Guild no Cheat na Uketsukejou
Natsuni KotatsuKazutomo Miya.
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 1,785 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:32

“Chào mừng…”

Một cô gái chào đón những người khách vừa bước vào cửa một cách lơ đãng.

Đó là một nhóm bốn người. Cô chưa từng gặp họ trước đây và đây cũng là lần đầu cô thấy họ.

Họ gồm một gã kiếm sĩ đầu óc ngu si - tứ chi phát triển, một pháp sư trông khá ám muội, một người có vẻ giống một trị liệu sư và một đạo chích với nụ cười khiếm nhã.

Mặc dù gọi là đạo chích nhưng họ không phải là tội phạm, đấy chỉ là tên chức nghiệp thôi. Cô có thể nhìn thấy hết. Ngoài các chức nghiệp ra, trạng thái HP và MP cũng như cấp độ của bọn họ cũng đều được hiển thị trước mắt cô.

Mặc dù có hơi thất vọng khi dò xét bọn họ, nhưng việc chịu đựng cũng đã thành chuyện bình thường và cũng không có gì cần bàn nhiều do tính chất công việc.

“Này Nee-chan. Tôi muốn xem qua các nhiệm vụ, cơ mà--”

Tên kiếm sĩ có bộ não không gợn sóng chồm lên quầy.

Hỏi người ta mà không xem xét lại lấy một lần thì ngu xuẩn quá đấy. Nuốt lại câu nói trước khi chúng vọt ra khỏi miệng, cô nàng chỉ sang phía cửa sổ ở bên trái.

“Có một danh sách trên tấm bảng thông báo đằng đó…”

“Ah, xin lỗi nhé!”

Cả nhóm bốn người liền tiến về phía tấm bảng.

Nơi này là chi nhánh Lunéville của Hiệp hội Guild.

Hoạt động chính ở đây bao gồm đăng kí hội viên, treo thưởng các nhiệm vụ, cuối cùng là xác nhận hoàn thành.

Đây còn là một nơi để nghỉ ngơi và trao đổi thông tin nữa. Nhiều guild còn có cả quầy bar, và chi nhánh Lunéville cũng không phải ngoại lệ. Những chiếc bàn và ghế được đặt ở phía trước cô gái là dùng cho mục đích đó.

Thường thì, quán bar của chi nhánh sẽ không được phát đạt cho lắm, nhưng những chiếc bàn ở chi nhánh Lunéville hiện tại đã đầy ắp người ngồi. Thậm chí có người còn phải dựa lưng vào tường mà ăn uống.

Thời gian để ăn trưa đã qua lâu rồi, vậy mà gần như tất cả mọi người đều không rời đi.

“Sao chẳng ai làm việc hết vậy…”

Hướng về phía giọng nói miễn cưỡng của cô, nhóm kiếm sĩ đang ngồi phía bên kia quầy cười lớn hết mức có thể.

“Làm sao có chuyện đó được! Thị trấn này là nơi dành cho các quán bar và nhà hàng cơ mà!!”

“Ngon! Bổ! Rẻ! Và trên hết chính là mỹ nhân Ilya-chan đẹp tuyệt trần của chúng ta!!”

“Chi nhánh Lunéville là số một! Nơi có Ilya-chan là tuyệt nhất!”

Hai tay kiếm sĩ say xỉn nốc vại rượu của họ, càng ngày càng hăng máu hơn.

(Để mặc xác họ liệu có sao không đây…?)

Tiếp tục bị làm bất ngờ, cô gái—tức Ilya—cảm thấy có lỗi.

Như tên hội viên guild kia vừa nhắc tới, tên của thị trấn này là Lunéville. Trái ngược với quy mô của nó, nơi đây chỉ có vài nhà hàng. Cô gái biết rằng chính bản thân cô là người đã khiến số lượng nhà hàng suy giảm. Vậy nên, mặc dù cảm thấy rất có lỗi vì những gì mình đã làm với cư dân của thị trấn nhưng…

“Ilya-chan, thêm cốc nữa nào!?”

Tay kiếm sĩ ngồi đối diện cô mỉm cười vui vẻ, người đàn ông vừa nói với cô ấy vốn là một chủ quán rượu.

