Hakai no Miko
Mumei KoubouHaruki Miyai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Nghi lễ

Độ dài 2,808 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:43:28

Nhóm Zoan đến nơi trú ẩn cũng là lúc trời sập tối.

Khi Shyemul, Đứa trẻ Thần Thánh của họ, trở về nhà, cô nở nụ cười đền đắp với những anh em đồng tộc bị thương và kiệt sức trước những khó khăn vừa xảy ra thời gian qua.

Dù bọn trẻ phải quấn băng gạc khắp mặt và tay do bị bỏng, chúng vẫn đến gần và ôm lấy cô cười tươi. Shyemul âu yếm siết chặt từng đứa một.

Tuy nhiên, khi được biết Shyemul cùng mang theo một cậu bé loài người, phía người lớn ngay lập tức xụ mặt đắng chát như dự đoán. Nhất là các chiến binh, vốn mang nặng nỗi hối hận trong lòng vì đã không thể bảo vệ cho người thân của mình. Một số còn bày tỏ thẳng thái độ cay ghét qua biểu cảm.

Gạt phắt mọi ánh nhìn dị nghị, Shyemul cố tình trưng ra thái độ bất di bất dịch. Nó như một sự phô trương cho thấy cô chẳng mắc nợ gì bọn họ. Thật ra thì, tất cả chuyện đó là do cô muốn hướng sự thù địch của mọi người từ Souma dồn sang đầu mình.

Shyemul gọi <<Nanh Hung Tợn>>

"Bà có ở đây không?"

Bà của Shyemul chính là bậc cao niên lớn tuổi nhất trong làng và là người trông nom đền thờ phụng vụ Vị Thần vĩ đại của Muông Thú. Để nói thêm, trong một ngôi làng như thế này, các Miko đóng vai trò như một người kể chuyện lưu truyền qua các thế hệ về lịch sử gia tộc, đồng thời đảm đương nhiệm vụ của một lương y chữa lành vết thương và bệnh tật.

"Có. Bà đang ở chỗ cầu nguyện gần thác nước. Bà cũng lo cho em lắm đấy. Tốt nhất là em nên đi trình diện ngay đi."

<<Nanh Hung Tợn>> trả lời trong khi âm thầm nghĩ cách đuổi khéo cô, kẻo dân làng đột nhiên nổi xung trút giận lên đứa trẻ Shyemul mới mang về.

Hiểu ý anh, Shyemul quyết định đưa Souma cùng mình đến nơi cầu nguyện.

Vị trí cô đang hướng tới là cây cổ thụ mọc gần con thác nhỏ, nằm ở độ cao hơn nơi trú ẩn một chút. Tại gốc rễ, vô số mảnh gỗ và đá xếp chồng lên nhau tạo thành một hòn non bộ nhỏ, như cách thể hiện sự cung hiến của người Zoan. Dòng họ của Shyemul có truyền thuyết rằng linh hồn những chiến binh đã khuất sẽ tề tựu tại gốc cây này, canh chừng mọi người trong gia tộc.

Hồi còn sống ở đồng bằng, họ chỉ trèo lên ngọn núi này mỗi khi có lễ nghi, nhưng giờ thì họ sống chui nhủi trước mặt nó. Họ đã không muốn nghĩ quãng đường từ làng đến cây cổ thụ cũng chính là ngụ ý cho cái ngày mà cả gia tộc phải trú ngụ dưới tán của nó cận kề.

Một bà lão Zoan nhìn hệt như con khỉ gầy trơ xương đang ngồi tại đấy.

"Ố ồ, cô bé non nớt vẫn sống khỏe à?"

Vị già làng với đôi mắt khép hẹp như sợi chỉ ngay cả hồi còn sung mãn, nhận ra Shyemul và chào đón cô bằng một nụ cười.

"Gọi cháu non nớt là bất lịch sự lắm đấy, bà biết mà? Đúng là bề ngoài cháu còn trẻ trung chán, nhưng giờ cháu đã là cô thiếu nữ khiến 'hoa ghen liễu hờn' rồi."

