Gakusen Toshi Asterisk
Yuu MiyazakiOkiura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần kết

Độ dài 5,241 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-03 10:30:40

Từ chiếc ghế của mình tại một quán cà phê có ban công bên bờ hồ, chủ tịch hội học sinh Sakon Shuuma của Học viện Allekant nhìn bâng quơ, cằm của cậu ta được gác lên bàn tay, vào gương mặt của cô gái trước mặt mình, người đang mải lo nhóp nhép miếng bánh.

"...? Cậu cũng muốn ăn à, Shuuma?" Có lẽ nhận ra là cậu ta đang quan sát mình, cô gái ngước lên và mời Shuuma ăn bánh.

"Thôi khỏi."

"Thật sao?"

Cô gái với mái tóc xoăn bồng bềnh, cặp mắt kính dễ thương gác trên sống mũi, cùng vóc người nhỏ nhắn và mảnh khảnh, là Fevroniya Ignatovich. Có vẻ trông không giống, nhưng cô ấy chính là chiến binh hạng nhất của Allekant, Phù thủy Nguyên lí, Apeiron.

Về khả năng chiến đấu chung, Allekant được đánh giá là yếu nhất trong cả sáu trường thuộc Asterisk. Có nhiều lý do cho việc đó, nhưng lý do rõ ràng nhất chính là hiệu ứng tiêu cực của việc phân chia bè phái. Học sinh trong những khoa thực chiến bị bao vây bởi vô số phe phái khác nhau, và đa phần trường hợp, mong muốn của phe phái sẽ được đặt trên mong muốn của họ. Tương tự, chính những người đứng đầu phe phái sẽ quyết định ai sẽ tham gia đấu hạng chính thức, hay thậm chí là người đó có được tham gia hay là không.

Hơn nữa, thậm chí thể hiện tốt ở Festa cũng rất hiếm khi là đủ để nhận được đánh giá tích cực, bởi vì những cá nhân nắm quyền lực tại Allekant coi trọng việc phát triển của những kĩ thuật và vũ khí mới hơn là sự tiến bộ và màn trình diễn của các học sinh.

Chính vì những hoàn cảnh như vậy, việc tạo động lực cho các học sinh trong những khoa thực chiến gần như là không thể, và Allekant nổi tiếng vì có rất nhiều học sinh nhập học ngắn hạn. Mô típ phổ biến nhất là thử vận may ba lần tại Festa và sau đó tốt nghiệp nhanh nhất có thể. Cũng có những học sinh học lên đại học, nhưng họ rõ ràng chỉ là thiểu số. Vậy nên, Allekant bị xem nhẹ bởi những tín đồ Festa và cả những nhà cái. Thậm chí còn có câu nói rằng: Không có gì không đáng tin cậy hơn bảng xếp hạng tại Allekant. Thậm chí Shuuma, chủ tịch hội học sinh, cũng cho rằng những bảng xếp hạng không chính thức trên những trang như Hexa Pantheon và Odhroerir là đáng tin tưởng hơn.

Nhưng kể cả tại Allekant, với một trật tự độc nhất như vậy, vị trí hạng nhất cũng là một vị trí rất đặc biệt.

Là đại diện cho toàn trường, là biểu tượng cho sức mạnh tối đa của họ. Vị trí này không cần phải lo lắng về việc giữ cân bằng cán cân quyền lực hay sự cạnh tranh giữa các phe phái. Chỉ có người thật sự chứng minh được rằng là mạnh nhất Allekant mới có thể mang trên mình danh hiệu hạng nhất.

Và gương mặt của toàn trường, Strega mạnh nhất Allekant, hiện giờ đang ngồi nhóp nhép một cái bánh kếp cỡ lớn với vẻ mặt vô cảm. Cô ấy có thể là người mạnh nhất học viện, nhưng bất luận có nhìn như thế nào, cô ấy trông cũng chỉ như một con vật nhỏ vô hại.

Tại sao cô ấy phải ra vẻ và hành xử ích kỷ vào đúng ngày hôm nay cơ chứ...?

Phải, vị trí của của cậu có thể chỉ mang tính biểu tượng và không có quyền lực thật sự nào, nhưng Shuuma vẫn là chủ tịch hội học sinh. Xét theo lý mà nói, cậu đáng lẽ không nên la cà ở một nơi như thế này vào ngày diễn ra trận chung kết Lindvolus, hay bất cứ cuộc thi đấu nào sắp sửa bắt đầu ngay lúc này.

