Fate/Requiem
Meteo HoshizoraNoco
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue

Độ dài 11,385 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:16:01

"Tử thần".

Mọi người đã quen với việc gọi tôi như vậy. Chỉ duy nhất một lần, tôi được cảm ơn vì những hành động của mình.

Thật tồi tệ. Đây chắc phải là cái đêm tệ hại nhất trong cuộc đời của tôi.

Số lượng những kẻ săn đuổi tôi lại một lần nữa tăng lên. Chúng đang phân tách ra với một tốc độ đáng sợ. Những con quái vật sống chỉ để xé xác con người ta ra thành từng bộ phận; dù có tiêu diệt bao nhiêu đi chăng nữa, tôi cũng không thể đảo ngược tình thế.

Hiệu ứng Cường Hóa Thân Thể được tôi cài lên người đã tan biến đi từ lâu. Những phép rù quến mà tôi đã chuẩn bị rất nhiều, bỏ rất nhiều mana vào, đều đã bị tiêu sạch. Thị lực được tăng cường, cùng với các chức năng tim mạch rồi tất cả những thứ khác nữa đều đã kiệt sức và tơi tả, gần như chỉ bằng người bình thường. Tất cả những gì mà tôi có thể trông đợi vào bây giờ là máu thịt và xương cốt của chính mình: cái cơ thể mà bằng một cách nào đó, tôi đã giữ gìn được trong mười bốn năm qua.

Bên cạnh đó là những bài học đã được khắc vào tâm khảm của tôi bằng một cây kim của sự hối tiếc.

Lớp Màng chắn Vật chất phủ lên từng xăng ti mét của da thịt tôi đã bị hao tổn tới những lớp cuối cùng. Chỉ cần một cú đánh chính xác là đủ để khiến cho tôi nát vụn, như một chiếc đĩa rơi xuống nền nhà. Nhưng tôi có một trực giác kỳ lạ rằng, đây chỉ là mở đầu cho những thứ đang chờ đợi phía trước, những thứ mới thực sự biến đêm nay trở thành đêm tệ nhất của cuộc đời tôi.

Tôi băng dọc qua các ngõ hẻm, cả người ngập ngụa trong nước cống và nhớp nháp trong rác rưởi. Đã từng có thời những đức tin đã chọn con đường này để tới Thần điện Kanda. Tôi lập bập chạy xuống một trong những bậc thang đá vừa dốc vừa hẹp, rồi nó lại tiếp tục chia thành vô số nhánh nhỏ. Trong lúc chạy, tôi phi thẳng vào lưng của hai người đàn ông trước mặt. Hai vị khách không mời.

"Ugh, chúng ta vẫn chưa đến được cảng tàu sao? Tim tại hạ sắp sửa vỡ tung rồi đây này cô nương! Tại hạ sắp lăn đùng ra chết ở đây rồi đây này!"

Một gã quay đầu lại để nhìn tôi.

"Chính ông cũng biết là ông chết được cơ mà! Nếu ông đã sống lâu đến thế thì cũng nên lịch sự mà gom góp lấy một hay hai trăm năm trí khôn đi chứ! Hoặc nếu không làm được thế, thì cứ im mồm lại mà chạy!"

"Này, này! Nếu có bao giờ mà tại hạ tự nhét giẻ vào miệng mình, đó sẽ là lúc tại hạ đi gặp Phật Tổ! Cô nương có thể cắt đầu tại hạ ngay bây giờ và miệng tại hạ vẫn sẽ cứ luyên thuyên!"

"Có cái khỉ ấy, bởi vì tôi sẽ tự mình bịt nó lại! Bằng một cuộn dây dài chừng hai mét!"

Đây đã lần thứ mấy chục gã cợt nhả ngớ ngẩn về chuyện bất tử rồi nhỉ? Trên cả mức lộn ruột rồi. Gã biết rõ hơn bất kỳ ai rằng dù có bị xắt ra thành từng miếng hoặc bị bắn thủng lỗ chỗ trên người, thế vẫn sẽ không đủ để giết được gã. Thế nhưng, dù có như vậy, nhưng tình trạng hiện tại của gã cũng chẳng khá hơn tôi là bao.

Ngay cả trong thời đại này, khi mà sự bất tử cũng không còn là hiếm hoi nữa, gã vẫn cứ bắt tôi phải nghe mấy chuyện tào lao ấy. Mà chuyện đi gặp Phật Tổ là sao, gã là người Do Thái kia mà?

"Im lặng và tập trung vào mà đi!"

"...Đã hiểu." Người còn lại gật đầu. Người cộng sự của gã trong lúc rẽ sang một góc thì bỗng trượt chân, tí thì ngã nhào, phải với tay ra để nắm vào chiếc thắt lưng của gã, nhưng vẫn kịp dùng nó để lấy lại thăng bằng một cách rất tự nhiên như đang nắm lấy cái dây thừng của một con thuyền buồm.

"Khi đã đến được cảng tàu, chúng sẽ không thể đánh bại chúng ta."

Mái tóc đen bờm xờm và bộ râu chưa cạo của ông ta mang theo mùi của đáy biển. Đó là một thứ khác hẳn so với cảnh sắc nhân tạo của thành phố này: hương nồng của gió biển thực sự, những tia nắng thực sự, đã khắc sâu vào tâm hồn của ông ta.

"Rõ. Tôi trông cậy vào ngài đó, Thuyền trưởng."

Ông ta đáp trả bằng sự im lặng.

Sự khác biệt như ngày và đêm giữa gã và người cộng sự vẫn còn làm cho tôi bất ngờ. Có phải các thủy thủ đơn giản là những người không thích nói nhiều? Tôi thì không nghĩ vậy. Rất có thể ông ta chưa tin tưởng tôi hoàn toàn. Dù gì đi nữa, tôi cũng mừng là chưa trở thành kẻ thù của một người đàn ông mạnh mẽ song lầm lì của biển cả này. Mọi chuyện rất có thể đã rất khác.

Bên cạnh đó, tôi không thể chối bỏ rằng mình đã tìm ra một thứ dễ mến đến không ngờ nằm nơi hai ngọn lửa xám đang cháy rực bên dưới hàng lông mày chạm trổ của ông.

Khỏi cần phải nói, lãnh địa của người thuyền trưởng là ở đại dương; còn trên cạn, ông không thể triển khai được hết sức mạnh của mình. Đó là lý do tại sao chúng tôi lại phải mau chóng tới được cảng biển.

Tôi chỉ là một người bị cuốn vào chuyện này. Mục tiêu thực sự của những con quái vật đang truy đuổi chúng tôi là hai người đàn ông kia: những người mà nhiệm vụ bây giờ của tôi là phải bảo vệ. Một người là Anh Linh, người đã đến đây đáp lại lời triệu hồi: một Servant. Đỉnh cao của Tử linh thuật. Người còn lại là một con người; đã từng là con người, bởi gã đã từ bỏ nhân tính của mình từ lâu.

Bất kỳ cư dân nào của thành phố này cũng sẽ nói rằng các Servant rất an toàn và vô hại; nhưng dù ý nghĩ này an yên và vui vẻ đến đâu, chỉ có họ mới tin như thế mà thôi. Đó là lý do tại sao những kẻ như tôi tồn tại: để duy trì cái ảo ảnh của họ hàng ngày, làm cái công việc mà ai cũng sẽ khinh bỉ: trừ khử các Servant bằng chính đôi tay của mình.

Cả cô ả nữa, cũng là Servant - một người mà tôi đã bị giao trọng trách phải xử lí tận gốc.

Tên cô ta là Kundry. Một người phụ nữ du mục, điên cuồng trong tình yêu. Mùi hương vẫn còn vương lại từ sự căm ghét của cô ta, lời nguyền nghiệt ngã của một đối thủ mà đáng ra tôi đã phải xử lý gọn ghẽ, những cái bẫy ghê rợn và tỉ mỉ tồn tại ngay cả khi cô ta đã chết, vẫn còn đuổi theo chúng tôi không ngừng nghỉ ngay cả trong lúc này. Những con yêu quái ranh. Chúng sẽ mãi mãi đuổi theo chúng tôi, ký sinh bằng nguồn mana tràn ngập khắp thành phố này.

Tôi đã đoán được rằng cô ta sẽ xuất hiện trên lưng ngựa. Nhưng tôi lại không đoán được rằng cô ta sở hữu ma thuật triệu hồi. Điều đó không được nhắc đến trong bất cứ tài liệu nào mà tôi đã lùng tìm.

Thứ sinh vật mà Kundry gọi ra là những con quỷ bé xíu có tên gọi "gremlin." Trong thế giới phép thuật chúng là loài mới sinh, nhưng trong thế giới hiện đại thì vẫn là quái vật. Chúng làm tổ trong những máy móc và thiết bị điện. Rất thích hợp với thành phố này.

Thứ sâu bọ này thường sẽ tụ tập quanh các long mạch. Cũng hiệu quả đấy chứ.

Nhưng đây không phải là lúc để ngưỡng mộ. Dù gì thì chúng suýt nữa đã cắn lủng một ngón tay của tôi chỉ mới vài phút trước – nhưng chỉ cần tôi đưa được hai người này ra biển, mọi nhọc nhằn sẽ kết thúc.

"Ở đằng kia! Đi xuống đường mương đó! Con ngõ này sẽ dẫn thẳng ra cảng biển!"

