Hakai no Miko
Mumei KoubouHaruki Miyai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Vượt ngục

Độ dài 2,822 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:43:26

"Ngươi vừa nói rằng cả hai Đứa trẻ của Thần vẫn chưa chết?"

Mildas không thể tin nổi.

Ba ngày đã trôi qua kể từ khi chúng ném đứa trẻ của Nữ Thần Aura xuống chung hố với đứa trẻ của Thần Zoan. Mình đã yêu cầu tụi lính tráng không được cho nó bất cứ thứ gì ngoài chút đồ ăn và nước uống, đồng thời dặn nó giết con nhỏ kia để được cấp lương thực. Nếu thằng bé ngây thơ dám động tay động chân vì điều đó, nó sẽ bị trừ khử do lời nguyền của con Zoan. Theo kế hoạch là vậy.

Ấy thế mà, dù đã ba ngày trời, chẳng một ai trong số chúng chết.

"Nhỏ Zoan đến giờ còn chưa chịu ngất xỉu, thế nên tiêu diệt nhỏ là vượt quá sức thằng bé...?"

Mildas nghĩ ngợi. Không cách nào thằng bé bề ngoài yếu ớt như vậy lại có thể dễ dàng giết một chiến binh Zoan được, cho dù cô ta đã mất sức và gầy mòn đi nhiều. Hẳn là nó đã cố gắng đấu với cô ta, nhưng nhận phản công nên không kết liễu được.

"À về chuyện đó, thưa Tu sĩ-sama. Dẫu rằng nghe có hơi khó tin, nhưng..."

Mildas mất kiên nhẫn do thái độ úp úp mở mở của tên lính đến báo cáo.

"Cái gì?! Nói huỵch toẹt ra mau!"

"Vâng, thưa Tu sĩ-sama. Thật, chính tôi cũng không tin được, nhưng trông có vẻ thằng nhóc đã chia phần ăn và nước uống của mình cho con Zoan."

Mildas trở nên sửng sốt.

Chiếu theo góc nhìn của Mildas, nó chẳng khác gì anh ta vừa bảo "Lửa thì lạnh và băng thì nóng."

"Ý ngươi là không phải do con Zoan ăn trộm?"

"Không, tình hình dường như không phải vậy."

"Thế ra ngươi đã đưa cho nó quá nhiều bánh mì nên nó mới chia sẻ được?"

"Ngược lại đấy ạ! Đúng như yêu cầu của Ngài, Tu sĩ-sama, tôi chỉ phát đúng một mẩu bánh mì bé tẹo và chút xíu nước. Tôi cam đoan là nó ít đến độ không đủ để thỏa mãn cơn đói của thằng bé nữa là."

Không hề có dấu hiệu cho thấy tên lính đang nói dối.

Nếu vậy, tôi thật không thể hiểu nổi hoàn cảnh bây giờ là sao. Dù nó đang đói sắp chết, nó vẫn chia phần ăn ít ỏi của mình cho một tên á nhân thấp kém, bẩn thỉu. Đúng là mông lung như một trò đùa.

Mildas cảm thấy bị chọc điên lên khi hắn phải vướng chân vào một vấn đề nhảm nhí như vậy. Hắn muốn loại bỏ đứa trẻ của Nữ Thần Aura ngay giai đoạn đầu để còn đến Thành Phố Thánh cùng với thủ cấp của lão già.

"Nghe cho rõ! Ngươi tuyệt đối không được mang bánh hay nước gì cho nó nữa! Và làm cho thằng bé hiểu thêm một lần rằng nó phải giết con Zoan đó đi!"

"Đã rõ thưa Ngài."

Ngay sau khi tên lính vội vã rời đi với những bước chân nặng trịch, Mildas cất tiếng nguyền rủa.

"Hay lắm. Nhắm ngay tương lai hạnh phúc của tôi mà cản trở, Aura đúng là một Nữ Thần hủy diệt."

◆◇◆◇◆

"Ru Ork! Ru Ork! Furno!"

