• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06

Độ dài 1,143 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-12 15:15:07

21:00. Đó là những gì mà đồng hồ hiển thị.

Lão già đó vẫn chưa trở về nhà.

Khả năng cao là lão đã bị đám côn đồ tóm được.

Tôi nguyền rủa lão ấy trong đầu với những suy nghĩ này.

Nhưng điều đó sẽ không xảy ra, không có bố mẹ thì với cái thân hình nhỏ bé này, làm sao tôi có thể sống sót ở cái nơi xa lạ này.

Mặc dù lão già đó là một gã rác rưởi, nhưng với tình hình hiện tại, lão già đó chính là nguồn thu nhập duy nhất trong nhà.

Mặc dù nguồn thu nhập đó không rõ ràng...

Đúng rồi, tại sao tôi không thử gọi cho gia đình cũ của mình trước khi đầu thai!

Vì đây không phải là chuyển sinh mà là luân hồi, nên tôi có thể liên lạc với họ.

Tôi lấy chiếc điện thoại của mình ra.

Tôi phải thêm đầu số +86 phải không ?

+86 XXX XXXX XXXX...........Được rồi.

Cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng tôi.

Tại sao lúc trước tôi nghĩ được giải pháp này.

Dii—

Cuộc gọi đã được kết nối.

Nhưng khi tôi nhớ tới bố mẹ của mình, một cảm giác đau đớn hiện lên trong linh hồn của tôi.

...............

Với những suy nghĩ đang chạy qua tâm trí của tôi, cảm xúc của tôi đột nhiên cảm thấy một chút lạnh lẽo.

“Xin chào?”

Đó là giọng nói quen thuộc của mẹ tôi.

[Đây có phải số của nhà XXX không?]

Tôi đã nói cái tên mà tôi đã có trong kiếp trước của mình.

[Xin chào....ai vậy? Cô có bấm nhầm số không?]

Eh?

[Vậy thì...cô có phải là XX? Và cô có một đứa con trai tên là XXX phải không ạ?]

[Tôi tên là XX...tôi cũng có một đứa con trai, nhưng nó tên là YYY...]

Đó là tên anh trai tôi.

[Nó...không có gì đâu, tạm biệt.]

Ôm trong mình mong muốn được khóc, tôi chủ động kết thúc cuộc gọi.

Điều đó có nghĩa là sự tồn tại của tôi đã bị xóa bỏ?

Hay là tôi đã du hành đến một thế giới song song, nơi anh trai là con một trong gia đình?

Tôi không muốn nghĩ về điều này nữa, đã đến giờ đi ngủ.

[Hức hức...hức  hức-----]

Lão già đó vẫn chưa trở về.

Hiện tại vết sưng trên mặt tôi đã đỡ hơn nhiều.

Nếu không có ai nhìn nó quá kỹ thì nó sẽ không quá đáng chú ý.

Khóe mắt tôi vẫn còn đọng lại dấu vết của giọt nước mắt của đêm hôm qua.

Tôi dùng khăn để rửa mặt một lần nữa, với một lực mạnh hơn.

Tôi nên đi học thôi.

Bây giờ là 7 giờ sáng.

Khi tôi đến tầng hai, tôi tình cờ nghe thấy một vài bà mẹ đang nói chuyện phiếm với nhau.

[Con gái cúa gia đình đó thật tội nghiệp.]

[Ừ...người bố thì như vậy, còn mẹ thậm chí còn bỏ đi.]

[Cô đang nói về người ở tầng 6 à...tôi thường nghe thấy một cô gái trẻ khóc vào ban đêm từ căn hộ đó.]

[Tôi có nghe nói cảnh sát đã đến đó, nhưng chẳng có gì thay đổi cả mặc dù họ đã đến.]

[Cảnh sát họ luôn như vậy....]

Tôi tăng tốc độ của mình lên.

Một ngày của tôi bắt đầu bằng những cảm xúc u ám như thế này...

[haizzz..]

Tôi thở dài thườn thượt trên bàn học.

Tại sao cuộc sống của tôi lại thất bại như vậy.

Kiếp này của tôi còn tồi tệ hơn cả kiếp trước.

[Này! Sai!]

Ai đó vỗ nhẹ vào lưng tôi.

Đúng vậy là Nakumura đó.