Tuy nhiên, những hoàn cảnh nằm ngoài sự kiểm soát của cậu đã đưa đẩy Shuuma đến tình cảnh này.

Fevroniya là một thiên tài rất được coi trọng của phái Methuselah, một phe phái dành toàn bộ tâm huyết vào việc nghiên cứu những lý thuyết cơ bản của meteoric engineering cũng như bản chất tự nhiên của mana. Tại Allekant, những học sinh tham gia khoa thực chiến có địa vị thấp hơn những học sinh thuộc về những khoa nghiên cứu. Tuy nhiên, mặc dù thuộc về nhóm trước, Fevroniya đã tự mình đạt được địa vị đặc biệt bên trong Methuselah nhờ vào những năng lực cực kỳ hiếm có của cô.

Tuy nói vậy, nhưng cô lại cho thấy sự tận tâm rất mẫu mực, hiếm khi nào đòi hỏi quyền lợi cá nhân, và lẳng lặng tiến hành những công việc nghiên cứu được giao phó mà không hề phàn nàn - chỉ trừ một lần mỗi tháng, cô sẽ đưa ra những đòi hỏi ích kỷ và không chịu thỏa hiệp.

Ví dụ, cô ấy có thể ra những yêu cầu khó hiểu kiểu như Tôi muốn đi ăn bánh côtelette d’anillo ozomal truffle osztol frito marron chantilly! hay Tôi muốn chơi Nine Men’s Morris ở độ cao ba mươi ngàn mét! Thỉnh thoảng, cô ấy thậm chí còn đưa ra những yêu cầu vớ vẩn như Tôi muốn đọc sách! hay Tôi muốn ngủ trưa. Dù sao thì, nếu như cô ấy không đạt được yêu cầu mà mình đưa ra hàng tháng, cô ấy sẽ cực kỳ khó chịu - một điều mà phái Methuselah phải tránh bằng bất kể mọi giá.

Mà, Shuuma có thể hiểu được lý do. Khi Fevroniya cáu kỉnh, không thể biết được là cô ấy sẽ làm gì. Cậu hiểu rõ tính cách của cô ấy, rõ đến mức đau đớn. Sau cùng thì, chính chị của cậu là Chitose, cựu chủ tịch hội học sinh và bây giờ là một bình luận viên nổi tiếng tại Festa, đã chiêu mộ Fevroniya về Allekant. Shuuma đã quen biết cô ấy được nhiều năm rồi.

Lần này, yêu cầu của cô ấy khá là dễ chịu: Tôi muốn ăn bánh kếp tại một quán cà phê có thể nhìn ra hồ. Tuy nhiên, vấn đề là thứ đi kèm sau đó: Cùng với Shuuma.

Tất nhiên, cậu không có nghĩa vụ phải đáp lại yêu cầu của phái Methuselah. Cho dù chỉ là trên danh nghĩa, cậu vẫn là chủ tịch hội học sinh, và danh hiệu đó đi kèm với một mức độ quyền lực nhất định. Tuy nhiên, cũng đúng là cậu muốn giữ mối quan hệ tốt với các phe phái trong trường.

Shuuma có thể chỉ là một nhà nghiên cứu tầm thường và là chủ tịch hội học sinh, nhưng cậu tự hào về khả năng đàm phán với những phe phái khác nhau và tìm ra điểm chung trong lợi ích thường xuyên xung đột lẫn nhau của họ.

Cán cân sức mạnh tại Allekant đã luôn xoay quanh sự xung đột giữa hai bên là phái Ferrovius và Pygmalion và ở đầu bên kia là phái Tenorio được một thời gian rồi. Tuy nhiên, thế cuộc đang đổi chiều. Phái Tenorio đã mất người đại diện là Hilda Jane Rowlands, và phái Ferrovius, phái lớn nhất trong Allekant, đã trở nên mất đoàn kết kể từ khi người đứng đầu đời trước Camilla Pareto thoái vị. Phái Pygmalion có thể đã đạt được một số thành tựu nhất định tại Lindvolus, nhưng nó quá nhỏ bé để có thể kiểm soát toàn bộ trường. Vậy nên Methuselah, phái đã luôn duy trì chỗ đứng của riêng mình, không thể bị làm ngơ được nữa.

Đó là lý do Shuuma bây giờ đang ngồi nhìn Fevroniya trong khi cô ấy cắn thêm một miếng bánh kếp nữa.