Souma thức dậy bởi tiếng hét nóng giận và bên hông sườn bị thứ gì đó chòng chọc.

Những tên lính đang đứng trên các chấn song - miệng nắp khóa của cái hố này. Một trong số chúng thọt cây gậy dài xuyên qua kẽ hở và chích vào người Souma.

Trong khi đập cái túi da chứa nước và miếng bánh mì như thường lệ, hắn quát to:

"Ru Hap zoanlieu! Ru Hap!"

Tuy nhiên, khác với trước giờ, dù có đợi bao lâu đi nữa thì họ vẫn không thả đồ ăn thức uống xuống.

Sử dụng cây gậy dài một cách khéo léo, tên lính kéo ngọn giáo nằm dưới hố bị Souma bất cần quẳng lăn lóc, về gần tay cậu. Rồi hòa cùng động tác đẩy cây gậy ra vào liên tục, họ kêu la trong khi chỉ chỏ sang tên Zoan ở phía đối diện cậu.

"Ru Hap zoanlieu!"

Cậu không hiểu ngôn ngữ này, nhưng đại khái nắm được ý bọn họ. Tôi đoán là họ muốn bảo tôi dùng ngọn giáo đâm tên thú nhân kia đến chết. Nó cũng đồng nghĩa họ sẽ không chu cấp bất cứ thứ gì cho tôi trừ phi tôi làm theo lời họ nói.

Souma nắm lấy ngọn giáo, thứ cưỡng ép đặt trên tay cậu, một cách thật chậm rãi.

Khi cậu làm vậy, đám bên trên reo hò cổ vũ kiểu "Quất ngay! Quất ngay đi!"

Souma gói ghém chút sức tàn còn lại của mình.

Và sau đó, ngọn giáo được phóng đi bởi Souma, đập vào bức tường bên phải, rớt xuống tạo âm thanh khô khốc.

Trong một khoảng ngắn ngủi, cả căn hầm chết lặng.

Đáng kiếp tụi bây! Souma thầm nghĩ.

Cậu chẳng còn gì ngoài sức mạnh ý chí.

Cơn đói của tôi dần chạm đến giới hạn. Tôi đã tự đánh lừa bao tử mình bằng cách nhai cỏ thối trên sàn, nhưng chưa từng an tâm về chuyện đó, giờ thì não tôi bắt đầu có vấn đề thật luôn rồi. Trong suốt những ngày tháng yên bình tại Nhật Bản, tôi chưa bao giờ rơi vào trạng thái đói cồn cào đến thế này. Nếu có ai đó đặt bát cơm trắng mới nấu trước mặt tôi, bảo tôi có thể ăn với điều kiện le lưỡi liếm đế giày dính phân chó của họ, tôi cũng sẽ vui mừng mà liếm cho bằng sạch.

Tuy nhiên, tôi đã cạn kiệt sức lực. Dù bây giờ họ có ra lệnh tôi giết tên thú nhân đó, tôi thậm chí đứng dậy còn không nổi nữa là. Nếu đằng nào cũng chết, tốt hơn là tôi nên tìm cách đánh lừa bọn chúng thay vì lao vào cuộc ẩu đả khó coi.

Đó là tính cứng đầu của Souma.

"Haha... hahahaha..."

Dù vậy, một tiếng cười khàn yếu ớt vẫn thoát ra từ cổ họng khô cằn của Souma, trước cảm giác hài lòng nhỏ nhoi mà cậu nhận được.

Liệu các binh lính có coi cậu như một ác quỷ hiện thân không? Chắc là thế, bởi họ cuống cuồng chạy khỏi tầng hầm ngay lập tức.

Souma nằm xuống trở lại, thu người về bức tường.

Nó ngày càng khó chịu, đến nỗi tôi khó lòng suy nghĩ tỉnh táo được. Những đầu ngón tay tôi run cả lên, gần như mất hết cảm giác.

Souma có lẽ không biết là con người sẽ không chết đói ngay sau vài ngày nhịn ăn. Trên lý thuyết, ta có thể sống sót được một tháng mà chỉ cần nước.

