• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Hẹn mai gặp lại

Độ dài 1,959 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:20:51

Tôi bước trên đất của quê nhà khi vừa nhảy xuống khỏi cỗ xe.

Whew. Tôi đã về. Thực sự tôi đã trở về rồi đây.

Tên viên chức hộ tống vị anh hùng ấm trà, tức là tôi, hắn tặc lưỡi, song lại đóng cánh cửa của cỗ xe lại một cách mạnh bạo.

Có ổn không vậy? Mấy con ngựa khá bất ngờ đấy. Ổng có hiểu ngựa rất nhạy cảm không nhỉ?

Khi cỗ xe đi rồi, tôi lại cảm thấy thật nhẹ nhõm biết bao.

Ẩn sâu trong ngọn núi tuyết là những hàng cây phủ lấy cả làng Ribb.

Chắc mọi người sẽ bất ngờ vì tôi chưa cho hay là mình về mà.

Mong muốn trêu họ càng lớn hơn rồi.

“... Oh, đó có phải!? Kyrie đấy ư!”

Ngay ở cổng làng, cô bạn thân của tôi là Alka đang vác cho mình bó củi, nhưng cô chợt dừng lại khi thấy tôi. 

Phản ứng đúng như dự tính luôn, cô ấy đang chạy về phía tôi kìa.

Ahaha, cô ấy đây rồi, còn ném cả đống củi đi nữa.

“Cậu về rồi á!? Sao lại!?”

“Tớ về rồi đây~ an ủi tớ cái đi~ họ bảo tớ không phù hợp cho chiến tranh rồi.”

“Ra vậy, đúng là không thể giúp được gì rồi… để tớ đi báo với làng, thứ lỗi nhé!”

“Gượm đã, Alka, chờ đã nào! Xấu hổ lắm, đừng có nói mà!!”

Bọn tôi vui vẻ mà đuổi bắt nhau khắp cả làng.

Làm tôi nhớ đến hồi xưa quá.

Chỉ mỗi Alka là đứa trẻ trạc tuổi tôi, nên cả hai thường nô đùa với nhau kiểu vậy.

À thì sau đấy Alka bị gia đình mắng vì tội chạy loanh quanh mà làm rớt hết cả củi.

Sau khi chơi đùa với cô bạn thân của mình được một lúc, thì cuối cùng tôi cũng có thể về nhà.

Chỉ là điều này có làm tôi có hơi lo thôi.

Bởi lẽ việc không phù hợp với chiến tranh thì mặt mũi thế nào để gặp họ chứ?

“C-con về rồi đây…”

Tôi sốt sắng mở cửa rồi chầm chậm lén nhìn vào trong.

Mắt của tôi và mẹ chạm nhau khi bà đang rửa đống bát đĩa.

“K-kyrie…?”

“Vâng, Kyrie đây ạ… xấu hổ thật nhưng mà con đã-”

Mẹ tôi lao rầm đến và ôm siết tôi mà không để tôi dứt lời.

Bảy năm về trước, khi bố mất, bà ấy đã một mình nuôi dạy chị em tôi.

Tôi đã phải kìm lấy nước mắt của mình khi mùi hương của sự nhân hậu, của sự ấm áp lấp đầy trái tim tôi.

“Ta… cứ ngỡ rằng sẽ không còn thấy con được nữa… ta mừng vì con đã trở lại, Kyrie à…”

“Wha, đừng có khóc mà. Mẹ làm con khóc theo đấy.”

Tôi đã cố gắng kìm lại rồi.

Dù gì thì em gái của tôi cũng đang nhìn. Với tư cách của một người chị, tôi không thể cho em ấy thấy bộ dạng thảm hại này của mình được.

“Chị hai… chị hai...?”

“Đúng rồi, chị hai của con đấy, Claire.”

“Chị hai… là chị hai! Chị hai!”

Tất cả những gì mà em gái tôi có thể nói dường như chỉ có ngần ấy thôi.

Con bé ôm lấy tôi cùng mẹ.

Đúng ha, tất nhiên họ sẽ luôn mở rộng vòng tay ra mà chào đón tôi.

Dù gì đi nữa thì họ cũng là gia đình của tôi, những người quan trọng với tôi nhất.

Tối ngày hôm đó, thì cả nhà ăn món khoái khẩu của tôi là món thịt thỏ chiên.

Mùi vị yêu thích của tôi - là từ mẹ nấu ra.

“Mẹ lúc nào cũng nấu ăn ngon thật đấy!”

Chỉ từng ấy muối thôi mà thịt chiên ngon quá đi.

Nước mỡ chảy ra qua từng miếng cắn có khi lại ngon hơn hẳn tay nghề nấu ăn của triều đình luôn ấy chứ.

“Trời ạ, cảm ơn con nhé~”

“Claire cũng thích thịt nữa~!”

Ngồi ăn với nhau thì thật là may mắn quá, tôi còn nghĩ bản thân sẽ không trở về được nữa cơ.