"Khà khà, chứ chẳng phải mới hôm kìa cháu đi trốn một góc để lau khô bộ lông ướt nhẹp do 'dấm đài' nửa đêm sao?"

"Đ-Đó đã là chuyện của mười năm trước kia mà?! Khổ thân, người già lúc nào cũng nhắc chuyện của quá khứ."

Nói gì thì nói, bà là người nuôi nấng cô từ thuở mới lọt lòng. Tôi mang nặng ơn bà từ đó đến giờ. Có điều hiện tại tôi không hợp tính khí bà cho lắm, cũng bởi bà nắm giữ quá nhiều bí mật khó xử thời con nít mà tôi muốn quên.

"Nhân tiện cháu đến, vậy là có điều cần hỏi lão già này đúng không? Bà cá là nó có dính dáng đến đứa trẻ loài người đó."

"Vâng thưa bà. Bà có thể kiểm tra tình trạng cậu ấy được không?"

Cô hạ Souma bất tỉnh từ lưng con thú xuống, đặt trên tảng đá lớn bằng phẳng trước cây cổ thụ.

"Để xem, để xem..."

Bà lão ấp tay mình lên người cậu và lẩm bẩm những lời khó hiểu mất một lúc.

"Ôi chao. Phải chăng cậu ta là『Đứa trẻ bị bỏ rơi』?"

"『Đứa trẻ bị bỏ rơi』?"

Shyemul nghiêng đầu bối rối trước thuật ngữ lạ lùng cô chưa từng nghe.

"Đúng vậy. Bà không rõ nó là trò đùa hiếm hoi của các vị thần linh hay ý chỉ tôn kính của Chúa, nhưng một số người sẽ vượt qua lằn ranh giữa những thế giới và đến đây."

Bà bốc một nhúm bột lạ từ túi rồi rắc trên cơ thể Souma.

"Đúng như ta đoán. Đứa trẻ không được ràng buộc với thế giới này."

"Không được ràng buộc nghĩa là sao ạ?"

"Chúng ta được kết nối bởi một sợi vô hình tới ranh giới chúng ta sinh ra và lớn lên. Bởi『Đứa trẻ bị bỏ rơi』không được ràng buộc với nơi đây, nó sẽ không thể kéo dài mạng sống lâu hơn nữa."

"Gì hả bà! Chuyện này là sao?!"

"Người ta sống không nguyên bởi bánh. Thông qua việc kết nối với đường biên, chúng ta hấp thụ năng lượng để sống dưới hình dạng đồ ăn, nước uống, khí trời. Nhưng cậu bé không có liên kết đó. Vì vậy cậu ấy ăn bao nhiêu, uống bao nhiêu vẫn không nạp tí sức nào. Thậm chí là khi thở, cơ thể cũng không chấp nhận năng lượng ấy."

"Bà không làm gì được ư?!"

"Hừm, không phải là không thể, nhưng..."

Bị Shyemul giục giã, bà bắt đầu kiểm tra thân thể Souma trong khi lòng tự hỏi "Chà, ta nên làm gì đây?" Bà áp tai lên ngực cậu để lắng nghe nhịp tim đập và rắc bột khắp người.

Cuối cùng, khi sờ tay trên trán cậu để đo nhiệt độ, bà giật bắn mình.

"Howawawa!"

"Có chuyện gì vậy bà?"

"N-Nó là Đứa trẻ của Nữ Thần Aura?!"

Khoảnh khắc bà gạt cánh tay mình đi, con dấu trước trán cậu trở nên rõ ràng.

Ngay cả với Đứa trẻ Thần Thánh như Shyemul, dấu tích ấy cô mới thấy lần đầu trong đời.

"Thứ này là...?"

"Là ấn của Aura. Đây cũng là lần đầu bà trực tiếp thấy."

Những kiến thức ấy đã được các thế hệ trước thuật lại bởi người kể chuyện, nhưng tường tận thế này thì quả là lần đầu tiên.

