Hidan no Aria
Akamatsu ChuugakuKobuichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Go for the NEXT! - Lốc xoáy trên cao

Độ dài 2,112 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:44

“Kh-Không lẽ ngươi là… một “Học sinh giả giới”…”

Choáng váng, tôi buột miệng thốt ra một thuật ngữ Butei.

Nhưng Watson thì chỉ cúi đầu im lặng.

--“Học sinh giả giới”, đây là một thuật ngữ rất hiếm khi được sử dụng, dùng để chỉ một chàng trai cải trang thành con gái, hoặc ngược lại ở Butei High.

Ở Butei High, chỉ có khoảng từ một đến hai học sinh như vậy mỗi năm, nhằm điều tra tội phạm trong các hoàn cảnh đặc biêt, đã được các Master cho phép cải trang thành giới tính khác.

Và có vẻ như… đây là một người như vậy.

Qua các hành động kì lạ của hắn từ trước đến nay, rõ ràng có căn cứ để nghi ngờ điều đó.

Mấy tấm ảnh mát mẻ mà Muto khoe ra, hắn ta chưa từng liếc qua dù chỉ một chút, và rồi cái cảm giác nguy hiểm tôi cảm thấy ngay từ đầu nữa – cái cảm giác hình như do Hysteria Mode gây ra.

Lại còn mặc đồ con gái ở Cà Phê Cosplay mà không chút ngượng nghịu nữa… Đó chắc là chiến thuật của hắn.

Binh pháp Tôn Tử được dạy suốt các tiết học của Inquesta có nói: “Chiến tranh cốt dựa vào mưu lược, trong thực có hư, trong hư có thực.” Nói cách khác, thực hư lẫn lộn, biết đâu mà lần. Đó cũng chính là kế dối lừa vô cùng xuất sắc của những tên tội phạm.

Không những không đưa ra bằng chứng ngoại phạm, mà còn ra vẻ mình quen biết nạn nhân. Và rồi, hắn xử sự vô cùng bình tĩnh trước Butei và cảnh sát.

Bằng cách đó, cảnh sát sẽ nghĩ rằng: “Nghi phạm sẽ không bao giờ biến mình thành mục tiêu bị tình nghi”, và mặc nhiên cho rằng hắn vô tội.

Watson cũng vậy, dù đang cải trang thành giới tính khác, y cũng không hề phản ứng thái quá khi mặc đồ con gái… Tôi nghĩ rằng đó hẳn là để ngăn người khác khám phá ra sự thật y là gái giả trai.

(Không thể nào…)

Nhưng Watson vẫn im lặng như tờ.

Mà không nói nghĩa là đồng tình. Y thừa nhận bản thân mình là một cô gái ư?

Nàng tiên cá vẫn cứ ngồi ra đó, thút thít…thút thít…

Ah…cô ta bắt đầu khóc thổn thức lên rồi.

Chẳng có một tên con trai nào có thể khóc được như thế cả. Đây đích thị là một cô gái rồi.

“Tohyama…sao người lại cứu ta? Sao ngươi lại cứu một kẻ định giết ngươi…và kẻ, ở trường, đã đẩy người vào không biết bao tình huống nguy hiểm…tại sao…”

“…Đi mà hỏi lão già vĩ đại nào ban hành chín luật Butei ấy.”

“Ngươi buộc phải giúp đỡ kẻ khác gặp nguy hiểm?...Đây là… đây là một sự sỉ nhục, ta không thể nào sống thêm được nữa…giết ta đi! Một tín đồ Cơ đốc Giáo không thể tự sát. Hãy xem như đây là một tai nạn đi. Ngươi không cần phải tuân theo luật Butei nữa!”

“Tôi hết đạn rồi.”

Tôi lờ đờ ngồi bệt ra sàn, mệt mỏi nói.

“Ta còn đạn. Chúng đang ở dưới cột cái đằng kia, ta đã giấu vài viên đạn bạc yểm phép ở đó.”

“Cô thực sự muốn chết đến thế à? Vả lại, nếu còn đạn, sao lúc nãy cô không hạ tôi luôn đi?”

“Ta không được phép dùng những thứ đó với con người, dù rằng người không khác gì quái vật…”

Đừng có tùy tiện nói mấy lời thô lỗ như vậy.

Vậy là… cô vẫn còn đạn ư?

Vậy có nghĩa là, tôi “thắng cuộc đấu, nhưng lại thua cuộc chiến” sao?

“Ta là…một quý tộc. Nếu ta thua, mọi thứ trước đây…”

Watson đưa mu bàn tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt, vừa nhìn tôi đang nằm xả lai ra đó, vừa nói.

“Nếu thua, ta sẵn sàng chịu mọi hậu quả. Không kháng cự, không cần biết ngươi làm gì ta. Hãy trừng phạt ta đi, làm ơn.”

“Sao cô toàn nói mấy từ đầy mùi nguy hiểm thế. Với tôi, cô chỉ là một cô gái thôi.”

Tôi ngồi bật dậy, quay lưng về phía Watson và hỏi.

Mà giờ tôi thậm chí chẳng còn sức mà ngồi dậy và giảng đạo nữa.

