Cái nhãn đính kèm theo dây ngực khiến tôi nhận ra một điều.

Cô nàng đang mặc loại áo nâng ngực.

Nếu bạn tự hỏi tại sao tôi lại biết được việc này thì tất cả là do anh trai của tôi là một kẻ háo sắc. Tôi hoàn toàn vô tội trong chuyện này.

Cô gái này đang định nâng ngực lên size B. Nhưng, phải thừa nhận một điều là nỗ lực của cô ta hoàn toàn thất bại. Vì thật ra ngay từ đầu thì cô ta cũng chẳng có ngực để mà nâng lên.

Nhưng, nếu suy nghĩ thật kĩ thì việc cô ta sở hữu một màn hình LCD có lẽ là điều may mắn đối với tôi.

Nếu mà ngực cô ta là dạng BB thì việc bị một bộ ngực như thế ép chặt vào mặt sẽ khiến tôi không kiềm chế nỗi.

Tôi chắc chắn sẽ phá vỡ điều cấm kị và rơi vào trạng thái đó, không thể nào thoát ra được.

“…..Ngươi….Ngươi….”

“------?”

“Tên dâm tặc!”

Một giọng nói dễ thương giống như nhân vật trong anime phát ra từ miệng của cô nàng. Tôi ngạc nhiên vì cô ta không chỉ sở hữu một vẻ đẹp hoàn hảo mà còn có một giọng nói dễ thương nữa. Điều này thật không hợp với lẽ thường, cô ta thật đúng là đã được ông trời chiếu cố.

“N-n-n-ngươi đúng là một kẻ xấu xa----!”

Có vẻ như Aria-san đã hoàn toàn hồi phục. Cô ta nhìn tôi một cách giận dữ trong khi kéo vội cái áo xuống.

Lúc Aria vừa kéo xong cái áo cũng là lúc cô ta thụi tôi vài quả vào người.

Cô ta giơ tay lên gõ liên tiếp vào đầu tôi.

“N-này! Dừng lại, tôi đã nói là dừng lại rồi mà!”

“Tên biến thái! Tên khốn vô ơn!”

Có lẽ Aria nghĩ tôi là người đã nói kéo áo cô ấy lên.

“Em nhầm rồi! Tôi không có… tôi không có làm việc đó----“

Cho đến lúc này, tôi vẫn đang tìm cách làm sao cho cô ta dừng tay lại. Nhưng, bỗng đâu, tiếng súng vang lên khắp căn phòng.

---- Bằng bằng bằng bằng bằng!!

---- Chuyện gì thế này?!

Vật gì đó đập vào xung quanh trong lúc tôi cúi người xuống. Tôi co người lại thu mình dưới sức mạnh của các phát đạn.

“Hừ, bọn chúng vẫn còn ở đây!”

Aria nhìn ra ngoài, hai tay rút hai khẩu súng dưới váy ra.

“Cái gì ở bên ngoài vậy?”

“Mấy cái xe hai bánh có trang bị vũ khí! Vật mà tên “Sát thủ Butei” dùng để tiêu khiển!”

Sát thủ Butei? Xe hai bánh?--- À, tôi nhớ ra rồi. Cô ta đang nói về Segway.

Vậy rốt cuộc thì chúng có trang bị đạn thật chứ không phải là đùa? Chết tiệt!

Thật là may mắn là cái ngựa gỗ này có thể chống được đạn.

Nhưng--- Tôi không thể làm gì được nếu vẫn cứ tiếp tục mắc kẹt bên trong ngựa gỗ.

Tôi bó tay. Tôi hoàn toàn bất lực trong tình huống này. Muốn tìm lối thoát thì trước tiên tôi phải thoát ra khỏi đây trước đã.

“Ngươi! Nhặt súng lên. Dù sao thì, mi cũng là một học sinh trường Butei mà phải không?”

“Không được đâu! Tôi không thể làm được!”

“Chúng ta hoàn toàn bị động! Có tổng cộng bảy cái Segways đang chờ ở bên ngoài!”

Bảy cái Segway….Điều đó có nghĩa là hiện có bảy khẩu tiểu liên đang ngắm vào chúng tôi.

“----!”

Vào lúc này, một điều bất ngờ xảy ra.

Aria cúi người về phía trước để ngắm bắn Segways ở bên ngoài.

