Hidan no Aria
Akamatsu ChuugakuKobuichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Viên đạn thứ hai: Truy bắt

Độ dài 8,595 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:43

Nếu bạn muốn hỏi về tình thế hiện nay giữa Aria và Shirayuki thì hiển nhiên là tách biệt như ánh sáng và bóng tối.

Tự dán mác “một người nên học hỏi tất cả mọi thứ bằng cách tự mình tìm hiểu”, Aria bắt đầu khám phá bí ẩn về sự sống được tạo ra giữa nam và nữ, và có vẻ như đã thừa nhận rằng kiến thức sinh lí học của cô ta là sai lầm. 

Chính vì vậy trong một khoảng thời gian sau đó, cô ấy liên tục cư xử kì lạ mỗi khi cô ấy thấy tôi, đỏ mặt nữa. 

Tuy nhiên do thuộc thể loại người chóng nhớ chóng quên, cô ta lại trở lại bản thể thực với những cú đá cuồng nộ, những cú đạp hung tợn, và thường xuyên nã đạn liên thanh vào mặt tôi vì những thứ nhỏ nhặt. Hah, làm ơn quên tôi đi mà.

Còn về phía bên kia.... sau sự kiện đó, Shirayuki rõ ràng là đang tránh mặt bọn tôi.

Trước đó, mặc kệ là tôi có thấy bị làm phiền hay không, cô ấy luôn luôn chăm sóc cho tôi, và từ sau trận chiến với Aria, mỗi lúc cô ấy thấy tôi, cô ấy lại trở thành một sinh vật rụt rè với giác quan cảnh giác cao độ, rồi nhanh chóng trốn mất.

Như thế này, một ngày, trong bữa trưa.

“Tohyama-kun. Tớ ngồi đây được không?”

Trong khi tôi đang miệt mài ăn món bít tết trong căn tin trường, và trong lúc Aria đang ăn bánh bao vị đào cô ấy vừa mua, một cậu chàng đẹp mã ngay trước mặt tôi hỏi.

Phải công nhận đó là một người hết sức đẹp trai.

Khuôn mặt của cậu ta lộ ra một nụ cười lịch lãm, cậu ta xuất hiện ngay trước mặt tôi, Shiranui Ryo của Đội Đặc Nhiệm.

Trước đây, cậu ta thường ở chung đội với tôi.

Cậu ấy là Butei cấp A. Mặc dù có nhiều yếu tố khác nhau cần thiết ở cấp A, khả năng phối hợp của Shiranui là rất cao. Trên đôi tay trần, khả năng sử dụng chủy thủ hay kĩ năng xạ thủ đều hoàn toàn có thể tin tưởng được. 

Độ tin cậy của khẩu súng cậu ta chọn là rất cao, một khẩu Mk.23 MODO với ống nhắm laser gắn kèm vào.

Sau khi Shiranui ngồi xuống, cậu ta đổi lấy cái đĩa mà cậu ta làm đổ khi cậu ta đặt nó xuống bằng đĩa của chính cậu ấy. Và cậu ta còn không quên xin lỗi , gật đầu trước tôi. Cậu ta quả nhiên là một người tốt.

...... hơn nữa, cái cậu Shiranui này cũng rất nổi tiếng với đám con gái.

Cũng phải thôi, cậu ta không những rất cool, mà còn là một trong số ít những người lịch sự trong trường.

Mặc dù cỏ vẻ lạ--- trước khi tôi bị dính chặt vào Aria, khi tôi suốt ngày dính với Muto và Shiranui sau giờ học, nhưng tôi vẫn chưa từng nghe thấy cậu ta có cô bạn gái nào.

“Kinji , tớ nghe thấy tin đồn về cậu rồi đấy. Nếu cậu dám chạy trốn tớ sẽ tông cậu nát bét đấy.”

Một người khác đẩy vào đĩa của tôi ra, và sau đó với mái tóc rễ tre, đặt đĩa của cậu ta lên bàn. Cậu ta là Muto Gouki.

Cậu ấy là át chủ bài của Logi, rất nổi dang trong lĩnh vực phương tiện giao thông, là một tay lái cự phách có thể điều khiển mọi thứ từ xe hơi tới tàu ngầm nguyên tử.

Hơn nữa, để dễ dàng duy trì nó, cậu ta chọn dùng một khẩu súng lục ổ quay Colt Python

Mặc dù khả năng nạp đạn rất kém, và không thể gắn thêm ống hãm thanh, nên thông thường không mấy butei sử dụng nó.

Phải nói thêm là, chả có đứa con gái nào thích Muto cả. Mặc dù cậu ta không phải là người xấu, nhưng tính cách cậu ta quá tự do.

“Tin đồn gì cơ?”

“Kinji, có phải cậu đang cãi nhau với Hotogi-san?”

.... Quả nhiên là trường Butei có khác.

Tin tình báo, à không, tin tức nhỏ nhặt cũng được truyền đi với tốc độ ánh sáng.

Nhưng Muto này, sao cái mặt cậu lại như không hài lòng thế kia?”

“Hotogi-san trông rất suy sụp, có chuyện gì đã xảy ra thế?”

“có chuyện gì có thể xảy ra giữa tớ và Shirayuki cơ chứ... à tiện đây, Muto. Cậu, cậu thấy Shirayuki à?”

“Sáng nay, Shiranui nói rằng cô ấy đang bói cánh hoa ở trong nhà kính.”

“Bói cánh hoa nghĩa là sao?”

“Nó khá nổi tiếng đó”

Đôi chân mày điển trai của Shiranui dãn ra rồi nói.

“Tớ không biết. Cậu biết không, Aria?”

Aria, người đang ngồi trước mặt tôi, lắc đầu nguầy nguậy với môt biểu cảm “ta không biết” như dán trên trán cô ta khi được hỏi.

Hai chùm tóc của cô ấy ngúng nguẩy như 2 cái dùi trống của cái trống lúc lắc.

Tiện đây, tôi nói luôn vì sao Aria có vẻ yên lặng nãy giờ. Đó là vì mồm cô ấy đang đầy ứ bánh bao vị đào.

“Tohyama-kun, cậu phải biết về nó chứ. Đó là việc ngắt hoa sau đó bẻ từng cánh hoa, vừa đếm từng cánh vừa nói “yêu-không yêu- yêu-không yêu- yêu-không yêu-“... kiểu kiểu thế”.

Aaah, ra là cái đó à.

Tôi không thể ngờ rằng ngày nay còn có người làm cái trò mà chỉ có thể có ở thời Showa đấy.

Cái cô Yamato Nadeshiko kia quả nhiên là vưu vật hiếm có của thiên đường mà.

“Mặc dù cô ấy nhận ra tôi đang nhìn, tiếng chuông báo vào tiết một vang lên... vậy nên màn bói bị dừng lại.  Nhưng có vẻ như cô ấy đã khóc... Tohyama, sao hai người lại chia tay vậy? Phải chăng tình yêu của cậu với cô ấy đã trở nên nguội lạnh?”

Wuuu, Âm thanh chóp chép khi ăn bánh bao đào của Aria lại phát ra.

.... Tình yêu không phải là thứ có thể dễ dàng giải nghĩa.

Nó sẽ làm cái con khỉ kia phản ứng dữ dội mất.

“Nghe này... tớ không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, nhưng mối quan hệ giữa tớ và Shirayuki không phải là như thế. Bọn tớ chỉ là bạn thuở nhỏ thôi.”

“Bạn thuở nhỏ á, thật chứ? Đó thường luôn là lí do để đá người khác. Tớ nghe đồn rằng Kanzaki-san đã ghen tị tới phát điên, rồi nã đạn vào Hotogi-san. Dựa theo suy luận của tớ, Tohyama-kun và Kanzaki-san đang tiến triển hết sức thuận lợi, cho nên, hai cô gái đã chiến đấu chống lại nhau... phải không? Vì có Kanzaki-san, ở trong Đội Đặc Nhiệm mọi người đang đồn ầm lên về Tohyama-kun. Và có vẻ rất phấn khởi nữa.”

Woahwoahwoah!

