Hidan no Aria
Akamatsu ChuugakuKobuichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Viên đạn thứ ba: Sói và Reki

Độ dài 10,244 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:44

Xâm nhập.

Là một phương pháp điều tra khi các Butei cải trang và lẻn vào như điệp viên, thu thập thông tin liên quan đến mục tiêu của họ--và dùng vũ lực để bắt họ nếu như xét thấy việc đó là khôn ngoan. Các mục tiêu thay đổi từ băng nhóm bạo lực, doanh nghiệp, câu lạc bộ đêm,…

Nói cách khác, đó là phương pháp lừa dối-và-tấn công.

Nó đã từng bất hợp pháp ở Nhật Bản trong một thời gian khá lâu trước và gần đây nó được hợp pháp hóa để đối phó với sự tràn lan của những tên tội phạm hung bạo.

Ở trường Butei, cách này được sử dụng chủ yếu bởi những nữ sinh thuộc đội điều tra đặc biệt (CVR), nhưng các ban khác như ban điều tra, ban tình báo, ban tấn công đôi khi cũng sử dụng nó. Tôi cũng có kinh nghiệm khi đột nhập vào trường dành cho nhà giàu và con gái. Một câu chuyện nổi tiếng ở trường Butei,

Vậy, bắt đầu từ tuần sau…

Aria và tôi sẽ phải đột nhập vào trong một căn biệt thự cổ ở Yokohama tên là Koumeikan, ngụy trang thành ‘quản gia’ và ‘hầu gái’.

Không phải để điều tra mà là để ăn trộm.

Tôi nghĩ. Này Kinji, mặc dù đây là yêu cầu để thu thập thông tin về Nii-san, nhưng chẳng phải việc này được coi như một lời lăng mạ trắng trợn với công nghệ sao?

Cho đến bây giờ, những người sống ở Koumeikan là người chủ của biệt thự, Vlad, một người quản lý và hai quản gia.

Có vẻ như hai người quản gia đang đi nghỉ. Cùng thời gian khi người quản lý trở về, họ đang thuê hai người làm thêm để thay chỗ cho quản gia.

Đó là lúc Riko giả làm nhân viên của một công ty phân phối việc. Cô ta liên lạc cho Koumeikan và gửi tin nhận việc.

Khả năng hành động của Riko luôn gây ấn tượng cho tôi. Mặc dù, việc cô ấy đang làm không khác gì ăn cắp.

Nhưng trước những việc khác…

Tại sao tôi lại xâm nhập nơi này?

“Phải rồi~” “Đúng không?” “Điều đó rất tệ phải không” “Nghĩ mà xem, tại sao chỉ có con gái chúng ta là phải kiểm tra lại sức khỏe?” “Tớ không biết ~ nhưng tớ chỉ biết nó là bắt buộc”

Giọng của các bạn nữ có thể được nghe thấy ngoài khe của tấm sắt.

Đây là phòng y tế thứ 7, được đặt ở tầng 1 của tòa nhà Ambulace*.

Riko đã làm một khóa đào tạo cho Aria và tôi bị tách ra để chuẩn bị cho việc xâm nhập. Bài học đầu tiên của tôi theo Riko là đến phòng này sau giờ học. Riko đã ra lệnh qua mail.

Vì thế trong khi phàn nàn, tôi miễn cưỡng làm theo lệnh, và khi tôi đến nơi, phòng y viện trống vắng… Tôi đang lúng túng một lúc thì một vài bạn nữ từ hành lang bước vào phòng và họ đang nói chuyện với nhau. Tôi thực hiện kĩ năng “shadow gait”** ( kĩ năng bước bằng đầu ngón chân để tránh bị nghe thấy tiếng bước chân ) mà tôi học được từ đội đột kích, và trốn khỏi tầm nhìn của họ.

Rồi đột nhiên, các bạn nữ lần lượt cởi đồng phục của mình ra.

…Riko đã lừa tôi.

Khoảnh khắc tôi nhận ra sự thật đó, mọi thứ đã quá trễ. Cách duy nhất để thoát…là trốn trong cái tủ này, điều này giải thích tình hình hiện tại của tôi. Vì một lý do nào đó, không gian hẹp đang trở thành người bạn thân của tôi từ khi tôi có tủ chống đạn ở nhà, nó luôn luôn giúp tôi trốn khỏi Aria và Shirayuki.

“…Và, cậu đang làm gì ở đây, Muto?”

“Cậu mới là người phải trả lời ý”

Vì một lý do nào đó, đã có người trốn trong chiếc tủ này rồi, Gouki Muto.

Cậu ấy là át chủ bài của Logi, và là một người bạn không mong muốn nhưng không thể tách rời từ khi nhập học.

Tuy nhiên, bây giờ cậu ta là một trở ngại với tôi.

“Chẳng phải cậu cũng ở đây để nhìn trộm con gái kiểm tra lại sức khỏe ?”

“Nó có thể không thuyết phục trong trường hợp này, nhưng đây là sự thật và tớ sẽ nói ngay bây giờ---KHÔNG.”

“Vẫn là Kinji, cậu làm tớ kinh ngạc…”

“Ý cậu là gì?”

“Là cậu tìm ra nơi này. Trong tất cả bệnh xá của trường Butei, đây là nơi dễ kiếm lối ra nhất; nói cách khác, một nơi tuyệt vời để nhìn trộm. Sau cùng, nó nằm ở tầng một. Có cây và bụi rậm ở ngoài cửa sổ có thể dùng để đối phó với nhìn trộm, nhưng tớ đã dùng nó làm lợi thế. Tớ đã để một chiếc moto với khung ngụy trang ở đấy. Đề phòng chúng ta bị tóm, ta có thể dùng nó để trốn ra khỏi đây.”

Cậu ta đã trở thành một Butei thiên tài khi chuyện kiểu này xảy ra.

“Hãy xem danh sách của ngày hôm nay…Ồ!? Trúng mánh rồi! Có Aya Hiraga, Riko Mine, và Fuu bên tình báo. À, Reki cũng ở đây…Tớ không thấy Hotogi-san. Ồ? Có cả Aria của cậu nữa,Kinji.”

Ý cậu là sao khi nói “Aria của cậu”?

“Ôi Kinji, tại sao cậu lại cúi đầu xuống? Nhìn qua khe hở! Cậu đến đây làm gì?”

“Tớ đã nói với cậu rồi, tớ không đến đây để nhìn trộm.”

Tôi thì thầm lời phản đối của mình với Muto, điện thoại của tôi rung. Có vẻ như tôi đã làm một điều đúng khi để ở chế độ im lặng.

Tôi có linh cảm xấu. Khi tôi nhìn, người gửi tin…là Riko.

Cá-Cái tin nhắn gì với biểu tượng cảm xúc rải rác mọi nơi thế này? Nó thật là phiền phức.

“Ki-kun!. Thế nào, cái tủ có vừa với cậu không? Tớ đã bỏ dụng cụ lau dọn ra khỏi nó ngày hôm qua. Nói với tớ nếu cậu thấy ai khác ngoài Riko-rin có thể khiến cậu hysteric. Tớ sẽ ăn trộm đồ của cô gái mà Ki-kun muốn.”

Giải mã tin nhắn của con gái cần rất nhiều nỗ lực. Sau khi giải mã nó, hóa ra đó là tin nhắn của Riko.

Cô-Cô ta.

Nghĩ lại thì, Riko đã nói chuyện gì đó về việc đào tạo tôi để tôi có thể tự kích hoạt chế độ Hysteria của mình cho các nhiệm vụ thực tế. Vậy đây là một phần của nó,huh.

Hmm?

Một tin nhắn thứ hai.

À, tớ cần kiểm tra xem liệu Ki-kun có đang nhìn! Đây là câu hỏi: Đồ lót của Riko màu gì? Gửi câu trả lời trong vòng 10 giây. Nếu cậu không trả lời hoặc trả lời sai, Riko sẽ mở tủ như một hình phạt!”

N-Này, này…Tệ rồi!

Tôi có thể bảo Muto cho tôi câu trả lời nhưng nó sẽ không kịp. Kể cả việc hỏi và thời gian để điền câu trả lời, nó đã vượt quá thời gian giới hạn trước khi tôi kịp gửi. Cộng thêm việc tôi đã tốn hơn 5 giây đọc tin nhắn rồi.

Càng nhiều càng tốt, tôi không muốn liều lĩnh kích hoạt hysteria bằng việc rà soát đồ lót con gái.

Tuy nhiên, nó sẽ là một điều bất hạnh nếu Riko gây ra hỗn loạn. Tại sao ư? Bởi vì cùng đang ở trong phòng này, là Quadra Demon Butei---Aria-sama!

“T-Tránh đường, Muto!”

Đẩy cái đầu của tên ngốc đang chảy nước dãi sang một bên, tôi áp mặt mình vào khe hở của tủ.

Tôi nhìn thấy---

…toàn con gái, con gái, và con gái.

Trong nỗ lực tìm kiếm Riko, nhìn những cô gái khác trong cơ thể bán khỏa thân là không thể tránh khỏi.