"... Có kem dính trên miệng cô kìa, Fevroniya." Cậu ta nói.

"Ở đâu?"

"Ở trên má phải ấy... Ah, để tôi lau cho. Đừng cử động."

Khi Shuuma vươn tay ra cùng với chiếc khăn tay, Fevroniya nheo mắt lại như một con mèo đang hạnh phúc. 

Cô ấy không phải kiểu người hay bộc lộ cảm xúc, nhưng rõ ràng là cổ có một cảm xúc đặc biệt dành cho Chitose. Có lẽ đó là lý do cô ấy cũng hay buông lỏng cảnh giác khi ở cạnh Shuuma... Ít nhất thì, như vậy nghe có vẻ hợp lý. Cậu cũng không chắc nữa.

Mà, mình sẽ đến kịp buổi lễ trao giải thôi...

Việc chủ tịch hội học sinh của cả sáu trường thuộc Asterisk tham gia buổi lễ trao giải của mỗi kì Festa chính là một tục lệ. Một số người, chẳng hạn như Xinglou, thì thường gửi đi đại diện, nhưng Shuuma không có gan để làm một việc trắng trợn như vậy.

Ghi nhớ điều đó, cậu quay sang nhìn cảnh vật bên ngoài hồ - thì một cái phà đang neo đậu ở một khu cảng gần đó phát nổ trong biển lửa.

"Hả...!?"

Shuuma há hốc mồm, mắt mở to ra vì sốc.

May mắn thay, hành khách vẫn chưa lên phà, và các thủy thủ đã nhanh chóng nhảy xuống hồ để trốn thoát.

Tuy nhiên, giữa những tiếng la hét của du khách, những tiếng nổ liên tiếp nhau vang lên ở đằng xa.

Nhanh chóng chạy ra ngoài ban công, Shuuma nhìn thấy cơ thể đồ sộ quen thuộc của một con hình nhân tự động đang cầm vũ khí và gây ra cảnh tượng hủy diệt.

“AR-D…? Sao cậu ta lại ở đây...? K - Không, dừng lại! Cậu đang làm cái gì thế...?"

Những người đã chứng kiến kỳ Phoenix đều biến AR-D là tài sản thuộc Allekant. Nếu như con hình nhân đó tàn phá khắp thành phố, trách nhiệm sẽ không chỉ đổ xuống đầu Shuuma nữa - mà cả trường, và có lẽ là cả tập đoàn Frauenlob, cũng sẽ không tránh khỏi bị chỉ trích.

 Cậu lao đến, ra lệnh bằng giọng nghiêm nghị để bảo nó dựng việc đang làm lại, rồi con hình nhân quay về hướng Shuuma, im lặng nhìn xuống cậu.

Chỉ khi đó cậu mới nhận ra. Con hình nhân mặc dù rất giống AR-D, nhưng nó là một thứ hoàn toàn khác.

Hơn nữa, nhìn kỹ thì, cậu có thể thấy là nó không chỉ có một mình. Có tổng cộng năm con đang ở gần đây - hay có lẽ hơn nữa, đang gây ra những vụ nổ ở khắp mọi nơi.

Chúng đã được sản xuất hàng loạt sao...? Nhưng chưa ai từng nói gì về...

Không. Cậu sẽ chẳng bất ngờ gì nếu thủ phạm là cô ta.

Người chịu trách nhiệm phát triển AR-D là Ernesta Kühne, người đứng đầu phái Pygmalion. Bên cạnh Magnum Opus, cô là một trong những người thông minh nhất Allekant - và cũng là một kẻ thích gây rối hạng nhất. Sẽ không ngạc nhiên gì nếu như cô ta đã bí mật sản xuất hàng loạt những cỗ máy này phía sau màn.

Con hình nhân đang nhìn xuống Shuuma hẳn đã quyết định rằng cậu là mục tiêu để chiến đấu, bởi vì nó đột nhiên giơ chiếc Lux dạng búa lên cao quá đầu.

“Whoa…!”

Shuuma có thể là một Genestella, nhưng cậu thuộc khoa nghiên cứu, không phải khoa thực chiến. Cậu không được đào tạo về chiến đấu, và không đời nào cậu có thể chống lại một con hình nhân có sức mạnh ngang ngửa AR-D.

Chiếc búa vung xuống với một tốc độ đáng kinh ngạc, chỉ để bị chặn lại bởi một bóng hình đã lao ra trước mặt Shuuma.

“Fevroniya…!”