"Aura? Cháu chưa bao giờ nghe cái tên đó, có thật cô ấy là Nữ Thần không?"

"Không quan trọng cô ấy là Nữ Thần hay không! Cô ấy vĩ đại hơn, lâu đời hơn hết thảy bảy Vị Thần, gồm luôn Vị Thần của Muông Thú chúng ta."

"Nhưng quả thật là cháu không hay biết gì về sự tồn tại của Nữ Thần ấy."

"Bà hiểu. Aura là Nữ Thần cai trị sự chết và sự hủy diệt. Chúng ta bị cấm tùy tiện nhắc đến tên cô ấy."

"Vậy cô ấy là một vị thần độc ác ư?"

"Không. Bảy Vị Thần được sinh ra là nhờ Aura. Có tử mới có sinh, có phá hủy mới có tác tạo. Gọi cô ấy là một mảnh trích từ Đấng Sáng Thế cũng chí phải."

"Nhưng," bà lão chậm rãi lắc đầu.

"Sau tất cả, cái chết và sự hủy diệt đều là những thứ bị người ta ghê tởm. Nếu để đứa trẻ này tiếp tục sống, chúng ta họa là lành ít, dữ nhiều."

Đặt trong tình cảnh hiện tại, nó lại càng tồi tệ.

Họ đã bị con người truy quét khỏi làng và có thể nhận tấn công bất cứ lúc nào. Trên thực tế, cậu ta với danh xưng là Đứa trẻ của Thần hủy diệt nhiều khả năng sẽ gieo rắc nỗi lo lắng không cần thiết đối với dòng họ.

"<<Nanh Cao Quý>>, con vẫn nuôi ý định giúp cậu ấy sống sao?"

Từng câu từng chữ của bà thật nặng nề.

Bây giờ cứu con người này tức là mình phải tự gồng gánh mọi hậu họa về sau. Bên cạnh mối quan hệ thù địch giữa người và Zoan, cậu ta còn là Đứa trẻ của Nữ Thần hủy diệt. Mặc kệ bản thân thế nào cũng được, nhưng anh em mình, gia tộc mình sẽ hứng chịu cơn thảm khốc nào giáng xuống?

Liệu khi thời khắc đen tối ấy tới, mình thật sự chịu nổi trách nhiệm đó không?

Đấy là điều mà bà đang muốn hỏi tôi.

"Thực vậy. Cháu van bà, thưa bà. Ơn nghĩa với người này, cháu phải trả bằng được."

Quyết định xong, Shyemul đưa ra câu trả lời.

Trong tục ngữ tộc Zoan, có câu:

『Sự tử tế ta nhận từ một con thỏ lúc đói khát phải được đền đáp ngay cả khi nó đánh đổi bằng cái chết』

Huống hồ cậu con trai ấy dù đứng trước cửa tử nhưng vẫn sẵn lòng chia sẻ cô phần ăn ít ỏi của bản thân. Ơn sâu là vậy, không đời nào cô để cậu chết mà không báo đáp gì.

"Hô hô hô, nếu cháu ta đã hạ quyết tâm đi xa thế, sẽ thật sai quấy cho người đàn bà già nua này thoái thác nhọc nhằn."

"Thưa bà, đó là sự giúp đỡ rất to lớn đối với cháu. Nhưng, liệu bà cảm thấy ổn chứ?"

Cô lo là mình sẽ gây rắc rối cho bà sau khi cứu được cậu.

"Bà không phiền. Mặc cho ta cứu hay giết đứa trẻ này, rõ ràng là cái ngày làng ta bị hủy hoại bởi loài người không còn cách bao xa nữa. Sự diệt vong đó có đến sớm hơn một chút ắt cũng chẳng khác biệt mấy."

Bà nhoẻn cười thật tươi trước khi tuôn một tràng hăng hắc.

◆◇◆◇◆

Vào thời điểm Mặt Trăng lên thiên đỉnh, một ngọn lửa đỏ rực bừng lên tại nơi cầu nguyện.