Và ngực của cô nàng va vào mặt tôi.

Aria lo đối phó Segways nên hoàn toàn không để ý là ngực của cô nàng đang ép chặt vào mặt tôi.

ÔI chao.

Chết tiệt---

Tôi đã vượt quá giới hạn.

Lý do ư? Đó là vì.

Tôi từng nghĩ ngực cô nàng hoàn toàn phẳng lì nhưng tôi đã nhầm.

Tuy ngực cô ta nhỏ nhưng tôi vẫn cảm thấy một cái gì đó mềm mại nhô ra.

Lúc này đây, tôi đang vùi đầu vào đôi đào tiên xinh xắn và mịn màng, hệt như những chiếc bánh sữa nhỏ.

Tôi chưa từng nghĩ rằng “LCD” cũng có thể đem lại cho ta một cảm giác thăng hoa không kèm gì “BB”.

Mặc dù, hiện đang là tình huống khẩn cấp--- Nhưng tôi vẫn có thể bình tĩnh phân tích đánh giá chất lượng vòng một của cô nàng.

Đó là do tôi đã biết.

Tôi đã biết mình đã phá vỡ điều cấm kỵ mà tôi tự đặt ra cho mình.

Tôi đã cảm thấy một cái gì đó khác lạ khi gối đầu vào giữa ngực của Aria.

Một cảm giác đang lớn dần trong tôi, một cảm giác khó có thể diễn tả bằng lời.

Thình! Thình!

Máu như đang thiêu đốt trong huyết quản, chúng như đổ dồn về một gốc.

Tôi đã vượt quá giới hạn. Tôi lại làm việc đó một lần nữa.

--Chết tiệt.

Tôi đã kích hoạt nó.

Tôi đã chuyển sang trạng thái cuồng chiến (Hysteria mode)…..!

Bằng! Bằng! Bằng! Bằng!

Tiếng súng nổ dữ dội vang lên khắp nơi. Sau một lúc, khẩu súng của Aria đã hết đạn nên cô ta hạ thấp mình xuống để nạp lại chúng.

“---Em tiêu diệt được chúng chưa?”

“Ta đã phân tán chúng ra xa khỏi tầm bắn. Hiện giờ, chúng đang ở phía sau những cái cây đằng kia nhưng không sớm thì muộn thì bọn chúng cũng sẽ tập kích trở lại.”

“Em giỏi lắm. Những gì em đã làm thật là đáng khen.”

“…Hả?”

Aria có vẻ sốc trước cách nói của tôi.

Trời---Tôi lại sắp sửa làm điều đó rồi.

Tôi không do dự một chút nào.

Tay tôi luồn xuống dưới chân và lưng cô nàng. Tiếp theo tôi đứng dậy, tay tôi nâng cô ta lên chẳng khác gì bế một cô dâu.

“---!”

“Để đáp lại cho những gì em đã cho tôi, tôi sẽ cho em được biết cảm giác trở thành một công chúa là như thế nào.”

Gương mặt Aria chuyển sang màu đỏ ngay tức khắc. Miệng cô nàng há ra một cách ngạc nhiên, để lộ ra những chiếc răng nanh nhọn. Nhìn mặt cô nàng giờ chẳng khác gì một quả cà chua đỏ mộng.

Tôi dùng mép của ngựa gỗ làm bệ rồi nhảy ra khỏi nó trong lúc còn đang ôm lấy Aria.

Chúng tôi hạ xuống gần các tầm đệm xếp chồng lên nhau. Sau đó tôi đặt Aria xuống nệm.

Và rồi, tôi chỉnh lại dáng ngồi của Aria sao cho không khác gì một búp bê.

“C-c-chuyện gì đang diễn ra thế này?”

Aria hoàn toàn bị động trước sự thay đổi bất ngờ của tôi.

“Là một công chúa thì em chỉ có việc là ngồi trên ngai của mình. Một mình tôi cũng là đủ đế đối phó với bọn chúng.”

Chết tiệt.

Tôi hoàn toàn không còn kiểm soát được hành động của mình nữa.

“Nè, ngươi bị làm sao vậy? Tiếng súng làm mi ngay dại rồi à?!”

Bỗng, tiếng súng từ đâu rít lên che khuất giọng nói của Aria.

Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng!