“…Nhưng sao cô lại cải trang thành con trai?”

“Để khiến Aria cưới một người nhà Watson. Nếu Aria cưới tôi, cô ấy sẽ trở thành thành viên gia đình Watson. Vậy nên tôi đã lớn lên như một cậu con trai.”

“…”

Để kéo cô ấy vào gia đình mình ư?

Thật trùng hợp, nó rất giống với thứ mà tôi đang phải chịu đựng từ hồi tháng Tư đến giờ.

Mô Chúa. Quả báo đấy Aria =))

“Trách nhiệm của một quý tộc -  vì danh dự của một quý tộc Anh Quốc, không chỉ cần phải đạt được thành công trong xã hội… chúng tôi còn phải tìm cách bảo vệ thế giới này từ trong bóng tối. Tổ chức của tôi là một tổ chức bí mật, nơi chúng tôi luyện tập để hướng tới nghĩa vụ thiêng liêng đó.”

Một tổ chức bảo vệ thế giới khỏi kẻ thù của nó một cách thầm lặng ư?

Nghe cứ như mấy anh siêu nhân, hay đại ca sịp bảo vệ công lý ấy nhỉ?

“Nhưng khi nhà Watson mang trên mình những trọng trách đó, chúng tôi lại đang mất dần dòng máu của gia tộc. Trong quá khứ đầy vinh quang trước kia, gia đình Watson đã phục vụ như những người chuyên nghiệp. Như một truyền thống gia đình… nhưng dù chúng tôi đã đạt được thành công đến như vậy, chúng tôi cũng không thể nào nhận được sự giúp đỡ của những thủ lĩnh cấp cao. Vậy nên…”

“Vậy nên bọn họ muốn lợi dụng Aria?”

“…Đúng vậy…dù gia tộc Holmes có lẽ không phải là thành viên của hội đồng cấp cao, nhưng họ đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Vậy nên, để đào tạo các thám tử ưu tú trong tương lai,.. hay Butei, các thế hệ đi trước, sau khi Aria chào đời, đã ngấm ngầm giao kết với nhà Holmes… đó là để tôi, người được sinh trong mùa đông năm ấy, đính hôn với Aria. Tất nhiên, gia đình Holmes không hề hay biết rằng tôi là con gái. Vì hội đồng cấp cao không cho phép lấy con nuôi làm những người thừa kế, nên chúng tôi không còn con đường nào khác ngoài việc kết hôn. Vì lợi ích của gia đình…”

…Nghe cứ như mấy cuộc chiến thừa kế của các gia đình quý tộc trong phim ấy nhỉ?

Thế mà tôi lại suýt mất mạng chỉ vì cái giao kết ngớ ngẩn này. Thật là phiền phức!

“Nhưng…Tohyama. Đó không phải là điều duy nhất. Mối nguy hiểm đe dọa đến Aria tôi nói lúc nãy là sự thật. Nếu các cậu không về phe Grenada – nếu điều này cứ tiếp tục tiếp diễn, Aria…”

Watson ngập ngừng nói thêm, trong khi tôi đứng dậy với vẻ mặt thờ ơ chẳng mảy may quan tâm.

“Có thể lúc đầu tôi không có ý định gia nhập Deen, nhưng tôi sẽ trở thành kẻ thù của Deen nếu gia nhập Grenada lúc này. Như một hành động phản bội, và tôi sẽ bị Jeanne đóng băng, hoặc bị Tamamo hay Meiya yểm thứ bùa phép quái gở nào đó lên người mất.”

“Nhưng…Aria…”

“—Theo tôi thấy lúc này, Aria và tôi là cộng sự trên bến dưới thuyền. Dù rằng tôi là một tên cộng sự bất khả kháng đi nữa. Chẳng cần biết đối phương là ai, tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Nếu có kẻ bắt cô ấy đi, tôi sẽ bằng mọi giá cướp cô ấy về… Hãy giao Aria cho tôi.”

“Cậu sẽ không gia nhập Grenada dù bất cứ giá nào? Dù rằng vị trí hiện tại của cậu vô cùng nguy hiểm?”

“Tôi quen rồi.”

Watson ngồi yên trên sàn tròn mắt nhìn tôi—

Dù cho xung quanh vô cùng tối nhưng tôi lại thấy có gì đó lấp lánh trong mắt cô ấy…

Cô ấy chợt tỏa ra vầng hào quang đầy nữ tính và khiến tôi có cảm giác bâng quơ trong lòng.

“Tôi hiểu rồi…Tohyama, vậy tôi sẽ giúp cậu. Như để chuộc lỗi, tôi sẽ rút lại lời đề nghị gia nhập Grenada, và thay vào đó là gia nhập vào Deen.”

Nói rồi, Watson đứng dậy với gương mặt đầy vẻ quyết tâm.

Và rồi…lấy ra hai viên đạn từ sau cái cột, cô ấy nói.

“Aria đang ở trên đó.”

Không biết tại sao, nhưng cô ấy giao lại hai viên đạn đó cho tôi.

