• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Giao đoạn 03: Rõ ràng là tôi muốn rời khỏi nhà

Độ dài 2,631 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:48:26

Giao đoạn 03: Rõ ràng là tôi muốn rời khỏi nhà

"Lần này nguy rồi! Lần này nguy rồi!"

Kế hoạch rõ ràng sau một khoảng thời gian thì mới rời khỏi nhà. Kết quả là trưởng làng bên trong lãnh địa đột nhiên nói "Tôi hi vọng ngài có thể thừa kế lãnh địa. Vì mục tiêu này, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp ngài" như vậy đối với tôi.

Không đúng, bây giờ không phải là lúc nói đùa. Nếu như không cẩn thận, nó có thể mang đến kết cục bi thảm của việc anh em tàn sát lẫn nhau.

Tuy nhiên, bây giờ tôi cũng không biết phải làm sao. Kinh nghiệm của kiếp trước hoàn toàn vô dụng vào thời điểm này.

Sinh ra trong gia đình nhân viên văn phòng bình thường, trẻ con trong nhà chỉ có mỗi tôi với một đứa em trai và vốn không có khả năng phát sinh tranh chấp thừa kế. Ngược lại, nếu như có người sẵn sàng đi cùng tôi bàn bạc chuyện tranh chấp thừa kế, nó lại khá đáng sợ.

Nói tóm lại, tôi bắt đầu cố gắng hết sức tránh tiếp xúc với Klaus. Không đúng, phải nói là tôi toàn lực thi triển ma pháp "Dò Xét" và hoàn toàn tránh tiếp xúc với người khác ngoài người nhà. Cho dù là Klaus cũng không thể đứng ở trước cửa nhà tôi hô to "Wendelin-sama, tôi muốn trao đổi với ngài về chuyện để cho ngài đảm nhiệm vị trí người đứng đầu hiện tại, mời ngài đi ra đây một lúc".

Tôi bắt đầu đời sống dậy sớm hơn bất kỳ ai khác vào buổi sáng và buổi tối rất khuya mới về nhà ngủ.

Thậm chí tôi không ăn cả ba bữa trong nhà và nếu không giải quyết bữa ăn bằng đồ tự nấu thì cũng ở quán của Breitburg.

Mặc dù nó trông giống như tôi đã rời khỏi nhà tự lập, nhưng về phương diện pháp luật thì tôi vẫn là đứa trẻ tuổi vị thành niên nhận sự che chở của nhà Baumeister và đứng thứ sáu trong thứ tự thừa kế.

Nhờ điều này, sự việc cũng trở nên rắc rối hơn.

Cho dù tôi không trở về nhà ăn cơm, người trong nhà vẫn không nói gì với tôi. Cái này vẫn có thể coi như là sự cứu rỗi duy nhất.

"Well, Erich-san gửi thư đến!"

"Xin lỗi (Suimasen), chị dâu cả."

Sau khi trở về nhà vào đêm khuya, tôi phát hiện bà xã của Kurt-niisan là Amalie đang ở trước cửa phòng tôi và đợi giao thư cho tôi.

"Chữ thật đẹp. Lại còn biết sử dụng Kanji nữa."

Chị dâu cả Amalie khâm phục nói sau khi chị ấy nhìn thấy địa chỉ trên lá thư được Erich-niisan tự tay viết.

Mặc dù đồng xuất thân từ nhà tước Hiệp Sĩ của vùng nông thôn, nhưng chị ấy thực sự đã biết đọc viết văn bản có Kanji. Bởi vì chị ấy là thứ nữ có thể gả cho một thương nhân, cho nên cha mẹ ấy yêu cầu chị ấy học những thứ này.

"Bởi vì Erich-niisan là một cán bộ mà."

Trước kia tôi đã từng nói rằng đối tượng mà các văn bản nhắm vào là dân thường nên chỉ có Hiragana và Katakana. Nếu như trộn lẫn Kanji và từ đơn tiếng Anh, đó nhất định là văn bản nhắm vào đối tượng là quý tộc hoặc rõ ràng hiệu quả của phía chính quyền.

Ngoài ra, văn bản trộn lẫn Kanji của thư cá nhân còn có một ưu điểm. Đó là có thể mang đến ấn tượng thông minh cho người xung quanh.

Có lẽ cái này xem như là một kiểu tạo ấn tượng đơn giản nhỉ? So với hư vinh, cái này càng gần giống một phương pháp thể hiện hơn.

