GioGio's Bizarre Adventure II: Golden Heart, Golden Ring
Miya Shotaro & Gichi OtsukaHirohiko Araki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

CAPITOLO DUE

Độ dài 5,233 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-04 00:00:05

Venezia, một thành phố nổi tiếng của vùng đông bắc nước Ý. Nếu hình dung nước Ý là một chiếc ủng, ta sẽ thấy nó nằm ngay trên bắp chân và phía sau đầu gối. Nó được bao quanh bởi một vùng đất, lộ ra khi thủy triều xuống và được gọi là Laguna. Kỳ quan dị thường của nó bắt đầu từ mê cung của những con kênh chạy ngang qua, cũng như từ nhiều nhà thờ và tòa nhà lớn, những nơi vẫn giữ được vẻ ngoài và không khí của thế kỷ mười bốn và mười lăm, khi mà giao thương Địa Trung Hải đã đạt đến đỉnh cao.

Từ tây bắc đến đông nam và băng qua trung tâm thành phố, rồi chạy qua Canal Grande, sẽ có một con kênh lớn có hình chữ S ngược. Ở giữa có một cây cầu lớn có mái vòm bằng đá cẩm thạch tên là Ponte di Rialto, nó dài khoảng 28 mét.

Khu vực Rialto là một trong những nơi tấp nập nhất của Venezia. Bên vùng lân cận của cây cầu có bán đồ trang sức, vải ren, đồ da và thủy tinh nổi tiếng của Venice, mỗi ngày ở đây đều hàng trăm khách du lịch ghé thăm. Ngay cả vào ngày hôm đó vẫn rất đông đúc và nhộn nhịp, giữa những khách du lịch tự nguyện chi ra hàng đống tiền và những kẻ móc túi tìm mọi cách dễ nhất để trộm cắp.

Từ những dòng nước tù đọng, khắp các con rạch bốc lên mùi sa tanh của biển, chúng hòa quyện với mùi bia, mùi xúc xích nóng hổi, mùi hotdog cho những du khách nhí, cũng như mùi rau củ ôi thiu thi thoảng bốc ra từ nơi xó xỉnh nào đó.

Tất cả mọi thứ hầu như đều bình thường.

Ngoại trừ một điều…

   

Đi một lúc trên con đường chính băng qua Rialto về phía nam, và đi thêm một chút về bên trái, có một quảng trường nhỏ, bên trong có một nhà thờ. Điểm đến vẫn còn xa sau một hành trình dài qua những con đường phụ. Những con phố nhỏ của Venezia phức tạp như một mê cung, chỉ cần cách con phố chính một con đường là có thể nhìn thấy bộ mặt khác hoàn toàn của thành phố. Những ngôi nhà lấm lem bụi đất chen chúc nhau. Trên mặt đất, rau, xương và thịt thừa còn dính lại tạo thành những đống rác đây đó. Một con chó già gầy guộc thọc mũi vào đống rác. Cảnh tượng cho thấy đây là một khu dân cư nghèo, nhưng không chỉ có vậy. Nơi đây giúp ta tránh xa trốn du lịch huyên náo, dẫn ta đi vào những con phố nhỏ để tìm đến những không gian ẩn náu tránh xa đám đông náo nhiệt.

Ở dãy nhà đó, có một ngôi nhà cửa màu xanh rêu. Nó đã có màu sắc đó tự bao giờ. Hầu như mọi lớp sơn bong tróc đã rơi xuống, tình trạng của nó cũng không còn tốt. Ở mặt trước có biển hiệu ghi RISTORANTE. Lẽ ra đây phải là nơi phục vụ ăn uống, nhưng có cảm giác là không phải vậy. Kính trên các ô cửa sổ đã quá cũ, bên trên có màu đất son và loang lổ. Nhìn qua nó sẽ thấy bên trong là những vị khách lạ, họ khá hợp với một nhà hàng kiểu này. Tóm lại là bên trong vẫn có người.

Có ba thanh niên dáng vẻ khả nghi và một cậu bé cùng một con rùa già trên tay phải.

Trông họ không giống dân địa phương, nhưng cũng chẳng giống du khách đến Venezia trong kỳ nghỉ. Có lẽ, nếu ai đó hiểu rõ về một vài môi trường nơi đây, họ sẽ nhận ra ngay lập tức. Đó chắc chắn là tội phạm. Một băng nhóm có trụ sở tại Napoli, họ thuộc về một tổ chức mang tên Passione. Chính xác hơn là thuộc sở hữu cho đến vài ngày trước đó.