Người mà chỉnh sửa khẩu Beretta của tôi, Hiraga-san của ban thiết bị. Hình ảnh của cô ấy là một cô gái ngây thơ bên ngoài…tôi không bao giờ ngờ được đồ lót của cô ấy cũng mang vẻ ngây thơ. Cái đồ trẻ con gì mà lại có cả gấu ở mặt sau?

Nhưng điều đó thật là hoàn hảo. Với thân hình trẻ con đó, không có gì có thể khiến tôi bị Hysteria.

Fumma, tình báo năm nhất, Với tư cách là một cô gái, tại sao cô ấy lại mặc Fudoshi (đồ lót cho nam)? Tôi có nghe nói cô ấy là cháu gái của một ninja nhưng người đó rất là sáng tạo. Cậu ấy cũng vô sự. Nó không giống như phục vụ fan, nó giống như là một trò đùa.

Đứng thẳng như mô hình cơ thể người là Reki của đội bắn tỉa. Cô ấy đang mặc một bộ ��ồ lót trong như được bán ở JUSCO (một cửa hàng quần áo của Nhật) với giá 980 yên. Không trang trí, bằng lụa và bong. Không có gì để nói, cô ấy cũng vô sự.

Còn 3 giây.

Còn có những cô gái khác nữa nhưng họ ở góc khuất hoặc bị các cô gái khác che, tôi không thể thấy họ.

Đó là một điều may mắn. Hôm nay là ngày của tôi. Chắc chắn luôn. Có thể là tàn nhẫn nhưng nhờ những cô gái với thân hình không quyễn rũ che chắn cho những cô gái khác mà tôi có thể cho qua chế độ Hysteria.

Cố tình đặt khuỷu tay lên bàn cân, Riko chỉ vị chí của cô ấy cho tôi. Màu của đồ lót cô ấy là…

…là màu mật ong.

Tôi nhanh chóng điền câu trả lời trên điện thoại mà tôi đã mở sẵn màn hình tin nhắn và gửi.

Riko chết tiệt. Mặc bộ đồ lót cấp cao cho một Chibi.

Cái điện thoại mà Riko đang xoay trên ngón tay qua dây đeo, màn hình của nó phát sáng. Cô ta nhìn vào màn hình vội vàng, chắc chắn là đang đọc tin nhắn của tôi, và ra dấu hiệu OK và nháy mắt về phía tủ.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi kiểm tra bản thân mình. Mức độ kích thích…ok. Nó gần vượt qua mức giới hạn, nhưng bằng cách nào đó tôi đã kiềm chế nó.

Haha, lần này tôi thắng Riko!

Đúng rồi. Tôi không phải là đứa bị kích thích bởi đồ lót của con gái.

Bây giờ tôi có thể nhắm mắt lại, nhưng tôi bị sao lãng bởi hành động của Riko---khi cô ấy túm lấy một cô gái khác và kéo đến chỗ tủ. Tim tôi đột nhiên đập loạn xạ khi nhìn khuôn mặt cô ấy.

Aria.

Phải rồi. Với Aria người mà đang mặc đồ lót dạng tú lơ khơ.

Và trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đang ở chế độ Hysteria.

Đ…Đừng có đùa chứ.

Tôi…đang cố gắng để kiểm soát nó.

Đây…là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này…

“Được rồi Aria. Hãy đo ba vòng của cậu trước khi cô giáo vào nào!”

Với cử chỉ như một bà lão già bẩn thỉu, Riko kéo sợi dây đo. Aria lùi lại một bước, mặt cô ấy hơi đỏ.

“…T-Tại sao cô lại đo số đo ba vòng của tôi? Điều đó ko phải rất là vô duyên sao.”

“Tất nhiên là để tớ có thể may đồng phục hầu giá và khăn cho cậu! Vì thế, tớ cần phải đo cho cậu trước. Cậu biết không? Riko rất là nổi tiếng trong ngành trang phục Lolita. Được rồi, chúng ta bắt đầu. Đầu tiên hãy tìm hiểu về vòng một của Aria!”

“Vòng một!?”

Aria che bộ ngực phẳng như tấm ván lại với cả hai tay, liếc bộ ngực cỡ D của Riko.

“C-Có phải cô đang chế nhạo tôi? Chỉ vì của t-tôi,tôi…tôi…tôi chỉ phát triển có tí, khá, hơi và chậm hơn người khác, cô…!”

“Cậu đang nói về chuyện gì vậy Aria? Chippai (Riko đang nói tắt, đầy đủ là Chibi và Oppai – ngực nhỏ) cũng có độ nổi của nó chứ.”

“Cô đang nói gì vậy?”

“Có rất nhiều người trên thế giới này thích những cô gái ngực nhỏ. Và số lượng không phải là thứ có thể bỏ qua.”

“Hmph. Ai mà tin được…lời nói dối đó. Kể cả nó có là thật, tôi cũng không quan tâm tới con trai, vì vậy nó không thích hợp.”

“Hnnmm? Tớ hiểu, vấn đề này chấm dứt rồi. Hãy để tớ đo cho cậu ngay bây giờ.”

“Vậy…cái số mà cô nói không thể bỏ qua đấy. Thực tế bao nhiêu? Độ tin cậy từ nguồn tin của cô? Tôi sẽ để cho cô đo thoải mái. Đổi lại, hãy nói cho tôi mọi thông tin về vấn đề đó. Cái số liệu đó được điều tra vào năm nào? Độ lệch là bao nhiêu? Làm thế nào để biết được?”

Riko đo ngực của Aria từ đằng sau.

Aria…cô có vẻ quan tâm về vấn đề đó quá. Liệu cô đã phải lòng một ai đó hay là gặp chuyện gì?

Thôi mặc kệ, dù sao đó cũng không phải là chuyện của tôi.

Tôi di chuyển mắt mình ra khỏi khe hở…Sau khi gửi thông điệp cho Muto thông qua cái liếc “Xin lỗi về chuyện đó”, tôi quay trở lại chỗ của mình.

Cuối cùng, tôi bước vào chế độ Hysteria.

Chế độ này là một vấn đề khi tôi ở với con gái. May thay, Muto là con trai nên không có gì phải lo.

Nói cách khác, tôi chỉ việc ngồi đây đợi cho đến khi tôi chở lại bình thường.

(Tuy nhiên…)

Để lại việc bản thân qua một bên.

Tôi hơi tò mò về cô gái vừa rồi.

Tổ tiên của Hiraga-san là Hiraga Gennai, một nhà phát minh nổi tiếng của thời Edo.Có em học năm 1, Fuuma, người thường được gọi là Fuu, là hậu duệ của một gia đình ninja danh giá. Reki, tôi không biết rõ. Và không cần phải nhắc đến Aria và Riko…Chỉ cần liếc cũng thấy, các cô gái trong phòng này toàn là hậu duệ của một gia đình nổi tiếng nào đó.

Điều rất kỳ lạ là tất cả các cô gái này đều phải kiểm tra lại sức khỏe. Liệu có nguyên nhân nào đằng sau việc này?

Khi tôi đang suy nghĩ việc đó.

Các cô gái hét lên khi có tiếng cửa mở.

“…Ai vừa vào à?”

Tôi hỏi Muto.

“Phải. Sayonaki.”

Muto vẫn nhìn qua khe, và trả với giọng khó chịu.

“Gã đó. Có tin đồn về hắn. Nghe nói bên ngoài hắn giả làm người tốt…nhưng bí mật hỗ trợ con gái. Tuy vậy, có người nhìn thấy một bạn nữ bước không vững đi ra từ phòng nghiên cứu của hắn.”

Điều đó---là một thứ tôi không thể bỏ qua.

Nó có thể kéo dài chế độ Hysteria nhưng hãy xem nó một lúc.

Dí mặt vào khe hở, cố gắng để có góc nhìn tốt để biết chuyện gì đang diễn ra ngoài kia, Sayonaki, khoác một cái áo màu trắng, bước vào phòng, hắn nói…

“K-Không cần phải cởi hết quần áo ra! Tôi chỉ đến để lấy máu thôi. Bộ không ai đọc tin à? Nó được viết ở đây này. Thôi được, mặc hết quần áo vào đi.”

Nói xong, Sayonaki ngồi xuống ghế, nở một nụ cười xoắn vặn.

Và nhìn ra bên ngoài cửa sổ…

“—Fii Bucuros…Scoala buna. Nu este interesant de sange…”

…Hắn lẩm bẩm cái gì đó.

Fii…Bukkorosu? À không, tôi nhận ra đó không phải tiếng Nhật. Tôi băn khoăn không biết đó là tiếng nước nào?

Mặt khác…các cô gái vẫn bàng hoàng, mặc quần áo của họ lại. Nhóm này đã hiểu nhầm, kể cả những cô gái của Butei, người có cùng mức độ nhút nhát với người tối cổ cũng phải cảm thấy xấu hổ.

…Nhưng

Có duy nhất một cô gái vẫn không mặc đồ.

Đó là Reki.

Thậm chí không có một đường thiết kế nào trên nó, cô ấy vẫn mặc cái áo bơi như đồ lót trắng…

Đôi mắt như camera của cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ.

Có phải cô ấy đã phát hiện ra cái xe của Muto?