Tiếp đó, nó còn có một ưu điểm tương đối đơn giản, đó chính là dù bức thư bị gỡ niêm phong thì cũng chỉ có tôi xem hiểu trong cái nhà này.

Tuy nhiên, mấy năm nay xuất hiện trường hợp ngoại lệ là chị dâu cả Amalie.

"Người mà nhận được loại thư này trong nhà, cũng chỉ có mỗi Well và chị."

Chị dâu cả Amalie thỉnh thoảng nhận được thư từ nhà mẹ đẻ gửi đến. Nhưng trong tình huống bình thường, tần suất của thư trả lời luôn thấp hơn so với thư đến.

Thế giới này cũng có hệ thống bưu chính.

Miễn là thị trấn hay thành phố có quy mô nhất định, Công Hội Thương Nghiệp ở đó đều có quầy chuyên dụng và chi phí là hệ thống trả trước dựa theo khoảng cách tiêu chuẩn.

Thấp nhất cũng phải 5 miếng đồng, nó vào khoảng 5000 Yên Nhật.

Miễn là đối phương thật sự có thể nhận thư, thì cũng có thể đưa đến nước láng giềng là Thánh Quốc Urquhart, nhưng gửi đến các quốc gia khác nhau tốn 5 đồng bạc và tính sơ qua cũng hơn 50.000 Yên Nhật. Thời gian gửi thư thông qua bưu điện thường mất vài tháng.

Mặc dù bạn cũng có thể gửi kiểu văn kiện khẩn cấp, nhưng nó cũng tốn nhiều tiền hơn.

Nhân tiện, trong lãnh địa chúng tôi cũng không có quầy nhận thư.

Bức thư đưa đến Công Hội Thương Nghiệp Breitburg chỉ có thể nhờ chuyển hộ thông qua thương hội đến nơi này ba lần một năm. Ngược lại, nếu như bạn muốn gửi thư cũng chỉ có thể đem tiền và thư cùng giao cho thương hội đến lãnh địa Baumeister.

Dĩ nhiên, thương hội hỗ trợ mang thư cũng thu phí dịch vụ, cho nên chi phí sẽ trở nên cao hơn.

Tuy nhiên, dù sao người gửi thư hay nhận thư cũng chỉ có mỗi tôi và chị dâu cả Amalie, cho nên nó cũng không có gì bất tiện cả.

Nhân tiện, nếu như chị dâu cả Amalie muốn gửi thư về nhà mẹ đẻ thì tiền gửi thư bao gồm cả phí dịch vụ của thương đội thì cũng phải tốn hơn 2 đồng bạc.

Đứng ở trên vị trí của chị dâu, một năm gửi thư một lần dường như là cực hạn rồi.

Còn về tình trạng của tôi, bởi vì tôi không có tiền tiêu vặt ngay từ nhỏ, cho nên trên người cũng không mang theo nhiều tiền mặt.

Tôi chỉ có thể nhờ phụ thân đứng ra ứng tiền giúp tôi trước và sau đó tôi lại dùng ma pháp săn bắn để trả chi phí.

Lúc ấy, tôi đã từng đề nghị "Dù sao thương đội chỉ đến ba lần một năm, để cho chị dâu cả Amalie gửi thư ba lần một năm cũng không thành vấn đề" với phụ thân và cũng đóng nhiều thành quả săn bắn hơn cho ông.

Mặc dù phụ thân không trả lời, nhưng miễn là sau lần đó có thương đội đến, chị dâu cả sẽ nhờ bọn họ gửi thư giúp và nó cho thấy ông đã chấp nhận đề nghị của tôi.

Có lẽ là bắt đầu từ lúc đó đến giờ? Chị dâu cả Amalie trở nên nói chuyện thường xuyên với tôi.

"Bởi vì Erich-niisan viết rất nhiều Kanji trong thư."

"Đó là bệnh nghề nghiệp sao?"

Mặc dù tạm thời lấy bệnh nghề nghiệp làm lý do, nhưng thực ra là anh ấy cố ý tăng tỷ lệ Kanji lên hơn một nửa.

Bởi vì phụ thân và anh cả đọc không hiểu Kanji và cho dù đọc thư cũng không hiểu được nội dung. Cho nên ái này cũng có chức năng thay mật mã. Chẳng biết đó là may mắn hay bất hạnh, những bức thư này cho đến bây giờ chưa bị ai mở niêm phong ra đọc trước cả.

