Hakai no Miko
Mumei KoubouHaruki Miyai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Tao ngộ

Độ dài 2,519 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:43:15

Fagul Garguss Shyemul là một cô gái thuộc chủng tộc Zoan, thờ phượng Vị Thần của Muông Thú.

Tộc Zoan chia làm 12 nhánh gia tộc lớn nhỏ khác nhau, và nơi sinh sống của Shyemul là quanh vùng đồng bằng gần đây.

Song, vài thập kỷ trước, con người đã đánh đuổi <Tộc Răng Nanh> khỏi khu vực này và họ phải định cư tại vùng đồi phía Bắc để trốn thoát an toàn.

Dù vậy, các Zoan vẫn cố gắng giành lại đất của tổ tiên, còn bên phía loài người, họ tìm đủ mọi cách truy cùng diệt tận Zoan và ngăn cản đối phương tiến xa hơn. Hai phe đụng độ nhau tại pháo đài này không biết bao nhiêu lần mà kể.

Shyemul cũng đứng lên chiến đấu chống chọi với loài người trong vai trò là chiến binh, dù cô là một thiếu nữ trẻ. Không may, ở trận chiến cuối cùng, cô đã phạm sai lầm và nhận một phát tên ngay chân. Chộp thời cơ cô không thể di chuyển được nữa, các binh lính của pháo đài đã bắt giữ cô.

Chỉ nội chuyện nhớ lại những sự kiện tiếp theo là cơn thịnh nộ sục sôi cả ruột gan cô.

Cô đã cương quyết để đầu mình chịu cắt lìa chung với anh em, sẵn sàng phơi thây ngoài sa trường và trở thành đồ ăn cho bọn sói thịt.

Tuy nhiên, tên đứng đầu pháo đài chỉ lẳng lặng tách cô khỏi các anh em cùng bị bắt giữ giống cô, đưa vô phòng trống và bắt đầu cưỡng dâm cô với đôi mắt lấp lánh dục vọng.

Cô từng nghe tin đồn rằng trong đám loài người có một số gã mang sở thích rất bệnh hoạn, chuyên tìm kiếm lạc thú trong việc hãm hiếp các chủng tộc khác; nhưng ngay cả trong giấc mơ điên rồ nhất của mình, Shyemul cũng không ngờ rằng cái ham muốn xác thịt ấy nhắm vào cô.

Cô không hiểu nổi tiêu chuẩn xấu đẹp trong mắt loài người là thế nào, nhưng trong gia tộc, cô luôn được khen ngợi khi sở hữu bộ lông và thân hình tuyệt mĩ nhất. Có điều, nghĩ đến việc mình bị nhắm đến vì lí do đó, cô không khỏi chua chát cơ thể của chính mình.

Cô cảm thấy ghê tởm hơn là sợ hãi vào thời điểm hắn trèo lên người cô sau khi đè cô xuống giường , xé toạc quần áo cô ra trong lúc hai tay bị trói chặt.

Thế nhưng, hồi tưởng chuyện xảy ra sau đó làm cô muốn bật cười.

Shyemul được chọn làm Đứa trẻ của Vị Thần vĩ đại Muông Thú.

Ngay thời điểm ban phúc lành, Shyemul kiêu hãnh đã thỉnh cầu Thần bảo vệ cho danh dự bản thân thay vì nhận bất cứ đặc ân mạnh mẽ nào.

Kết quả là, Shyemul đã được cấp đặc ân mang tai họa tới những người dám làm tổn hại quá mức danh dự của cô, đổi lại, cô không thể đưa ra hành động nào trái ngược danh dự mình.

Cách đối xử không phải phép trước một chiến binh.

Hành động cố ý hiếp dâm một Zoan thuộc chủng tộc khác loài.

Dã tâm đánh cắp sự trinh nguyên của một cô gái, đối nghịch với ý muốn cô.

Hành vi của người đàn ông ấy đã xúc phạm nặng nề ba niềm danh dự của Shyemul, dưới tư cách của một chiến binh, một Zoan và một cô gái, chuyển hóa thành tai ương kinh khủng. Hắn chết nhục nhã trong đau đớn khi đang cố gắng tuột quần mình.

Dỏng tai nghe bọn lính bàn tán sau sự việc ấy, cô biết được hắn nắm giữ chức Tư Lệnh Đại Đội của pháo đài này. Nhớ lại khoảnh khắc sau cùng của hắn: nôn thốc một bãi máu trong lúc để lộ gần hết cái đít dơ dái, Shyemul nhếch mép cười khinh bỉ một lần nữa.