Bọn chúng vẫn chưa chịu bỏ cuộc, những phát đạn từ khẩu UZI tiếp tục xả thẳng vào nhà kho một lần nữa.

Nhưng, bốn bức tường của nhà kho đều chống đạn, vả lại chúng tôi đã ở gốc khuất nên tụi Segways chỉ phí đạn mà thôi.

Tôi cười nhạt rồi đi thẳng về phía cửa, nơi loạt đạn đang giao nhau.

“Đừng! Tránh ra mau! Nếu không ngươi sẽ bị bắn trúng!”

“Thà vậy còn hơn là tôi để em bị bắn”

“Chuyện gì xảy ra với ngươi thế, mới vài phút trước mi còn là kẻ rụt rè nhát chết mà? Ngươi đang tính làm gì?!”

Tôi ngoảnh lại và nháy mắt với Aria, cô nàng trông rất lúng túng còn mặt thì vẫn còn ửng hồng, rồi nói---

“Tôi sẽ bảo vệ em.”

Tôi lấy khẩu Matt Silver Beretta M-92F ra và bước tới trước mặt tụi Segways.

Toàn bộ bảy chiếc Segways ở sân trường bắt đầu chĩa khẩu UZI vào tôi và nổ súng.

Những viên đạn đó---

Không có bất kì viên nào trúng tôi cả.

Không có lý do gì mà tôi lại bị bắn trúng.

Vì tôi nhìn thấy rõ chúng mồn một.

Những viên đạn di chuyển chậm chạp như trong bộ phim quay chậm trước mắt tôi.

Phải công nhận là chúng ngắm rất chính xác, toàn bộ đạn hướng thẳng vào đầu tôi.

Tôi luồn người xuống thấp để tránh toàn bộ chúng.

Tôi giữ nguyên vị trì, rồi vung tay từ trái sang phải bắn trả loạt đạn khi nãy.

Dù cho tôi không biết là đã ngắm vào đâu nhưng có một điều chắc chắn là chúng sẽ trúng đích.

Tôi bắn tổng cộng bảy phát đạn.

Và tất cả chúng bay thẳng vào họng súng UZIs của Segways.

Bằng! Bằng! Bằng! Bằng! Bằng! Bằng! Bằng!

Tất cả bảy khẩu UZIs nổ tung, văng ra khỏi Segways.

Và tôi chỉ dùng đúng bảy viên đạn.

Sau khi kiểm tra xem bảy chiếc Segways đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn chưa, tôi quay trở về nhà kho.

Khi tôi vào nhà kho, không hiểu sao Aria đã chui lại vào trong ngựa gỗ.

Aria nhìn tôi chằm chằm, nửa trên của cô nàng vươn ra khỏi ngựa gỗ. Nét mặt của cô ta nói cho tôi biết là cô nàng hoàn toàn không hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.

Khi thấy mặt tôi, cô ta chuyển từ nhìn chằm chằm sang trừng trừng rồi sau đó chui lại vào bên trong ngựa gỗ.

….Gì thế này?

Cô ta nhìn có vẻ như đang giận dữ.

“Ngươi nên biết là ta không nợ mi gì hết! Ta có thể một mình đối phó với lũ Segways. Những gì ta nói là sự thật, chỉ có sự thật, và không có gì khác ngoài sự thật.”

Aria nói vẻ cứng cỏi trong khi đang làm gì đó bên trong chiếc hộp.

Dường như cô nàng đang chỉnh lại đồng phục của mình.

Tôi nghĩ chuyện đó sẽ khá là gay go… Ban nãy khi tôi bế Aria, cái váy của cô nàng đã bị hư cái khóa cài. Có lẽ nó bị như thế do vụ nổ lúc trước.

“À ngoài ra, ta cần nhắc cho mi nhớ rằng tuy mi vừa hạ tụi Segways nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ bỏ qua việc làm của mi.! Hành động tục tĩu của mi cần phải bị trừng phạt!”

Aria lò đầu ra và nhìn trừng trừng đầy tức giận.

“Aria…. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi.”

Tôi tháo dây đai ra và ném nó vào bên trong hộp.

“Việc đó là không thể tránh được….. Anh hi vọng em hiểu.”

“Ngươi gọi việc này là không thể tránh được à?!”

Aria bước ra khỏi ngựa gỗ, tay dùng dây đai của tôi để giữ chiếc váy.

