Hidan no Aria
Akamatsu ChuugakuKobuichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Viên đạn thứ hai: Kanzaki H. Aria

Độ dài 14,698 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:43

(…Tôi lại làm việc đó một lần nữa…) 

Sau khi lễ khai giảng kết thúc (rốt cuộc thì tôi cũng không kịp giờ đến dự), tôi ảm đạm thông báo lại vụ việc cho ban quản lí trường rồi lết về lớp học. 

<<Hội chứng>> . <<Cuồng chiến>> <<Savant>> (《Hysteria》・《Savant》・《Syndrome》).

Hay còn gọi tắt là trạng thái cuồng chiến. Với người mắc phải hội chứng này, khi endorphin bêta trong não tăng vượt quá một giới hạn nào đó do bị kích thích thì sẽ dẫn đến lượng chất dẫn truyền thần kinh đến não, tiểu não và cột sống tăng lên gấp ba mươi lần. Kết quả là hệ thần kinh và chuyển động sẽ tăng vượt mức bình thường. 

Điều đó có nghĩa là tôi khi đang ở trạng thái cuồng chiến thì khả năng suy nghĩ và quyết định sự việc cộng với phản xạ tự nhiên đều tăng lên.

Nói một cách ngắn ngọn:

Khi người mắc hội chứng này bị kích thích, họ sẽ tạm thời rơi vào trạng thái siêu cấp, và tính cách họ sẽ hoàn toàn thay đổi. 

Tuy nhiên, hiện tại, sau khi đã trở lại bình thường, nhớ lại việc mình đã kích hoạt trạng thái cuồng chiến trước mặt Aria ra sao, càng làm tôi thêm chán nản. 

Tôi đã cố che giấu và tránh kích hoạt khả năng của mình trước mặt mọi người.

Đặc biệt là trước mặt phụ nữ.

Lý do là khi kích hoạt trạng thái cuồng chiến, tôi bắt đầu không kiểm soát được hành động của mình trước mặt họ.

Đầu tiên là tôi sẽ đứng ra bảo vệ họ bất chấp ra sao. Hễ khi nào thấy một cô gái đang rơi vào cảnh khó khăn hiểm nghèo, thì tôi cũng đều khó cưỡng lại việc sử dụng sức mạnh của mình.

Hơn nữa, còn có một thứ khiến tôi không muốn kích hoạt trạng thái này---

Đó là việc tôi sẽ bắt đầu cường điệu hóa lời nói và cử chỉ của mình trước mặt bọn con gái.

Năng lực của trạng thái cuồng chiến khiến tôi có hành động và cử chỉ như một kẻ sát gái thực thụ….. Tôi sẽ dỗ dành, vuốt ve và nói những lời đường mật trước mặt họ. Thật là, mỗi lần nhớ lại sự việc này là tôi chỉ muốn chui xuống lỗ nẻ vì xấu hổ. 

(Nhưng thật ra, thứ khiến tôi sợ nhất rốt cuộc lại là…..bọn con gái.)

Nhớ lại hồi tôi còn học cấp hai ở trường trung học Kanagawa Butei, đó đúng là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời của tôi.

Bọn con gái trong lớp biết được bí mật này và lợi dụng nó để sai khiến tôi đủ điều.

Họ thay nhau ép tôi chạm vào cơ thể mình để kích hoạt trạng thái cuồng chiến rồi sau đó bắt tôi làm đủ mọi việc, chẳng hạn như trả thù những kẻ bắt nạt hoặc trừng phạt bọn thầy giáo dâm ô trong trường. 

Tóm lại, tôi đã bị biến thành người thực thi công lý cho họ. 

(Loại con gái như Shirayuki cũng thường mang lại phiền phức cho tôi.)

Ngày thi nhập học vào trường Tokyo Butei. Mục đích của tôi khi chuyển về đây là để trốn khỏi bọn con gái ở trường cũ---

Đúng là họa vô đơn chí, tôi lại gặp Shirayuki đang bị bọn xấu đuổi theo. Cô nàng đâm sầm vào tôi và sau đó thì không hiểu sao tôi lại nằm đè lên cô ta không khác gì một cảnh trong manga…Và đúng lúc đó tôi kích hoạt trạng thái cuồng chiến. 

Tiếp theo, tôi hạ gục bọn xấu đuổi giúp Shirayuki rồi dỗ dành cô nàng bằng những lời đường mật.

Kể từ đó, tính cách của Shirayuki bắt đầu thay đổi. Cô nàng thường xuyên quấy rầy và xen vào việc riêng của tôi. 

(Tôi muốn rằng có một ngày sẽ sống ở một nơi thật xa, nơi mà bọn con gái không bén mảng đến…)

Những đĩa DVD tôi mua từ hiệu sách cũng không đến nỗi tệ. Thật ra thì tôi cũng không có hứng thú gì nhiều với chúng. Lý do quan trọng nhất là tôi có thể xem chúng mà không sợ mình sẽ lại kích hoạt chế độ cuồng chiến. Nếu so sánh với bọn con gái thì mấy cái đĩa DVD này chẳng là gì cả, vì bọn nó có những vũ khí chết người nằm ẩn dưới áo và váy. Hơn nữa, tụi con gái còn có thể tự do đi lại tùy thích. 

(Chết tiệt… Căn bệnh này của tôi đã đem lại cho tôi quá nhiều rắc rối…)

Vừa đi vừa đưa tay lên gãi đầu, tôi cuối cùng cũng đã tới trước cửa lớp mình, lớp A năm thứ 2.

Gia đình tôi, dòng họ nhà Touyamas, đã truyền sức mạnh kì lạ này từ đời này sang đời khác.

Thứ sức mạnh đáng phiền toái và xấu hổ, không chỉ có vậy…

---Cái sức mạnh ghê tởm này là nguyên nhân đã hủy hoại anh trai tôi.

“Thưa cô, em muốn được ngồi kế bạn đó.”

Tôi đang ngồi trong lớp 2-A, lớp học vừa mới bắt đầu-

Xui gì đâu mà tôi lại gặp lại cô bé hồi sáng. Cô ta bất ngờ chỉ tay vào tôi và nói gì đó.

Khi cô ta vừa kết thúc lời nói thì cả lớp 2-A kinh ngạc không nói nên lời và quay sang nhìn về hướng tôi.

Aaaaaa! Tụi nó la hò ầm ĩ lên.

Tôi-

Ầm, tôi té xuống ghế.

Tôi cũng kinh ngạc không nói nên lời. 

Mới cách đây vài phút, khi giáo viên lớp tôi đứng ra phát biểu “Đây là học sinh vừa mới chuyển đến trong học kì này. Chúng ta hãy cùng nghe em ấy giới thiệu về mình.” Thì tôi đã có dự cảm không lành. 

Người ngồi sau lưng tôi đứng dậy và đi lên bục giảng. Cô bé giới thiệu tên mình là Kanzaki H. Aria, thuộc dòng dõi cao quý gì đó…

Tôi phải làm gì đây? Người tôi rung lên, lúc này tôi đã không còn ở trạng thái cuồng chiến, và với tình trạng hiện tại thì thật khó để đối phó với cô ta.

Và rồi đột nhiên, cô ta nói là muốn ngồi cạnh tôi.

“T-tại sao?!”

Tôi buộc miệng hỏi.

“Hiệp sĩ chính nghĩa.” Mặc dù không thích nhưng tôi cũng không có cách nào ngăn lũ bạn gọi mình bằng biệt danh này. Lẽ nào cô ta cũng biết là tôi có năng lực đặc biệt?

Hành động trước đó của cô ta khẳng định một điều là cô ta hoàn toàn không biết gì về chuyện này… Mặc dù, tôi vẫn chưa chắc chắn một trăm phần trăm. Dù gì thì trong lần gặp nhau gần nhất, cô ta đã muốn giết tôi.

Khi cô ta ngồi sát lại gần, tôi có linh cảm những gì cô ta nói hồi sáng là sự thật. 

“Hê….. Không tuyệt sao Kinji! Cuối cùng thì cậu cũng đã tìm được tuổi thanh xuân của mình ! Thưa cô! Nhân thể em cũng muốn đổi chỗ Irio-san với Seki luôn ạ!”

Tôi có cảm giác mình đang dự buổi gặp mặt với phó thư kí của một đại hội nào đó và bắt tay ông ta. Tay tôi như đang rung lên. Kế bên ông ta là vị chủ tịch, người vừa mới đứng dậy khỏi ghế với nụ cười hiện rõ trên gương mặt.

Gouki Mutou, cao một mét chín mươi với mái tóc dựng đứng.

Nhớ hồi còn học lớp đặc nhiệm, tôi được giao nhiệm vụ đến hiện trường vụ án, và may mắn thay người đi cùng tôi là cậu ta. Mutou là một học sinh mẫu mực đến từ Logi. Nhờ có tài lái xe scooter nhanh như hỏa tiễn của cậu ta mà chúng tôi đã có mặt ở hiện trường trong chớt mắt. Phải công nhận là tài lái xe của Mutou không thể chê vào đâu được.

“Ha. Con gái ngày nay thật là bạo. Dù sao thì Mutou-kun, em đứng dậy đổi chỗ ngồi nào.”

Giáo viên liếc nhìn tôi và Aria đầy ẩn ý. Còn Mutou thì lập tức đứng lên khỏi chỗ ngồi. 

Ầm ầm ầm. Cả lớp vỗ tay như sấm. 

Các cậu hoàn toàn nhầm rồi! Mình không biết cô ta. Mới đây thôi, cô gái này còn rút súng bắn mình; cô ta là một người độc ác. Cô ta định thủ tiêu mình.

Khi tôi đang cố gắng giải thích sự việc cho mọi người hiểu thì Aria cắt ngang lời tôi,

“Kinji, ta trả lại thắt lưng này cho ngươi.”

Bất thình lình, cô ta gọi tên tôi và rồi ném cái thắt lưng về hướng tôi, cái thắt lưng mà tôi cho cô ta mượn hồi sáng. Nhìn kĩ thì, dường như cô ta đã thay bộ đồng phục mới trên đường đến đây. 

Ngay khi tôi vừa cầm cái thắt lưng lên-

“Riko đã hiểu rồi! Hiểu rõ mọi chuyện rồi! --- Mọi việc là như thế này!”

Người ngồi bên trái tôi, Mine Riko, bỗng nhiên đẩy ghế ra và đứng dậy. 

“Ki-kun hiện không đeo thắt lưng! Còn cái thắt lưng của cậu ta lại ở chỗ cô nàng này! Có bí ẩn gì ở đây chăng! Không có gì có thể lọt qua mắt Riko này! Đúng! Không có bất kì điều gì có thể!”

Riko, giống như Aria đều có cỡ người thấp, là học sinh của lớp điều tra và đồng thời cũng là một kẻ đại ngốc. 

Bạn cần bằng chứng ư? Hãy cứ nhìn vào chiếc áo xếp diềm hoa cô ta đang mặc. Cô ta đã sửa lại áo đồng phục trường sao cho giống kiểu váy Lolita.

Ki-kun là biệt danh kỳ quái mà cô ta đặt cho tôi. Không hiểu sao, mình lúc nào cũng bị vây quanh bởi những cô nàng kỳ quặc như Riko. 

“Ki-kun đã làm một việc gì đó đòi hỏi cần phải tháo thắt lưng ra. Sau đó, cậu ta đã để lại thắt lưng trong phòng của cô gái này. Việc mà cần phải tháo thắt lưng ra thì mới làm được chắc chắc không gì ngoài chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đấy!”

Riko đưa ra cái suy luận ngốc nghếch của mình trong lúc tháo hai ruy băng trên tóc xuống.

Làm chuyện đó? Tôi không thể tin là Riko lại có thể suy diễn nhảm nhí như vậy.

Nhưng ngôi trường này đúng là toàn lũ ngốc. 

Và suy luận của Riko làm cho lũ ngốc đó huyên náo lên.

“Ki, Kinji, làm sao mà cậu làm quen được một cô gái dễ thương như vậy?” “Mình từng nghĩ là cậu là người trầm lăng cơ mà!” “Bình thường thì cậu luôn tỏ ra là mình không thích con gái hoặc là không quan tâm đến bọn con gái cơ mà, ai ngờ cậu thật ra là người như vầy!?” “Cậu đúng là tráo trở!”

Học sinh trường Butei, ngoại trừ tụi học sinh theo học các khóa thông thường, là không bị chia ra theo lớp hoặc theo tuổi. Còn lại các học sinh theo học các khóa học đặc biệt sẽ được chia ra thành từng lớp. Vì lý do này, nên phần lớp học sinh trong một lớp thường không thân với nhau…

Nhưng ngày hôm nay, một trường hợp ngoại lệ đã xảy ra, đa phần học sinh lớp 2-A đang hùa theo nhau bàn tán sôi nổi cùng một chủ đề. Điều này thật bất thường.

