Guild no Cheat na Uketsukejou
Natsuni KotatsuKazutomo Miya.
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2 - Rồng

Độ dài 21,397 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:32

Phần 1

Filéamis, đất nước láng giềng của Rondéville.

Ở cánh đông của khu rừng, có ba thanh niên đang sải bước.

Một cậu thú nhân gấu trúc trong bọn giơ cái túi to đùng trong tay mình lên và cường gượng.

"Con hỏa khuyển đó mạnh ghê thật."

"Ai kêu cậu coi thường nó làm gì."

"Ui da-"

Bị cái đầu bao kiếm chọc phải, cậu thú nhân gấu trúc suýt té nhào.

Cậu cau mày lại liếc tên đồng bọn trông như con chim kia, nhưng vì biết mình không cự lại nổi nên cậu ta đành cười cho qua chuyện.

Ở bên cạnh, cậu thú nhân rái cá vừa nhìn những đám mây trôi qua trên bầu trời vừa lẩm bẩm ca thán.

"Kể ra cũng chán thật, dạo này yên ắng quá..."

Trong thị trấn, cả ba người đều đồng trang lứa với nhau. Họ quen biết nhau từ nhỏ và đã cùng nhau làm việc cho guild đánh thuê để kiếm sống qua ngày từ rất lâu rồi.

Tuy ban đầu việc đi săn quái cũng vui thật, và dù có thể hoàn thành nhiệm vụ cấp D nếu tập trung cảnh giác, nhưng họ vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Dẫu vậy nhưng họ lại không có cả ý chí chiến đấu lẫn động lực phấn đấu để đạt được thứ hạng cao hơn mà chỉ sống qua ngày bằng những việc làm lặp đi lặp lại.

"Cũng có sao đâu. Tụi mình vẫn còn trẻ mà, sớm muộn gì thì cũng sẽ gặp điều kỳ thú thôi."

"Ờ... mà nè, sao tụi mình không lấy tiền thưởng vụ này tới khu đèn đỏ giải trí đi nhỉ?"

"Aaaa! Tao muốn có tiềềềềền! Tao muốn có gấấấấấu!"

Cả ba tán dóc và nhàn nhã băng qua khu rừng.

Con đường đầy những cỏ dại um tùm và cành cây giăng bủa khắp mọi nơi này là con đường ngắn nhất dẫn đến thị trấn

Tuy con đường này có rất nhiều điểm mù nhưng ba người này lại là quyền sĩ, và lúc nào họ cũng cảnh giác cao độ kẻ thù.

Một chốc sau, cậu điểu nhân ngừng bước.

"Gì vậy?"

"...Cái gì đằng kia vậy?"

Ở phía cậu ta chỉ đến là một vật trắng ngần hình bầu dục bị vùi trong đám cỏ um tùm.

Cả ba đánh mắt với nhau rồi cẩn thận tiếp cận thứ đó.

"Đây là..."

"...trứng thì phải."

Đó là một quả trứng gần bằng một trái bóng rổ.

Khi họ vương tay ra để cầm cái trứng lên và nhìn cho rõ thì nó bỗng phát ra ánh sáng bảy màu. Cả ba bị cái trứng làm cho mê mẩn lúc nào không hay.

Bỗng lúc đó, một tiếng động lớn vang lên. Cả ba hốt hoảng nhìn xung quanh.

"....Có con gì hả?"

"Kh-Không... không có gì hết..."

Ba người lại nhìn vào cái trứng thêm lần nữa.

"Tuy tao không rành lắm nhưng... loại này có vẻ hiếm."

"...chắc cũng được giá lắm đây. Phải đem đi bán mới được."

Cậu gấu mèo nói xong, cả ba người cùng cười.

Đây đúng là vận may từ trên trời rơi xuống.

Cả ba vội vã quay về thị trấn mà không nói thêm lời nào.

* * * * *

Đổi thời gian và địa điểm lại, hiện giờ là ở đông Rondéville.

"Hai cô định làm gì?"

Một người lính canh gác pháo đài Balta chào hỏi hai ngời phụ nữ.

Khác với những lính gác mang giáp toàn thân, hai người này mang theo những trang bị tương đối nhẹ. Và dựa vào vũ khí họ mang theo, anh ta có thể xác định được rằng họ là hội viên guild.

Tuy lính gác chỉ toàn đàn ông nhưng anh gọi họ không phải vì mục đích xấu. Một người phụ nữ tức thì ra hiệu cho người kia. Vì không đoán được cử chỉ đó nghĩa là gì nên cô thú nhân hổ nghiêng đầu.

"Nghĩa là sao?"

"Ở trọ. Cho chúng tôi qua đêm ở pháo đài có được không?"

Nữ thú nhân vừa nói vừa nhìn cô gái tộc người bên cạnh mình.

Hai người cùng lúc quay qua nhìn anh lính gác, cô gái tộc người nói.

"Chúng tôi dự trù như vậy... có được không?"

Thấy gương mặt lo âu của cô, anh lính gác liền xua tay và cười gượng.

"Từ đây, nếu đi thẳng về phía Tây Nam, hai cô sẽ tới được thành phố Lunéville. Nếu hai cô có ý định ở lại đây thì tôi khuyên hãy tới đó thì hơn."

"Lunéville?"

Nếu phải kể ra những thành thị gần Pháo đài Batla thì không ai là không biết đến Pinéaville và Harville.

Vì Pinéaville là một thành phố cảng gần biên giới vương quốc Akradist nhất nên nơi ấy rất nổi tiếng với ngành vận tải đường biển và nghề đánh bắt vô cùng hưng thịnh. Nhưng ngược lại, cuộc sống sôi động nơi đây khiến lại cho an ninh ở một số nơi khá lỏng lẻo.

Harville là một phố trọ nằm trên tuyến đường chính nối giữa Pinéaville và đế đô. Vì đón tiếp rất nhiều người đi tàu từ Akradist và Pinéaville tới nên chi phí cho thức ăn và nơi ở tăng lên chóng mặt.

Nhưng theo những thông tin mà họ trao đổi được trước khi đến lục địa này thì chẳng có thành phố nào tên Lunéville ở đây cả.

"Đó là một thị trấn rất tuyệt vời. Tiền trọ vừa rẻ mà an ninh công cộng cũng rất tốt nữa."

"Mấy cái kia thì sao cũng được, nhưng đồ ăn ở đó ngon lắm nhé."

Một anh lính khác chồm tới nói.

"Đồ ăn thôi á?"

"Ừ! Ở đó họ làm ra mấy món ngon lắm luôn."

"Tụi con nít ở đó cũng rất lễ phép nữa."

"Ừ, ai cũng hòa đồng hết, còn vẻ mặt thờ ơ như đang thả thính của cô nàng elf tiếp tân thì..."

Mặc kệ hai tên lính gác bắt đầu đổi sang chuyện khác và tán dóc với nhau, hai cô gái nhìn nhau rồi hỏi.

"Có nên tới đó không?"

"Hmm..."

Cô gái tộc người quay sang nhìn hai người lính.

Sau khi quan sát hành vi của cả hai từ nãy đến giờ, cô xác định rằng họ không phải loại người chuyên đi lừa gạt người khác để kiếm tiền. Thêm vào đó, vì bản thân từng là quý tộc nên cô hoàn toàn có thể nhìn thấu vẻ mặt vờ vịt bên ngoài của một người để thấy được âm mưu mà người đó đang che đậy bên trong.

"Chắc là được."

"Quyết định vậy nhé. Riêng tôi thì tôi muốn xem thử mặt mũi cô nàng elf đó ra sao."

"Vậy luôn hả?!"

Tạm gác ý đồ của cô ta qua một bên đã, thú nhân hổ đó là Katia Maiski, một thành viên thuộc guild đánh thuê. Còn cô gái nhân tộc tên là Elivia Granka, là thành viên của guild ma thuật. Họ quyết định đổi đích đến thành Lunéville.

"Heeee, kể ra cũng lớn quá đi chứ."

"Ban đầu thấy đường chính bị cắt ngang đột ngột nên tôi cũng hơi lo. Giờ thì nhẹ cả người."

Cả hai sung sướng tiếng vào Lunéville. Giờ họ không còn sợ phải ngủ ngoài trời nữa rồi.

Đường chính được lát gạch, ở công viên trung tâm cách một đoạn, một dòng nước chảy từ đó đó ra và men theo con phố, tạo cho người nhìn một cảm sáng sảng khoái.

Vì đã từng thấy qua cảnh những ngôi nhà có phần mái nghiêng ra phía biển ở vương quốc Akradist được sơn cùng một màu trắng nên đối với họ, quang cảnh thị trấn ở Lunéville và pháo đài Balta cũng không có gì đặc biệt cho lắm.

Tuy nhiên, toà nhà chi nhánh ngay trước mắt họ lại vô cùng nổi bật.

Tuy vẫn là một kiểu kiến trúc đối xứng song phương giống với những tòa nhà khác với lối vào có mái che được những cây cột đá chống đỡ (kiến trúc porte-cochère), nhưng kiểu thiết kế ấy lại mang cho người nhìn một bầu không khí trang nghiêm và sâu lắng. Tuy không đến mức lung linh như tranh vẽ nhưng người ta vẫn cảm nhận được một nét đẹp tuyêt vời trong thiết kế hài hòa và trang nghiêm của tòa nhà.

Nhưng không ai trong số những người ít ỏi đi ngang qua đó dừng lại để ngắm tòa nhà cả.

"Hay là do ai cũng quen mắt với tòa nhà này rồi?"

"Chắc vậy..."

Khi chạm mắt với những người đi ngang qua, ai ai cũng mỉm cười với họ. Lâu lắm rồi họ mới lại được đối xử thế này. Sau khi nhớ ra rằng mình là đồng hương với nhau, họ mỉm cười.

"...vào nhỉ?"

"...ừ."

Sau khi hỏi nhau và chuẩn bị tinh thần, họ mở cánh cửa bằng gỗ đầy uy nghi ra để bước vào trong. Tuy thị trấn này rất lớn, nhưng số lượng người qua lại trên phố lại ít đến lạ kỳ. Có lẽ là do tất cả đều đổ dồn hết vào trong đây hết cả rồi.

"Chào quý khách."

Một giọng nói trong trẻo vang lên khiến cả hai hoàn hồn trở lại.

Chẳng phải nhìn đâu xa để tìm kiếm người vừa nói câu đó cả, ánh mắt của họ đã dính chặt vào cô gái đứng phía sau bàn tiếp tân rồi.

Đó là một cô gái có mái tóc dài ánh lên sắc vàng long lanh, một làn da trắng như tuyết cùng một đôi mắt xanh làm người ta liên tưởng đến đại dương thăm thẳm. Cô ấy nở một nụ cười duyên làm con tim họ phải rung động. Vẻ đẹp của cô như thể một ma thuật làm cho họ không thể thôi nhìn vào cô và chẳng thể nào kháng cự lại được.

Rồi họ nhìn thấy đôi tai dài chĩa ra hai bên gương mặt nhỏ nhắn của cô.

Tuy hiểu biết của họ không được dầy đủ cho lắm, nhưng với vẻ ngoài này thì không thể nào nhầm đâu cho được.

(Đó là...)

(Cô nàng elf mà người ta đồn đại...)

Và trong khoảnh khắc lúc đó, đôi chân họ tự động bước đi như thể có một sức hút vô hình nào đó vậy.

Cả hai tự hỏi liệu những người đang trò chuyện ầm ĩ gần đó là do họ đã quen với cô gái này hay đã bị sức quyến rũ ma mị cô cô làm loạn trí mất rồi?

Trong khi Elivia đang ngờ vực trước những người xung quanh, còn Katia đang thắc mắc không biết cô có phải là yêu nữ hay không thì họ đã bắt đầu nói chuyện với cô gái elf rồi.

"Các cô làm ăn khấm khá quá nhỉ?"

Đến cả Elivia cũng phải ngạc nhiên vì câu nói thẳng thừng của mình.

Bằng nụ cười trên môi, cô gái elf đáp lại ngắn gọn: "Cảm ơn ạ."

Chỉ có vậy thôi mà đã làm cả hai đã hoàn toàn bị mê hoặc.

Tuy đều là nữ với nhau nhưng thay vì ghen tị, hai người lại vô thức cảm thấy ghen tuông. Nếu phải nói ra thì cảm giác ấy cũng tượng tự như thể sùng kính ai đó vậy.

"Quý khách đến để làm nhiệm vụ hay gì ạ?"

Có hai lý do khiến họ phải đến chi nhánh này trước.

Một là nhận nhiệm vụ để trang trải chi phí du hành, hai là thu thập thêm thông tin thông qua những nhiệm vụ họ nhận.

"À không, một người lính gác ở pháo đài Balta đã giới thiệu cho chúng tôi nơi này."

"Anh ta nói nếu cần ở lại thì tốt nhất hãy đến Lunéville thay vì Pinéaville hoặc Harville."

Cả hai quả quyết trả lời. Sau khi nghe xong, có vẻ cô gái elf đã tin tưởng.

"Hóa ra đây là lần đầu tiên hai cô tới đây à?"

"Vậy thì xin chào mừng đến với thị trấn của chúng tôi."

Katia và Elivia đều tự biết rằng vẻ ngoài của mình không khác mọi người là bao.

Tuy vậy nhưng hai người họ vẫn là phụ nữ, vậy nên việc họ bị bọn người du thử du thực nhìn chằm chằm hoặc bị tấn công thì cũng không có gì lạ. Vậy nên khi hai người đàn ông ngồi gần đó lên tiếng chào, họ trở nên cảnh giác hơn, mục đích là để đề phòng những việc như vậy.

Tuy vậy nhưng người đàn ông ngồi đó vẫn chẳng quan tâm gì vẻ cảnh giác đó và bắt đầu trò chuyện với họ.

"Mời ạ."

Sau khi được cô gái elf chỉ dẫn, hai người họ ngồi xuống một cái bàn trống.

Nhìn lại căn phòng ăn thêm lần nữa, họ nhận ra ai ai cũng đều tươi cười. Trong số những guild họ từng ghé qua, guild nào cũng khấm khá ở một mức độ nhất định, nhưng không nơi nào cân đối được hai khía cạnh hối hả và nhộn nhịp một cách hài hòa như guild này.

"Hai người đã tìm được nơi nào để trọ lại chưa?"

"Chưa, bọn tôi quyết định đến đây ăn uống trước. Mấy ông lính gác ở pháo đài giới thiệu rằng đồ ăn ở đây rất ngon."

Elivia lại một lần nữa phải ngạc nhiên vì câu nói có phần tinh nghịch của mình.

(Lại nữa rồi.)

Chẳng biết tự bao giờ, cô đã trò chuyện với cô gái elf kia bằng một giọng điệu rất vô tư và thoải mái, giống như khi cô trò chuyện với Katia, người bạn đồng hành của cô vậy. Sự nhã nhặn đã hòa lẫn vào cuộc trò chuyện của Elivia cùng cô gái elf kia.

Tuy cảm thấy lạ nhưng cô lại không nghi ngờ gì điều đó cả.

Câu nói của Elivia như khiến cô gái elf ấy vui lên một chút.

"Tuy không biết là chúng tôi có thể giúp hai cô được vừa lòng hay không nhưng... Elizah---"

Cô gọi bằng một giọng trong trẻo, sau đó, một cô gái thú nhân tộc cáo mặc đồng phục giống như cô gái elf bước ra.

Tuy đa phần tộc người cáo có cặp mắt tsurime[1] nhưng cô nàng này lại không như vậy. Điều duy nhất họ cảm nhận được từ đôi mắt đó chính là vẻ ga lăng. Mái tóc màu nâu nhạt của cô liên tục đung đưa, kèm theo đó là một đôi tai to cùng với một cái đuôi lớn ngả màu trắng. Những chi tiết đó kèm theo bộ quần áo trên người làm cho cô trông đáng yêu vô cùng.

"Gì vậy Ilya? A—"

Vừa hỏi đến đó thì cô chợt nhìn thấy hai cô gái đang ngồi trên bàn và hiểu ra lý do vì sao mình đươc gọi.

"Chào quý khách. Tôi sẽ đem thực đơn tới liền đây..."

Bằng một nụ cười lịch sự không một tí gượng ép, cô cúi chào. Sau khi lấy một cái từ đống thực đơn chất sẵn cạnh quầy, cô ấy lập tức đem tới cho Elivia và Katia.

Nhìn vào cái thực đơn trong tay, cả hai người họ tròn mắt.

Mỗi món ăn được liệt kê đều có một tấm hình ngay bên cạnh. Đi kèm theo đó là vài dòng chữ miêu tả tác dụng của món ăn và cách hóa giải chúng.

Thậm chí còn chưa biết trong này có bao nhiêu món ăn, mới chỉ lướt chỉ lướt qua những tấm hình trong này thôi cũng đủ làm cho bụng họ sôi lên sùng sục rồi. Hai người chả thể nào tập trung để mà chọn món ăn cho được.

"Xem nààào~. Viêm màng túi mất rồi, chắc phải kiếm việc làm thôi..."

Trong khi hai người ngồi cạnh quầy còn đang bối rối, một toán nam nữ đã ăn xong bắt đầu đứng dậy trả tiền.

Trong số họ, một chàng trai và một cô gái dùng kiếm, chàng đực rựa kia dùng cung, còn cô nàng cuối cùng thì cầm giáo. Vì thuộc guild đánh thuê nên hàng tiền tuyến và hậu tuyến của họ khá cân bằng.

Nhóm người đó đứng đối diện với bảng thông báo, trò chuyện với nhau và nhìn lướt qua bảng treo nhiệm vụ. Một lúc lâu sau, họ lựa ra một tờ.

"Ilya-chan, bọn tôi lấy cái này."

Họ lấy một tờ nhiệm vụ yêu cầu tiêu diệt quái vật.

"Vâng."

Sau khi nhận lấy thẻ đăng ký cùng với tờ nhiệm vụ, cô gái elf Ilya bắt đầu đăng ký nhiệm vụ diệt quái.

Cả nhóm bắt đầu huyên thuyên về nhiệm vụ vừa chọn mà không nhận thấy nụ cười nhiệt huyết của cô đã dịu bớt đi.

