Hidan no Aria
Akamatsu ChuugakuKobuichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chuyển tiếp: Go for the next

Độ dài 1,138 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:44

Thông thường, một người xây nhà ở nơi tạo cho người đó cảm giác yên bình phải không?

Nhưng phòng tôi, nơi mà Aria có thể  ra vào một cách tự do, Shirayuki thì thích làm việc nhà. Họ làm cho ngôi nhà trở nên cực kỳ nữ tính, nó khiến tôi khó chịu.

Tôi không thể chịu được nữa. Làm ơn tha cho tôi đi.

Tình trạng này làm cho tôi, muốn đến trường và không muốn trở về phòng nữa. Sau buổi học hôm nay, chúng tôi - đại diện cho những kẻ lười biếng - Muto, Shiranui và tôi ngồi trong phòng tự học và đánh bài.

Sau 7:00 tối đang chán nản vì Mutou cứ liên tục thắng ( nhưng có lẽ cậu ta không gian lận đâu phải không ) thì điện thoại của tôi reo lên.

Tôi tự hỏi liệu đó có phải là Aria, nếu vậy tôi sẽ không nghe máy, tuy nhiên con số hiện lên có đầu là 03. Đây không phải số di động. Vậy thì là ai nhỉ?

“Xin chào”

“Kinji? Ngươi đang ở đâu?”

À, đó là Aria.

"Chuyện tôi đang ở đâu không quan trọng. Có vấn đề gì sao?"

“Đến đây nhanh. Ký túc xá nữ phòng 1011.”

“Tôi không muốn đến ký túc xá nữ.”

“Im miệng! Nếu ta nói đến thì hãy đến ngay đi, hoặc ta sẽ khoan một lỗ trên người ngươi!"

Click.

Cô ấy còn không để cho tôi kịp nói gì.

Và cô ta tắt máy đi.

Vì vậy, tôi miễn cưỡng..rất miễn cưỡng, đến phòng 1011 của ký túc xá nữ.. và thấy rằng cửa không khoá.

Ở ký túc xá nữ tỷ lệ ở phòng đơn cao hơn so với ký túc xá nam, tôi đoán nó được áp dụng cho trường hợp này.

Dù sao, phòng của Aria ở đâu?

“Này Aria, tôi ở đây.”

“Ngươi đến trễ. Tuy vậy ta sẽ tha thứ cho ngươi hôm nay”

Khi bước vào tôi nhận ra Aria đang mặc một bộ đồng phục thủy thủ và chạy ra khỏi phòng thay đồ.

Và đột nhiên cô ấy nắm lấy bàn tay tôi.

“Á, này, cô làm gì vậy?”

“Đến đây.”

Bị kéo vào trong phòng khách, tôi—

“Uu..?”

Bị choáng ngợp bởi quang cảnh trước mắt tôi.

Dưới ánh sáng của những cây nến màu hồng, có vô số bộ quần áo nằm rải rác xung quanh.

--Và một số kiểu quần áo trông cực kỳ thái quá.

Có một bộ đồ maid, một bộ đồ Miko, giống như bộ mà Shirayuki mặc. Một bộ đồng phục tiểu học, một và phụ kiện tai mèo và đuôi. một cái balo với một cái kèn trong đó. Một thứ gì đó... tôi đoán rằng đó là một chiếc pansu. Và một số thứ khác nữa.

"Kinji, bộ nào đẹp hơn."

"Bộ nào...? Cô đang nói gì vậy?

“Mmm, bởi vì, Kinji, ngươi cứ sống như một khúc gỗ vậy. Ta đang hỏi ngươi muốn ta mặc bộ cosplay nào?”

Hoàn toàn bị choáng ngợp bởi bầu không khí ở đây, tôi không thể nói gì được.

Đôi mắt của Aria nheo lại, và với một bước, 2 bước, cô ấy bước tới tôi.

“Này!”

Chân của Aria đang đi một đôi vớ cao cổ màu đen, bước đi trên ngón chân tôi, Thud!

Và đẩy tôi, đang đứng đó, choáng váng—

Pomf.

Và tôi bị đẩy lên giường.

“Kinji?”

Nhanh chóng, Aria ngồi bên cạnh tôi như một đứa trẻ, và đột nhiên,

Cô ấy nằm sát vào người tôi!

Tôi thậm chí còn không có thời gian để phản ứng với việc này.