“Ca-các ngươi…”

Tôi cuối rạp người xuống bàn, còn tay thì che lấy đầu—

Bằng bằng!

Ngay lập tức, hai tiếng súng vang lên làm cho cảnh huyên náo biến mất. Mọi thứ đều im lặng như tờ.

---Hai phát súng đó được bắn ra từ Aria. Gương mặt cô nàng đang đỏ lên vì thẹn.

“Các người dám nói ta là người yêu của hắn à….im ngay cho ta!”

Trên bức tường mà Aria ngắm súng thẳng vào, lộ ra lỗ đạn hai bên trái phải. 

Cạch cạch…

Băng đạn rớt xuống từ súng của Aria nằm rải rác dưới sàn, tập trung sự chú ý của toàn bộ học sinh trong lớp.

Nhỏ ngố Riko lắc lư người về trước và sau như một nghệ sĩ múa, rồi từ từ trở về chỗ ngồi. 

….Tại trường trung học Butei, có một điều luật liên quan đến việc nổ súng. Nó có nội dung như sau “Đừng nổ súng nếu thấy không cần thiết,”. Điều luật này có thể được diễn dịch ra thành “Cứ nổ súng tùy ý miễn sao thấy cần thiết là được”. Ở một chừng mực nào đó thì đa phần học sinh của trường đều đã quá quen với tiếng súng rồi, vì dù gì thì đây cũng là công việc thường ngày của chúng tôi. Nhưng, đối với trường hợp này thì quả thật là…

Nổ súng khi tự giới thiệu về mình thì có lẽ từ trước đến nay chỉ có mỗi trường hợp của Aria. 

“Hãy nhớ đấy! Nếu có bất kì ai còn nhắc đến chuyện này một lần nữa thì….”

Đó là tuyên ngôn đầu tiên của Kanzaki H. Aria trước lớp.

“Ta sẽ khoan một lỗ trên người hắn ta!”

Khi chuông reng báo hiệu đã đến giờ nghĩ trưa, mọi người liền đi lại chỗ tôi ngồi để hỏi thăm sự tình, nhưng tôi đã kịp trốn lên sân thượng của lớp khoa học, tránh khỏi lũ ngốc trong lớp.

Dù cho họ hỏi tôi về Aria hay gì chăng nữa thì tôi cũng không có câu trả lời. Vì thật ra, tôi cũng chỉ vừa mới gặp cô nàng hồi sáng này, và ngoại trừ việc cô ta cứu tôi khỏi vụ đánh bom, thì những chuyện còn lại tôi hoàn toàn không biết gì. 

Tôi thở dài…. Vừa lúc đó tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của bọn con gái. Dựa theo tiếng phát ra thì có lẽ bọn họ đang đi lên sân thượng. 

Tôi nhớ là mình đã từng nghe giọng nói này ở đâu rồi. Nếu tôi không lầm thì đây là bọn học sinh của đội đặc nhiệm.

Tôi nhanh chóng đứng dậy rồi trốn sau gốc khuất, chẳng khác gì một kẻ tội phạm. 

“Theo thông báo từ ban giám hiệu thì vừa có một vụ tấn công nhắm vào học sinh năm hai. Mình chắc là có liên quan đến Kinji.”

“Ừa, mình cũng nghĩ vậy. Cậu ta là người duy nhất không tham gia buổi lễ khai giảng sáng nay.”

“Số cậu ta thật là xui. Không chỉ chiếc xe đạp của cậu ta bị nổ tung mà cậu ta còn chọc nhằm Aria nữa.”

Ba cô gái này thì ra đang nói về tôi. 

Điều đó khiến tôi cảm thấy khó chịu. cảm giác như đang bị kiến bò khắp mặt. Nhưng tôi vẫn mặc kệ và tiếp tục lắng nghe câu chuyện. 

“Lúc nãy, nhìn Kinji thật tôi nghiệp.”

“Mình cũng nghĩ vậy. Aria nãy giờ tìm cậu ta khắp nơi.”

“Aria cũng hỏi mình nữa. Cô ấy hỏi Butei Kinji là loại người như thế nào, và từ trước đến giờ cậu ta đã lập được thành tích gì. Mình đã nói “Cậu ta rất xuất sắc hồi còn ở đội đặc nhiệm.”

“Mình vừa thấy Aria ở trước phòng giám hiệu. Mình cá là cô nàng đi kiếm hồ sơ của Kinji.”

“Đúng như mình nghĩ, Aria thật ra là rất yêu Kinji.”

Tôi tiếp tục lắng nghe câu chuyện.

Vậy là cô nàng đã tìm mình cả sáng nay…. Mà cũng có lẽ là cô ta đã hỏi thăm thông tin về mình kể từ sau vụ nổ bom đó. 

“Mình thì lại cảm thấy tội cho Kinji. Cậu ta vốn không ưa gì con gái, nhưng giờ lại bị Aria bám theo. Mình không biết cô ta đã học được những gì ở Châu Âu mà lại bạo như vậy. “

“Nhưng, chẳng phải là Aria cũng có rất nhiều fan hâm mộ sao?”

“Ừa, điều đó là sự thật. Tuy cô ta chỉ vừa mới chuyển đến trường mình từ học kì thứ ba năm ngoái, nhưng toàn bộ bọn nam sinh trường mình đã ngay lập tức bị cô ta hớp hồn. Mình cũng nghe được là hội nhiếp ảnh đã làm giàu từ việc chụp hình cô nàng trong lớp thể dục.”

“Mình cũng từng nghe về điều này. Hội nhiếp ảnh chụp hình cô nàng lúc đang trượt băng với đội cổ vũ. Sau đó bức hình này bán đắt như tôm tươi. Mình còn nghe nói là những bức hình chụp cô ta ở lớp thể dục bổ sung cũng bán đắt giống vậy.”

Trường mình cũng có loại lớp học như vầy à? Đúng là một ngôi trường kì quặc.

“Theo mình biết thì cô ta không có bạn bè gì cả. Cô ta còn thường nghĩ học nữa chứ.”

“Vào giờ nghĩ trưa, cô ta thường chỉ ngồi một mình ở góc lớp.”

“Thật là khác người.”

Cuộc trò chuyện của họ khiến cho tôi cảm thấy bức rức khó chịu.

Tôi trước giờ không quan tâm gì đến người khác, và đương nhiên tôi lại càng không để ý đến sự hiện diện của Aria…

Nhưng cô nàng này, đã là học sinh của Butei, thì chắc chắn cũng không phải là người bình thường gì cho cam.

Có giới hạn về thời gian đặt ra đối với học sinh trường trung học Butei nếu muốn chuyển đến một ngôi trường khác.

Vì dựa theo luật lệ Butei, tất cả vũ khí súng đạn dược và dao kiếm mà học sinh trường sở hữu đều được xem là một phần của đồng phục trường, và do đó chúng phải được đăng kí với ủy ban an toàn công cộng (Public Safety Commission). Do vậy, cho đến khi thủ tục đăng ký hoàn tất vào tháng tư, học sinh sẽ không được phép rời trường. 

Nếu học sinh nào có nguyện vọng muốn chuyển trường thì họ phải nộp đơn cho ban giám hiệu trước sáu tháng. Tôi quyết định chờ thêm hai ngày nữa mới nộp đơn. Nếu theo đúng trình tự thì tháng tư năm sau, tôi sẽ chính thức thoát khỏi thế giới của một Butei. 

(Mặc dù nói như vậy… Tôi cũng cảm thấy có gì đó tiếc nuối khi phải rời xa ngôi trường này.)

--Giờ đang là buổi tối. 

Tôi, rốt cuộc đã trốn thoát khỏi lũ ngốc trong lớp, ngồi một mình trên sofa, ngắm nhìn mặt trời đỏ rực lặng ngoài cửa sổ.

Kể từ hồi tháng một năm nay, tôi đã sống ở ký túc xá này một mình. 

Theo dự định thì ký túc xá này dành cho bốn người ở. Nhưng do tôi là người duy nhất nộp đơn chuyển sang đội điều tra nên căn hộ dành riêng cho thành viên của đội này cuối cùng chỉ có một mình tôi đến ở. 

Nhưng thật ra thì đối với tôi, việc này đúng là may mắn từ trên trời rôi xuống. 

Tôi đã tránh được việc phải giáp mặt lũ học sinh kỳ quặc của trường. Không có tuyệt hơn là được sống một mình, vì sẽ không có ai quấy rầy không gian riêng tư của tôi cả. 

(A, thật là sạch sẽ….)

Tỏi cảm thấy thật thư thái. Vụ đánh bom xe đạp hồi sáng dường như chưa từng xảy ra. 

Nhắc đến mới nhớ, đội khám nghiệm hiện đã đến hiện trường để thu thập những mảnh vụng từ Segways, còn đội điều tra đang bắt đầu tìm kiếm bằng chứng liên qua đến vụ nổ.

…Tuy nhiên, những vụ đánh bom như thế này là chuyện thường ngày ở trường trung học Butei, và thường thì rất khó để tìm ra được thủ phạm hay đầu mối gì khả dĩ đối với những vụ kiểu này. Đây là một sự thật rành rành. Có lẽ là do tôi đã quá quen với những vụ như thế này hồi còn ở đội đặc nhiệm hoặc giả là do tôi đã cảm thấy đủ phiền phức vì bị Aria đeo bám cả ngày hôm nay. Nên vì vậy, dù là nạn nhân của vụ đánh bom nhưng tôi cũng chả còn hơi sức đâu mà quan tâm nhiều đến nó.

Nhưng thật ra thì ai là người đã làm chuyện này? Nó không có vẻ gì giống một trò đùa cả. 

Kẻ mạo danh “Sát thủ Butei” có lẽ cũng là một tên đánh bom cuồng sát.

Những kẻ đánh bom cuồng sát là loại tội phạm hèn hạ nhất, bởi vì chúng thường không chọn một mục tiêu cụ thể nào cả. Mục đích khi đánh bom của chúng chỉ là để thu hút sự chú ý của dư luận nhằm trục lợi. 

Kính - koong.

Nếu suy nghĩ theo hướng đó thì có lẽ việc tôi trở thành mục tiêu của hắn chỉ là một sự ngẫu nhiên. 

Kính koong! Kính koong, kính koong, kính kooooong!

Mà cũng có thể tên này có thù hằn gì với tôi chăng? Tôi nghĩ mãi mà cũng chẳng tìm được lý do tại sao lại có người ghét mình đến vậy.

Kính koong! Kính koong, kính koong, kính kooooong! Kính koong! Kính koong, kính koong, kính kooooong!

Thật là phiền toái!

Từ nãy đến giờ, có ai đó đang bấm chuông trước cửa. Tôi giả vờ như không có ở nhà, nhưng tên này đúng là ngoan cố, đứng bấm nãy giờ chưa chịu bỏ đi. 

Không biết ai lại gọi cửa vào giờ này. Tôi đã gặp đủ phiền phức trong ngày hôm nay rồi. Giờ là lúc để tôi nghĩ ngơi giải trí. 

“Ai đó…?”

Tôi mở cửa.

“Ngươi đúng là chậm chạp! Khi nghe tiếng ta bấm chuông thì nhiệm vụ của ngươi là phải ngay lập tức mở cửa trong vòng năm giây! Rõ không?”

Cái gì vậy trời!

Một cô gái đang đứng trước cửa, tay chống nạnh, tròng mắt màu hồng của cô nàng nhìn trừng trừng lấy tôi---

“Kan-Kanzaki!?”

Đứng trước mặt tôi lúc này là Kanzaki H. Aria. Cô ta vẫn còn mặt nguyên bộ đồng phục hồi sáng.

Tôi dụi mắt như các nhân vật manga thường làm, để chắc rằng mình không nằm mơ, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật.

Tại sao cô ta lại đến đây!?

“Ngươi có thể gọi ta là Aria.”

Không chờ tôi trả lời, Aria tháo giày ra và bước vào nhà.

“Nè!”

Tôi vươn tay ra định kéo cô ta lại, nhưng do chiều cao khiêm tốn của Kanzaki nên rốt cuộc tay tôi chỉ sượt qua tóc cô ta. 

“Này, cậu không được phép vào đây!”

“Mang hành lý của ta vào đây! À với lại, phòng tắm nằm ở đâu thế?”

Aria hoàn toàn không coi lời nói của tôi ra gì. Cô ta tiếp tục đi xem xét từng phòng. Rốt cuộc thì cô ta cũng tìm thấy phòng tắm, rồi chẳng nói chẳng rằng cô ta liền bước vào trong đó. 

….Điều này không tốt.

Đây là trường trung học Butei.