Dù rằng hắn lãnh quả báo là xứng đáng, phía binh sĩ nổi xung, mặt đỏ gay như mấy con khỉ do cô đã giết mất người đứng đầu của pháo đài. Tuy vậy, chẳng ai dám đứng ra giết Shyemul vì sợ nối gót linh hồn Tư Lệnh trong tích tắc.

Thực tế thì, nếu chỉ đơn giản là bị đánh bại và sát hại nơi chiến trường thì không bị tính là làm tổn thương danh dự của Shyemul. Nhưng không cách nào loài người biết được điều đó, và Shyemul cũng không có bổn phận gì để đi giải thích tử tế cho họ.

Các binh sĩ gặp rắc rối trong việc xử lý cô, đành tống giam cô ở tầng hầm của nhà ngục.

Chắc được 20 ngày trôi qua kể từ ấy rồi nhỉ? Họ toan bỏ đói cho tôi chết đây mà. Gần đây chẳng còn nước hay đồ ăn cho tôi nữa. Khác với loài người yếu đuối, tộc Zoan chịu đựng cơn đói tốt hơn nhiều. Nhưng rứa cả thôi, tôi sắp chạm giới hạn mất rồi.

Tôi không thể chết lăn xả giữa chiến trận, nhưng vì đã giết được tên thủ lĩnh bằng cách nguyền tai họa cho hắn, tôi đoán thế này cũng không tệ lắm.

Ngày ấy, cô đã nghĩ như vậy.

Ai đó đang đến đây sau khi tôi bị nhốt một quãng thời gian dài.Dựa theo tiếng bước chân, có hai người cả thảy. Âm thanh phát ra như thể họ lôi thêm thứ gì đó.

Trong lúc Shyemul căng tai nghe ngóng, bọn lính mở nắp ngục chỗ cô ấy ra.

Họ đến để lấy mạng tôi trực tiếp khi thấy ngứa mắt bởi tôi vẫn chưa chịu chết đói?

Tin là vậy, Shyemul cười tươi.

Cho dù có đói thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn đủ sức làm một cuộc tấn công bất ngờ bằng cách nhảy xổ vào chúng và cắn xé cuống họng chúng. Bọn nó tử tế đến độ gửi đám này đi để làm bạn đồng hành cùng tôi đến tử thần à? Shyemul cười thầm trong tâm trí.

Tuy nhiên, trái ngược với mong đợi của Shyemul, tụi binh sĩ không giết cô mà chỉ đơn thuần quẳng một đứa trẻ loài người xuống hố.

"Giết ả Zoan đó! Nếu mày làm được, bọn tao sẽ cấp cho đồ ăn!"

Shyemul bực dọc nghiến răng kèn kẹt trước lời tên lính bảo.

Liếc qua cũng thấy ngay, đứa nhóc mới bị quăng xuống là một con người không thể chiến đấu. Làm thế quái nào nó khua gươm, vận giáp, xông pha nơi chiến trường với cặp chân tay ốm o gầy gò đó được. Hơn nữa, nó có đang mắc bệnh không vậy? Nhìn nó đứng còn không vững nữa kìa?!

"Giết nó! Giết con Zoan đó!"

Hò hét xong, họ rời tầng hầm, bỏ mặc đứa trẻ cho Shyemul.

Đứa trẻ loài người mò mẫm không gian lân cận mình với những cử động chậm chạp, thậm chí không nhận ra sự tồn tại của Shyemul.

Cô càng cảm thấy tức giận hơn nữa trước điều ấy.

Chúng bảo thằng nhãi ngu đần này sẽ giết một người như tôi, người được ca tụng là <<Nanh Cao Quý>> như tôi ư?!

Cơn cuồng giận trào ra cửa miệng tạo nên tiếng gầm gừ dữ tợn.

Nhờ vậy, cuối cùng đứa trẻ nhận biết sự hiện diện của cô, xoay lưng lại nhìn trong nỗi kinh ngạc đến đáng thương. Đứa trẻ nhặt lấy ngọn giáo bị ném xuống khi nãy, chĩa về hướng cô.

Tư thế đó chắc chắn là của một tên nghiệp dư. Nếu ở làng Zoan thử xem, ngay cả một đứa con nít rất nhỏ cũng làm tốt hơn nó nhiều.