Đống củi xếp chồng nhau, xung quanh có tia lửa nhảy múa và bập bùng mãnh liệt.

Souma được cởi sạch quần áo, nằm khỏa thân hoàn toàn trên tảng đá phẳng trước cây cổ thụ. Cậu đang đau đớn rên rỉ trong khi mồ hôi lăn khắp người vì nhiệt lượng của ngọn lửa.

Ngồi đối diện ánh lửa phừng phực, bà lão quơ tay bốc lấy một nhúm trông như phẩm bột nằm ở đống hũ bày biện trước mặt, quăng điên cuồng vào ngọn lửa. Mỗi lần làm thế, lửa bén càng mạnh hơn và bốc ra làn khói trắng có mùi như thuốc. Hũ này rồi hũ khác, bà cứ lặp lại thao tác đó vô số lần, mùi hương của các hợp chất pha trộn vào nhau, hình thành thứ mùi nặng đặc trưng lan tỏa mọi nơi.

Bà lão ngước mắt nhìn Mặt Trăng, thắt cuống họng mình mà tru một hồi dài. Khi thì dữ tợn, lúc lại bi thương, màn đêm như rung lên bởi tiếng tru ấy.

Hòa cùng âm điệu dị thường của nó, Shyemul xuất hiện.

Toàn bộ cơ thể cô được sơn bởi màu của đất rã ra trong nước. Trang trí trên người là những chiếc lông chim sặc sỡ giống hệt một cái bờm. Cô đeo quanh cổ chiếc vòng đính răng nanh, cẩm thạch và mã não kết thành nút. Lắc tay và chân làm bằng vàng, có đính chuông. Mỗi nhịp chân tay Shyemul uốn lượn là âm thanh leng keng ngân lên.

Tiếng tru của bà vang dội như con sóng vỗ bờ, lúc xa lúc gần.

Cuốn theo đó, chuyển động của Shyemul tăng dần cường độ. Một cú giạng háng xoạc chân phải hoàn mĩ, cô rướn người ra phía trước, sát rạt nền đất như thể có keo dính. Rồi tức thì, cô nhảy cẫng lên và lộn một vòng trên không trung. Khoảnh khắc cô tiếp đất, tất cả chuông đều đồng thanh reo.

Bà lão bắt đầu lúc lắc phần thân trên của mình dữ dội và cất cao tiếng hú. Thoạt đầu còn nhỏ nhưng nhịp lắc ngày càng mở rộng; bà lắc từ sau ra trước như thể sắp té nhào.

Khi cánh tay Shyemul quạt thành một vòng lớn, chuông đánh tiếng kêu thật đẹp. Những bước chân nhỏ thoăn thoắt tựa như một nàng tiên khiêu vũ trên mặt hồ, lanh canh rồi lại lanh canh.

Cô thả lỏng cơ thể uốn dẻo của mình hệt con rắn, đồng thời xoay một vòng tròn trên không trong khi giang rộng hai tay tương tự một con chim lớn đang tung cánh.

Trình diễn liên hoàn vũ khúc xong, cô đáp đất với cú quay trên gót. Thoắt chốc, cô đứng bằng cả bốn chân không khác gì một cô báo và tru thẳng lên trời, ưỡn cong cột sống hết cỡ như muốn phơi bày bộ ngực khêu gợi của mình.

Hơi nóng trào ra từ cơ thể cô, hóa thành dòng mồ hôi tuôn đổ như thác. Lửa cháy càng đượm, người cô càng được hâm nóng, mồ hôi tung tóe theo những chuyển động căng tràn nhựa sống của Shyemul.

Bà lão cầm một chiếc hũ nhỏ và lao tới chỗ Souma. Sau đó, bà vừa hát vang vừa rút cây đũa ghim trong hũ ra, trên đầu đũa dính đầy chất nhầy nhớp nháp màu xanh lá cây. Bà điều khiển khéo léo cây đũa, vẽ nên một họa tiết phức tạp trên người Souma.