Và nghĩa gốc của từ “Butei” là “Những thám tử có vũ trang.”

Có lẽ như tôi đã bị một thám tử theo đuôi.

“Dù sao thì, hành lý của cậu…”

Tôi nhanh chóng nhìn xung quanh, và tôi thấy nó đang nằm trước cửa. Chiếc va ly của cô ta mang nhãn hiệu của một hãng khá nổi tiếng và trên tay cầm của nó có những họa tiết nhỏ trông khá đẹp mắt.

Hừm, thật là nguy hiểm chết người.

Nếu như tụi học sinh ở xung quanh đây nhìn thấy được va ly của cô ta trước cửa thì ai mà đoán được lại có chuyện gì sẽ xảy ra. 

Với lại, mới sáng nay thôi, tôi đã nói với Shirayuki là ký túc xá này chỉ giành riêng cho nam sinh. Nếu mà cô nàng phát hiện ra chuyện này thì….

“Ngươi ở một mình thôi sao?”

Aria bước ra khỏi phòng. Trong khi tôi đang xách cái va li nặng chịch của cô ta vào trong, thì cô ta lại vào phòng tắm để rửa tay. Sau khi xong xuôi mọi việc, cô ta bắt đầu điều tra nội thất bên trong của các phòng trong ký túc xá. 

Lúc này thì cô ta đang đi sâu vào phòng khách, cạnh cửa sổ.

“Ừm, ta nghĩ là như thế thì cũng tạm ổn.”

Cô ta muốn nói gì thế nhỉ?

Aria quay về phía tôi, ánh chiếu tà soi sáng thân hình nhỏ bé của cô nàng. 

*Nhìn chằm chằm* Hai đuôi tóc của cô ta bay theo gió khi cô ta di chuyển, tạo nên một hình cung tuyệt đẹp giữa không trung.

“—Kinji. Từ giờ mi sẽ là nô lệ của ta!”

……

…………

…………............Tôi không thể tin vào tai mình. 

Aria đúng là một cô gái khó tin.

Lúc tôi nghĩ cô ta là ân nhân của mình thì cô ta lại rút súng và dao ra để đối phó với tôi. Sau đó cô ta ngồi kế tôi trong lớp, rồi cô ta đột nhập vào ký túc xá của tôi, và bây giờ cô ta lại muốn biến tôi trở thành nô lệ của cô ta.

“Này! Mau chuẩn bị cho ta thứ gì để uống nhanh! Tên cặn bã không có giáo dục!”

Hả!

Chiếc váy của Aria bay về phía trước khi cô ngồi tõm xuống ghế sofa [Chỗ ngồi đó là của tôi mới đúng?]. Cô ta nghiêng chân qua để lộ cặp súng được buộc vào đùi dưới váy. Aria mang theo súng ngay cả khi đã tan trường? Cô ta đúng là không bình thường mà. 

“Cà phê! Espresso rungo doppio! Dùng đường Ý! Ta cho mi một phút để chuẩn bị!”

Cô mới là người không có giáo dục thì có…

Dù sao thì, đó là loại cà phê quái gì thế? Nghe chẳng khác gì một câu thần chú phép thuật. 

Tôi nghĩ mãi cũng chẳng có cách gì để tống cô ta ra khỏi nhà, nên đành phải làm một tách cà phê uống liền cho cô ta.

“?”

Aria dùng hai tay cầm chiếc tách lên để ngửi. 

“Đây có phải là cà phê không?”

Có vẻ như cô ta không biết là có trên đời còn có loại cà phê uống liền. 

“Đây là loại duy nhất mà tôi có; cậu không uống thì thôi vậy.”

“…Nó có vị quái quái sao ấy, giống như vị của cà phê Hy Lạp…thật ra…

“Nó có vị sao không quan trọng. Tôi có việc cần nói với cậu.”

Tôi ngồi xuống ghế cạnh bàn để cà phê, cầm tách lên uống, rồi chỉ tay vào cô ta và nói.

“Mình biết ơn việc cậu đã cứu mình hồi sáng, cũng như xin lỗi đã chọc giận cậu. Nhưng, vì lý do gì mà cậu lại bám theo mình đến đây?”

Tôi mím môi. 

Aria, tay cầm chiếc tách, vừa nói vừa xoay đôi mắt màu hoa trà về phía tôi. 

“Ngươi không hiểu sao?”

“Cậu không nói thì làm sao mình hiểu?”

“Ta không nghĩ rằng mi lại kém thông mình như vậy…. Ừm…tuy nhiên, rồi một lúc nào đó thì mi sẽ hiểu thôi. Bây giờ thì chúng ta tạm thờ khoan nhắc đến nó.”

Khoan nhắc đến nó?

“Ta đói bụng rồi.”

Aria đột ngột thay đổi đề tài, và đổi sang tư thế ngồi nhìn muốn bỏng mắt. 

Tư thế ngồi của cô nàng khiến ngay cả tôi cũng phải thẹn. Tôi liền nhìn sang hướng khác. 

“Không có gì để ăn à?”

“Chẳng có gì cả.”

“Làm gì mà lại không có gì được. Bình thường ngươi thường ăn món gì nào?”

“Mình thường đến cửa hàng tạp hóa dưới nhà để mua thức ăn.”

“Cửa hàng tạp hóa? À, cái siêu thị nhỏ đó. Được rồi, đi đi.”

“Đi đâu?”

“Ngươi thật là ngốc…Tất nhiên là đi mua cho ta đồ ăn chứ sao. Bây giờ cũng gần tới giờ dùng bữa tối rồi. “

Điều này thật là tồi tệ. Cô ta chẳng lắng nghe lời mình tí nào.

Ý tôi là muốn cô đi khỏi đây.

Tôi xoa đầu. Thật đúng là nhức đầu với cô gái này. Bất thình lình, Aria nhảy xổ khỏi sofa như một cái lò xo, rồi từ từ, từ từ tiến lại gần tôi, từng bước một. 

“Gần quá rồi” tôi nghĩ. Trong khi đó thì cô ta đã tiến tới sát tôi đến mức thứ duy nhất mà tôi thầy lúc này trước mặt mình là cái cằm của cô nàng. 

“Nè, cửa hiệu tạp hóa này có bán bánh nhân hương đào Matsumoto không? Ta muốn mua vài cái để ăn.”

Là một “Butei” thì có ba điều cấm kị, đó là: sự ám muội, độc dược và phụ nữ.

Và tôi vừa mua bảy cái bánh Matsumoto vì điều thứ ba trong danh sách những điều cấm kị trên.

Bánh nhân hương đào trước đây từng là một món ăn được nhiều người ưa thích, nhưng hiện tại thì đây là món mà bạn thường tìm thấy chất thành đống ở các cửa hiệu tạp hóa do ế hàng. Mới đây thôi, tôi từng nghĩ với thân hình nhỏ nhắn như thế này thì Aria chỉ ăn một vài cái là cùng, ai ngờ cô ta đã xơi hết tổng cộng năm cái bánh. 

Như thường lệ, tôi mua cho mình món cốt lết bò, nhưng giờ thì thay vì dùng bữa như mọi khi thì tôi vừa ăn vừa nhìn trừng trừng Aria, hi vọng cô ta sẽ biết ý mà tự cút khỏi đây. Tuy nhiên, Aria hoàn toàn bỏ qua hành động của tôi. Cô nàng đưa tay vỗ nhẹ lên má trong lúc ăn cái bánh thứ sáu của mình. Có thật là những cái bánh này ngon đến vậy?

“…Dù sao thì, chuyện làm nô lệ là như thế nào? Ý cậu muốn nói gì?”

“Ý ta là mi sẽ trở thành một thành viên trong đội đặc nhiệm. Hai ta sẽ cùng thực hiện những nhiệm vụ của Butei.”

“Cậu nói gì vậy. Lý do mà mình chuyển sang đội điều tra, phân khu bình thường nhất ở Butei, là vì mình muốn tránh những rắc rối ở đội đặc nhiệm. Hơn nữa, mình đang chuẩn bị để chuyển sang một ngôi trường bình thường. Mình quá chán việc là một Butei, và bây giờ cậu muốn mình chuyển trở về đội đó à?---Không bao giờ.”

“Những gì mi vừa nói có ba từ ta vô cùng ghét.”

“Hãy nghe mình đã…”

“’Không bao giờ,’ ‘Chán’ và ‘Rắc rối.’ Chúng là những từ giới hạn đi khả năng của con người. Đừng bao giờ lặp lại những từ này trước mặt ta nữa. Hiểu chứ?”

Vừa nói, Aria vừa ăn luôn cái bánh cuối cùng, Rồi cô ta quay quay đầu ngón tay, như muốn nói gì đó.

“Vị trí của ngươi là tiên phong.”

Quân tiên phong có nhiệm vụ là luôn có mặt ở tiến tuyến trong hàng ngũ của Butei.

Nói tóm lại, đây là một vị trí đầy nguy hiểm và cam go.

“Không. Tại sao lại là mình?”

“Tại sao mặt trời lại mọc? Tại sao mặt trăng lại sáng?”

Một lần nữa, cô ta lại nói không đâu vào đâu cả.

“Câu hỏi của ngươi chẳng khác gì thắc mắc của bọn trẻ con. Ngươi là một Butei, nhiệm vụ của ngươi là tự tìm ra lý do hiểu chứ?”

Tôi không muốn nghe những lời đó từ cô ta, hãy nhìn xem ở đây ai nhìn giống trẻ con hơn. Tôi muốn nói thẳng điều đó ra nhưng nghĩ lại thì đó là lý do khiến tôi xém nữa bị giết hồi sáng, nên tôi đành im lặng.

---Dù sao thì,

Tôi bắt đầu hiểu được một số việc.

Nói chuyện với Aria chẳng khác gì nói chuyện với một bức tường.

Đối với Aria, loại người chỉ biết đưa ra yêu cầu chứ không biết lắng nghe, tôi cần phải nói thẳng ra ý của mình chứ không thể cứ vòng vo mãi được. 

Lần này tôi kiên quyết không nhường nhịn nữa.

“Dù sao thì, cậu hãy về đi. Mình muốn ở một mình. Ra khỏi đây ngay.”

“Chuyện gì đến rồi sẽ đến.”

“Chính xác là khi nào mới được?”

“Cho đến khi ngươi đồng ý gia nhập đội đặc nhiệm” 

“Bây giờ đã muộn rồi, có chuyện gì thì hãy để ngày mai tính.”

“Không được, ngươi phải đồng ý liền ngay bây giờ. Ta không còn nhiều thời gian. Nếu người không đồng ý thì—“

“Tại sao tôi lại phải đồng ý? Nếu tôi không đồng ý thì sao? Cậu sẽ làm được gì nào? Làm thử xem.”

Sau khi nghe tôi nói xong, Aria nhìn chằm chằm vào tôi và nói,

“Nếu ngươi không đồng ý thì ta sẽ ở lại đây.”

--Hả!?

Gương mặt tôi liền đổi sắc.

“Cậu… Chờ đã! Đừng đùa nữa! Cậu không được ở lại đây! Đi ra ngay!”

Tôi quá đỗi bất ngờ trước lời nói của cô ta đến nỗi không giữ được miếng cotlet khỏi bay xuống đất. 

“Im ngay! Nếu ta đã nói là sẽ ở lại đây thì có nghĩa là ta sẽ ở lại đây! Dù gì thì ta cũng đã đoán trước được việc này thế nào cũng xảy ra mà!”

*Chỉ*! Aria chỉ tay về phía cái va ly và la lên.

Vậy ra cái va ly đó là dùng để chứa đồ dùng cá nhân của cô ta. Cô ta đã tính trước là sẽ ở lại đây sao!

Tại sao cô ta lại sẵn sàng đi xa đến mức này? Cô ta định làm gì thế này?

Việc của tôi có trở về đội đặc nhiệm hay không quan trọng với cô ta vậy sao?

“—Đi ra ngay!”

Bất ngờ thay là tôi không phải là người vừa nói ra câu đó.

Câu mà đáng lẽ tôi phải nói lại xuất phát từ miệng của Aria.

“T-tại sao tôi phải đi khỏi đây? Đây đâu phải là nhà của cậu!?”

“Đây là hình phạt cho việc ngươi mở cửa chậm trễ hồi nãy! Đi ra ngoài ngay. Nếu chưa có lệnh của ta thì mi không được trở về đây.”

Aria nắm chặt nắm đấm còn răng thì nhe ra về hướng tôi.

Vì vậy, rốt cuộc tôi đành phải tạm xa rời mái nhà yêu dấu của mình.

Tôi đứng một lúc lâu trong cửa tiệm tạp hóa. Không có gì làm, tôi cầm vài quyển manga lên đọc. Rồi sau đó, tôi mua chúng để đem về phòng. 