Má của Kanzaki H. Aria đột nhiên đỏ bừng, rồi cô ấy nuốt cái bánh bao đào cái ực.

“ngươi, ngươi, ngươi --- đồ biến thái!”

Chả hiểu tại sao, cô ấy đấm thẳng vào mặt tôi.

Ê, đừng kì quặc thế chứ.

Nếu cô muốn đấm ai đó, thì đó phải là Shiranui.

“Tôi nói rõ ràng rành mạch cùng cái cậu luôn. Không phải là vì tôi gh-ghen tị mà tôi truy sát Shirayuki đâu. Kinji và tôi chỉ là chiến hữu. Không dính dáng gì tới tình yêu sất. Chắc chắc, chắc chắn, chắn----chắn là không phải như lời cậu nói. Đây là lời từ trái tim tôi đấy”

Cậu không cần điên cuồng phủ nhận vậy đâu.

“Ah, vậy ra chuyện là như vậy. Vậy có nghĩa là Tohyama-kun vẫn còn cơ hội để hàn gắn với Hotogi-san?”

“Cậu nói hàn gắn nghĩa là sao? Nghe này, Shiranui, cậu vừa bảo rằng chuyện đó xảy ra lúc chuông vào tiết vang lên, nhưng tớ đã thấy Shirayuki đang cuốc bộ hết sức bình thường trong hành lang trường, và lúc đó cô ấy còn không thèm chào hỏi tớ và tiến vào phòng tắm nữ. Cậu hẳn là nhầm rồi.. Còn nữa, hàn gắn hay không, tớ không cần lời khuyên của cậu.”

“Cậu nói phải, tớ xin lỗi”

Shiranui cười một nụ cười như người cha đỡ đầu và xin lỗi tôi, và điều đó khiến tôi dừng đào sâu thêm xa hơn. Cậu ta quay đầu sang rồi thì thầm vào tai Aria “Tohyama-kun có vẻ như đang trong tâm trạng không tốt lắm” hoặc na ná vậy.

Còn về người còn lại, Muto.... mặt cậu ta như muốn nói rằng cậu ta muốn hỏi thêm, nhưng hơi khó nói ra. Chà, mặt Muto trở nên kì quặc đã là chuyện quá sức bình thường rồi.

“...Ê, Shiranui”

Tôi không muốn lại bị Shiranui hỏi tiếp, nên tôi quyết định thay đổi chủ đề.

“Cậu, Cậu định làm gì trong sự kiện thể thao Adseard. KHông phải cậu được chọn là người đại diện à?”

Sự kiện thể thao Adseard—một cuộc thi quốc tế hàng năm của butei, và cùng lúc với cuộc thi quốc tế cho học sinh cấp ba, giống như Olympic vậy.

Mặc dù nó chắc chắn là sẽ khác so với Olympic, do cuộc thi này có cả lính đột kích và xạ thủ, nó sẽ đẫm mùi thuốc súng.

“Tớ chắc sẽ không xuất hiện trên nền, do tớ chỉ là người thay thế thôi”

“ Cậu có định giúp trong các hoạt động lễ hội không? Cậu muốn làm cái gì? Những cái đó cậu không làm được đâu.”

“Tớ vẫn chưa quyết định được. Tớ nên làm gì đây?”

Shiranui phát ra một tiếng thở dài có thể khiến một đống em đổ xiêu vẹo.

Và trái ngược với cậu ta, Muto đã nhét đầy Yakisoba vào mồm, và vẫn còn cặn mì khô ở trên kẽ răng.

“ Cậu sẽ làm gì trong hội thi Adseard hả Aria?”

“Tôi sẽ không tham gia đâu. Mặc dù họ chọn tôi làm thành viên của đội bắn súng, tôi đã từ chối.”

“Vậy là cậu sẽ giúp đỡ cho lễ hội? Cậu định làm cái gì?”

“Tôi là hoạt náo viên trong lễ bế mạc.”

“Hoạt náo viên..? À, ý cậu là Aru=kata.”

Aru=kata là từ tiếng Ý cho [vũ khí] lai với tiếng nhật cho [hình thái]. Đó là tiếng lóng của butei, một sự kết hợp giữa kiếm thủ và xạ thủ , cổ vũ cho các hoạt động cổ vũ thường niên, cũng như lễ diễu hành.

Và những cô gái trong Buei High, Không hề biết nghĩa của từ “cấm kị” này, tự gọi chính họ là “hoạt náo viên”

“Kinji là cộng sự của ta, nên ngươi phải giúp ta. Hiện giờ ngươi cũng chả có việc gì để làm phải không?” 

“À, ờ...”

Lễ hội này vốn nhằm mục đích biến “butei” trở nên gần gũi hơn với những người không thích họ.

Rất có thể những người tổ chức nghĩ rằng nếu những cô vũ công trông cute một chút thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Vậy nên, tất cả vũ công đều là nữ, và ăn mặc như hoạt náo viên.

Và những chàng trai thì chơi nhạc ở đằng sau, một cách kín đáo.

“Âm nhạc hử. Mặc dù tôi khá là bình bình...nhưng cái này cũng có vẻ tốt.”

“Ồ, nếu Tohyama-kun định làm, vậy tớ cũng sẽ tham gia. Sao cậu không tới luôn nhỉ, Muto-kun?”

Shiranui nói, một nụ cười chợt lóe lên thanh lịch như hơi thở mùa xuân, trong khi nhìn về phía tôi và Muto.

Trời ạ, cậu lúc nào cũng bị cuốn theo trào lưu vậy đó...

“Một ban nhạc à? Cũng không tệ lắm nhỉ. Được rồi, vậy tớ cũng tham gia.”

Muto cũng đã đồng ý.

Hai cái người này, các cậu không bao giờ có kế hoạch gì cho riêng mình à.

Chà, mà nói chúng tôi cũng chả có tư cách gì mà hạch sách họ.

“nhưng... Kanzaki-chan, thật đáng tiếc khi cậu từ chối tham gia vào đội xạ thủ. Đây là kiến thức thông thường đấy, cậu phải biết chứ? Nếu cậu giành được giải ại Adseard, vậy là cậu một phát lên tiên luôn. Không chỉ nhận được học bổng từ đại học Butei mà cậu sẽ còn được tuyển dụng thường xuyên hơn. Cậu có thể dễ dàng gia nhập một tiểu đội Butei nào đó, hoặc thậm chí bắt đầu mở 1 văn phòng Butei tư nhân luôn, cậu biết chứ?”

“Tôi không cần những thứ mà xa tít tắp ở tương lai. Có những chuyện tôi phải làm ngay bây giờ. Tôi không thể tận hưởng những thời khắc ngọt ngào luyện tập cho cuộc thi”

Những chuyện cô ấy phải làm à.

Từ cái giọng nghiêm túc đó, thì...

Chắc chắn đó là cứu mẹ cô ấy, Kanzaki Kanae-san.

Để cứu mẹ cô ấy, Kanae-san, người bị kết án oan, Aria đã phải gánh vác trách nhiệm nặng nề là theo đuổi và hạ gục hung thủ thực sự ---“ Butei Killer” mà chúng tôi đã chiến đấu trước đó, Riko Mine Lupin đệ tứ là một trong số họ--- cô ấy phải dành tất cả thời gian và đối mặt với những nguy hiểm luôn rình rập để có thể bắt bọn chúng, một số phận thật nghiệt ngã.

Còn nữa, với tôi, trợ thủ của cô ấy--- tôi cũng phải gánh vác số phận này.

Riko, người trong gang tấc thoát khỏi bọn tôi trong cuộc không tặc, là người đã giết anh trai tôi.

Chỉ vì lí do đó thôi cũng đủ rồi, tôi sẽ kết thúc nó. Tôi sẽ trả thù.

Và Riko ... cô ấy nói rằng anh trai tôi, người vốn dĩ đã chết, lại còn sống. Mặc dù tôi nghĩ đó chỉ là những thứ để khiêu khích tôi, nhưng mà nói thật, tôi vẫn còn hoài nghi.

“Ngoài Adseard ra”

Aria , người vốn đang tiếp tục nói, bỗng khoanh tay lại, và ưỡn ngực ra phía trước.

