• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 : Tôi nghĩ mình đang mơ

Độ dài 1,174 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:47:33

"Lại là con trai nữa sao... Đây là đứa thứ 8 rồi đấy."

"Là một bé trai khỏe mạnh đấy, anh ạ. Anh đặt cho nó một cái tên thật thích hợp đi."

"Đúng vậy nhỉ, gọi là Wendelin được không? Mặc dù khả năng thừa kế gia tộc nhà Baumeister của đứa nhỏ này gần như là số 0."

Bản thân tôi đột nhiên chìm vào trong thế giới giấc mơ một lần nữa. Và trong mơ, tôi đã được tận mắt chứng kiến một cảnh tượng không thể tin nổi.

Tôi vừa suy nghĩ vừa hoán đổi ý thức. Cảnh tượng cậu bé trông như một đứa trẻ sơ sinh này ra đời trông giống hệt một cảnh trong bộ phim truyền hình nào đó vậy.

Thật rõ ràng làm sao, bản thân tôi đã được tái sinh làm người con trai thứ 8 của nhà Baumeister.

Không, nói một cách chính xác hơn là chiếm lấy thân xác của người kia mới đúng chứ? Từ những gì bọn họ nói, gia tộc Baumeister là một trong những gia đình quý tộc hạ lưu được quyền quản lý ba ngôi làng nhỏ trong phạm vi tiếp quản của mình và mỗi làng có dân số khoảng hai trăm đến ba trăm người.

Người đứng đầu gia tộc hiện tại là Artur von Benno Baumeister, là một người đàn ông tầm thường, không tốt cũng chẳng xấu đang ở tuổi 40 cùng với một bà vợ xuất thân từ quý tộc hạ lưu. Ngoài ra, ông ta còn có một tình nhân là con gái của một trưởng thôn.

Chỉ với hai người vợ đã cho ra 8 người con, trong đó có tôi - Wendelin. Cả hai người vợ đều biết về đứa con và tên họ của nhau.

Thế nhưng, quý tộc hạ lưu quản lý lãnh địa với dân số khoảng tám trăm người cũng có nhiều con cái như vậy sao?

Ở trong cái thời đại này, có lẽ bọn họ không biết 'kế hoạch hóa gia đình' nên từ những thông tin tôi thu nhận được cho đến bây giờ, tôi biết được rằng thế giới tôi đang sống tương tự như châu Âu thời Trung Cổ.

Ngay cả khu đứa trẻ được sinh ra, chẳng ai chắc chắn nó sẽ trưởng thành một cách bình an vô sự cả.

Nói tóm lại là họ không chỉ có một con, cũng không có gì đảm bảo đứa con của vợ cả sẽ ra đời cả nên tôi chắc chắn là phải có một người tình nhân.

Thế nhưng, số lượng con cái thế này cũng là quá nhiều rồi.

Nếu quản lý không tốt thì nó rất có thể sẽ trở thành nguyên nhân khiến gia đình lục đục.

Thật đáng thương cho những đứa con của người 'tình nhân' khi bị đuổi ra ngoài.

Thế nhưng đó không phải việc tôi nên quan tâm lúc này khi thậm chí tôi còn chưa từng nhìn thấy mặt cô ta hay con của cô. Dựa theo ký ức của thân xác này, cô tình nhân đó có 2 con trai 2 con gái và người con thứ nhất sẽ là người thừa kế cái chức trưởng thôn trong khi người con thứ hai sẽ kết hôn với con gái của một gia đình nông dân khá giả.

Còn về những cô con gái, có vẻ đã có quyết định về cuộc hôn nhân của mình rồi.

Chuyện tình cảm của họ đang rất tốt đẹp.

Thật là tốt khi họ có thể tự quyết định cho tương lai của mình.

Điều quan trọng là những người con trai còn lại và trong đó cũng có đứa con trai do người vợ cả sinh ra.

Đối với đứa con trai thứ 8 như tôi, tôi đã từng nghĩ mình là đứa con của người tình nhân kia nhưng 'người mẹ thật sự' của tôi lại là bà vợ cả 40 tuổi.

Nói thật, tôi không ngờ là một người phụ nữ đã bước sang ngưỡng cửa 40 tuổi ấy lại mang bầu.

Có lẽ là do lãnh địa này quá nghèo khó cho nên phương diện tài chính gặp phải khó khăn và muốn cưới được người vợ mới trẻ hơn gần như là không thể.

Nếu nhìn theo một góc độ khác, tôi khá mừng vì mối quan hệ của cặp vợ chồng này cực kỳ tốt đẹp.

"Anh này, có vẻ Wendelin là người có tài năng về kiếm thuật và ma pháp đấy."

"Nếu là như vậy thì nó có thể tự tập luyện."

Với những thông tin từ ký ức của đứa trẻ đang bị tôi chiếm giữ này, tôi đã phần nào nắm được tình hình hiện tại của gia tộc mình.

Trước tiên tôi là con trai thứ tám mới vừa tròn 5 tuổi tên là Wendelin của một gia đình quý xờ tộc nghèo khó đáng xấu hổ, và được tính là 6 tuổi lúc chuyển sinh cùng với việc hoán đổi ý thức.

Ra đời ở trong gia đình quý tộc đông anh em như vậy, đương nhiên là tôi không thể thừa kế bất cứ phần lãnh thổ nào cả.

Trong trường hợp tệ hơn, chẳng nghi ngờ gì nữa rằng tôi thậm chí sẽ không thể tiếp tục sống như một quý tộc nữa.

Nói tóm lại, người con cả sẽ thừa kế gia sản trong khi người con thứ lại bị xem như là một kẻ thay thế cho người con cả phòng trường hợp có gì đó xảy ra và những người con từ thứ ba trở đi sẽ phải tự tìm con đường sống của riêng mình.

Không giống như các gia đình đại quý tộc với những vùng lãnh địa rộng lớn hay các gia đình quý tộc nắm giữ những chức vụ trọng yếu trong chính quyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, với một gia tộc hạ lưu nghèo khó chỉ mang tiếng là sinh lắm đẻ nhiều thì từ người con thứ 3 trở đi đều phải suy nghĩ cho cuộc sống sau này của mình chứ khó có thể mong đợi rằng tương lai sẽ khá hơn.

Không thể như vậy được.

Điều đó không nên xảy ra với người đáng lẽ ra đang nằm ngủ trong căn hộ của mình ở Nhật Bản thời Heisei như tôi, người mà còn chưa bao giờ nghe đến hai chữ『Ma Pháp』kia. (Edit: Heisei - Bình Thành là niên hiệu của Nhật Bản dưới thời Nhật Hoàng Akihito tính đến 30/04/2019)

Cũng không biết người trưởng thành có thể sống đến bao nhiêu tuổi ở trong cái thế giới này nhưng tôi phải tự tìm ra con đường sống cho riêng mình trước đã.

(Hoảng loạn cũng không tốt chút nào, bởi vì mình đang đóng vai một đứa trẻ suốt ngày chỉ biết chơi đùa cơ mà...)

Sau khi đã tận mắt chứng kiến và xác nhận cuộc sống trong quá khứ của Wendelin qua góc nhìn thứ ba, tôi cũng phải cố gắng thu thập thông tin về thế giới này nếu không muốn gia đình mới của mình để ý bằng ánh mắt nghi ngờ mới được.

Bình luận (0)Facebook