Những viên đạn ấy không làm bằng chì như thông thường, mà thay vào đó, chúng làm bằng bạc, và với cỡ 9mm, chúng hoàn toàn phù hợp với vũ khí của tôi.

“Sao cô lại mang những viên đạn này?”

“…Tôi không thể nói cho cậu. Cứ cầm lấy đí. Tôi đưa Aria đến đây một mình.”

Watson nói với giọng chắc nịch. Tôi chỉ còn cách nhận lấy những viên đạn đó…

*Cạch*, *Cạch*… và nạp chúng vào khẩu súng của mình.

Lúc đó….

“Tôi thật sự ganh tỵ với cậu.”

“Ganh tỵ?”

“…Chắc chắn rồi, tôi biết, kể từ lần đầu tiên thấy cậu và Aria ở cùng nhau, cộng sự phù hợp nhất với Aria không ai khác ngoài cậu. Mục đích của tôi là có được Aria và tôi thật không thể chịu nổi khi thấy cảnh đó. Và tôi rất, rất ghen tức. Vậy nên, khi ở Butei High, tôi đã làm hơi quá. Xin lỗi.”

“Nếu vậy, chỉ cần đãi tôi món bò nướng lần tới là được rồi. Cái bao tử này khá khỏe đấy.”

Nghe nhắc lại về quán cà phê, Watson bật cười.

Đó là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy nó, thật sự, đây là lần đầu tiên… Như một cô gái, với nụ cười rạng ngời.

Cô ấy thực sự… rất dễ thương. Cô ấy có những ưu điểm của riêng mình đấy chứ.

“Tôi nghĩ tôi hiểu được cảm giác của Aria.”

“Gì cơ?”

“Lý do tôi ganh tỵ với cậu. Là một cô gái… tôi biết.”

“Ý cô là gì?”

“—Aria, cô ấy thích cậu.”

……..

……..Ah?

Cô đang nói cái vẹo gì thế này. Aria nã đạn vào tôi trung bình 7,5 lượt mỗi ngày đấy.

“Không đời nào.”

Watson nhướn mày, nói.

“Tôi cũng hiểu cảm giác của cậu đôi chút. Vậy nên tôi dám nói cậu cũng thích Aria.”

Lại cái trò này.

Reki cũng từng nói những lời này trước đây.

Không lẽ quan hệ giữa tôi với Aria bị hiểu lầm đến tận mức ấy ư?

“Dù đó chỉ là ý kiến cá nhân, nhưng cô sai hoàn toàn rồi. Cô có biết tôi gây gổ với Aria bao nhiêu lần một ngày……”

Chợt, khi tôi sắp sửa nói hết câu thì bản thân bỗng nhận ra mọt thứ xung quanh đang thay đổi.

………………

Ánh đèn đường và những thiết bị điện khác đột nhiên vụt tắt.

Xung quanh chúng tôi tối như đêm ba mươi trong khoảng khắc.

Khung cảnh hiện tại giống như bị cháy đường dây điện. Đèn đường, đèn giao thông, thậm chí ánh đèn từ khu dân cư cũng không còn.

“………?”

Lúc đó, bầu trời phía trên đầu chúng tôi đột nhiên sáng lên.

Cái gì? Một cái máy bay…?

450m phía trên Sky Tree. Một thứ ánh sáng mù mờ trên góc của đài quan sát thứ hai.

“……………Watch out! High!” (Cẩn thận! Bên trên!)

Watson chú ý vào thứ ánh sáng đó và cảnh báo tôi bằng tiếng Anh.

Ánh sáng đó rơi xuống!

Cái quái gì?

Một ánh sáng chói lọi như ánh đèn đang rơi xuống đất rất nhanh.

Không, không phải đèn!

Nó rất lớn.

Một quả cầu ánh sáng khổng lồ với đường kính khoảng 2m bay về phía tôi với tốc độ chóng mặt.

“Tohyama…Nhanh lên và mặc tôi đi!”

*ầm*!

Tôi bị đẩy sang một bên.

Và trước mắt tôi—

Không còn gì ngoài một màu trắng xóa.

“………”

Watson, cô ấy còn không kịp la lên mà lao ngay tới chặn quả cầu ánh sáng màu trắng đó lại bằng chính cơ thể mình.

Tiếng lách tách của tĩnh điện truyền đến tai tôi.

Đột nhiên tôi nhận thấy một có dòng điện chạy thẳng qua cơ thể.

Đây là chiêu của Hilda?

Cái gì thế này!?  Nó còn mạnh hơn lần trước!

“—Watson—!”

“High!”

Lời của Watson ban nãy luẩn quẩn trong đầu tôi.

Không khí xung quanh lúc này đã trở thành một dòng chảy, tạo thành một luồng khí xoáy hướng thẳng lên trời với áp suất cực lớn cùng những tia sét đánh ngang qua.

Như thể đáp lại tiếng kêu của chúng tôi – luồng khí lưu bao quanh chúng tôi lúc này cứ xoáy thẳng lên cao – cao hơn nữa.

--Như một cơn lốc, xoáy thẳng đến thiên đường.

Go For The NEXT!

Aria08_294

Bình luận (0)Facebook