“……”

Reki vẫn đứng im…tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. …… …Vẫn như vậy, đồ lót của cô ấy trông hoàn toàn đơn giản.

Tóc của cô ấy được cắt ngắn. Reki luôn bị mọi người được gọi là ‘Robot Reki’, bởi có vẻ như như cô ấy không quan tâm về thời trang.

Như một người đang khiếu nại, Reki giống như một bishoujo nếu bạn có cái nhìn tốt hơn…cô ấy ít nói, thờ ơ, bình thản. Cô ấy cũng rất khác biệt so với vẻ ngoài của mình. Nó như một cuộc diễu hành của những thứ tiêu cực. Và như để tô điểm thêm, cô ấy không phải là người dễ giao tiếp.

Reki bất động đó.

… Di chuyển

Hoặc tôi nghĩ vậy…

Cô ấy đá cái khăn và lướt đến…

Chỗ chúng tôi---!

“E-Ehhhh!?”

Khi tôi nghe thấy Muto vô tình để lộ giọng nói hoảng hốt, Reki…

…mở tủ nơi tôi và Muto đang trốn!

“!?”

Và rồi cô ấy lấy cả hai tay tóm lấy Muto và cà vạt của tôi…kéo chúng tôi ra, với hành động đó có vẻ như cô ấy sẽ ấn chúng tôi xuống sàn.

“Đ-Đợi! Tớ xin lỗi! Tớ xi--!”

Muto hét, nhanh hơn các cô gái khác khi họ có thể hét lên---bị gián đoạn.

Bởi một vật sắc, tiếng mảnh vỡ của kính rơi.

“!?”

Bam!

Một lực đánh vào chiếc tủ.

Cái tủ bị bóp méo và bay đi như thể nó làm bằng giấy.

Nhờ có Reki kéo ra mà tôi được an toàn. Tuy nhiên, vóc dáng to lớn của Muto đã cản trở việc Reki kéo cậu ấy ra đúng lúc. Sự chậm trễ đó, được trả giá bằng mạng sống của cậu ấy.

“Muto!”

Lăn thân của mình về phía Reki, tôi liếc vào chỗ tủ bị thổi bay với Muto.

“!!!”

Muto, mặc dù khuôn mặt tỏ ra đau đớn, vẫn còn thở. Thế mới gọi là Butei chứ.

Cậu ấy rút súng khỏi bao

Công ty sản xuất súng Colt lâu đời, Colt Python.

Độ chính xác của nó thấp và nó phải dùng thuốc súng trực tiếp. Nó là một khẩu súng không phù hợp với Butei nhưng---nó có thể bắn đạn .357. Hỏa lực của nó vào bậc nhất. Và với khẩu súng đó, Muto bắn khẩu súng lục này ngang với hỏa lực của đại bác.

“…Cậu đang…đùa tớ à…?”

Tuy nhiên, nói lầm bầm là tất cả những gì Muto có thể làm. Cậu ấy không bắn.

Bởi vì cậu ấy đang bị choáng bởi hình dáng trên đầu cậu ấy và trên tủ.

Tôi có phản ứng giống Muto, và giống như tất cả mọi người trong phòng.

Hình dáng ở trên tủ, rất là to lớn, long lanh bạc---

---Sói

Phải, một con sói.

Không bắt chước lời của Muto, nhưng chả nhẽ tôi phải nói thế này: Mày đùa tao?

Tuy nhiên, thực tế nó không phải là một trò đùa. Nó không phải là chó, mà là một con chó sói. Mặc dù tôi không biết nhiều về động vật, tôi cũng đã học về động vật hoang dã ở ban tấn công nên tôi chắc chắn con này là thật.

Ý định giết nó xuất hiện, thân hình cường tráng và to lớn của nó có thể nặng đến 100kg. Không nghi ngờ. Con sói bạc Caucasus này là thật mặc dù mọi người cho rằng nó đã tuyệt chủng.

Nhưng…tại sao lại là ở đây!?

(Reki…)

Cô ấy kéo chúng tôi ra khỏi tủ để giúp chúng tôi không bị nghiền nát. Có nghĩa là, cô ấy đã biết chúng tôi đang nhìn trộm ở đó từ trước. Cô ấy chỉ không làm gì hoặc không nói gì thôi.

Và sau đó cô ấy đã phát hiện ra con sói sẽ tấn công cái tủ và đến cứu chúng tôi.

Trực giác và khả năng nhận biết nguy hiểm là những gì bạn có thể mong đợi từ một Butei hạng S.

“…Mọi người! Ra khỏi đây ngay, nhanh lên!!”

Tôi bảo các bạn nữ nhưng Muto…

Bắn một phát đạn cảnh cáo lên trên trần.

Bình thường con thú sẽ sợ những âm thanh to, Vậy nhưng tiếng súng nổ của viên đạn .357 không làm con sói bối rối.

Và sau đó nó nhảy đến chỗ những cô gái bán khỏa thân không được che chở.

“___Muto! Đừng dùng súng của cậu! Các bạn nữ không mặc áo chống đạn đâu. Các mảnh đạn có thể trúng họ!”

Hét lên trong khi chế độ Hysteria vẫn còn, tôi lao đến con sói.

Nắm lấy bộ lông nhọn, tôi…

…đập thân nó có khi còn lớn hơn một người bình thường vào tủ đựng thuốc.

Con sói, sau khi hú lên một tiếng, nó giương móng ra và có ý định xé bộ ngực của tôi…

Và như thể nó dùng đòn tấn công đó để hồi phục lại cơ thể của nó, nó lùi lại.

“Kuh…!”

Sức mạnh này…

Mặc dù tôi đã giảm lực của đòn đánh bằng cách tấn công vào gót chân, nếu như chậm mấy giây thì kể cả có mặc áo giáp hay không, nó chắc chắn sẽ xuyên qua cùng với cả thịt, xương cũng như các cơ quan khác của tôi.

Có thể có một loại thuốc nào đó đã dính trên mặt của nó khi nó va vào tủ đựng thuốc, con sói cứ liên tục lắc đầu của nó. Sau đó…

“…Ah!”

Nó nhảy đến chỗ Sayonaki, người đang đứng ở bên kia.

Sayonaki té xuống sàn cùng với dây đo. Con sói trốn thoát qua cửa sổ mà nó đã phá.

Đó là một sai lầm. Tôi đã sai trong việc ưu tiên người để bảo vệ.

Sayonaki-sensei, mặc dù thầy ấy là một giáo sư Butei, giáo sư bán thời gian. Trước đây thầy ấy chưa bao giờ tham chiến, vì vậy, thầy ấy không khác gì dân thường.

Thầy ấy tương đối yếu so với một cô gái Butei, kể cả khi bọn họ không có vũ khí.

Tuy nhiên, chế độ Hysteria của tôi không cho tôi làm vậy. Nó luôn ưu tiên những cô gái trước những việc khác.

Vì điều đó, thầy ấy đã phải chịu chút thiệt thòi …!

“ Kinji! Hãy để thầy lại cho bọn ta lo!”

Nghe Aria chỉ đạo từ sau, tôi gật đầu và đẩy bản thân lên.

Không chỉ mình thầy Sayonaki. Trong học viện này, có một số lượng lớn thường dân làm việc trong các dịch vụ cho học sinh.

Nếu tôi mất dấu con thú đó---mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng.

“”Kinji! Dùng cái này! Nó được đỗ ở dưới những cái cây đó!”

Tôi tóm lấy chìa khóa mà Muto ném khi tôi chạy ra ngoài cái cửa sổ bị vỡ.

Muto. Cậu sẽ đi xa đến đâu nếu như cậu bị phát hiện?

Bên ngoài viện y, và được đỗ bí mật dưới bụi cây là một chiếc---

BMW K1200R

Cái xe này. Chẳng phải nó là một trong những cái xe có gắn động cơ mạnh nhất trên thế giới!?

T-Tuyệt…Tôi đoán bạn sẽ cần một thứ như thế này nếu muốn trốn khỏi người như Aria hoặc Riko.

Tôi cắm chìa khóa vào ổ và xoay nó…Broom! Dùng bộ khởi động bằng chân ( cái mà Muto chắc chắn thêm vào ) như bàn đạp, tôi vòng qua và ngồi lên chiếc xe đồng thời rồ ga.

Mang theo chiếc Dragunov của cô ấy ở trên lưng, Reki, vẫn trong bộ đồ bơi, ngồi lên ghế sau của xe.

“___Reki!? Cậu làm gì vậy? Quay về và mặc áo bảo hộ của cậu đi!”

“Cậu không thể một mình tiêu diệt được nó đâu.”

Reki đúng…Cách di chuyển mau lẹ của con sói khiến nó ngoài tầm nhìn của tôi.

Và trong khi truy đuổi, chúng tôi có thể cần ống ngắm gắn trên khẩu súng Dragunov của Reki.

Hơn nữa, tôi không thể từ chối quyết định của con gái được. Đó là cái chế độ Hysteria của tôi.

“Bám chắc vào.”

Bruuummm.

Chuyển số, tôi tăng tốc chiếc xe.