     

Thanh niên tóc đen tên Bucciarati, mới hai mươi tuổi. Anh từng là cánh tay phải của Polpo và là một trong những thủ lĩnh của tổ chức. Khi Polpo chết một cách bí ẩn, lão đã để lại khối tài sản cá nhân trị giá khoảng sáu tỷ đô la. Bucciarati đã giao lại nó cho Passione để đổi lấy vị trí 'capo'. Điều đó có nghĩa anh đã có được quyền lực của Polpo tại Napoli để kiểm soát cờ bạc, cá độ, lợi nhuận từ tống tiền và buôn lậu, bảo kê nhà hàng, khách sạn và cho vay nặng lãi. Tóm lại, anh đã giành được quyền kiểm soát một số tiền khổng lồ.

Và cả một thứ khác.

Polpo đã để lại một 'công việc' còn dang dở, giờ đây nó cũng như một phần tài sản thừa kế của Bucciarati.

Đó là mệnh lệnh mà Polpo đã nhận được từ Ông trùm Passione ngay trước khi chết. Lão phải đích thân hộ tống Trish Una, con gái của Ông trùm đến gặp ông ta, an toàn và lành lặn. Đó không phải là nhiệm vụ dễ dàng ngay cả khi Bucciarati được ban cho sức mạnh rất đặc biệt. Trên thực tế, anh cũng là một Stand User.

     

Khi nói đến một tổ chức khổng lồ như Passione, sẽ dễ hiểu khi có nhiều kẻ phản bội và kẻ thù cố gắng nhúng tay vào các phi vụ làm ăn. Con gái của Ông trùm là mối quan hệ huyết thống duy nhất của nhân vật bí ẩn này, đó là một con mồi đáng giá trong mắt bất kỳ ai muốn phản bội tổ chức, bởi vì chạm tay vào cô ta đồng nghĩa với việc sẽ khám phá ra danh tính của thủ lĩnh tối cao.

Không có thứ gì đáng giá hơn vậy.

Bucciarati và đồng đội cuối cùng phải đối mặt với một loạt sát thủ phản bội với bí danh như White Album, Man in the Mirror, Talking Head, và nhiều kẻ khác nữa. Chỉ sau khi cắt đuôi các đợt tấn công dai dẳng đó, họ mới đến được Venezia theo như lệnh của Ông trùm. Nhưng khi đã đến điểm hẹn, hòn đảo San Giorgio Maggiore, họ đã khám phá ra một sự thật không ngờ tới.

Mục đích thực sự của Ông trùm là giết chết con gái của chính mình.

Vì sợ danh tính bản thân bị phát hiện, hắn đã quyết định tự tay loại bỏ mọi manh mối dẫn đến chính mình, kể cả là máu mủ đi chăng nữa. Để tự bảo vệ bản thân, hắn đã không ngần ngại giết một cô gái vô tội, có lẽ lỗi lầm duy nhất của cô là làm hậu duệ của hắn mà thôi. Bucciarati không kìm nén nổi cơn giận dữ trước thái độ của Ông trùm, và đây chính là động cơ khiến anh 'phản bội' tổ chức.

Anh đã dũng cảm đối đầu với Ông trùm, nhưng với stand King Crimson đầy quyền năng, hắn có thể thấy trước tương lai gần và xóa một vài giây (trong thời gian đó chỉ hắn mới có thể di chuyển), và hắn đã đánh bại anh hoàn toàn. Nhờ sự giúp sức của những người bạn đồng hành, Bucciarati đã sống sót thoát ra khỏi cuộc chạm trán này. Điều đó đã đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc chiến.

Vấn đề là làm thế nào để thoát ra khỏi Venezia và hòn đảo đó, và tránh được các đợt tấn công từ bọn sát thủ mới được phái đến.

Nhưng trong khi quyết định hướng đi và hành động cần làm, thời gian trôi qua một cách khó hiểu…

   

                                                                           ***

    

“Abbacchio, anh có biết game Super Mario không?”

Trên bàn có một vài chai rượu vang rỗng, thức ăn thừa của món risotto alla pescatora đặc trưng của Venice, bigoli với sốt cá cơm, nước sốt alici, xúc xích Ý và những món ngon khác, chỉ nhìn thôi cũng phải chảy nước miếng.