"Pavel, sao nhiệm vụ lần này dễ ăn quá vậy?"

"Gái à, cái con gấu rondé mà tụi mình săn hôm nọ có phải dạng vừa đâu. Mà dù có thêm vài con nữa thì cũng chẳng việc gì phải ngại hết. Đúng không Ilya-chan?"

Ilya nhìn vào tờ giấy nhiệm vụ. Cả Elivia và những người khác cũng bắt chước theo. Mục tiêu cần tiêu diệt là một con lợn lòi laoloa. Đây là một loài lợn rừng hoang dã, rất lớn và sống ở vùng núi lục địa laoloa[2]. Theo như tên kiếm sĩ Paven kia nói thì loài lợn rondéville sống gần Rondéville yếu hơn con này.

Vì chúng không phá hoại gì nhiều cho nên nhiệm vụ chỉ yêu cầu diệt khoảng mười con để giảm bớt số lượng của chúng trước khi đến mùa thu hoạch mà thôi.

Ilya vừa đánh giá nhóm nam nữ đó vừa dứt khoát gật đầu.

"Đúng, vậy nên mọi người chỉ cần không để bị bao vây thì sẽ không sao hết."

"Thấy chưa!"

"Nhưng vì đây là thời điểm ngay sau mùa sinh sản thứ hai của chúng nên nhớ đừng đuổi theo xa quá. Để bảo vệ con nhỏ thì đến cả những con lành tính cũng sẽ nổi điên lên đấy."

"A, vậy hả... hiểu rồi..."

Thường thì sau khi nổi điên lên, lợn laoloa sẽ rượt đuổi đến cùng trời cuối đất.

Thay vì bác bỏ giọng điệu tự tin của Ilya, họ lại yên tâm coi đó như một lời khuyên hữu ích.

Cuộc nói chuyện vừa xong cũng là lúc cô đã hoàn tất quá trình đăng ký. Ilya đưa lại những tấm thẻ và tờ nhiệm vụ cho họ.

Anh chàng dùng cung quay sang liếc Javier.

"Vậy là chỉ cần Javier-san cảnh giới phía sau thì cả bọn sẽ an toàn đúng không? Đưa cái thẻ lại cho tôi nào."

"Ờ, biết rồi!"

Cái người tên Javier hung hăng trả lời. Hình như anh ta đang cáu tiết.

Những người phụ nữ ngồi xung quanh, bao gồm cả Katia và Elivia, rõ là đang rất chú tâm nghe lỏm cuộc trò chuyện như thường lệ. Nhưng không phải người nào cũng thế.

Bởi vì ở đây là Ilya, cô chỉ có thể đưa ánh mắt cảm thông nhìn họ mà thôi. Tuy vậy nhưng người đó lại nhìn bằng một ánh mắt đầy ghen tị, như thể muốn được cùng nói chuyện với cô ấy vậy.

"Lưu ý rằng nếu diệt quái ở ngoài khu vực quy định thì sẽ không được tính vào nhiệm vụ... Chúc mọi người may mắn."

Cô nàng kiếm sĩ Orlette nắm lấy gáy gã đàn ông và lôi ngược hắn đi. Ilya cúi chào họ, chẳng mảy may quan tâm chuyện đang xảy ra trước mặt mình.

"Rồi rồi. Bái bai Ilya. Sau khi xong việc, chúng tôi sẽ quay về đây ăn tiếp."

"Rất mong được gặp lại cô, Orletta-san."

Sau khi bốn người đó rời đi, Iya quay lại với hai vị khách đang ngồi ở bàn.

"Các cô đã chọn được món chưa?"

"À... chưa."

Dù rằng hai công nàng và Ilya đã chạm mắt nhau lúc cô quay qua nhưng trông cô vẫn không hề nao núng vì bị người khác quan sát. Có lẽ do cô ấy đã biết họ nhìn chăm chăm vào cô từ lúc đăng ký nhiệm vụ rồi. Katie xấu hổ gục mặt xuống, còn Elivia thì cười ngượng nghịu.

"Tuy đây là lần đầu tiên tôi gặp người elf nhưng không ngờ rằng các cô lại đẹp đến vậy."

Ilya gần như không phản ứng gì trước lời khen ấy.

Có lẽ do tính chất nghề nghiệp của cô là phải tiếp xúc với nhiều người nên có lẽ những lời khen như vậy cũng không hiếm, và nhất là đối với một người như cô. Nhưng sự thật lại là, sau khi đầu thai, Ilya biết cơ thể mình được tạo ra từ đâu nên cô chỉ coi những lời khen đó là lời dành cho một người nào khác chứ không phải mình. Nhưng Elivia lại không biết điều đó.

(Nghe sao giống mình đang nịnh đầm quá...)

Trong khi Elivia ân hận ngẫm lại, Katia chợt nhận ra cô đang lầm bầm gì đó.

"Nhân viên ở đây lịch sự thật... ta cắm chốt ở đây một thời gian được không Elivia?"

"Mình cũng muốn lắm, nhưng..."

Elivia nhìn lên tấm bảng thông báo treo đầy nhiệm vụ.

Tuy rằng trong danh sách có rất nhiều nhiệm vụ chinh phục nhưng vị trí làm nhiệm vụ lại ở quá xa. Họ từng nghe những người trên xe hàng nói rằng Lunéville rất yên bình theo một kiểu không nơi nào khác có được, nhưng hiện tại họ lại đang làm việc cho guild đánh thuê. Khoảng cách từ căn cứ đến khu vực nhiệm vụ xa quá mức chấp nhận.

"Cho nên ta chỉ cần chọn lấy nhiệm vụ có phần thưởng kha khá như nhóm ban nãy là được rồi."

"À... ra là vậy..."

Elivia lẩm bẩm đồng ý và nhìn quanh nhà ăn.

Số lượng khách ăn ở đây cao đến bất thường. Có vẻ như cứ mỗi khi kiếm được tiền là họ lại tới đây tiêu pha, giống như nhóm người vừa nãy vậy.

Hay nói cách khác thì nơi duy nhất trong thị trấn đáng để vung tiền chính là chi nhánh này đây.

Elivia suy nghĩ như vậy trong đầu rồi cười gượng gạo và nói với Ilya.

"Ah, umm... Ilya, đúng không? Cô có thể giúp tôi vài chuyện nhỏ được không?"

"Tên tôi là Katia, còn đây là Elivia."

"Katia-san và Elivia-san ạ. Tôi sẽ cố hết sức để giúp đỡ hai người."

Sau đó, như thể quên đi mọi mệt mỏi và nhận thức về thời gian, hai người bắt đầu thảo luận với Ilya về đủ mọi chuyện trên trời dưới đất.

Đại loại như là lời đồn đại về việc đấu trường Orbwight bị đóng cửa là vì đã dàn xếp kết quả trận đấu, hoặc một con rồng băng xuất hiện ở vùng Đông Bắc vương quốc Akradist...

Họ kể lung tung beng hết cả, nhưng may thay, Ilya lại là một người biết kiên nhẫn lắng nghe... tới mức suýt nữa là họ tiết lộ rằng mình là người thuộc dòng dõi quý tộc Windia và là con gái của một tướng lĩnh.

Việc giải quyết chuyện của đấu trường cũng ít nhiều gây khó cho guild. Tuy rằng chi nhánh cũng đã được thông báo trước, nhưng cái lúc mà họ biết được thông tin từ bên phía chính quyền thì đã quá muộn rồi. Thêm một lý do khác nữa là vì chúng đã bị bắt tại trận.

Chuyện mà Ilya để tâm đến nhất chính là con rồng băng kia. Trái với con nhện bạo chúa, một con quái vật cấp độ thảm họa vừa xuất hiện gần Lunéville, nó là một thần thú thuộc cấp độ thiên tai. Việc tuyết rơi trên cả một vùng rộng lớn có thể gây ảnh hưởng đến sống chết của rất nhiều người.

[Thấu thị][Thấu tâm][Tuyệt thính][Giấc mơ tiên tri][Ký ức vì sao]

Nếu Ilya thoải mái dùng những skill đó thì cô hoàn toàn có thể nắm bắt được quá khứ, hiện tại và tương lai của cả thế giới này. Nhưng kể ra thì cũng khó xài lắm.

Nhưng nếu cô nói rằng mình biết trước một việc đáng ngờ, chắc chắn người ta sẽ nghi ngờ và rồi hỏi cô làm sao mà biết được. Và thế là mọi chuyện sẽ càng thêm khó khăn hơn, giống như là cầm đèn chạy trước ô tô vậy.

Vì vậy cho nên Ilya quyết định sẽ chỉ ngồi chờ người ta thông báo với mình thôi.

Những người từ xa đến với Lunéville như Katia và Elivia đây thường mang theo những tin khá đáng giá.

(Nếu người ở thành phố cứ đổ về đây như thế này thì phải tìm cách mở rộng chi nhánh ra mới được...)

Suy nghĩ ấy cứ vẩn vơ trong đầu, rồi Ilya thiếp đi lúc nào không hay.

Phần 2

Trong lúc người dân ở Lunéville còn đang say giấc.

Một bóng hình đen kịt chạy vút đi trong khu rừng ở phía Nam Rondéville.

"Hah...!! Hah...!!"

Cơn đau thiêu đốt cổ họng cậu ngày càng nặng hơn, nhưng cơ thể cậu cần phải có không khí để tiếp tục hoạt động.

Mặc cho cái chân liên tục bị mắc vào những rễ cây và cỏ dại, cậu vẫn chỉ tập trung cắm đầu chạy mà thôi.

"Gaul! Ngưng lại đã!"

Nghe thấy tiếng người gọi tên mình, thú nhân gấu trúc Gaul cau mày lại nhìn kẻ đã kêu tên cậu.

Tuy đã có cơ hội để cắt đuôi mối nguy đang đuổi theo trong bóng tối nhưng cậu không ngờ bạn mình lại tự vứt đi cơ hội đó.

Tuy nhiên, Gaul đã cau mày lại và chộp lấy vai tên điểu nhân trẻ tuổi, buộc hắn phải dừng bước giữa chừng.

"Ê! Có điên không vậy hả? Ruben! Chạy mau!"

"Đừng lo. Nó không còn đuổi theo nữa đâu."

"Hả...?!"

Vừa thở nhọc vừa nhìn xung quanh, cậu chàng rái cá đang lao tới.

Có điều là tốc độ tên đó vượt xa tốc độ tối đa của cậu, đó chỉ có thể là do tên đó quá đề phòng xung quanh thôi.

"... Hah~"

Gaul ngồi phịch xuống tại chỗ.

Sau khi đuổi kịp, tên rái cá cuối đầu xuống khi nhìn vào thứ mà Gaul đang mang theo.

"Cũng tại cái trứng này mà ra hết cả..."

"Ta... ta sẽ xoay sở tìm cách để thoát khỏi đây! Nếu mà vứt nó đi thì còn nguy hiểm hơn nhiều!"

"Cách gì?"

Gaul rên lên sau khi nghe lời càu nhàu cay đắng của Ruben. Bầu không khí căng thẳng xua tan nụ cười gượng của cậu rái cá.

Cả ba ngồi hít thở cho lại sức, đồng thời quan sát và phân tích tình hình xung quanh.

"Đây là đâu?"

"Vì khi nãy ta chạy lung tung nên tao cũng không biết nữa... Ruben, mày còn bay được không?"

"Được. Tao vừa hồi phục được sức mạnh ma thuật rồi. Để đó cho tao."

Nói vậy rồi Ruben nương gió bay đi.

Thường thì người ta cần phải niệm ma thuật để bay. Nhưng đối với điểu nhân, họ không cần làm phép mà vẫn có thể bay như người ta dùng ma thuật bay vậy.

Trong khi nhìn tên đồng bọn đang bay trên trời của mình, Gaul hỏi tên kia một câu.

"Teemo... mày từng thấy con ngựa kỳ cục đó bao giờ chưa?"

"...chưa"

Trong đầu hai đứa hiện lên hình ảnh một con ngựa có sừng, và thay vì có lông thì trên người nó lại mọc ra những thứ trông giống như vảy. Cả ba đã phải bỏ chạy vì bị con ngựa đó tấn công.

"Nhưng hình như nó không phải là giống đẻ ra quả trứng này... cả tao với Ruben cũng bị nó đuổi theo nữa."

"Con nít cũng biết là ngựa không đẻ trứng mà."

"Có khi nào nó là quái vật không?"

"Quái vật ư?"

Gaul đã định loại cái ý nghĩ vô lý đó đi nhưng không được, vì hắn nhớ rằng con ngựa đó có thể dùng ma thuật.

Nói nó là quái vật chỉ vì nó biết dùng ma thuật thì quả là ngô nghê, nhưng thà nghĩ vậy thì còn thực tế hơn việc một con thú bình thường biết dùng ma thuật.

"...quái vật được sinh ra từ trứng à?"

"Chả biết."

Một lúc sau, một âm thanh bất thường vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện uể oải.

Hai người sợ hãi và đứng bật dậy nhìn xung quanh. Và rồi, bang! Âm thanh của một thứ to bự nào đó chạm đất vang vọng khắp khu rừng.

Sau một lúc cứng người lại vì sự việc quá đột ngột, cuối cùng cả hai cũng nhận ra được thứ đó là gì.

""Ruben!?""

Cả hai hộc tốc chạy đến nơi âm thanh đó phát ra.

"Đừng... đừng tới đây!"

""?!""

"Đó là... máu!"

Khi Gaul nhìn cậu ta và đáp lời Teemo, bỗng một hình bóng bám lấy cơ thể cậu điểu nhân.

Cậu không thể xác định được danh tính của người đó. Tuy nhiên, cánh tay của hắn đang vụng về vươn ra.

"Teemo!"

"?!"

Đang định đẩy Teemo ra để gạt cánh tay đi, hẳn bỗng cảm nhận được một cơn đau âm ỷ từ phần tay trên.

Nhưng rồi, ngay sau đó, một cơn đau xé da xé thịt lan ra từ nửa trên cánh ta. Cơn đau làm nhòa đi mọi thứ xung quanh.

"Aguah—!!"

"Chết tiệt!"

Sắc đỏ tung tóe khắp nơi. Trước khi hắn kịp nhìn thấy thì con dao găm đã đẫm máu rồi. Gaul cố sức rút thanh kiếm dắt bên hông mình ra nhưng hắn không thể cử động được.

Và khi nhìn tạy cánh tay phải của mình, hắn chợt thấy một con dao găm đang ló ra.

"Gu-...!!"

Bị cơn đau dại người bức lấy, cả người Gaul ướt đẫm mồ hôi.

Bị cơn đau khinh hoàng vật cho khuỵu xuống, hắn nhìn thấy bóng đen phía sau Teemo giờ đã đứng ngay trước mặt mình.

Fwoosh, âm thanh chém khí vang lên. Đoán rằng đó là tiếng con dao chém Teemo khi nãy, cậu liền...

"Uwaaaaaah!!"

Gaul lập tức giơ cái trứng cậu đang cầm trong tay lên để che cho mình.

Thời gian như thể khựng lại trong một chốc.

Hắn không tấn công sao?

Ngay lúc cậu đang nghĩ vậy thì...

"Uwaaah!!"

"!?"

Một âm thanh tẻ nhạt vang lên. Bóng hình tên đó bị đánh bay đi ngay trước mắt cậu.

Nhìn theo hướng thứ đó đó văng đi, hắn nhìn thấy Teemo đang ôm lấy nó.

Tuy nhiên Teemo không kiềm hắn lâu được. Tên đó đá Teemo văng đi và trở người đứng dậy.

"Gaul, nhanh lên!"

Teemo lập tức đứng dậy và kéo tay Gaul.

"Ruben nữa! Có đứng nổi không?"

Ruben lắc nhẹ đầu sau khi nghe Teemo hỏi.

Khi hiểu ra rằng cậu ta không thể đứng được, Teemo mau chóng ghé lưng cõng cậu ta lên. Lúc đó, mặt cậu nhăn lại vì những vết thương trên người, nhưng rồi cậu cũng chạy đi mà không thèm sơ cứu.

"Thằng ngu... thằng khốn nạn...."

"Kêu thằng ngu là được rồi!"

Ruben nghiến răng lại trước câu nói kích động của bạn mình.

Và rồi trong khi đang được cõng, hắn bắt đầu suy nghĩ về đối thủ của ba người.

Ban đầu hắn nghĩ đó chỉ là một tên cướp thôi. Nhưng sau khi chứng kiến kỹ năng phóng dao của hắn, cộng thêm việc tên đó không xuống tay sau khi hắn bị đo đất, Ruben không cho rằng một tên cướp bình thường lại dùng chiến thuật đó để dụ đồng đội của hắn tới.

Nhưng nếu đó không phải chỉ là một tên cướp bình thường thì tại sao hắn lại nhắm vào cả ba?

"...có lẽ mục tiêu của hắn là quả trứng này đây."

Gaul ngắt ngang dòng suy nghĩ của Ruben.

Và Teemo là người trả lời.

"Chắc chắn... là vậy rồi. Lúc hắn... sắp chém... trúng quả trứng... hắn hoảng hốt!"

"Vậy nếu chúng ta giao quả trứng ra thì..."

"Vô ích thôi."

Ruben ngắt lời Gaul.

"Tại sao?"

"Nếu hắn chỉ nhắm vào quả trứng này... thì tại sao hắn lại tấn công tao chứ? Mày không thấy lạ hay sao?"

"Ừ..."

"Nhưng nếu nguy cấp thì cứ lấy ra mà đỡ đòn... Tuyệt đối đừng để mất cái trứng..."

Nói xong, Ruben trượt người xuống khỏi lưng Teemo.

"Ruben?!"

"Xin lỗi nhưng tụi bây chỉ là gánh nặng thôi."

Nói xong, Ruben chia tay hai người đồng đội đang giận dữ hét lên.

Rất tiếc vì hai người là gánh nặng, nhưng nếu để tụi bây chết thì tao còn hối tiếc hơn.

"Tuy rất tiếc nhưng tao đành đi trước đây."

Khi thấy cơ thể cậu lửng lơ, hai người kia chợt nhận ra rằng cậu đang dùng ma thuật bay.

Cả Gaul lẫn Teemo đều không nghĩ rằng cậu ta lại bỏ hai người đều một mình tẩu thoát.