Động cơ 4 kỳ, 1200cc này cũng sinh ra tiếng giống như tiếng sói hú.

Tôi đã học cách sử dụng xe máy cho nhiệm vụ truy đuổi ở lớp tấn công. Đặc biệt là khi vụ truy đuổi nằm trong thành phố, khả năng tăng tốc và lực phanh là những nhân tố quyết định cho cuộc truy đuổi.

Trong vấn đề đó, chiếc K1200R này rất hoàn hảo để hoàn thành nhiệm vụ. Nó thể tăng tốc đến 100km một giờ ( khoảng 60m một giây ) trong 2.8 giây ngay khi khởi động, và phía trước có hệ thống đệm để cho việc phanh khẩn cấp.

Và chúng tôi cũng có Reki trong việc chuyển hướng.

“ Phía nam hòn đảo nhân tạo, chỗ đang xây dựng.”

Không để lộ một vẻ xấu hổ nào, Reki, ngồi phía sau trong bộ đồ lót của cô ấy, thông báo cho tôi về vị trí của con sói.

“Cậu thấy nó à?”

“Tớ thấy dấu chân nó trong khu xây dựng”

T-Thật là một phép màu khi cô ấy thấy nó bằng mắt thường. Đó là điều bạn có thể mong đợi từ người có tầm nhìn 120/20 ( gấp 6 lần mắt người thường ).

Cảm thấy điều ngạc nhiên về Reki, chúng tôi bước vào công trường.

Như những gì Reki đã nói, số lượng bao cát bị rách và những gì nó chứa nằm rải rác trên sàn. Có vô số vết chân trên cát.

Reki lấy khẩu súng của cô ấy từ sau lưng và để trước ngực.

Thấy vậy, tôi thấy hơi lo lắng.

“Cậu có mang đạn gây mê không?”

“Không”

“…Vậy ah.”

Tiêu diệt quái thú là một trong những nhiệm vụ đau lòng nhất của Butei.

Như ngày hôm nay, nếu như bạn không mang đúng dụng cụ, trong viễn cảnh tồi tệ nhất, bạn sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tước đi sinh mạng của một con thú vô tội.

“Tôi sẽ hạ nó bằng đạn thường. Xin hãy đuổi theo nó.”

Cậu không thay đổi tí nào---Reki.

Hồi ở lớp tấn công, đã có rất nhiều lần tôi làm nhiệm vụ cùng với Reki, nhưng cô gái này chưa từng di chuyển lông mày từ đầu đến cuối không cần biết nhiệm vụ đó là gì nó khó đến đâu. Cô ấy luôn bình thản thực hiện nhiệm vụ của mình mà không thất bại.

Tôi chuyển động cơ về số thấp khi đi theo vết chân.

“!?”

Đối diện với hướng vết chân, phản chiếu hình dạng con sói ở trên gương!

---Đó là một cái bẫy!

Con sói này. Nó cố tình để lộ vết chân, và cẩn thận lùi lại bằng việc dẫm lên những vết chân của nó để tránh việc để lại hai loại vết chân, giả mạo đích đến của nó. Chưa hết, nó còn nấp dưới bóng, chờ đợi để tấn công chúng tôi!!

“Nó rất là khôn.”

Tôi ngay lập tức xoay xe, dùng khung của nó làm khiên để bảo vệ Reki.

Con sói đuổi theo chiếc xe…và trong khoảnh khắc cả hai bên dồn nhau đến đường cùng.

Nó chắc chắn đã được huấn luyện để chạy nếu phục kích không thành công. Khi con sói lùi lại, nó nhảy qua một khe nứt rộng khoảng 10m, một vết rạn dẫn ra biển, xuất hiện trong quá trình xây dựng

Hmph. Tôi hiểu rồi. Chắc chắn nó đã nghĩ rằng chúng tôi không thể nào băng qua vết nứt đó.

Tôi bắn hai viên đạn từ khẩu Beretta bằng tay trái và lật đổ một miếng ván của công trình. Nó có hình giống như cầu trượt mà bạn thấy ở công viên.

Tôi tăng tốc chiếc xe, dùng chiếc ván làm đoạn đường nối để băng qua vết nứt!!

Và tiếp đất ở phía bên kia, nhẹ nhàng trôi đi trong khi để lại vết bánh trên mặt đất.

“---Tôi là viên đạn đơn độc---“+

Reki lẩm bẩm sau lưng tôi. Không nhận ra lúc nào cô ấy đã đứng trên yên sau.

Cái quái gì!? Cậu là chúa cân bằng à!?

Họng súng của khẩu Dragunov được chĩa chéo lên phía trước. Phía cuối đường đi là tòa nhà đang xây dựng.

Tòa nhà rải rác giàn giáo. Con sói dùng chúng như những hòn đá để tiến lên phía trước. Nó hoàn toàn nằm trong tầm bắn của Reki.

“Viên đạn không có trái tim. Vì vậy, nó không biết nghĩ.”

Aah, cũng giống như cậu.

“Nó chỉ hướng thẳng đến mục tiêu của nó.”

Tha lỗi cho bọn ta, sói.

Vỏ viên đạn đồng bay trong gió.

Và viên đạn bắn ra từ nòng---

Làm trầy lưng của con sói, trượt mục tiêu của nó.

---Cái gì!?

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Reki bắn trượt.

Chúng ta đang nói về một cô gái thiên tài có khả năng bắn một quyển sách bìa dày cách 2km.

“…Tớ thấy hơi mừng.”

“Vì cái gì?”

“Vì cậu trượt. Đúng như tớ nghĩ, Reki, cậu vẫn là con người.”

“??? Ngay từ đầu tớ đã là con người rồi.”

“Cậu có một phần đáng yêu bên trong. Cậu nghĩ là sẽ rất tệ nếu như bắn hạ con sói đúng không?”

Chế độ Hysteria của tôi nói vậy với nụ cười xoáy vặn..

Reki, vẫn ít biểu cảm, cất khẩu súng của cô ấy sau lưng.

Có vẻ như cô ấy không có ý định bắn viên thứ hai.

Nhìn lên phía trước, con sói đã lướt đi, và chạy đến sân thượng.

Nhưng phía bên kia là biển. Không có nơi nào để chạy.

Tôi đỗ xe và tắt máy. Reki đi theo và ở bên cạnh tôi.

Và trả lời tôi với giọng điệu thường ngày.

“Tớ không trượt.”

Reki, tớ sẽ kết thúc truyện này, vì vậy cậu ở yên đây ---Đó là những gì tôi nói với Reki nhưng cô ấy không nghe và theo tôi đến sân thượng.

Sân thượng chưa được lắp đặt hàng rào. Với bầu trời của Tokio làm nền, như thể nó đang lơ lửng ở trên biển…

Con sói bạc đang dũng cảm đứng đó.

Cảnh tượng này làm cho mọi người cảm thấy như nó không ở đây, nó rất đẹp. Hoặc một cái gì kì diệu mà có thể cảm nhận từ nó.

Sau vài giây chói chang, con sói bắt đầu có biểu hiện run rẩy.

“……?”

Chuyện gì vậy?

Với một âm thanh nặng nề, con sói ngã xuống.

Nếu như bạn nhìn kĩ hơn, trên cổ nó, bắt đầu từ cổ xuống, là một vết mòn.

“Viên đạn trươc tôi bắn đã làm trầy phần giữa cổ sống và tủy sống, làm tê liệt nó ngay lập tức.”

Reki đang---

Nói những câu đó không phải với tôi, mà là với con sói.

“Bây giờ, thần kinh cột sống của mày đang bị tê liệt. Mày không thể di chuyển mọi thứ từ cổ xuống. Tuy nhiên---nó chỉ có tác dụng trong 5 phút. Sau đó, mày sẽ không bị tê liệt nữa, và mày có thể di chuyển bình thường.”

…L-Là như vậy.

Tôi nghĩ Reki lúc trước đã bắn trượt…

Nhưng Reki không ngắm vào con sói, cô ấy thật ra có mục tiêu khác, và nó là mục tiêu không quá tàn nhẫn. Không, có thể nó giống như một phát bắn màu nhiệm hơn.

Cô gái này quả là một thần đồng.

Cô gái số một mà bạn có thể không muốn chọn làm đối thủ hơn Aria.

“Mày có thể chạy nếu muốn. Tuy nhiên---nếu mày chạy bất cứ đâu trong khoảng bán kính 2km, viên đạn của tao sẽ đâm qua mày.”

Con sói nhìn Reki như thể nó hiểu được lời của cô ấy.

1 phút. 2 phút đã trôi qua. Tệ rồi. Chế độ Hysteria của tôi đang yếu đi.

Tôi rút khẩu Beretta, chuẩn bị cho tình huống tệ nhất, tôi cầu nguyện và trông cậy vào nó.

“___Quy phục trước ta. Và từ bây giờ, ta sẽ là chủ nhân của ngươi.”

Như để trả lời cho câu hỏi đó, con sói, thở nặng nề, cào vào không khí như thể đang vật lộn để nâng bản thân dậy.

Có vẻ như tác dụng của tê liệt đang yếu dần.

Con sói bị thương bước đi khó khăn.