Tuy nhiên, do chịu căng thẳng trước môi trường thay đổi đột ngột, không được uống đủ nước dẫn đến tình trạng mất nước, cộng thêm chứng choáng váng và mệt mỏi bí ẩn, toàn bộ sức sống cậu đã bị bào mòn hết sạch.

Tôi tự hỏi như vậy có phải là vô vọng chưa nữa, cậu suy tư như thể đó là vấn đề của một ai đó khác, rồi đắm chìm trong cơn mê man.

◆◇◆◇◆

Bọn lính đã tháo chạy khỏi tầng hầm, còn mỗi Shyemul dán mắt nhìn Souma.

Là một chiến binh, cô đã thấy quá nhiều cái chết, của kẻ thù và cả của đồng đội. Trong làng không hiếm những trường hợp thiệt mạng vì bệnh tật và thương tích. Và cũng không ít lần dưới danh nghĩa là một Đứa trẻ của Thần, cô đã tiễn đưa họ ra đi vào giây phút cuối đời.

Đấy là lí do cô nhận ra con người trước mặt mình đang rất gần cái chết.

"Rốt cuộc thì cậu là cái quái gì hả...?"

Cô gặng hỏi thử, nhưng không một tiếng trả lời.

Tôi thắc mắc có phải cậu ta chỉ đang thiếp đi như thường khi...

Hay, đã đi thật rồi?

Đang suy nghĩ chuyện đó, lòng cô lại dậy nỗi ăn năn do hoàn cảnh lạ lùng hiện tại mang đến.

Tại sao cậu chia sẻ đồ ăn cho tôi, để rồi đi xa đến mức gạt bỏ cả bản thân mình?

Tại sao cậu phí sức cứu một Zoan trong khi cậu là con người?

Mình tự hỏi, liệu cậu ta sẽ trả lời mình nếu ngay từ đầu mình trò chuyện mà không đe dọa cậu ta?

Vô vàn câu hỏi lượn lờ trong tâm trí Shyemul, và không câu nào được hồi đáp. Cô rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Lần tiếp theo cô tỉnh dậy, các vì sao đã nhấp nháy trên cao, hé nhìn họ qua ô cửa nhỏ ở tầng giam. Nói gì thì nói, dạo này tôi uể oải kinh khủng do cơ thể bị yếu đi trước cơn đói và khát.

Đáng ra trong tình trạng này, tôi không nên lo chuyện bao đồng nhỉ? Shyemul cười khẩy bản thân.

Vào khoảnh khắc ấy, cô nhận ra có người vừa sà xuống tầng hầm.

Đó không phải là sự hiện diện ồn ào của tụi lính như thường lệ. Sự hiện diện ấy trầm lặng đến mức Shyemul, một Zoan đã mài giũa các giác quan nhạy bén, cũng khó lòng theo dấu.

Dù rằng chưa biết là ai, nhưng người ấy đang băng về phía này với tốc độ tối đa.

Nếu mục tiêu hắn nhắm đến là cái mạng tôi, kiểu gì tôi cũng khó mà kháng cự nổi. Nhưng chí ít phải cho họ thấy vào thời khắc sau hết này, tôi không làm hổ thẹn niềm danh dự của một chiến binh Zoan.

Khi người đó nhòm qua khe cửa của cái hố, Shyemul giương nanh gầm gừ hăm dọa.

"Anh rất vui khi thấy em vẫn tràn trề tinh thần như thế, <<Nanh Cao Quý>>..."

"<<Nanh Hung Tợn>> ư?" Shyemul ngạc nhiên hỏi.

Đó là một Zoan có vóc dáng lớn hơn Shyemul gấp hai lần. Tấm áo choàng kèm mũ trùm phủ bên ngoài cơ thể anh, che những múi cơ căng phồng như thể sắp phát nổ, khiến anh đủ khả năng giật phăng đầu người chỉ bằng một cú quật tay. Một vết kiếm cắt chạy dài từ lông mày, dọc qua chóp mũi, đến tận bên má phải trên gương mặt góc cạnh của anh. Ngoại hình ấy mang lại cho người ta ấn tượng về một con dã thú cứng cỏi.