“Sao thế được? Anh không biết thật sao?! Nó đã thành công rực rỡ toàn cầu rồi đó! À, cũng không quan trọng lắm. Nhân vật chính của Super Mario là một người Ý tên là Mario…”

Người đang nói là một thiếu niên có chút vibe “biết tuốt”. Tên cậu là Narancia Ghirga.

Cậu có đôi mắt to và chiếc mũi hơi hếch, đôi môi thì luôn chu ra. Cậu mặc một chiếc áo khoác ngắn màu đen để hở ngực ra ngoài, chiếc quần tây cũng màu đen. Đôi giày mũi nhọn cũng đen nốt, nó được trang trí bằng đinh tán kim loại, đó là món phụ kiện công phu nhất trong trang phục của cậu. Vệt màu duy nhất trên set đồ màu đen là một mảnh vải màu cam sáng có hoa văn hình thoi, thứ mà cậu quấn quanh bụng. Trên đùi cậu ôm một con rùa rất cẩn thận. Từ cách di chuyển liên tục loi nhoi, thoáng thấy cậu có một nét gì đó giống trẻ con. Nhưng đối với Bucciarati, đây là một thành viên rất quan trọng của nhóm.

“Anh biết đấy, nhân vật đó có một bộ ria mép lớn, và tôi nghĩ có một người giống hệt luôn!”

“?”

“Ý tôi là Mario trong nhà kho đấy!”

“…?”

“Hả, anh không hiểu sao?”

“Lảm nhảm cái gì vậy?”

“Tôi đang nói về nhà kho mà ta đã đến ở Napoli, cái nhà kho ở bến tàu ý! Nhân vật đó làm tôi nhớ đến lão già Mario Segalli đáng ghét canh gác nhà kho!”

Narancia đang mải mê kể lể, cậu bồn chồn khi nói chuyện với người đàn ông tóc vàng bên cạnh. Bởi vì anh ta đang vung vẩy chiếc nĩa cuộn mì ống, nước sốt cá cơm đã bắn tung tóe khắp nơi trên bàn.

Những người khác nhăn mặt trước cảnh tượng đó.

“…...”

“Nó không giống lão ta sao? Hả? Nói thử xem có giống lão không nào!” cậu thúc giục, rướn người về phía trước.

Những ly rượu trên bàn bắt đầu lắc lư đầy nguy hiểm. Ba người bạn đồng hành của cậu, mỗi người nắm lấy ly của mình theo bản năng để đảm bảo an toàn. Mau dừng cái trò đó lại, cậu sẽ làm hỏng bữa trưa của bọn tôi mất, dường như những ánh mắt đang cắm thẳng vào cậu thiếu niên.

Lúc đó, Narancia ngả lưng xuống ghế với vẻ mặt kiên quyết.

“Tôi thề là họ đã lấy Segalli làm hình mẫu cho nhân vật Mario. Anh cũng không tin sao, Abbacchio?”

“Câm cái mõm lại xíu được không, Narancia?” người kia đáp trả, đấm thẳng vào mặt cậu nhóc.

“Mẹ kiếp! Ông có biết ông vừa làm gì không hả?!”

Người đàn ông mà Narancia đang nổi điên lên là Leone Abbacchio, hai mươi tuổi. Anh có mái tóc vàng rất dài, cả áo khoác đen và quần đều dài. Khóa thắt lưng của anh là một chữ A lớn, chữ cái đầu của họ anh ta. Anh là người cao nhất trong nhóm với chiều cao 190cm. Khuôn mặt anh có một biểu cảm nghiêm nghị giống như một bức tượng Hy Lạp. Màu son đỏ nổi bật trên môi mang lại vẻ kỳ dị, nhưng anh lại cho rằng nó vô cùng tao nhã. Mặc dù vậy, không một ai đủ can đảm chỉ ra điều đó cho anh. Abbacchio từng là một cảnh sát trước khi gia nhập băng đảng, và không có tên côn đồ nào mà không run sợ trước cái liếc nhìn của anh.

“Ối! Đau quá!”

Naranchia dùng tay ấn vào sau đầu chỗ vừa bị đánh, cậu ngã khỏi ghế và lăn lộn trên mặt đất.

“Ối, ối, ối!”

“Anh không sao chứ Narancia?” Một lời hỏi han lo lắng từ cậu bé ngồi đối diện.