Nó đi qua tôi, người đang thở hổn hển…

Đến gần Reki…

Và rúc vào chân cô ấy.

Bây giờ nó giống như con chó, đang tỏ vẻ trung thành với chủ nhân.

Đây là…một điều không thể tin được.

Con thú đã có ý định giết chúng tôi lúc trước, biến thành một con thú trung thành trong vài phút.

Khi tôi cảm thấy thán phục Reki, tôi đặt súng vào bao, thở phào nhẹ nhõm.

“…Vậy, cậu định làm gì với con sói này?”

“Chữa trị cho nó. Nó đã trung thành với tớ rồi.”

“Và sau đó?”

“Nuôi nó như vật nuôi.”

“V-Vật nuôi?”

“Đó là mục đích của tớ khi đuổi theo.”

“Vậy à? Nhưng tớ nghe nói ký túc xá nữ không cho nuôi thú? Có thể không ai trong ký túc xá cũng tuân theo cái luật đó, nhưng con đó sẽ thu hút rất nhiều chú ý.”

“Tớ sẽ huấn luyện nó để nó trở thành một con chó Butei.”

N-Này,này.

Chó Butei là phiên bản Butei của chó quân đội hoặc cảnh sát. Ở Butei, bộ phận pháp y và ban điều tra dùng nó để lần theo dấu vết hung thủ. Tôi không thấy công dụng nào cho đội bắn tỉa.

Hoặc là tôi đang nhầm lẫn quan điểm ở đây.

“…Nếu cậu nghĩ lại thì đó không phải là chó mà là chó sói.”

“Giống nhau cả.”

“Tớ không chắc về điều này.”

“Tay.”

Con sói đưa một chân cho Reki.

…Này, mày thay đổi tính cách nhanh thế!

Có lẽ bởi vì nó ấy không muốn chết. Bởi vì Aria thường làm trò đó với tôi, tự nhiên tôi cảm thấy thân thiết với con sói hơn.

“…Mặc kệ. Tớ tôn trọng ý kiến của cậu. Tớ sẽ để việc con sói cho cậu. và…”

“?”

“…Cậu có thể mặc quần áo vào được không?”

Ngăn cái nhìn của tôi với Reki, người vẫn đang mặc đồ lót…

Tôi nhớ lại chuyện trong tâm trí tôi, bói toán của Shirayuki về tôi.

‘Kin-chan sẽ gặp sói, quỷ dữ và ma’, đúng không?

Ngày tiếp theo ở trường.

Tôi giao vấn đề con sói cũng như điều tra cho Reki.

Sau sự cố đó, tôi bị đuổi theo bởi một cái đuôi kép vì phạm tội nhìn trộm. Không cho tôi thời gian để hồi phục lại hơn 10 vết bầm tím trên cơ thể mình Riko đã ra lệnh đi đến phòng cô ấy để làm một bài luyện tập khác.

Theo như Riko, việc biến tôi thành quản gia là một điều rất đơn giản. Nhưng, vấn đề chính của chúng tôi là Aria.

Tôi đoán điều đó là có thể hiểu được.

Aria là một chuyên gia trong chiến đấu, một việc đối lập hoàn toàn với phục vụ người khác. Nó giống như việc thuê sát thủ để làm việc trông trẻ.

“Riko!! Đừng chạm vào những chỗ đó!”

“Đừng quan tâm. Đừng quan tâm. Ồ!! Aria, bạn thơm thật!”*sniff* *sniff*

‘B-Biến thái!! Biến thái tập 2 ở đây!”

“Đúng rồi Aria! Nếu như Riko biến thái giải phóng sức mạnh của cô ấy, Aria sẽ trần truồng trong nháy mắt!”

Ở bên ngoài phòng, tôi có thể nghe cuộc đối thoại đầy hỗn loạn của Aria và Reki.

Một vài phút sau, Riko quyết định, “Mọi thứ bắt đầu với vẻ bề ngoài!”, và mang bộ đồng phục hầu gái ra. Một người cao quý như Aria có vẻ không ưa mặc bộ trang phục đó. Cô ấy nắm chặt nó với hai tay, đỏ mặt và hóa đá.

Vì vậy để bắt đầu, Riko thỏa thuận với Aria chỉ mặc chiếc khăn bên ngoài đồng phục trường. Nhưng chiếc khăn của Riko có vẻ như bất khả thi cho Aria. Cô ấy gầm gừ,” Không bao giờ tôi mặc cái váy trẻ con này!”, cứng đầu khi mặc nó. Cuối cùng, Riko phải ép buộc Aria đeo khăn vào. Điều này giải thích cho đoạn hội thoại phía trên.

Đối với tôi, trong thời gian đó tôi buộc phải quay lưng lại.

Tôi lo lắng về nhiệm vụ tương lai…

Dẹp việc đó sang một bên. Aria có nhắc đến ‘biến thái tập 2’ lúc trước…Eh? Có nghĩa là, không chỉ là một tên nô lệ mà tôi còn là tên biến thái đầu tiên!?

“Ohhh!? Xong rồi! Ki-kun, nhìn này! Nó là bộ đồng phục có khăn! Aria, cậu đáng yêu quá! Moe!!”

“Tớ hiểu rồi, Riko, cậu có thể hạ nhiệt được không? Cậu quả là một hàng xóm phiền phức.”

“Nhìn này Aria, Ki-kun! Chẳng phải nó khiến cậu muốn nhìn chằm chằm vào cô ấy cho đến khi có cái lỗ trên người cậu đúng không!?”

Nếu như tôi làm việc đó, Aria sẽ đục một cái lỗ trên người tôi…bằng một viên đạn.

Tôi phàn nàn trong tâm trí tôi nhưng, kể từ khi người chỉ đạo chúng tôi là Riko, tôi không thể bất tuân lệnh cô ấy được.

“Không!!”

Aria,vừa bị kéo bởi Riko từ sau cái tủ…

Cô ấy…

Đáng yêu quá. Đó là quan điểm thật của tôi.

Cái tạp đề trắng được đặt trên bộ đồng phục thủy thủ có một hình trái tim lớn ở phần ngực. Kể cả những chiếc khăn được xếp quanh eo cũng có một cái túi hình trái tim.

Đó là một thiết kế đầy nữ tính mà bạn có thể mong được từ Riko.

“Được rồi, Aria! Hãy bắt đầu buổi tập của cậu. Đầu tiên, hãy tập hỏi cậu chủ về việc chăm sóc.”

“…Cậu đang nói gì vậy…?”

Nhíu mày lại, Aria tạp đề hỏi Riko. Cô ấy rõ ràng bị nuốt chửng bởi dáng đi của Riko.

“Nói thế này kèm theo nụ cười:’Cậu chủ, hôm nay tôi có thể phục vụ ngài được không?’ Tất nhiên, chúng ta sẽ có Ki-kun làm chủ nhân!”

“EH!?”, Aria đỏ mặt.

Tôi cũng “EH!?” trong tâm trí.

Hóa ra tôi được gọi đến đây vì lý do này?

Tình huống này có vẻ như chúng tôi đang chơi trò chơi gia đình ở đây.

Aria từ từ quay đầu lại theo hướng của tôi như một con robot bị rỉ.

Cô ấy đang đổ mồ hôi, và khuôn mặt đỏ như quả cà chua. Cô ấy còn bực tức nghiến răng.

“Nhanh nào Aria, nói như Riko! ’Cậu chủ, hôm nay tôi có thể phục vụ ngài được không?’, kèm theo một nụ cười.”

“C-Cậ…*cough* *cough*”

Aria, bị ra lệnh bởi Riko, còn tệ hơn nói lắp hay bị ho khi đang nói.

Thế này thật là tệ. Aria chỉ nói được một âm. Điều này là không có trong sự tinh tế của một người giúp việc!

“…T-Ta không thể làm được! Việc này quá bất ngờ! Ít nhất cũng phải để cho ta có vài phút để chuẩn bị tinh thần chứ…!”

“Cố lên! Cố lên! Aria! Cậu có thể làm được! Cố lên, cố lên! Đừng bao giờ bỏ cuộc!!”

Riko…bây giờ, mặt cậu đang rưng rưng hạnh phúc. Cậu có chắc đây là một phần của việc huấn luyện Aria?

Chẳng phải cậu làm việc này vì niềm vui của cậu?

“…C-Cậ…”

Buộc phải làm việc hoàn toàn ngược lại với những gì Aria thường làm với tôi, cô ấy trông giống như một người bị mắc bệnh lạ. Mặt cô ấy chuyển màu liên tục, từ đỏ sang xanh rồi lại đến trắng.

“…C-Cậ-Cậu…chủ…”

Aria để lộ răng của mình, cố gắng cười.

“Ahaae”, đến từ nụ cười của Aria, một làn khói mỏng hoặc một cái gì đó. Đ-Đó thật là đáng sợ. Tôi nói thật, điều đó là bất khả thi với cô ấy!

“…L-Liệu…tôi…có thể…phục vụ…”

“Ki-kun, ra lệnh cho Aria đi!”

Riko vỗ tay về phía tôi.