Bắt gọn đòn tấn công bằng tay phải, cô đang cầm một cuốn sách dày cộp trên tay trái.

"... Đang làm cái gì thế?"

Không rõ là những lời ấy của cô ấy là đang nói đến Shuuma hay là con hình nhân tự động. Tuy nhiên, từ tông giọng thì có thể thấy rõ ràng là tâm trạng của cô ấy đang rất xấu. Sau cùng thì, mong muốn của cô ấy - "Tôi muốn được ăn bánh kếp cùng với Shuuma tại một quán cà phê có thể nhìn ra hồ" - đã bị chen ngang một cách bất lịch sự.

Fevroniya dùng tay phải bóp lấy chiếc Lux dạng búa, sau đó gõ nhẹ vào ngực của con hình nhân như thể đang gõ cửa.

Khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ cơ thể của nó tan biến không một dấu vết.

Cô ấy vừa viết lại định luật của Newton về chuyển động sao...?

Năng lực của Fevroniya - năng lực của Apeiron - chính là kiểm soát các định luật vật lý.

Định luật hai của Newton đã nêu rằng khối lượng cũng như mức độ gia tốc của vật thể sẽ quyết định độ lớn của lực, nhưng Fevroniya đã điều chỉnh nó để thậm chí một khối lượng hay gia tốc nhỏ nhất cũng có thể gây ra một một lực cực kỳ lớn.

Và không phải chỉ có thế.

Có vẻ như cô ấy cũng đã thay đổi định luật ba Newton - mỗi lực đều luôn có một phản lực có cùng độ lớn đi kèm. Nếu không thì, bàn tay nhỏ bé của cô đã bị nghiền nát vào khoảnh khắc lúc nãy rồi.

"Cảm phiền ngươi đừng chen ngang có được không?" Cô lầm bầm.

Fevroniya lúc nào cũng nói chuyện bằng giọng như đang hỏi, không cần biết là đang ở trong hoàn cảnh nào hay đang nói chuyện với ai - như thể muốn nói rằng còn rất nhiều điều cô không hiểu về thế giới này.

Rất nhanh sau đó, những con hình nhân còn lại bao vây họ.

Và với biểu cảm không hề thay đổi dù chỉ một chút, Fevroniya giở một trang trong cuốn sách trên tay trái.

Nó trắng trơn - hay nói đúng hơn là, cả cuốn sách đều trống rỗng. Có vẻ như cô ấy sử dụng những trang giấy để tính toán việc thiết lập những định luật vật lý mới. Mà, cô không cần sử dụng bút - chỉ đôi mắt của cô là đủ để khắc ghi những thay đổi rồi. Nói cách khác, cuốn sách đầy những trang giấy trắng này là vũ khí và là vật trung gian cho năng lực của cô.

Fevroniya giơ tay phải lên cao và nắm chặt bàn tay lại.

Đúng lúc đó, những con hình nhân phát ra những tiếng ken két rồi bị bóp nát như những quả cầu bằng giấy vụn. Không lâu sau, kích thước của chúng đã teo lại chỉ còn bằng những viên đá cuội, ban đầu thì lơ lửng trên không, sau đó nặng nề rơi xuống đất. Bởi vì những viên đá đó đập xuống mặt đường với tiếng bịch rất nặng nề, hẳn là khối lượng của chúng vẫn được giữ nguyên. Shuuma thậm chí không thể đoán được rằng lần này định luật vật lý nào đã bị thay đổi.

"Quay về thôi, Shuuma?" Fevroniya nói, nghiêng đầu sang một bên và nhìn cậu như thể không có chuyện gì bất thường xảy ra cả.

Quay về, chắc chắn ý của cô ấy là quán cà phê, không phải Allekant.

Nhưng đây không phải lúc cho chuyện đó. Những vụ nổ và khói lửa vẫn đang tiếp tục bùng lên khắp nơi trong thành phố. Shuuma phải xác nhận là có chuyện gì đang xảy ra, và đương nhiên, cậu có rất nhiều câu hỏi cho Ernesta.

Nhưng mà...lúc này, cậu không thể từ chối yêu cầu của cô ấy.

"Ah... Được rồi, tôi sẽ đi cùng." Shuuma nói cùng một cái thở dài não nề sau đó đi theo Fevroniya.

Tất cả mọi chuyện khác có thể chờ cho đến khi cô ấy thỏa mãn với mong muốn của mình.