Đó là Giorno Giovanna. Cậu có mái tóc vàng buộc đuôi ngắn, cùng khuôn mặt kiêu hãnh giống như David của Michelangelo. Quần áo của cậu gồm áo khoác vest và quần dài màu xanh lục đậm, cùng những chiếc ghim cài lớn hình con bọ rùa ở hai bên ngực. Không chỉ vậy, ở thắt lưng còn có một thêm con bọ rùa làm móc khóa. Có vẻ như Giorno thực sự thích những con bọ đó.

     

Giorno là thành viên mới nhất trong nhóm Bucciarati. Có lẽ chính vì thế mà cậu không hề giống như những người khác, cách cư xử của cậu không hề có chút thô lỗ nào của một tay xã hội đen. Giorno toát lên vẻ quý phái, như thể là hoàng tử của một quốc gia nào đó. Tuy nhiên, cậu sở hữu khả năng phán đoán cực kỳ nhanh nhạy ngay cả trong những lúc ngặt nghèo nhất, và cậu nhanh chóng nhận được sự tôn trọng của các thành viên khác trong nhóm.

“Abbacchio đánh tôi! Ôi! Ôi! Đcm ông, Abbacchio!”

Giorno trả lời và vuốt ve cái đầu đau nhức của Narancia:

“À, vâng, vết sưng của anh rất đẹp.”

    

“Anh có thấy không, Bucciarati? Abbacchio đánh tôi!”

Narancia cuối cùng cũng quay sang người đàn ông thậm chí không hề liếc nhìn đến đống hổ lốn mà họ làm ngay từ đầu, anh đang mải mê đọc báo. Đó chính là thủ lĩnh Bruno Bucciarati.

Điều nổi bật nhất ở anh là mái tóc, nó được cắt gọn gàng thành kiểu cắt bob thẳng. Những chiếc kẹp tóc gắn ngay bên thái dương khiến anh hơi giống một cô gái.

Ai mà dám nói đây là thủ lĩnh của băng đảng tội phạm được chứ? Đặc biệt là tổ chức đáng sợ có tên Passione! Bộ đồ màu trắng của anh lấm chấm đầy những biểu tượng 'lỗ khóa', và có cả khóa kéo lớn trên cánh tay và ngực, nhìn như một người đàn ông bình thường.

Bucciarati vẫn tiếp tục bình thản đọc báo, phớt lờ những nỗ lực tuyệt vọng của Narancia đang cố thu hút sự chú ý, Giorno đến gần anh và hỏi:

“Anh tìm thấy gì đó thú vị rồi sao?”

“Giorno… xem này” Buccellati trả lời, chỉ vào một bài báo trên đó. Nó nổi bật bằng chữ lớn, tiêu đề là câu hỏi: “Tấn công bằng vũ khí sinh học?”. Nó liên quan đến vụ việc xảy ra ngày hôm trước gần Vương cung thánh đường San Marco, tại khách sạn cổ kính và nổi tiếng Mondo Aria. Có vẻ như khoảng hai mươi khách du lịch và nhân viên có liên quan, nhưng vì ai đó đã dùng một loại vũ khí sinh học không xác định (tác giả bài viết đã đưa ra giả thuyết về việc có một loại vũ khí sinh học mới), các nạn nhân ở trong tình trạng không những không thể nhận dạng, mà còn không biết có bao nhiêu người dính vào nữa. Chỉ có một người duy nhất, một cô gái nhân viên khách sạn đã sống sót sau vụ tấn công, nhưng hiện đang phải nhập viện trong tình trạng sốc nặng.

Cho đến nay chưa có ai nhận trách nhiệm cho những hành động này, nhưng bài báo nhấn mạnh rằng chúng là một “tội ác tàn bạo nhắm vào khách du lịch, gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của Venezia” và “sự tàn bạo thể hiện qua việc sử dụng vũ khí sinh học”, chúng đã khiến nó trở thành một "hành động khủng bố khiến bạn cứng họng" và kết luận bằng cách chỉ trích nặng nề hành động của nhóm (được cho là) đã gây ra.

    

“Tại sao anh ấn tượng về bài viết này, Bucciarati?” Abbacchio hỏi sau khi liếc nhanh tờ báo mà Giorno đưa cho anh.

“Một loại virus mới có khả năng loại bỏ nhanh chóng 20 người ngay lập tức. Anh thử nghĩ xem cái gì có thể hủy diệt được như vậy?” Bucciarati hỏi lại.