"Khỉ thật, cô nương à, đường một chiều sao? Không hợp với tại hạ chút nào đâu!" Gã thậm chí còn không thèm tỏ ra vội vã.

Những vệt nước lấp lánh trên gờ bê tông của con đường nhỏ. Triều đang rút: thời gian lý tưởng để ra khơi.

"Ối chà, may mắn quá nhỉ, cô nương Thần Chết? Có vẻ như cô sẽ có một buổi tiễn đưa tại hạ xúc động như cô muốn rồi!"

"Chắc chắn là thế. Hai người đi tôi cũng chẳng buồn đâu."

"Thần Chết đúng là không nhân nhượng gì cả nhỉ! Nhưng mà mấy câu nói trước đây là sao? "Có vẻ như ngài Hendrick lại một lần nữa không thể tìm thấy được vợ mình rồi," "Biết đây ngài sẽ gặp may mắn hơn trong bảy năm sau?" Cái gã lẻo mép liếc về tấm lưng người cộng sự của mình. Người thuyền trưởng vẫn lặng lẽ như mọi khi, nhưng hai vai ông có vẻ đã hơi chùng xuống một chút.

Bảy năm. Bảy năm nữa cơ đấy. Hai nghìn, năm trăm ngày có lẻ? Tôi không biết những người bất tử cảm thấy ra sao, nhưng với tôi, bảy năm dường như xa vời đến không tưởng - một thế giới bao bọc trong lớp sương mù đen kịt, chẳng có sự đảm bảo nào là nó sẽ đến.

"Tôi, ờm... xin lỗi vì đã nói vậy."

"Hông có gì đâu cô nương, tại hạ sẽ làm ông ta vui vẻ lại ngay thôi. Nhưng có hơi tiếc, tại hạ thích thành phố này. Ồn ào, điên rồ, nhưng luôn sẵn lòng rộng lượng đối với tại hạ."

"Vậy sao." Nhưng khi hai người còn ở đây, sẽ chẳng có gì đảm bảo cho điều đó cả. Đó cũng là lý do mà chuyện này sẽ luôn luôn xảy ra.

Những chiếc buồm của đàn du thuyền đậu ở cảng biển đã hiện lên trong tầm mắt. Tôi bất giác trút ra một hơi thở phào. Cẩn thận nào, Erice. Mày không được đánh mất sự điềm đạm, kể cả trong một khoảnh khắc. "Tâm phải tĩnh." Lời sư phụ đã dạy như thế.

Giữ được sự điềm đạm không có nghĩa là phủ nhận những cảm xúc của mình, mà là chấp nhận chúng. Tức giận, cay đắng, đau khổ, sợ hãi – chào đón từng cái một như những cố nhân, không ngoảnh mặt lại với bất cứ thứ gì. Thất bại trong việc này, con người ta sẽ không thể lùi lại một nhịp để có thể tự soi xét một cách khách quan. Đã hơn một lần, quy tắc này giúp tôi giữ được mạng sống.

Chúng tôi đã đến được cầu cảng, và có đủ vận may để tìm được một con tàu đang trống. Một con thuyền nhỏ, chèo bằng tay, chật đến nỗi chỉ hai người đàn ông kia trèo lên là đã không còn chỗ.

"Có thật là hai người không cần một con thuyền to hơn không?"

"Thế này là đủ rồi," người thuyền trưởng nói. Ông đã kiếm được hai chiếc mái chèo từ những chiếc du thuyền khác. Trông chẳng có vẻ gì là đã chuẩn bị đầy đủ để dong buồm ra khơi, nhưng dù sao thì, tôi mừng là họ đã không phí thời gian vào những chuyện ủy mị.

Tôi kiểm tra kỹ càng con thuyền để đề phòng những cái bẫy, trước khi hướng sự chú ý đến khu vực xung quanh để canh chừng những kẻ săn đuổi. Lúc này tại con sông Kanda đã là nửa đêm, ánh đèn nê-ông phản chiếu trôi lờ lững trên mặt nước phẳng lặng. Bến cảng vắng bóng người, con sông cũng không có lấy một hình thù của những con phà chở khách. Ít nhất thì không phải lo về việc người dân vô tội bị liên can vào chuyện này.

"Có lẽ phải tạm biệt rồi nhỉ? Cô Thần Chết bé nhỏ yêu quý của tại hạ."

Họ đã yên vị trên con thuyền. Gã lắm miệng đã bắt đầu thu gọn đống dây neo mà tôi vứt bừa xuống từ chỗ tôi đang đứng trên chiếc cầu tàu.

"Cô nương biết không, tại hạ sẽ không ngần ngại mà giết cô đâu, nếu điều đó giúp tại hạ được dạo chơi trong cái thành phố này thêm một chút nữa."

"...Tôi biết thừa. Ông chỉ đang bỏ đi theo ý của Thuyền trưởng. Ông không quan tâm đến tôi, mà chỉ đang tôn trọng mong muốn của ông ấy. Có đúng không nào... Ahasuerus? Người đàn ông cao tuổi nhất thế giới, người sống thọ hơn cả những Noah hay Methuselah."[note13452]

Gã lắc đầu sang hai bên, cười như sấm dậy. Bên cạnh, người thuyền trưởng đập mạnh vào những cây cột gỗ của chiếc cầu tàu, làm đổi hướng con thuyền. Ông vẫn giữ mình không tham dự vào cuộc trò chuyện, cầm cả hai mái chèo trong tay và bắt đầu đánh những guồng rất khỏe.

"Cô nương đánh giá tại hạ cao quá rồi. Nhưng cô nương cũng biết thừa rồi phải không? Rằng không chỉ có tại hạ mới là tên mạt hạng đớn đau duy nhất quay lưng lại Chúa Trời, để rồi nhận lấy kết cục là không thể chết đi. Ngay cả đến bây giờ, thế giới này vẫn chứa đầy những con quái vật. Còn cô nương thì sao – sinh ra trong cái thành phố Mosaic này, trong thế giới mới này – cô có thể tự tin rằng mình là con người hay không? Cô nương sẽ đáp lại thế nào đây, hở?"

Con thuyền nhỏ bỏ lại cầu tàu phía sau, lướt nhẹ nhàng trên mặt nước, trở nên nhỏ dần rồi nhỏ dần. Tất cả những gì tôi có thể làm là cố giấu nỗi hổ thẹn của mình bên dưới một nét mặt bình thản, tặng cho gã một món quà chia tay.

"Ahasuerus! Gã Do Thái lang thang trong truyền thuyết! Cầu mong rằng một ngày nào đó, ông sẽ tìm được chốn yên nghỉ!"

Con người bất tử đó đang ườn ra dưới sàn thuyền, vẫy tay lại về phía tôi một cách trơ trẽn. Ước gì tôi đã có nhiều thời gian hơn để nói chuyện với ông. Tôi muốn học hỏi về cách mà ông đã sống. Nhưng gã lại đang cợt nhả với tôi. Cái nụ cười xảo quyệt ấy, tôi chắc chắn rằng cách đây rất lâu, ông ta cũng đã nhe về phía một người nào đó.

"Ê, tỉnh dậy đi, cô nương! Trong cái thế giới chết tiệt này không có chỗ nào để nghỉ ngơi đâu! Nhìn đâu cũng thấy lửa ngục, ngoài ra chẳng có gì hết! Khỉ gió... tại hạ không muốn cảm ơn cô nương chút nào, đặc biệt là sau khi cô đã làm mọi thứ để rút ngắn cuộc dạo chơi của tại hạ, nhưng tại hạ ghét sự ngây thơ hơn cả việc phải ăn đến ba cái bánh vòng! Thế nên hãy lắng nghe lần cuối những lời thông thái của một thằng già chứ hả?"

Dòng hải lưu của sông Kanda cuối cùng cũng đã ôm lấy con thuyền, cuốn nó đi rất nhanh khuất tầm mắt trong lúc gã la lên từ đuôi thuyền.

"Hãy cố mà tự mình tận hưởng cuộc sống một chút! Đó là cách cô nương có thể sống một cuộc đời thi vị!"

Gã cười vô tư làm sao. Và đến cuối gã vẫn nói ra được mấy điều ngớ ngẩn.

"...Và làm thế nào mà tôi có thể làm thế cơ chứ?"

Đó có thể là một lời khuyên đầy giá trị từ một người nhiều hơn tôi hàng thế kỷ về kinh nghiệm sống, nhưng đây không phải là một câu đùa cợt mà tôi muốn nghe. Tôi biết không ít những người đã nỗ lực tận hưởng cuộc sống của chính họ để rồi chết đi quá sớm. Đau đớn hay khổ hạnh có là gì trước thứ đó? Trên tất thảy, tôi không muốn phải chết.

Những sợi lông trên gáy tôi dựng đứng cả lên. Bọn gremlin đã tiến tới rất gần, và giờ đang bao vây chúng tôi tại nơi này.

Vài giây sau cơn rùng mình tiên trước ấy, tiếng móng cào trên nhựa đường vang lên. Thêm vào đó là một ngàn âm thanh chít chít. Chúng đồng loạt xông ra từ những góc khuất trên bến cảng, lao qua boong những con tàu đang neo ở cầu cảng.

"Lại nữa sao...!"