Không còn khách hàng hay thậm chí là nhân viên nào trong quán cà phê nữa - chắc chắn là họ đã bỏ chạy cả rồi. Trở lại bàn của mình giữa những đống ghế nằm ngổn ngang, Fevroniya chuẩn bị ăn tiếp những cái bánh kếp còn đang ăn dở.

"... Nếu như cậu ít nhất cũng chịu tham dự Festa, thì công việc của tôi dưới tư cách chủ tịch hội học sinh đã dễ dàng hơn một chút rồi," Shuuma lầm bầm than vãn.

Fevroniya gặm một miếng bánh, nuốt nó xuống, rồi nói. "Cậu biết là tôi ghét chiến đấu mà?"

"Phải, phải, tôi biết." Shuuma nói, xụ vai xuống.

Đó là lý do Fevroniya hiếm khi nào tham gia vào các trận đấu hạng. Ngoài ra, phái Methuselah cũng sẽ chẳng cho cô ấy tham dự Festa. Họ thà sử dụng năng lực của cô ấy để xúc tiến việc nghiên cứu hơn là để cô ấy phí phạm thời gian vào một thứ vớ vẩn như chiến đấu.

Nhưng mà, Shuuma vẫn không thể không tự hỏi...

Nếu như Fevroniya đăng ký tham dự giải đấu, có thể người hôm nay ở trong đấu trường cho trận chung kết sẽ là cô ấy cũng không chừng.

***

Những cánh cửa của thang máy mở ra một không gian trải dài, rộng khắp.

Nó là một sàn đấu hình lục giác, có lẽ là được xây dựng phỏng theo sân khấu Festa. Ở mỗi góc của nó có một cái trụ, bên trong mỗi trụ là một cái thang máy.

Ngay khi Ayato và Saya bước chân vào sàn đấu - khu vực diễn ra giải đấu bất hợp pháp Eclipse - một giọng nói vang lên từ trong bóng tối.

"Chà chà. Chúng ta có hai vị khách không mời nhỉ."

Ở bên kia sàn đấu, có lẽ là ở bên trên cái trụ đã đổ sụp, là một người đàn ông đang ngồi, nở nụ cười nhạt với họ. Bóng người đó, gương mặt bên dưới chiếc mặt nạ, mặc chiếc áo khoác màu trắng được sử dụng bởi những tuyển thủ tham gia Eclipse, dang rộng hai cánh tay ra trong lúc đứng dậy.

"Nhưng giờ hai người đã đến đây rồi thì, xin chào mừng, Amagiri Ayato, Sasamiya Saya! Ta đang nghĩ là ngồi đây chứng kiến thành phố tự mình sụp đổ thì cô đơn đến như thế nào."

“…Madiath Mesa,” Ayato nghiến răng lẩm bẩm.

Chủ tịch Ủy ban Điều hành Festa và từng là quán quân của Phoenix.

Một chiến binh thường xuyên tham dự Eclipse với bí danh Lamina Mortis, và là người sử dụng Orga Lux Raksha-Nada.

Là kẻ đã dày vò chị của Ayato, Haruka, con gái ruột của mình.

Và bây giờ, hắn cũng là thủ lĩnh của Liên minh Cành cây Vàng, đang định phá hủy Asterisk và kết quả là, gây nên sự đau khổ không thể tưởng tượng được cho cộng sự của cậu là Julis.

"... Bọn tôi đến đây là để ngăn cản ông." Ayato nói, kích hoạt Ser Veresta.

"Hmm... Có hơi nóng vội quá nhỉ? Sao không thưởng thức một tiết mục giải trí trước cái đã? Ta chắc là cậu đang muốn biết kế hoạch nho nhỏ của các cậu ra sao rồi mà, đúng không?"

Với một cái búng tay, Madiath lấp đầy sàn đấu với vô số cửa sổ màn hình, số lượng nhiều đến mức Ayato không thể nào đếm xuể.

Và hiển thị trên những màn hình đó là...

"Kirin...! Còn có Claudia và Sylvia nữa...!"

Trong một cửa sổ màn hình mà Saya chỉ tay vào, Kirin đang giao chiến với Percival, trong khi Claudia tương tự cũng đang ở giữa trận chiến với Varda-Vaos.

Không chỉ thể, những màn hình khác còn cho thấy những sĩ quan của Stjarnagarm đang chiến đấu với những đàn Valiant rất lớn đang phá hủy các cơ sở vật chất ở khắp nơi trong thành phố.