Ở bên cạnh họ là Narancia không thể đọc báo, cậu theo dõi cuộc trò chuyện và nín thở.

Chính Giorno là người cắt ngang.

“Anh nghi ngờ Fugo đứng sau vụ này phải không Bucciarati?”

“Cái… cái gì?!”

“Cậu nói gì?!” Abbacchio và Narancia sửng sốt, đồng thanh thốt lên.

  

                                                                    ***

   

Fugo đã rời băng một vài ngày trước.

Sau cuộc chiến với King Crimson, Bucciarati đã chia sẻ về quyết định rời khỏi tổ chức, anh đã nói:

“Đây sẽ là một cuộc chiến với ít hy vọng chiến thắng hơn tất cả những gì chúng ta đã trải qua từ trước đến nay. Ai sẽ đi cùng tôi?”

Giorno, Abbacchio, Narancia... Từng người đồng đội một quyết đi cùng anh xuống thuyền. Duy chỉ Fugo là chọn ở lại hòn đảo.

Cậu ta không còn thấy tin tưởng được vào một thủ lĩnh phản bội và chống lại Passione, một tổ chức khổng lồ đã chào đón và bảo vệ cậu bấy lâu nay. Lí do của Fugo là phản đối việc mạo hiểm đặt cược vào cơ hội thành công cực kì thấp đó.

“Sao lại như thế được?” Narancia hét lên.

Chính Fugo là người đã giúp đỡ Narancia khi bị cậu chính cha mẹ mình phản bội, cậu mất hết niềm tin vào người khác. Chính Fugo là người đã mở đường cho cậu gia nhập tổ chức.

Mặc dù lớn hơn Fugo một tuổi, cậu vẫn tôn trọng Fugo như một người anh trai thực sự.

Tách khỏi cậu ta đã là quá đau đớn đối với Narancia.

Và giờ là điều này. Làm sao Fugo có thể hành động khủng bố nhắm đến những người vô tội?! Narancia không thể tin được. Nói đúng hơn là cậu không muốn tin.

“Có lẽ Bucciarati có lý. Stand của Fugo là Purple Haze, nó sẽ không gặp khó khăn gì khi làm chuyện đó.” Abbacchio tiếp tục sau khi đọc lại bài báo.

“Nhưng phạm vi của virus là khoảng năm mét xung quanh cậu ấy. Còn tất cả người ở trong sảnh khách sạn đó đều dính thương vong! Mặc dù loại virus đó rất mạnh, nhưng nó là chưa đủ để phỏng đoán.”

“Không, ngay trước cuộc tấn công, khách sạn và khu vực xung quanh đều đã bị mất điện. Để virus của Purple Haze ảnh hưởng đến, thực sự cần phải ở gần năm mét. Nhưng điều đó chỉ đúng khi có ánh sáng bình thường. Trong bóng tối, lại còn không gian kín như sảnh khách sạn, khả năng lây lan của nó sẽ tăng lên gấp mười, thậm chí có thể gấp hai mươi lần là điều không tưởng.”

“Đúng là có khả năng…”

Abbacchio không phản đối suy đoán của Giorno. Virus của Purple Haze thực sự đủ nguy hiểm để giết chết nhanh chóng bất cứ ai hít phải nó. Mặt khác, nó rất nhạy cảm với ánh sáng.

Dưới ánh sáng mặt trời, nó sẽ mất tác dụng trong thời gian rất ngắn, với ánh sáng nhân tạo, nó sẽ kéo dài nhiều nhất là ba mươi giây. Tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt khi ánh sáng hoàn toàn biến mất…

“Nhưng thế thì tại sao? Hoàn toàn không có lý do gì cả!” Narancia thẳng thắn vặn lại, vì cậu đang cố để mình không bị lời nói của Giorno thuyết phục.

“Có vẻ như ai đó đã phá hoại bảng điều khiển cầu dao gần nhất” Bucciarati nhận xét, cho đến giờ anh vẫn lắng nghe cuộc thảo luận của Abbacchio và Giorno.

“Điều này có nghĩa là Fugo không đơn độc. Có những kẻ khác đã nhúng tay vào. Ít nhất, một vụ cắt điện và một vụ lây lan virus trong sảnh khách sạn… Về cơ bản, tổ chức có liên quan.”

Trước những lời đó, một sự im lặng nặng nề bao trùm lên chiếc bàn.