Điều này lại khắc sâu vào trong tim tôi một lần nữa.

Dẫu cho tôi có bị đuổi khỏi lâu đài vì sức mạnh của bản thân quá yếu nhớt, thì hai người bọn họ sẽ niềm nở chấp nhận tôi mà không cười nhạo gì về điều đó.

Tôi cứ nghĩ một ngày nào đó, tôi sẽ rời khỏi cái chốn này, và tay trong tay cùng ai đó, nhưng mà giờ thì, nơi đây mới chính là nơi tôi thuộc về.

Trời đã khuya lắm rồi còn bên ngoài thì hoàn toàn tối om.

Ánh đèn chập chờn bên trong căn nhà là thứ tôi có thể dựa vào.

Nguyên ngày thì lâu đài sáng trưng luôn nhưng điều này lại làm tôi thấy thoải mái.

Ngay cả khi thời tiết vào mỗi đêm đông lại thật lạnh buốt.

“Mẹ ơi, để mai con giúp mẹ đốn củi nhé, được chứ? Con cũng sẽ vác về luôn.”

“Ôi, trời? Điều gì đã làm trái tim của con thay đổi đây?”

“Jeez! Con chỉ muốn giúp thôi mà, nên đừng có làm con cụt hứng chứ~”

“Phù phù, ta chỉ giỡn thôi, cảm ơn con nhé.”

Với đôi tay thô ráp đó, bà ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Bằng cách nào đấy tôi lại cảm thấy như bản thân như một cô nhóc… thấy tốt thật.

Cảm ơn mẹ đã nuôi lớn con nhé, kể cả khi đôi bàn tay ấy đã mài mòn.

Con sẽ giúp mẹ hết chuyện nhà cửa và cả những chuyện khác nữa.

…...Nói lời đấy ra chắc sẽ có hơi xấu hổ, nên tôi sẽ dành nó cho đến ngày mai.

Ý tôi là, tôi thích lúc nào nói chả được.

“Chị hai ơi, chị ngủ chưa? Claire cũng muốn ngủ cùng chị hai!”

“Ngủ cùng hả? Giường chị hẹp lắm, em biết đấy? Vả lại em cũng lớn rồi nên ta không thể ngủ cùng như trước đây được đâu.”

“Mò, thế thì mình chuyện trò cho đến khi em buồn ngủ được không ạ?”

Mặc dù, cô bé mới mười tuổi, vẫn còn con nít mà nhỉ?

Độ tuổi mà muốn được chiều chuộng ư, tôi đoán thế.

Rồi cô bé kéo tay, cố gắng kéo tôi vào phòng ngủ.

“Chị biết rồi, biết rồi mà, đừng có kéo chứ. Vậy thì, chúc mẹ ngủ ngon, con sẽ gặp mẹ vào ngày mai.”

“À, chúc ngủ ngon.”

Mẹ tôi cũng nói “Mai gặp lại nhé” với một nụ cười vui vẻ, rồi sau đấy, hai chị em về phòng ngủ và đóng cửa lại.

“Jeez, Claire này, chúng ta sẽ nói về chuyện gì nào?”

“Hưmmmm, ưmmmm, hưmmm, kể về tòa lâu đài đi chị!”

“Được rồi, mặc dù chị với cái nơi đấy cũng chả có ký ức tốt đẹp gì…”

Tôi ngồi lên giường rồi kể con bé nghe về tòa lâu đài lộng lẫy cùng thức ăn ở nơi đấy.

Dĩ nhiên là bỏ mấy cái khó chịu đi rồi.

Và không lâu sau, Claire bắt đầu gật gù.

“Buồn ngủ chưa?”

“Em vẫn… tỉnh mà...”

“Em buồn ngủ rồi đó, không phải sao? Ta sẽ trò chuyện vào ngày mai, được chứ?”

“Khôngggg đâu….. em muốn ở cùng với chị hai… mừmmmm….”

“....Con bé ngủ rồi.”

Rốt cuộc em ấy nằm dựa vào mình rồi đi đến thế giới của những giấc mơ.

Uwahh, nặng thế. Cứ nghĩ con bé còn nhỏ cơ đấy.

Tôi khẽ vuốt mái tóc màu nâu nhạt của em ấy, mái tóc cũng giống như tôi, rồi bế về giường.

Có một cánh cửa duy nhất thông từ phòng em ấy đến phòng của tôi nên việc ra vào tiện thật

Tôi chầm chậm đặt xuống rồi đắp chăn em ấy lại.

“Làm được rồi! ...Mừm, gì vậy nhỉ?”

Trên đầu bàn, có một cái trâm cài nhìn như đôi cánh màu trắng.

Mặc dù hình thù có hơi thô nhưng chắc vẫn cài được.

Và có một lá thư dưới đấy.

Dòng chữ “Chị hai ơi, chúc mừng sinh nhật chị” được khắc lên thật khó đọc.

“....Ra là con bé mất cơ hội đưa cho mình cái này sao?”