"Đây là những hình ảnh theo thời gian thực được ghi lại bởi các Valiant đấy. Ồ, không cần phải lo lắng đâu. Công việc của những con hình nhân đó chỉ là phá hủy đường thoát và đánh lạc hướng cảnh vệ thành phố mà thôi."

Dù sao thì, có vẻ như nhóm của Claudia đã thành công đến được chỗ của Varda-Vaos.

Tạ ơn trời... Ít nhất là bước đầu tiên đã thành công rồi.

Những gì còn lại chỉ là tin tưởng bọn họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

"... Ồ? Đó là Wakamiya Minato đang chiến đấu bên cạnh Quý cô Enfield sao?" Madiath nói trong lúc xem video, giọng y tỏ rõ vẻ ngạc nhiên.

"... Minato?"

Bọn họ đã gọi cho cô ấy khi nào vậy?

Nhưng không thể nhầm lẫn được - ngươi đang chiến đấu bên cạnh Claudia chính là Minato.

"Mà, ta cho là con bé có quyền đó nhỉ. Theo như ta thấy thì, cô bé có thể làm gì tùy thích."

"Có quyền...? Vậy ra đó là sự thật! Ông chính là kẻ đứng đằng sau tai nạn đã cướp mất cha của cô bé!" Ayato hét lên đầy thịnh nộ.

Minato đã mất cha của mình trong một tai nạn tên lửa được cho là do lỗi vận hành và đã phát nổ. Ayato từ lâu đã nghi ngờ rằng Liên minh Cành cây Vàng có dính líu vào, nhưng cậu không thể ngờ rằng Madiath lại trực tiếp thừa nhận điều đó...

"Phải, bọn ta cần một động cơ tên lửa. Cần một cách tuyệt vọng ấy," Madiath nói cùng một cái lắc đầu. "Việc gây ra tai nạn ấy hoàn toàn là quyết định của Varda... Nhưng ta tin rằng hành động của cô ta đúng là rất đáng tiếc."

"Sao ông dám...!?"

Lời nói của Madiath hoàn toàn không có chút cảm xúc nào.

Một cơn thịnh nộ sôi sục bên trong bụng của Ayato. Một kẻ xem thường tính mạng con người như thế...

"Ta không bao giờ nghĩ là cậu lại đi được đến tận đây đấy. Kế hoạch của các cậu rất liều lĩnh, nhưng bọn ta đã có cân nhắc đến nó rồi. Quả thật, lúc này bọn ta không thể liên lạc với Orphelia được... Nhưng hãy xem cô ta có thể cầm cự được bao lâu nhé."

Madiath hướng ánh mắt sang một cửa sổ màn hình khác, trên đó hiển thị trận chiến nảy lửa giữa Julis và Orphelia.

Đó là trận chung kết đang được truyền hình trực tiếp.

Cả hai tuyển thủ ném hết tất cả những gì họ có về phía đối phương, sử dụng hết mọi năng lực của mình.

"Julis sẽ ổn thôi. Tất cả những gì bọn tôi cần làm là kết thúc mọi chuyện tại đây trước khi cô ấy kết thúc trận đấu."

"Ayato nói đúng đấy. Bọn tôi sẽ không để ông chạy thoát đâu," Saya nói thêm, kích hoạt Helnekraum và hướng họng súng về phía Madiath.

"Hiểu rồi. Vậy là hai người đến đây vì ta nhỉ, trong khi Quý cô Enfield và đồng đội của cô ta sẽ xử lý Varda. Nhưng hai người nhận ra là ta còn có một đồng đội thứ ba mà nhỉ? Không may thay, bọn ta không có con Valiant nào ở chỗ cậu ta, nên không có gì để chiếu lên đây được, nhưng ta tự hỏi không biết mọi chuyện ở phía cậu ta ra sao rồi nhỉ?"

"Cái đó..."

Đúng vậy.

Đằng sau Liên minh Cành cây Vàng có ba kẻ chủ mưu - Madiath Mesa, Varda-Vaos, và Dirk Eberwein. Thậm chí nếu như Ayato và Saya xoay sở đánh bại được Madiath và nhóm của Claudia hạ được Varda-Vaos, chỉ cần Dirk vẫn còn đó, không gì có thể cản được Orphelia.

Eishirou đáng lẽ đang theo dấu Bạo Chúa, nhưng mà...

“Ha-ha, cậu nói dối tệ quá. Sự thật viết rành rành trên mặt cậu kia kìa," Madiath cười khúc khích trong khi quan sát Ayato. "Lúc này cũng tốt. Hãy gọi cậu ta và xem hắn đang làm gì nào."