"Giết tao? Thằng loài người kinh tởm!"

Cô nhe nanh đe dọa đứa trẻ, và cơn nóng giận càng tăng thêm gấp bội khi thấy sự hèn nhát của đứa trẻ khi nó bắt đầu run như cầy sấy chỉ vì điều đó.

"Đồ dơ bẩn! Ngon thì đến chỗ tao! Tao cắn nát họng mày!" Shyemul gào lên.

Tôi ghét mấy sợi xích và còng tay này, chúng giữ chặt tôi không đi quá xa bức tường. Không có thứ vướng víu đó, tôi sẽ lao ra giết nó ngay tắp lự!

Và tôi sẽ sống sót sau khi phá vỡ điều cấm kỵ là không ăn thịt người! Tôi phải sống, sống để báo thù những kẻ đã hạ nhục tôi như thế này!

Shyemul bị nuốt chửng trong dung nham giận dữ, nhưng đứa trẻ loài người đã làm một chuyện nằm ngoài mọi dự đoán.

Vì lí do gì đó, đứa trẻ đã bỏ rơi cây giáo mình, thứ hiển nhiên là vũ khí duy nhất để chống lại Shyemul.

Cô hoang mang vô cùng.

Không đời nào nó tin là chính nó có thể giết mình bằng đôi tay trần, đúng không?

Cô còn đang suy nghĩ, đứa trẻ đột nhiên giang tay ra và chìa cho cô xem.

"Được rồi. Tôi sẽ không làm hại gì cậu cả."

Ngôn từ thốt ra từ miệng đứa trẻ cô chưa bao giờ nghe qua.

Chẳng lẽ nào, đó chính là một câu bùa chú phép thuật trong các truyện thần thoại?!

À há, tôi hiểu rồi! Ra đó là lí do nó vứt bỏ cây giáo! Nó muốn bảo là nó sẽ giết tôi với ma thuật!

Shyemul nhe nanh và chuyển tư thế, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào cho dù sét bay hay lửa phóng từ bàn tay đứa trẻ.

Tuy nhiên, cô có đợi bao lâu đi nữa, vẫn không có gì xảy ra.

Đứa trẻ tựa lưng vào bức tường đối diện với Shyemul thất vọng tràn trề và bắt đầu gặm miếng bánh mì.

Shyemul bối rối vô kể.

Thằng nhãi này trên trời rớt xuống à? Thản nhiên ăn bánh trước mắt tôi? Hay đây là bẫy nhằm nhử cho tôi mất cảnh giác?

Đừng có chọc điên tao! Mày làm như tao sẽ bất cẩn không bằng! Chỉ cần một cử chỉ lạ thôi, kể cả nhúc nhích đầu ngón tay mày, tao đều lập tức nhìn thấu hết!

Nghĩ vậy, cô trừng mắt nhìn nhưng vô tình bị cuốn theo mẩu bánh mà đứa trẻ đang nhai.

Khúc bánh mì đó chắc chắn là dở ẹc và cứng ngắc. Nếu tôi được cho ăn thứ ấy, nó sẽ chẳng để lại vị giác gì trên đầu lưỡi. Tôi không nghĩ là mình muốn ăn nó. Mà, tôi tự hỏi đã bao lâu rồi kể từ lần cuối tôi được ăn món gì đàng hoàng.

Không, không! Tôi không muốn ăn cái bánh mì chết tiệt đó!

Dặn lòng là thế, mắt cô cứ vô thức dõi theo từng nhịp di chuyển của khúc bánh mì.

Nó đặt bánh mì dừng trên tay.

Muh, mày không ăn nữa sao?

Nó đưa vào miệng trở lại.

Khốn nạn, mày sẽ ăn tiếp ư?!

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Đừng nhìn qua đây!

Cô như bị chọc điên trước biểu cảm của đứa trẻ khi nó tần ngần nhìn cô chằm chằm, thế là cô dọa nó một cái bằng cách nhe nanh.

Tức thì, đứa trẻ liếc sang khúc bánh mì và bắt đầu đăm chiêu vì lí do nào đó tôi không rõ.Nở nụ cười nhạt, trưng ra bộ mặt nghiêm túc, rồi rầu rầu khổ não, biểu cảm của nó thay đổi xoành xoạch liên tiếp.