Chúng không để ý tới tôi nữa, lội tung tóe qua mặt nước, đuổi theo Ahasuerus và người thuyền trưởng. Từng cá thể riêng biệt thì có thể sẽ rất là yếu, nhưng nếu một đàn cỡ này đuổi kịp con thuyền của họ, nó sẽ chìm trong một tích tắc. Tình cảnh này khiến cho tôi toát mồ hôi hột. Tôi đành phải giơ lên con át chủ bài cuối cùng – viên đạn phép, Freischütz – từ sau lưng chúng, đồng thời hét lên một lời cảnh báo ngang qua làn nước.

"Thuyền trưởng!"

Nhưng trước khi tiếng hét của tôi đến được phía họ, ông ấy đã dí hai mái chèo vào tay Ahasuerus, và giờ thì đang đứng thẳng người trên con thuyền tròng trành. Tôi nghe thấy tiếng rít lớn khi ông ấy hít một hơi rất căng.

"Dôôô-hò! Hòò-hò-dô! Dôôô-hòo-hò-dô!"

Ông rống lên, như đã thức tỉnh sau một quãng ngủ dài. À không, ông ấy đang hát, bằng một giọng khỏe khoắn, ầm ầm chỉ có thể tạo ra bởi bộ ngực nở nang của ông. Một bài ca thủy thủ. Một bài hò, thứ mà chỉ những người con của đại dương mới có thể ngâm nga trong từng hơi thở của họ.

Vào lúc đó, tôi thấy cánh tay khẳng khiu của Ahasuerus lười nhác giơ lên. Dấu hiệu không thể lẫn vào đâu được trên mu bàn tay phải của ông ta ánh lên một màu đỏ rực.

"Ra khơi thôi, Hendrick. Có vẻ như chúng ta sẽ rời xa đất liền mất khá lâu đấy."

"Híí-sà!"

Một mệnh lệnh từ Lệnh Chú, một trong những kết tinh cao nhất của ma thuật. Từ Master tới Servant. Người thuyền trưởng đáp lại ngay tức thì. Tiếng huýt gió lanh lảnh của ông vang vọng khắp mọi ngóc ngách của bên cảng. Không gian bắt đầu bị bóp méo, và một luồng ma thuật cô đặc sượt qua má tôi.

"Nhổ neo! Căng buồm! Lên chòi quan sát! Tối nay chúng ta sẽ ra khơi! Tối nay, chúng ta sẽ hướng đến đại dương với những cơn bão không ngớt!"

Thuyền trưởng hô lên – và những giọng nói đáp lại ông ấy, từ bên dưới mặt nước.

"Hii-ya!"

Giờ là những tràng cười gớm guốc, nghe như tiếng xương gãy. Và bài hát vẫn tiếp tục được ngân nga.

"Aye!" "Aye!" "Aye!" "Aye!"

"Nàng dâu của ngài đâu rồi, Thuyền trưởng!"

"Cho chúng tôi xem rượu từ đất liền đi, Thuyền trưởng! Mang chất cồn đến đây để chúng tôi có thể thiêu đốt cổ họng của mình nào!"

"Aye!" "Aye!" "Aye!"

Bên dưới con tàu, một đàn ma trơi trắng nhờ nhờ bay lượn. Những con gremlin vừa còn đang phóng về phía con thuyền nhỏ, thậm chí vẫn không mảy may e dè khi thuyền trưởng sử dựng ma thuật của mình, giờ lại đang thét lên đầy cảnh giác.

Một lưỡi dao đỏ nhô cao lên từ dưới mặt nước. Nó chạm vào mấy con gremlin chuẩn bị tới được con tàu, cắt chúng ra làm đôi theo đúng nghĩa đen. Một mái buồm đỏ thắm.

Giờ thì đến lượt chiếc cột đen nhô lên từ mặt nước, hất con thuyền chèo qua một bên. Như thể đã chờ đợi đến giây phút này, cả hai đều đồng loạt nhảy khỏi cái thuyền để bám vào đó. Con sông Kanda khuấy tung bọt trắng xóa, và một vỏ tàu khổng lồ từ từ lộ diện.

Một con thuyền buồm. Đúng hơn, một con thuyền chiến ba tầng đóng bằng gỗ sồi, thuộc loại đã băng qua những con sóng lớn của Đại Tây Dương trong Thời đại của các cuộc Thám hiểm. Mũi tàu nhô ra hung dữ phía trước. Những nét cong duyên dáng của chiếc vỏ rắn chắc. Boong tàu trông như một pháo đài, lừng lững trên đầu mọi thứ. Ba cột buồm cao vút xiên thẳng lên nền trời đêm, trên mình mang những cánh buồm nhuộm màu máu.

Bảo Khí vĩ đại nhất của vị thuyền trưởng người Hà Lan.

"Vậy ra đó là con tàu chiến Flying Dutchman! Một con tàu ma, bị nguyền rủa đời đời lênh đênh trên đại dương sóng gió..."

Tôi đang chứng kiến thứ ma thuật có một không hai được thi triển. Da mặt tôi bắt đầu ngứa râm ran. Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống tôi khi trông thấy những cánh buồm cùng vỏ tàu - đỏ như máu và đen thui, hệt như trong truyền thuyết. Con tàu ma buộc phải chịu chung số phận với thuyền trưởng của nó, Người Hà Lan Bay, mãi mãi không được dừng lại hay yên nghỉ.

Những con sóng vỗ bờ đã dâng lên cao hơn, chỉ trực cuốn tôi ra xa, nhưng tôi thì không thể rời mắt khỏi quang cảnh của con tàu, cũng như sự xuất hiện của nó giữa một vầng hào quang năng lượng.

Những con gremlin né được nhát chém của những cột buồm cố gắng bám vào thân tàu, nhưng những con ma trơi trên boong thì lại không cho phép bọn quái vật quá giang theo một cách như vậy. Lần lượt chúng thay hình đổi dạng thành linh hồn của thủy thủ đoàn và hạ xuống sàn tàu, rút ra những chiếc gươm từ thắt lưng của họ. Trông rất giống một buổi biểu diễn ở các phiên chợ.

Họ cũng bị trói buộc bởi lời nguyền của con tàu Hà Lan Bay, là một phần khác của thứ Bảo Khí đáng sợ này. Sẽ không có sự khoan dung nào trong lưỡi kiếm của họ.

"Arr!" "Arr!" "Ayeeee!"

"Thứ súc vật vô dụng! Còn chẳng đáng để dùng đến đại bác!"

"Cho chúng tôi nhiều máu hơn đi, Thuyền trưởng!"

"Aye!"

Trận chiến này thuộc về họ. Nếu chỉ thấy sự áp đảo dễ dàng của họ trước quân thù thì sẽ không tài nào mà tưởng tượng nổi chúng tôi đã vất vả trên bờ đến thế nào. Ahasuerus đứng quan sát từ trên cao. Đó có lẽ là lựa chọn hợp lý dành cho một Master, nhưng có gì trong hành động đó khiến tôi khó chịu.

Con gremlin cuối cùng bị tiêu diệt bởi một đòn giáng đến từ mái chèo của vị thuyền trưởng.

"Ngừng ồn ào được rồi đấy, anh em! Giờ thì, hướng buồm về biển lớn!"

Một lần nữa, ông hạ lệnh ra khơi, vung chiếc mái chèo của mình về đường chân trời. Ở đó lóe lên những ánh chớp giật, rồi có tiếng sấm xa xa vọng lại. Đêm họ đến cũng y như vậy. Giờ thì cơn bão vĩnh hằng sẽ chờ đợi họ thêm một lần nữa.

Con tàu ma tiến về phía trước, gió thổi phồng trên những cánh buồm đang giương hết cỡ. Bóng hình nó nhỏ dần, đến khi biến mất vào trong bóng tối. Tất cả những gì còn lại trên bờ biển vắng lặng là tiếng vọng thê lương đến từ bài ca của những linh hồn mờ đục.

"Dalais, Nicht, Einigkeit...

Dalais, Nicht, Einigkeit..."

Tôi lẩm nhẩm với chính mình. Tôi đã nghe hoặc trông thấy cụm từ đó ở nơi nào nhỉ, à, trong thư viện của lớp học.

"Dalais...Nicht...Einigkeit..."

"Lời nguyền Ác quỷ nằm trên những cột buồm này... chúng sẽ không rách cho tới Ngày Phán Xét..."

Tôi không còn nhìn thấy bóng dáng của vị thuyền trưởng, ở đó chỉ còn một hình thù khẳng khiu độc nhất đang dựa vào lan can đuôi tàu, không hề lay động, đơn giản chỉ là đang nhìn về những ánh đèn của thành phố cho tới khi khuất dạng ở phía xa.

Cơn bão đã qua, và sự tĩnh lặng trở về với bến tàu. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Giờ thì họ đã ra khơi rồi, tôi thấy khó mà cử động nổi nữa. Một phần vì sự kiệt sức đang trào dâng, tất nhiên là thế. Nhưng trên tất cả, tôi muốn nhớ lại về những ngày vừa qua, cái cách mà hai người đó đã kéo căng trái tim tôi hết cỡ một cách không thương tiếc, và gắn chặt chúng vào trí nhớ.

Thở thêm một hơi dài nữa, tôi lấy đầu ngón tay chạm vào một lọn tóc. Mạch ma thuật của tôi, được thiết lập để từ chối mọi sự liên lạc, được bật lên trở lại... và như thể đã được lên lịch sẵn, một tin nhắn hiện lên. Sự quen thuộc của giọng nói ấy ngay lập tức làm tôi yên tâm.

