• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Cách sử dụng năng lực vô giá trị này

Độ dài 1,676 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-13 09:30:15

“Cái…! Cái quái… năng lực quái quỷ gì thế này?!!”

“Nhưng biết năng lực này mà, phải không? Về năng lực đun sôi nước vô giá trị này ấy.”

Đúng thế, thực sự năng lực này là vậy.

“Đừng có mà nhảm với tao, tay tao… cái này, máu, da thịt của ta…đang sôi lên ư…?!! Mẹ kiếp!!!!”

Rơi vào hố sâu của giận dữ, hắn vung cái nắm đấm còn lành lặn vào tôi.

Cái tay phải đấy… có lẽ sẽ không cử động được nữa nhỉ.

Ý tôi là, tay hắn còn treo ngay đấy, vẫn còn sôi sục lên.

Thậm chí tôi còn né được một đòn đấm thẳng đến mức liều mạng đến như vậy.

Tôi đã chặn được cú đấm của hắn bằng tay phải của mình, 

“Chắc ta cũng đun luôn cái tay ngươi cho nó ấm nhỉ?”

Tôi ép lại năng lượng.

Và với vậy, nắm đấm trái của hắn cũng đã kết thúc như cái bên phải.

Máu trào ra từ da thịt, và để phần dưới da thịt của hắn trơ trụi.

“Aaaahhhhhyyyaaaaaaaa?!!?!”

Ahaha, nhìn hắn kìa, hắn ngã ngửa và phát ra thứ âm thanh đầy đau đớn.

Mà chẳng thú vị tẹo nào.

“Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!!! Mày chỉ là một con thôn nữ thôi mà… nhiệm vụ giết một con nhỏ chả được tích sự gì… sao lại thành như vậy chứ…?”

“...Này, ta sẽ khử ngươi ngay bây giờ nhưng…”

Tôi lụm thanh gươm kỵ sĩ đang nằm dưới đất lên.

Bất ngờ thay, thanh gươm cũng không nặng lắm.

Bằng cách nào đấy, mà có vẻ tôi đã đủ mạnh để có thể chiến đấu ngay sau khi xuống tay với năm người.

“Trước hết, ta muốn hỏi ngươi về tên Charon, kẻ đã thúc đẩy cái nhiệm vụ vô tích sự này và…”

Tôi nắm chặt cán bằng hai tay rồi đâm xuyên đùi của Garela.

Không phải là để làm thương hắn hay gì đâu…

Mà chỉ làm hắn không còn chạy được mà thôi.

“Fuugyaaaaaaa!!”

Tôi cứ găm xuống, xuyên qua lớp da của hắn và xuống thẳng lớp tuyết bên dưới.

Như vầy, thì hắn không còn chạy được nữa.

Tra khảo hay tra tấn, tôi có thể làm tất cả những gì tôi hài lòng.

“Nói kỹ về lý do đằng sau việc làm này xem nào. Ngươi chỉ cần nói một lần thôi, rồi ta sẽ khử ngươi trong tích tắc.”

“Gghhh, đ-đừng mà…! Tao là quân nhân…! Không đời nào tao chịu trói dưới một con nh-”

“Hưm? Ra vậy.”

Điều đấy ổn với tôi mà, chỉ là tôi muốn thử một số thứ.

Về cái khả năng về cách nó ảnh hưởng với cơ thể người và không tác dụng với thứ gì.

“Làm ơn, dừng lại… giết tao, nhanh lên đi… làm ơn…”

Hừm, trái tim con người dễ vợ đến bất ngờ vậy sao? 

Trông hắn thật thảm hại sau khi đã thốt ra những lời đầy kiêu hãnh đấy.

Đầu tiên thì cái khả năng này thuộc phạm trù ma pháp.

Tôi có nghe là lúc mệt mà nếu cứ sử dụng mana, và cảm giác như như năng lượng của tôi bị bào mòn mỗi khi xài cái năng lực này.

Và nếu tôi dồn mana vào phạm vi nhất định từ cái chỗ tôi chạm thì hiện tượng sôi lên sẽ xảy ra.

Và cũng chẳng giới hạn nơi được chạm vào nữa.