Cô nàng bước ra từng bước và đứng dậy trước mặt tôi.

Cái gì?

Cô ta vừa đứng dậy à?

Đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi. Cô ta trông rất thấp. Tính cả mái tóc được buộc lên thì chiều cao của cô nàng chỉ khoảng 1 mét 45.

“Ta đã….thấy…..tận mắt!”

Cô ta trông rất giận dữ và rồi bất ngờ gương mặt cô nàng đổi sang sắc đỏ.

Aria nằm chặt hai tay và mở đôi môi hồng hào, định nói gì đó.

Cô ta dậm chân xuống đất. Có lẽ cô ta muốn nhấn mạnh lời nói của mình bằng cách này.

“N-ngươi đã định cởi áo ta ra khi ta đang bất tỉnh!”

Nếu cô ta cảm thấy xấu hổ vì điều đó thì tốt hơn là cô ta đừng nói làm gì.

“K-Không chỉ có t-thế!”

Đùng!

Aria dậm mạnh chân xuống đất một lần nữa. Cô ta chắc không ưa gì cái sàn nhà này.

“N-n-n-n-n-ngươi định nhìn vào ngực ta! Điều đó là sự thực không thể chối cãi, ta đã thấy tận mắt!”

Gương mặt của Aria càng ngày càng đỏ hơn. Tôi để ý tai của cô nàng cũng đang chuyển dần sang màu đỏ.

“Ngươi! Ngươi đã định làm gì với ta hả?! Mi phải chịu trách nhiệm việc này!”

Đùng! Đùng! Đùng-đùng!

Tôi nghĩ có lẽ đây là điệu nhảy dậm chân mạnh đặc trưng của Aria.

Mà khoan đã, cô ta nói mình phải chịu trách nhiệm gì chứ?

“Được rồi Aria, bình tĩnh nào. Hãy nghĩ như thế này; Tôi là một học sinh trung học phổ thông và không chỉ có vậy, từ hôm nay tôi sẽ bắt đầu học năm thứ hai. Em có nghĩ là một học sinh phổ thông như anh lại làm việc đó với một cô bé còn học trung học cơ sở như em không? Tuổi của chúng ta cách nhau quá xa (Anh cũng không phải là lolicon)--- Nên em không cần phải lo về chuyện đó.”

Tôi khẳng định với Aria bằng giọng nhẹ nhàng. Cô nàng đứng đó sững sờ còn miệng thì há hốc ra. Cô ta hoa tay múa chân. Dường như cô ta không thể thốt lên lời trước những gì tôi vừa nói.

“Ta không phải là nữ sinh trung học cơ sở!!”

Ầm!

Aria dậm chân một lần nữa. Lần nay thì cái sàn gỗ cuối cùng đã bị gãy nát.

---Thật là tồi tệ.

Tôi cố thuyết phục cô nàng nhưng có lẽ tôi đã thất bại.

Tôi biết rằng phụ nữ sẽ cảm thấy khó chịu khi người ta nghĩ rằng họ già hơn so với tuổi thật. Cô nàng này đang nổi trận lôi đình, và nếu tôi không xoa dịu cô ta ngay lập tức thì chắc chắn cái sàn nhà sẽ bị cô ta làm cho tan nát.

“…..Đó là lỗi của anh, anh xin lỗi. Anh biết rằng em là một học sinh tiểu học đến đây để thực tập . Cảm ơn em đã cứu anh, Aria-chan. Em làm rất tốt----“

Tôi vừa định nói “----đối với một cô bé tiểu học” thì Aria đột nhiên cúi đầu xuống thấp.

Một nửa khuôn mặt cô nàng đã bị che khuất nên tôi không thể nhìn thấy rõ được nét mặt của cô ta.

Nhưng tôi nghe được âm thâm phát ra khi cô ta với tay xuống lấy khẩu súng dưới váy.

Cái gì thế này? Cô ta không thấy mệt hay sao?

“Ta….đúng là không nên….cứu….tên khốn như mi….!”

Bằng! Bằng!

“Trời!”

Gương mặt tôi trắng bệch khi thấy hai lỗ đạn ngay sát chân mình.

Aria vừa bắn tôi! Bằng hai khẩu súng của cô ta!