Ở nơi bụi bặm đó, tâm trạng mọi người trở nên rất nặng nề. Vì Narancia bị sốc nên không còn nói được gì và bị mắc kẹt trong việc nghiền ngẫm, cậu dùng nĩa hành hạ đĩa mì ống trước mặt.

Abbacchio cũng im lặng, mắt anh hướng lên trên vào một điểm vu vơ trên trần nhà.

Ai mà biết được điều gì đang diễn ra trong đầu Giorno, khi cậu nhặt lại tờ báo trên bàn và đắm mình trong trầm tư.

Bucciarati là người phá vỡ sự im lặng.

“Fugo đã quay lại nhận lệnh từ tổ chức. Tôi không biết lý do của cậu ấy, nhưng có lẽ là sau khi rời bỏ chúng ta, cậu ấy đã quay lại đó.”

“Có nghĩa là thông tin tôi đang nắm giữ có liên quan đến anh.”

Cánh cửa mở ra, tạo ra một tiếng chuông vui tai đến mức lạc lõng, người đàn ông đó bước vào trong nhà.

Anh ta mặc một chiếc áo len bó sát có họa tiết lưới kim cương và một chiếc quần vằn hổ. Trên đầu anh đội một chiếc mũ có nhiều mũi tên lớn ở phía trước. Đó là một bộ trang phục hiếm khi là gu của một người bình thường, nhưng khi nhìn lại thì hóa ra không ai trong nhóm này mặc đồ bình thường cả. Tuy nhiên, người mới này với dáng người thể thao, trông anh vượt trội hơn so với người khác khi nói đến sự độc đáo. Tên anh là Guido Mista. Anh cũng là một phần của nhóm Bucciarati.

Thân hình của anh nam tính và lực lưỡng, đôi chân dài và vạm vỡ như được tạo ra để chạy. Thân thể đã được rèn luyện đến cực hạn, đến mức thoạt nhìn khiến ta liên tưởng đến sự nhanh nhẹn của dã thú. Nhưng trên hết chính là khẩu súng mà anh mang theo, không có bao da đi kèm, nó được treo trên quần cho thấy mức độ nguy hiểm mà anh có thể đối phó.

“Lũ côn đồ quanh đây đúng là nhát cáy. Chỉ cần lắc chúng một chút là chúng đã tè dầm ngay rồi. Như thế này chẳng vui gì cả.”

“Rồi sao?” Abbacchio vội vã tiếp tục, anh phớt lờ lời nói đùa kia.

“À xin lỗi nhé, anh nói đúng, nó là thật. Có vẻ như nhóm từ Venezia đang thu thập rất nhiều chất nổ trong khu vực. Có một vài băng đảng thậm chí còn nói về sự khởi đầu của một cuộc chiến.”

“Tôi nghĩ chất nổ là của vụ hôm qua ở khách sạn, đúng không Bucciarati?”

Bucciarati có cùng quan điểm với Giorno. Anh gật đầu rồi đáp:

“Tôi nghĩ cậu nói đúng, Giorno. Hơn thế nữa, vẫn còn một lượng lớn thuốc nổ đang được cất giấu ở đâu đó chờ sử dụng. Tổ chức thực sự có ý định tiếp tục việc này.”

“Anh có biết họ có thể giấu nó ở đâu không, số lượng lớn như vậy thì…?”

“Hỏi hay đấy Giorno. Rõ ràng là chúng không giữ tất cả ở cùng một nơi. Từ những gì tôi được biết…” anh nói và lấy ra một tấm bản đồ thành phố mà anh vừa mua, rồi trải nó lên bàn. Anh chỉ một số điểm liên tiếp bằng ngón tay của mình, “...đây, đây và đây. Nhưng tôi không tin rằng đây là tất cả.”

“Nhưng chúng ta ít người, chắc chắn không thể lùng xục từng nhà khắp thành phố này được.”

“Ngoài ra thì Abbacchio, nếu chúng ta quá nổi bật, nguy cơ bị tổ chức nhanh chóng tìm ra sẽ rất cao.”

Giorno có lý. Không nên quên rằng kẻ thù sẽ làm mọi thứ để nhổ được cái gai trong mắt. Không có thời gian cho việc này. Mặc dù không biết kế hoạch của tổ chức là gì, nhưng rõ ràng là chúng đang lên kế hoạch làm gì đó ở Venezia với năng lực Stand của Fugo.

Họ cần phải nhanh chóng làm điều gì đó.