Có vẻ như cô ấy đang cố kiếm thêm chút chiều cao để có thể cúi mình nhìn tôi tử tế. Thật sự là xấu hổ khi cậu chỉ cao có 1.42m đó .

“Kinji, chỉnh đốn ngươi quan trọng hơn.”

“... ch-chỉnh đốn? Các cậu đang chơi một số thể loại trò chơi kì lạ à....?”

Cơ mặt Muto bắt đầu giật giật, cậu ta quay đầu nhìn trước sau giữa tôi và Aria.

“.... Cậu bắt đầu nói những thứ giống hệt Shirayuki. Và Aria... sao cô không thể nói thẳng ra là cô chỉ đang huấn luyện tôi trước mặt mọi người?”

“Trật tự, ngươi là nô lệ của ta, tất nhiên ta phải gọi đó là chỉnh đốn”

Này, không phải cô vừa bảo tôi là trợ thủ của cô hay sao?

Khi cô đủ sung sướng rồi thì tôi lại trở lại làm nô lệ à?

“ Dù sao thì, cô định “chỉnh đốn” tôi như thế nào?”

“Về chuyện đó... Mmm- từ ngày mai trở đi, ngươi sẽ luyện tập cùng ta vào mỗi sáng.”

*Thì thầm*

Aria, người vừa mới nghĩ ra một ý tưởng kinh dị đến bất ngờ, trông rất hạnh phúc thì thầm” mm, ý kiến không tồi” với chính cô ta.

Chết tiệt. Đúng là tự mua dây buộc mình mà. Đáng lẽ tôi không nên nói chuyện về Adseard.

Buổi sáng hôm sau, 7:00AM

Tôi, theo lệnh Aria, người đã dí súng vào thái dương tôi tối hôm qua, và đi tới nơi đã chọn cực kì sớm...

“ Ta là ai?”

Tôi quay đầu nhìn Aria, người đang lấy tay dụi dụi mắt, và không nói tiếng nào.

Đáng-

Đáng yêu chết mất.

“Aah, trời ạ. Ai ngờ ngươi lại bị dụ dễ vậy chứ. Ngươi đúng là ruột để ngoài da mà”

Aria, người đã ngồi xuống trên đôi cao gót, và tay thì chống nạnh trên hông...

Đang ở trong trang phục cổ động.

Đồng phục đội hoạt náo viên là thứ hiếm hoi được thiết kế trên tông màu đen.

Trên cái áo bờ lu không tay, có một khoảng trống ở vùng ngực. Và tôi có thể dễ dàng nhìn thấy được làn da kem sữa trắng mịn của cô ấy qua nó. Thông thường, cái lỗ này có hình trái tim, hay một ngôi sao. Tuy nhiên, quả nhiên là đồng phục của cấp ba Butei, cái lỗ có hình viên dạn.

Tôi hết sức cẩn thận nhìn xuống cái vái của cô ấy. Nó ngắn đến nỗi có thể nhìn ra cả Gunchira (khoảnh khắc mà người ta thấy được khẩu súng giấu dưới váy. Người phát minh dĩ nhiên là tên khốn Muto)

(ở nhật có panchira, tức là lộ pants, tất nhiên gunchira có nghĩa là lộ súng)

“Cái...cái bộ đồ đó, là gì vậy?”

“Rõ rành rành còn gì? Đây là trang phục đội cổ động. Ngu cũng nên có giới hạn chứ?”

“ Cô không có đủ tư cách nói câu đó với tôi đâu. Ý tôi đang hỏi là “sao cô lại mặc cái đó?””

“Thế sao ngươi không nói toẹt ra luôn đi hả đồ ngốc? Đây là dành cho buổi huấn luyện cổ vũ mà ta sẽ tập trong khi chỉnh đốn ngươi. Nếu làm cả hai cùng lúc, sẽ không lãng phí thời gian, đúng chứ?”

Aria nói, tròng mắt đảo quanh căn phòng trống không, với một nét mặt hết sức thỏa mãn.

Đây là một nơi ở góc bán đảo mà trường Butei nằm trên, được gọi là “biển hướng dẫn”.

Đó là một dải đất hẹp nằm giữa phía sau của bảng hiệu của cầu Cầu vồng và sân vận động.

Tôi không nghĩ rằng một học sinh chuyển trường như Aria lại có thể tìm ra được một nơi hoang vắng thế này để huấn luyện tôi. Ngoài ra, cô ấy còn định xử lí cái vụ huấn luyện của riêng cô ta cùng một lúc luôn.

“...vậy, giờ tớ phải làm gì?”

“ahem.”

ChiAria (chibi cheerleader Aria) tạo dáng hết sức trang nghiêm, rồi làm lưu loát cổ họng.

Chậc, quả nhiên y chang đứa con nít mà.

Cô ấy có thể cực kì cute, nhưng nói thật cũng có hơi phiền nhiễu tôi đôi chút.

“ Trong tim ta, ngươi là một butei hạng S”

“Chỉ trong tim cô thôi”

“Đừng có ngắt lời ta”

Trông thấy Aria rờ tới súng, tôi nín luôn, nhằm bảo toàn cái mạng còm cõi của mình.

“Một Assault hạng S bao hàm vời việc ngươi là một người có đủ khả năng như một đặc công chuyên nghiệp”

Sao có thể như vậy chứ?

“Ngươi có những khả năng đó, và đôi khi ngươi sử dụng được chúng. Tuy nhiên, ngươi lại không biết cách kích hoạt sức mạnh của mình.Vậy nên những gì chúng ta cần là một “Chìa khóa” để mở khóa các khả năng của ngươi.

Aria nói với giọng điệu của một cô giáo.

Dù vậy, tôi biết chắc rằng ngay cả trong mơ, cô ta cũng không ngờ được rằng mình chính là chiếc chìa khóa đó.

“Vậy, theo điều tra của ta sau chuyến không tặc—ngươi bị mắc chứng đa nhân cách.”

Đa nhân cách, huh?

Hehe, cô đoán sai rồi.

Hysteria Mode không phải những thứ như rối loạn tâm lí.Thay vào đó, nó ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh.

Nghĩa là nó hoàn toàn khác với đa nhân cách.

Tuy vậy...tôi giả vờ lắng nghe cô ta một cách chăm chú, quyết định để cho cô ta tiếp tục suy nghĩ theo hướng này.

“Đúng không? Giờ ngươi đã hiểu rồi chứ?”

Ồ Aria.Làm ơn cứ tiếp tục điều tra theo cái hướng hoàn toàn sai lệch đó đi!

“Ta đã tìm hiểu về nó trên mạng và sách báo.Nó khá là thú vị. Vậy là, có lẽ ngươi đã gặp phải một số chấn thương tâm lí lúc còn nhỏ khiến cho ngươi hình thành một nhân cách khác, và ngươi chỉ có chuyển sang nhân cách đó trong lúc trận chiến lên đến đỉnh điểm.” 

“Ra là vậy.”

“Ngươi đã biến đổi trong vụ cướp xe đạp và chuyến không tặc, sau tất cả.”

“Đúng vậy”

“Vậy nên, bước đầu tiên của cuộc huấn luyện là liên tục đưa ngươi vào những tình huống mà ngươi cảm thấy áp lực của trận chiến.”

Aria nói xong, và dù đang ăn mặc như thế,cô ta rút thanh wakizashi (đoản kiếm) giấu ở sau lưng ra với một tiếng *CHI!*

“--Ah, này khoan đã!”

“Sao hả? Ta sẽ sử dụng súng sau,không cần phải lo “

“Không phải thế! Nếu cô chém tôi như thế tôi sẽ bị chẻ thành từng khúc!”

“Dù thế nào đi nữa, trong đầu của ngươi, có nhiều nhất một thìa chất xám. Tuy nhiên nó khiến cho ta nghĩ rằng. Ta phải làm mọi thứ theo đúng trình tự,phải không?”

Aria bỗng nhiên nói những lời phẫn nộ ấy.