Với những lời đó, Madiath lấy điện thoại di động ra khỏi túi và mở một cửa sổ màn hình.

…Tch! Đang đến khúc gây cấn vậy mà! Gì đây? Phải là chuyện quan trọng đấy!" Chàng trai tóc đỏ nóng nảy ở đầu dây bên kia tặc lưỡi khó chịu.

"Ồ, rất quan trọng là đằng khác," Madiath trả lời cùng một cái vẫy tay đầy kệch cỡm. "Varda và ta bị vài vị khách không mời ghé thăm. Ta chỉ đang lo lắng cho cậu thôi, bạn của ta."

"Ah, hiểu rồi. Có vẻ như bên phía ông có vài chuyện rắc rối nhỉ. Nhưng đừng lo, ở đây vẫn bình thường."

"Rất tốt. Vậy mọi thứ vẫn đang tiến hành theo kế hoạch chứ?"

"Sẽ như vậy," Dirk trả lời cụt lủn, sau đó hướng ánh mắt đầy hận thù của y đi chỗ khác. "Yo, Amagiri Ayato. Thằng bạn Yabuki của ngươi đang rình mò ở quanh đây... Xin lỗi nhé, nhưng nó sẽ không tìm được ta đâu."

“Ngh…!”

Ayato không thể nào biết là kế hoạch của Claudia đã bị rò rỉ hay là Dirk đã ẩn nấp rất kĩ, nhưng nếu Eishirou đã không tìm được, thì cho dù Ayato và những người khác có trợ giúp cũng vô vọng.

"Ta sẽ không nói chắc thế đâu," Saya nói. "Ta không tin con người của Yabuki, nhưng ta tin vào kĩ năng của cậu ta. Tên đó sẽ tìm được ngươi trước khi hết thời gian."

"Ha! Đầu óc của ngươi không được tỉnh táo đấy hả?" Dirk nạt lại bằng giọng bề trên. "Ngươi nghĩ chính xác là ta đang ở đâu chứ? Một con tàu bay. Ở cao trên bầu trời. Không cần biết có làm gì, các ngươi sẽ không bao giờ đến được chỗ ta đâu."

Ở cao trên bầu trời sao...?

Như vậy đúng là khó để Eishirou lần theo dấu vết của hắn.

Có lẽ là có thể, nhưng với lượng thời gian eo hẹp mà họ còn lại thì...

"Tuyệt vời. Có vẻ như cậu đang làm rất tốt. Ta ghen tị đấy," Madiath chen ngang, khen ngợi đầy giả tạo. "Nhân tiện đây, ta có một câu hỏi dành cho cậu."

"Hả? Là gì nào?"

"Sao cậu lại phản bội bọn ta ngay khi chúng ta đã sắp sửa đạt được mục tiêu."

"...!"

Trái ngược với những lời đầy nguy hiểm của Madiath, tông giọng của y rất nhẹ nhàng, nụ cười vẫn tươi rói.

"Hmph. Vậy là ông biết rồi à?" Về phần mình, Dirk cũng không hề lúng túng một chút nào, thừa nhận lời buộc tội của Madiath mà không hề do dự.

"Tất nhiên. Thông tin của bọn ta nói rằng nhóm của chúng không hề biết về mục đích thật sự hay vị trí của bọn ta. Để chúng có thể hành động táo bạo như trong mười hai giờ vừa qua, hiển nhiên là phải nghi ngờ rằng có rò rỉ ở đâu đó. Đúng không nào?"

"Nói cho mà biết, ta không nói gì với bọn chúng về Orphelia cả. Có lẽ là cô ta đã tự mình nói cho chúng biết. Tất cả những gì ta làm chỉ là cho chúng vài gợi ý về chỗ để tìm ông và Varda thôi." Dirk nói bằng giọng không hề hối lỗi.

"... Thế nghĩa là sao?" Saya hỏi, nhìn Madiath và Dirk, cau mày nghi hoặc.

Nhờ có thông tin Dirk đưa cho Eishirou mà Ayato và đồng đội mới có thể xác định được vị trí của Madiath và Varda-Vaos, kể cả sau khi đã xác nhận thông tin là chính xác, cậu vẫn không thể rũ bỏ cảm giác nghi ngờ rằng nó là một cái bẫy. Nhưng có vẻ như những thành viên của Liên minh Cành cây Vàng đang thật sự quay lưng chống lại lẫn nhau.