"Vương đô à. Nơi đó hẳn là rất phồn thịnh."

Mặc dù không hề khoa trương giống nhà chúng tôi, nhưng nhà mẹ đẻ của chị dâu cả Amalie dường như cũng là vùng nông thôn.

Cho nên vương đô dường như là thành phố lớn khiến người ta mơ ước đối với chị ấy.

"Khi lớn lên, em nhất định phải đến đó xem một chút."

"Chị rất mong mình có thể đến đó một lần trong đời."

Sau khi nói chuyện phiếm một lúc với chị dâu cả Amalie, tôi trở về phòng mình.

Mặc dù nó từng là căn phòng nhỏ cho bốn anh em sử dụng trước kia, nhưng bây giờ tôi chỉ sử dụng nó để ngủ, cho nên nó trông vừa rộng rãi vừa lạnh lẽo buồn tẻ. Tôi ngồi trên giường và nhanh chóng mở thư ra đọc.

Thực ra thì tôi với Erich-niisan đã thảo luận về chuyện của Klaus.

『 Có vẻ như em đang gặp phải rắc rối lớn. Thực ra thì anh cũng gặp phải chuyện tương tự như vậy trước kia... 』

(Tên chết tiệt này... )

Dựa theo thư của Erich-niisan, dường như anh ấy cũng bị nghe điều tương tự như vậy trước khi rời khỏi quê hương.

Lúc ấy, hình như Klause dùng lý do "So với Kurt-sama không viết cả Kanji, có lẽ nên để ngài làm người đứng đầu hiện tại, ngài có thể lên kế hoạch khiến cho lãnh địa trở nên phồn thịnh hơn" để thuyết phục anh ấy.

『 Thế nhưng đây là thủ đoạn của ông già đó. Em đừng để bản thân bị thái độ nhún nhường và giọng điệu khiêm tốn đó đánh lừa! 』

Dựa theo cách giải thích của Erich-niisan, trưởng làng tên là Klaus đó dường như là nhân vật cần phải đề phòng.

『 Ông ấy có kinh nghiệm đi lính, công việc của trưởng làng cũng xử lý rất hoàn hảo và mặc dù ông ta là người tài giỏi nhưng... 』

Nhưng ông ta đồng thời cũng có một mặt tham lam.

『 Mặc dù lãnh địa Baumeister cũng có những trưởng làng khác, nhưng để chiếm được vị trí đứng đầu trong những người đó, mà ông ta thậm chí không ngại đem con gái mình tặng cho phụ thân làm thiếp. 』

Xét theo kết quả, ông ta không chỉ có thể ra vào nhà chúng tôi, mà phụ thân còn giao toàn bộ việc tính thuế và sổ sách trong lãnh địa cho ông ta xử lý.

Dĩ nhiên là những trưởng làng khác không có ấn tượng tốt đẹp gì về ông ta.

『 Nội dung sau đây chỉ là suy đoán của anh. Liên quan đến việc bảo anh hay Well lên làm người đứng đầu hiện tại của nhà Baumeister, rốt cuộc là có lợi gì đối với ông ta? Anh đã từng đề cập đến nó ở trong thư trước đó, ngày đó Klaus còn mang theo em trai em gái cùng cha khác mẹ với chúng ta đi cùng, đúng không? 』

Nếu như bỏ qua những anh trai khác, khiến cho tôi trở thành lãnh chúa tiếp theo.

Vậy thì mối quan hệ của tôi với những anh em cùng mẹ khác đương nhiên sẽ trở nên vô cùng tồi tệ và cũng rất khó nói được liệu có thể nhận được sự trợ giúp của họ ở phương diện quản lý lãnh thổ hay không.

Còn về thứ nam Hermann, có lẽ anh ấy sẽ đưa ra kết luận "Tôi đã là người của nhà khác rồi".

『 Nếu là như vậy, dĩ nhiên là phải dựa vào em trai cùng cha khác mẹ hoặc gia đình của em gái. Nhờ đó Klaus cũng nhận được lợi ích khổng lồ. 』

Mặc dù Erich-niisan nói đây chỉ là suy đoán, nhưng nếu như Klaus đưa ra lời mời tương tự với anh ấy, ông già kia chắc chắn không hề trong sạch chút nào. 