Đấy cũng là vì danh dự của ông, không phải vì rượu chè mà ông biến thành một con người vô tích sự.

Ban đầu ông dựng nên một quầy bar vì tình yêu dành cho rượu sake của mình, nhưng đối nghịch với sự phát đạt của cửa hàng chi nhánh là lợi nhuận của ông tuột dốc không phanh, cuối cùng ông đành phải đóng cửa.

Tuy nhiên, ông dùng những mối quan hệ của mình với các nhà cung cấp tại đây và thành khẩn nhờ cô giúp.

Kiếm sĩ ở cạnh ông là một người hộ tống, trưa hôm nay là lúc sake được vận chuyển. Ngay lúc này chính là thời điểm chuyển hàng.

“Bà của bọn anh làm việc siêng năng thật đấy nhỉ.”

“Tất nhiên, kĩ thuật dùng dao của Cecilita-san điêu luyện thế cơ mà.”

Lần này cô nghiêm túc trả lời.

Mặc dù đó là sự thật, những người kia xem đó là một lời tâng bốc và gượng gạo nở nụ cười.

“Anh thật không biết phải cảm ơn Ilya-chan thế nào cho đủ…”

(Em mới là người muốn cảm ơn đây này.)

Bên cạnh Cecilita, có rất nhiều chủ cửa hàng thực phẩm ở thị trấn này hiện đang làm việc cho chi nhánh. Mặc cho chi nhánh đã cướp hết các khách hàng, họ thậm chí còn chẳng phàn nàn lấy một câu.

[Ở Lunéville, bạn có thể được ăn những món đặc sản địa phương mà bạn chưa từng được nghe hay thấy.]

Mấy lời kiểu vậy đã được truyền tai đi khắp nơi, và chi nhánh đã trở nên nổi tiếng nhờ một thứ gì đó không phải chức năng ban đầu của nó.

Với số lợi nhuận còn cao hơn cả chi nhánh, không hề cường điệu khi nói rằng lợi nhuận kiếm được với tư cách một nhà hàng đã hỗ trợ cho cả chi nhánh này.

“Nee-chan ơi, bọn tôi nhận nhiệm vụ này.”

Tên kiếm sĩ tứ chi phát triển khi nãy giơ ra một tờ yêu cầu lấy từ tấm bảng thông tin.

Cô gái nhận lấy tờ yêu cầu rồi đặt nó vào giữa hai tấm kính gần đó.

“Nhiệm vụ tiêu diệt quái vật phải không ạ…? Mời xuất trình thẻ đăng ký.”

“Đây!”

Cô lấy bốn tấm thẻ đăng ký, sau đó giữ chúng trên mặt tấm kính.

Nạp vào năng lượng ma thuật, tấm kính sáng lên và tỏa ra hào quang mờ nhạt.

Tấm kính này là một ma cụ mà người ta thường gọi là máy quét. Bên cạnh những hành vi phạm tội trước đó và thứ hạng của họ, nó sẽ đối chiếu hợp đồng với dữ liệu mà guild ghi nhận để xác định xem họ có được quyền nhận nhiệm vụ đó hay là không.

Ánh sáng chuyển sang màu xanh dương và hào quang dần biến mất. Ánh sáng sẽ chuyển sang màu đỏ nếu không khuyến cáo họ chấp nhận nhiệm vụ này, ánh sáng màu xanh nghĩa là đã được duyệt.

(Ổn rồi, không có gì bất thường.)

Vậy là khỏi phải kêu ca gì nữa hết.

“Việc đăng kí đã hoàn tất.”

Đặt thẻ đăng ký và tờ yêu cầu xuống quầy, cô quay sang bọn họ.

“Nhớ cẩn thận nhé, nếu diệt quái vật ngoài khu vực yêu cầu thì sẽ không được tính đâu… Chúc may mắn.”

“Vâng! Đi thôi nào!”

Nhìn chằm chằm vào tấm lưng của họ, cô trông theo bộ tứ rời đi.

“Sao vậy Ilya-chan? …... Ý trời đất ơi, bộ cậu thích kiểu người giống vậy hả?!”