Uhh…kể cả nếu cậu đột nhiên hỏi tôi như vậy.

“Xem nào…Umm, Aria, hãy đi giặt quần áo được không?”

Tôi ra lệnh đồng thời cũng tránh xa Aria.

“Nhưng đừng dùng ngực của cậu để giặt nhé.”

Zushaa!

Hãy làm rõ ba dòng trên.

Đoạn hội thoại của Riko, tiếng súng của Aria bắn vào tôi, và tôi lăn trên sàn.

Có phải mọi thứ đã trở nên rối loạn? Tôi cảm thấy mình sẽ gặp rắc rối lớn trong tương lai.

Để chuẩn bị cho nhiệm vụ xâm nhập của chúng tôi, không chỉ có Aria được đào tạo, mà tôi cũng phải có buổi đào tạo riêng với tư cách là quản gia. Riko đã cho tôi tài liệu tham khảo và tôi sẽ dùng thời gian sau giờ học để tự nghiên cứu. Một ngày nọ, khi tôi rời khỏi tòa nhà Inquesta tầm khoảng 5 giờ tối…

Trời mưa.

Ô…

Hôm nay tôi không mang theo ô.

Đã đến lúc mày học hỏi từ sai lầm của quá khứ rồi Kinji.

Mưa bắt đầu khá nhẹ, nên tôi chạy thẳng đến bến xe buýt. Tuy nhiên, có vẻ như tôi đã đánh giá sai cái tên thứ hai của Kinji Tohyama 2-A là ‘xui xẻo’. Giống như những tình huống tức cười trong manga, tôi đang vượt qua tòa nhà mỹ thuật thì trời mưa to. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi dưới mái hiên.

Môi tôi tạo thành hình 「へ」 khi tôi ngồi nhìn mưa nhỏ từ trên miệng của mái hiên, khi tôi nhận ra điều đó…có một ít bụi kim cương lấp lánh trong mưa…Có phải là do tôi tưởng tượng ?

“….”

Đứng đó, nhìn vào mưa…đột nhiên, tôi nhận ra có tiếng piano từ phòng đằng sau.

…Người đang chơi bài này thật sự rất giỏi.

Tên bài này là gì vậy?

Tôi chắc chắn đã nghe bài này trong buổi học nhạc…đúng rồi!Oratorio dramatique, đúng không? Nhưng cái này là dành cho piano.

Tiêu đề là…..’Jeanne d’Arc au buxcher’.

….Tôi đang…

…….có cảm giác rất xấu.

Tôi nhẹ nhàng quay lại…

“---Geh…!”

Tôi vô thức lùi lại sau khi nhìn quang cảnh của phòng nhạc.

Cô ấy chắc chắn đã nghe thấy tiếng của tôi, khi cô ấy ngẩng đầu khỏi chiếc piano.

Trong phòng âm nhạc, mặc đồng phục thủy thủ Butei là---

(J-Jeanne!?)

Tháng trước, trong mùa của Adseard, khi Shirayuki bị bắt cóc, chúng tôi đã đọ kiếm và súng với Jeanne d’Arc thứ 30 còn gọi là Durandal ở chỗ nối tầng hầm của nhà kho.

Jeanne thấy cái nhìn đăm đăm của tôi. Nhẹ nhàng mở rộng đôi mắt xanh…

Cô ấy nhìn về ngưỡng cửa của phòng âm nhạc.

---Tôi thấy dấu hiệu ‘đến đây’ của Jeanne.

Nhả chốt an toàn của khẩu Beretta, tôi bước vào phòng nhạc. Tôi không nhầm, Jeanne d’Arc chắc chắn ở đây.

Một cánh tay trên eo, Jeanne với vẻ mặt lạnh lùng của cô ấy.

Từ bên đầu của cô ấy là hai bím tóc dài bạc và sau đó nhẹ nhàng rơi xuống lưng.

“…Plea Bargain?”

Tôi nói vậy. Jeanne trả lời với một cái thở mạnh.

“Đúng vậy.”

Đôi môi cô ấy phủ một lớp son màu hồng đỏ hình thành một nụ cười như để chế giễu tôi.

“Kể cả thế, tôi không khác nào một người bị giam cầm. Một trong những điều kiện Plea Bargain bắt tôi ở lại đây như một học sinh Butei. Đó là lý do Tohyama, kể cả cậu có tháo chốt an toàn của khẩu súng, tôi cũng không có ý định tấn công cậu. Bây giờ, tôi chỉ là học sinh du học năm hai từ Paris ghi danh vào ban Thông tin.”

---Vậy đây là sự thiết lập của cậu ở đây, huh.

Đợi đã, chúng ta bằng tuổi nhau!?

Tôi nghĩ cô ấy già hơn tôi vì cô ấy toát lên hào quang của người lớn.

“Điều đó giải thích tại sao cô mặc đồng phục đó, mặc dù nó không phù hợp với cô.”

Thành thật mà nói, nó trông rất hợp với cô ấy. Nhưng tôi chọn cách nói dối để tránh tâm trạng không tốt.

“…Cái đó làm tôi xấu hổ đấy, cậu biết không?”

Jeanne quay ra hướng cửa sổ. Cô ấy nhíu lông mày lại khi hình ảnh của cô ấy xuất hiện qua cửa kính.

Cô ấy cao hơn so với những cô gái khác. Rốn cô ấy thoáng xuất hiện mỗi khi cô ấy đứng thẳng.

“Đầu tiên, đó là bộ đồng phục gì vậy? Kể cả khi giấu súng trên đùi là phong tục có từ thời Dellinger…thì những cô gái chưa có chồng cũng không nên để lộ chân của họ như thế này!”

Phải, đúng đó. Vậy tại sao cô lại mặc bộ đồng phục đó ở trước mặt tôi?

Còn nữa, nếu như cô phàn nàn như vậy, chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô mặc bộ giáp mà để lộ eo?

“Cô không muốn mặc đồng phục của I-U?”

Khi tôi hỏi câu hỏi dò-khám đó, Jeanne, đưa mắt qua hình phản chiếu của cô ấy, nhìn về tôi.

“Cậu có muốn biết về I-U?”

“Có, Aria và Riko không nói gì với tôi hết.”

“Thế là đúng rồi…vì chỉ cần biết về nó cũng đủ khiến cuộc sống cậu gặp nguy hiểm. Dù sao nó cũng là bí mật quốc gia. Nhưng với tôi, tôi thà nói với cậu mọi thứ và đẩy cậu vào tầng sâu nhất của địa ngục như một đòn trừng phạt vì đã đẩy tôi vào hoàn cảnh này. Tuy nhiên, mặc dù tôi rất muốn làm điều đó, tôi không thể nói cho cậu biết được.”

“Có phải có ai ở I-U cảnh báo cô về điều đó?”

“Không. Vấn đề là I-U không cấm việc chiến đấu. Tùy vào những gì tôi nói, tôi có thể trở thành mục tiêu của họ. Đó là lý do…tôi chỉ có thể nói cho cậu những thông tin an toàn.”

“Cân nhắc về sức mạnh của cô, tôi không nghĩ có vấn đề nếu như cô trở thành mục tiêu.”

Tôi nói một cách mỉa mai…

“…Tôi chắc chắn.”

Hậu duệ đầy tự hào của Jeanne d’Arc, lắc đầu bi quan…và nói những lời mà tôi không muốn nghe nếu được.

“Tôi là người yếu nhất ở I-U.”

Cô…cô nói gì cơ?

Cô đang bảo với tôi…

Phù thủy bụi kim cương Jeanne tên khác là Durandal, người mà chúng tôi vừa đủ sức để đánh bại với sự kết hợp sức mạnh của Aria, Shirayuki và tôi…

…Là người yếu nhất ở I-U?

Lạy chúa…Vậy Aria đã chiến đấu với kiểu tổ chức này bấy lâu nay.

---Đợi đã, có lẽ tôi cũng được thêm vào.

Trong phòng âm nhạc, tôi đánh thức bản thân mình trước mặt bàn.

Jeanne ngồi duyên dáng trên một chiếc ghế. Lưng cô ấy thẳng. Chân cô ấy nghiêng một cách duyên dáng, đó là kiểu ngồi của những cô gái quý phái. Khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng gần hơn, vì vậy tôi có thể thấy mùi nước hoa phát ra từ cô ấy. Nó là nước hoa hay cái gì đó? Trong cái mùa ảm đạm này, mùi thơm của Jeanne không phải là tệ, tôi nghĩ vậy.

“Trở về với câu hỏi của cậu---tôi không mặc đồng phục ở I-U. Vì như ở trường này, không có đồng phục dành cho giáo viên.”

Đó là cách để trở lại vấn đề.

Thật là một cô gái nghiêm trọng. Nói thật, tôi không quan tâm về đồng phục hay những thứ khác.

“…Cô là giáo viên?”

Riko đã nhắc đến việc cô ấy bị ‘đuổi’ khỏi I-U lần trước.

Hệ thống của họ giống như của những ngôi trường khác…?

“Ở I-U, mọi người là giáo viên, đồng thời cũng là học sinh. I-U nơi các thần đồng tụ tập, và chia sẻ kỹ năng của họ với người khác, mở rộng giới hạn của bản thân, cho đến một ngày, họ vượt qua cả trật tự của tự nhiên.”