“Cuộc huấn luyện này nhằm gây áp lực lên ngươi, kẻ đang ở trong trạng thái ‘Kinji ngốc’ vào lúc này, cho tới khi ngươi tỉnh ra và đánh trả.Một cuộc huấn luyện có phương pháp.”

“Đánh trả...?”

“Ngươi vẫn chưa hiểu hay sao?Thật hết thuốc chữa! Vậy thì ta sẽ giải thích từng bước một, cứ đứng đó mà nghe những gì ta nói, trong lúc vừa khóc vừa làm sạch lỗ tai, được chứ?”

Nếu thật sự có người vừa khóc vừa làm sạch tai cùng một lúc, đó chắc chắn là một người điên.

“1: Ngươi, kẻ đang ở trong trạng thái Kinji ngốc vào lúc này.2: Sẽ thức tỉnh trong chiến đấu.3: Và phản công. Đó là những gì ta nghĩ, và cũng là thứ tự lý tưởng của các sự việc.

Vậy ra là như thế.

Đây là kế hoạch mà cô khuyến khích đó ư? Độ ngây thơ của cô hẳn đã ngang với những người trí não kém phát triển.

Nếu cô ta tuyên bố rằng mình là con cháu của thám tử nổi tứng thế giới, Sherock Holmes đệ tứ...tôi chắc rằng chính phủ Anh sẽ phải kiếm tra DNA của cô ta vì danh dự quốc gia.

“Vậy, thứ ngươi cần phải học là, kĩ năng phản đòn.”

“Kĩ năng phản đòn?...Nó là gì?”

“Trước tiên là ‘Bắt kiềm tay không’”

Giọng nói của Aria nhỏ dần trong lúc cô ta nâng thanh wakizashi của mình lên.

“Khoan đ--”

Cô ta vung nhanh đến nỗi tôi không kịp hét lên “Khoan đã”

Kich!

Tiếng thanh đao xé gió xẹt ngang tai tôi.

Aria, sử dụng tốc độ mà tôi không thể theo kịp,chém thẳng xuống vai tôi với thanh wakizashi của cô ta.

--Tuy nhiên, cô ta rút thanh đao lại trước khi nó chạm vào vai tôi.Tôi chẳng nhìn thấy gì sau tất cả.

Fu.

Mùi Gardenia (Hoa Dành Dành) thoang thoảng, cuốn theo làn gió Aria tạo ra, tỏa về phía tôi. 

“Được rồi. Trước tiên, hãy tưởng tượng lại cảnh đó 500 lần. Ngươi có 10 phút.”

Aria nhìn tôi, kẻ đang không nói nên lời với đôi mắt màu trà của cô ta.

“...Tưởng tượng?”

“Đúng vậy. Nghĩ về thời khắc thanh đao chém xuống, và tưởng tượng ngươi bắt nó bằng tay. Ngươi có thể thử di chuyển tay nếu muốn.”

Fyuu, Kich.

Aria , với một động tác phức tạp, tra lại thanh đao vào vỏ trên lưng cô ta.

“Vậy...nó chỉ là luyện tập tưởng tượng.”

“Chứ ngươi nghĩ là gì? Chẳng lẽ ngươi muốn có vài vết bầm trên mặt hay sao?”

“Tôi hiểu rồi.Tôi hiểu rồi.Dù sao đi nữa tôi cũng chăng thể làm việc đó.”

Tôi thở dài, không còn lựa chọn nào khác,tôi bắt đầu tưởng tượng cảnh bắt thanh kiếm của Aria.

Aria, đang quan sát tôi, cuối cùng cũng gật đầu hài lòng.

“Được rồi.Kinji khá hơn rất nhiều khi hắn vâng lời.Cậu bé ngoan. I-U,tổ chức đã làm mẹ ta bị bắt,hình như có một kiếm sĩ bậc thầy trong hàng ngũ của họ.Dù sao đi nữa, bắt kiếm bằng tay cũng là kĩ năng cơ bản dành cho Butei. Ngươi phải thành thạo nó.Được chứ?”

Aria nói, cười như một người chị.

...Bị đối xử như một đứa nhóc, có vẻ như tôi hết thuốc chữa thật rồi.

“Được rồi, ta sẽ bắt đầu đếm ngược: 9 phút 59 giây, 58”

“Tôi đang làm đây.Tôi đang làm việc đó đây.”

“Ngươi bị cấm nói những điều không cần thiết.Ta phạt ngươi thêm 30 giây nữa.”

...Đó là luật của Aria sao?

“...Dù sao đi nữa, tốt thôi...tôi sẽ làm những gì cô nói.”

Tôi nhẹ nhàng thở dài.

Tôi không quan tâm đến chìa khóa để kích hoạt Hysteria Mode...

Sau tất cả , tôi đã đưa ra lựa chọn này trước đây.

Không bao giờ có chuyện tôi trở thành sứ giả của công lý.

(Tôi sẽ chỉ làm những gì Aria muốn)

Tuy nhiên, nó giống như là tôi chỉ đang tự khuyến khích mình, tôi không làm việc đó vì cô ta dễ thương. Nó chỉ là vì ‘Những người đàn ông vĩ đại luôn giữ lời hứa của họ’

Do đó, những lựa chọn khác của tôi--chuyển tới một ngôi trường bình thường, sống như một người bình thường, với một cuộc sống bình thường--tôi vẫn chưa từ bỏ chúng.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ và thực hiện bài luyện tập tưởng tượng.

Aria lấy một cái Ipod ra từ váy của cô ta...

Tôi xoay sang nhìn...trên màn hình của cái Ipod đang chiếu một đoạn phim.

Nó là một đoạn video của một màn trình diễn Aru=Kata.Nghĩ về nó, tôi, người theo sự chỉ dẫn của Aria, đăng kí vào ban nhạc,cũng nhận được một đoạn video từ ban chuẩn bị Adseard.

“Mmm...dễ thương đấy.”

Aria tự nói với chính mình, và bước ra xa tôi vài bước,cô ta quay người lại...

Tap.

Tap tap.

Cô ta bắt đầu nhảy múa, tất cả một mình.

Ooh! Cô ta khá giỏi đấy chứ!

Mặc dù tôi không có hứng thú với những động tác cổ vũ,và tôi cũng không thể hiểu được chúng, nhưng với mái tóc màu đào vung vẩy trên không trung,những động tác của Aria khiến cho cả một kẻ nghiệp dư như tôi nghĩ rằng cô ta thực sự là một cổ động viên tuyệt vời.

Điệu nhảy bắt đầu với những động tác thông thường--Tap tap tap

Trong lúc các động tác dần dần chuyển sang võ thuật [Kata].

Vì lẽ đó, để cho Aria nhảy trong lúc mặc đồng phục cổ động...cô ta khá là cuốn hút.

Aria, tiếp tục đổi từ kiếm sang súng, đá một chân lên trời, tạo dáng.

Có vẻ như cô ta chẳng hề cảm thấy xấu hổ , vì cô ta đang mặc quần đùi, không phải quần lót, thế nên cô ta tiếp tục các động tác một cách tự nhiên.Tuy nhiên, cô ta thực sự tuyệt vời trong bất cứ việc gì cô ta làm.

Pui pui pui. Pui pui pui.

Aria giơ cao hai nắm Pom Poms, và nháy một nụ cười [☆] Với cặp mắt lục bình luôn tràn ngập sự giận dữ ấy, và thậm chí ngay cả khi cô ta chỉ cười như một phần của màn trình diễn, tác động của nó gấp hai lần bình thường. Mặc dù tôi không biết chắc nó thực sự tác động đến điều gì.

Mặt khác...Aria, trong lúc tập cổ vũ...

Nếu chỉ nhìn bề ngoài, nó thực sự khiến tôi nghĩ cô ta chỉ là một cô gái bình thường.

Tôi nghĩ ngay cả khi cô ta luyện tập trong một ngôi trường bình thường,sẽ không có ai nghĩ rằng cô ta bất thường. Họ chỉ nghĩ rằng cô ta hơi bướng bỉnh, nhưng lại rất năng động.

“Này...Kinji?”