"...đừng chết nhé."

"Hai người cũng vậy."

"Nhất định phải sống sót quay về..."

Tuy nhiên, ngay sau khi Ruben cất cánh bay lên trời cao, một con dao găm đã đâm xuyên qua chân hắn.

"Cái... cái gì?"

Con dao găm được phóng ra từ hướng họ đang chạy tới. Không lẽ có nhiều kẻ địch hay sao?

"Chết tiệt..."

Dù có phải vắt kiệt sức lực của mình thì cậu cũng phải đi gọi người tới giúp.

Dùng ý chí thép để chịu đựng cơn đau, Ruben tập trung vào ma thuật.

Bên tai văng vẳng những âm thanh của vũ khí chạm nhau, Ruben phóng xuyên bầu trời như một viên đạn.

* * * * *

Sáng hôm sau. Ilya bị tiếng gõ cửa dữ dội đánh thức.

"Dậy mau lên Ilya!"

Ilya vội vã mặc đồ vào rồi hỏi Ria đang đứng bên ngoài cánh cửa.

"Gì vậy?"

"Có người bị thương! Nghiêm trọng lắm!"

Trong số những người về trình báo nhiệm vụ đã thành công hoặc thất bại, việc có người bị thương trong lúc làm nhiệm vụ là chuyện bình thường.

Dù trong một guild bắt buộc phải có người có khả năng chuyên về trị liệu, nhưng khả năng của họ cũng chỉ đủ để sơ cứu mà thôi.

Vì vậy nên đối với những trừng hợp bị thương nặng, người ta cần phải đưa họ tới bệnh viện hoặc ai đó biết thuật trị liệu của nhà thờ.

Nhưng vì Lunéville không phải một thành phố lớn như đế đô nên nơi đây không có bệnh viện. Và vì một guild đạo tặc từng thống trị xứ này cách đây không lâu nên việc xây dựng một nhà thờ cho tín đồ Lottévester nơi đây lâm vào bế tắc.

Vì vậy cho nên Ilya buộc phải giúp chữa trị những trường hợp bị thương nặng.

"Phòng riêng trên tầng 2 như mọi khi."

"Hiểu rồi!"

Ilya trả lời ngắn gọn rồi chạy vội đi.

Sau khi thay áo quần xong, Ilya ra khỏi khòng riêng của mình, bước xuống cầu thang và lao nhanh về phía cầu thang gần nhất dẫn xuống lầu hai.

Có ba người đang nằm trên giường.

Một nam điểu nhân và hai nam thú nhân. Chân của cậu điểu nhân đã bắt đầu hoại tử nhưng may là nó vẫn chưa đứt rời ra.

(...chắc phép trị liệu thông thường là được rồi)

Ilya xác định như vậy sau khi kiểm tra xong vết thương của ba cậu thiếu niên.

Biết làm vậy là thiếu thận trọng và có thể làm cho người khác nhận ra được một phần năng lực cheat của mình nhưng Ilya cũng đã chuẩn bị sẵn phép hồi sinh. Cô rất mừng vì tính toán sai lầm của mình.

"Ria, đưa mọi người ra khỏi đây mau!"

"Để đó cho mình!"

Sau khi giao lại việc đưa tất cả mọi người trên tầng hai xuống quán ăn, Ilya kéo rèm che kín căn phòng lại và tập trung trị liệu cho ba cậu thiếu niên.

Sau khi giải trừ [Vương thần Kết giới], cô bắt đầu niệm chú.

"—Ánh sáng trị thương, hãy xua đi bóng đen hủy diệt—"

Đây là một ma thuật không thua kém gì ma thuật "Phục hồi" đứng đầu trong số các ma thuật trị thương, và tên gọi của nó là

"—Hồi Quang."

Một khối ánh sáng hiện ra bên trên Ilya và tác dụng lên cơ thể của ba người đó.

Ánh sáng ấy tập trung vào những vùng bị thương. Khối cầu ánh sáng biến mất, chẳng bao lâu sau, áng sáng bao trọn lấy ba người dần dịu đi.

Ở những vị trí áng sáng biến đi, cả một vết sẹo cũng không còn sót lại. Vậy là coi như việc trị liệu đã thành công.

Sau khi trị xong những vết thương về cả thể chất lẫn tinh thần bằng ma thuật vừa nãy, Ilya bật lại kết giới thiên vương và đi xuống lầu để giải thích tình hình.

* * * * *

"Thứ gì gây ra những vết thương đó chứ..."

Việc cô trực tiếp nói lên suy nghĩ của mình quả là chuyện bất thường.

"Sao rồi Ilya?"

"À, ừ. Ổn rồi."

Không chỉ mình Ria mà toàn bộ những người đang tập trung ở hội trường đều thở phào nhẹ nhõm.

Bình thường, nếu thấy nhiều người lo lạ lo lắng như vậy thì Ilya sẽ rất ấm lòng, nhưng lúc này đây, cô lại đang trầm tư suy nghĩ về một chuyện khác.

"Cái thứ đó... làm sao mà..."

Cô đang nhìn vào một quá trứng có kích thước bằng một trái bóng rổ.

Ria vừa vốt ve quả trứng vừa trả lời câu hỏi của Ilya.

"À, cái trứng này ấy hả? Ba cậu nhóc khi nãy đem về đó. Không biết có phải họ bị cái con đẻ ra quả trứng này tấn công hay không..."

"Có lẽ không phải vậy đâu..."

Bằng skill của mình, Ilya biết được tên của quả trứng là [Trứng Thần long].

Thần long là gì? Đó là bí danh của những sinh vật cai trị bầu trời, chúng là hậu duệ của thần linh và mang trong người dòng máu loài rồng. Thánh thú mà người ta thường hay gọi là thần thú là gì? Bản thân nó là một vị thần đặc biệt, một sinh vật mà người thường không thể chống lại được.

Nếu vậy thì, nếu ba người kia định chôm cái trứng đó thì dù họ có mạnh thế nào cũng sẽ lập tức thành than.

Thở ra một hơi dài nặng nhọc sau khi biết được những rắc rối đó, Ilya quay sang Lia.

"Thẻ đăng ký của ba người đó đâu?"

"Mình đang cầm đây."

"Cảm ơn."

Ký hiệu của guild đánh thuê được khắc trên ba tấm thẻ đó.

Ilya thấy họ đã nhận một nhiệm vụ chinh phạt quái vật, kèm theo đó là cả số lượng yêu cầu và số lượng quái vật mà họ đã giết được.

(Họ chỉ tình cờ tìm ra quả trứng này thôi chăng?)

Đó là khả năng khả thi nhất. Nhưng nếu vậy thì làm sao thần long trên Thiên Cung lại làm rớt cái trứng của hắn xuống được? Quả là một điều bí ẩn.

Dẫu sao thì, tuy ba người kia đã cố giữ cái trứng đến nỗi trọng thương nhưng họ sẽ không thể nào bán nó được.

(Nếu họ mà bán được thì sẽ có thành phố nào đó bị phá hủy mất. Ahaha...)

Sau khi quyết định sẽ tìm cách giải quyết cái trứng, Ilya chợt nhận ra mọi người xung quanh đang nhìn mình. Hiểu rằng họ đang chờ mình lên tiếng, cô liền nói.

"Hoãn toàn bộ giao dịch liên quan đến cái trứng. Desiree-san."

"Được~"

"Tìm giúp em thông tin về cái nơi mà ba người kia đã nhận nhiệm vụ được không?"

"Rõ!"

"Ria, cậu trông chừng cái trứng trong lúc mình lên đánh thức Frank-san được không?"

"Hiểu rồi."

Ilya lập tức đi lên tầng ba và gõ cửa phòng riêng của Frank.

"Chi nhánh trưởng ơi, làm ơn dậy giùm!"

Cảnh cửa mở ra, chẳng bao lâu sau Frank cũng xuất hiện. Hiện tại anh ta không mặc đồng phục, còn đầu tóc thì rối xù.

Vẻ ngoài lúc này của anh ta hoàn toàn có thể làm cho một cô gái thật sự phải vỡ mộng hoặc rung động con tim, nhưng nhờ vào những ký ức trước kia của mình nên Ilya chắc chắc sẽ không bị dao động.

"...gì vậy?"

"Em có chuyện cần thảo luận với anh."

Rồi cô giải thích tình hình.

Ngay lúc đó

"Ilya!"

Tiếng hét của Ria vang vọng khắp cả chi nhánh.

Cô xin lỗi Frank rồi lập tức lao nhanh xuống lầu.

"Gì vậy?"

Ria lặng thinh nhìn xung quanh sau khi nghe Ilya hỏi.

Trên quả trứng thần long.

Một vết nứt nhỏ đang chạy dọc theo cái trứng hình bầu dục phản chiếu ánh cầu vồng.

Nó rung lên. Và cứ mỗi lần như vậy thì vết nứt lại rộng ra và từng miếng vỏ trứng rơi xuống.

"Pi."

"Hiii-!"

Ria hốt hoảng bám vào tay Ilya.

Tuy Ilya có thể gỡ tay cô nàng Ria ra bất cứ lúc nào nhưng giờ đây, cô lại không đủ điềm tĩnh để làm vậy.

Một quả trứng rồng muốn nở ra thì cần phải hấp thụ đủ những nguyên tố thích hợp.

Đối với hỏa long, loài Hỏa Uyên là một ví dụ, nguyên tố cần thiết là lửa. Đối với lôi long thì nguyên tố đó là cả lửa lẫn gió. Mỗi nguyên tố đều có một hòn đá đục khổng lồ được gọi là trụ tinh thể. Trứng thần long nhận lấy nguyên tố gió từ Trụ Tinh Thể Gió trong Thiên Cung trôi nổi trên bầu trời. Sau đó, Thiên Cung sẽ hấp thụ lại từng nguyên tố khác nhau bằng cách trôi đi vòng quanh thế giới.

Giới hạn sức mạnh ma thuật trên con rồng này đã được gỡ bỏ hoàn toàn, nó có toàn bộ những thuộc tính biểu trưng cho sức mạnh của thần long.

Nói cho dễ hiểu, tuy cái trứng này sẽ nở sau khi đã hấp thụ đầy đủ toàn bộ thuộc các thuộc tính, nhưng ở gần Lunéville này lại không hề có Trụ Tinh Thể nào cả. Dù rằng những mảnh vỡ của Trụ Tinh Thể vẫn có thể tồn tại khắp nơi dưới dạng khoáng sản tích tụ nhưng việc hấp thụ thuộc tính từ những mảnh vỡ ấy không hiệu quả lắm.

Đó là lý do vì sao Ilya không thể coi nhẹ việc cái trứng có thể nở ra được.

(Nguyên nhân chính ảnh hưởng tới việc hấp thụ nguyên tố của nó... nguyên nhân chính?)

Sau khi suy nghĩ, cô đi đến một kết luận.

"Xin lỗi Ria, mình phải về phòng một lát."

"Đừng đi mà, Ilya!"

"Đừng lo, đó là trứng rồng chứ không phải trứng quái vật, nó sẽ không tấn công cậu vô cớ đâu. Trừ trường hợp rồng cha nhìn thấy và hiểu lầm cậu thôi."

Nhiều người bỗng bồn chồn sau khi nghe tới từ "rồng cha".

Có nhiều con rồng bay và rồng đất thường hay đi cùng với người huấn luyện của chúng nên người ta cũng tương đối quen thuộc với loài rồng. Bỏ rồng non qua một bên, thường thì người ta không sợ chúng lắm. Tuy vậy nhưng việc đi cùng với một con rồng không phải rồng bay hoặc rồng đất thì lại là một chuyện khác. Muốn đắt nó theo cùng thì người đó phải thật mạnh, đủ khả năng thuần phục và phải có uy tín.

(Vì vụ việc lần này nghiêm trọng hơn bình thường nên mình phải tìm cách giải quyết mới được.)

Để tránh việc nhầm lẫn, Ilya đã không nói ra điều cô đang nghĩ trong đầu. Giờ, sau khi đã về phòng, Ilya tức tốc mở toang cửa sổ.

Rồi cô dùng [Thấu Thị] nhìn lên bầu trời.

Nhưng cô không thấy được Thiên Cung hay tí mây mưa nào ở Rondéville cả.

Sau một lúc tiếp tục tìm kiếm, cô nhìn thấy Thiên Cung đang ở cách đây khoảng bốn quốc gia, trên bầu trời sa mạc Tekyareru. Ban đầu cô cứ nghĩ quả trứng nở ra là do có Thiên Cung ở gần đây, nhưng giờ thì khả năng đó đã bị loại bỏ.

Nhưng nếu chuyện là vậy thì một khả năng thất bại lại xuất hiện. Nếu rồng non không thể hấp thụ đủ các nguyên tố, có khả năng nó sẽ ngưng phát triển giữa chừng.

Nếu con mình phải chịu bất hạnh vì kẻ khác thì việc thần long nổi giận cũng là chuyện đương nhiên.

(Liệu có cách nào để ngăn nó lại ngoài việc giết nó không...? Mà không, không nên từ bỏ hy vọng sớm quá.)

Có khi nó đã hấp thụ đủ nguyên tố sẵn rồi.

Tuy nhiên, sau khi dùng [Thấu Thị] để quan sát cái trứng thêm lần nữa, cô bỗng phát hiện ra điều bất thường.

Bằng kỹ năng [Cách ly hiện diện] đồng thời kích hoạt, cô nhìn thấy hai bóng người đang lén lút nấp trong cơ sở.

Và dòng chữ được ghi trên cột nghề nghiệp của cả hai là [Sát thủ].

(Phải chi không có bất trắc gì thì khỏe rồi, nhưng mà...)

Trong khi cô đang bước xuống tầng trệt để bám víu vào một chút hy vọng nhỏ nhoi thì...

"Pi."

Có một con rồng nhỏ với đôi mắt xanh và cơ thể trắng thuần khiết đang ở đó.

Theo hiểu biết hiện tại của Ilya về thần long, thường thì chúng sẽ có một cái sừng đen tuyền cắm trên cái cơ thể có màu đỏ tươi của chúng. Vì con rồng này có cặp mắt màu lam nên cô không thấy nó giống ở điểm nào cả. Có điều, rõ ràng trên cột trạng thái của nó đang hiện chữ thần long non, còn chỉ số thì có hơi nhỉnh hơn so với những con rồng khác.

"A, Ilya."

Ria cùng với con rồng con đang được cô vỗ vỗ nhè nhẹ cùng lúc quay sang nhìn Ilya.

Và rồi một tình huống bất ngờ xảy ra.

"Pi!"

"A"

"Hả?"

Con rồng con chập chững chạy tới và nhảy vào lòng Ilya.

Cô cố ý đứng yên để đỡ lấy con rồng, rồi ôm lấy cái đầu nó.

Quả là một biến chuyển khó hiểu. Con rồng rúc cả cơ thể nó vào người cô. Lớp vảy còn non của nó vô cùng mượt mà.

(Lưỡi của nó khô ráp quá... ấy, đừng có liếm chị!)

Sau khi chứng kiến cảnh tượng thích mắt ấy, Ria nói với Ilya.

"Hình như nhóc rồng này vừa đánh vết lên cậu rồi."

"Sao lại vậy được...?"

Loài rồng có đặc điểm là đánh vết lên cha mẹ chúng. Đó là việc cô nghe nói từ mấy con rồng khác chứ không phải thần long. Cô cứ tưởng là nhóc rồng này sẽ đánh vết lên Ria và coi cô ấy như mẹ nó cơ, ai ngờ nó lại không làm vậy.

(...hay là do nguyên tố rồng?)

Có lẽ do Ilya mang trong mình nguyên tố rồng còn cao cấp hơn cả thần long nên con rồng con này mới nhầm tưởng cô là đồng loại của nó.

Ilya nghiêng đầu suy nghĩ như vậy, thế là nhóc rồng kia cũng bắt chước nghiêng đầu giống y như cô. Bầu không khí ấm nồng lan tỏa khắp tầng trệt.

"Ôi, Ilya đã thành mẹ rồi."

"Ồ?"

Thích nói sao cũng được. Ilya nghĩ trong đầu.

Sau khi đã đi du hành vòng quanh thế giới thì chẳng còn bao nhiêu điều có thể làm cô ngạc nhiên được nữa. Và điều đáng nói nhất ở đây, tuy thời điểm này nằm ngoài dự đoán nhưng chú rồng non này đã nở an toàn. Cô nhận ra rằng tuy chỉ mới nở nhưng chỉ số hiện tại của nó còn cao hơn cả những loài rồng bậc thấp hơn chủng loại của nó.

Với cấp độ ban đầu cùng tổng số skill này, cả những tiềm năng chưa bộc lộ nữa, nhóc rồng này hoàn toàn không hề kém cỏi. Có khi tiềm năng của nó còn vượt trội hơn cả cha nó ấy chứ.

(Hẳn là thần long sẽ vui lắm đây. Tốt, tốt lắm.)

Và vậy là coi như vấn đề trước mắt đã được giải quyết.

Trong khi vuốt ve chú nhóc đang cuộn tròn trong tay mình, cô nói với nhóc rồng vừa ngóc cái đầu nhỏ của nó lên.

"Muốn ăn gì không nè?"

Phần 3

Ilya quay về căn phòng nằm trên tầng ba của mình rồi thu hồi kết giới.

Thức ăn của rồng là ma thuật thuần khiết, đó chính là ma năng (mân).

Có hai cách để chia sẻ mana. Cách thứ nhất là trộn mana cùng với dịch thể, chẳng hạn như máu (sữa rồng cũng giống như vậy), cách thứ hai là dùng ma thuật hỗ trợ.

Tuy Ilya sẽ ngay lập tức hồi phục sau khi bị thương nhưng cô lại không muốn thấy máu, vậy nên cô chọn cách thứ hai.

"Hỡi xích tinh linh của sức mạnh, cơn phẫn nộ từ vực thẳm. Mài nhọn vật bén, khoan sâu vật mềm. Hãy truyền sức mạnh cho kẻ này..."

Thể lực (sức mạnh cơ bắp, sức mạnh cơ chân và khuếch đại giá trị sức mạnh tổng thể) được cường hóa bằng ma thuât hỗ trợ hệ hỏa này.