Có vẻ chỉ duy nhất một chỗ mà tôi dồn mana vào mới sôi lên thôi, còn mấy chỗ khác thì bình thường.

Hơn nữa, tôi còn có thể chỉnh được cả độ sâu.

Kiểu như mấy thứ chỉ bị đun sôi lên bên trong, bên ngoài thì còn nguyên vẹn.

Nếu tôi sử dụng đúng cách, tôi có thể phá hủy các cơ quan nội tạng chính.

“Tốt, ta sắp nắm được ý chính rồi. Và đây sẽ là tất cả, nhưng ngươi thấy đấy, ngươi cần phải nói chuyện với ta trước khi chầu ông bà, rõ chưa?”

“Tôi sẽ nói, tôi sẽ nói, làm ơn đi…”

Tay chân hắn bị đun lên và đang dần tan chảy ra.

Dẫu vậy tôi còn chừa hắn phần thân, hắn mà chết bất đắc kỳ tử cái thì phiền cho tôi lắm.

“Trước hết, tại sao ta lại phải trải qua những việc này hả…!”

Khi mà tôi nghĩ về ngôi làng, về gia đình mình, tôi lại cảm thấy cơn thịnh nộ không tài nào kiềm chế được đang sôi sùng sục trong tôi.

Garela rên lên một cái, tôi làm bộ mặt đáng sợ lắm à?

“L-Là bởi vì… nếu nữ anh hùng không chết… sẽ không có anh hùng đương nhiệm được sinh ra…”

“Ohh, ra vậy, ra vậy. Vậy tất cả chỉ là nói về việc bỏ đi khả năng của anh hùng chỉ là nhảm thôi sao? .... Đừng có mà đùa!!!”

“Gyaahh!!”

Tôi tung cước đá mặt hắn mạnh hết sức có thể.

Sau tất cả, thì lý do đằng sau việc này… vẫn hết sức ngu xuẩn.

“Thế thì tại sao?! Tại sao ngươi lại xuống tay với gia đình của ta và tất cả dân làng vậy hả?!!! Chỉ cần giết ta thôi là đủ rồi mà, không phải sao?!!”

“C-Cái đó…”

“Cái đó gì?”

“Ta cũng không biết… ta chỉ là một tên chỉ huy trung đội mà thôi, ta đã không được thông báo gì thêm… bọn họ chỉ… làm cho bọn ta biết rằng không được tiết lộ về chuyện này…”

“Oh, bọn chúng? Tên Charon sao?”

Hắn tuyệt vọng gật đầu.

Hắn không có vẻ là đang nói dối.

Và có vẻ hắn cũng không được biết thêm về vấn đề này.

Nếu đã vậy, thì câu hỏi tiếp theo của tôi là…

“Kế đến thì ngươi hãy kể ta kỹ hơn về tên Charon đi.”

“Thiếu tướng Ch-Charon Stusk… một kẻ không biết ỷ lại vào người khác với những chiến tích vĩ đại từ quá khứ… Nhưng, hắn ta thời trẻ đã rất sáng suốt… Và giờ thì mù quáng duy trì cái địa vị đấy và trở thành một tên cặn bã chỉ biết đẩy rắc rối cho thuộc hạ của mình…”

“Hắn sống ở đâu?”

“Phía Bắc thủ đô hoàng gia, và ngay khu dân cư gần lâu đài… ở đấy cũng có một dinh thự rất hoành tráng… hắn cũng chả phải dạng quý tộc gì, ngươi biết đấy… hắn đâu thể xây nhà trong cái khu đấy được…”

“Tốt, vậy là đủ rồi. Làm tốt lắm. Giờ thì ngươi có thể chết.”

Tôi đã có thứ tôi cần rồi, không nhất thiết cần giữ hắn sống nữa.

Mang và ném đi người bạn thân của tôi và xem thể xác của Alca như đồ vật…

Chắc hắn cũng là người xuống tay với cô.

Không đời nào mà tôi để hắn sống được.

Nhưng ít nhất, muốn giết hắn ngay lập tức, tôi đã nắm đầu hắn lên.

“....Này, ta vẫn là một người lính đấy biết không?”

“Sao? Ta không muốn nói chuyện với ngươi nữa.”

“Làm gì thì làm, ngươi nghĩ ta sẽ im lặng rồi chết à….?”