Abbacchio và Giorno vẫn khoanh tay nhìn chằm chằm vào bản đồ một cách trầm ngâm. Bucciarati quay sang Mista:

“Cậu vẫn chưa nói với chúng tôi tất cả mọi thứ. Phải không Mista?”

“Hà hà! Tất nhiên rồi. Đúng đấy, thực ra tôi vẫn chưa nói điều thú vị nhất!”  Mista kêu lên, anh quan sát những đồng đội của mình đang tụ tập quanh bản đồ.

                                         

                                                                                ***

                                         

“Điều thú vị nhất” mà Mista chưa kể là ở khu vực trung tâm của Venetian Ghetto, gần quảng trường của Ghetto Nuovo, có một ông già sống ở đó.

Họ rời nhà hàng để đến Canal Grande, nơi họ lên thuyền và đi về phía đông bắc để tới Cannaregio.

Mista đã thuộc lòng bản đồ của Venezia, anh lái thuyền rẽ trái rẽ phải qua những con kênh hẹp. Theo thông tin mà anh có được về ông già kia, lão được gọi là Seppia, là một người kiểm soát tất cả hoạt động buôn bán vũ khí, chẳng hạn như súng trường và đạn dược, cũng như chất nổ và các vũ khí nguy hiểm khác, lão đã đến Venezia. Lão là một người có năng lực và giữ vị trí capo trong tổ chức. Tuy nhiên, có vẻ như quy mô của vụ việc đang diễn ra quá to lớn đã khiến lão sợ hãi và người ta nói rằng lão muốn từ bỏ mọi thứ.

“Tôi nghe mấy tên trong tổ chức phàn nàn vì chúng phải tìm cách khác, nên là không nhầm đâu. Một khi gặp rắc rối, chúng sẽ cố gắng thuyết phục Seppia, và tôi chắc rằng chúng sẽ không hỏi một cách tử tế đâu. Chúng sẽ trói lão ta lại như xúc xích Ý rồi nhốt lão ở đâu đó, nhưng nếu chúng ta bắt được lão già trước…”

Con thuyền lại đi vào con kênh chính, rồi nó băng qua và đi vào một con kênh khác nằm ngay trước nhà thờ San Marcuola. Khu ổ chuột không còn xa.

“Giorno, cái mái vòm đó là gì vậy?” Narancia hỏi và chỉ về phía bên trái tòa nhà phía trước.

“Đó là San Geremia, còn cái giống mái vòm là một nhà thờ chữ thập Hy Lạp. Hơi kỳ lạ nhỉ, anh có nghĩ vậy không?”

“Nhưng nhìn kìa, một nơi để cầu nguyện à… Tôi hy vọng đó là nơi chơi được bowling.”

“Chơi... bowling?!” Giorno liền nở một nụ cười đầy mỉa mai.

“Cậu biết đấy, tôi chơi bowling cũng không tệ lắm đâu!” – Narancia tiếp tục nói và bắt chước động tác ném bóng bowling.

Thoạt nhìn, cậu tỏ ra là một người khá vô tư, và đó là một sai lầm lớn mà nhiều người mắc phải.

Thực tế khi nói những lời ngớ ngẩn như vậy, Narancia không ngừng nhìn xung quanh để kiểm tra tình hình, đôi mắt cậu ánh lên một tia sáng mà chỉ ai đã thắng nhiều trận chiến mới có được.

Chiếc thuyền máy từ từ dừng lại.

Mista đứng dậy và nói với những người đồng đội:

“Đây, chính là ở đây.”

Nơi ở của ông già Seppia nằm trên vài con phố phía sau quảng trường Ghetto Nuovo, và ở tầng trệt của một tòa nhà cũ nát đến nỗi dường như những bức tường sẽ sụp đổ bất kì lúc nào. Lúc đầu, thật khó để nghĩ đó là nơi ở của một capo, nhưng từ góc độ khác, lão có thể hoàn toàn yên tâm về độ an toàn của nó.

“Được rồi đi thôi!!”  Mista hét lên, đạp đổ cánh cửa mỏng dính. Trong khi tiếng gỗ gãy vẫn còn phát ra, Mista đột nhập vào nhà và lăn lộn trên sàn.

Theo chuyển động đó, Abbacchio và Bucciarati đồng thời xuất hiện ở ngưỡng cửa, họ chĩa súng vào trong nhà. Giữa họ, người nhỏ hơn là Narancia trượt về phía trước, cậu cẩn thận quan sát xung quanh.