"...Gia Cường!"

"Pi!?"

Được Ilya truyền mana sang, cơ thể chú rồng nhỏ ngập tràn ma lực. Và rồi những nguyên tố bên trong cơ thể nó nhiễu đầy ma lực.

(Hử?... à, ra vậy.)

Ilya quên mất tiêu luôn.

Lý do mà rồng con cần được ấp chính là...

(Có lẽ là do mình đã dùng ma thuật trị liệu Hồi Quang.)

Có lẽ số lượng nguyên tố thu thập được bằng Hồi Quang sẽ đủ để rồng con hấp thụ.

Tuy vậy nhưng sa mạc Tekyrareru, tức nơi mà Thiên Cung trôi tới, chính là nơi Trụ Tinh Thể thuộc tính hỏa tọa lạc. Cô đoán là Thiên Cung cố tình tới đó để hấp thụ nguyên tố lửa.

"Kepu..."

Chú nhóc rồng không ăn nổi ma lực nữa, thế là nó ngưng lại và né người ra khỏi cô. Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.

"Ilya ơi, nói chuyện tí được không?"

"A, trưởng chi nhánh. Được ạ."

Sau khi bật lại kết giới, cô mở cửa mời Frank vào bên trong.

"Anh vừa nghe Ria nói khi nãy... không ngờ là rồng con thiệt."

"Tuy hơi khó giải thích nhưng có chuyện em cần nói với anh."

"Không sao."

"Nhóc này là con của thần long."

"..."

(A, ảnh ôm đầu kìa.)

Anh lập tức hiểu ra tình hình của chi nhánh chỉ từ câu nói ngắn gọn đó. Đúng là sự thông minh phản chủ.

Ilya quyết định ngồi vuốt ve bé rồng trong lúc chờ anh ta bình tĩnh, và chẳng mấy chốc sau, anh ấy đã trở lại bình thường.

"...Em nói thiệt hả?"

"Thiệt trăm phần trăm."

"Hiểu rồi... vậy làm gì bây giờ?"

Hmm, Ilya làm một tư thế như thể đang nghĩ ngợi.

Cô có nên tự mình tới Thiên Cung để trả con rồng con này lại không? Mà nếu muốn tới được đó thì chỉ có hai cách.

Cách đầu tiên là bay tới đó bằng phong ma thuật, cách thứ hai là nhờ một triệu hồi sư hoặc một người huấn luyện giúp đỡ.

Nếu để quá trễ thì cô sẽ không còn cách nào khác ngoài việc làm một nghi lễ ở điện thờ rồng chúa. Tuy vậy nhưng muc đích ban đầu của việc tổ chức nghi lễ ở điện thờ là để xin mưa, chắc chắn việc đó sẽ không tạo được ấn tượng tốt với thần long. Nếu là vậy thì...

"Chỉ còn mỗi cách đem nhóc này trả lại cho cha nó thôi."

"Dùng dang nghĩa của guild để ra nhiệm vụ à?"

"Vâng... em muốn những người tìm ra nó đem trả lại vì họ là người chịu trách nhiệm, nhưng..."

"Họ vẫn còn bất tỉnh đúng không?"

"Vâng, ngoài ra còn có khả năng họ lấy đi mà không biết đây là trứng của thần long. Chưa nghe sự tình bên họ thì em không thể kết luật gì được."

Trong khi cả hai đang nghiêm túc chuyện trò, nhóc rồng vừa nghịch cái đuôi của nó vừa rúc vào người Ilya. Cô nghiêng người về phía trước để bắt nó trèo xuống, nhưng nó lại túm chặt lấy cô và nhất quyết không buông.

"...đúng là Ilya giỏi trông trẻ thật."

"Chắc vậy. Rồi rồi."

Ilya nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó, nó nhắm mắt lại trông rất dễ chịu.

Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ và buông một tiếng thở dài.

Một con ngựa đang nhảy nhót trong không khí, trên người nó là một bộ lông trông như vảy và một cái sừng anh dũng.

* * * * *

Để tiện chăm sóc nhóc rồng, Ilya được tạm thời miễn việc tiếp tân và bếp núc.

(...hà, đúng là môi trường làm việc tẻ nhạt.)

Ilya không ngờ rằng mình lại được miễn làm việc để chăm sóc chú nhóc rồng. Cô cũng cố quyết tâm lại và mở cánh cửa dẫn vào văn phòng làm việc.

Để tránh đối mặt với rủi ro ngoài tầm kiểm soát, cô quyết định không để mình bị tụt lại phía sau diễn biến sự việc.

Desiree gọi to Ilya còn trước cả khi cô kịp lên tiếng.

"A Ilya-chan, anh đã tìm được nơi ba người kia nhận nhiệm vụ rồi đây."

"Cám ơn. Đúng là Desiree có khác. Làm việc nhanh nhạy thật."

"Ilya-chan khen làm anh vui lắm. Ba người đó nhận nhiệm vụ từ chi nhánh Shivarémis. Thị trấn này nằm ở phía đông nam Filéamis."

"Anh có biết người giao nhiệm vụ là ai không?"

"Tất nhiên là biết. Nhiệm vụ này được một người nào đó thuộc guild thương mại ở chi nhánh Shivarémis giao. Thứ được yêu cầu là một cái Filéahound trong khu rừng phía đông Shivarémis."

Nhắc tới khu rừng phía đông Shivarémis là người ta nghĩ ngay tới cam, kháng phẩm đặc trưng được trồng ở đó. Việc guild thương mại ra một nhiệm vụ bảo vệ sản phẩm của họ khỏi guild nông nghiệp bủn xỉn chẳng có gì là lạ cả.

Điều mà Ilya không hiểu được ở đây là tại sao ba người kia lại chủ đích đi tới Lunéville trong khi đã nhận nhiệm vụ đó.

(...Rốt cuộc thì, nếu không nói chuyện với người trong cuộc thì mình cũng không thể tìm hiểu thêm điều gì được.)

"Pi~"

Quay lại phía tiếng kêu nhỏ xíu đó phát ra, cô nhìn thấy đôi chân của nhóc rồng đang quơ quơ trong không khí.

(Buồn ngủ hả?)

Giữ chú nhóc trong tay, Ilya cúi đầu với Desiree.

"Cám ơn Desiree-san đã dành thời gian quý báu ra giúp đỡ em."

"Không không, lúc nào anh cũng sẵn sàng giúp đỡ em hết."

Tuy cấp bậc của Ilya ở chi nhánh này không cao lắm nhưng Desiree chẳng mấy quan tâm việc cô có vẫy tay với mình hay không. Vì nơi này toàn những người vị tha như vậy nên Ilya chỉ biết thở dài rồi quay về căn phòng nằm trên tầng ba của mình.

Khi cô định đặt nhóc rồng nằm xuống giường thì có tiếng gõ cửa vang lên. Sau khi phân tích tốc độ và lực gõ cửa, Ilya đoán có lẽ đây không phải chuyện gì khẩn cấp cho lắm.

Và suy đoán của cô đã được khẳng định, sau khi mở cửa ra, gương mặt của Elizah không có vẻ gì là gấp gáp hay khó chịu hết.

"Ilya, họ tỉnh lại rồi."

"Hiểu rồi. Mình tới liền đây."

Vì vừa đứng vừa ẳm nhóc rồng trong tay nên cô cuối người xuống để đặt nó lên giường. Tuy vậy nhưng nó vẫn cứ bám dính lấy, nhất quyết không chịu buông Ilya ra.

Sau khi miễng cưỡng bồng chú nhóc đi xuống căn phòng riêng ở tầng 2, cô thấy được tên cậu cá là người duy nhất tỉnh táo.

Ngay sau khi Ilya bước vào phòng và cúi chào, Frank ngay lập tức đặt câu hỏi.

"Cậu còn thấy đau chỗ nào không?"

"Không... đây là đâu...?"

"Chi nhánh Lunéville."

"Lunéville?"

Cậu thú nhân cau mày bối rối.

"Chẳng phải chính cậu là người tới đây hay sao?"

"Vâng, tôi... à đúng rồi, Gaul với Ruben đâu?"

Cậu rái cá Teemo gượng người dậy định nhảy phóc lên.

"Bình tĩnh đi, vết thương của họ cũng đã được chữa lành rồi. Hiện tại họ chỉ đang ngủ thôi."

"Vậy à... cám ơn..."

Sau khi biết bạn mình đã được an toàn, sức mạnh lập tức rời bỏ cơ thể cậu. Khi thấy Teemo đang cúi đầu sát đất, Frank lắc đầu.

"Đừng bận tâm chuyện đó làm gì. Tôi muốn biết chuyện khác kìa. Các cậu lấy quả trứng rồng từ đâu vậy?"

"Rồng? Đó là trứng rồng ư?"

Teemo tròn mắt ngạc nhiên.

"Các cậu ôm cái trứng trong tay mà không nhận ra sao?"

Teemo ngập ngừng trước câu hỏi có pha lẫn sự bối rối của Frank.

"Vâng. Sau khi tìm ra cái trứng, chúng tôi đã định sẽ quay về Willville để hoàn tất nhiệm vụ. Vì trước nay chúng tôi chưa từng thấy qua cái trứng nào như vậy nên chúng tôi nghĩ nếu đem bán sẽ rất được giá."

"Khu vực xung quanh nơi đó trông như thế nào?"

"Quanh đó à..."

Teemo ngậm chặt miệng lại sau khi nghe câu hỏi của Ilya.

Vì cậu bị bối rối nên Ilya đành gợi ý.

"Kiểu như nơi đặt cái trứng trông như thế nào, thời tiết ra sao chẳng hạn. Cậu nhớ được gì thì cứ kể hết ra."

"Tôi cũng không thấy gì đặc biệt ở khu vực đó cả... à không, sau khi té xuống chỗ nhìn giống như một cái ổ thì tôi bắt đầu thấy là lạ. Còn thời tiết thì lúc đó đang nắng... à không, hình như trời có gợn mây..."

"Bấy nhiêu là đủ rồi. Cám ơn đã hợp tác."

Sau khi Ilya cúi đầu, Frank hỏi tiếp.

"Vầy có hơi làm khó cậu, nhưng có phải sau đó các cậu đã bị tấn công không?"

"Phải."

"Cậu có thấy được hình dạng của thứ đó không?"

"Có. Đó là một con ngựa có sừng. Lông nó lạ lắm... trông như vảy vậy."

Lời Teemo nói làm Ilya chú ý, nhưng vì đang ẳm nhóc rồng trong tay nên cô không làm gì cả.

Ngựa vừa có vảy lại vừa có sừng thì chỉ có thể là Kỳ Lân mà thôi.

(Kỳ Lân tới đây để làm gì cơ chứ?)

Cô biết có một con đang ở trên bầu trời Rondéville, nhưng cô cứ nghĩ là nó tới đây để tìm nhóc này. Nhưng sau khi nghe câu trả lời của Teemo, mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện.

"Con ngựa đó làm các cậu ra nông nỗi này à?"

Ilya tiếp tục lắng nghe.

"Không, tuy nó đuổi theo nhưng bọn tôi đã suýt soát né được những đòn tấn công của nó. Sau đó chúng tôi mới bị thương."

"Các cậu bị con ngựa khác tấn công?"

"Không... đó là người."

Frank càng lúc càng căng thẳng. Nếu có kẻ nhắm vào cái trứng thì chắc chắn hắn đang muốn chọc giận thần long rồi. Không căng thẳng mới là lạ.

"Cậu có thấy được kẻ đó không?"

"...không, vì hắn tấn công bất ngờ nên tôi không thấy được gì cả."

"...vậy mà các cậu vẫn giữ được quả trứng à?"

"Vì lúc đó chúng tôi nhận ra kẻ địch không muốn đánh nhầm cái trứng nên..."

Lợi dụng ý định của đối phương làm lợi thế cho mình, họ đã thành công trong việc khống chế thế trận. Giữa tình huống ngàn cân treo sợi tóc mà đưa vẫn có thể đưa ra được quyết định khôn ngoan như vậy. Ilya cảm thấy ngưỡng mộ họ.

"Rồi sau đó, bọn tôi chỉ còn biết cắm đầu chạy về phía bức tường mình nhìn thấy thôi..."

"Vậy à. Cám ơn cậu."

Tuy Frank đã tranh thủ liếc về phía Ilya trong lúc trả lời Teemo nhưng cô không làm gì khác ngoài đáp lại anh bằng một cái gật đầu đầy ẩn ý.

"Xin lỗi vì đã làm phiền ngay sau khi cậu vừa tỉnh dậy. Cậu cứ nghỉ tiếp đi."

"À... ừ... Thật tình cám ơn mọi người."

"Không, chúng tôi phải cám ơn cậu mới đúng. Chân thành cám các cậu đã bảo vệ trứng của thần long."

Sau khi nghe rằng đó là trứng của thần long, gương mặt Teemo trở nên tái nhợt.

Dù họ không muốn bị dính líu vào những chuyện đáng sợ nhưng trường hợp này quả là đáng cân nhắc.

Nếu ba người đó có ý định bảo vệ quả trứng thì họ đã nói ra ngay từ đầu rồi.

Tuy vậy nhưng một người cao thượng sẽ không bao giờ dùng cái trứng để đỡ đòn và đặt mạng sống của họ lên trên hết như vậy.

(Không biết như vầy có hơi đột ngột không... nhưng nếu ba người kia bị tấn công thì mình cần phải nghĩ xem chúng làm vậy nhằm mục đích gì chứ nhỉ?)

Bằng những thông tin họ vừa điều tra được, Ilya bắt đầu suy luận.

"Bảo trọng."

"Pi."

Chú rồng con đồng thời kêu lên lúc Ilya cúi chào.

Tuy tiếng kêu của chú nhóc không phải lời cảm ơn dành cho Teemo, nhưng cậu lại nghĩ là nó cám ơn mình nên dù có hơi bối rối nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi vui trong lòng.

Frank với Ilya rời khỏi căn phòng đó và đi lên phòng khách trên tầng ba.

"Coi bộ ta đã loại trừ được trường hợp xấu nhất rồi."

"Hẳn rồi."

Ilya lên tiếng khẳng định sau khi nghe Frank khổ sở thì thầm. Vậy trường hợp xấu nhất đó là gì? Đó là thần long sẽ trút cơn thịnh nộ của hắn lên người dân một cách không thương tiếc.

"Em nghĩ sao?"

"Cho em ít thời gian để suy nghĩ đã. Em đi pha trà đây."

"À, ừ."

Cử chỉ nhàn hạ của Ilya giúp Frank dịu bớt phần nào căng thẳng.

Không phải do Ilya là người kiên nhẫn hay thích thong thả làm việc. Đó là do cô biết có vội vã thì cũng không làm được gì.

Sau khi rót trà từ ấm vào một cái ly, cô đặt lên dĩa rồi đưa cho Frank.

Sau khi thấy Frank bình tĩnh lại nhờ ngửi được hương trả, Ilya bắt đầu giải thích.

"Trưởng chi nhánh có biết thần long sống ở đâu không?"

"Anh không biết."

"Thần long sống trên một hòn đảo nổi bay trên trời, được gọi là Thiên Cung."

"Đảo bay trên trời ư...?"

"Ở trung tâm của hòn đảo là một Trụ Tinh Thể thuộc tính Gió khổng lồ."

Đó chính là trụ tinh thể đã rơi xuống và bị đánh cắp, sau khi Ilya tìm lại được cái trụ với mong muốn chuộc lại lỗi lầm của mình, cô trở thành ứng cử viên làm vợ của thần long... cô chừa phần thừa thải đó ra và tiếp tục nói.

"Vậy nên ban đầu em nghĩ là cái trứng đó rơi từ trên Thiên Cung xuống."

"Vậy thì làm sao mà cái trứng còn nguyên vẹn được? ...à em đã biết khu vực đó ra sao rồi đúng không?"

"Đúng. Dù có dùng ma thuật để can thiệp thì cũng không thể có chuyện cái trứng an toàn hạ cánh mà không gây ảnh hưởng gì tới môi trường xung quanh được."

Dù không cày tung mặt đất và tạo ra một cái hố thì cũng sẽ có hiện tượng tương tự xảy ra thôi. Tuy vậy nhưng sau khi nghe Teemo thuật lại thời tiết lúc đó, khả năng Thiên Cung can thiệp vào là rất thấp.

"Khi Thiên Cung bay trên trời, ta nhìn vào sẽ thấy nó giống như một đám mây đen khổng lồ, và nhìn từ bên ngoài vào sẽ không thể thấy gì được. Không thể có chuyện người ta nhìn nhầm thành khi trời nắng hoặc có mây thưa được.

"Vậy thì ta sẽ loại trừ khả năng cái trứng rơi xuống..."

"Đúng. Rất có thể có người đã đem nó xuống mặt đất."

Và vậy là Ilya đã suy ra được người có khả năng là thủ phạm của vụ này.

"Nhưng tại sao chúng lại đem cái trứng xuống mặt đất?"

"Tuy không biết vì sao nhưng ít nhất em cũng biết rằng chúng không có ý định làm hại cái trứng."

"Tại sao?"

"Khi nãy cậu ta có nhắc tới một con ngựa một sừng có vảy, thực ra đó là Kỳ Lân."

"Còng Lưng...?"

"Đó là tên của một giống thú thần thoại có họ hàng với loài rồng."

Thú thần thoại là gì? Là họ hàng của thần thánh. Người ta vẫn chưa thể xác nhận chắc chắn sự tồn tại của chúng, và tuy chúng cũng đại khái là con cháu của thần như thần long với ma thần nhưng đôi khi đó cũng là cách người ta gọi những con vật được lai giữa những giống loài khác nhau.

Đối với kỳ lân, chúng là một loài được sinh ra từ việc lai giống giữa thần long với nhân mã. Chúng cũng có sừng với vảy, và vì mang huyết thống của rồng nên chúng có một lượng ma lực dồi dào. Loài này cũng tương tự như thần long và thú nhân vậy.

"Con này khá lành tính, miễn sao không gặp nguy hiểm thì nó sẽ không làm hại gì người khác đâu. Nói vậy thôi chứ khả năng nó tự làm mình bị thương còn cao hơn khả năng nó làm bị thương người khác nhiều."