Như một tên trộm… Tôi nhẹ nhàng mở cửa. Dù sao thì đây cũng là nhà của tôi mà.

Hừm?

Tôi không nghĩ là Aria còn ở trong nhà.

Tôi kiếm xung quanh phòng khách và nhà bếp nhưng không thấy bóng dáng của cô ta đâu.

Thật là tuyệt vời. Có vẻ cuối cùng ông trời đã đáp lại lời nguyện cầu của tôi. Cô ta đã đi về.

Tôi cảm thấy trong lòng như vừa trút đi một gánh nặng. Tôi đi vào phòng tắm để rửa tay—thì lúc đó bỗng nhiên.

Tôi nghe được tiếng gì đó phát ra từ buồng tắm. 

Đèn vẫn còn đang bật, và cửa kính trước phòng tắm bám đầy hơi nước.

Tôi nhìn thấy một cái bóng mờ mờ đang ở bên trong phòng tắm. Cái bóng đó vừa duỗi chân vừa huýt theo giai điệu của một bài hát. 

À, vậy ra là cô ta đang tắm.

--Khoan đã!?

---Cô ta đang tắm!?

*Tiếng vòi nước*

Tôi nhanh chóng rút người khỏi cửa kính. 

Thì ra cô ta đuổi tôi đi là vì chuyện này. 

Tôi cẩn thận nhìn xuống, nhưng tất cả những gì tôi thấy chỉ là bộ đồng phục của Aria trong giỏ quần áo. Trong giỏ còn có vải dây buộc súng mà cô nàng thường giấu dưới váy và hai cây súng hồi sáng. Nhìn kỹ hơn. tôi tìm thấy hai cây kiếm Nhật thò ra khỏi chiếc áo. 

*Ầm*

Bỗng tôi nghe tiếng gì đó vang lên từ phòng tắm. Tim tôi lỗi một nhịp.

Thật là kỳ quặc.

Tại sao điều vớ vẩn này lại xảy ra chứ.

Và lúc này, bất ngờ xuất hiện một âm thanh, khiến tôi càng thêm hoảng hốt.

….Kính koong …

Tiếng chuông cửa nhẹ nhàng vang lên!!

Khoan đã kiểu nhấn chuôn này…

(Ch-chẳng lẽ lại là Shirayuki!?)

“Không!?”

Kính koong!

Trong tình huống nguy nan này, tôi trượt chân ngã đập mạnh xuống sàn khi đang cố chạy nhanh đến hành lang. 

“Kin……Kin-chan? Cậu có ổn không?”

Giọng nói của Shirayuki vang lên ngoài cửa.

Điều này thật sự không tốt chứ nào. Cô nàng đã nghe thấy tiếng tôi.

Bây giờ thì tôi không thể giả vờ như là không có ai ở nhà được.

“À, không có gì, mình ổn, mình ổn mà.”

Vờ như không có chuyện gì xảy ra, tôi bước về phía cửa chính.

Hakama màu đỏ với chiếc áo trắng— Shirayuki đang mặc trên mình bộ đồ của một vu nữ, trên tay cô nàng cầm theo một chiếc hộp. 

“C-Chuyện gì vậy? Sao cậu lại mặc đồ như vầy?”

Tôi vừa ngước mắt canh chừng cửa phòng tắm vừa hỏi cô ta.

“À…chuyện là. Bởi vì hôm nay lớp mình kết thúc muộn…Sau khi làm xong bữa tối, mình lập tức mang sang đây cho cậu, nên mình không kịp thay đồ… Nếu cậu không thích thì mình sẽ quay về nhà đổi bộ đồ khác.

“Thôi, không có gì đâu.”

Tôi ngăn Shirayuki lại. Thật là bó tay với cô nàng.

Cái lớp mà cô ta vừa nhắc đến chăc chỉ có thể là lớp SSR.

SSR, đó là một lớp học vô cùng đặc biệt, viết tắt của từ lớp nghiên cứu các hiện tượng siêu nhiên, là một lớp học tập trung nghiên cứu các khả năng đặc biệt của con người. Tôi không hiểu gì về nó cho lắm, nhưng hình như Shirayuki cũng là một trong số những học sinh có thành tích đứng đầu lớp. 

À, mà đây đâu phải là lúc để nghĩ về chuyện đó! Hiện giờ, cũng có những điều bất thường đang xảy ra ngay tại nhà mình chứ đâu!

“Kin-chan. Trường mình có thông báo về vụ nổ xe đạp của một học sinh năm hai sáng này…Nó có liên quan gì đến cậu không thế…”

“Ừm, học sinh năm hai đó là mình.”

Tôi trả lời một cách mau mắn như vậy là do Shirayuki bất thình lình đổ nhào về hướng tôi. Gương mặt cô nàng cách người tôi chưa đầy 10 cm.

“C-cậu có sao không!?... Cậu có bị thương ở đâu không!? M-mình sẽ băng bó giúp cậu!”

“Mình ổn, đừng chạm vào mình.”

“Ừ…Mình mừng là cậu không sao cả. Nhưng kẻ tấn công Kin-chan…Mình sẽ không tha thứ cho hắn ta đâu! Mình sẽ lùng tìm hắn ra cho bằng được và sau đó mình sẽ xé xác hắn ra…À không ý mình là sẽ đưa hắn ta vào khám!”

Cô ta vừa nói là sẽ xé xác hắn ra….? Không, chắc là tôi đã nghe lầm.

Đúng vậy, chắc chắn là tôi đã nghe nhầm.

“K-không sao đâu. Đây chỉ là chuyện thường ngày ở Butei. Chúng ta đừng nói về chuyện này nữa!”

“Ừ. Nhưng…Thôi được.”

Shirayuki nhìn có vẻ như muốn nói thêm gì đó, nhưng rốt cuộc cô nàng cũng gật đầu đồng ý. 

Ừm, Shirayuki thật là dễ bảo. Tôi hi vọng Aria cũng thấu tình đạt lý như thế. 

“…Nhưng…có cái gì đó. Kin-chan, hôm nay cậu có vẻ khác với ngày thường.”

“Khác? Mình?”

“Thường thì cậu lạnh lùng hơn…”

Shirayuki đúng là rất nhạy bén!

“Không không có gì đâu! Cậu kiếm mình có việc gì. Cái gì thế?”

Dù sao thì, tôi phải tìm cách tống khứ Shirayuki ngay lập tức trước khi mọi chuyện quá muộn!

Vì nếu Aria bất thình lình xuất hiện, trên người chỉ có độc mỗi chiếc khăn tắm, thì tôi sẽ chết chắc. 

“À.. cái đó là. Tớ có mang theo món này cho cậu.”

Shirayuki đưa cho tôi cái hộp trong tay cô nàng một cách rụt rè.

“Tối nay mình làm món măng tre cho cậu… Từ ngày mai, mình phải tham gia khóa huấn luyện trên núi Osore nên mình sẽ không thể làm cơm cho Kin-chan nữa...”

“À, được rồi. Cảm ơn, cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu không còn gì nữa thì cậu nên quay về đi, được chứ?”

Shirayuki ngẩn đầu lên, gương mặt cô nàng dần dần ửng hồng.

“Hôm nay m-mình đã chuẩn bị bữa ăn cho cậu hai lần! M-mình cảm thấy là mình không khác gì v-vợ cậu nhỉ… À, mình nói gì vậy. Ha, haha. Mình có kì lạ lắm không? Ừm, mình thật là kì lạ! …Ki-Kin-chan, cậu có nghĩ là mình kì lạ không?”

“Được rồi, được rồi! Mình hiểu, cậu về đi, Shirayuki!”

“Cậu vừa nói ‘Được rồi’…có phải cậu cũng nghĩ giống mình….”

Không hiểu sao, Shirayuki bỗng ngước lên nhìn tôi, mặt đối mặt với ánh mắt trân trối, mặc cho tôi đang cố gắng đuổi cô ta đi.

--Tõm.

Tiếng nước bắn tóe lên từ phòng tắm.

Tõm! Tôi cảm thấy cổ họng mình khô ran.

“? Có ai đang ở trong nhà à?”

“Làm gì có ai chứ!”

Tôi vừa nói vừa đẩy Shirayuki ra khỏi cửa như một đô vật sumo. 

“…Kin-chan, cậu không giấu mình chuyện gì chứ?”

Shirayuki nhìn tôi, ánh mắt vô cảm.

“Không. Không, không không. Làm gì có? Làm sao mình có thể qua mắt được cậu!’ 

“…Thật thế sao? Vậy thì thôi.”

Shirayuki cười tươi như hoa. Sau đó thì cuối cùng cô ta cũng tạm biệt tôi và đi về nhà.

L…lạy trời.

Tôi đã xử lí xong con cọp ở trước cửa. 

Đóng cửa lại, tôi ném hộp cơm sang một bên và phóng thẳng về hướng phòng tắm.

Giờ là lúc tôi phải đối phó với con sói ở cửa sau. 

Tôi đã quá quen với tính khí của Aria, nếu cô ta biết tôi quay về nhà trong lúc cô ta đang tắm thì thế nào có ta cũng rút súng khoan vài lỗ trên người tôi bất kể tôi giải thích ra sao. Do đó, để giữ tính mạng, tôi cần phải đem súng và gươm của cô ta giấu đi ngay.

Vừa nghĩ tôi vừa cúi xuống giỏ quần áo, đúng lúc tôi đang với tay ra thì---

*Cạch*

Cửa phòng tắm mở ra. 

“[--!]”

Tôi cảm nhận có một luồng sát khí xung thiên.

Chúng tôi hai mắt nhìn nhau.

Ơơ~, mùi hoa chi tử tỏa ra từ phòng tắm.

“….Tên…biến….thái!”

Tóc Aria xỏa xuống người, và cô nàng đang không mặc gì cả. Tay phải cô ta che trước ngực còn tay trái thì che…vật…nằm ở ngay dưới rốn. 

Nhìn thấy tôi đang thò tay vào bên trong đồng phục của mình, tóc Aria dựng đứng lên.

“Cậu.. cậu lầm rồi…!”

Tôi ngay lập tức cầm vũ khí của cô ta giơ lên cao nhằm chứng minh sự vô tội của mình. 

--Nhưng một lần nữa tôi lại làm hỏng mọi chuyện. 

Trong cơn hoảng loạn, tôi không để ý là có vật gì đó đã mắc vào lưỡi kiếm.

Có một vật gì đó đang treo lủng lẳng trên cây kiếm bên trái 

Và trên cây kiếm bên phải cũng đang có một vật gì đó treo lủng lẳng.

Vật đó chính là áo lót và quần trong của Aria, chúng đang đong đưa như lá cờ trước gió. 

Chiếc quần trong chấm bi làm bằng cotton, đang treo lủng lẳng trên lưỡi kiếm.

“07:31, May 3, 2013 (UTC)Turtle-kun (talk) 07:31, May 3, 2013 (UTC)Chết đi!!”

Ầm!

“Hả!?”

Aria tấn công quá bất ngờ nên tôi không kịp kích hoạt chế độ cuồng chiến. 

Tôi lãnh đủ một cú đá vào mình. Tôi văng người về phía sau nhìn không khác gì chữ [く].

“Chết đi! Tên biến thái!!”

Boong!

Aria vừa tung thẳng đầu gối vào mặt tôi vừa giật lại chiếc quần trong. Tay tôi vẫn đang nắm chặt thanh kiếm của cô ta. 

Đầu gối của Aria cách mặt tôi chừng 10 cm thì dừng lại. 

Chúa ơi.

Tôi tự hỏi mình đã làm gì.

Mà lại phải hứng chịu hình phạt như thế này?

Hơn nữa thì cảnh này giống bộ eroge nào nhỉ?

Ê, đây đâu phải là lúc thích hợp để nghĩ đến chuyện này?

Tôi nhìn xuống đường phân cách mà Aria đã vẽ dưới đất trong lúc đang nằm trên gường mình. Cô ta nói, “Nếu ngươi dám cả gan bước qua đường phân cách này thì ta sẽ giết chết ngươi.” 

Cô ta chắc chắn đã dùng bút lông để vẽ nó, không chỉ vậy, đó còn là loại bút lông dầu. 

Tôi nhìn sang giường bên, trong lòng ai oán, thì thấy hai đuôi tóc cô ta đang rủ xuống giường. Chết tiệt. Lúc này tôi chỉ muốn kéo mạnh chúng xuống.

“….Hahaha…Bánh anh đào kim tự tháp….”

*Nhỏ dãi*

Aria có vẻ như đang ngủ say. Tôi nghe tiếng nói mớ của cô ta, không chỉ có vậy cô ta còn nhỏ dãi nữa chứ. Ah, thật là không thể chịu được. Mà thật ra thì bánh anh đào có liên quan quái gì đến kim tự tháp chứ nhỉ?