“Ôi”

Narancia hét lên. Một bóng đen lao tới ngay trước mặt cậu.

“Kẻ địch sao?!”

Thay vào đó, ngay trước họng súng của họ là một con mèo đen, trông như nó vừa bị làm phiền giữa một giấc ngủ ngon lành.

”Đồ chết tiệt! Làm tao sợ vl luôn!” Narancia vừa khóc vừa đá con mèo. Con vật nhanh nhẹn né đòn và nhảy ra ngoài cửa sổ mở, nó dần biến mất nhanh chóng. Dường như nó muốn nói rằng mình không hề liên quan đến bất kì chuyện gì.

Nơi này thật trống rỗng. Có một chiếc giường nhỏ được dọn dẹp cẩn thận, một chiếc bàn với một chiếc ly đặt trên mặt bàn cùng rượu vang.

Mọi thứ đều gọn gàng và ngăn nắp, một điều gì đó khá xa lạ đối với capo của tổ chức. Nhưng có lẽ nó bình thường đối với một người già sống một mình.

“Cay thật! Chúng đến đây trước rồi!” Mista kêu lên vẻ lo lắng. Giorno khuyên anh nên giữ bình tĩnh.

“Hãy thử xem chúng ta có tìm được gì không.”

“Vô ích thôi...” Abbacchio nói sau khi nhìn vào căn phòng gần nhất.

“TV đang bật, và vẫn còn một bữa ăn dở trên bàn, có nghĩa là lão Seppia đã bị bắt đi khi đang ăn, anh có nghĩ vậy không?”

“Tổ chức đã thực sự nhanh hơn nhiều…” Bucciarati nói sau khi lắng nghe những lời của Abbacchio.

“Giờ thì sao?! Chúng ta làm gì bây giờ?!”

“Im nào, Narancia! Đã có Moody Blues của Abbacchio lo việc này rồi!” Mista kêu lên, rồi anh quay sang Abbacchio:

“Phải chứ?”

Moody Blues là Stand của Abbacchio, nó hoàn toàn không phải là Stand chiến đấu. Nếu so với sức phá hủy và tốc độ, trông nó không khác nhiều so với một người đàn ông bình thường.

Tuy nhiên, sức mạnh của nó cực kì độc đáo. Nó có thể phát lại các sự kiện trong quá khứ của một người. Moody Blues hóa thành ngoại hình của một người nào đó do Abbacchio chọn, và 'tua lại' chuỗi hành động của họ giống như một bộ phim. Sau đó, nó sẽ xem xét tất cả các sự kiện xảy ra với người đó, đưa chúng cho Abbacchio và đồng đội của anh. Đồng hồ bấm giờ trên trán của Moody Blues cho biết thời gian tách biệt khỏi thực tại. Nếu Abbacchio ra lệnh, nó có thể tìm kiếm một hành động cụ thể bằng cách tua đi cực nhanh hoặc là slomo lại. Cuối cùng, khi biết thời gian và địa điểm mà ai đó đã từng đến, Stand này có thể vượt qua bất cứ điều gì đã hoàn thành. Kế hoạch bây giờ là lần theo lão già Seppia đến chỗ lão bị bắt.

“Tôi không biết chính xác thời gian, nhưng vì lão ta đang ăn nên cứ thử vào khoảng giữa trưa. Ok, ba tiếng trước. Nên vậy.”

Nói xong, Abbacchio liền kích hoạt Stand của mình, Moody Blues.

“Lão già Seppia, người đã ở trong căn phòng này ba giờ trước. Lên nào, Moody Blues!”

Theo mệnh lệnh đó, Moody Blues bắt đầu vặn vẹo cơ thể của mình, có vẻ như nó được làm bằng nhựa vinyl màu tím nhẵn, rồi tạo hình biến thành một ông già lùn. Đó không phải là một cảnh tượng đặc biệt thú vị cho lắm.

Narancia sẽ không bao giờ dám nói ra điều này, nhưng cá nhân cậu lần nào cũng nghĩ: Ọe, thật kinh tởm, và cậu không bao giờ có thể quen được với nó.

Ngay lập tức ở trước mặt Bucciarati và đồng đội, Moody Blues đã biến thành một ông già với tí xíu ria mép, lão đang xoa xoa cái đầu hói của mình và yên bình xem TV.

Bình luận (0)Facebook