Kể từ lúc đến lâu đài.

Thì con bé đã làm nó cho sinh nhật của mình.

“Cảm ơn em nhé, chị sẽ xài nó thật cẩn thận.”

Ngay trước gương, tôi thử dùng nó để vén phần trái của mái tóc lại.

Tôi hôn ngay má con bé thay cho lời cảm ơn khi con bé say giấc nồng.

Để mai đi, chị sẽ cảm em sao cho đàng hoàng, nhé?

“Chúc em ngủ ngon, Claire.”

Tôi nói điều đấy, rồi bước ra khỏi phòng.

Cái cài vẫn trên mái tóc, rồi tôi nằm xuống giường.

Dù cho có hơi cứng và chỉ thoải mái được một chút thôi, nhưng nó vẫn tốt hơn cái giường của lâu đài…

Mấy giờ rồi ấy nhỉ?

Tôi cảm thấy có ai đó đang chạy ở bên ngoài.

Và tôi cảm thấy rằng có kẻ nào đó đang ở trong nhà tôi.

Tôi mở con mắt mình ra trong căn phòng tối om.

Và trong tầm nhìn của tôi đã thấy một gã đàn ông không rõ danh tính đang chĩa một con dao hai lưỡi về phía tôi.

“..........?!!”

Tôi khó lòng để hét lên thành lời.

Tôi nắm lấy chiếc chăn trên người mình rồi bật dậy.

Tại cái nơi mà tôi đứng lúc trước, xung quanh trái tim của tôi lại bị một con dao đâm xuyên qua.

Không còn gì để nghi ngờ gì nữa, hắn định giết tôi rồi.

Không có thời gian để suy nghĩ. 

Tôi liền ném chiếc khăn, túm lấy đầu của hắn để chặn tầm nhìn.

Chắc hắn sẽ thấy hoảng trước cái tình huống bất ngờ như này, trong lúc hắn đang vùng vẫy, tôi đã rút kiếm của hắn ra.

Dân nghiệp dư như tôi còn rút được thì chắc đây là do cơn sốt adrenaline rồi. [note39772]

Bởi lẽ mà tôi cũng bị cuốn theo.

Tôi nắm chặt thanh kiếm và đâm xuyên bụng của hắn.

“Aghh?!!”

Quả là một cảm giác không mấy dễ chịu… về việc phản kháng lại bằng cách đâm một miếng thịt.

Tôi rút thanh kiếm ra và đâm thêm một nhát nữa.

Tôi đã đâm hắn ta hết lần này đến lần khác.

Gã đàn ông đó khuỵu xuống và ngã lăn ra.

Tuy hắn vẫn còn đang co giật nhưng tôi lại nghĩ hắn vẫn còn sống.

Và thế nên, tôi đã tiếp tục đâm hắn cho đến khi hắn không thể nhích thêm được một li.

“Hà…. hà, hà, hà….”

Và đồng thời tôi cũng nhận ra, là cánh tay tôi đã nhuốm lấy một màu đỏ máu tươi.

Tôi đã giết chết ai đó mất rồi.

Nhưng… giờ không phải lúc cho chuyện đó.

Sao chuyện này lại xảy ra chứ? Gã đàn ông này là ai? Đây là một vụ cướp hay gì đó ư?

Nhìn thoáng mà qua, hắn chỉ mang cho mình những trang bị nhẹ tênh như một tên cướp thôi.

“Hà… hà.. À, p-phải rồi… mẹ và Claire…? Họ ổn mà… phải không?”

Đúng thế, gia đình của tôi.

Chắc họ sẽ ổn thôi.

Chắc là gã đàn ông này qua phòng của mình trước mà.

Nhưng thực tế, thanh kiếm mà tôi rút ra từ hắn vốn đã dính sẵn máu rồi.

“Họ ổn mà… Chắc là vậy rồi… họ ổn mà, họ…”

Tay tôi run cầm cập khi với lấy tay nắm cửa.

Và rồi tôi mở cửa phòng của Claire ra.

“……Ah. Aah, aaaaaaaahhhhh.”

Tôi hét lên một cách đau đớn đến nỗi bản thân còn chẳng thể nghe thấy.

Cánh cửa thông qua phòng của Claire… phải chăng con bé bị đâm vừa lúc mở cánh cửa ra.

Còn mẹ của tôi thì nằm ở đó, bà ấy… chết rồi.

Và… trên đầu giường.

“Uwaaaa, tại sao… aaaaaaaaaaaaaahhh…..”

Em gái tôi nằm đấy… với đôi mắt mở to ra… và không nhúc nhích, động đậy gì.

Tấm đệm… cùng cơ thể nhỏ nhắn của con bé… đã ướt đẫm một màu đỏ máu.

Những gì mà tôi sẽ nói với hai người họ vào ngày mai… sao tôi lại không nói trong hôm nay chứ?

Bởi lẽ ngày mai… vốn dĩ sẽ không đến với chúng tôi nữa.

Bình luận (0)Facebook