"Nhưng vậy thì tại sao họ lại bị một con thần thú tấn công?"

"Có lẽ nó chỉ giả vờ tấn công mà thôi."

Nhìn mặt Frank thì rõ ràng ràng là anh không hiểu gì cả. Nhưng rồi một lúc sau, hình hư anh đã tự ngẫm ra được. Anh nhíu mày lại.

"...tại sao lại là ở Lunéville này?"

Cả Ilya cũng không biết được có phải nó bị đưa tới đây hay không nữa. Không, phải nói rằng cô không muốn biết điều đó mới đúng.

Không thể có chuyện thần long lại muốn một kẻ lạ mặt như Ilya nuôi con của hắn được. Cô không hề muốn nghĩ rằng hắn cũng giống như con thủy long khi trước.

"Nhưng kẻ tấn công bọn họ sau đó là ai?"

"Em không biết. Chỉ chắc chắn một điều là mục đích của chúng hoàn toàn khác với Kỳ Lân thôi."

Cũng có khả năng là nó định mang cái trứng tới Lunéville để nhờ Ilya bảo vệ giúp.

Nhưng nếu là vậy, thì tại sao lúc đầu nó lại trộm cái trứng khỏi Thiên Cung? Cô không thể nghĩ ra được động cơ của nó là gì. Hay là có chuyện gì xảy ra ở Thiên Cung rồi?

Vì thần long rất thương yêu kỳ lân và họ hàng của nó nên Ilya nghĩ không thể có chuyện nó chán ghét cái trứng đó được. Nhưng nếu xét theo trường hợp có kẻ thù ở trong thiên cung, thần long sẽ không đời nào để đứa con lại nơi đó một mình.

(...rốt cuộc cũng không đủ thông tin để mà kết luận à?)

Với bằng này thông tin thì cô không thể nào suy ra chân tướng sự việc được.

"Dẫu sao đi nữa, nếu giả sử rằng con kỳ lân cố tình đem cái trứng xuống mặt đất thì ta không thể đem trả con rồng lại cho Thiên Cung được."

"Đúng. Dù rằng nếu ta tìm hiểu được chân tướng từ con kỳ lân và bọn người tấn công bất ngờ kia thì sẽ đơn giản hơn nhiều."

"Chắc mọi chuyện sẽ không thuận buồn xuôi gió được như vậy đâu đúng không?"

"Nhưng có lẽ ta nên tìm các giải quyết sự việc trước khi quá muộn."

"Vậy à? Hiểu rồi. Có cần anh giúp gì không?"

"Để coi..."

Sau khi nghe lời đề nghị giúp đỡ của Frank, Ilya suy nghĩ một lúc.

"Tối nay đến lượt Rachelle trực tiếp tân đúng không?"

"Ừ đúng."

"Vậy nhờ anh dặn cô ấy đem đồ ăn tối lên đây giùm em. Có lẽ lúc đó em sẽ chẳng đi đâu được đâu. Việc chăm sóc chú nhóc này bận không tả được."

"Có vậy thôi hả?"

"Dạ."

Ilya vừa gật đầu vừa vuốt ve chú nhóc rồng và nhìn vào cặp mắt màu lam của nó. Chú nhóc lăn người và xua đi bầu không khí ngột ngạt. Ilya nở một nụ cười mỉm.

"Rồi, giờ muốn đi dạo không nè?"

"Pi!"

Ilya cúi chào Frank một cách qua loa như thường lệ, rồi cô lấy lại tinh thần và đưa chú nhóc rồng bước ra khỏi tòa nhà chi nhánh.

* * * * *

[Săn con ngựa với những đặc điểm nhận dạng được đề cập và đoạt lấy cái trứng của nó. Khử bất cứ ai biết về cái trứng, không có trường hợp ngoại lệ.]

Đó chính là chỉ thị mà chúng vừa nhận được.

Dù rằng đã tìm được con ngựa giống như miêu tả của gã đáng ngờ tự xưng Catoh, nhưng rồi sự việc đã bị xáo trộn khi chúng đụng độ một người trên đường.

Đó là do chỉ một tích tắc sau, người đó lập tức biến thành một con rắn biển vảy vàng một sừng và tấn công chúng.

Tuy sức mạnh cơ thể kết hợp với ma thuật hệ nước của nó làm trận đấu trở nên suýt soát, nhưng rồi bên địch đã mắc sơ xuất. Nhưng rồi, vì không thể tìm được Catoh nên chúng lại mất thêm thời gian để mà tìm cái trứng.

Rồi cuối cùng, khi đã tìm được cái trứng, thay vì thấy con ngựa ở gần đó thì chúng lại gặp ba tên thú nhân.

Sau khi phỏng đoán sức mạnh của ca ba, chúng kết luận rằng ba người đó sẽ không gây trở ngại gì cho nhiệm vụ của chúng.

Trên thực tế, chúng là người nắm lợi thế vì tiềm năng chiến đấu của chúng sẽ tăng lên rất nhiều trong bóng tối thế này. Bằng phương pháp tương tự như khi đi làm nhiệm vụ ám sát, di chuyển vừa nhanh nhẹn vừa lặng lẽ trong bóng tối, chúng sẽ nhanh chóng diệt gọn mục tiêu mà thôi.

Tuy nhiên, yêu cầu lần này có hơi khác với những lần trước.

Đó chính là quả trứng. Chúng không thể làm cái trứng bị trầy xước gì được.

Chúng không thể thích ứng với việc giết người mà không làm vỡ quả trứng. Và kết quả là ba tên kia đã chạy thoát.

Cho nên hiện tại, chúng đang đứng ngay trước cửa chi nhánh guild ở Luneville.

"Bard, kia kìa."

Tên Bard nhìn theo hướng nữ thú nhân đã chỉ.

Và ở đó là một con rồng đang chập chững bước đi trước mặt một cô gái.

Dựa theo thông tin mà chúng đã nắm được, nếu xét theo làn da trắng bất thường của con rồng thì nó chính là quả trứng đó, không nhầm đi đâu được.

Có điều ánh mắt của Bard không nhìn vào con rồng nhỏ kia. Hắn đang dán mắt vào cô gái bên cạnh.

"—...!"

Nếu cứ tiếp tục nhìn chằm chằm người khác thế này thì sẽ bị lộ mất. Nghĩ vậy nên hắn tự ép mình rời mắt khỏi cô gái kia, và thế là hắn nhận ra rằng mình đang tháo mồ hôi hột.

"...sao vậy Bard?"

"... không có gì."

Đúng vậy. Không là gì hết.

Đúng là ba tên lần trước có hơi mạnh hơn hắn, nhưng với sở trường của mình thì... việc ám sát một người không khó khăn gì cả.

Vậy rốt cảm giác mà hắn cảm nhận được vừa nãy là gì?

Bị sắc đẹp của cô ta cuốn hút ư?

Hắn phủ nhận ngay khả năng vô lý đó. Nếu hắn có cảm xúc bất ổn như vậy thì hắn đã không trở thành sát thủ được rồi.

"Làm gì bây giờ?"

Sau khi nghe người phụ nữ hỏi, Bard bắt đầu chuyển sang dòng suy nghĩ về vấn đề hiện tại.

Dù không phải làm gì khác thì chúng vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cướp lấy cái trứng, và trừ khử bất cứ ai dính líu vào, có vậy thôi. Nếu việc cái trứng đã nở ra là sự thật thì chúng sẽ không thể hoàn thành mục tiêu trước mắt nữa, nhưng ít ra chúng vẫn sẽ cướp lấy con rồng non kia và đem nó về.

"...trước tiên ta cần phải điều tra xem có phải con rồng nhỏ đó nở ra từ cái trứng kia hay không đã."

"Hiểu rồi."

Đồng bọn của hắn đồng ý ngay lập tức. Bard thở không ra hơi.

"Katie, cô quay lại chi nhánh đó và theo dõi xem con elf kia có có đưa con rồng về hay không."

"Hiểu rồi, còn anh?"

"Tôi sẽ đi vòng quanh thị trấn dò la thêm tin tức."

"Đã rõ."

Từ khi trở thành đồng đội của Bard, cô chưa bao giờ nghi ngờ chỉ thị của Bard cả.

Thay vì nói cô giao lại quyền quyết định cho hắn, phải nói là cô đã từ bỏ hoàn toàn quyết định của bản thân thì đúng hơn.

Cùng với gương mặt vô cảm ấy là việc cô từ bỏ luôn việc suy nghĩ. Khi hắn gặp cô, cô đã như vậy sẵn rồi.

"...chậc"

Sau cái tặc lưỡi cáu kỉnh, hắn bắn đầu bước đi trên con đường dẫn qua thị trấn Lunéville.

Sau khi điều tra hoàn tất, Bard quay lại với Katie.

Tuy gọi là điều tra nhưng vì tính khí của Bard khá hòa nhã nên hắn chỉ có lắng nghe người dân chuyện trò trong khi rảo bước quanh thị trấn mà thôi.

Kết hợp những điều đã nghe ngóng được lại với nhau, hắn biết được rằng con rồng nhỏ kia nở ra từ cái trứng đúng như hắn đoán. Hiện tại, cô gái elf kia đã trở thành mẹ của con rồng.

"Sao rồi?"

"Con bé elf đã đưa con rồng quay về rồi."

"Hiểu rồi, vào trong thôi."

Tất nhiên mục đích chúng đi vào không phải là để kiếm đồ ăn.

Nếu sự việc trôi chảy thì chúng sẽ điều tra xem họ thường hay để con rồng ở đâu.

Tuy vậy nhưng Bard lại nghĩ rằng, dù không đực trọn vẹn cho lắm nhưng việc tham khảo những thông tin hắn dò la được trong thị trấn vẫn sẽ có ích.

Dù có ra sao đi nữa, ta chỉ có thể tin được khi chính mắt mình nhìn thấy thôi. Đó là quy tắc hắn học được từ quãng đời mình.

"Chào."

Một giọng nói con gái lọt vào tai chúng.

Sau một lúc quan sát tầng trệt, hắn chẳng thấy cả con bé elf lẫn con rồng con kia đâu.

Trong khi còn đang tự hỏi liệu có phải hắn đã chọn sai vị trí để quan sát hay không, hai cô gái thú nhân đã bước tới.

"Hai người tới để ăn ạ?"

"Ừ."

Một miêu nhân và một báo nhân màu đen.

Vẫn không thay đổi sắc mặt trước câu trả lời cộc lốc ấy, cô gái thú nhân chỉ vào chỗ trống ở gần quầy tính tiền.

Tuy hắn không muốn nhân viên ở đây nhớ mặt mình, nhưng nếu từ chối thì sẽ còn nổi bật hơn nữa.

Sau khi ngoan ngoãn ngồi xuống, hắn gọi đồ ăn từ thực đơn.

Bard gọi những món bắt mắt, còn Katie thì chỉ bắt chước theo Bard. Sắc mặt của Katie không hề thay đổi khi nhìn vào thực đơn, cả khi đồ ăn được dọn ra cũng vậy nữa.

Nhưng khi cô ta đưa thức ăn vào miệng thì...

"Ngon quá..."

Cô khẽ mỉm cười. Bard chắc chắn như vậy.

Sự ngạc nhiên khiến khả năng tư duy trong đầu hắn bị chậm lại. Hắn không thể nghĩ ra được câu gì hay ho để mà trả lời. Rốt cuộc là...

"...vậy à?"

Có vậy thôi. Vì đang ở trong một trạng thái khó kiềm chế được bản thân nên hắn cố nén sự kích động của mình lại. Rồi Bard cũng ấn cái thìa vào thức ăn và đưa lên miệng.

"...ngon thật."

Cả hai tiếp tục ăn, thậm chí Bard còn không nhận ra mình vừa mới nói cái gì nữa.

Nhưng hắn không bao giờ quên mất nhiệm vụ của mình.

Hắn tiếp tục lắng nghe mọi người trò chuyện. Nhưng rồi hắn cũng chẳng nghe được gì khác ngoài những chuyện không mấy quan trọng và giống với những điều nghe được trên phố.

Chỉ tới khi hắn nghĩ cách này chả ích gì và định bỏ cuộc thì gã đàn ông đó xuất hiện.

"Rachelle."

"A, Frank-san, chào buổi sáng."

Frank Deshan.

Quản lý trưởng của chi nhánh Luneville và là một cao thủ cận chiến. Ngoài ra, với khả năng nhìn nhận sự việc và khả năng lãnh đạo phi thường, hắn đã được tổ chức cho vào danh sách những kẻ cần phải cảnh giác cao độ. Bầu không khí căng thẳng xung quanh cùng với sự kiên định làm cốt lõi chính là minh chứng cho năng lực của hắn.

Không biết có phải do bản năng cảnh giác của mình hay không nhưng đột nhiên hắn lại cảm thấy Frank đang chăm chú nhìn mình.

Nếu hắn ở đây thì chúng phải mau chóng tóm con rồng nhỏ mới được.

Trong khi Bard còn đang nghĩ vậy thì...

"Em biết gì chưa? Ilya bị con rồng non làm cho bận tối mặt tối mày luôn rồi."

"...ừm."

"Làm gì mà thờ ơ vậy~ em không phản ứng cụ thể một tí thì chả vui tẹo nào đâu."

"Tôi không phải thứ cho mấy người nghịch."

Sau khi thấy Frank trêu ghẹo cô nàng tiếp tân cau có, hắn không ngờ rằng đây lại là một người mà tổ chức đề phòng.

"Sao cũng được. Mà Rachelle nè, hình như Ilya bận chăm sóc con rồng tới nỗi không đi đâu được, nhờ em đem đồ ăn lên phòng cho cô ấy nha."

"Hả? Em ư? Cũng được, nhưng mà..."

"Ilya nhờ em đó. Trong lúc đó để anh làm thay việc cho."

Rachelle thở dài.

"Frank-san, hình như là Ilya đuổi khéo anh đó."

"Uu..."

Cô nàng táng trúng tim đen. Anh chàng câm lặng.

"Nhìn vào ai cũng thấy là Ilya nghiêm túc đến lạ lùng. Vậy nên chắc là chị ấy muốn giữ tôn ti trật tự cho rõ ràng thôi."

"..."

"Hơi bị cô quạnh hử?"

Rachelle nói câu đó rồi bỏ đi khỏi cái bàn tiếp tân.

Frank với nữ tiếp tân còn lại bị một bầu không khí khó chịu vây lấy, khiến họ khó mà mở miệng ra nói chuyện với nhau được.

"Em nghĩ Ilya không muốn anh làm vậy là vì cậu ấy không tin tưởng để cho anh vào phòng mình."

"Clarice... chuyện đó..."

"Chẳng lẽ anh không hiểu ẩn ý trong những lời Rachelle nói hay sao?"

"Anh biết chứ..."

Và thế là hai người ở quầy tiếp tân ngưng tán chuyện và thực thi nghĩa vụ họ vừa nhận lấy.

Bard không quan tâm đến những mối quan hệ trong chi nhánh này cho lắm. Tuy nhiên, một điều chắc chắn chính là con rồng non đang được chi nhánh này che chở. Nếu phải hình dung sơ ra cấu trúc của chi nhánh này, hẳn là mục tiêu của hắn đang nằm trên tầng ba.

Và dựa theo câu chuyện vừa rồi của họ thì Frank sẽ không có mặt trong phòng Ilya.

"Tối nay ta sẽ lẻn vào."

Sau khi ra khỏi chi nhánh, Bard nói gỏn gọn với Katie.

Phần 4

Tuy đã làm quen được với tòa nhà cần xâm nhập nhưng chúng lại phát hiện ra một rắc rối khó lòng đối phó.

Đó là kết giới ma thuật. Hiện tại, toàn bộ cửa sổ lẫn cửa ra vào của tòa nhà đều đã bị kết giới khóa kín.

Để phá được kết giới thì ta cần phải dùng phản ma thuật tương ứng với ma thuật được dùng, nếu không thì sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài cưỡng chế phá hủy bằng cách dùng ma thuật mạnh để tấn công.

Tuy nhiên, cả hai phương án đó là bất khả thi, vì cả hai người bọn chúng đều không phải pháp sư.

(Có nên tìm lối vào khác không...?)

Bard suy nghĩ và bắt đầu nổi cáu, ngay lúc đó thì hắn chợt thấy một ô cửa sổ đang mở trong khi đang nhìn khu quanh quất khu bên ngoài chi nhánh. Đó chính là lỗ hổng của kết giới. Nếu đi qua cái lỗ đó thì chúng sẽ vào được bên trong.

(...)

Tuy nhiên Bard lại do dự.

Người của chi nhánh đã dựng một cái kết giới mạnh đến như vậy thì sao lại có thể mắc sai lầm thế này được?

Mà dù có là vậy đi chăng nữa, không gì đảm bảo rằng ngày mai cũng sẽ có một cái lỗ tương tự. Không thể nằm há miệng chờ sung được.

Không có gì đảm bảo con rồng con sẽ ở lại chi nhánh này mãi.

Sau một thoáng do dự, Bard thì thầm vào tai Katie.

Hiện tại cả hai đã đeo mặt nạ và chỉ có thể thấy được mắt nhau trong khi đang lẻn vào, vậy nên nếu không ghé tai nhau mà nói thì cả hai không thể giao tiếp được.

"Tôi sẽ vào một mình. Còn cô chờ lệnh ở điểm tập kết."

"...tại sao?"

Việc cô ta không nhận lệnh ngay khiến Bard lạc giọng trong một lúc.

"Có khả năng đây là bẫy. Cô hãy xóa toàn bộ dấu vết của tôi đi."

"...Có là vậy thì nhiều người vẫn hơn."

"Cái...."

Cô ta đã bắt đầu trở nên cố chấp.

"...Nếu tôi làm vướng tay anh thì tôi sẽ làm chim mồi."

"Không..."

Không có chuyện đó đâu, là những gì mà hắn muốn hét lên, nhưng hắn kiềm lại được.

Vì trước giờ Katie chưa từng trái lệnh Bard nên hắn không biết phải tranh luận với cô ta kiểu gì nữa.

"...được rồi."

Sau khi giấu đi hơi thở, Bard trèo lên bức tường và đột nhập thành công qua cửa sổ. Rồi Katie cũng theo sau.