Khi bà hoàn tất hoa văn, Shyemul nhặt lấy bình nước đã được dâng lễ trước cây cổ thụ, chân vẫn không ngừng nhảy múa. Và rồi, như một con dã thú đang ngắm nghía con mồi, cô lượn vòng quanh tảng đá Souma nằm trong khi uốn éo cơ thể. Vòng tròn thu hẹp dần dần cho đến lúc bóng hình cô hiện dưới chân cậu.

Shyemul đặt cả hai tay dưới đất rồi bò chậm rãi về phía trước. Kết hợp với nhịp hú của bà, cô lắc lư sang phải và sang trái, như để bỡn cợt, như để khiêu khích, Shyemul trườn trên người cậu, từ mắt cá đến đầu gối, từ đầu gối đến thắt lưng, và từ thắt lưng áp sát ngực.

Mồ hôi của Shyemul rơi nhễu nhại như mưa, hòa quyện cùng mồ hôi bốc lên của Souma, khiến thân người cậu ướt đẫm.

Shyemul cuối cùng trườn đến phần đầu, bật dậy và ngồi trên ngực Souma.

Cô nhấn miệng bình vào môi Souma, rót thứ chất lỏng đùng đục vào họng cậu.

Souma ho sặc sụa. Nhưng cậu đã nuốt gần hết thứ chất lỏng đó và mình mẩy bắt đầu đột nhiên co giật.

Tiếng hú của bà đạt đến đỉnh điểm, biến thàng tiếng ré thất thanh.

Có lẽ nhằm giũ bỏ Shyemul, người đang cưỡi trên ngực mình, cơ thể Souma cố gắng co quắp lại thành hình vòng cung. Cô liền ghì chặt cậu để không bị văng đi.

Thời điểm tiếng ré của bà ngưng bặt cũng là lúc sức lực rời khỏi Souma ngay tức khắc, khiến cậu mệt nhừ nằm nhoài.

Một lát sau, khu vực xung quanh chỉ còn nghe tiếng lách tách của lửa và tiếng thở hổn hển của ba người.

"Ôi, khốn khổ cho cái thân già phải chịu nhọc thế này..."

Trong khi càu nhàu như thế, bà lão đặt tay lên đầu Souma.

"Thấy rồi, thấy rồi. Thằng bé đã được kết nối."

"Vậy là ổn hả bà?"

Shyemul hỏi, toàn thân bơ phờ do bị vắt kiệt sức bởi hơi nóng và điệu nhảy.

"Sẽ thành công thôi. Ừm thì, còn phụ thuộc chuyện cậu ta có chết hay không."

Trước kết luận đầy may rủi của bà, Shyemul hoảng hốt áp tai vào ngực Souma để chắc chắn là tim cậu vẫn đập. Tiếng thình thịch đều đặn vang trong tai cô.

Không biết có phải là vì hơi thở phào nhẹ nhõm của Shyemul mơn trớn mặt cậu hay không, mí mắt Souma giật khẽ và dần hé mở.

"Cậu tỉnh dậy chưa? Cậu hiểu tôi đang nói gì chứ?"

Shyemul vồ vập hỏi nhưng ánh nhìn của Souma cứ mò mẫm ở đâu đâu do tâm trí cậu chưa hết mơ hồ. Tuy nhiên, cuối cùng thì nó dừng lại ngay đối diện mặt cô.

"Thế nào? Cậu hiểu không?"

Khi Shyemul hỏi lần hai, cửa môi Souma mấp máy.

Bởi thấy cậu đang tính nói gì đó, Shyemul ghé tai mình sát miệng cậu.

Kèm theo một tiếng thở nhè nhẹ, những ngôn từ yếu ớt thốt ra đầu lưỡi Souma.

"...Cậu đẹp lắm."

Nói rồi, cậu bất tỉnh lần nữa.

"Ế---!?"

Shyemul cứng họng trước lời tán dương bất thình lình của Souma.

Ngắm dáng vẻ run rẩy của cháu gái mình, bà lão khúc khích cười hạnh phúc.

Bình luận (0)Facebook