"Ta đoán nhiệm vụ của em đã được hoàn thành?"

"Ừ hưm."

Tôi và sư phụ luôn luôn liên lạc với nhau theo cách này. Những rung động tinh tế được truyền vào tai trong của tôi, và tôi xem nó như giọng nói của sư phụ. Đây là một phương pháp liên lạc không cần dùng đến sóng điện từ, và cũng tách biệt hẳn khỏi ma thuật ghi chép tự động. Một người dân bình thường sẽ không cần đến nó, nhưng đây là một trong những mẹo vặt be bé của chúng tôi.

"Mục tiêu của nhiệm vụ này - "Gã Do Thái lang thang", Ahasuerus bất tử và Servant của ông ta, "Người Hà Lan Phiêu dạt", Thuyền trưởng Hendrick Van der Decken - đã được hộ tống thành công khỏi khu Akihabara của thành phố Mosaic."

"Nếu vậy thì, sẽ phải mấy bảy năm nữa là ít nhất trước khi chúng ta có thể nhìn thấy họ đúng không?"

"Em nghĩ thế. Những người khác thì em không biết, nhưng với họ thì là thế. Ahasuerus có vẻ như không thiết lập giao ước với bất cứ Servant nào khác ngoài Hendrick."

Có đầy những thứ kỳ quặc, nhưng con tàu ma của thuyền trưởng còn kỳ quặc hơn cả.

Trong vô vàn những phân khu của thành phố Mosaic, Akihabara - hay còn được gọi là thành phố Hàng Hải - đặc biệt ở chỗ nằm rất gần với đại dương, đúng như cái tên của nó. Tuy nhiên, địa thế của nó không làm cho nơi đây trở nên dễ bị tấn công. Thậm chí còn ngược lại, nó được bảo vệ bởi một lá chắn mạnh hơn bất kỳ phân khu nào khác. Còn Chén Thánh sẽ không cho phép một hành động mọi rợ như là phá vỡ lá chắn này và cập bến mà không được cho phép.

Tuy nhiên, một lời nguyền uy lực đã được ếm lên vị thuyền trưởng và thủy thủ đoàn của ông: họ bị cấm được đặt chân lên mặt đất nhiều hơn một lần trong bảy năm. Với một điều kiện là, bảy năm một lần, họ có thể đỗ lại ở bất cứ nơi đâu tùy thích. Nếu mấy ngày trước mà họ đến Akihabara với một ý định thù địch hơn, việc chống lại họ chắc chắn sẽ nằm quá khả năng của tôi.

"Hiểu rồi."

Tôi có thể đọc được từ nhịp thở là sư phụ đã hài lòng. Giờ thì danh sách xác nhận của bà đi đến vấn đề chính của sự việc.

"Thế còn Kundry?"

Tôi cắn môi để ngăn câu trả lời chực bật ra từ cuống họng, ngừng lại một giây để chỉnh lại hơi thở.

"Đã chết. Em đã tự mình xác nhận Linh Cơ của cô ta bị phá hủy."

Một vấn đề quá bạo lực để mang ra thảo luận ngay giữa những ngõ phố. Tôi liếc quanh bến cảng ban đêm một lần nữa, nhưng không có gì thay đổi, nó vẫn vắng hoe như trước.

"Nhưng... em nghĩ có khả năng một số những bùa ngải của cổ có thể vẫn còn tồn tại ở quanh đây. Em sẽ điều tra lại một lần nữa trong thời gian sớm nhất."

"Ồ? Em đang nói là có một loại bùa của Servant có thể tự kích hoạt và tự tồn tại ngay cả sau khi Servant đó đã biến mất sao?"

"Đúng thế. Em cũng đã chịu khổ vì nó đây."

"Thật là một trường hợp đặc biệt... Tất cả sự kiện này đã trở nên khá là phiền phức. Ta có thể trợ giúp bằng cách quét toàn bộ thành phố để xem có long mạch nào bị truy cập mà không có sự cho phép không, nhưng..."

"Em không nghĩ là nó sẽ hiện lên khi quét đâu. Không biết bằng cách nào, nhưng cô ta đã che giấu được nó."

"Ta hiểu. Trong trường hợp đó, có vẻ như ta sẽ còn cần đến em nhiều hơn nữa."

"Chắc là vậy."

Sư phụ đáp lại bằng một sự im lặng cố ý, thế là tôi cũng làm theo. Tôi có một cảm giác đặc biệt rằng chúng tôi đang cố thấu cảm người còn lại. Nếu như cả hai đang nói chuyện mặt đối mặt, tôi tin là kiểu gì bà cũng sẽ nhìn thấu sự lo lắng của tôi. Dĩ nhiên là có thể cài riêng chức năng gọi video vào một mạch liên lạc - mà thực ra là có thể gửi được cảm nhận của cả năm giác quan luôn - nhưng tôi ghét phải quá rõ ràng về công việc của mình. Nhất là, tôi chẳng còn lại tí mana nào vào lúc này.

Dù sao đi nữa, có vẻ như sư phụ đã chấp nhận báo cáo của tôi, ít nhất là vào lúc này.

"Được rồi, em có thể trực tiếp báo cáo lại chi tiết cho ta sau, tạm biệt."

"Nếu sư phụ muốn, em có thể đến vào ngày mai. Đằng nào thì em cũng đến lớp."

"Thế hả. Vậy thì, ngày mai ta sẽ lắng nghe em nói chuyện."

"Được ạ."

"Nỗ lực của em luôn luôn được ghi nhận. Chúc ngủ ngon, Erice."

"Cám ơn sư phụ."

Sư phụ của tôi luôn luôn giữ được phong thái nhã nhặn và lịch thiệp. Thật kỳ khi chúc ngủ ngon một người chưa từng biết đến một giấc ngủ thực sự vào ban đêm, nhưng điều đó không làm tôi phiền lòng. Tôi chỉ thiếu điều vặc lại được một câu tinh ranh trước khi bị ngắt lời lần nữa.

"À, phải rồi. Ta phải nhắc cái này, Erice."

"Ế?"

"Vừa nãy Karin lại giận sôi máu đấy."

"...Karin á?"

"Chắc chưa đầy nửa tiếng đồng hồ đâu. Con bé khá là cáu gắt về chuyện đó. Nó phàn nàn rằng em phớt lờ mọi tin nhắn của nó, rồi thắc mắc là đường truyền có gặp vấn đề gì không. Ta phải giải thích là em đang bận tâm với công việc, và rất có thể là đã chặn mọi liên lạc."

"Phải rồi. Em xin lỗi về chuyện đó."

"Ta cũng vậy."

"Ta cũng vậy"...?

Cắt đứt liên lạc là một lựa chọn chính xác. Sư phụ có gì để xin lỗi đâu nhỉ...hay là?

"Cái bà Karin đó..."

Tôi rời khỏi cầu tàu mà mình đã đứng để tiễn con tàu Người Hà Lan Bay đi khuất. Một rừng cánh buồm trắng lướt qua tôi khi tôi đi dọc qua bến tàu, quay lại con đường trở về nhà.

Một thứ gây mất tập trung như buôn chuyện với Karin trong lúc làm việc sẽ là sai lầm chết người. Nếu để sự tập trung của tôi bị phân tán trong lúc đang chiến đấu để giữ được mạng sống thì chắc tôi sẽ bị treo cổ. Nhưng rốt cục thì, tôi vẫn cứ bất cẩn, vì đã để đầu óc mình lâng lâng trong cái cảm giác hoàn thành mĩ mãn một nhiệm vụ.

Đi đến rìa chiếc cầu tàu. Bước vào khoảng sân trống của bến du thuyền. Qua một loạt dãy nhà kho, trên bậc thang cao nhất dẫn lên cao lộ - cô ta đang đứng đó.

Tà áo cưỡi ngựa của cô ta phấp phới cùng gió biển. Còn mái tóc, khi trước vẫn được giấu kín dưới chiếc mạng, giờ đang tung bay tự hào và đầy hoang dại.

"Hãy nói xem - trong lúc này ngươi đang cảm thấy thế nào?"

Cô ta hỏi bằng một sự lịch thiệp khó nhọc, trong giọng nói tràn đầy sự khinh miệt độc địa.

"Thật thô lỗ làm sao, cướp đi tình yêu của ta, rồi thì tìm cách tiêu diệt ta. Nhưng đến phút chót người lại không ra sức kết liễu, mà lại bỏ lại ta bên vệ đường. Đúng thật là, người đã có mọi cơ hội để xuống tay, nhưng sự ngạo mạn lại khiến ngươi thương hại ta. Ta chỉ có thể tưởng tượng được sự khoái chí trong đầu ngươi mà thôi."