Aria bỗng nhiên đừng lại, và cặp mắt màu trà chĩa thẳng vào tôi, hai bím tóc của cô ta lắc lư trong không trung khi cô ta quay lại nhìn tôi.

“Sao ngươi cứ nhìn chằm chằm vào ta thế hả?Thật bẩn thỉu.” Hmph! Aria đặt hai tay của cô ta, vẫn đang cầm Pom Poms, lên ngang hông .Tuy nhiên,cô ta nhận ra váy của mình hơi xếch lên một chút, và cô ta dùng hai bàn tay vẫn đang làm Pom Poms của mình để chỉnh lại.

“Ta không có chơi tung hứng, ngươi biết không?”

Tôi không chắc vì sao cô ta lại phải xấu hổ, nhưng hai má của cô ta bắt đầu ửng hồng.

“Về nguyên tắc, các động tác cổ vũ đều giống như đang tung hứng ,đúng không? Và dù sao đi nữa, tôi cũng không định xem cô nhảy.”

Thực sự thì, sau khi nhìn chằm chằm vào Aria một hồi lâu,tôi cảm thấy hơi bối rối và quay mặt đi.

“Vậy tại sao ngươi lại nhìn?”

“S-Sao cô lại quân tâm điều đó chứ?”

“...Đây cũng là...”

“...”

Ah-

Bầu không khí gì thế này?

“Tạm thời hãy quên nó đi, ngươi đã làm bài luyện tập đúng cách chứ? Chỉ còn 5 có phút trước khi ta bắt đầu luyện tập với kiếm không lưỡi .”

“Kiếm không lưỡi?”

Nó vẫn sẽ rất đau đấy.

Nó giống như là bị đánh bởi một thanh sắt, sau tất cả.

“Chúng ta sẽ bắt đầu thật chậm, đừng sợ.Tuy nhiên, nó sẻ từ từ nhanh dần lên-”

Hehe.Aria nói, trong lúc nhếch mép cười nham hiểm.

“Ouch...”

Tôi xoa bóp cơ bắp của mình,chúng vẫn còn rất đau mặc dù đã tan học,và ra khỏi học viện Inquesta.

Chết tiệt.Aria, ả Sadist đó.Ngay cả khi sử dụng kiếm không lưỡi, cô ta vẫn đánh tôi một cách tàn bạo.

Tôi nghĩ rằng đã có rất nhiều từ tiếng Anh và ngày tháng lịch sử đã bị đánh mất bởi cô ta.

“Kinji.”

Aria đến chạy ra khỏi ánh hoàng hôn.

Có vẻ như cô ta lại nằm phục kích ở lối vào Inquesta một lần nữa.

“Tôi sẽ nói trước, tôi sẽ không luyện tập với cô sau giờ học.Tôi vẫn còn vài việc cần phải làm.”

“Ta vẫn chưa nói gì mà!”

“Còn nữa, tôi sẽ không quay lại Assault. Nếu cô bắt tôi phải trở lại nơi chết người đó, tôi sẽ không làm cộng sự của cô nữa. Trước khi tôi chuyển trường vào năm sau, tôi sẽ ở lại Inquesta và tiếp tục cuộc sống yên bình của mình.”

“Ta vẫn chưa nói bất cứ điều gì cả.”

Aria vờ như không nghe thấy tôi và quay đi, cô ta đi tới bến xe buýt.

Mặc dù vậy, cô ta xoay đầu lại, nháy một nụ cười tươi rói với tôi, và nói

“Nhưng,ngươi biết đấy,chúng ta sẽ luyện tập vào ngày mai.”

...Tốt thôi, tôi ổn nếu như cô nói những thứ như thế.

Sau tất cả, tôi là cộng sự của cô.

Hơn nữa, nếu tôi từ chối cô ta ba lần, chắc chắn cô ta thực sự sẽ ‘khoan vài lỗ trên người tôi’

“À, Kinji, hôm nay, Assault có một buổi tập chống ném dao”

Gần đây, Aria người luôn tràn đầy những câu chuyện bất tận về những vấn đề nguy hiểm mà tôi không hề muốn nghe, dường như khá vui vẻ.

Lí do rất rõ ràng.

Có lẽ là vì tôi đang hành động ngày càng giống với cộng sự của cô ta hơn.

Giống như thám tử nổi tiếng, Sherlock Holmes,luôn có John H Watson bên cạnh mình,dòng máu của Aria--dòng họ Holmes--chỉ có thể phát huy hết sức mạnh khi có một cộng sự ở bên cạnh họ.

Do đó, cô gái được gọi là [Aria]...Aria này luôn cô độc,tìm kiếm khắp nơi.Nói không ngoa thì, cô ta thực sự đã tìm kiếm khắp hành tinh.

Và; cô ta đã tìm thấy một người ở học viện Butei của Tokyo.

--Tôi trong Hysteria Mode--

Mặc dù tôi không thể kích hoạt nó mọi lúc, nhưng tôi là người duy nhất phù hợp để trở thành cộng sự của cô ta.

“Này Kinji.”

“Sao hả?”

“Ahh, quên nó đi.”

“Cô thật phiền phức...”

Khi chúng tôi bước lên con đường, váy của bộ đồng phục thủy thủ cứ gợn lên liên hồi,. Aria, giống như lúc này đây, quay lại kiểm tra xem tôi có còn ở đó không, khiến tôi phát điên.

“Dù sao đi nữa, không phải cô nên bắt đầu tìm kiếm một cộng sự khác sao...? Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu có ít nhất hai, hoặc ba người trong một đội sao?”

Hơn hết, tôi hi vọng cô ta sẽ tìm ra một người có khả năng bảo vệ cô ta.

“Ta không cần nhiều cộng sự. Hơn nữa, ta không giỏi hợp tác với những kẻ khác.” Điều này tôi biết quá rõ.

“Hơn nữa, ta có thể tự chiến đấu một mình.Ta ổn,miễn là có một cộng sự có thể theo kịp ta.Vậy nên,sau khi hoàn tất cải tạo ngươi, ta sẽ cảm thấy hài lòng.Ta ổn chỉ với ngươi thôi.”

Chết tiệt.

Vậy có nghĩa là, tôi phải chăm sóc cho cô ta mãi mãi ư?

Đối diện với số phận không thể tránh khỏi tôi...

“...Đau đầu thật. Tôi đã bị cô đánh quá nhiều.”

“Ngươi sẽ ổn nếu dùng aspirin.”

“Thứ duy nhất có thể chữa chứng đau đầu và cảm lạnh của tôi là sản phẩm của Yamato:’Xi rô Pueraria đặc biệt’.”

“Đặc biệt?Nó có nghĩa là gì?”

“Nghĩa là họ tập trung những thành phần thông thường.Và thêm vào Pueraria ,một thảo dược phổ biến của gia đình Ephedra.”

“Uống những thứ như vậy,Ngươi thực sự giống như một ông già đấy.Đi mà uống đi.Ta sẽ đánh ngươi vào ngày mai,ngươi biết đấy.”

“Tôi bỏ cuộc...Hơn nữa,thứ đó chỉ có thể được tìm thấy ở Ameyoko.Đi đến đó thực sự cũng rắc rối không kém.Tiệm bán thuốc nằm ngay giữa Ueno và Okachimachi, nó rất xa ga tàu điện.”

“Kinji.”

Aria bỗng nhiên gọi tên tôi

Lẽ ra tôi nên biết rằng cô ta sẽ không nghe những gì tôi nói.Cô ta dừng lại trước Masters.

"Nhìn này." 

"...Gì vậy?" 

Tôi nhìn vào tấm bảng thông báo Aria chỉ vào... 

"Gọi học sinh SSR năm 2 nhóm B, Hotogi Shirayuki" 

Masters muốn gọi Shirayuki đến? 

...Chuyện này hiếm thật. 

Tôi chẳng ngờ được một học sinh danh dự, điểm trung bình luôn trên 75, chủ tịch Hội học sinh, chủ tịch CLB làm vườn, chủ tịch CLB thủ công và nghệ thuật, Shirayuki, người –ngoài việc đã từng tấn công Aria- có một cuộc sống hoàn hảo...sẽ bị triệu tập. 