Đây là phòng tôi, đáng ra tôi phải được ngủ yên không lo nghĩ chứ.

Nhưng sao mà ngủ ngon được khi Aria mang theo hai khẩu súng của cô ta lên giường. Cô nàng này thật chẳng khác gì con nít, cứ nhìn bộ đồ ngủ màu hồng như đồ bơi của cô ta thì biết. 

Mặc dù tôi đã lên giường ngay sau cô ta, nhưng nãy giờ tôi vẫn chưa thể chợp mắt. Lúc này, tôi chẳng có việc gì khác để làm ngoài nhìn cô ta ngủ.

Phòng ngủ này ban đầu được sắp xếp đủ cho bốn người với hai chiếc giường đôi. Và tất nhiên là Aria đã giành lấy giường ở phía trên, càng xa tôi càng tốt. À mà hình như tôi nhìn thấy dưới đất có chăng dây bẫy thì phải, nó nối thẳng đến một quả mìn nhỏ nếu tôi không lầm. Chắc là mắt tôi có vấn đề rồi. Làm quái gì mà cô ta lại đi xa đến mức đó. 

Dù sao thì, cô nàng này đúng là quá phiền toái.

Cô ta không chỉ xâm phạm quyền riêng tư và tự do cá nhân của tôi mà cô ta còn nói ra điều mà tôi vô cùng cấm kỵ…

---Trở về đội đặc nhiệm và tham gia vào các phi vụ Butei với cô ta?

Từ trước đến nay, tôi không có bất cứ điều gì mà mình muốn làm. Nói cách khác, tôi không có động lực để làm bất kì việc gì.

Tôi muốn được sống tự do, không bị ràng buộc. Có thể đối với một số người thì họ tâm nguyện “Thà một phút huy hoàng còn hơn le lói ngàn năm” còn riêng tôi thì chỉ muốn sống một cuộc đời bình dị là đủ.

Miễn sao là tôi không phải là một Butei.

Thứ duy nhất mà tôi ghét, đó là trở thành một Butei.

Mãi mê suy nghĩ, tôi ngủ lúc nào không hay.

“Tên ngốc Kinji! Thức dậy mau!”

Bập!

Aria tung nắm đấm vào bụng tôi,

Rầm!

Còn chân cô nàng thì cắm thẳng vào mặt tôi.

Aria, chân mang đôi vớ màu đen, tiếp tục nhấn đấu tôi xuống giường.

Có tia sáng chiếu bên ngoài vào. Có lẽ bây giờ đã là buổi sáng.

“Cậu làm gì thế!”

“Bữa sáng! Làm bữa sáng cho ta mau!”

“Chuyện…đó…thì….có …liên…quan…đến….mình….chứ!”

Tôi dùng hết sức bình sinh gạt chân Aria ra.

“Ta đói!”

“Thì sao chứ ,nhỏ ngốc!”

“Một tên tầm thường như ngươi mà dám gọi ta là ngốc sao!?”

Tên tầm thường?

Tôi lăn người qua trái rồi qua phải để tránh những cú đấm của cô nàng. Thấy cơ hội, tôi nhảy khỏi giường và chạy ra khỏi phòng ngủ.

Tại sao tôi phải hành động chẳng khác gì điệp viên 007 chỉ để thức dậy trong chính căn nhà của mình?

“Ta đói! Đói đói đói đói đói đói đói!”

“Cậu còn hơi để mà la lớn như vậy thì chắc không sao đâu!”

Tôi thay đồng phục, rồi cầm theo điện thoại, súng và lấy giỏ sách trong lúc né, đỡ và tránh những pha đấm đá của Aria.

Cảm giác này không khác gì hồi còn tập luyện ở đội đặc nhiệm.

*Tiếng gió rít*! Tôi dừng trước cửa để xỏ giày vào, liên tục vòng người tránh những cú liên hoàn cước từ Aria. Mang giày xong, tôi dừng lại nói

“Aria.”

Tôi đặt tay lên trán Aria, trong khi cô ta đang cố tung chưởng vào người tôi.

Rồi tôi vươn thẳng cánh tay, khiến cô ta không thể nào quật tay vào người tôi.

Được rồi. Với cách này thì cô tay không thể làm được gì nữa.

Nhưng, tôi thật không muốn làm chuyện này chút nào…

“Sao nào?”

Do không tìm ra được cách nào để chạm vào người tôi, nên từ từ Aria cũng bình tĩnh trở lại.

“Chúng ta không đi đến trường cùng nhau. Cậu đi trước đi.”

“Tại sao?”

“Tại sao à? Nếu người ta thấy cậu đi cùng với mình từ ký túc xa nam ra thì chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành xảy đến.”

“Ngươi đang định lừa ta để trốn chứ gì!?”

“Cậu và mình không chỉ học chung cùng một lớp mà còn ngồi sát nhau! Mình chạy được đi đâu chứ!?”

Aria phùng hai má lên vẻ không vui.

“Dù cậu nói gì chăng nữa thì chúng ta vẫn sẽ tách ra.”

“Không bao giờ! Đừng hòng nghĩ đến chuyện chạy trốn! Kinji, hãy nhớ mi là nô lệ của ta!”

Aria giật tay tôi lại, kiểu như muốn nói “Ta không buông ra đâu!”

“Buông…tay…ra…! Này!”

“Hừm!”

Những cái răng nanh nhọn hoắt của cô ta cắm thẳng vào tay tôi!

“Áaaaaaaaa---!”

Cô ta là người hay là sư tử thế??

Tôi lôi tay mình ra khỏi miệng cô ta và nhìn vào đồng hồ. Bây giờ là 7:54.

Tiêu rồi. Tôi sẽ không bắt kịp chuyến xe bus lúc 7:58.

Đây không phải là lúc để cãi với cô ta.

Từ hôm nay, tôi quyết sẽ không thể trễ xe bus thêm lần nào nữa.

Vì phương tiện di chuyển duy nhất của tôi vừa bị nổ tung ngày hôm qua.

“Đúng là rắc rối…!”

Không còn cách nào khác, tôi đành lôi Aria theo.

Cô ta thật là phiền phức! Thật sự rất phiền phức! Không thể tin được là trên đời lại có người phiền phức như cô ta? Nhưng, chết tiệt! Người cô ta thật thơm!...Tôi nghĩ gì thế này. 

Xong rồi.

Lần này tôi tiêu rồi.

Những hoạt động thường nhật của tôi đã hoàn toàn bị đảo lộn bởi Aria, người tự cho mình quyền dọn đến ký túc xá nam bất chấp sự phản đối gay gắt từ phía tôi. 

Lúc này điều tiên quyết trong mục tiêu hiện tại của tôi—“Trở thành một người bình thường.” là trước tiên phải có lề thói hằng ngày bình thường đã.

Vì vậy, tôi quyết định dùng khoảng thời gian rảnh sau tiết năm để suy nghĩ ra phương pháp đối phó với Aria.

Ở trường trung học Butei, khoảng thời gian từ tiết một đến tiết bốn, chúng tôi sẽ theo học những môn học bình thường. Còn từ tiết năm trở về sau, chúng tôi chia ra thành các tổ đội theo phân khu của mình để tập luyện. 

Tôi đoán lúc này Aria đang tham gia các bài tập đối kháng ở lớp đặc nhiệm.

Đây là lúc thích hợp để tôi trốn ở một nơi kín đáo và tìm ra phương án thích hợp đối phó với cô ta.

Nghĩ vậy, tôi đăng ký nhận nhiệm vụ từ đội điều tra, việc mà tôi đã từ lâu rồi không còn làm tới, để lợi dụng trốn khỏi trường.

“Kinji.”

Nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi khuôn viên trường, tôi liền nhìn thấy Aria đang nằm mai phục cạnh đó. Tôi như muốn chui đầu xuống đất, mọi tính toán của tôi đã tan vỡ như bọt xà phòng.

“Tại sao…cậu lại ở đây…?”

“Ngươi ở đâu thì ta ở đấy.”

“Cậu trả lời vậy mà cũng được sao! Còn đội đặc nhiệm thì thế nào? Cậu không thể cứ bỏ lớp như vầy.”

“Ta đã có đủ điểm để lên lớp rồi.”

Aria nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt màu hoa trà, khiến tôi không còn tâm trí đâu mà giận nữa. 

Một cô gái, không chỉ vậy, còn là một gái xinh đẹp tuyệt trần, đứng chờ mình trước cổng trường. Đây chắc chắn là niềm ước mơ của mọi nam sinh trung học. Tuy nhiên, khi nhìn vào Aria thì tôi không cảm thấy là mình hạnh phúc tí nào. Loại người dữ dằn như cô ta thật ứng với câu người không hợp cảnh. 

“Ngươi thường đảm nhận loại nhiệm vụ nào?”

“Chuyện đó không liên quan gì đến cậu. Những nhiệm vụ mà mình nhận thường là cấp E. Vì nó phù hợp với cấp độ hiện tại của mình. Giờ thì đi khỏi đây đi.”

Học sinh trường Butei, sau khi đã tham gia vài khóa huấn luyện, thì thường sẽ nhận vài nhiệm vụ từ công chúng. Nếu một Butei gặp vụ việc gì đó xảy ra trên đường thì Butei đó được toàn quyền ra tay giải quyết nó. Thành tích đạt được từ những nhiệm vụ này, cùng với kết quả từ những bài kiểm tra, sẽ quyết định thứ hạn của học sinh đó. Có tổng cộng năm cấp từ A đến E. Cao cấp hơn nữa là cấp đặc biệt S. Trong kì kiểm tra đầu vào, tôi được xếp hạng S.

Tuy nhiên, việc tôi đạt thứ hạng cao trong kì kiểm tra là…do Shirayuki, người đã kích hoạt trạng thái cuồng chiến của tôi trước đó.

“Ngươi đang ở cấp E sao?”

“Ừa. Vì tôi đã không tham gia kỉ kiểm tra cuối tuần thứ ba năm nhất. Dù sao thì, tôi không quan tâm là mình được xếp hạng nào.”

“Ừ, thứ hạng thật ra cũng không quan trọng là mấy. Quên nó đi, hãy nói cho ta biết nhiệm vụ của ngươi hôm nay là gì nào.”

“Mình không cần việc gì cũng phải báo cáo với cậu.”

“À vậy ra ngươi muốn ta khoan vài lỗ trên người mi sao?”

Aria giận dữ rút sút ra.

“Nhiệm vụ của mình ngày hôm nay là đi tìm mèo lạc được chưa.”

“…Mèo?”

“Mình sẽ đến Omi để tìm một con mèo lạc. Phần thường là 10000 yen và một chứng nhận thành tích / tín chỉ .“

Đây là nhiệm vụ có phần thưởng và độ nguy hiểm thấp nhất trong số các nhiệm vụ được giao cho đội điều tra.

Tuy nhiên, Aria vẫn cứ bám lấy tôi, mặc cho tôi ráng chạy thoát khỏi cô ta.

“Đừng bám theo mình nữa.”

“Mặc kệ ta, ngươi cứ lo việc của mình đi.” 

“Thế sao được. Đừng bám theo mình nữa.”

“Nếu ngươi còn nói câu đó một lần nữa thì ta sẽ khoan vài lỗ trên người mi.”

Tôi không muốn lại bị chĩa súng vào người; hơn nữa tôi cũng không có cách nào để đối phó cô ta, nên cuối cùng tôi đành cùng Aria bắt chuyến xe điện ngầm đến Omi.

Những căn nhà ở Omi trước đây phần lớn là nhà kho chứ hàng. Tuy nhiên, sau đợt cải tạo phát triển thì Omi giờ là khu vực tập trung những cửa hàng và căn hộ cao cấp.

“Nhiệm vụ của ngươi lần này là tìm một con mèo lạc, vậy ngươi định dùng phương pháp nào để kiếm nó?”

“Mình không có cách nào cụ thể cả. Chúng ta chỉ cần kiếm xung quanh Omi. Dù sao thì..sao cậu không thử nói cách của cậu ra. Nghe có vẻ như cậu có ý tưởng gì đó thì phải?”

“Ta cũng giống ngươi thôi. Ta là người không giỏi trong việc lên kế hoạch cho công việc. Ta không thừa hưởng tố chất đó,”

Aria nói, trên gương mặt không biệu lộ cảm xúc gì.

“Nè, ta đói rồi.”

“Bây giờ mới hơn giữa trưa một chút…Cậu không ăn gì vào giờ nghỉ à?”

“Ta có. Nhưng ta lại thấy đói rồi.”

….Cô ta tiêu hóa thức ăn nhanh thật.

“Mua cho ta cái gì đó đi nào.”