Cuối cùng, khuôn mặt đứa trẻ cho thấy nó đã đưa ra quyết định, và nó giương tay phải đang cầm khúc bánh mì hướng về phía tôi.

Ơ cái gì thế này? Ý của ngươi là sao?

"Này, ngươi muốn thứ này nhỉ?"

Cũng như trước đó, nó lại nói những lời kì quặc.

Nhưng ít lâu sau, cô ngờ ngợ ra ý của đứa trẻ.

Nó đang cố đưa bánh mì cho tôi ư?

Một xúc cảm xấu hổ nóng bừng trong lồng ngực Shyemul.

Tôi, người được gọi là <<Nanh Cao Quý>> mà phải đón lấy sự thương hại từ kẻ yếu đuối này? Cho tôi yên đi! Đừng đùa tôi nữa!

"Đừng có lại gần! Con quái vật kinh tởm!" Shyemul gầm lên.

Khi cô giận dữ hét như vậy, đứa trẻ trở nên buồn bã.

Nó từ bỏ việc giao tận tay Shyemul miếng bánh mì và quẳng ra giữa trung tâm cái hố, nơi cô với tới được. Và tương tự với cái túi da chứa nước.

Sau đấy, nó quay lưng lại, nằm xuống và thu mình vào tường.

Cô thận trọng chờ xem nó có đâm lén cô khi cô lấy nước và đồ ăn hay không, nhưng một lúc sau cô nghe hơi thở đều đều của đứa trẻ buồn ngủ. Cô nhẫn nại chờ tiếp và để mắt coi nó đã ngủ thực sự chưa, tuy nhiên, có vẻ là không có sự lường gạt nào.

Thằng này rốt cuộc là thế nào?

Cô không khỏi nghi ngờ về đứa trẻ đang thiếp đi kia.

Cứ cho là khoảng cách xa nhất tôi vươn tới khỏi bàn cãi cũng được, loài người mà có thể ngủ trước mặt kẻ nghịch thù của mình như Zoan được ư?! Chí ít cũng phải cập kè cây giáo trong tay để phòng hờ chứ, còn nó quên luôn cả sự tồn tại của cây giáo? Gạt bỏ một cách vô tâm vô tứ.

Và trên tất cả mọi sự, tôi không thể hiểu nổi ý nghĩ chia đồ ăn ít ỏi của mình cho một Zoan. Thật là quá khó hiểu! Đứa trẻ này còn nhu nhược đến đường nào nữa?!

Ở thế giới này, dù chỉ là một tên thợ làm bánh, không hiếm trường hợp hắn sẽ đang tâm giết người, bán vợ bán con để nhận lấy một đồng xu. Cuộc sống tàn nhẫn nơi đây là thế, hoàn toàn vô vọng để tồn tại nếu không dám làm những hành động đó. Chưa kể tôi là Zoan, kẻ địch của loài người. Sao nó lại ngần ngừ không giết tôi?

Dẫu rằng những tên lính đã bảo sẽ cho nó ăn nếu nó giết được tôi, nhưng nó thậm chí không tỏ một chút thái độ cố gắng giết tôi. Dường như nó không hiểu ngôn ngữ này, nhưng dựa vào điệu bộ của bọn lính, chí ít nó cũng phải biết chun chút chứ?

Ấy vậy mà, coi thằng nhãi ấy kìa! Nó muốn chết lắm rồi? Hay nó không còn ý chí để sống nữa?

Shyemul chực cười phá lên khi thấy mình như đang đi vào bước đường cùng.

"Ba ơi, mẹ ơi..."

Bỗng dưng giọng đứa trẻ vang lên.

Tuy nhiên, đấy chỉ đơn thuần là nói mơ, vì hơi thở đều đều của cậu trở lại ngay sau đó.

Shyemul bàng hoàng trước giọng điệu cô đơn của đứa trẻ, bèn buông thõng đôi vai nặng trĩu của mình. Cô thấy mình thật ngớ ngẩn khi cứ khăng khăng ôm lấy những điều cổ hủ, vươn tay ra và nhặt lấy bánh mì, túi nước.

Y hệt dự đoán, bánh mì vừa cứng vừa ẩm mốc, thường là tôi sẽ nghĩ mình chẳng thể ăn được. Nước cũng dơ như vậy. Bốc mùi hôi thối và nhớp nháp.

Có điều, hẳn là vì lâu rồi chưa có gì bỏ bụng, cô cảm thấy chúng thật ngon lành.

Bình luận (0)Facebook