“Làm gì có. Mình chỉ nghĩ rằng với thực lực của bọn họ, họ có thể tách ra làm hai nhóm để làm thêm một nhiệm vụ nữa thôi.”

“Vậy thì… lẽ ra cậu phải nói với họ chứ.”

“Đó có phải việc của mình đâu.”

Mình sẽ không làm mấy chuyện phiền phức như vậy, cô ấy khẳng định thẳng thừng.

Cả hội viên guild lẫn nhiệm vụ đều được chia thành nhiều cấp độ khác nhau, mục đích là để đặt ra một giới hạn nhất định cho những người muốn nhận nhiệm vụ.

Theo đó, nếu có người liều mạng nhận nhiệm vụ không phù hợp thì cô sẽ phải cảnh báo họ.

Đa phần lời cô nói đều như đàn gảy tai trâu, nhưng những ai đã nghe lời cô một lần rồi thì sau này sẽ không bao giờ dám làm trái lời cô nữa.

“Cái gì Ilya-chan cũng nhìn thấu được hết mà.”

Người đàn ông đang thưởng thức bữa ăn của mình ở quầy mỉm cười mà không có chút châm biếm nào.

“Cháu có biết gì đâu ạ…”

Lời của cô không phải là khiêm tốn, cô không thể nào nhìn được quá khứ hay cảm xúc của một người với [Thần Nhãn].

“Cô bé lại khiêm tốn nữa rồi.”

Nói xong rồi người đàn ông lại tiếp tục tận hưởng món gà rán yêu thích của mình.

Nhai rồi nuốt, chỉ số nhanh nhẹn và sức chịu đựng có một sự thay đổi rất nhỏ. Khi bị khó tiêu, hơn nữa còn phải dùng tới năng lượng để tiêu hóa, sức chịu đựng và sự nhanh nhẹn sẽ giảm nhiều hơn bình thường.

Kỹ năng độc nhất [Thần Nhãn] của cô— một độc kỹ cho dù có tài năng hay nỗ lực cách mấy cũng không thể sở hữu— có giá trị đứng đầu trong thang điểm mười.

Khi kích hoạt có thể nhìn xuyên qua tất cả mọi thứ như đôi mắt của một vị thần, thấy được trạng thái và kỹ năng của mọi người, tiềm năng, cả tình trạng và trang bị cụ thể nữa.

Không chỉ đối với con người mà là cả trạng thái và kỹ năng của quái vật, tới cả những thông tin về công dụng của các công cụ cũng vậy.

Có thể thấy được tình trạng và biết đối thủ còn trụ được bao lâu, cả những yếu điểm, đây đúng thật là một kỹ năng vô cùng hữu dụng khi chiến đấu.

Tuy nhiên, cô không hề có ý định sẽ sử dụng tối đa năng lực của mình.

—Cô không muốn giết chóc nữa.

Cô là một người thác sanh, và khi sống trong thế giới này, cô đã quyết định như vậy.

Cô luôn phải sống một cuộc sống chật vật.

Cha mẹ ruột của cô đã lo sợ trước khả năng của con gái mình và bỏ rơi cô.

Cô có một quá khứ vô cùng đen tối. Cô đã bị hắt hủi khỏi ngôi làng của mình. Và rồi trong suốt năm năm ròng lang thang trên khắp thế giới, cô đã tiêu diệt vô số những tên trộm cướp và bọn quái vật.

Cuối cùng, cô đến với chi nhánh guild Lunéville này để tìm nơi nương thân.

* * * * *

Người đàn ông bình thường mang tên Akino Tomoaki, trước đây từng làm nghề chăn nuôi, giờ đã không còn nữa.

Tomoaki đã qua đời khi còn rất trẻ, rồi người ta đề nghị cho anh một cuộc sống toàn cheat để đền bù, và anh đã chấp nhận.

Lúc này đây, tên của anh—không, tên của cô ấy là Ilya Schultz.

Hiện tại, cô đang làm tiếp tân cho chinh nhánh hiệp hội guild ở Lunéville. Và vì cheat đầy mình nên ai nhìn vào cũng nghĩ cô là một người biết tuốt hết cả.

Bình luận (0)Facebook