"Aria. B-Bà đã thông báo vụ tấn công của Shirayuki với masters sao?" 

"—Tôi là một quý tộc." 

Đôi mắt màu trà của Aria chằm chằm nhìn tôi. 

"Tôi sẽ không làm những việc thấp hèn như phàn nàn với giáo viên về vấn đề của mình. Dù cô ta là người bắt đầu trước. Đừng đánh giá thấp tôi." 

Ah--. 

Điều Aria nói rất đáng được khen ngợi. 

Trong khi tôi cảm thấy ngạc nhiên một chút, Aria, đang đứng bên cạnh tôi, dùng ngón tay mảnh mai của cô ấy nhấn miệng mình, và nhóm, 

"Kinji, đây là cơ hội tốt để thoát không cô gái điên rồ đó." 

Đặt sự điên rồ của chính mình lên đầu...à không, phải trên nữa, cô ấy quay sang phía tôi. 

"—Chúng ta phải điều tra chuyện này, và tìm ra điểm yếu của cô ta!" 

Cô...không phải cô vừa nói quý tộc sẽ không làm những việc hèn hạ sao? 

"Điểm yếu... cô đang suy tính gì vậy? Từ hồi đó Shirayuki đâu có tiếp cận cô nữa." 

"...Thật không?" 

Hả? 

"Gần đây, mỗi khi ở một mình, ta lại cảm thấy có ai đó ở bên kia cánh cửa. Ta cảm thấy có người đang trốn ở đó, và nếu ai đó nghe được thì các cuộc điện thoại của tôi đều đi tong--" 

.... 

"Phía dưới cầu thang bình thường, nước sẽ tự nhiên đổ xuống, phi tiêu sẽ bay ra từ nơi nào tôi cũng chẳng biết, còn có cả bẫy nữa!" 

...Này... 

"Ta nhận được một lá thư với chữ 'Mèo ăn vụng !' và bức tranh của một con cáo nhỏ!" 

Tôi thấy dễ thương đó chứ. 

"—D-Dù sao thì! Người đàn bà đó căm ghét ta đến tận xương tủy! Và Kinji, không để ý chút nào...ngươi chậm chạp quá đấy! Đúng là đồ ăn hại!" 

"Ra là vậy..." 

"Đó vẫn là phần tốt đấy." 

...Tốt? 

"Lúc trước, khi mở tủ quần áo, ta để ý thấy có một thiết bị với dây đàn piano! Và còn—vì chiều cao của ta...— Tôi sẽ không lấy được quần áo nếu không với tay vào trong, vì cái bẫy đặt ngay trên đầu tôi!" 

Cái đó...không phải trò đùa nữa. 

Nếu Aria nhỏ nhắn không để ý, đầu cô ấy sẽ chạm vào nó với một tiếng 'KCH!'... 

Loại thiết bị nguy hiểm đó chỉ có Assault năm 3 hoặc Lezzad được học... 

"Kinji. Trong Shirayuki bị Masters triệu tập, tôi và ông sẽ..." 

Đối mặt với Aria, người đang trong cơn giận, cau mày nhìn tôi-- 

Đã ra lệnh cho tôi, cái lệnh đáng sợ nhất. 

"…cùng xâm nhập vào Masters!" 

Trường trung học Butei Tokyo nguy hiểm bất cứ nơi nào bạn đến, nhưng trong đó có ‘3 vùng nguy hiểm” 

Những nơi đó là, 

Assault. 

Nhà kho dưới lòng đất. 

Và, Masters. 

Các bạn sẽ hỏi, vì sao. Masters, tòa nhà giáo viên, lại nguy hiểm đến vậy? 

Câu trả lời rất đơn giản. 

Giáo viên ở trường Butei đều...nguy hiểm.. 

Mà, chắc các bạn cũng đoán được thôi. Dù sao thì, dạy học ở một nơi điên rồ thế này thì không thể là người bình thường được. 

Từ những gì tôi biết, các giáo viên này đã từng ở trong đội đặc nhiệm, mafia, quân đội, hay những sát thủ trong lời đồn... 

Tóm lại, nơi đó như chỗ tập trung những con người nguy hiểm, không bao giờ lắng nghe người khác. 

Tất nhiên, những chỗ như Inquesta và Connect có nhiều giáo viên bình thường hơn, nhưng đó chỉ là một con số rất nhỏ.

"Kinji. Ta không với tới. Nâng ta lên." 

Người vừa thì thầm là Aria-sama, với tôi, nô lệ của cô ấy. 

Lúc này, chúng tôi đã xâm nhập vào hang cọp - Masters. 

"...OK, OK." 

Nếu tôi từ chối, Aria có thể sẽ đánh tôi nhừ tử trước khi tạo vài cái lỗ trên người tôi. 

Từ góc độ đó, thì đến chỗ giáo viên có phần nào an toàn hơn, dù có lẽ họ sẽ giết tôi trước khi kịp nhìn mặt. 

Tôi đã chấp nhận cái số phận bi đát này rồi. Chúng tôi định lẻn vào hành lang của Masters, nên tôi đang giúp Aria trèo vào lỗ thông hơi trên trần nhà. 

Nếu giữ đúng cách, chắc chắn tôi sẽ lại bị nói là đang quấy rối tình dục, nên tôi, dùng phương pháp giống khi giữ một đưa trẻ, giúp Aria với tới lỗ thông hơi trên trần nhà. 

"Được rồi. Cao hơn chút nữa." 

Tôi nói với giọng cam chịu, 

"Ngươi thích có lỗ trên người hả!" 

Bang! 

Đầu gối Aria, trong đôi vớ màu đen, đâm vào ngực tôi. Ít nhất cũng phải 10cm. 

"....Uu...Ku...Oh...!" 

Cô ấy làm lơ tiếng rên rỉ của tôi, vào nhanh chóng trèo lại lên lỗ thông gió. Phần giữa váy và vớ của cô ấy, (Tôi nhớ rồi, đây là cái 'Zettai Ryouiki’ mà Muto nói, lộ hoàn toàn phần đùi) đập thẳng vào mặt tôi, và với tiếng *tap*, cô ấy dẫm lên đầu tôi, vào trèo lại lên trên. 

Sau đó, Aria quay lại và giúp tôi lên, rồi tiếp tụp bò về phía trước. 

Tôi chần chừ sau chiếc váy của chủ chân tóc hai đuôi, vì tôi có linh cảm rằng tôi sẽ vào Hysteria Mode, tuy nhiên—tôi đã được cứu vì lỗ thông hơi quá tối. Tôi còn chẳng thể nhìn thấy váy của cô ấy, chứ đừng nói đến Zettai Ryouiki. 

Kch Kch. 

Kch Kch Kch Kch. 

Tôi nhìn lên... 

CHIIIIIIIII. 

Chỉ để thấy Aria bò về phía trước với một tốc độ phi thường. 

Chỉ khi dồn hết sức ở chỗ góc, tôi mới có thể bắt kịp cô ấy. 

"Aria." 

"Gì?" 

"Cậu bò nhanh thật đấy..." 

"Tôi giỏi về thứ này. Tôi là đứa con gái nhanh nhất trong Assault." 

"Quả nhiên là vậy." 

"Tại sao?" 

"Không có hạn chế trong chuyển động của cậu." 

"Ông đang nói gì thế?" 

"Ngực." 

Bang! 

Aria, người đã quay lại, dẫm một chân lên “ngôi đền” của tôi. 

Ít nhất là 10cm. 

Shirayuki—thấy rồi. 

Cô ấy đã bị gọi đến một trong các phòng giáo viên. 

Chúng tôi nhìn lén vào từ lỗ thông hơi. 

Aria và tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài dính chặt đầu vào nhau. 

Nếu chuyện này bị hiểu lầm như tiếp xúc vật lí...và Aria nổi điên, tôi sẽ là người hứng chịu. Nên, tôi đẩy đầu mình ra, lui sang một bên…quan sát Aria. 

Quan sát Aria, người đang ở rất gần, cái cảnh ở dưới lối vào lỗ thông hơi... 

--Urgh. 

Chết tiệt. 