Kundry, cô gái du mục có mái tóc màu mun, làn da màu hạt dẻ. Mi mắt của cô ta chùng xuống, khiến cô ta trông như đang ngái ngủ. Trong đôi môi quyến rũ kia, những ma thuật thức tỉnh đầy uy lực vẫn còn đang đọng lại. Gương mặt cô ta yêu kiều phô ra dòng máu Địa Trung Hải của mình, gần như không có tì vết nào trong vẻ đẹp của nó... ít nhất, đối với tôi thì là thế. Giá mà tôi có thể bịt mũi lại trước cái mùi của sự gian manh bốc lên từ ruột gan của ả.[note13453]

Quần áo của cô ta được may bằng lông ngựa, người ta nói chỉ những người tìm kiếm sự tha thứ mới mặc thứ đó. Nó đã trở nên tả tơi và rách rưới sau cuộc chiến giữa chúng tôi. Ở đây hoặc ở kia, làn da trần của cô ta lộ ra với cả thế giới. Lần chạm trán đầu tiên, tôi đã nghĩ cô ta là một người phụ nữ tiết hạnh, ít nhất là về trang phục, nhưng cái bộ đồ khiếm nhã mà cô ta đang mặc bây giờ sẽ thu hút những cái nhìn chằm chằm kể cả là vào đêm Halloween. Mặc dù nói đi cũng phải nói lại, người đã khiến nó rơi vào tình trạng vô phương cứu chữa này là tôi.

"Aaa...Ngươi. Ta tin là ngươi tự gọi mình là Erice? Khoan, ta nhầm. "Thần Chết" mới là tên của ngươi, có đúng không?"

"Kundry...", tôi thì thầm. Người phụ nữ này đã vượt quá khả năng cứu chữa của tôi.

Sau khi sử dụng một cái bẫy để tước đi thú cưỡi của cô ta, tôi mới giao chiến với ả trong một cuộc đấu tay đôi và làm ả trọng thương - tôi đã nghĩ vậy, nhưng hóa ra cô ta không hề bại liệt như tôi đã nghĩ. Tôi sẽ phải đánh giá lại các chỉ số cơ bản của hệ Rider mới được.

Tôi cất lời về phía cô ta, cố gắng nói càng đơn giản càng tốt, cốt để cô ta hiểu.

"Cô có nghe không đấy, Kundry? Tôi lặp lại không biết lần này là lần thứ mấy rồi, nhưng tất cả những gì tôi làm là thúc giục Ahesh và thuyền trưởng nhanh chóng hơn trong việc bỏ đi khỏi thành phố này. Tôi không hề cướp mất tình yêu của cô."

Cô ta im lặng trong một lúc lâu. Cặp mắt cô ta nhìn chằm chằm vào tôi, chì chiết, không di chuyển lấy một milimét. Tôi hoàn toàn nhận thức được việc đây không phải là một đối thủ mà mình có thể thương thảo được - nhưng trên tất cả, trong tình thế này, tôi muốn có thời gian để quan sát cô ta. Vẫn còn một thứ bí hiểm ở đây - nằm khuất sau cái cách mà cô ta có thể điều khiển được quá nhiều con gremlin sau khi đã mất đi ý thức, nằm khuất sau cái cách mà cô ta dễ dàng xuất hiện trước mặt tôi lúc này - và tôi muốn biết về nó.

Tôi cũng biết mình đang thất thế. Có nên yêu cầu sư phụ trợ giúp bằng mạch ma thuật không nhỉ? Không ổn. Đây là cơn bão mà tôi phải gặt. Nhưng kể cả thế đi nữa, tôi vẫn không thể coi quyết định tha mạng cho Kundry là một sai lầm. Để cho cô ta tự tung tự tác sẽ mang lại đại họa cho thành phố này - nhưng chỉ khi Ahasuerus và thuyền trưởng ở lại. Suy cho cùng, Kundry cũng là một người ngoài, cô ta chỉ xuất hiện ở đây để đuổi theo họ.

"Tôi sẽ nói lại một lần nữa, Kundry. Hãy rời bỏ thành phố này. Vết thương của cô quá sâu để lành lại nếu cô không làm thế. Cô sẽ bị hủy hoại, và tôi chắc chắn rằng cô không muốn điều đó."

"Ta cũng sẽ lặp lại. Trả tình yêu lại cho ta."

"'Tình yêu'...?" Tôi bị bất ngờ. Quá mù quáng trong cuộc truy đuổi này, cô ta đã theo chúng tôi đến tận đây mà không hề nhận ra sự thật giản đơn ấy.

"Quá muộn rồi, Kundry. Tình yêu của cô đã đi mất rồi, và không may là, tất cả những con quái vật mà cô sắp đặt để chờ đợi chúng tôi đều đã bị tiêu diệt. Sẽ là vô nghĩa nếu cô tiếp tục cuộc truy đuổi của mình."

Tôi có thể chắc chắn về sự ra đi của họ. Còn những cái bẫy của ả đã bị phá hủy hết chưa thì không. Nhưng dù có thế nào thì, tôi chỉ muốn thuyết phục cô ta từ bỏ mà thôi.

"Tình yêu của ta... đã bỏ ta lại...? Aaaaaaa...."

Một tiếng khóc than trào ra từ cổ họng trong lúc cô ta gập người xuống. Nằm giữa hai đôi tay đang vò đầu bứt tóc, cái nhìn căm ghét của cô ta găm thẳng vào tôi.

"Ta sẽ báo thù! Ác giả, tất sẽ có ác báo!"

Đã hiểu lầm còn không chịu tỉnh ngộ. Ngọn lửa của sự ghen tuông đang cháy dữ dội trong đầu cô ta. Chẳng lẽ kết thúc tất cả là lựa chọn duy nhất của tôi sao?

"Nếu thế thì cô là một con ngốc. Cô không thể chiến thắng được tôi đâu, Kundry."

"Ngươi thực sự nghĩ vậy sao? Ta vẫn có một Linh Cơ nguyên vẹn, Thần Chết ạ. Như ngươi sẽ thấy bây giờ đây."

Vừa vặn vẹo cổ hết cỡ, cô ta vừa bước xuống cầu thang, từng bậc một.

"Điều gì làm ngươi chắc chắn rằng ngươi không phải là kẻ yếu hơn? Mana của ngươi đã cạn kiệt đến mức không nhận ra ta đang đến. Cuộc chiến với lũ gremlin của ta đã tốn sạch đống bùa phép và bảo thạch của ngươi rồi. Không phải vậy sao?"

Tôi không nói gì.

"Ngươi chẳng là gì ngoài một đứa con gái vắt mũi chưa sạch. Ta sẽ thừa nhận lòng ngưỡng mộ của mình, cho sự dũng cảm vì đã nhận công việc gác đêm ở một pháo đài như thế này, cộng thêm những trách nhiệm nặng nề mà ngươi phải mang. Tuy nhiên..." Một mảnh vải treo lủng lẳng dưới chân cô ta, và ả chán chường xé văng nó đi. "Đến phút chót, ngươi vẫn là con người, còn ta là một Servant."

"Tôi biết."

Nếu như mụ điên này vẫn còn ý thức được mình là một Servant độc lập, thì chỉ còn một khâu nữa thôi.

"Đó là lý do tại sao, Kundry, đó là lý do tại sao Akihabara sẽ không bao giờ chấp nhận sự tồn tại của cô. Đó là lý do dù cho cô có đến bất kể nơi đâu trong thành phố Mosaic này đi nữa, cô cũng sẽ bị chối bỏ như một kẻ ngoài cuộc. Tôi đã gắn một cái bùa phân loại lên Linh Cơ của cô. Nguồn cung mana từ thành phố để cô duy trì bản thân sẽ bị đóng lại. Không chỉ có thế - nội việc tồn tại ở nơi này thôi cũng là đủ để cái bùa đó làm cho Linh Cơ của cô bị bào mòn, đầu độc cô từ trong ra ngoài."

Cũng không cần tôi phải đưa ra lời cảnh báo. Riêng việc cố hấp thụ mana thông qua việc hít thở chắc cũng đã đủ làm cho cơ thể cô ta đau đớn khôn nguôi. Nhưng dường như cô ta đang coi nó như nỗi đau của việc phải chia lìa, một nỗi đau chứng minh cho tơ duyên giữa cô ta và tình nhân.

Kundry nheo đôi lông mày lại đầy oán hận. Đáng ra cô ta không thể làm gì hơn là đứng yên trong lúc duy trì trạng thái hữu hình của mình. Ngược lại, sức lực của tôi đang hồi lại theo từng giây.

"Bùa phép và bảo thạch của tôi có thể đã có chức năng bảo vệ, nhưng đó không phải là mục đích của chúng."

"Dù cho người có nói nhăng cuội gì nữa thì ta cũng không chùn lòng đâu."

"Tôi cũng đoán là không."

Kundry, cô biết rằng nơi đây sẽ trở thành một chiến trường, và đã lợi dụng Akihabara cho tư lợi riêng của mình. Nhưng chắc hẳn cô đã coi thường việc điều tra kỹ càng về kẻ có tên là Thần Chết đang lẩn trốn trong những góc khuất của thành phố này. Khoảnh khắc cô biết được lý do mà tôi mang cái tên này cũng chính là khoảnh khắc cô sẽ bị kết liễu.

Nhưng cho dù vậy...

"Tôi không muốn cô biến mất ở đây, Kundry."

Gương mặt cô ta méo xẹo đi vì sự hoài nghi.

Cô là một Servant. Một thực thể được triệu hồi bởi một thế lực không rõ ràng - rất có thể là một pháp sư cấp cao. Một mảnh vỡ vô định của một huyền thoại, được gán vào một động cơ ma thuật vĩnh cửu. Nếu để mặc ở đó, cô sẽ rơi vào tình trạng phải duy trì bản thân từ năng lượng sống của những người dân thường. Cô là một hiểm họa rõ rệt tới thành phố này.

"Đó sẽ là một sự phí phạm..."