Rốt cuộc, tôi nhận ra thứ gì đó huyền ảo từ miệng hắn và đến chỗ con dao găm.

Giống như một sợi dây vậy - không ai tài nào thấy được nếu không chú ý.

Có vẻ hắn đã làm điều này trong lúc tôi đang nói chuyện.

Cái này cũng là ‘Renki’ hay gì à?

“Mày chẳng hiểu gì cả!!!”

Hắn đã làm tôi mất cảnh giác qua việc hành động như linh hồn của hắn đã tan vỡ.

Lý do mà hắn nói chuyện với, đồng thời cũng đã đánh lạc hướng được tôi.

Con dao găm bị những sợi dây vô hình kéo đến miệng Garela.

Hắn ngậm con dao bằng miệng và vương dậy đâm tôi.

Nhưng ngươi thấy đấy, đấu tranh vô ích cũng không hiệu quả đâu biết không?

Tôi nắm đầu hắn trước khi hắn kịp trở tay và đập xuống đất.

“Gaaahh……?!”

Sau cú va chạm đấy thì con dao găm của hắn rơi ra khỏi miệng.

“....Ngươi biết đấy, ta định giết ngươi thật nhanh. Ta không nói xạo đâu.”

Cơn thịnh nộ lạnh lùng âm thầm nháy lên bên trong.

Tôi đã quá ngây ngô, tưởng bở tôi có thể giết hắn thật nhanh trong lúc nói chuyện.

Tôi phải bỏ sự ngây thơ này đi thôi.

“Ta đúng là con đần khi phải thương hại kẻ đã giết bạn thân của ta...”

“Hee… heeeeeeeeeaaaa………!!”

Hắn kêu lên một tiếng rất sợ hãi… lại một vở tuồng của ngươi à?

Chắc cũng chả quan trọng gì nữa, huh?

Tôi cho mana chảy qua đầu ngoại trừ vùng não.

“Tan chảy đi.”

“Aaaaahhhh!”

Đầu tiên, nhãn cầu của hắn vỡ ra.

Kế đến là một đống máu tuôn ra từ mồm hắn.

“Gyaaaaa, aaahhh, aaaaaaaaaaaaaaaaaahhhh!!!!”

Da mặt hắn bong ra và bắt đầu tan chảy.

Giống như một món súp được đun kỹ, từ từ sôi lên.

Và tôi khinh điều đấy mà không có chút cảm xúc nào.

Ban đầu thì hắn đau đớn lắm cơ, nhưng chẳng bao lâu sau hắn đã ngừng nhúc nhích.

Và đến cuối, khuôn mặt hắn trở thành một thứ gì đấy đỏ thẫm.

“Lạ thật, mình giết hắn mà chẳng cảm thấy được gì. Không vui, cũng không buồn. Chắc hắn không phải kẻ địch thật sự của mình. Hắn chỉ là một con cá bột nhỏ nhen thôi.”

Có lẽ vua Burtogue đã đưa ra cái chỉ thị này.

Chắc tôi lại sẽ chẳng cảm thấy gì cho đến khi giết được gã.

Trước khi tôi trừng phạt gã.

“...Trước hết là đến thủ đô để giết tên Charon cái đã… Chuyện này tính sau vậy.”

Tôi xé quần áo từ những cái xác nằm xung quanh và dùng nó như băng bó.

Tôi cũng lấy cái áo choàng của tên to con rồi biến nó thành một chiếc áo choàng có mũ trùm.

Mọi chuyện sẽ tệ lên nếu chúng biết tôi còn sống, nên tôi cần che mặt mình lại.

Những làn khói bốc lên từ hướng làng.

Cái lúc mà làng bên nhận ra có thứ gì đó đang tắt.

Tôi muốn đi xem chuyện đang xảy ra nhưng tôi có thể sẽ bị phát hiện nếu tôi đi bây giờ.

“Mọi người, con đi đây. Mặc dù con không chắc là mình sẽ quay về được hay không.”

Tôi bắt đầu bước chân mình về hướng thủ đô.

Một mình đơn độc trên con đường không dấu chân mà tôi còn chẳng biết điểm dừng của nó.

Bình luận (0)Facebook