Cô ấy dễ thương thật. 

Dù điều này làm tôi hơi tức giận, nhưng Aria đúng là rất dễ thương. 

Không chỉ vì ngoại hình giống búp bê, cô ấy còn tràn đầy cảm xúc. 

Có thể cười, có thể bị tổn thương, và sự tập trung của cô ấy bây giờ, chúng năm giữ trái tim mình, sự hấp dẫn tương tự như những ngôi sao Hollywood. Có nhưng biểu cảm như vậy…không công bằng. 

"Hotogi..." 

Người đàn bà trong phòng nhẹ nhàng gọi tên Shirayuki. 

Giáo viên chủ nhiệm lớp 2B, chỉ huy của Dagula--Tsuduri-sensei ngồi trên một chiếc ghế da màu đen, vắt chéo chân. 

Shirayuki ngồi đối diện, cúi người xuống 

"Gần đây, điểm số của em...giảm xuống..." 

Fu, rít một điếu thuốc, Tsuduri-sensei,ở trong lớp, mặc một chiếc áo khoác đen. 

Cách cô ấy mặc áo trông hơi xuề xòa, như những nhà bác học điên trong manga. 

Trong bao da dưới đùi cô ấy có một khẩu súng Glock 18 đen. 

Tsuduri—trong các giáo viên ở trường Butei, cô ấy đặc biệt nguy hiểm. 

Đầu tiên là thái độ đó, luôn trừng mắt nhìn thẳng vào người khác. Hình như cô ấy lúc nào cũng thuốc phiện. Và còn, khói...đang thoảng qua trên cô, là mùi thuốc lá chắc chắn không bao giờ mua được qua những phương tiện hợp pháp. Tự do hút thứ đó ở Nhật, ổn không vậy? 

Đôi găng tay đen của Tsuduri nghiền nát điều thuốc vào gạt tàn. 

"À...Mà, dù sao học-cũng-chẳng-quan-trọng." 

Này. Đó là điều giáo viên nên nói sao? 

Vì những giáo viên như cô à điểm trung bình ở trường Butei không vượt quá 50. 

"Đó...hmm...ah...phải rồi, em đã thay đổi. Và cô muốn biết sự thay đổi đó." 

Việc Tsuduri rất dễ quên những từ đơn giản là rất đáng lo ngại, nhưng đừng để vẻ ngoài đơn giản đó đánh lừa.  Về một mặt, cô ấy là một Butei tài giỏi. 

Và “mặt” đó là, thẩm vấn. 

Trong môn này, cô ấy là một trong năm người giỏi nhất Nhật Bản. 

Tôi không rõ cô ấy là thế nào, nhưng dù là tội phạm gì, sau cuộc thẩm vấn Tsuduri, họ không còn bình thường  nữa, và có vẻ họ ví cô ấy như Nữ hoàng hoặc Nữ thần. 

"Nè-, tôi sẽ hỏi trực tiếp. Hotogi, em đã liên lạc với hắn ta à?" 

"Ý cô là, Durandal?" 

Nghe những lời Shirayuki nói-- 

Aria giật bắn lên. 

Durandal. 

Tôi mới chỉ thấy cái tên đó trên bảng thông báo...nhưng tôi vẫn nhớ. 

Hắn chỉ nhắm vào những Butei có khả năng đặc biệt - 'Choutei'—để bắt cóc. 

Nhưng những lời đồn về sự tồn tại của đã được truyền ra ngoài từ lâu rồi. 

Và chưa ai từng trông thấy hắn ta. Nên với những Choutei đã bị bắt cốc, chắc họ biến mất vì lí do nào đó? Hầu hết mọi người đều nghĩ vậy. 

Nên bây giờ, không ai thực sự tin hắn ta có tồn tại, biến kẻ tội phạm thành huyền thoại thành phố gì đó. 

"Em không biết. Với lại...nếu Durandal thật sự tồn tại, hắn ta sẽ tìm những Choutei giỏi hơn em chứ, phải không..?" 

"Hotogi. Em phải tự tin lên. Em là nhà vô địch của trường Butei, đúng không-?" 

"S-Sao lại vậy được?" 

Shirayuki, trông rất xấu hổ, cúi mặt xuống. 

"Hotogi, cô đã nói về chuyện này nhiều lần, nhưng sao em không để cô chỉ định một vệ sĩ cho em. Lezzad đã gửi một bản báo cáo rằng rất có khả năng em sẽ bị Durandal chọn làm mục tiêu. Và SSR cũng đã nói điều tương tự, phải không?" 

"Nhưng...một vệ sĩ...chuyện đó..." 

"Có vấn đề gì sao?" 

Tsuduri xé vài tờ giấy trong như từ điển tiếng Anh, và cuốn vào một loại thảo dược bí ẩn, đặt nó vào trong miệng. 

"Em muốn chăm sóc cho người bạn thơ ấu của em...nếu ai đó luôn ở cạnh em, thì..." 

"Hotogi, Masters rất lo lắng cho em. Sắp đến Adseard rồi, rất nhiều người ngoài sẽ vào trường. Chỉ còn một thời gian ngắn thôi, hãy tìm một Butei để làm vệ sĩ của em. Đó là mênh lệnh-" 

"...Nhưng, không phải Durandal là một nhân vật không tồn tại sao..." 

"Đây là mệnh lệnh-. Vì đây là một vụ rất quan trọng, là cô giáo, tôi sẽ nói hai lần. Tuy nhiên, nếu để cô nói đến lần thứ ba, mọi chuyện sẽ rất đáng sợ đấy-" 

Tsuduri châm điêu thuốc, và với một tiếng *fuu*, cô ấy thổi khói thuốc vào mặt Shirayuki. 

Này, Tsuduri. 

Tôi không quan tâm đến cô, nhưng nếu Shirayuki lại hành động ngốc nghếch thì sao? 

"Ke, ke. Ah...OK. Em hiểu rồi." 

Shirayuki, đôi mắt ướt đẫm vì khói thuốc, cuối cùng cũng đồng ý. 

(...) 

Nghe cuộc đối thoại giữa họ, tôi đã hiểu vì sao Shirayuki bị gọi. 

Vì Choutei Shirayuki, có thể là mục tiêu của 'Durandal'...và có vẻ gần đây cô ấy cũng đã nhận được cảnh báo từ trường. 

Do đó, Masters lệnh cho Shirayuki phải có một vệ sĩ. 

...Việc kiểu như vậy, không phải tôi không làm được. 

Ở trường Butei, có nhiều học sinh đã nhận được cảnh báo như vậy. 

Mặc dù hầu hết họ đều không bị tấn công. 

Và còn nữa, dự đoán SSR vô cùng đáng ngờ, Lezzad cũng mắc rất nhiều sai lầm. 

Trên hết, tội phạm được dự đoán là một kẻ không tồn tại, Durandal. 

Có nghĩa là-- 

Đây chỉ là do Masters quá đa nghi. 

Học sinh danh dự Shirayuki là một trong những hi vọng của Masters, nên họ không thể để chuyện gì xảy ra với cô ấy. Nên họ mới phản ứng thái quá với những báo cáo không có cơ sở, ra lệnh cho cô ấy phải có vệ sĩ. 

Shirayuki tội nghiệp. Bị đem ra làm trò đùa cho người lớn, chắc phải kinh khủng lắm. 

Trong khi miệng tôi thành hình [へ]... 

Crash! 

Aria. 

Cô ấy đá bay cánh cửa lỗ thông hơi. 

"Wa...! Cậu..!" 

Aria đá tôi ra, người cố ngăn cô ấy lại bằng cách kéo áo—và nhảy xuống! 

Cô ấy lao ra khỏi lỗ thông hơi, váy cô ấy rung động đôi chút khi nhảy.

Shirayuki, Tsuduri, và tôi chỉ biết mở to mắt trước hành động gây sốc. 

Giờ nghĩ lại, dù tôi không thể thấy gì ở vị trí hiện tại, nhưng khoảnh khắc vừa rồi, khung cảnh dưới váy cô ấy lộ ra rồi đúng không? Không...tôi thật sự không biết thứ bị lộ ra là gì. 