Chẳng có gì ngoài một phép màu, tôi nghĩ vậy. Rằng một Servant lại có thể yêu được một Servant khác. Đây không phải là số phận được sắp đặt bởi Chén Thánh. Một thứ bất khả thi, không thể xảy ra hai lần. Người tình thực sự của Kundry là Thánh Kỵ sĩ Thiên Nga - một người hoàn toàn khác biệt so với người thuyền trưởng phóng túng của con tàu Người Hà Lan Bay.

"Cô đã yêu người thuyền trưởng phải không? Cô đến thành phố này để đuổi theo ông ấy, trong khi biết rằng tình yêu của mình bị cấm đoán. Đã mấy chục năm trôi qua rồi Kundry? Đã mấy trăm năm rồi?"

Tôi tiến tới cô ta, từ từ, thận trọng, bước từng bước một.

"Cô không phải là một Servant, Kundry. Không phải là một bóng ma của quá khứ. Cô là một con người, đang sống trong hiện tại. Một con người."

Câu chuyện về cuộc đời của cô ta cho đến hiện tại là một thứ hoàn toàn mới, chưa từng có ai chứng kiến. Cô ta đã thoát khỏi sự kìm kẹp của Chén Thánh.

"Tôi phải giết những Servant vi phạm luật lệ của thành phố này... và của Chén Thánh. Đó là công việc của tôi. Tôi không thể giúp cô được nữa."

"Và ngươi sẽ để ta đi? Theo ý của ngươi? Chà, chà... thật ân cần làm sao..."

Cô ta chìm vào một tràng cười mỉa mai và yếu ớt, người gập xuống. Khuôn mặt cô ta xanh xao và u uất, tái mét vì thiếu máu.

"Kundry, cô phải ra khỏi thành phố này. Vẫn còn kịp, nếu cô chịu đi tàu. Chuyến cuối cùng vẫn chưa rời ga đâu!"

Các cách thức hồi phục lại mana của ả đã hoàn toàn bị ngăn chặn, cô ta chỉ có thể sống thêm cùng lắm là một giờ đồng hồ nữa. Và nếu sư phụ tôi biết được sự thật về số phận của cô ta, tất cả sẽ thành công cốc. Sẽ không có bất cứ cơ hội nào cho việc sư phụ sẽ bỏ qua sự phản nghịch của tôi.

"Con tàu của chàng...liệu có quay lại vào một ngày nào đó không?"

Cô ta hướng câu hỏi về phía tôi, sự thù địch bỗng chốc lung lay dữ dội. Giọng cô ta khàn khàn như một bà già, nhưng nó cất ra những lời nói của một thiếu nữ đắm say trong tình ái.

"Tôi không thể biết được."

Không có câu trả lời nào để đáp lại cô ta. Ít nhất thì, trong thời gian ở lại đây, họ chẳng cho thấy một ý định nào là sẽ làm điều đó.

Lời nguyền của họ là "vĩnh viễn phải lang thang". Từ định nghĩa, rất có thể là họ sẽ không thể trở lại bất cứ thành phố nào mà họ đã cập bến. Suy cho cùng, đi đi lại lại giữa hai thanh phố trong một thời gian cố định thì khó mà có thể gọi là "lang thang". Ngay cả nếu như họ có đến một vùng đất hai lần đi nữa, thì khi ấy tên gọi của thành phố đó đã thay đổi, người dân và thời thế ở đó đã không còn, chỉ thế họ mới được phép đỗ lại.

Hơn nữa, chính Kundry cũng không thể chết đi, một sinh linh huyền thoại chịu số mệnh phải phiêu bạt đời đời kiếp kiếp; nhưng kiểu lời nguyền của cô ta khác so với vị thuyền trưởng người Hà Lan hay gã Do Thái Lang Thang kia. Cô ta phải đi hết thế giới này đến thế giới nọ, chết đi sống lại, nhưng vẫn giữ được ký ức. Đã có thời cô ta là một phù thủy; đã có thời cô ta là ái phi của Vua Herod Đệ Nhị. Thậm chí còn có tin rằng cô ta đã từng là một Valkyrie – một trong rất nhiều con gái của Vị Cha già Odin. Số phận của cô ta là phải phụng sự những người đàn ông mạnh mẽ trong mỗi cuộc đời của mình, để rồi bị lợi dụng như một công cụ và bị vứt bỏ - số phận đó sẽ không bao giờ chấm dứt, cho đến khi cô ta gặp được tình yêu đích thực của mình, và sẽ được cái chết cứu rỗi.

Giờ thì cô ta lại được triệu hồi như một Servant, và một lần nữa lại bị kẻ khác lợi dụng. Thông thường, những ký ức trong những lần triệu hồi khác sẽ bị thiết lập lại, nhưng hiệu ứng của lời nguyền đó lan tới tận cả đây. Thứ địa ngục mà cô ta phải chịu đựng khác so với Aheseurus về hình thức, nhưng điều đó không làm nó bớt đi sự khổ đau.

"Nhưng..."

Chỉ có một tia hy vọng duy nhất mà tôi có thể đưa cho người phụ nữ này, người đang thoi thóp bên dưới sức nặng khổng lồ của quá khứ.

"Tôi chắc chắn rằng cô sẽ được gặp lại họ thôi. Tất cả phụ thuộc vào cô. Không ai biết được điều gì sắp đến... tôi cam đoan rằng tương lai của cô có thể thay đổi được." Tôi đã đến đứng trước mặt cô ta, gần đến nỗi chỉ cần với tay ra là có thể chạm vào.

Nhưng cuối cùng thì, câu chữ rẻ tiền và trái tim ngây thơ của tôi đã là không đủ để làm cô ta xiêu lòng. Đáp lại tôi là một ánh mắt không nao núng và một sự khước từ đanh thép.

"Ngươi nói dối." Ả lắc đầu như đã quẫn trí. "Điều gì khiến ngươi nghĩ là ta sẽ cho phép một tiếng vỗ tay phỉ báng, tự cao tự đại như thế - trên sân khấu của chính ta? Ngươi biết gì về nỗi tuyệt vọng của ta kia chứ?"

Ả đã nhìn thấu hết. Sự hấp tấp đã thấm vào lời nói của tôi – những lời mà chắc chắn cũng đã vi phạm các quy tắc của thành phố Mosaic – hiện ra trước mặt cô ta rõ như ban ngày.

"Tương lai có thể thay đổi sao? Tương lai của ta sao? Thế thì, đến đi, Thần Chết – đến và giết ta đi, nếu như ngươi có thể!"

Truyền thuyết kể về Kundry, người con gái du mục, sẽ không bao giờ cất ra một lời nói dối. Nhưng cô ta cũng sẽ không bao giờ phục vụ cho cái tốt.

Cô ta giơ tay lên cao quá đầu. Trong lòng bàn tay, mana bắt đầu tụ lại, kết tinh thành hình dáng của một thứ dài và thẳng: một cây thương. Một cây thương chiến cán dài của bộ binh, có thiết kế của La Mã cổ đại.

"Cái thương đó...cái thương đó là..."

Phản xạ kéo tôi lùi ra xa trước cả khi tôi có thể kết thúc câu lẩm bẩm trong miệng. Đó là một Bảo Khí! Thánh Thương Longinus!

Lại một lần nữa tôi bất cẩn. Bảo Khí của ả không phải là thú cưỡi hay cặp môi thức tỉnh của cô ta. Trong đầu tôi chưa từng nghĩ rằng cô ta có thể sở hữu cây thương này, vừa được ban phúc, vừa bị nguyền rủa.

Với cây thương giơ cao trên tay, con mụ điên ưỡn người về phía sau như một chiếc roi da, không một tích tắc rời mắt khỏi thân hình đang chạy trốn của tôi – rồi phóng lao.

Đòn tấn công này lao tới tôi với một vận tốc nhanh hơn cả âm thanh. Tôi vội kích hoạt một thần chú đơn mục tiêu. Tất cả những gì tôi có thể làm là ngay lập tức bắn ra một viên đạn ma thuật vào đường đi của cây thương, khiến nó trật đi một chút khỏi quỹ đạo nhắm thẳng tới tim tôi.

Cú phóng lao xiên thẳng qua người, hất văng tôi ngang qua cảng tàu, khiến cơ thể tôi nảy tưng tưng trên mặt sông Kanda. Nước bắn tung tóe lên cao từ vụ va chạm, phản chiếu ánh đèn nê-on của thành phố như những vệt sáng tinh linh mờ ảo.

"...Porca...miseria..."

Nỗ lực cuối cùng của tôi đổ dồn vào lời nguyền đó, rồi tôi chìm xuống đáy sông.

Tôi mơ thấy một giấc mơ. Một giấc mơ của những nỗi đau bé xíu.

Khi tôi mất đi cha mẹ, người thân còn sống duy nhất - bà tôi đã chăm sóc tôi. Bà sống trong một căn nhà gỗ cũ mèm ở ngoại ô Shinjuku. Khi còn là một đứa rẻ, tôi không bao giờ để lộ cảm xúc của mình ra ngoài, và rất ít khi tỏ ra gần gũi với bà của mình, người mà chắc hẳn đã rất khó khăn lắm mới biết được nên nuôi tôi ra làm sao.

Một buổi chiều, bà trải một tờ báo xuống một góc của khu vườn hẹp và cắt tóc cho đứa cháu. Tôi ngồi trên chiếc ghế, để mặc bà làm theo ý mình. Khi ấy tôi còn chưa đủ tuổi để chân có thể chạm xuống đất.