“T-A-L-À-H-Ọ-C-S-I-N-H-N-Ă-M-H-A-I-T-R-U-N-G-H-Ọ-C-P-H-Ổ-T-H-Ô-N-G!!”

Tôi vừa mới thoát nạn cách đây không lâu thì lại gặp chuyện này.

“D-dừng lại đã!”

Aria chĩa súng thẳng vào tôi.

Tôi nhảy thẳng vào, nắm lấy tay cô ta và bẻ nó về phía sau.

Bằng! Bằng! Bằng! Bằng! Cạch! Cạch!

Aria bằn ra vài phát theo quán tính----Nhưng toàn bộ chúng đều trúng thẳng vào sàn.

Dựa theo tiếng phát ra từ súng, thì tôi đoán là cô ta đã hết đạn.

Tôi mừng là tôi vẫn đang kích hoạt trạng thái cuồng chiến. Chứ nếu như tôi vẫn là tôi thường ngày thì có lẽ bây giờ người tôi đã bị ghim đầy đạn rồi.

Aria quay người lại. chúng tôi giữ chặt tay nhau và xoay chúng theo hai hướng trái ngược.

“---ây da”

Cô ta bật lên và xoay người ném tôi ra xa. Đây là một thế võ thường dùng trong Judo.

“Chết tiệt---!”

Cô gái này cũng biết võ thuật! Không chỉ có thế, cô ta còn rất giỏi nữa!

Lưng tôi chạm xuống sàn, tôi dựa vào sức của cú quăng để lăn ra khỏi nhà kho.

“Ngươi không thể thoát được đâu! Mi nên biết rằng ta chưa từng trượt mục tiêu! Ngươi nghe không? Chưa từng!---- Hả? Nó nằm ở đâu rồi----?”

Aria la lên trong khi với tay xuống váy kiếm vật gì đó.

Cô ta đang tìm băng đạn dự trữ để nạp vào hai khẩu súng.

“Thật đáng tiếc.”

Tôi đưa cho cô ta xem băng đạn mà tôi đã lấy được khi chúng tôi giằng co. Sau đó tôi ném chúng ra thật xa.

“-----Nó là của ta….!”

Cô ta nhìn theo băng đạn mà tôi vừa ném vào bụi cây.

Aria quay lại đối mặt tôi và dùng hai khẩu súng vẽ thành một vòng tròn trên không.

Tôi nghĩ rằng đó là cách cô ta diễn tả sự khó chịu của mình.

“Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho mi! Cho dù mi có quỳ gối xin tha!”

Aria bỏ súng vào bao. Sau đó, cô ta rút ra hai thanh kiếm mà cô nàng giấu ở sau lưng.

Súng đạn, võ thuật và bây giờ là thứ này----?!

Tôi lặng người khi cô ta nhảy xổ về hướng tôi. Cô ta nhắm hai thanh katana vào vai tôi.

Tôi lăn người về phía sau để tránh chúng.

“Tên biến thái như người phải bị trừng…..cái gì thế này!”

Aria la lên khi cô bị trượt chân về phía sau bởi một vật gì đó.

Dưới chân cô ta là những viên đạn mà tôi đã rải xuống đất.

Tôi rắc chúng lúc cô ta nhìn theo băng đạn bị ném đi.

“T-ên khốn?!”

Aria cố đứng dậy nhưng kết quả là cô nàng lại đạp nhầm lên một viên đạn khác và đổ nhào xuống đất. Thật không khác gì một cảnh trong manga.

Nhân lúc cô ta té ngã, tôi liền chuồn khỏi sân trường.

Aria có sức mạnh không khác gì một chiến binh, nhưng cô ta hiện không còn giữ được bình tĩnh do xấu hổ và tức giận.

Cô ta không còn giữ được sự điềm tĩnh còn tôi thì đang trong trạng thái cuồng chiến----

Nếu bây giờ có phải đối mặt với một trăm đặc vụ FBI thì tôi cũng có thể dễ dàng trốn thoát.

Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi lời đe dọa của Aria.

“Tên hèn nhát! Lần sau ta sẽ để lại một lỗ đạn lớn trên người ngươi!”

Đây có thể nói là một cuộc gặp gỡ tồi tệ hại giữa tôi, Tohyama Kinji và Kanzaki H.Aria, người sau này sẽ gieo rắc nỗi sợ với biệt danh “Viên đạn máu”.

Bình luận (0)Facebook