『 Hơn nữa, ông ta nói cũng không sai. 』

Hiếm có vùng đất chưa khai phá rộng lớn như vậy, không nên cứng nhắc tuân theo chế độ con trai trưởng thừa kế. Tiến hành mở mang dưới sự chỉ huy của lãnh chúa xuất sắc, họ có thể khiến cho nhà Baumeister thăng cấp lên Nam Tước hay thậm chí Tử Tước.

Trong kế hoạch này, chắc chắn bao gồm cả tương lai nhận được sự đãi ngộ tương xứng của các cháu được thừa kế huyết thống phụ thân. Thì ra là như vậy, xem ra sự phồn thịnh của lãnh địa liên quan mật thiết đến sự phát triển của gia đình Klaus.

『 Còn về đối sách, nói tóm lại là đừng gặp Klaus nữa. 』

Có thể nói rằng đối sách dùng được thực sự chỉ còn cái này.

『 Cho dù ông ta giả vờ thông minh bàn bạc với phụ thân và nếu như phụ thân không phát hiện ra gì, chuyện này coi như nguy rồi. 』

Đứng ở trên quan điểm của phụ thân, Klaus chẳng khác nào người phản bội. Dĩ nhiên là sẽ có hình phạt tương xứng cho ông ta.

Nhân tiện, nếu lãnh địa chúng tôi thiếu Klaus thì ngay cả việc tính tiền thuế cũng sẽ có vấn đề.

Cho dù nói với tôi rằng tước vị của nhà này trong tương lai có thể thăng cấp, tôi cũng chỉ cảm thấy đó là một trò hề mà thôi.

『 Nếu như sự việc bại lộ, phụ thân và anh cả cũng chỉ có thể lựa chọn vứt bỏ Klaus. Tuy nhiên, nếu làm như vậy thì bên trong lãnh địa sẽ rơi vào hỗn loạn. Thù hận sinh ra ở trong sự hỗn loạn đó, có một phần sẽ ảnh hưởng đến Well. 』

Mặc dù không phải là lỗi của tôi, nhưng nhất định sẽ có người chạy đến nói lời "Nếu như không có người thì tốt rồi" như vậy.

Cái này thực sự không hợp lý.

『 Tuy là nói như vậy, có lẽ em sẽ cảm thấy để phòng ngừa chuyện đó xảy ra, hẳn là em sẽ giao tiếp nhiều hơn với người nhà hay người dân, đúng không? Cách này cũng không được đâu. 』

Chuyện tôi biết ma pháp, cũng sớm đã rò rỉ tin tức ra ngoài.

Nếu như lúc này tôi đột nhiên tiếp xúc với dân chúng, điều đó chỉ khiến cho bọn họ trông chờ vào lãnh chúa mới là Wendelin hơn mà thôi.

Nếu như làm như vậy, tôi sẽ bị người nhà xa lánh.

Sau đó, Klaus lại quay lại nói rằng các anh chị em cùng cha khác mẹ có thể giúp tôi.

Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cho người ta cảm thấy phiền phức.

『 Anh cảm thấy Well vẫn nên duy trì tình trạng hiện tài và tiếp tục làm kẻ lập di. Sau đó, em rời khỏi nhà với tư cách là đứa con trai thứ tám lười biếng không tham gia giúp xử lý công việc của lãnh địa thì tốt hơn. 』

Cách mà Erich-niisan nghĩ giúp tôi là tuyệt đối đừng tìm hay chạm mặt Klaus và ngay cả gặp cũng không muốn gặp. Cứ duy trì cuộc sống hiện tại như vậy và sau đó rời khỏi nhà càng sớm càng tốt. Tôi quyết định nghe theo đề nghị của Erich-niisan.

Anh ấy thật sự là một người anh trai tốt khi sẵn sàng thương lượng loại chuyện như vậy với tôi. Hơn nữa, anh ấy chắc chắn là người duy nhất trong kiếp này mà tôi sẽ thừa nhận là người thân theo bản năng.

Tôi viết một lá thư nói lời cám ơn, bỏ vào đá quý thô khai thác được ở vùng đất chưa khai phá vào trong thư thay cho chi phí của văn kiện khẩn cấp.

Còn điểm mấu chốt là cách có thể rời khỏi nhà càng sớm càng tốt, câu trả lời không ngờ lại ở nơi vô cùng gần.

Thông qua phương pháp đơn giản đến mức tôi thậm chí buồn bực tự hỏi tại sao trước kia không nghĩ đến, cuối cùng tôi đã thành công rời khỏi nhà lúc gần 12 tuổi.

Bình luận (0)Facebook