--Tôi sắp biến đổi—cái cảm giác không thoải mái này, chỉ diễn ra trong một lúc.

Quần áo của cô ấy ép lên mặt tôi, và cảm giác của bộ ngực mềm như kẹo bông đi cùng với nó. Trải dài phần eo, mang theo cảm giác cực kỳ thoải mái. Tôi bị bao bọc bởi hương thơm dịu dàng, nữ tính đó.

Trong vài giây, tôi đột nhiên thay đổi.

Tôi bước vào trạng thái Hysteria.

“!”

Trong khoảnh khắc đó, một ý nghĩ thoáng xuất hiện trong đầu tôi.

Và thời điểm đó, máu tôi bị đóng băng trong tĩnh mạch.

Nói như thế này là cực kỳ vô duyên, nhưng ngực của Aria không thể lớn như thế này được. Cô ấy có thể đang mang miếng lót, nhưng tôi đã bị bộ ngực đó đè lên mặt rồi nên tôi biết rất rõ.

Và cái này, cảm giác này là của một cô gái khác mà tôi biết rất rõ!

Phải chính là cô ta--!

“—Riko—“

Tôi gọi một cách êm ái.

“Bingo! Mình đã làm được. Mình đã làm được! Ki-kun đã đi vào trạng thái Hysteria! Cậu ấy đã lấy lại được năng lực!”

Aria vẫn ở đây, nhưng giọng đó là của Riko. Cùng với tiếng *Pa*, phần thân cậu ấy duỗi thẳng.

Haoru của cô ấy lắc lư dưới đồng phục, và cùng với việc đặt tay phải dưới mặt mình, cô ấy đặt tay trái lên một trong hai đuôi tóc của mình…

Shiiiii,pa.

Cô ấy xé lớp trang điểm đặc biệt khỏi mặt và tháo rời hai đuôi tóc màu hồng.

Và dưới lớp mặt nạ đó, đúng như tôi nghĩ—

“Đây là Riko! Hehe! Tớ đã trở lại!”

Riko.

Cô ta đã giết anh trai tôi, lắp bom lên xe đạp tôi và chuyến xe buýt của Butei High - trong lúc máy bay bị cướp, chúng tôi đã chiến đấu với cô ta... Lupin đệ tứ - Mine Riko Lupin - "Butei killer"

Tại sao cô ta còn quay lại đây--!?

Đôi mắt của Riko sáng lên, nhắm lại, và cùng với tiếng “Shh” cô ta tháo bỏ bộ tóc giả quăn dài màu mật ong.

“Ki-kun, làm ơn cứu Riko.”

--Thud. Tim tôi đập kịch liệt.

Cái tôi trong trạng thái Hysteria.

Sẽ là bất khả thi chống lại việc tôi giúp đỡ con gái.

Nếu chúng tôi gặp hoàn cảnh khó khăn, và một cô gái đang gặp nguy hiểm cầu xin giúp đỡ, thì tôi chắc chắn sẽ làm như cô ta nói, tôi sẽ làm tất cả.

Riko chắc chắn…biết về việc này, đó là lý do tại sao cô ta nói vậy.

“Cậu biết không, Riko đã dành rất nhiều nỗ lực để học hai trường—nhưng bởi vì Aria và Ki-kun, mình đã bị đuổi khỏi I-U, cậu biết không? Hmm.”

Đuổi khỏi I-U…?

“Riko có một vài việc cần Ki-kun giúp. Vậy hãy sẵn sàng, đây là lần đầu tiên Riko dùng phương pháp mẹ dạy để khiến cho con trai lắng nghe mình, cậu biết đó. Sau đó, cậu sẽ mua cho Riko những thứ dành cho khách hàng, một chiếc kẹo, phần thưởng ngọt ngào, được chứ. ?”

Riko thở một cách hào hứng, nó giống như là một con thú có một cái gì đó nóng bỏng trộn lẫn bên trong, và cậu ấy tháo cà vạt của tôi.

Trong hoàn cảnh này, điều cô ta nói ra hoàn toàn rõ ràng.

Tôi phải làm gì?

Riko—khuôn mặt trẻ con đó tiếp cận mặt tôi, và cậu ấy dùng đôi môi say đắm đó—để nói… “Ki-kun, chúng ta sẽ làm việc đó chứ?”

Mình phải làm gì,Kinji?

Bình luận (0)Facebook