Nhưng rồi hai kẻ đột nhập vào căn phòng há hốc mồm.

Bởi vì con rồng non, tức mục tiêu của chúng, đang ngủ ngon lành trong căn phòng đó.

Tuy nhiên, điều quan trọng hơn chính là chúng bị mê hoặc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ở đó là một cô nàng elf đang vừa ngủ vừa ôm lấy con rồng.

Vẻ ngoài của cô gái elf đang ngủ toát lên một vẻ ma mị như thể nó sẽ biến mất ngay sau khi bị chạm vào, cùng với đó là một vẻ đẹp hoàn hảo không một khuyết điểm.

Cả hai người bọn chúng đều là những sát thủ máu lạnh, nhưng giờ thì coi bộ chúng sẽ đứng ngây người ra đó cho tới sáng.

Nhưng rồi Bard cũng xoay sở để phục hồi lại nhận thức, đồng thời ém đi ý thức và xúc cảm của mình. Hắn đưa tay xuống chụp lấy con dao ở thắt lưng.

Sau khi đánh mắt ra hiệu cho Katie cảnh giới, hắn quay về phía cô gái elf lần nữa.

Mặc cho những giọt mồ hôi đang chảy ròng ròng trên mặt và lưng, hắn đâm dao thẳng xuống cổ cô gái ấy.

"...?!"

Nhưng mũi dao lại đâm mạnh xuống, tới nỗi có thể xuyên qua cả một bức tường.

Con dao đã chạm vào làn da cô, nhưng lại không thể xuyên qua được.

Bard hốt hoảng giơ con dao lên và lại đâm mạnh xuống cô gái đó thêm lần nữa.

Nhưng có điều, không nói tới làn da, đến cả mái tóc trông như chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ đứt ra mà hắn cũng không cắt được.

...gì thế này?

Bối rối vì gặp phải một thứ hắn chưa từng gặp qua, Bard thoái lui một bước.

Ngay lúc đó.

"...!"

Có ai đó phá cửa chính xông vào phòng, Katie lập tức lao tới.

Cô không thể ngu tới nổi đâm sầm vào một cánh cửa mở toang được.

Nhưng ngay lúc đó, Bard lại chứng kiến cảnh Katie văng ngược lại và đâm sầm vào bậc cửa sổ.

(Chết tiệt...!)

Khi nhìn lại cửa chính, Bard lạnh người khi cảm nhận được một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Một sát khí kinh hoàng.

Một khắc sau, một nắm tay như búa tạ nện thẳng vào mặt hắn.

Nhờ cơn run rẩy mà hắn lại ngẫu nhiên né được đòn đó trong đường tơ kẻ tóc.

Tuy vậy nhưng nếu có thể tận dụng được lợi thế đánh cận chiến trong bóng đêm thì hắn vẫn có thể trên cơ đối thủ.

Ngay cái lúc Bard nghĩ như vậy trong đầu và siết chặt lấy con dao, hắn đột nhiên rụng rời cơ thể vì một xung chấn động bắt nguồn từ bụng và lan xuyên qua hộp sọ của hắn.

(Không... thể... nào...)

Chắc chắn là hắn đã né được đòn tấn công ở phía bên trái rồi.

Tuy vậy nhưng những gì hắn thấy được trong lúc mơ màng lại là hình bóng một người đàn ông đang chậm rãi cầm cánh tay trái của hắn kéo ngược lại.

* * * * *

Bard bắt đầu nhận ra hắn đã bị trói. Dù hắn đã cố gắng vùng vẫy nhưng cơ thể hắn lại cự tuyệt. Thêm vào đó là cơn đau khiến hắn suýt nôn ra đang lan tỏa ở vùng bụng.

"Gừ..."

Trong lúc Bard hậm hực, cái phần lồi lên trên chiếc giường bắt đầu cục cựa.

Cô gái elf chậm rãi ng���i dậy, cả sau khi nhìn thấy Bard, cô cũng không có phản ứng gì đặc biệt cả.

Bard rùng mình trước cái nhìn như thể đã biết trước mọi việc của cô.

Sau khi rời mắt khỏi hắn như thứ chẳng đáng bận tâm, cô nàng elf Ilya quay về phía Frank cùng những người đã trói hai tên sát thủ.

"...không ngờ lại chúng lại lộ mặt ngay trong ngày đầu tiên."

"Em đừng có vô tư lự kiểu đó nữa!"

Ngôn từ quả là sắc bén. Thần thái lúc chiến đấu của anh ta khác hoàn toàn so với lúc ở bàn tiếp tân. Và nổi bật nhất chính là đôi găng tay chiến đấu bằng sắt tương phản hoàn toàn với bộ đồng phục anh đang mặc.

Bên cạnh Bard chính là Katie. Cô đã bất tỉnh.

Sau khi nhìn hai người đã bị khống chế, Ilya cúi đầu với Frank.

"Rất xin lỗi vì đã làm bẩn tay anh, thưa chi nhánh trưởng."

Ilya cảm ơn Frank như thể anh ta vừa tóm gọn lũ sâu bọ đang lăm le cắn cô vậy. Đó chính là điều Bard mường tượng ra trông đầu sau khi thấy Ilya nói câu đó.

Cô ta không còn là người thường nữa rồi. Cô ta là một sinh vật mà Bard sẽ không bao giờ đủ trình để đấu cân sức.

"Tránh... tránh xa ra, đồ quái vật!"

"Im lặng đi. À, sẵn tiện nói luôn, anh không thể tự cắn lưỡi hay nuốt thuốc độc được đâu, vì tôi sẽ chữa lành hoàn toàn ngay lập tức. Cả những người mà anh cố tấn công cũng sẽ không xây xát gì được. Liệu như vầy đã đủ để anh tin lời tôi chưa?"

Ba tên thú nhân mà chúng tấn công đã hoàn toàn lành lặn.

Chúng không hề dò la được gì liên quan tới vụ đó cả. Nếu một người nào đó dính phải những vết thương chí mạng và được chữa lành thì người ta đã phải bàn tán xôn xao rồi chứ? Tuy nhiên hắn lại không đủ tự tin để phủ nhận điều đó.

Lý do cho việc 'ba tên thú nhân được chữa lành dù đã ngấp nghé bên bờ vực sinh tử' không khiến người dân bàn tán xôn xao hẳng là do đó chỉ là chuyện thường tình ở thị trấn này.

Chúng không chết. Không cách gì giết chúng cho được.

Trong trường hợp đó, hắn không còn sự lựa chọn nào khác ngoài đánh bại bọn người ở đây và thoát thân.

Nhưng liệu hắn có làm được như vậy không?

Tất nhiên là không thể.

Tình hình hiện tại đã thành ra thế này thì hắn không thể làm gì được.

(...bó tay rồi.)

Bard đã mất tinh thần phản kháng.

"Ilya, có phải ngay từ đầu em lên kế hoạch lấy mình ra làm mồi nhử bọn chúng nên em mới bình tĩnh như vậy không?"

"À vâng... dù rằng em không ngờ chúng lại ra tay ngay hôm đầu tiên thế này..."

Cô dắt con rồng con đi dạo một vòng quanh Lunéville để đảm bảo là chúng biết nó ở bên trong chi nhánh Lunéville.

Và để chỉ rõ cho chúng biết nhóc rồng được chăm trong phòng mình, Ilya đã bắn tiếng nhờ Rachelle đem đồ ăn lên. Và tất nhiên việc cửa sổ mở toang cũng là do cố ý.

Dù lúc này Frank đã hiểu ra nhưng anh lại không đồng tình.

"Nếu anh không nhận ra thì em sẽ làm gì hử?"

Tất nhiên là em sẽ bắt chúng rồi.

(Tuy vậy nhưng giờ không phải lúc để nói ra câu đó...)

Frank không biết một tí ti gì về sức mạnh của Ilya cả. Thấy cô nàng lúng túng nên Frank mới đổi sang chuyện khác.

"Anh sẽ đưa hai người bọn chúng xuống hầm. Ilya ra phòng khách chờ anh."

"Uh..."

Ilya không thể làm gì khác ngoài gật đầu trước cái giọng 'đừng hòng trái lệnh' của Frank.

"...Pi?"

Chú nhóc rồng tỉnh dậy, chắc là do vụ lộn xộn khi nãy. Mặt nó vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê.

Ilya ru cho rồng con ngủ tiếp. Frank bảo cô cứ việc chờ trong phòng khách sau khi thay đồ xong.

* * * * *

"Đúng là khi thuê em anh từng hứa, miễn sao em làm tốt nhiệm vụ của mình thì anh sẽ không hỏi gì đến sức mạnh của em, nhưng anh không thể bỏ qua vụ này được. Sao em không chịu nói với anh hả?"

"Để lừa được kẻ địch thì phải lừa cả đồng đội của mình..."

"Anh cũng hiểu là em không muốn để lộ ra cho chúng biết, nhưng em đâu nhất thiết phải giấu cả anh như vậy chứ..."

Sau khi đã giam giữ hai tên đột nhập trong một nhà lao ngầm, Frank lập tức quay lên phòng khách và sạc Ilya một trận nên thân.

Bản thân Frank không hề nhận ra rằng giọng điệu của anh đã hoàn toàn thay đổi so với bình thường.

Đó là do anh tức giận, và cũng là vì anh quan tâm đến cô ấy.

"Em xin lỗi... từ giờ trở đi em sẽ cẩn thận hơn."

"Đừng bao giờ lấy bản thân ra làm mồi câu nữa nhé?"

"Dạ."

Vì nghĩ trong đầu rằng thái độ của Ilya là thật nên Frank buông một tiếng thở dài.

Cảm thấy bầu không khí đã dịu bớt, Ilya ngẩng đầu lên. Gương mặt của Frank đã trở lại vẻ bình thường của một người vừa diệt xong lũ sâu bọ.

"Hai tên đó thuộc guild đạo chích."

Ilya kiểm tra hai cái thẻ đăng ký và nói.

"Lát nữa anh sẽ thẩm vấn chúng sau. Em có cần điều tra gì không?"

"Hả, anh tự đi thẩm vấn ư...? Không, không cần đâu."

Frank sẽ moi thông tin từ chúng ra bằng mọi giá, dù có phải dùng đến vũ lực đi chăng nữa. Sau khi nhận ra anh không muốn để Ilya thấy cảnh mình tra khảo tù nhân, Ilya im lặng.

(Không cần phải lo cho em đâu...)

Dù lối suy nghĩ của anh rất hợp lý nhưng cô sẽ không để vuột mất cơ hội này.

"Vậy thì, một điều thôi. Em muốn nhờ anh, nói đúng hơn là em muốn nhờ trưởng chi nhánh một việc."

"Frank đi."

"Ể?"

"Coi anh là Frank là được rồi. Nếu không thì đừng bao giờ coi nhau là bạn bè nữa."

Thay vì nói Ilya phân định rạch ròi ranh giới giữa sếp và nhân viên, ta phải nói rằng đó là do cô làm theo thói quen còn sót lại từ thế giới trong tiền kiếp của mình, một thế giới mà con người luôn chú trọng địa vị xã hội.

Dù bản thân cô cũng nhận thức được điều đó, nhưng vì đó là ký ức tiền kiếp của mình nên cô khó lòng giải thích được.

(...cứ đà này thì mình dù mình có nói gì cũng vô ích.)

Dù rằng Ilya vẫn còn hơi miễn cưỡng trong việc thân mật với cấp trên, nhưng rồi cô quyết định là sẽ thay đổi suy nghĩ ấy.

"Em hiểu rồi. Tuy đây là đề nghị của em với Frank-san nhưng em muốn ra một nhiệm vụ cho hai người đó."

"...hả?"

"Em muốn công khai toàn bộ những thông tin mà chúng biết về quả trứng thần long. Chỉ cần bắt chúng thú nhận những gì chúng biết được từ guild đạo tặc thì chúng ta sẽ có thể phủ nhận khả năng chúng là gián điệp bên ta gửi đến guild đó. Tất nhiên chúng vẫn cứ là người của guild đạo tặc thôi."

Điều cô đang muốn nói tới ở đây là gián điệp hai mang.

Guild đạo chích áp dụng một hệ thống những guild thành viên độc lập từ nhiều nơi khác nhau để liên kết với trụ sở đầu não. Tuy hệ thống này có liên kết chiều dọc vững chắc nhưng lại rất yếu theo liên kết chiều ngang. Dù có bị xỏ mũi thì chúng cũng khó mà nhận ra được.

Vì lo sợ điều đó nên guild đạo chích đã tẩy não người của chúng thông qua cơ sở đào tạo chúng dựng nên, nhưng đối với Ilya thì việc đó không thành vấn đề. Cô sẽ ăn miếng trả miếng. Dùng can thiệp trí óc để trị can thiệp trí óc. Nếu chúng tẩy não người của mình thì cô chỉ việc hủy hiệu ứng tẩy não đó là xong.

Tuy nhiên, vì không biết đến năng lực của Ilya nên Frank không thể dễ dàng đồng ý như vậy được.

"...em muốn anh nhắm mắt làm ngơ cho chúng ư?"

"Không. Nếu chúng chịu hợp tác thì ta sẽ hoãn hình phạt dành cho chúng lại, coi như chúng biết lấy công chuộc tội. Còn trong trường hợp ta không thể xoa dịu cơn giận của thần long, ta sẽ giao ra hai người bọn chúng."

Sau đó, Ilya chợt nhật ra một điều.

Vì vẫn chưa biết được gì nhiều nên cô đã hoàn toàn quên mất một việc.

"Có khả năng hai người đó cũng không biết đó là cái trứng của thần long."

"Em có... chắc chắn là vậy không?"

"Vâng. Cấp trên của họ chỉ coi họ như tốt thí, hay nói đúng hơn là công cụ để thực hiện mục đích mà thôi."

Gọi là nói nước đôi cũng được nhưng Ilya có thể khẳng định rằng tất cả những kẻ trong ban điều hành bên đó đều là người như vậy.

Không chỉ ban điều hành mà cả kẻ đã bị hạ trong lần gặp mặt trước nữa. Thông tin mà cô moi được từ kẻ đã hứa sẽ cách tân guild đạo tặc càng củng cố cho suy luận đó.

"Làm ơn đừng bao coi anh như người không liên quan đến vụ trứng thần long này nữa."

"Vâng."

Frank đứng dậy, sau khi đặt tay lên cánh cửa, anh ngưng lại.

"Rồi anh sẽ điều tra những thông tin còn thiếu cho em sau. Tuy nhóc đó không bị vụ hồi nãy đánh thức nhưng nếu bà mẹ liều lĩnh của nó không kề bên thì nó sẽ cô đơn lắm."

Sau khi thấy Frank tự dùng tay xoa bụng mình, Ilya mỉm cười, tự hỏi có khi nào việc đó đã trở thành chấn thương tâm lý hay không?

Dù nhớ rằng ở kiếp trước Ilya đã không biết phải nói gì với cô em gái sơ sinh của mình nhưng cô không hề cho rằng nhóc rồng này là một đứa khó chịu.

Nó ngủ ngoan, ban đêm nó không quấy khóc, và cũng không nổi điên lên.

(Và cũng dễ thương nữa.)

Sau dòng suy nghĩ thoáng qua, Ilya nhớ ra rằng cô đang phòng vệ bản thân bằng một kết giới. Cô mỉm cười gượng gạo mà không nói một lời.

* * * * *

Buổi chiều ngày hôm sau.

Mùi trà của ấm trà Frank pha lan trong phòng khách. Ilya và Frank ngồi đối mặt nhau.

"Chúng biết đó là trứng rồng, nhưng hình như không biết đó là trứng thần long."

"Vậy à..."

"Tuy vậy nhưng anh chắc chắn là chúng đã biết về thần long. Sáng nay anh vừa tra ra được mệnh lệnh mà chúng đã nhận."

"Vậy thì tốt quá."

Ilya đã nghĩ tới chuyện sẽ dùng kỹ năng [Thấu Tâm] nếu Frank không thể thẩm vấn được chúng, vậy nên cô đã trút được gánh nặng khi biết rằng mình không cần phải làm vậy nữa.

Tuy [Thấu Tâm] là một kỹ năng dễ đem đến kết quả ngược lại mong đợi, nhưng bằng năng lực như cheat của mình, cô đã thành thạo được nó. Hơn cả đọc suy nghĩ đơn thuần, nó còn có thể đi sâu vào tâm trí hay thậm chí là đọc được cả ký ức của người khác. Vì hậu quả là ý thức người dùng sẽ tan vỡ nên việc đó cũng giống như là tự sát vậy.

Bên cạnh đó, tuy Ilya có thể giải trừ kết giới để phóng thích hiệu ứng mê hoặc ra, nhưng nếu làm vậy thì sẽ khiến chúng sẽ mất hoàn toàn sự tự do và trở thành nô lệ. Đối với Ilya, đó là một phương thức vô cùng ghê tởm.

Biết rằng Ilya vẫn bình tĩnh nên Frank nói tiếp.

"Mệnh lệnh mà chúng nhận được chính là lấy lại một quả trứng rồng đã bị một con ngựa quái vật chôm mất, đồng thời trừ khử bất cứ ai liên quan. Ban đầu thì chúng đuổi theo con ngựa đúng như mệnh lệnh, nhưng sau đó chúng đã tranh chấp với kẻ nào đó cũng đang nhắm vào cái trứng trên đường đi."

"'Cũng' ư?"

Frank hơi cau mày và gật đầu trả lời câu hỏi của Ilya.

"Chúng nói vậy, nhưng... lần đầu chạm mặt, hình như đó là con người. Tuy nhiên sau đó, trước khi chúng nhận ra thì thứ đó đã biến thành một con rắn biển vảy vàng có sừng rồi. Lúc mà chúng xoay sở cắt đuôi được con quái vật thì cũng là lúc mà ba thú nhân kia đã lấy được cái trứng."

Sau khi nghe miêu tả đặc điểm, Ilya chợt nhớ lại con Giác Mãng Quái[3] mà cô từng thấy trên Thiên Cung.

Một thắc mắc mới liên quan đến con rồng con được đặt ra làm Ilya phải suy ngẫm: ai là kẻ đầu tiên để cho cái trứng bị trộm? Ai là kẻ nhắm vào cái trứng? Tại sao con kỳ lân lại bảo vệ cái trứng?