"Tại sao anh lại ở đây?!"

"Tất nhiên là vì anh đã quyết định đến cứu em."

Nói đoạn, tên Zoan được gọi là <<Nanh Hung Tợn>> liền cầm lấy cái nắp, gồng sức nhấc nó lên trong thinh lặng và dịch nó sang một bên.

"Anh đã đi tìm em khắp nơi bởi chỉ mỗi xác của em là không phát hiện. Rồi anh tình cờ tóm được một tên trong pháo đài này và hắn khai rằng em còn sống, thế cho nên anh liền đến giải cứu như em thấy đây."

<<Nanh Hung Tợn>> nhảy đáp xuống đáy hố không một tiếng động, móc vài chìa khóa ra và mở còng tay cho Shyemul. Nhận thấy mùi máu còn vương lại khi anh đang tìm chìa, cô không cần hỏi vì sao anh ấy có được chúng.

"Cảm ơn đã giúp em, <<Nanh Hung Tợn>>"

"Cứ việc cảm ơn anh sau khi ta an toàn về làng. Chúng ta phải nhanh chóng trốn khỏi đây trước khi bị phát giác."

Vừa nói xong, anh lướt mắt qua Shyemul và chun mũi. Sau đấy, anh ném chiếc áo choàng đang khoác về phía cô.

"Người ngợm gì thế hả? Nhìn phóng túng quá đấy. Tự trùm mình vào đi."

"X-Xin lỗi."

Shyemul xé nó thành từng mảnh rồi che bộ ngực và quanh hông mình.

<<Nanh Hung Tợn>> đặt tay lên một gờ nhỏ nằm trên tường, sử dụng nó như điểm tựa rồi nhảy vọt lên theo chiều thẳng đứng.

Anh nhìn xuống đáy hố, cố đỡ Shyemul rời khỏi đấy. Nhưng vì lí do gì đó, cô vẫn chần chừ ở dưới.

"Sao vậy. Mau mau đi chứ."

"Anh làm ơn đợi chút. Em sẽ mang theo anh chàng này."

Tò mò không biết có còn người anh em nào bị bắt làm tù binh giống Shyemul không, <<Nanh Hung Tợn>> tròn mắt ngạc nhiên khi anh ngó qua người Shyemul đang vác trên tay.

"Em có tỉnh táo không <<Nanh Cao Quý>>?! Hắn ta chẳng phải là loài người ư?!"

"Vâng, em hoàn toàn sáng suốt. Em sẽ dắt theo cậu ấy cho dù có thế nào đi nữa."

Sau khi quấn Souma bất tỉnh vào phần sót lại của chiếc áo choàng, cô đặt cậu lên trên lưng và buộc hai người với nhau bằng một sợi dây thừng tự ứng biến làm từ mấy miếng vải vụn.

"Em điên thật rồi <<Nanh Cao Quý>>?!"

Shyemul đặt tay lên gờ tường giống <<Nanh Hung Tợn>> và cố gắng nhảy ra ngoài cái hố, nhưng có lẽ là cô đã mất sức nhiều hơn dự kiến nên cú phóng không đủ cao, khiến cô rơi tọt trở lại. Shyemul hạ cánh bằng đầu gối trên sàn, và<<Nanh Hung Tợn>> lao xuống đằng sau lưng cô.

Anh đang tính nói gì đấy, Shyemul bỗng quay người về phía anh, lấy nắm tay phải tự đấm ngực mình và tuyên bố.

"<<Nanh Cao Quý>> Fagul Garguss Shyemul này xin thề trên danh dự mình và thanh danh cha mình bằng mọi giá sẽ đem theo đứa trẻ ấy!"

"Shyemul...!"

Shyemul thử nhảy lần nữa, nhưng cuối cùng không thể chạm miệng hố nổi.

<<Nanh Hung Tợn>> nói với Shyemul bằng một tông giọng chán ghét.