Vậy, đó là kiểu của nơi này. Chẳng trách I-U muốn bắt cóc Shirayuki. Họ muốn năng lực của cô ấy.

“Mục đích của họ là gì?”

“Như một tổ chức, không có gì. Mọi người được tự do làm theo mục đích của họ.”

Tôi nuốt nước bọt khi tôi mơ hồ hình dung ra bản chất đáng sợ của I-U.

Các thiên tài chia sẻ kĩ năng của họ với người khác, mở rộng giới hạn của họ.

Khái niệm đó thật là đáng kinh ngạc. Nó thật là một điều đáng để ý.

Nhưng vấn đề ở đây---nhìn vào Riko và Jeanne, họ chỉ là một loại tội phạm không có ý định tuân theo luật pháp.

“Cô dạy Riko kĩ năng trong việc kỹ thuật còn Riko thì dạy cho cô cách giả giọng người khác. Đó có phải là một ví dụ về việc chia sẻ kỹ năng?”

“Đúng rồi.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy là hai tên tội phạm làm quen với nhau, huh.”

“Chúng tôi hiểu nhau. Tôi thích Riko, cô ấy là loại người siêng năng.”

“Siêng năng? Riko?”

“Trong tất cả thành viên I-U, người có tham vọng nhất và siêng năng nhất…là Riko Mine Lupin đệ 4. Riko muốn trở nên mạnh hơn những người khác. Cậu ấy tận tâm không mệt mỏi, đến mức chỉ xem nó thôi cũng đau lòng.”

Tôi không thể không ngạc nhiên khi nghe Jeanne nói.

Riko…Vậy ra cô ấy là loại người ra vẻ ngu ngốc bên ngoài nhưng lại chăm chỉ bên trong.

Cuộc đối thoại của chúng tôi bị gián đoạn bởi một cô gái trung học gõ cửa. Cô ấy bảo họ sẽ dùng phòng này để làm hoạt động cho câu lạc bộ. Chúng tôi cùng ra khỏi phòng.

Mưa đã chuyển mình thành mưa phùn. Cùng với Jeanne, người cũng không mang ô, chúng tôi đi đến một nhà hàng gia đình,’Roxi’.

Bỏ qua tính cách hào hiệp của mình, Jeanne trông giống như một người đẹp trong các bộ phim phương Tây. Vẻ bên ngoài cô rất là bắt mắt.

Dù sao, tôi, một người không thích bị chú ý, nhanh chóng gọi hai cốc nước và kéo Jeanne đến máy phục vụ.

Tôi đưa một ly cho Jeanne. Cô ấy nhíu mày lại khi nhận nó, rồi nhìn vào chiếc máy.

“Đây là loại máy gì vậy?”

Cái gì? Cô không biết ư?

“Cô ấn như thế này, và đồ uống sẽ chảy xuống. Có tất cả 10 loại đồ uống để chọn. Có một vài cái kèm theo hình ảnh. Thấy chứ?”

Tôi ấn nút số 9. Đó là soda dưa hấu.

“Tôi nên ấn nút nào?”

“Bất cứ cái gì cô thích, nó không đáy mà.”

“Không đáy? Ý cậu là gì?”

“Có nghĩa là, cô muốn uống bao nhiêu tùy cậu.”

“Bất kể bao nhiêu?”

“Yup.”

“Thật không? Vậy nếu như…tôi muốn uống 100 lít?”

“…Cứ thoải mái. Cái đó cũng được.”

“Không có chuyện tôi có thể uống được như vậy. Cậu hâm à?”

“Cô là người đầu tiên khởi sướng mà!”

Tôi suýt nữa trượt chân khi Jeanne nghiêm túc hỏi tôi một câu hỏi ngớ ngẩn.

Thật là. Aria như thế này, Jeanne như thế nọ. Tại sao học sinh du học không thể học một vài điều cơ bản về Nhật Bản khi chuyển đến đây?

Tôi cau mày lại khi uống một ngụm soda dưa.

Hương vị dưa này làm tôi khao khát được uống loại nước bình thường.

“Đúng rồi Jeanne, tiếng Nhật của cô rất tốt.”

“Bởi vì tiếng Nhật và tiếng Đức là hai tiếng tiêu chuẩn ở I-U.”

Tiếng tiêu chuẩn…? I-U là gì vậy, một đất nước? Nó khiến cho mọi thứ càng rối hơn.

Tôi nhẹ nhàng dốc đầu của tôi sang Jeanne, cùng với đó là trải nghiệm uống ở quán bar đầu tiên của cô ấy.

Chúng tôi tìm chỗ không có người ở xung quanh. Chúng tôi chiếm được một cái bàn 2 người trong góc.

Tôi nhận ra rằng ly trà chanh ít đá của Jeanne đã có đá trôi nổi rồi. Tôi không dám kể chi tiết. Nếu như cô ấy có thể chế tạo được đạn băng, không có gì là lạ nếu như cô ấy có thể sử dụng những thủ thuật nhỏ.

“Trở lại cuộc trò chuyện của chúng ta, tại sao Riko muốn trở nên mạnh hơn?”

Tôi hỏi nhỏ.

Jeanne chớp đôi mắt đẹp, mảnh mai của cô ấy.

“---Vì tự do.”

Jeanne trả lời với chút lòng thương hại Riko.

“Tự do?”

“Riko lớn lên trong sự giam cầm khi cô ấy vẫn còn là một đứa trẻ.”

C-Cái gì?

“Lý do tại sao Riko có thân hình nhỏ, là vì cô ấy ít khi được ăn vào thời điểm đó. Cơ thể cô ấy không có đủ dưỡng chất để phát triển bình thường. Cô ấy chỉ mặc nhưng bộ quần áo bị rách trong thời gian đó, đó là lý do tại sao cô ấy ưa thích những bộ trang phục đẹp.”

“C-Cậu đang đùa, phải không? Mặc dù dòng họ Lupin là trộm, họ phải dư dả chứ.”

“Có thể cậu không biết---nhưng dòng họ Lupin đã xuống dốc sau cái chết của cha mẹ Riko. Gia nhân bỏ đi, và tài sản của họ bị ăn trộm. Tuy vậy, dạo gần đây tôi nghe được rằng Riko đã lấy đại được một khẩu súng là vật kỉ niệm của mẹ cô ấy.”

“Dòng họ Lupin sụp đổ…chuyện gì xảy ra với Riko?”

“Riko vào thời điểm đó vẫn còn nhỏ. Có một người tự nhận là họ hàng đã chăm sóc Riko. Hóa ra đó lại là nói dối và Riko bị bắt đi từ Pháp sang Rome. Cô ấy bị cầm tù ở đó…một thời gian khá dài.”

Cô gái ngu ngốc Riko. Người luôn vui vẻ. Ai nghĩ lại có quá khứ đen tối như vậy?

Cô chắc đang đùa tôi. Tôi vẫn thấy khó để tin chuyện này.

“…Không phải chứ. Cô có biết ai là người đã bắt cô ấy không?”

“I-U số 2. ‘Endless Sinner Vlad’.”

“Vlad…”

“Nó không phải là một tên lạ đối với cậu. Nơi cậu sắp đến là một trong những biệt thự của hắn.”

Cô ấy biết về nhiệm vụ của chúng tôi.

Có lẽ Riko đã nói cho cô ấy.

Jeanne quay mặt về phía tôi khi cô ấy nhận ra sự im lặng đột ngột của tôi.

“Tất nhiên, tôi không thể cho cậu biết được những thông tin mà tôi không có. Kể cả khi tôi không biết những chi khác về vụ Riko bị giam cầm ngoài việc tôi nói với cậu. Đó chỉ là thông tin mà tôi có được từ Vlad. Tuy nhiên…tôi phải báo cho cậu biết về Vlad, để đề phòng. Sau cùng, gã đó rất nguy hiểm.”

“Nguy hiểm…huh? Có phải sẽ tốt hơn nếu nói việc này cho Aria?”

“Không, cậu phải nghe nó. Nếu Aria nghe được, cô ấy sẽ đâm thẳng đến chỗ Vlad và trả thù cho Riko, và kể hoạch của các cậu sẽ thất bại. Việc đó còn đặt mạng sống tôi vào vòng nguy hiểm nếu chuyện này xảy ra.”

Nó sẽ giống như một cuộc chiến nếu Jeanne nói cho Aria biết nhưng…

Tôi, một kẻ thiếu kĩ năng trong chiến đấu và điều tra hơn Aria, không thể đánh Vlad. Quyết định của Jeanne chắc chắn được dựa trên lý do đó.

Tôi được tin tưởng ở đây, theo hướng tiêu cực.

“Bắt đầu từ bây giờ, trừ khi đó là điều cần thiết, đừng có tiết lộ thông tin cho Aria. Biết chưa? Đầu tiên, về con sói bạc Caucasus xuất hiện vài ngày trước. Nó vẫn đang được điều tra nhưng, từ kết luận của tôi, con sói đó---không nghi ngờ gì, là bầy tôi của Vlad.”