Đôi tay của bà khó mà có thể gọi là khéo léo. Cái lưỡi sắc của cây kéo mảnh mà bà đang dùng chà lên vành tai trái của tôi, cái lạnh của kim loại miết vào da thịt – với một đường kéo, bà cắt vào cả tóc lẫn da của tôi.

Tất nhiên là khá đau, nhưng tôi không phản ứng lại. Tôi chỉ chấp nhận nó như thế.

Đến cuối cùng, bà tôi nhận ra sự bất cẩn của mình, cũng là lúc một dòng máu nhỏ đã chảy xuống đến tận cổ của tôi khi bà xong việc. Bà nhìn chằm chằm vào tôi, miệng không thốt nên lời, với một vẻ mặt ân hận như thể thế giới sắp đến hồi tàn lụi.

Một lúc lâu sau đó, bà không nói gì. Chỉ khi đã băng bó xong vết thương của tôi, bà mới dặn. "Nếu nó đau, Erice, cháu phải bảo với bà là nó đau."

Tôi gật đầu máy móc. Bà nở được một nụ cười yếu ớt, dù vẫn trông như thể sắp khóc tới nơi.

Trên tai tôi vẫn còn vết sẹo từ ngày đó. Một vết sẹo tựa như vết dập ghim trên chiếc vé tàu.

Tôi tỉnh dậy từ cơn mơ chập chờn đó.

Một nỗi đau nặng nề, lạnh lẽo đâm xuyên dọc vùng bụng của tôi. Đến khi tôi nhận ra sự bất thường, sự tê tái cháy bỏng từ đó lan dọc ra toàn bộ cơ thể. Đó là một đòn chí mạng. Nhưng khi đối diện với cây thương của Chúa trời, tôi đã tính tới điều này.

Tôi biết đây là sự thật - rằng mình đang chìm nghỉm, từ từ trôi xuống đáy sông Kanda - ấy vậy mà nó có cảm giác kỳ lạ như một giấc mơ vậy. Có lẽ giác quan của tôi đã tê liệt, nhằm giảm đi cho tôi những sự đau đớn không cần thiết.

Hệ thống hồi phục đang được tôi mở hết công suất, nhưng chúng không thể bắt kịp. Chức năng não bộ cần có trong việc tư duy, cùng với khả năng thở dưới nước được tôi cài đặt trong trường hợp khẩn cấp, sẽ chỉ hoạt động trong nhiều nhất là vài giây nữa. Bằng thị giác đang chập chờn, tôi ngắm nhìn những cạnh nhọn của cây thương đâm lủng bụng mình mắt đầu mờ dần và mất đi sự liên kết, vỡ vụn từ trong ra ngoài.

Hóa ra cây thương này...là phép chiếu ảnh...không phải là Bảo Khí...thật...

Một món hàng sao chép, được làm ra bởi một người không phải chủ nhân đích thực của nó.

Cũng có lí... Nếu là...cây Thương Thánh chính gốc... một viên đạn ma thuật sẽ không thể...

Nhưng dù vậy, trong phần khung của nó vẫn có thứ gì đó đã tiến rất sát tới phiên bản thật, được rèn ra với một sự chính xác đáng kinh ngạc. Môi tôi cong lên thành một nụ cười nhạo dành tặng cho chính mình, cho cái sự ngu xuẩn trong đánh giá của tôi và cho cái tình thế mà tôi đang lâm vào.

Chủ nhân của phép chiếu ảnh không có vẻ gì là sẽ đến để lấy lại cây thương, hay để xác nhận rằng kẻ thù của ả đã chết. Chắc hẳn ả đã cảm thấy mãn nguyện, tin rằng sự báo thù của mình đã được hoàn tất. Giờ thì cô ta sẽ không còn lý do nào để ở lại thành phố này nữa. Tôi cầu nguyện rằng cô ta có thể trốn khỏi Akihabara trước khi Linh Cơ hoàn toàn tan biến... mặc dù tôi vẫn giữ cho mình cái quyền được phàn nàn một hai câu, giả dụ nếu có bao giờ chúng tôi lại được chạm mặt.

Tôi đã mất hoàn toàn khái niệm đâu là trên đâu là dưới, nhưng có vẻ như tôi đang chìm trong tư thế ngửa mặt lên trời. Màu sắc của ánh đèn nê-ông lan tỏa rồi tụ họp trên mặt nước trước mắt tôi, trải rộng ra trên cao như một bầu trời lấm tấm những vì sao.

...Đẹp quá...

Tầm nhìn bắt đầu tối đi, còn quanh cảnh trước mặt có cảm giác như đang trôi về rất xa. Bóng tối lặng lẽ phủ lên người tôi. Sự sống lọt ra giữa hai cặp môi hé mở, chứa đựng trong những bong bóng nhỏ xíu trôi dần lên bầu trời.

Và rồi, bản mệnh của tôi chấm dứt.

Thứ đầu tiên xuất hiện là âm nhạc. Một chiếc dương cầm độc nhất, một dải kèn hơi, một giàn đồng ca; thậm chí ở đâu đó còn vang lên tiếng líu lo của một cây ghi ta điện. Giai điệu được chơi bởi vô vàn thứ nhạc cụ, cứ lần lượt ngân lên rồi lại lặng đi.

Đây không phải là một buổi hòa nhạc đúng nghĩa. Đây đích thị chỉ là một bản tua lại, và chất lượng ghi âm của nó cũng chẳng phải là hoàn hảo. Chất lượng quá tệ, kể cả nếu như tôi đang không ở dưới nước.

Và rồi, tôi lười biếng phát hiện ra. Rằng bên trên tầm mắt mơ màng của tôi, một đốm sáng xanh nhạt tí hon đang bay qua bay lại, như đang đùa giỡn với đống bọt nước đang lơ lửng. Cách nó bơi thật hân hoan và tự do làm sao.

Cái gì thế nhỉ...?

Những thứ xuất hiện tiếp theo là từ ngữ, đi thẳng vào tai của tôi. Mặc dù hoàn toàn xa lạ, nhưng tất cả đều ngắn gọn, giống như những lời chào đón. Có một số thậm chí còn mang lại cảm giác như thể tôi đã nghe thấy ở đâu đó.

Ý thức của tôi lại một lần nữa tối đi, và sau một cái chớp mắt – rất dài và rất lâu – thì em ấy đã ở đó. Một cậu nhóc màu hoàng kim.

Cậu nhóc trôi về phía tôi, những dải lân quang nhảy múa trên bộ tóc vàng.

Hình dáng của cậu nhóc quá đỗi hư ảo, nhưng không hiểu sao lại mang đến một cảm giác thân thuộc đến nhẹ nhõm.

...Một...một Servant...?

Tôi có thể dễ dàng nhủ với mình rằng đó chỉ là một ảnh ảo, hiện ra từ tri thức đã kiệt quệ của tôi. Một ảo giác được dựng nên bởi bộ não thiếu dưỡng khí, khi cơn đau đã đạt tới mức bão hòa. Nhưng dù vậy, bằng một cách nào đó, một hy vọng không lý giải nổi dâng lên trong lồng ngực, cuộn xoáy và sưởi ấm tôi từ bên trong.

Miệng của em hé ra.

"Em...xin...hỏi..."

Em nói, bằng một thứ tiếng Anh nhát gừng. Em đang nói với ai đó – với tôi.

"Chị...có...xứng...đáng...làm...Master...của...em...không?"

Tôi không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Tất cả những gì tôi có thể chắc chắn là vào cái đêm này, cuộc chiến của tôi đã bắt đầu. Một Cuộc chiến Chén Thánh đã bắt đầu. Sự thật duy nhất đó phủ bóng lên tất cả mọi thứ, đâm một nhát rất sâu vào trong tim tôi.

Trong khoảnh khắc tiếp theo – cánh tay tôi bị những chiếc móng vuốt cứng cáp quắp lấy, và người tôi bị lôi lên thế giới trên mặt nước.

Vài phút sau, tôi đã nằm thẳng cẳng trên nền bê tông của cầu cảng, nhọc nhằn ho ra nước. Cánh tay của một người nào đó ở gần nhẹ nhàng vỗ lên lưng tôi.

"Này, cậu tỉnh chưa? Tỉnh rồi chứ?"

Cô gái nãy giờ đã chăm sóc cho tôi giờ cúi xuống để nhìn thẳng vào mặt tôi – rồi hét thẳng vào tai tôi một cách không nhân nhượng.

"CÁI BÀ GIÀ ERI NÀY! TỈNH LẠI NGAY CÁI CON BÒ THÚI KIA! CẬU NGHĨ MÌNH ĐANG CHƠI CÁI TRÒ GÌ DZẬY HẢ? KIỂU GÌ TUI CŨNG PHẢI SÚT VÀO CÁI MÔNG LÉP CỦA CẬU CHO ĐÊN HẾT TUẦN SAU MỚI ĐƯỢC!"

Là nó. Cái đứa mà sư phụ tôi đã nhắc đến, một trong số rất ít những người bạn của tôi.

"À, là cậu à, Karin."

Tâm trạng tôi bỗng nhiên tệ hại đi rất nhiều. Sống mũi của tôi đã bắt đầu cay cay.

"Uoeẹ... Chờ đã Karin... đừng bảo với tớ là... hô hấp nhân tạo nhé?"