"Hãy bỏ con người ấy xuống, <<Nanh Cao Quý>>"

"Em đã bảo anh rồi. Nhất quyết đưa đứa trẻ này đi theo."

"Đó là lý do anh bảo em hãy bỏ nó xuống."

Thấy Shyemul nghiêng đầu chừng như không hiểu ý anh là gì, <<Nanh Hung Tợn>> nói kèm theo khuôn mặt chua chát như thể mồm đang nhai phải mười con bọ cùng lúc.

"Để anh vác cậu ta. Sức của em hiện giờ không thể..."

"...! X-Xin lỗi anh, <<Nanh Hung Tợn>>"

Anh ấy chắc đã miễn cưỡng đồng ý vì anh ấy thậm chí không đáp lời, đồng thời trưng ra biểu cảm đầy bất mãn. <<Nanh Hung Tợn>> đổi với Shyemul vác Souma đi, phóng người khỏi hố với tốc độ không hề thay đổi so với ban trước. Liền sau đó là Shyemul.

Hai người thoát ra ngoài tầng hầm, băng qua xác tên lính canh đang nằm trong bóng tối gần cổng vào hầm, hẳn là do <<Nanh Hung Tợn>> tiêu diệt. Nhưng không ai trong hai người thèm ngó ngàng gì hắn, họ lặng lẽ chạy đến bức tường bên ngoài của pháo đài.

Họ leo lên bức tường với sợi dây thừng đã chuẩn bị từ trước và nhập hội với đồng đội đang chờ sẵn. Ai nấy đều khó hiểu khi trông thấy đứa trẻ loài người buộc sau lưng <<Nanh Hung Tợn>>, nhưng không dám chất vấn điều gì, bởi trong làng, anh là chiến binh mạnh mẽ nhất.

Bầy Zoan vụt chạy trên tứ chi với <<Nanh Hung Tợn>> dẫn đầu, hướng thẳng đến vùng đồng bằng tối om.

Sau đấy một thời gian, pháo đài nhận ra cả hai Đứa trẻ của Thần đã biến mất và chìm trong hỗn loạn. Nhưng bấy giờ, trời đã ngả khuya, việc đuổi theo các Zoan đã tan biến trong màn đêm là bất khả.

◆◇◆◇◆

Mai sau, nhiều người sẽ đau đớn than khóc trước chuỗi sự kiện diễn ra tại pháo đài này.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ giết『Đứa con của Vị Thần hủy diệt, Soma Kisaki』vào thời điểm đó?

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu <<Nanh Cao Quý>> không gặp gỡ cậu ta vào thời điểm đó?

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu các binh lính không để bọn họ trốn thoát được vào thời điểm đó?

Nếu chúng ta nhìn lại lịch sử, sẽ luôn tồn tại vô số các bước ngoặt định mệnh như thế.

Tuy nhiên, những sự kiện ấy không được coi là một ngã rẽ số phận cho đến khi nó đã hóa dĩ vãng.

Do đó, ngay cả khi chúng ta nhận ra đấy là một bước ngoặt, thời gian đã trôi qua không thể nào trở lại, và việc tranh luận về những khả năng của chữ『Nếu』vào lúc đó là một chuyện vô nghĩa.

Nhưng dù vậy đi nữa, rất nhiều người không thể không ngồi bàn về những khả năng của chữ『Nếu』trong các sự tình cờ lúc bấy giờ.

Cảm xúc của họ dâng lên đến ngưỡng phải bức ép họ làm vậy, ấy là nhờ những sự kiện thuở đó đã biến thành bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử Lục địa Seldeas.

『Đứa con của Vị Thần hủy diệt, Soma Kisaki』

<<Nanh Cao Quý>> Fagul Garguss Shyemul.

Khoảnh khắc mà số phận của hai con người xa lạ vốn lẽ ra không bao giờ quen biết nhau, bỗng đan quyện vào nhau, lập tức viết nên một trang sử mới cho Lục địa Seldeas.

Bình luận (0)Facebook