“Đúng là, sao mình đi đâu cũng không thể thoát được cậu thế.”

Nhưng…

Do đã dành toàn bộ thời gian để tìm một nhiệm vụ phù hợp nên tôi cũng đã quên dùng bữa trưa. 

Thôi, sao cũng được. Dù gì thì tôi cũng không muốn trên người mình xuất hiện vài lỗ đạn. Nghĩ vậy, tôi và cô ta đi đến của hàng McDonalds.

Như một nô lệ, tôi buộc phải làm theo lệnh của nữ chúa và mua cho cô ta một cái hamburger thịt cỡ lớn…

Chờ bên ngoài, Aria mơ màng nhìn vào bên trong cửa hàng quần áo thời trang.

Cô ta đang nhìn chằm chằm vào chiếc váy đắt tiền trên người ma nơ canh, rồi nhìn lại người cô ta.

…..Ha.

Nét mặt đó… Thì ra là vậy. Cô ta khoái bộ cánh đó.

Quên nó đi, không có ích gì đâu. Với thân hình bé tẹo như cô thì làm sao mà mặc vừa được chứ.

“Này.”

“—Hả.”

Aria quay lại, dường như cô ta biết được tôi đang cười nhạo mình.

Hai má cô nàng dần ửng hồng lên, và cô ta vung tay qua lại. 

“---Đ-điều đó không đúng! Thân hình của ta chỉ mảnh mai thôi! Mảnh mai hiểu chứ!”

“Mình có nói gì đâu…”

Vừa nói, tôi vừa đi đến công viên đối diện. Tôi ngồi xuống băng ghế đá và đặt hộp McDonalds lên ghế. Aria, dường như có gì muốn nói, ngồi xuống cạnh tôi.

Ha. Váy của cô ta bay đung đưa lên, tôi kịp nhìn thấy hai khẩu súng nằm ngay phía dưới. Mutou, bạn cùng lớp của tôi, đổi tên cảnh nội y bị lộ ra này từ “Panchira” thành “Gunchira”… Giờ nghĩ lại việc này, tôi thấy Mutou cũng là một tên ngốc chính hiệu.

Nữ sinh trường Butei mặc váy rất ngắn. Đó là do, trong trường hợp khẩn cấp, họ cần phải rút súng ra nhanh nhất. Tất nhiên, váy của Aria cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.

“Hariha (Aria). Chúng ta hãy chia nhau ra tìm trong công viên xem.”

“FTài zao? (Tại sao?)”

Chúng tôi vừa ăn hamburgers vừa nói.

“Nhìn xung quanh xem.”

Tôi uống một ngụm Cô ca, rồi đặt nó lên ghế trong khi ra hiệu bằng mắt.

Trong công viên này--- có khá nhiều đôi nam nữ đang ngồi cạnh nhau.

Nơi này nằm gần bở biển, vả lại nhìn có vẻ như nó cũng vừa mới được xây gần đây. Khung cảnh xung quanh hữu tình nên công viên này trở thành một địa điểm hẹn hò lý tưởng của các cặp đôi yêu nhau. 

Mặc dù có khả năng là con mèo lạc sẽ trốn ở đây, nhưng lý do chính khi tôi chọn đến công viên này là để khiến Aria thấy thẹn mà rút lui.

Âm mưu của tôi dường như đã thành công, Aria…

“Á…”

Khi cô ta nhìn thấy một cặp sinh viên đang ôm chầm lấy nhau bên ghế đối diện, người cô ta như đông cứng lại, miếng khoai tây chiên treo lủng lẳng trên miệng cô nàng .

Sau đó, cô ta nhìn tôi, rồi nhìn đôi tình nhân, rồi nhìn lại tôi. Rồi bỗng, khuôn mặt cô ta dần đỏ lên một cách giận dữ. 

“…Ứ.!”

Đúng vào lúc này, Aria nhìn thấy một cặp đang nắm tay nhau bước qua. Cô ta vội vàng nắm chặt hai tay lại. Có vẻ như có chết cô ta cũng không bao giờ nắm lấy tay tôi. 

“Sao rồi? Mình nghĩ là cậu nên trở về đi, Aria. Nếu mà có ai thấy chúng ta ở đây thì họ sẽ lại nghĩ chúng ta là tình nhân. Mình không muốn điều này xảy ra, với lại cậu cũng đâu muốn là người cậu thích lại hiểu lầm cậu đi với mình, đúng không?”

“Người mà ta thích!”

Đôi mắt đỏ như ruby của Aria tròn xoe ra, và cô nàng bác bỏ lời tôi với giọng nói không khác gì một Seiyuu chính hiệu.

"T-t-ta không thích ai cả! Hơn nữa, thời gian dành cho tình yêu là thời gian lãng phí. Ta không cần những thứ như vậy! Nó thật sự rất vô dụng!”

...Xời, cậu đâu còn nhỏ nữa...Không phải thì thôi cần gì phải phản ứng mạnh như vậy. 

Hà, xem ra thì cô ta không biết nói sao khi gặp phải chuyện phải tình cảm. 

Cuối cùng thì tôi cũng đã tìm ra được điểm yếu của cô ta.

"Dù sao thì, cậu chắc cũng không muốn bạn bè của mình hiểu lầm, phải không?"

"Bạn bè... Ta không có bạn, cũng như không cần đến bạn bè. Ai nói gì thì mặc kệ họ, ta không quan tâm.” Xì xụp----

Tôi không chắc có phải là vì muốn che giấu sự ngượng nghịu của mình hay không mà Aria bỗng hút ngùn ngụt lấy ly nước.

"Mình có lời khen là cậu đã biết suy nghĩ thấu đoán, không quan tâm người khác nghĩ gì. Tuy nhiên, có một việc mình cần phải nói với cậu."

"Chuyện gì?"

"Ly cô ca đó là của mình."

Phụt!

Aria phun ra cô ca ra khỏi miệng.

Không thể tin được. Một nữ sinh trung học xinh xắn mà lại có hành động thô lỗ như vậy. 

Chợt thấy tôi đang nhìn vào mình, hai mà của Aria một lần nữa lại đỏ lên.

"Tên biến thái!"

Cô ta đột nhiên nhảy xổ vào tôi, sát khí đằng đằng.

Này ... Cậu đừng có vô lý như thế chứ.

Bây giờ đang là buổi tối. Chúng tôi cuối cùng đã tìm thấy con mèo lạc.

Nó đang trôi trên...một cái gì đó giống như một rảnh nước ...hoặc một dòng nước ...ở công viên.

Tiếng meo meo yếu ớt của chú mèo này khớp với mô tả trên tờ thông báo, và trên người chú ta cũng có một cái chuông giống như trong bức hình. Chắc chắn là nó rồi, không thể nào sai được. 

"Nè. Ngoan nào mèo con..."

Con mèo này, không biết bằng cách nào đã mắc kẹt vào đống rác rồi trôi lửng lờ trên dòng nước. Nhìn thấy bóng tôi, chú ta kêu rú lên để dọa tôi đi. Nè, yên nào, ta đâu phải là kẻ thù của mi...Ta đang cố giúp mi thoát khỏi đó mà.

Tôi thận trọng vươn tay vào đống giấy rác và thùng rỗng, và nắm lấy người con mèo. Lông chú ta dựng đứng hết cả lên. 

"Mèo ngoan, mèo ngoan. Thôi nào, mọi chuyện ổn rồi."

...Tôi mỉm cười với chú ta...Chắc là do đã lâu rồi kể từ lần cuối cùng tôi làm việc này nên nó trông có vẻ cứng ngắc và gượng gạo.

Khi con mèo nhìn thấy mặt tôi, nó liền rít lên, và cố gắng thoát khỏi tay tôi.

"A, này... ê!"

Tõm!

Do cố giữ nó, tôi bất cẩn rơi người vào vũng nước nông.

Nghĩ lại thì, tôi đã đặt khẩu súng và điện thoại di động của mình sang một bên trước khi tóm chú mèo. Đúng là trong cái rủi cũng có cái may.

"...Thật là nhộn..."

Ngồi cách xa dòng nước, Aria, nhìn theo tôi thở dài nhận xét.

Ngày hôm sau, do đã tìm thấy con mèo lạc nên tôi nhận được 0,1 chứng chỉ.

“Riko."

Riko, đúng như lời hẹn, đang đứng đợi bên trong nhà kính nằm ngay cạnh ký túc xá nữ. Cái nhà kính này được làm bằng nhựa chỉ được cái là to còn bên trong chẳng có gì đáng chú ý, và nó hầu như cũng không được sử dụng. Vì vậy đây là một nơi lý tưởng để tôi tiến hành các phi vụ tuyệt mật.

"Ki-kun!"

Nghe giọng nói của tôi, Riko, đang nhìn chăm chú vào mấy bông hồng, quay lại. Giống như Aria, Riko tuy thấp nhưng bù lại rất đẹp. Cô nàng có hai mí mắt lấp lánh và đôi mắt sáng to tròn. Còn mái tóc mượt mà của Riko được buộc lại bằng hai dải ruy băng . Hai bên tóc kéo dài xuống về hai bên, và mái tóc dài mềm mại của cô dài xuống tới lưng.

"Cậu vẫn còn mặc đồng phục à ... mấy cái dải lượn sóng màu trắng này là gì thế?"

"Đây là đồng phục của nữ sinh trường Butei – phiên bản Lolita Gió Trắng! Ki-kun, cậu nên học cách phân biệt các loại áo Lolita đi.” 

“Không quan tâm. Mình không thích nó tí nào. À mà cậu có bao nhiêu loại đồng phục như thế này?”

Nghe tôi nói thế, Riko cúi đầu xuống và bắt đầu tính bằng cách đếm ngón tay. Ngay khi vừa nhận ra cô ta đang làm gì, tôi liền lấy mấy đĩa games ra khỏi ba lô.

"Riko, chúng đây, nhưng cậu phải nhớ là giữ bí mật chuyện này khỏi Aria, hiểu chứ?"

"Ừ, mình hiểu!"

Riko đột nhiên đứng dậy, hai tay đặt lên đầu như thể cô ta đang chào tôi.

Đúng là phiền phức. Vừa nghĩ tôi vừa giao lại cho cô ta món hàng, và Riko xé nó ra ngay lập tức. Cô ta bắt đầu thở hỗn hễn, 'hà hà hà', chẳng khác gì một con thú đói mồi.

"Haha – ‘White and Black (Đen và trắng)’!, ‘Story of White Grass (Chuyện về loài Bạch Thảo)!" và "Gothic Lolita Cosplay Imouto!"

Riko bắt đầu nhảy xung quanh một cách hào hứng, trong tay cầm mấy đĩa R15 (có nghĩa là loại đĩa này chỉ dành riêng cho người từ 15 tuổi trở lên).”

Tôi nghĩ rằng lúc này thì mọi người cũng đã nhận ra thật sự thì Riko là người như thế nào rồi. Từ quần áo, trang phục cho đến đến sở thích, cô ta không khác gì một Otaku chính hiệu.

Tuy nhiên, Riko khác với những Otaku nữ bình thường. Cô ta cực kì đam mê galge game (loại game hẹn hò thường chỉ dành cho nam giới). Hơn nữa cô ta còn vô cùng yêu thích các nhân vật nữ có cùng sở thích mặc đồ Lolita như mình.

Tất nhiên, Riko đã trên 15 tuổi, và cô ta có thể tự mua các trò chơi này. Tuy nhiên, hai ngày trước, khi Riko đến cửa hàng trò chơi trên đảo, các nhân viên bán hàng từ chối bán, bởi vì họ nghĩ rằng, dựa vào hình dáng bên ngoài, thì Riko chưa đủ tuổi.

Vì vậy, cô ta đã giao kết một hợp đồng với tôi.

Bình thường thì tôi thà chết cũng không mua những trò chơi này. Hơn nữa, tôi nhìn cũng không giống dân Otaku. Mặc dù vậy, tôi sẵn sàng làm điều này cho Riko, tất cả vì mục tiêu loại bỏ Aria.

Tại sao Aria muốn tôi làm nô lệ của cô ta?

Để đuổi được cô ta thì tôi cần phải hiểu ra lý do của việc này.

Nếu thực sự có lý do thì tôi sẽ làm tất cả trong khả năng của mình để làm cô ta quên nó đi.

Do đó, nếu Aria không muốn nói cho tôi biết, thì tôi chỉ còn cách tự mình điều tra ra lý do, và dùng chính sức mình để đánh bại cô ta. Dù sao thì khi hai Butei cạch mặt nhau thì phần thắng thường giành cho bên nắm nhiều thông tin nhất.

"A ...này, Riko ghét mấy game này."

Hở? Nhưng hai game này tôi chọn theo lời của cô ta mà. Có gì không đúng sao?