"CÓ CÁI KHỈ MỐC ẤY, CON BÒ NÀY!"

"Ôi trời, nói bé thôi."

"À, ừ, không. Nhưng mà phải nói thật là, tui đã nghĩ về chuyện đó. Nhưng Momi nói là cậu sẽ không sao, thế nên là..."

Thảo nào.

"Vậy ra là bạn...đã giúp mình, Kouyou... Cảm ơn nha."

Thân hình đồ sộ bên cạnh Karin sột soạt khe khẽ, thay cho lời hồi đáp. Khuôn mặt của thứ sinh vật đã lôi tôi lên từ đáy sông phải nói là quái đản, kể cả khi so với tiêu chuẩn của thành phố Mosaic. Hình dạng của nó trông không khác gì một con khủng long đen, với hai chiếc sừng lớn mọc ra trên đầu. Đây là Servant của Karin: Berserker, Hồng diệp Nữ Yêu Kijyo Koyo. Karin đã đặt cho nó cái biệt danh Momi, cách gọi ngắn của Momiji - một cách đọc khác của Koyo - hồng diệp.

Ngay cả khi đã biết được tên thật, tôi vẫn khó có thể quen được với vẻ ngoài của nó. Nhưng nói thế không có nghĩa là tôi đang phỉ báng giá trị của sinh vật này.

"Chờ đã...! Tui ở ngay đây cơ mà! Cái người bảo Momi lặn xuống và cứu cái mông lép của cậu là tui! Thế bây giờ thưởng tui bằng cái gì đây? Cậu sẽ đãi tui takoyaki nhé...?"

"Nghĩ ở đâu ra thế? Mặc dù tớ sẽ cho Koyo ăn thỏa thích."

"Cái-!"

Karin vẫn cứ tiếp tục ba hoa, và chẳng có dấu hiệu gì là nó sẽ dừng lại trong tương lai gần. Tôi ngán ngẩm xoay người lại và nhấc mình lên, song bị Koyo cứng rắn đè xuống. Chưa được di chuyển. Thật không thể tưởng tượng một bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn ấy lại có thể chạm vào người bạn một cách dịu dàng đến thế, nhưng nó vẫn đủ rắn chắc để không cho phép sự phản kháng.

Tôi cố xoay người lại để nằm nghiêng, và một cơn đau ập đến như muốn xé toạc thượng vị của tôi. Tôi rên lên, tí nữa thì ngất xỉu.

Chuyện đó chẳng làm tôi bất ngờ. Suy cho cùng, chỉ mới vài phút trước, tôi đã bị một cây thương xiên qua như xiên thịt. Món vũ khí đó đến giờ chắc đã biến mất, nhưng vết thương mà nó để lại vẫn hiện lên rõ ràng trên hông của tôi.

"Thôi nào, nghỉ một chút đi. Nghe lời Momi nào. Cậu nghĩ mình có thể đi đâu với một cái lỗ to tổ tướng đủ cho xe buýt đi qua trên bụng như vậy? Cậu không nhận ra là nếu không nhờ khả năng chữa lành của Momi thì cậu đã toi rồi sao?

"...Ugh...chắc là thế..."

Nhiệt lượng dâng lên từ từ khắp vùng bụng của tôi do quá trình trao đổi chất bắt đầu được đẩy mạnh. Mặc dù là một Berserker, nhưng Koyo lại thông thạo thuật trị thương một cách kỳ lạ. Dù Master là Karin nhưng tôi rất tin tưởng vào khả năng của nó. Đây không phải là lần đầu tiên tôi rơi vào tình trạng phải nhờ đến khả năng của Koyo, thậm chí cũng chẳng phải lần thứ hai.

"Nó thật cừ phải không? Ý tui là Koyo ấy. Tớ không biết tại sao đến giờ này vẫn còn thấy ngạc nhiên nữa."

"Này, cậu sẽ còn ngạc nhiên hơn nếu nó không phải chữa trị cho cậu mọi lúc mọi nơi đấy con bò! Và tui đã bảo bao nhiêu lần rồi? Nếu công việc quá bự thì phải gọi cho tui chứ?"

Karin ngừng bài thuyết giáo lại để thở dài thườn thượt.

"Thôi thì... tựu chung lại, may mắn là cậu còn sống nhỉ."

"Khỏi phải nói."

Tôi bắt gặp thấy dấu hiệu của Lệnh Chú đang sáng rực trên mu bàn tay phải của Karin. Bình thường thì nó sẽ trong suốt, không thể phân biệt được với da thật, nhưng bây giờ, do sử dụng ma thuật trị thương, nó đã bị kích hoạt. Phần lớn những đường nét của nó đã bị cạn kiệt. Sẽ phải mất vài ngày để hồi phục đây.

À...

Chỉ đến giờ tôi mới nhận thấy áo của Karin đang trải ra dưới cơ thể của mình. Nó ướt nhẹp trong máu, mặc dù vết máu loang nhỏ hơn tôi nghĩ. Vết thương của tôi hãy còn đau, nhưng máu đã được cầm lại, và đã có một lớp máu đông tụ lại.

"Karin...đây là..."

"Không phải lo." Karin lấy ra một cái băng chống nhiễm khuẩn từ túi của bả, tặng kèm một nụ cười mỉm. Chắc hẳn tôi mong manh hơn mình nghĩ rất nhiều, đến nỗi đã cho nó thấy một khoảnh khắc của sự yếu đuối.

Koyo, vẫn im lặng như mọi khi, vừa canh gác vừa áp dụng ma thuật trị thương của nó - mặc dù cầu cảng vẫn im ắng, cho dù thời gian rất lâu đã trôi qua. Kundry đã biến mất, đi khỏi thành phố này, trực giác mách bảo tôi như vậy. Nhưng cho dù thế, những câu hỏi không có lời giải đáp vẫn đọng lại. Chúng kẹt lại trong trí óc của tôi, như những tang vật cần phải được điều tra khẩn cấp.

Tôi vội vàng quay về phía Karin. "Làm sao cậu biết tớ ở đâu?", tôi hỏi.

"Rành rành ra đó còn gì? Tui phải vắt nó ra từ 'sư phụ' của cậu đấy. Cũng nhờ ai đó không chịu nhấc máy. Có gì để biện minh không hả? Hử?"

Karin giựt giựt một lọn tóc của tôi, một vẻ chán chường hiện lên trên mặt nó.

"Hmm. Hóa ra là thế."

Vậy ra câu chuyện đằng sau lời nhắn kỳ quặc cuối cùng của sư phụ là như vậy. Bà đã quyết định rằng việc gửi Karin đến đây trợ giúp cho tôi là một quyết định sáng suốt. Cũng đồng nghĩa với việc tôi chưa đủ cứng cáp để có được lòng tin vô điều kiện từ bà.

Và tôi đoán là sư phụ cũng đâu có sai...

Tôi nghiến răng trong sự bứt rứt khó chịu. Vẫn nằm ườn ra đó, tôi đưa tay lên che mắt lại. Phải đến bao giờ thì sư phụ mới công nhận là tôi xứng đáng? Phải đến bao giờ thì sư phụ mới giao cho tôi những công việc bên ngoài Akihabara?

Lần này đến lượt Karin đặt ra cho tôi một câu hỏi, trong lúc tôi đang ngao ngán.

"Nhân tiện thì Eri này? Thắc mắc một tẹo nhé..."

Tôi xoay cổ để nhìn về phía mà bả đang chỉ, đằng sau lưng Koyo.

"Thằng cu đó là ai? Con của người nào à? Nó là Servant phải không?

"...Gì cơ?" Tôi giật mình.

Linh cảm trước đó của tôi rốt cục là không hề sai.

Cậu nhóc đang ở kia.

Vầng hào quang của em giờ không thể nhìn thấy nữa, cậu nhóc giờ cũng đang ướt như chuột giống tôi. Trong lúc tôi ngắm nhìn, cậu nhóc tiến gần tới chiếc đuôi của Koyo, đầy vẻ tò mò - rồi tiến đến quá gần và bị hất ra xa. Em lăn sang bên này, rồi lăn sang bên kia, như một con mèo con chơi đùa với chiếc đuôi của mẹ nó.

"Chờ đã, Eri, đừng bảo là...nó không liên quan gì tới công việc của cậu, có phải không?"

Karin ngập ngừng dò hỏi. Tôi biết rõ là không nên đánh giá Servant qua vẻ bề ngoài. Nhưng dù vậy...

"Cậu định làm gì đây? Đừng bảo là sẽ giết nó nhé? Phải giết nó thật á?"

"Ờmm..." Tôi không biết phải trả lời bả ra làm sao. "Thật tình là tớ chịu. Tớ chỉ vừa mới gặp nó thôi."

Cậu nhóc thuộc hệ nào đây? Sống ở đâu? Master của cậu nhóc là ai? Câu hỏi dồn dập kéo đến, còn câu trả lời duy nhất mà tôi có thể đưa ra là một cái lắc đầu nhẹ.

"Hả? Vậy cậu cho rằng nó là một dạng Servant đi lạc?"

"Tớ...tớ tin là như thế."

Tôi cuối cùng cũng đã hồi lại đủ sức để có thể ngồi thẳng dậy, và tôi ngước xuống.

Trên mu bàn tay tôi vẫn không có lấy một Lệnh Chú. Vẫn luôn luôn là vậy, kể từ ngày tôi được sinh ra.

Bình luận (0)Facebook