“Bầy tôi…?”

“Nó như kiểu chó của Vlad, nhưng không có xích.”

“…Vậy, Vlad đã biết về việc của chúng tôi?”

“Tôi không tìm được chứng cứ cụ thể cho việc đó. Sau cùng, bầy tôi của Vlad có ở khắp mọi nơi trên thế giới và hoạt động như du kích, mỗi người nhận một lệnh từ trực giác của Vlad. Có vẻ như con sói đã thuộc quyền sở hữu của một cô gái trong đội bắn tỉa và không còn là của Vlad nữa.”

Ý cậu là gì khi nói ’khắp mọi nơi trên thế giới’?

Nó như kiểu ‘007’ trong phim Hollywood.

“…Cậu biết nhiều về Vlad thế.”

“Dòng họ của tôi và Vlad là kẻ thù. Cặp song sinh Jeanne d’Arc ba thế hệ trước, đã tham gia cùng với Arsene Lupin đệ 1. Ba người họ đã cùng nhau đánh Vlad. Kết quả của cuộc chiến---là hòa.”

“Đó là…tổ tiên của Vlad?”

“Không đó chính là Vlad.”

“Đ-Đợi một chút. Năm nào xảy ra cuộc chiến?”

“1880. Khi đó tháp Eiffel vẫn đang được xây dựng.”

“N-Này…Đừng có nói với tôi rằng gã này đã sống hơn 120 năm? Con người không thể sống lâu thế được…”

“Gã đó không phải người.”

…Nó đến này.

Nó đến này! Nó đến này! Nó đến này!

Bây giờ không còn gì có thể làm tôi bất ngờ được nữa. Tôi uống nốt chỗ nước soda dưa trong tuyệt vọng.

“Ah, kiểu chủ đề đó phải không?...Và bây giờ nó là gì nào? Một người phục vụ quỷ? Phù thủy? Nhà giả kim?

Cảm thấy cuộc nói chuyện đã đi xa khỏi logic của con người, tôi chuẩn bị tinh thần cho trường hợp tồi tệ nhất bằng cách nói ra các thuật ngữ game.

“Hmm…Tôi không biết nên nói thế nào trong tiếng Nhật nhưng cũng được…”

Jeanne đặt ngón tay trên môi. Sau một lúc suy nghĩ…

“Oni (quỷ). Đó là từ đồng nghĩa nhất để miêu tả hắn.”

…Jeanne nói như vậy.

Quỷ, eh?

Trước là sói, giờ đến quỷ. Hai từ đầu trong lời tiên đoán của Shirayuki đã đúng.

“…Vlad không bị ám ảnh bởi việc bỏ tù Riko. Hắn xuất hiện ở I-U trong việc theo đuổi Riko sau khi cô ấy trốn thoát. Riko đã đánh một trận quyết liệt với Vlad, nhưng cô ấy đã thất bại. Vlad định nhốt Riko vào lồng của mình, nhưng thấy sự phát triển đáng kể khi cô ấy ở I-U---hắn đã làm hợp đồng với Riko.”

“Hợp đồng?”

“Nếu như ngươi có thể hoàn toàn vượt qua thế hệ đầu của Lupin và cho ta thấy bằng chứng của việc đó, thì ta sẽ không làm phiền ngươi nữa.”

“Vượt qua Lupin đệ 1…?”

Tôi im lặng và nhớ lại vụ cướp xảy ra cách đây 2 tháng.

Riko đã nói điều này lúc đó:

“Đánh bại Aria sẽ chứng minh rằng tôi mạnh hơn Lupin đệ 1.”

Tên trộm bóng ma Arsene Lupin và thám tử thiên tài Sherlock Holmes đã đánh nhau 100 năm trước, nhưng kết quả cuộc chiến lại là hòa.

Hậu duệ của Lupin, Riko, đã quyết tâm đánh bại hậu duệ của Holmes, Aria. Và để tạo ra một điều kiện giống nhau, cô ấy còn cho tôi làm đối tác với Aria, giống như Waston với Holmes.

Động cơ ẩn đã dần được làm sáng tỏ.

“Vlad…Hắn là loại người gì vậy?”

Jeanne im lặng một lúc để nghĩ, sau đó…

Cô ấy lôi ra cái kính không vành từ túi.

Tôi cảm nhận được bộ ngực có kích thước hoàn hảo của cô ấy nhẹ nhàng lúc lắc trong áo đồng phục. Tôi tránh ánh mắt của mình khi phản xạ.

“Mắt cậu kém à?”

“Chỉ hơi bị loạn thôi. Tôi không hay đeo kính.”

Sau khi nói xong, tiếp theo, cô ấy lôi một quyển sổ và một cái bút từ trong cặp.

Cô ấy mở quyển sổ…

“Giải thích con quỷ đấy bằng lời chỉ làm cho cậu bối rối. Thay vào đó tôi sẽ vẽ lại ngoại hình của hắn.”

Đầu tiên cô ấy vẽ một chiếc đĩa bay bị bóp méo hay cái gì đó.

“Nghe này. Khi Vlad đi, có thể sẽ không có vấn đề gì khi lẻn vào biệt thự của hắn nhưng, nếu rơi vào khả năng một phần một triệu là hắn quay trở lại và cậu gặp hắn---hủy nhiệm vụ ngay lập tức và rút lui. Cậu không thể thắng được hắn. Đó là điều chắc chắn.”

Với vẻ mặt nghiêm túc, Jeanne bắt đầu thêm mấy đường kẻ vào cái UFO bị bóp méo.

Có vẻ như bây giờ cô ấy đang vẽ một cái đầu lởm chởm trông như ớt xanh.

Eh, đợi dã…Jeanne…

“Trong trường hợp cậu muốn đánh nhau với hắn, xây dựng một kế hoạch với việc trốn thoát làm mục tiêu. Theo như cuốn niên sử, cặp song sinh Jeanne d’Arc đã bắn đạn bạc và dùng Durandal vào hắn---nhưng hắn chưa bao giờ chết. Gã đó là bất tử.”

Jeanne tiếp tục vẽ.

Sau đó cô ấy thêm cánh…có lẽ là xúc tu, tôi không thể nói được.

Jeanne…Nét vẽ của cậu…

“Mặc dù tôi không được tận mắt chứng kiến, nhưng sau khi đánh với Riko, lần duy nhất hắn bị đánh bại khi đối đầu với lãnh đạo của I-U. Sau đó, tôi đã đi thu thập thông tin từ I-U…và để làm rõ. Nếu muốn đánh bại Vlad, có vẻ như cậu cần phải cùng lúc đánh vào bốn điểm yếu trên cơ thể hắn.”

Cái bút vẫn tiếp tục gây tiếng.

“Trong bốn điểm đó, chỉ có ba điểm đã biết. Đây, đây và đây. Từ lâu rồi, các hiệp sĩ Vatican đã bí mật làm phép trên người hắn, thêm vào những hình mắt không thể xóa bỏ được để đánh dấu điểm yếu của hắn. Xong rồi. Tốt. Nó gần giống như thật.”

“C-Cái quái gì thế này!?”

Nét vẽ của Jeanne rất là tệ!

Cô ấy rất là dốt ở môn vẽ.

Nếu tôi phải cung cấp một thứ tương tự, một bức vẽ nguệch ngoạc của học sinh trung học trên prikura (miếng ảnh dán) còn tốt hơn.

“Bỏ qua câu hỏi nó giống thật hay không nhé. Cô có thể giải thích cho tôi cái nét vẽ nguệch ngoạc trông như được vẽ bởi đứa trẻ 3 tuổi này là gì?”

“N-Nguệch ngoạc!? T-Thật là bỉ ổi!”

Mắt của Jeanne lườm tôi qua kính, mặt cô ấy đỏ ửng.

Đúng như tôi nghĩ, cô ấy rất là nghiêm túc khi vẽ hình minh họa.

“Tôi thề Vlad trông như thế này! Cậu có tin tôi không?”

“Uhh không, nó không phải là việc tôi tin cô hay không…vấn đề là nét—thôi mặc kệ. Tôi hoan nghênh bản vẽ của cô mặc cho cái kĩ năng vẽ của cô.”

“Tôi nói cho cậu, cái này là thật. Giữ lấy nó.”

Jeanne tuyệt đối tin tưởng vào kiệt tác của mình. Cô ấy dúi nó vào tôi.

Ôi không…

Tôi cảm thấy như tôi bị nguyền rủa khi phải giữ thứ này.

Thôi, mặc kệ…cái biệt thự mà chúng tôi l���n vào…hắn không ở đó.

Người duy nhất có ở đấy là tên quản lý. Sẽ không có vụ đánh nhau nào hết. Đề phòng có quái vật ở đó, chúng tôi chỉ việc chạy…Thế thôi,

Nhưng…đừng mất cảnh giác, Kinji.

Cách đây không lâu, tôi đã mất cảnh giác và được một kinh nghiệm đắng cay, hay đúng hơn, đó là Jeanne người đã đẩy tôi vào hoàn cảnh này.

Tôi sẽ lấy bản vẽ này để đề phòng.

Bình luận (0)Facebook