[Yo~]

Vẫn còn một chút thời gian trước khi giờ học bắt đầu.

Tôi quay người lại đối mặt với cậu ta.

[Nakumura... bố mẹ cậu là người như thế nào vậy?]

[Huhh?]

[Ah..chắc hơi lạ khi bị hỏi một câu đột ngột như vậy phải không? Cứ giả vờ như mình không nói gì đi.]

[Không, tớ chỉ cảm thấy hơi ngạc nhiên thôi...nhưng, về bố mẹ mình...đó là một câu chuyện khá dài, nên mình sẽ kể cho cậu nghe sau giờ học]

[Cậu không cần phải quá quan tâm đến nó đâu...Mình chỉ hỏi vì tò mò thôi.]

[Không sao đâu, tớ cũng muốn kể cho cậu nghe về bản thân mình.]

Đối với những gia đình giàu có như cậu, có lẽ mẹ ở nhà chăm sóc gia đình và bố là một ông chủ lớn của công ty nào đó- -loại cảm giác đó.

Giờ ăn trưa.

[Sai và mình chỉ có một chiếc bánh yakisoba.]

[Uhm!]

Tôi đã từng thử thứ này trong nhiều năm.

Tôi nhẹ nhàng cắn xuống.

Ngon!

Vỏ bánh giòn kết hợp phần nhân mềm bên trong, sợi mì soba được kẹp ở giữa,

Nước sốt là loại tiêu đen.

Ah, cảm giác như não của tôi đang tan chảy...

Cậu ấy chắc đã nhận ra khuôn mặt hạnh phúc của tôi.

[Nó có thực sự ngon như vậy không...]

[Ngon tuyệt! Nếu không tin cậu có thể tự mình thử...]

Tôi đưa bánh mì.

Nakamura nhìn tôi, rồi nhìn chiếc bánh mỳ.

[Vậy thì mình sẽ nghe theo cậu một lần...ou!Ngon!]

Thằng nhóc này...nó có ngon tới mức mặt mày đỏ bừng lên không?

[Tiếp tục chuyện buổi sáng, mình sẽ kể cho cậu về gia đình mình.]

[Uhm.]

[Gia đình của mình và gia tộc Nakamura có quan hệ với nhau.]

Tôi đã đoán đúng...

[Bố mình là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty chính và mẹ mình là một tình nhân của ông ấy.]

[Đợi đã! Nakamura, có thật sự ổn khi nói với mình...]

[Không sao đâu...mình sẽ tiếp tục]

Cậu ấy không hề có ý định ngừng nói, vì vậy tôi

[Mình nghĩ rằng chính bản thân đã là một sai lầm ...nhưng mình đã không nhận phải sự đối sử tồi tệ nào. Chi nhánh chính của gia đình Nakamura cho mẹ của mình một danh tính của một nhánh phụ. Đổi lại, mẹ mình không được phép gặp lại gia đình mình. Số lần bố mẹ mình gặp nhau cũng bị hạn chế.]

.....Chuyện này hơi nặng nề. Cách sử lý việc này ở Nhật Bản cũng giống như nhiều nơi trên thế giới. Các công ty lớn thường có xu hướng do những gia tộc điều hành và họ đều coi trọng huyết thống. Cho nên kết quả này vẫn khá là tốt đẹp.

[Ngoài việc đó ra, thì ... chi nhánh chính cũng đối xử khá tốt với chúng tôi.... đó là loại gia đình như vậy. Nhưng có chuyện này dường như đã đi chệch khỏi câu hỏi ban đầu của Sai, haha.]

[Như mình đã nói,có thực sự ổn không khi mà cậu kể cho mình chuyện đó...]

[Tất nhiên rồi, chúng là không phải là bạn sao?]

[Nhưng...những chuyện như vậy không nên được

[Mình không ngốc như vậy. Mà nè Sai, thế gia đình của cậu thì sao?]

[Eh? Của mình?]

[Umh.]

[Ổn...]

Không phải là tôi không muốn nói với cậu ấy, mà nó giống như việc tôi còn chẳng biết chính bản thân mình.

[Cậu không muốn kẻ cũng được, mình sẽ đợi ngày mà bạn sẵn sàng.]

À! Phải rồi! Tôi luôn muốn nói điều đó!

Bình luận (0)Facebook