(Chà... rối rắm ghê...)

Sau khi vực lại tinh thần chán nản của mình, Ilya hỏi Frank một điều.

"..cấp trên ra lệnh cho chúng xử lý con ngựa quái vật như thế nào?"

"Chúng kể không rõ ràng lắm. Vì chúng được gặp trực tiếp người yêu cầu nên chắc chắn là vậy."

Ilya không tin vào tai mình nữa.

Về cơ bản thì guild đạo chích cũng giống như mấy công ty trái phép vậy. Cấp dưới của chúng không phải nhiều người, mà là nhiều phần. Những tên cấp thấp nhận nhiệm vụ từ những kẻ đứng đầu. Ưu và nhược của nhiệm vụ thì không phải nói rồi, đến khách hàng chúng cũng không gặp trực tiếp được.

"Hình như cấp bậc của hai người này trong guild cũng không phải tầm thường đâu."

Tuy Ilya rất ngạc nhiên nhưng hình như Frank lại không như vậy.

"Ừ, vì chúng cũng khá mạnh, phải nói là khác xa so với những tên du thử du thực mà anh từng gặp khi trước."

Tuy Frank hạ Katie chỉ bằng một đòn duy nhất nhưng anh lại có cảm giác cô ta không thua kém gì tên Bard đã né được đòn tấn công của anh cả. Cùng lúc đó, Ilya tuy gật đầu nhưng cô lại không hoàn toàn đồng ý với anh.

Guild đạo tặc mà Ilya biết chỉ toàn những kẻ có tuổi. Một hệ thống mà dòng tộc[4] là tất cả, năng lực chẳng là gì.

(Allen, có khi nào anh đã vội vã cách tân trụ sở đầu não thành một thứ rỗng tuếch không?)

Vì khoảng thời gian chia tay với gã bán elf còn chưa được vài năm nên cô vẫn chưa đến mức gọi là nôn nóng. Có điều, nếu những nguy hại bên trong gây ảnh hưởng đến bên ngoài thì cô sẽ phải tìm ra cách thay đổi luôn từ bên ngoài chứ không chờ đợi sự thay đổi từ bên trong nữa.

Sau khi ngắt dòng suy nghĩ hiện tại, Ilya lại một lần nữa quay về phía Frank.

"Chúng biết gì về khách hàng?"

"Để coi, chúng nói tên hắn là Catoh, có khả năng đó chỉ là biệt danh thôi. Có điều đặc điểm nhận dạng của hắn là: vóc người trung bình, ốm, mái tóc nâu dài ngang vai và một đôi mắt màu nâu nhạt."

Ngoại hình kiểu này thì đâu đâu cũng có, đầu mối thế này thì có cũng như không.

"Nhưng còn cái này thì có ích đây. Hắn có một lớp vảy màu nâu sẫm trên cổ. Chả biết đó có phải là đặc điểm của loài nào hay không nữa... em có biết gì không?"

"Có... em biết."

Một lớp vảy trên cổ.

Khi trở về dạng rồng thì chúng sẽ có lại lớp vảy. Đây chính là bằng chứng cho thấy một con rồng giả dạng thành người.

"Hiểu rồi... giờ có được manh mối này thì em đã hiểu ra rồi..."

"Thật sao?"

Tuy bề ngoài thì Ilya điềm tĩnh gật đầu nhưng thực ra bên trong cô như đang muốn hét lên.

Loài rồng duy nhất có thể biến thành người chỉ có thần long cùng với họ hàng của hắn mà thôi. Và không thể nào có chuyện kỳ lân phản bội thần long và ăn cắp cái trứng của hắn được.

Nói cách khác, tuy đều làm trái lệnh thần long nhưng kẻ muốn lợi dụng cái trứng này và người muốn cản trở kẻ đó đều là họ hàng của hắn.

Vì vậy cho nên Ilya kết luận rằng Kỳ Lân đã lợi dụng cô để bảo vệ cái trứng.

(Cái con ngựa này...!)

Ilya giận đến sôi máu vì bị nó lôi vào vụ mâu thuẫn nội bộ này.

"Ilya?"

"Giờ hãy cứ để chuyện đó qua một bên đã. Sớm muộn gì thì cũng sẽ có đánh nhau thôi."

Họ không việc gì phải cất công lặn lội lên Thiên Cung cả. Tuy Kỳ Lân đem cái trứng tới đây hòng tạo chiến thuật nghi binh, nhưng nhóc rồng con hoàn toàn không có lỗi gì cả. Cô không muốn để chú nhóc ấy vướng vào rắc rối này.

"Đánh nhau... chắc không phải như tối qua đâu đúng không?"

"Vâng."

Nếu chúng nhắm vào con rồng non từ trước thì chuyện đã khác đi rồi, nhưng Kỳ Lân không đến nỗi ngu như vậy. Nó luôn luôn đi trước đối phương đi trước đối phương một bước một cách chuẩn xác vì nó vô cùng nhạy cảm với thái độ thù địch và ý định giết chóc.

Hôm trước cô đã từng nhìn thấy Kỳ Lân ở xa tít trên bầu trời. Nếu giả sử rằng nó làm vậy là để chờ cơn khát máu tan biến thì giờ cô đã hiểu được hành động khó hiểu của nó.

Vì bay trên trời để quan sát nên hẳn là nó đã biết chuyện bọn sát thủ bị bắt rồi. Chắc chắn nó sẽ sớm hành động thôi.

Nghĩ vậy trong đầu, Ilya mỉm cười nhìn con rồng nhỏ.

"Khi nó tới thì chị phải làm gì đây?~"

"Pi!"

Cô vuốt ve cái đầu đang nghiêng sang một bên của con rồng, nó nhắm mắt lại trông rất thích thú. Nếu chúng đã nhờ cô bảo vệ nhóc rồng này thì điều quan trọng là phải đòi một thứ gì đó đáng với công sức mà cô đã bỏ ra.

(Nếu là báu vật Thiên Cung thì mình có lên lấy Vòng Tay của Thần Long không? Hay là Hoa Tai của Thần Long nhỉ?)

Vòng tay là một ma cụ được làm từ vảy rồng, nó có thể dùng ma lực của người sử dụng để tạo ra một kết giới ma thuật. Ilya muốn đeo cái vòng đó cho con rồng nhỏ cho tới khi nó có thể tự che chở bản thân bằng ma lực của mình.

Còn Hoa Tai Thần Long được làm từ tro cốt của người chết và có thể biến thành một lá chắn vật lý. Hiện tại thì sức phòng thủ của nhóc rồng đã đủ để chống chịu những đòn tấn công thông thường, tuy vậy nhưng cô vẫn muốn nó học cách để dùng kết giới ma thuật phong hệ.

Lần trước trên Thiên Cung, cô đã từng từ chối nhận cả hai thứ đó, nhưng bây giờ, để bảo vệ nhóc rồng này thì lại là một chuyện khác.

(Và vì thứ đó tương thích với hệ nguyên tố của rồng nên nếu đem cho nhóc này đeo thì quả là vừa đẹp.)

Cô đang hưng phấn nghĩ thầm trong đầu, không chỉ mỗi hai món ma cụ kia mà còn cả về sự trưởng thành trong tương lai của chú rồng nhỏ nữa.

"Cứ mơ tiếp đi nhá!"

"Pi!"

Ilya trừng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ và nghĩ thầm trong đầu.

"Con Kỳ Lân kia, có gan thì cứ việc vác xác tới đây."

Phần 5

Con Kỳ Lân lượn xuyên không, dù rằng nó không đọc được điều Ilya nghĩ trong đầu.

Nó dồn phần lớn ma lực vào đôi chân mình hòng tới được nơi đó nhanh nhất có thể.

Trong khi bay xuyên qua biển mây bao phủ lấy mặt đất màu vàng bên dưới, nó nhìn thấy một cơn lốc xoáy qua một cái lỗ nằm trên những lớp mây trông như thể kéo dài vô tận.

Vào giữa tâm cơn lốc xoáy rồi hạ độ cao để không bị những dòng khí đẩy ngược lên, nó nhìn thấy một cánh rừng tươi tốt.

Ngoài cánh rừng ra, ở đó còn có một ngọn núi tượng trưng thanh nhã đơn độc. Một con suối được hình thành nên từ một vách đá của ngọn núi đó. Dòng nước đổ của nó tạo nên một chiếc cầu vồng bắc ngang qua khu rừng.

Một hồ nước trải rộng ra bên dưới thác nước. Ở trung tâm của cái hồ đó là một dinh thự hình chữ U.

Ngay sau khi xuống tới dinh thự đó, con Kỳ Lân chuyển hóa hình dạng bên ngoài của nó thành một con người.

Sau khi lấy áo quần từ trong cái túi sau lưng ra, hắn mặc vào chỉ trong chớp mắt.

Sau vài lần dừng lại chào hỏi những người đi ngang qua, con Kỳ Lân đi thẳng về phía căn phòng khách bên trong dinh thự.

"Thưa Jean-sama, tôi tới để báo cáo tình trạng của bạch tử cho ngài đây."

Bạch tử... sau khi nghe tên đứa con đẻ của mình bị ai đó xướng lên, hắn không hề có ý định làm lơ chuyện đó.

Dù nghĩ vậy trong đầu nhưng ngay sau khi cánh cửa mở ra, hắn đã vô cùng ngạc nhiên.

"Nói đi, Aurel."

Giọng điệu uể oải như đang kiệt sức.

Ngực hắn thắt lại thêm lần nữa khi hắn nhìn thấy vị chúa tể của mình.

Con Kỳ Lân lập tức quỳ xuống và báo cáo cho chúa tể của hắn.

"Tôi xin phép báo cáo về vị trí hiện tại của bạch tử."

"Thằng bé có an toàn không?"

"Vì đang được Ilya-sama bảo vệ nên cậu ấy rất an toàn ạ, ngài cứ yên tâm."

Ilya.

Jean đờ người ra một lúc sau khi nghe cái tên đó.

Rồi như thể nhớ lại nhân dạng của người gắn liền với cái tên đó, một hình ảnh hiên ra trong tâm trí hắn ta.

Không chỉ mỗi vẻ đẹp bên ngoài mà còn cả sức quyến rũ của cô ấy nữa. Chỉ mỗi việc nhớ lại nụ cười của cô thôi cũng đủ để khiến tim hắn nhói lên rồi.

Nếu đứa con hắn được cô bảo vệ thì chắc chắn nó sẽ được an toàn.

"Vậy à..."

Jean thở ra một hơi nhẹ nhỏm rồi hồi tưởng lại những điều mình từng ước ao.

* * * * *

Đứng đối diện với một phòng riêng trên tầng hai của cơ sở chi nhánh, Ilya gõ báo hiệu rồi mở cánh cửa.

"Xin phép."

Rồi khi Ilya chậm rãi bước vào thì...

"Anh chờ em mãi, Ilya yêu dấu của anh!"

Một tên đẹp mã nhảy chồm về phía cô, mái tóc màu đỏ ngang vai của hắn đung đưa dữ dội.

Ilya lập tức né qua một bên và lườm hắn bằng một ánh mắt khinh bỉ.

"Đáng ra ngài phải nói câu đó với con của mình trước chứ nhỉ, Thần Long-sama?"

"Khó tính thế~"

Chuẩn, đây chính là thần long.

(...không thể ngờ là thủ phạm lại tự mình mò tới.)

Ilya ngạc nhiên liếc về phía một thằng nhóc đứng bên cạnh thần long.

"Phải vậy không Kỳ Lân?"

"D...dạ!"

Sau khi bị Ilya liếc, thằng nhóc ngượng ngùng quay đi.

Ilya không hiểu vì sao nó lại bối rối. Người có lỗi ở đây là thần long cơ mà? Nhưng nói thẳng ra thì Kỳ Lân rốt cuộc vẫn là Kỳ Lân mà thôi.

"Tất nhiên là ta sẽ tới ôm chú nhóc đó một cái rồi... Không ngờ thằng bé được sinh ra lại đẹp đẽ đến vậy."

"Pi..."

Thần long xoa đầu nhóc rồng, nhưng nó không thích.

"Pi!"

"Ow..."

Nó dùng đuôi mình quật một phát để cản cái tay của hắn lại. Cái này mà dùng từ không thích thì còn nhẹ quá.

"Ê, tui không thích đâu nha ông!", tuy nhóc rồng không nói ra miệng câu đó nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt đang lườm của nó thôi thì ai cũng đoán ra được. Jean quay sang Ilya và cười gượng.

"Chà... sự lạnh lùng của con nít đều từ cha nó mà ra cả. Vậy đó Ilya. Ngoan ngoãn làm vợ anh đi."

"Không thích."

Ai là cha nó hử? Ai lại nghĩ một gã thay đổi giọng điệu xoành xoạch như vậy lại là cha của nhóc kia?

Tuy có hàng tá chuyện Ilya muốn rống lên nhưng cô kiềm lại được.

(Vậy cho nên mình mới ghét phải dính líu tới cái tên dở người này.)

Ilya rủa thầm hắn. Nhưng mà hình như Jean chả thèm để tâm, hay do hắn giả lơ cũng chẳng biết, hắn nói tiếp mà chẳng thèm nhìn qua dù thấy phiền lòng.

"Anh biết rằng sâu bên trong trái tim em, em muốn được hiểu rõ hơn về cơ thể anh đúng không? Một kẻ cuồng si em hơn cả anh không hề tồn tại trên cõi đời này đâu."

"Miễn đi."

Ilya vẫn còn ký ức lúc của một người đàn ông và cô không hề có ý định trở thành trò mua vui cho một kẻ lưỡng tính.

"Thay vì bỏ thời gian ra tán nhảm thì ngài làm ơn cho tôi biết mục đích ngài tới đây là gì đi."

"Do ta sống lâu quá nên mắc phải cái thói đó thôi mà."

"Nếu người nào đó không kiên nhẫn được như tôi mà gặp phải ngài thì hẳn là họ đã nổi khùng lên rồi. Tôi đi gọi trưởng chi nhánh đây. Chờ anh ta tới mà trình bày."

"Đành vậy thôi..."

Đành vậy thôi, hai người này có hỏi đáp với nhau nữa thì cũng vô ích.

* * * * *

Frank ngồi bên phía đối diện của cái bàn với thần long. Ilya và Kỳ Lân đứng phía sau.

Tuy thần long có lên tiếng phản đối vụ đó nhưng Ilya bơ đẹp hắn luôn.

"Jean-sama, xin phép giới thiệu hai người với nhau. Đây là Deshan, trưởng chi nhánh hiệp hội guild. Thưa trưởng chi nhánh Deshan, người ngồi đây chính là thần long, Jean-sama."

Frank cứng người lại sau khi nghe danh tính của Jean.

Gương mặt của thần long đang ngồi đối diện với anh trông như trông như cái mặt nạ Noh vậy.

"Như vầy đi Deshan-sama à. Vì anh đã đối đãi tử tế với vợ ta nên cứ gọi ta là thần long hoặc Jean cũng được rồi."

"K-không thể được đâu thưa Thần Long-sama. Làm ơn gọi tôi là Deshan đi."

"Em xin mạn phép đính chính lại. Em với Thần Long-sama đây hoàn toàn không quen biết gì nhau hết."

Ilya thẳng thừng bác bỏ lời bông đùa của Jean.

Để đề phòng, cô phải bác bỏ toàn bộ những điều liên quan tới việc đó. Lỡ mà gã này lại huyên thuyên về chuyện hai người sẽ làm lễ kết hôn thì lại cực thân cho Ilya nữa, vậy nên cô liền đổi chủ đề trò chuyện.

"Thưa Thần Long-sama, ngài có thể vui lòng cho chúng tôi biết tại sao ngài lại giao phó chú rồng con đó cho bọn tôi không?"

"Hừmp."

Thần long đang mãi suy nghĩ liền thở dài rồi nói.

"Trước hết ta phải đính chính lại đã, ta cũng chỉ vừa mới biết về việc này thôi. Aurel, tự ngươi nói đi."

"Vâng thưa Jean-sama. Nguồn cơn sự việc bắt đầu từ lúc mà hai đứa con của Jean-sama chào đời."

"Ơ, hai đứa?"

"Nói đúng hơn là một cặp sinh đôi."

Sinh đôi, nghĩa là sẽ có âm mưu nảy sinh trong gia đình, đó cũng là điều mà Kỳ Lân ám chỉ. Sau khi biết được thông tin đó thì cũng đồng thời là lúc Ilya hiểu ra được tình hình hiện tại.

"Thường thì sẽ không có mấy chuyện kiểu như đứa nào sinh ra trước sẽ được kế thừa danh hiệu thần long, nhưng giờ thì kẻ giấu mặt đã xuất hiện để lợi dụng thời cơ này."

"Kế thừa... à không, cạnh tranh bè phái ư?"

Kỳ Lân gật đầu để trả lời câu hỏi phỏng chừng của Frank.

"Lúc mà tôi phát hiện ra chiến sự ngầm trên Thiên Cung thì một quả trứng đã bị thâu tóm mất rồi. Để bảo vệ cho quả trứng còn lại, tôi không còn cách nào khác ngoài đem xuống hạ giới. Không phải là tôi quan tâm với việc bè phái đấu đá hay định lợi dụng phẩm giá của đứa con thần long đâu... hơn thế nữa, Ilya-sama là một người coi trọng danh dự, vậy nên tôi đã phải xua bọn chúng đến đây để cô vô thức chấp nhận việc này."

Tuy không nói ra nhưng Kỳ Lân đã nhận định rằng, dù ít hay nhiều thì Ilya cũng là người duy nhất đủ khả năng để bảo vệ cái trứng.

"Tôi xin chân thành xin lỗi vì đã làm Ilya-sama bị liên lụy."

Nó cúi đầu xuống để xin lỗi cô.

Biết Kỳ Lân là người thuộc dòng dõi thần long nên khi thấy nó chân tình xin lỗi, Frank sợ đến đơ cả người.

"Ngẩng đầu lên đi. May là không có thiệt hại nhân mạng. Với lại dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi."

"Rất xin lỗi vì đã làm tổn hại danh dự của cô!"