Với hai má căng phồng ra, Riko trả lại tôi "Imouto Cosplay Gothic Lolita 2 & 3", phần tiếp theo của "Imouto Cosplay Gothic Lolita".

"Tại sao không? Chẳng phải chúng cũng có nội dung tương tự game kia sao?"

"Sai rồi '2 ', '3', ở đây nghĩa là phần tiếp theo của bản đầu tiên. Nội dung của những bản nối tiếp thường thua xa bản gốc. Chỉ nghe tên thôi mà mình đã không thích rồi. 

...Suy luận kiểu đó mà cũng được sao?

"Dù sao thì, bỏ qua hai đĩa game này, mấy game còn lại vẫn ổn phải không? Vậy thì như đã hứa, cậu phải nói cho mình biết tất cả những thông tin cậu tìm được về Aria.”

"- Được thôi!"

Riko là một nhỏ ngốc. Phải nói là cực kì ngốc. Nhưng, sau khi tôi gia nhập đội điều tra, tôi bắt đầu hiểu ra một điều. Nhỏ ngốc Riko, tuy vô cùng ngốc nghếch nhưng vẫn có một số khả năng rất đặc biệt. Riko không chỉ là cracker giỏi, cô ta còn là một tình báo chuyên nghiệp, do thám và hacker. Riko, có khả năng thu thập thông tin cực kì xuất sắc. Có thể nói cô ta không khác gì một kẻ trộm thông tin siêu đẳng của thời đại kỹ thuật số. Bởi vì những điều trên mà cô ta được xếp vào cấp A.

"Được rồi, mau nói đi. Mình đã phải vờ đi vệ sinh, và sau đó trốn thoát ra ngoài bằng cách dùng thắt lưng như một sợi dây thừng. Cứ thế này thì trước sau gì Aria cũng sẽ biết là mình đã trốn đi.”

Tôi nhìn xung quanh, và ngồi xuống trên một rào chắn cao ngang đầu gối.

Riko dường như đang suy nghĩ về một cái gì đó. Cô ta nhét mấy đĩa game vào trong người, rồi nhún nhảy vài bước và ngồi xuống bên cạnh tôi. Chân cô nàng đung đưa qua lại do không với tới được sàn nhà. 

"Này - Ki-kun, sao cậu lại muốn tìm hiểu về chuyện đời tư của Aria hở? Với lại cậu ta là bạn gái của cậu mà, cậu hỏi trực tiếp thì đơn giản hơn chứ?"

"Cậu ta không phải là bạn gái của mình."

"Hở? Nhưng mà mình nghe nói hai cậu là một cặp mà. À hơn nữa một số học sinh khác cũng nói rằng đã thấy cậu và Aria nắm tay bước ra từ ký túc xá nam sáng hôm nay. Khi nghe tin này, một số fan cuồng của Aria đã giận điên lên, bọn họ đã trưng khẩu hiệu “Làm thịt Kinji” Vậy mà cậu còn chối được sao—“

"Được rồi, cậu không cần phải trỏ tay lên như vậy đâu." (?)

Nắm tay...Lẽ nào là chuyện hồi sáng này?

Lúc đó, tôi thì kéo Aria theo còn cô ta thì cứ níu lấy tay tôi.

"Sao nào, chuyện giữa hai người tiến triển đến đâu rồi?"

"Không có tiến triển gì hết."

"Cậu đã mở được H-scene của Aria chưa?"

"Đồ ngốc! Làm quái gì mà có chuyện đó xảy ra được!"

"Đừng gạt mình! Mình hiểu mà, dù gì thì hai cậu cũng đang ở độ tuổi thanh xuân căng tràn sức sống.”

Riko, với gương mặt rạng rỡ, húc khuỷu tay của mình vào cánh tay tôi.

"…Sao cậu lúc nào cũng làm méo mó những lời của mình thành những vô lí như thế. Cậu có bị bệnh không đấy!"

"Ki-"

"Thôi được, chúng ta hãy chuyển sang việc chính đi. Về Aria...Ừm, nói cho mình nghe những thành tích mà cô ta đã đạt được ở đội đặc nhiệm xem.”

"Được rồi...Đầu tiên là, về thứ hạng thì Aria được xếp cấp S. Và số người đạt được cấp S ở năm học thứ 2 của mình như cô ta chỉ đếm được trên đầu ngón tay.”

Những gì mà Riko nói cũng không làm tôi ngạc nhiên cho lắm.

Vì những điều mà Aria đã làm trong vụ đánh cướp xe đạp mấy ngày trước đã chứng minh rằng cô ta không phải là người bình thường.

"Mặc dù Aria trông còn nhỏ hơn so với Riko, nhưng phải công nhận là kĩ năng chiến đấu tay không của cô ta đúng là không thể chê vào đâu được. Loại võ mà cô ta sử dụng tên là gì nhỉ, Vale-Vale…baritsu….?”

"Có phải là Valetudo không?"

"Phải, phải, đó là loại võ mà Aria đã dùng. Ở Anh, nó còn được gọi là baritsu." (T/L: Baritsu là một thế võ hư cấu không có thật.)

Tôi nhớ lại cách mà Aria đã đá văng tôi ra khỏi nhà kho như thế nào.

Nó thực sự rất ấn tượng. Ngay cả khi đã kích hoạt trạng thái cuồng chiến tôi cũng phải vất vả lắm mới chống đỡ nổi cô ta. 

"Aria luôn đứng đầu ở cả hai môn thiện xạ và kiếm thuật. Ngoài ra, cô ta luôn mang theo một đôi súng và một đôi kiếm. Điều đó chứng tỏ cô ta thuận cả hai tay."

"Chuyện đó thì mình biết."

"Vậy thì chắc cậu cũng biết biệt danh của cô ta?"

Biệt danh sao? – Chỉ có những Butei ưu tú nhất thì mới được mọi người gọi bằng biệt danh.

Aria chỉ là một cô bé 16 tuổi. Làm sao mà cô ta lại có biệt danh cơ chứ?

Riko, nhìn thấy gương mặt bối rối của tôi, cười khúc khích và nói:

"Aria the Quadra (2 súng 2 kiếm) . Không phải là nó nghe rất buồn cười hay sao?"

"Mình thì lại thấy nó không tức cười tí nào….Mình còn muốn biết…à đúng rồi, mình còn muốn biết về những nhiệm vụ mà cô ta đã thực hiện. Bản thành tích của cô ta ra sao?”

"A, bản thành tích của cô ta phải nói là rất ấn tượng. Trước đây, hồi Aria còn thuộc phân khu London Butei, cô ta đã nhận nhiệm vụ đầu tiên vào năm 14 tuổi. “

Riko nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe, và giọng nói của cô ta dần dần trở nên nghiêm trọng,

"... Và trong thời gian đó, Aria đã không để bất kì mục tiêu nào trốn thoát."

"Thật sao?"

"Tất cả mục tiêu mà cô ta đã nhắm đến đều bị tóm gọn. Đến giờ cô ta đã hoàn thành 99 nhiệm vụ liên tiếp. Ấn tượng hơn nữa là với từng nhiệm vụ cô ta chỉ ra tay đúng có một lần.

"Làm thế nào...mà..."

Không thể tin được.

Thông thường, những nhiệm vụ của Butei là những công việc rất khó khăn mà cảnh sát bình thường không thể thực hiện được. Thường thì một Butei cần phải tổ chức nhiều cuộc đột kích thì mới tóm được mục tiêu. Tuy nhiên, Aria chỉ cần ra tay đúng một lần mỗi nhiệm vụ lại có thể tóm gọn được 99 mục tiêu thì quả đúng là…

...Trời, vậy giờ tôi là mục tiêu của cô ta sao.

"A...Còn gì nữa không? Vậy cô ta có xuất thân ra sao"

"Ừm - cha của Aria có một nửa dòng máu Anh ."

"Thì ra cô ta là con lai.”

Ra đó là lý do tại sao mà cô ta có đôi mắt màu hoa trà kết hợp với kiểu mắt hai mí của người Nhật.

“À mà...đó có phải cũng là lý do tại sao tên của cô ta là [Kanzaki H. Aria]?

"Ừm phải, dòng họ của Aria bên Anh Quốc có tên đệm là [H]. Theo mình biết thì đây là một dòng tộc danh giá. Bà ngoại của Aria nghe đâu thậm chí còn được phong tước hiệu ‘Dame’ (Phu nhân).

"Đây là một tước hiệu được phong bởi hoàng gia Anh. Quý ông thì được phong là ‘Knight’ (Hiệp sĩ) còn quý bà thì được phong là ‘Dame’ (Phu nhân) 

“Này nếu những gì cậu nói là thật thì cô ta là người thuộc tầng lớp quý tộc rồi.”

"Ừa, Aria là một quý tộc. Nhưng cô ta hiện đang có xích mích với gia đình bên Anh. Nên giờ cô ta không dùng tên đệm nữa. Riko biết lý do tại sao…nhưng gia đình đó, mình không muốn nói về chuyện này.”

“Thôi nào, nói cho mình nghe đi. Cậu quên là mình vừa giúp cậu sao.”

"Riko không thích bàn chuyện của loại người dùng tên đệm của dòng tộc để giành lấy địa vị. Sao cậu không dùng Google để tìm thông tin trên mấy website nước ngoài đi.”

“Nhưng tiếng Anh của mình tệ lắm.”

"Trời, vậy thì cố mà học đi!"

Riko vừa nói vừa vung tay của mình định vỗ lưng tôi

*Tiếng gió rít*-.

Nhưng cô nàng trượt tay.

Và tay cô ta đập vào cổ tay tôi-

"A?"

Rắc.

Đồng hồ của tôi bị đập văng xuống đất.

... Tôi nhặt nó lên. Móc cài trên dây đeo của chiếc đồng hồ đã bị gãy.

"Áa! M-mình xin lỗi!"

"Không sao đâu, nó rẻ thôi mà. Mình mua nó ở Odaiba với giá chỉ có 1980 yen.”

"Không được! Mình sẽ sửa nó cho cậu! Riko sẽ sửa nó đàng hoàng! Nếu mình mà làm hư đồ của khách hàng thì danh tiếng của mình sẽ bị ảnh hưởng sao."

Riko giựt đồng hồ từ tay tôi, rồi kéo cổ áo ra và nhét đồng hồ vào ngực mình. 

Này…Này ..tôi nhanh chóng quay đầu đi.

C-cảnh-đó đúng là…mát mắt.

“Kinji? Còn việc gì nữa không? "

"...À, không, vậy là được rồi."

Tôi không muốn mình lại kích hoạt trạng thái cuồng chiến ở trước mắt của một cô gái, và nếu Riko biết là tôi nhìn thấy ngực cô ta thì chắc chắn là sẽ có rắc rối to. Vì vậy, tôi trả lới ngắn gọn rồi nhanh chóng rút khỏi nhà kính.

Màu vàng, hở? Mình không biết rằng là áo ngực cũng có nhiều màu sắc khác nhau đến vậy.

Tôi trở về ký túc xá, và ngồi xuống ghế, im lặng nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ. Đảo học viện (Academy Island) được nhuộm sắc vàng óng ánh dưới ánh hoàng hôn.

Đây là nơi tập trung các ký túc xá, trường trung học Butei, cũng như các shop, cửa hàng dành cho học sinh. Như tôi đã đề cập trước đó, Academy Island hay còn gọi là cơ sở giáo dục phổ thông nằm trên một hòn đảo nhân tạo. Ban đầu, nơi đây một phần đất nằm cạnh biển thuộc vịnh Tokyo, nhưng kế hoạch phát triển nó sau đó thất bại, và kết quả là mảnh đất này được sang tay cho người khác.

Cũng giống như trường hợp trên là hòn đảo nhân tạo nằm ở cách phía bắc cầu Rainbow không xa. Hòn đảo này không khác gì hòn đảo nằm ở phía Nam, chỉ có điều nó hoàn toàn bị bỏ hoang. Do đó, người ta gọi hòn đảo này là Đảo hoang.

Ở mũi đất nằm phía nam của hòn đảo hoang, các nhân viên triển khai cho xây dựng các tua bin gió nhằm cung cấp thêm nguồn năng lượng . Các cánh quạt của chúng quay một cách chậm chạp dưới gió. Đúng là một khung cảnh yên bình, ngắm nhìn chúng khiến tâm hồn tôi thư thái hẳn ra.

Lúc này trên tivi bỗng xuất hiện thông báo "Bão số 1 xuất hiện ở biển Thái Bình Dương, sức gió hiện không đổi và đang đổ bộ vào Okinawa", nhưng thông tin này cũng chẳng thay đổi mà chỉ làm đậm thêm sự tĩnh lặng của không gian xung quanh tôi.