"--Tôi, Kanzaki H. Aria, sẽ làm vệ sĩ của cô ta!" 

Aria hét lên khi chạm đất, làm tôi há hốc mồm vì ngạc nhiên- 

Rumble, rumble. 

"Uu...uwaahh!" 

Thud. 

Tôi ngã vào Aria, người đang ở ngay dưới tôi. 

"Uwaah!?" 

"Uwaah!?" 

Aria, đứng dậy sau cuộc va chạm, đã phục hồi và đẩy tôi sang một bên. 

"Ki-Ki-Kin-Kinji! Đừng để cái mặt ngu ngốc của ngươi vào những chỗ kì lạ!" 

Aria, hét lên trong khi còn đỏ mặt, đã bị Tsuduri bắt lại, giữ cô ấy như giữ một con mèo. 

Tôi đứng lên--Ku, tôi bị bóp cổ và dựng lên. *rattle*, *thud*. 

Cùng với Aria, tôi bị “ném” vào góc tường. 

N-Này, cô mạnh tay quá đấy, Tsuduri. 

"Hmm-?—Hai người là ai?" 

Tsuduri dí mặt vào Aria và tôi. 

"Oh? Đây chẳng phải cặp đôi từ vụ cướp máy bay sao?" 

Shi-, cô giáo hút một hơi dài, và thổi ra với tiếng "Fu." Cô ấy nhìn lên, một nụ cười kì lạ xuất hiện trên mặt cô ấy, cổ họng cô cử động. Woah...cô ấy thật sự...đáng sợ. 

Còn nữa, đừng gọi chúng tôi là một cắp. 

"Đây là Kanzaki H. Aria—dùng hai khẩu Colt M911s và 2 cây kodachi. Biệt hiệu 'Quadra'. Một Butei hạng S sinh ra ở châu Âu. Tuy nhiên—theo những bản báo cáo, những việc em làm từ trước đến giờ, có vẻ đều là trụ sở Butei ở London. Bởi vì em hoàn toàn không có bạn đồng hành. Em đúng là một con ngốc." 

Tsuduri nắm lấy một bên tóc của Aria, quan sát cô ấy trong khi nói đủ thứ trong hồ sơ. 

"Đ-Để tôi đi, đau lắm. Tôi không phải là một con ngốc. Một quý tộc không khoe khoang thành tích của mình.  Dù người khác coi đó là thành tựu của họ, tôi cũng không để tâm!" 

Aria, người không sợ Tsuduri chút nào, nghiến răng trả lời cô giáo. 

"Ah-. Thật là một vị trí vô nghĩa. Tôi mừng vì chỉ là một người bình thường. Dù sao thì, điểm yếu của em... giờ nghĩ thì, em không thể b..." 

"Uwaah--!" 

Thứ Tsuduri sắp nói làm Aria bắt đầu la hét để không cho cô ấy nói, vung tay một cách bạo lực. 

Và cô ấy bị kích động đến nói đỏ hết cả mặt, miệng cô ấy đóng mở liên tục. 

Không thể b...gì nữa? 

"Đ-Đ-Đó không phải là điểm yếu! Tôi vẫn ổn chừng nào còn có chiếc nhẫn may mắn!" 

À, ra vậy. 

Aria, bà tự phơi bày ra rồi.

Shirayuki vẫn còn bị sốc vì những việc đang diễn ra, nên có lẽ cô ấy không hiểu lắm, nhưng tôi thì rất hiểu. 

Aria, bà—không biết bơi. 

Haha. Hôm nay mình đã học được điều gì đó bổ ích. 

Tsuduri, LÀM TỐT LẮM! 

"Mm--" 

Tsuduri thả Aria, người đang bị giữ ra, và nhìn về phía tôi, người đang vui vẻ tưởng tượng về chuyện Aria vị chìm trong bể bơi trẻ em. 

"Và em này là, Tohyama Kinji-kun." 

"Ah-...đây không phải ý tưởng của em, Aria đã..." 

"Cậu ta sống nội tâm. Luôn giữ khoảng cách với người khác." 

Tsuduri, người đang nói, có vẻ nhớ hết những thông tin về học sinh của cô ấy. 

"Nhiều người trong Assault săn lùng cậu, có vẻ họ xem cậu như một người có tài năng. Chắc là một loại sức hút nào đó. Những nhiệm vụ cậu đã tham gia...nhớ rồi, cậu đi tới Omi để tìm mèo, và vụ cướp máy bay trên chuyến ANA600... Này, hai cái không phải khác nhau quá sao?" 

"Xin đừng hỏi em." 

"Vũ khí là... một khẩu Beretta M92F bất hợp pháp đã qua tinh chỉnh." 

Panic. 

"Nó có thể bắn ra liền lúc ba hoặc cả băng đạn, cậu đặt tên cho nó là Kinji Model, đúng không?" 

"Ah-, cái đó...nó đã bị hỏng sau vụ trên máy bay. Bây giờ em đang dùng một khẩu súng Mĩ để thay thế. Nó hoàn toàn hợp pháp." 

"Hehe. Em đã thu xếp một cuộc hẹn để Amdo sửa nó rồi cơ à?" 

Bullseye. 

"Uwaah, nóng quá!" 

Thể hiện nghệ thuật cười trong khi cực kì giận dữ, điều thuốc của Tsuduri chạm vào tay tôi! 

K-Kì lạ quá. Mặc dù chỉ trong giấy lát, và tôi cũng chưa bị thiêu, nhưng là một giáo viên đi đốt cháy học sinh...

Chết tiệt. Tại sao cái gì cô ấy cũng biết? 

"Rồi sao? Em nói ‘làm vệ sĩ’ là có ý gì?" 

Aria, đối mặt với một Tsuduri với mái tóc đen ngắn, đứng dậy, không sợ hãi. 

"Chính xác là vậy đấy. Tôi tình nguyện làm vệ sĩ cho Shirayuki, 24 tiếng luôn!" 

"Ah, này Aria..." 

S-Sao cô nhận việc làm vệ sĩ cho Shirayuki? 

Dù sao cô cũng đã bị cô ấy tấn công. 

Tôi cố nói qua ánh mắt, nhưng có vẻ Aria nghiêm túc với việc đó. 

"...Hotogi. Cô không rõ lí do, nhưng một Butei hạng S đang tình nguyện làm vệ sĩ cho em, em biết chứ?" 

Thấy chiếc áo khoác đen của Tsuduri quay sang phía mình, Shirayuki-- 

"E...Em không muốn! Luôn ở bên cạnh Aria, chuyện đó thật tồi tệ!" 

Mí mắt cậu ấy dựng đứng lên, hệt như phản ứng mà tôi dự đoán trước. 

"--nếu cô không để tôi làm vệ sĩ, tôi sẽ bắn cô!" 

Whoosh! 

Aria đột nhiên rút khẩu M911 bạc từ dưới váy, nhắm vào “ngôi đền” của tôi. 

Này, này! Luật Butei điều 9! Điều 9! 

Butei không được giết người, Aria-sama! 

"Kin...Kin-chan!" 

Ah! Shirayuki lấy hai tay che miệng lại trong hoang mang. 

Đúng như tôi nghĩ—trên khuôn mặt Aria là một nụ cười ác độc. 

"Uu~...vậy đấy! Em sẽ làm như vậy ư-. Thế nào? Hotogi? Em nghĩ sao?" 

Tsuduri hình như rất vui, vừa cười vừa quan sát tình hình. 

Cậu nhất dịnh phải làm thế này sao? 

Ít nhất cũng bỏ khẩu súng ra khỏi đầu tớ đi chứ... 

"T-T-Tôi có một điều kiện!" 

Shirayuki bỏ tay xuống, bất lực, đôi mắt đẫm lệ của cô ấy đóng lại. Cô ấy hét lên, 

"Kin-chan cũng phải là vệ sĩ của tôi! 24 giờ luôn!" 

Trong người tôi... 

Hyuu. 

Thứ gì đó nắm giữ linh hồn đột nhiên bay khỏi cơ thể thờ thẫn của tôi. 

Bình luận (0)Facebook