Trong lúc nói chuyện, thần long cứ gật gù bằng một cái mặt đầy tự mãn làm Ilya chỉ muốn nện hắn một cú vào đầu luôn cho bỏ tức.

Cái việc sinh con cùng những cảm xúc đó dẫn đến việc phe phái ra đời cũng có nguyên do của nó. Nếu hắn không quan tâm gì tới chuyện cũng cố mọi chuyện lại trong trường hợp xung đột xảy ra, hắn sẽ không đủ phẩm chất để mà muôi dạy cho con mình khôn lớn.

Trong khi Ilya đang giận đến phát ức lên và chăm chú rồng nhỏ thì Frank lại rất bình tĩnh.

"Vậy nếu ngài đã đến đây thì nghĩa là ngài đã tìm ra cách giải quyết rắc rối rồi đúng không?"

"Không."

Thần long trả lời ngay tức khắc.

Trước câu trả lời phủ định đó, Ilya ngạc nhiên tới nỗi thở không ra hơi.

"Ta vừa nói khi nãy rồi. Ta cũng chỉ vừa mới biết chuyện này thôi."

"Vậy..."

"Hôm nay ta đến đây vừa để cảm ơn, vừa để xin lỗi. Đồng thời ta cũng có một việc muốn nhờ."

Rồi thần long quay về phía Ilya và cúi đầu xuống.

"Từ tận đáy lòng mình, ta xin cảm ơn em vì đã bảo vệ đứa con yêu quý của ta. Và trên hết là ta chân thành xin lỗi, cũng do ta bất cẩn mà làm em gặp không biết bao nhiêu rắc rối."

"Sự việc đó không chỉ ảnh hướng tới một mình tôi thôi đâu. Vì cả hai việc đều cần văn bản chính thức nên phiền ngài gửi yêu cầu cho chi nhánh của guild."

"Hiểu rồi. Ta sẽ làm đúng theo quy tắc ở nơi đây."

"Vậy thì ngài muốn yêu cầu việc gì?"

Đôi mắt thần long trở nên nghiêm nghị đến bất thường.

"Ta muốn nhờ em nuôi dạy đứa nhỏ."

(Biết lắm mà.)

Nếu Ilya bị đẩy cho cái trách nhiệm nuôi dạy đứa con thần long thì Thiên Cung sẽ ra sao?

Cuộc đấu đá giữa các bè phái sẽ lắng xuống và sự an toàn của đứa nhỏ sẽ được đảm bảo. Tuy đòi hỏi như vậy là hơi quá, nhưng vì mối quan hệ của hai người cũng có thể gọi là thân thiết nên hắn cũng không đến nỗi đau khổ vì phải chia lìa với đứa con của mình.

Vì việc nhờ nuôi dạy này hơi khác thường nên Ilya có phần thắc mắc.

Phải từ chối thẳng.

Ít nhất thì đó cũng là kết luận của Ilya sau khi nghĩ tới chuyện đấu đá trên Thiên Cung.

Nhưng khi Ilya nhìn lại bé rồng nhỏ thì...

"Thôi được."

lại là câu trả lời của cô đối với yêu cầu của thần long.

Những người khác tròn mắt ngạc nhiên.

"Tuy nhiên, tôi có hai điều kiện."

"Nói đi, gì cũng được hết. Em muốn tình yêu của anh thì anh cũng chấp nhận."

"Tôi không cần cái thứ đó."

Tình yêu là cái giống ôn gì? Ilya nhìn Jean bằng nửa con mắt như thể đang muốn chửi thẳng vào mặt hắn.

Hắn có thể đẻ ra trứng mà không cần giao phối. Tuy nhiên thần long lại có rất nhiều họ hàng, vậy nên khi hắn nói 'yêu' thì Ilya chỉ có thể hiểu theo một nghĩa duy nhất là 'cái cớ để phịch nhau' mà thôi. Cô không tin lời của thần long.

"Trước hết phải định hướng quan niệm cho nhóc này đã."

"Pi?"

Ilya ôm con rồng nhỏ trong tay rồi xoay mặt nó lại và chỉ về phía Jean.

"Tên này là cha của nhóc."

"...Pi."

Con rồng nhỏ nhìn thẳng vào thần long và rên lên một tiếng nho nhỏ, chắc là nó cũng tạm hiểu được rồi.

"Nếu thích thì nhóc có thể sống cùng họ, biết không hả?"

"Ilya-sama."

"Nếu cần thì tôi sẽ làm cỏ luôn cái bọn đấu đá ngầm trên Thiên Cung. Kẻ thù có là ai cũng mặc."

Ilya nhìn thẳng vào mặt Jean và nói câu đó. Đến cả thần long cũng phải cứng người lại. Gương mặt Kỳ Lân thì tái nhợt đi.

"Nhóc muốn sống ở đâu?"

"Pi..."

Nó có hiểu hay là không? Con rồng nhỏ hết nhìn Ilya rồi lại liếc Jean, ra chiều phân vân lắm.

Vì ôm nó trên tay làm nó không chọn được nên Ilya đặt nhóc rồng xuống bàn. Nó bồn chồn bước đi.

Nó đang đi về phía thần long.

Thần long là cha của nó. Vậy nên lúc đó Ilya đã quyết định rằng sẽ dẹp loạn cuộc đấu đá ngầm, dù hậu quả có ra sao đi chăng nữa. Bằng một ánh mắt suy tư, con rồng nhỏ từ từ bước về phía thần long. Hắn đã không kiềm nổi vui mừng.

Rồi thần long ngập ngừng đưa tay ra, chú nhóc liếm bàn tay đó.

"Thôi được..."

Ilya dằn mắt xuống như đã thầm quyết định điều gì đó. Nhìn lại cảnh người cha và đứa con, cô mỉm cười.

"Mình cũng phải hạ quyết tâm mới được."

Nếu chỉ mắng cái bọn người đang kết bè kết phái đấu đá lẫn nhau thôi thì sẽ không ảnh hưởng gì tới những quy tắc riêng mà cô tự đặt ra. Chưa gì mà đã vô thức biện minh rồi. Đến cả Ilya cũng thấy chán ngán bản thân.

"Ilya à... xin lỗi, nhưng có lẽ anh đành phải giao việc đó lại cho em thôi."

"Ừ, được rồi."

Thần long đứng lên và gật đầu với Ilya, nhưng khi hắn định ẵm lấy chú rồng nhỏ thì...

"Pi!"

"Úi cha...."

Cái đuôi của chú rồng con quật vào tay hắn.

"""Ớ?"""

Nhóc rồng lao tới như một viên đạn và nhảy vào lòng nàng elf Ilya đang chớp mắt vì ngạc nhiên.

"Pi... Pi~!"

"Oh— coi nào."

Nó liếm lấy liếm để gương mặt Ilya và làm nũng với cô.

"""............."""

Bầu không khí vừa nãy tan biến đâu mất rồi? Sự bối rối và thất vọng lẫn lộn vào nhau, làm cho bầu không khí trong căn phòng trở nên phức tạp.

"Không lẽ cái liếm tay khi nãy của nó là lời từ biệt?"

Tuy không biết nói gì để mà xua tan bầu không khí ấy nhưng Ilya vẫn miễn cưỡng nói tiếp.

"À.... còn điều kiện thứ hai là..."

"À... ừ."

"Tôi yêu cầu Thiên Cung góp sức để bảo vệ đứa nhỏ này."

"Ư... ừ! Tất nhiên rồi. Thức ăn, quân lực hay ma cụ gì cũng được hết."

Hứa hẹn với nhau giữa một bầu không khí vô vị như vậy thì quả là một việc lạ lùng.

Ban đầu thì Ilya cũng hơi băn khoăn, cô không biết hắn có bảo vệ nổi đứa con của mình hay không, nhưng mà, đã có biểu tượng của danh dự là Kỳ Lân ở đây rồi nên cô đành tạm tin tưởng.

"Vậy...vậy mời cô nhận lấy cái này."

Thứ mà Kỳ Lân đưa cho cô là một món trang sức có một hòn đá đục màu ở giữa, tên nó là Khuyên Thần Long.

Đó là một ma cụ có chức năng gần giống như máy thu phát. Ma cụ này dùng gió để kết nối giao tiếp với thần long, khoảng cách có xa bao nhiêu cũng không thành vấn đề.

Vì khi trước Ilya đã từng lịch sự hoàn trả món này một lần nên cô không ngờ là nó sẽ lại về tay mình thêm lần nữa. Dù vậy cô vẫn nhận lấy cái khuyên vì nghiệm ra rằng làm vậy sẽ tiện liên lạc hơn.

"Vậy thì... xin lỗi Ilya, ta giao đứa nhỏ lại cho em...."

"À, ừ...."

Tuy sự việc lần này cũng diễn ra giống y như lần trước nhưng bầu không khí lại căng thẳng hơn rất nhiều.

Sự việc diễn ra giống y như kế hoạch ban đầu khiến thần long chán nản đứng dậy.

(Giỏi lắm nhóc rồng của chị.)

Tuy mừng thầm trong bụng nhưng Ilya không để lộ ra mặt. Cô hỏi Jean một việc làm cô thấy băn khoăn từ lâu.

"Sẵn tiện hỏi luôn, tên đứa nhỏ này là gì?"

"Hể?"

Đừng có mà 'hể' với tôi, đồ ngốc. Xém chút nữa thôi là Ilya đã nói thành tiếng câu đó.

Nhưng còn Jean thì lại tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Ta tưởng em đặt tên cho nó rồi chứ?"

"Dù đã biết là cha nó tệ hại thế nào rồi nhưng tôi không ngờ là ngài lại có thể lấy cái cớ đó ra để mà biện hộ."

Thần long bật cười, còn Kỳ Lân thì lặng lẽ thở dài.

"Vậy thì ta giao lại cho em luôn đó, Ilya."

"...điên hả?"

"Tất nhiên là không rồi. Với lại, ta nói thật đó. Đồng thời đó cũng là cách để tình yêu của nàng dễ dàng chạm đến trái tim nó hơn."

Tên này ngu bẩm sinh hay qua luyện tập vậy?

Ilya chả thể hiểu được tên thần long này là người thế nào nữa.

* * * * *

Vì sự việc liên quan tới con rồng nhỏ đã được giải quyết nên thần long quay về thiên cung.

Tuy nhiên trong lòng Frank lại dấy lên một nỗi lo ngây ngấy. Anh nằm xuống chiếc giường trong phòng mình.

(Chắc lát nữa phải đem ít cháo tới cho anh ấy mới được.)

Ilya cho rằng mình cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong việc đó nên cô đã nghĩ như vậy.

Tuy vậy nhưng ngoài chuyện đó ra thì cô còn lưu tâm một chuyện khác nữa.

"Làm sao bây giờ..."

"Pi~"

Sau khi quay trở lại với công việc tiếp tân, Ilya dành ra những lúc rảnh rỗi để mà miệt mài suy nghĩ.

"Sau vậy Ilya? Bận tâm chuyện gì à?"

"A, chào Elizah. Không có gì to tát đâu."

"Pi..."

Thấy chú rồng nhỏ rên rỉ, Elizah mỉm cười.

"Ilya à, đi đâu cậu cũng ôm nhóc này theo cả. Có phải cậu đang bận tâm về đó không?"

"Ừ. Nói thiệt là..."

Ngay cái lúc mà hai cô nàng vừa bắt đầu tám chuyện thì cánh cửa bật mở.

"Chào quý khách."

"Chào quý khách..."

Tuy lời chào khách của cô là phản xạ có điều kiện nhưng giọng Ilya khá uể oải.

(Mình không muốn bị đồn đại lung tung vì lòng tốt của mình đâu.)

Dù đã nghĩ ra sẵn lý do để biện minh nhưng Ilya không hề hay biết rằng tin đồn đã lan rộng vì cái vẻ đẹp 'thờ ơ' và 'mỏng manh' của mình.

"Chào buổi sáng Elizah-san. Ilya-san, lâu quá không gặp."

"Heya Ilya, Elizah. Đây có phải là con rồng mà người ta đồn thổi không?"

Người vừa tới là Katia và Elivia. Họ đã làm nhiệm vụ xong và quay về để nhận tiền thưởng.

Cũng giống như người dân trong thị trấn này, thay vì sợ sệt con rồng thì họ lại chìa tay về phía nó.

"Ahaha, dễ thương quá. Nó tên gì vậy?"

"Tôi vẫn chưa đặt."

"Trời đất, đừng có nói là cậu bận tâm chuyện đó nha?"

"Un."

Tên đầu tiên cô nghĩ ra trong đầu là Chick, nhưng mà tên đó lại nghe như xăng pha nhớt nên cô cho qua, nghe chả khác gì đặt tên cho đồ vật là 'bé' bự cả.

Điều gì lại khiến cho cô suy nghĩ tới nổi muốn bốc khói đầu luôn vậy? Đó chính là giới tính của con rồng.

Khi lớn lên thì vẻ bề ngoài của đó sẽ ra dáng đàn ông hoặc đàn bà hơn. Và vì hiện tại chưa thể xác định rõ được nên cô muốn đặt một cái tên nghe không quá bặm trợn đồng thời cũng không quá yểu điệu thục nữ.

"Mình thấy tên Haku cũng tạm được, nhưng mà..."

Một màu trắng tinh khiết không tí vẩn đục. Một màu trắng lấn át tất cả những sắc trắng xung quanh. Quả thực Ilya rất muốn đặt tên đó. Sau khi cô nói mình muốn đặt tên như vậy, cô xấu hổ ra mặt. Ấy vậy mà phản ứng của những người xung quanh lại rất khác nhau.

"Mình thì thấy được quá đi chứ!"

"Un, nhóc rồng này vừa trắng lại vừa xinh, còn tên nào hợp bằng nữa?"

"Dẫu sao thì Ilya-chan cũng là mẹ nó mà. Đã quyết định đặt tên cho con thì phải vui lên chứ."

"Un, un!"

Katia, Elizah cũng như mọi người trong quán ăn đều đã nghe họ nói chuyện. Trước khi Ilya kịp nhận ra thì họ đã quyết định đặt tên nó là Haku rồi.

"Rất vui được gặp nhóc, Haku-chan."

"Nhớ bảo vệ Ilya đó nha."

"Pi!"

Mọi người trong quán mỉm cười, Ilya cũng đành cười gượng.

"Ooh! Nhóc này cũng đáng tin cậy quá đi chứ!"

"Đến cả Ilya-chan cũng bớt căng thẳng rồi kìa."

Trong khi cả quán đang hớn hở thì Lydia đã từ nhà bếp đi lên để hóng hớt. Cô hỏi Ilya.

"Nhắc vụ con cái mới nhớ, cha mẹ của Ilya sao rồi?"

"Chắc còn sống."

"Vậy thì tốt. Có lẽ thỉnh thoảng cậu nên về thăm họ thì hơn."

"Ờ..."

Ilya thờ trả lời một cách thờ ơ cho qua chuyện. Vì cả nhà cô đều không ưa mặt cô, đến cả cha mẹ cô cũng vứt bỏ cô lúc cô còn nhỏ nên cô chỉ có thể lấy thông tin từ York mà thôi. Cậu bé là người có thể ra vào làng được.

(Mà kệ, không tới cũng chẳng sao.)

"Pi?"

"Không có gì đâu."

Haku ngước lên nhìn cô, cô nhẹ nhàng xoa đầu nó và hồi tưởng lại quá khứ trước đây của mình.

Gia đình khi trước của cô chỉ là một gia đình bình thường mà thôi. Tuy không có gì đáng để tự hào nhưng việc có một gia đình bình thường không có gì xấu cả.

Một lần nọ, cô ngồi suy nghĩ về việc sẽ ra sao nếu mình được sinh ra trong một gia đình giàu có hơn, sẽ ra sao nếu cha mẹ của mình gắn bó nhau hơn. Nhưng rồi, cái lúc mà họ sắp sửa bị đuổi khỏi nơi làm việc chỉ vì mắc phải một lỗi lầm chẳng đáng là bao, cái lúc mà họ bị đồng nghiệp cách ly và buộc phải nghỉ hưu sau chế độ thai sản, họ vẫn là động lực cho cô. Đó là một gia đình hoàn toàn bình thường.

Cô mừng vì mình đã được sinh ra trong gia đình đó.

Cô nghĩ như vậy từ tận đáy lòng mình.

Cái ngày nói lời từ biệt với nhóc này rồi cũng sẽ đến thôi.

Chia ly thì không thể không đau lòng được.

Thay vì dọa nạt kẻ khác và để cho con tim mục rữa như Kramer và hội sát thủ...

Thay vì dùng vũ lực để đe dọa hòng ngăn trở người khác như tiêu chí của guild đạo chích kia...

Thay vì mặc xác những kẻ xung quanh, chỉ trừ người thân thích như long thần...

Thì cô thà trốn chạy.

Người khác có cười ta vì ta cảm thấy xấu hổ thì cũng chẳng sao cả, miễn sao còn sống trên thế giới này thì ta vẫn còn cơ hội để làm lại.

Vậy nên khi đến lúc, khi đã an bình thoát khỏi thực tại, hãy tự tin mà quay về với nơi ta được an toàn...

"Chào Haku, rất vui được gặp nhóc."

"Pi....!"

Mình hy vọng nhóc con này sẽ trở thành nơi để mình nương náu.

Ilya mỉm cười, nhìn xung quanh căn phòng rồi và vuốt ve chú rồng nhỏ.

Chú thích

[1] Tsurime - kiểu mắt của các nhân mà chúng ta thường thấy trên anime hay manga, có thể gọi là kiểu mắt sắc sảo, trái ngược lại với kiểu moe vốn khá quen thuộc, gg 4 more information ~ :3

[2] Xin lỗi nhưng mình nghĩ các đừng đọc theo, nguy hiểm đấy ~ :v

[3] Bản gốc là Horned Serpent, hay còn gọi là Great Serpent (Đại Mãng Quái), bắt nguồn từ những câu chuyện truyền miệng của người Mỹ bản địa, nhất là vùng Đông Nam Woodlands và Great Lake (từ nhóm dịch Eng)

[4] Gọi là COCC (con ông cháu cha) là đơn giản nhất, nhỉ?~ :v

Bình luận (0)Facebook