A, thật là thoải mái quá đi.

Nhưng chắc chắn tôi sẽ còn cảm thấy thư thái hơn nếu cô gái này không nằm ở đây.

“Ngươi làm gì mà chậm chạp thế."

Aria, đang nằm trên ghế sofa, quay đầu về hướng tôi nói.

Trong tay cô nàng là một tấm gương. Có vẻ như cô ta đang chỉnh trang lại mái tóc để giết thời gian.

Aria dùng một cái kẹp để giữ mái tóc mình, lộ ra vầng trán trơn bóng. 

Mặc dù cái kẹp tóc này nhìn khá là trẻ con, nhưng được cái là nó trông rất hợp với vẻ ngoài đáng yêu của cô nàng. 

Vầng trán đẹp thanh nhã là một trong những điểm hấp dẫn nhất ở Aria, và tôi nghĩ rằng cô nàng cũng biết điều này.

"Làm thế nào mà cậu vào được đây?"

Tôi chợt nhận ra những gì mình nói là khá dư thừa, nhưng ít ra nó cũng khiến cô ta hiểu là tôi phản đối việc cô ta dọn đến đây.

"Ta cũng là một Butei, ngươi biết mà."

Thấy chưa? Câu hỏi của tôi thực sự là thừa thãi.

Aria đã làm bản sao chiếc thẻ từ của ký túc xá. Dù gì thì kỹ thuật mở khóa cũng là một trong những môn học căn bản nhất ở trường Butei. 

"Ngươi định nhốt một quý cô như ta ở ngoài sao? Đúng là bất lịch sự."

"Mình khó mà có thể chấp nhận được việc một người vô ý vô tứ như cậu lại tự cho mình là quý cô, fivehead ạ”

“Fivehead? "

"Những người có vầng trán rộng như cậu được gọi chung là 'fiveheads'."

“—Ngươi không nhìn ra được vẻ đẹp hoàn hảo của một vầng trán rộng! Người đúng không phải là người mà.”

Aria le lưỡi ra. 

Aaa. Tôi cuối cùng cũng hiểu ra. Thật sự đã hiểu ra.

Cô ta thật đáng yêu.

Nhưng mà điều đó chỉ đúng một phần thôi.

"Vầng trán này chính là điểm cuốn hút nhất của ta. Các tạp chí ở Anh Quốc cũng từng đánh giá cao kiểu đầu này. "

Aria quay đi để kiểm tra lại kiểu tóc của mình trước gương với vẻ hài lòng.

♪ Tàn, tan, ta ♪

Cô ta còn ngâm nga theo giai điệu một bài hát nữa chứ.

Tôi từ khó chịu chuyển sang tức giận và quăng thẳng ba lô của mình xuống cạnh Aria. Tuy nhiên, dường như Aria đã quá quen với việc này nên cô ta vẫn cứ tiếp tục ngắm mình trong gương.

"Đúng là một “quý cô” chính hiệu. Cậu chẳng quan tâm đến bất kỳ điều gì ngoại trừ vẻ ngoài của mình.”

Tôi sải bước vào phòng tắm và nói vọng ra.

Tuy nhiên, trái với mong đợi của tôi, Aria vui vẻ đáp lại,

“...Ngươi đã điều tra ta?"

"Đúng. Mình thậm chí còn biết được cậu chưa từng để lọt bất kì một mục tiêu nào."

"Haa~ ~, Ngươi cũng biết về chuyện này sao? Ngươi càng lúc càng giống một Butei hơn rồi đó. Tuy nhiên,”

Aria vừa nói vừa dựa lưng vào bức tường, một chân đạp vào tường một chân chống xuống đất.

“—Cách đây không lâu, ta đã để vụt một mục tiêu. Đó là lần đầu tiên một chuyện như vậy xảy ra.”

"Hở? Thật không thể tin nổi. Tên đó là ai thế?"

Chờ đã. Chẳng lẽ thông tin mà Riko cung cấp lại không chính xác.

"Người đó là ngươi."

Phụt!

Tôi phun nước nước ra khỏi miệng.

Tôi sao? À, thì ra cô ta nói về việc đã xảy ra sau vụ đánh cướp xe đạp. 

"M-mình không phải là một tôi phạm! Tại sao cậu lại tính luôn mình vào danh sách các mục tiêu chứ?"

"Ngươi đã xâm hại ta! Giờ ngươi vờ như việc đó chưa từng xảy ra à? Đúng là tên thú tính! Kẻ sâu bọ!”

Vậy là, từ một nô lệ, tôi đã trở thành một tên thú tính. Và bây giờ còn là một kẻ sâu bọ? Chỗ đứng của tôi trong lòng cô ta càng lúc càng lung lay.

"Mình đã nói rồi, việc đó là tình cờ! Và thật ra thì mình cũng chưa làm gì hết cả!"

“Ta không muốn nghe những lời biện hộ rác rưởi của ngươi! Dù sao thì!"

Aria đỏ mặt và chỉ ngón tay thẳng vào tôi.

"Ngươi có thể trở thành nô lệ của ta! Trở về đội đặc nhiệm, và hãy cho ta thấy sức mạnh mà ngươi đã dùng để thoát khỏi ta!"

"C-cái đó...mình chỉ may mắn trốn thoát thôi. Mình chỉ là một Butei cấp E, một kẻ bất tài vô dụng....Xin lỗi nhưng đó là sự thật không thể chối cãi. Vậy nên, cậu hãy làm ơn cuốn gói khỏi ký túc xá giùm mình."

"Đừng nghĩ rằng ngươi có thể gạt được ta. Ta biết chuyện ngươi đã từng đạt được cấp S ở kỳ thi tuyển sinh!"

--Hơ.

Cô ta định vịnh vào lý do này sao? Đúng là hiện nay vẫn còn trường hợp một số Butei dựa hoàn toàn vào bảng thành tích để đánh giá năng lực của Butei khác. Kiểu này thì tôi cũng đuối lý thôi. Thật khó mà phản bác lại sự thật rành rành trên giấy trắng mực đen như thế này.

"Điều đó chứng minh rằng việc mi trốn thoát khỏi ta không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên! Trực giác của ta chưa bao giờ sai!"

"C-cậu muốn nói gì thì nói…Dù gì thì mình cũng không thể làm được điều đó ngay bây giờ! Làm ơn dời gót ngọc ra khỏi nhà mình ngay!"

"Ngay bây giờ? Vậy ra là sức mạnh của ngươi cần có điều kiện mới kích hoạt được sao. Nói cho ta biết nó là gì nào. Ta sẽ giúp ngươi."

Làm thế nào tôi có thể--nói ra nó chứ!

Mặt tôi đỏ bừng.

Cô ta muốn giúp tôi?

Mặc dù Aria nói điều này ra bởi vì cô ta không biết điều kiện thật sự để kích hoạt trạng thái cuồng chiến--Nhưng những lời của cô nàng như một liều thuốc nổ khiến tôi không thể ngồi yên! Bởi vì điều kiện cần để kích hoạt nó là, "Cậu phải khiến mình hưng phấn!"

"Nhanh nào, nói ra xem, ta sẽ giúp ngươi! Coi như đó là phần thưởng cho việc ngươi tình nguyện trở thành nô lệ của ta.”

"...!"

--Bỗng,

Trong đầu tôi xuất hiện nhiều viễn cảnh khác nhau về “phần thưởng” mà Aria dành cho mình.

Tôi chợt nhận ra, lúc này chỉ có một mình Aria và tôi trong căn hộ.

Không biết từ lúc nào mặt trời đã lặn xuống dưới đường chân trời, còn đèn thì vẫn chưa được bật lên, khiến cho toàn bộ căn phòng chìm trong màn tối.

Aaaaa. Thôi nào. Kinji, đừng nghĩ đến nó nữa!

"Ta sẽ làm bất cứ chuyện gì...Nói đi nào…Nói cho ta biết đi nào! Kinji ...!"

Aria tiếp sát lại gần tôi. Mùi hương hoa chi tử đầy nữ tính trên người cô ta một lần nữa khiến mọi giác quan của tôi dường như tê cứng lại. 

Tôi-

"Hơ..."

Việc này không tốt chút nào.

Với trí tưởng tượng phong phú, tôi đã tự đẩy mình sát miệng vực. Lúc này, trạng thái cuồng chiến bị kích hoạt chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Tôi rơi vào tình cảnh tiến thoái lương nan này…có phải là do sức mạnh từ ánh mắt của Aria không?

Tôi đã từng nghĩ rằng đôi mắt màu hoa trà của Aria thật đẹp, thật yêu kiều.

Cảm giác đó...như đang bùng cháy trong tôi. Tôi không thể cưỡng lại được nó, cái cảm giác như máu đang sôi sục trong tĩnh mạch của mình. Nó khiến cho mọi giác quan của tôi như tê cứng lại.

- Tôi không thể.

Tôi không thể kích hoạt nó

Tôi không muốn mình lại…kích hoạt trạng thái đó một lần nữa.

Uỵch!

Tôi, không nói không rằng, đẩy Aria ra xa.

Aria, hét lên "Aaaa!" nghe không khác gì giọng một Seiyuu chính hiệu, rồi té bật ngửa lên sofa.

Hơ. Chiếc váy ngắn của cô ta bay lên, và tôi nhanh chóng quay người đi.

Chuyện đã đến nước này thì tôi chỉ còn cách…

làm theo lời Aria.

“...Chỉ một lần thôi."

"Một lần gì?"

Tuy nhiên, tôi dĩ nhiên là sẽ không chịu khuất phục trước cô ta vô điều kiện.

Sẽ phải có điều kiện.

“Ok mình sẽ trở về đội đặc nhiệm. Tuy nhiên, mình sẽ chỉ tham gia vào một nhiệm vụ. Mình sẽ chỉ hỗ trợ cậu trong một nhiệm vụ và chỉ một mà thôi. Đây là điều kiện của mình..."

"..."

"Cậu nói gì thì cũng vô dụng, mình đã quyết định rồi. Ngoài ra, việc gia nhập đội đặc nhiệm cũng chỉ là tạm thời. Vậy thôi.”

Tôi quay người lại đối diện Aria, lúc này cô ta đã chỉnh trang lại y phục xong.., vầng trán rộng của cô ta đang hướng thẳng về phía tôi, có vẻ như là cô ta đang cân nhắc một chuyện gì đó.

Ở trường trung học Butei, học sinh có thể tùy ý theo học lớp học tự do…

hay còn được gọi là lớp học tự chọn. Mặc dù điểm kiếm được từ lớp học tự chọn sẽ không được tính vào bản thành tích chung, nhưng với một Butei, điều quan trọng là phải thông thạo càng nhiều kỹ năng càng tốt. Do đó đa số học sinh thường chọn theo học các lớp tự chọn để nâng cao trình độ của mình.

Một Butei tài năng như Aria, muốn có một nô lệ cho riêng mình...thật ra thì nó giống như một kiểu người hỗ trợ hơn. Và mong muốn của cô ta là rất lớn.

Và, cô ta gặp tôi, người đã thoát được tầm ngắm của cô ta trong trạng thái cuồng chiến.

Sau đó, cô ta nghĩ "Tên này đủ tiêu chuẩn để trở thành nô lệ của mình".

Tuy nhiên, có một điều cô ta không biết về tôi.

Đó là, trạng thái cuồng chiến.

Trước khi cô ta biết được bí mật này, tôi cần phải tránh kích hoạt nó để cô ta thấy rằng khả năng của tôi cũng chỉ thuộc dạng tầm tầm.

Bằng cách này, Aria có thể sẽ từ bỏ đi mong muốn biến tôi thành nô lệ của cô ta.

"….Được rồi, cứ thỏa thuận như vậy. GIờ ta sẽ rời khỏi đây."

…Thật bất ngờ, cô ta đồng ý với điều kiện của tôi. Cuối cùng thì cô ta cũng chịu cuốn gói khỏi ký túc xá nam.

"Ta cũng không còn nhiều thời gian. Vì vậy, đối với nhiệm vụ này ngươi phải thể hiện hết khả năng của mình.”

"... Đừng bận tâm, mình sẽ làm được."

“Ok. Nhưng ngươi nên nhớ rằng, mặc cho nhiệm vụ đó có tầm cỡ như thế nào thì nó vẫn chỉ được tính là một nhiệm vụ thôi đấy."

"Mình hiểu mà."

"Tuy nhiên, nếu ngươi mà lười nhác thì ta sẽ khoan vài lỗ trên người ngươi đấy."

"Được rồi, mình hứa là sẽ cố gắng hết sức mình.”

Tuy nhiên, “cố gắng hết sức” ở đây không có nghĩa là mình sẽ kích hoạt trạng thái đó đâu nhá.

Bình luận (0)Facebook