"Ta tưởng chúng ta đã nhất trí là sẽ tiến hành kế hoạch, kể cả khi mục đích của chúng ta có khác nhau kia mà. Việc cậu phản bội vào thời điểm then chốt như thế này...ta thấy thật khó hiểu," Madiath nói, thở dài và xụ vai xuống.

"Khó hiểu sao? Mà, có lẽ thế thật. Nếu như ông chịu bỏ công sức ra để thấu hiểu ta, thì ông đã biết trước được là ta sẽ phản bội rồi. Coi nào, trong suy nghĩ của ông, Varda và ta không khác gì bọn chúng có đúng không? Đối với ông, tất cả bọn ta đều vô giá trị như nhau," Giọng của Dirk càng lúc càng trầm hơn, có thể cảm nhận được sự bực tức của hắn thông qua cửa sổ màn hình.

Và không phải chỉ là sự bực bội, Ayato có thể cảm nhận được hố sâu đen tối của lòng hận thù, sự kinh tởm, phẫn uất, thịnh nộ, và vô số những cảm xúc tiêu cực khác đang cuộn xoáy xung quanh Dirk.

"Nghe kĩ đây, Madiath. Phải, ta ghét cái thế giới khốn nạn này. Nên ta đã quyết định hợp tác với ông và Varda để hủy diệt nó. Để buộc những kẻ chiến thắng, kể cả những kẻ vô giá trị trong Tổ chức Tập đoàn Tích hợp, phải bò lăn bò lốc dưới chân chúng ta."

Hủy diệt thế giới.

Vậy ra đó là mục tiêu của chàng trai mang biệt danh Bạo Chúa này. Ayato lập tức tin rằng những lời đó của hắn là thật.

Cái này, cậu cảm nhận được, mới chính là Dirk Eberwein thật sự.

"Nhưng ta cũng ghét ông hệt như những kẻ đó vậy. Ông bám víu vào quá khứ, đắm chìm trong những ảo tưởng thảm hại và cơn thịnh nộ vô nghĩa. Ta cũng chẳng ưa gì Varda, với cái cách ả ta lúc nào cũng xem thường thế giới của chúng ta, theo đuổi những ảo mộng ngu ngốc của ả. Hay Orphelia, dám chạy trốn khỏi trách nhiệm của mình. Hay Percival, kẻ đã để cho tài năng của mình bị mai một. Hay là ngươi, Amagiri Ayato. Ngươi là cái gai trong mắt và là thứ ung nhọt chết tiệt!"

Sự bùng nổ của Dirk không phải là do cảm xúc chi phối, nhưng hắn không nói năng một cách điềm tĩnh hay bằng giọng đó là sự thật - mà đúng hơn là, màn chửi rủa này được cố ý tung ra bởi một cảm xúc đen tối sâu thẳm.

"Nếu như ta im lặng, sẽ không gì có thể ngăn cản chúng ta giành chiến thắng. Đó sẽ là một thắng lợi áp đảo hoàn toàn... Nhưng ta không thể ngồi yên và để những kẻ ta ghét chiến thắng được. Điều đó áp dụng cho tất cả mọi người, bao gồm cả ta, ta ghét bản thân hệt như ghét các ngươi vậy. Bản thân mình khiến ta phát bệnh. Nên ta nghĩ là mình nên khuấy động mọi chuyện một chút. Nhưng ta không cảm thấy có lỗi. Nếu như mọi thứ cứ tiếp tục như hiện tại, kế hoạch vẫn sẽ đi vào hoạt động, kể cả khi nó không được như ý định ban đầu của ông. Ông có thể sẽ không đạt được tất cả mọi người mình mong muốn, nhưng bọn chúng cũng vậy. Cả hai phe sẽ cùng thua. Phải, ông nghe rồi đấy. Tất cả chúng ta sẽ cùng thua. Ông, tôi, Varda, Amagiri Ayato, IEF, và tất cả mọi người trong cái thế giới chết tiệt này. Tất cả chúng ta sẽ mắc kẹt trong một chốn kinh tởm và khốn khổ, mải lo chà đạp lên kẻ khác, không ai trong chúng ta sẽ giành được chiến thắng cả."

Và rồi, với một tiếng lầm bầm rất nhỏ, Dirk kết câu. "Và như thế sẽ khiến ta có cảm giác khá hơn một chút."

Bình luận (0)Facebook