• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 93 : Phần kết

Độ dài 4,729 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:00:23

*Chương 93 : Phần kết

Cuối cùng, sự náo loạn được tạo ra do cuộc tấn công của Đạo Tặc Tử Thần đã đến hồi kết, không có bất cứ một thông tin nào bị rò rỉ ra bên ngoài thủ đô, ngoại trừ vài ba tin đồn nhảm được lan truyền qua các khu phố, và một báo cáo hoàn chỉnh đã được gửi đến Quỷ Quốc.

Shirley cùng các bạn của cô, những người là động lực chính để giải quyết mọi chuyện thật êm đẹp, đã cố hết sức để hoàn thành xuất sắc yêu cầu của mình, bằng cách tiêu trừ mối hiểm họa ngay từ đầu. Sau khi mọi sự đã được giải quyết an toàn, tất cả cùng nhau hòa mình vào không khí của nhạc hội.

Lễ Hạ Chí đã được tổ chức đúng hẹn an toàn mà không có chút chậm trễ, và nàng công chúa Quỷ Grim Hilda của chúng ta cảm thấy hoàn toàn choáng ngợp. So với những cuộc gặp với các vị quan chức, những cuộc họp với hoàng gia và các vị khách nước ngoài, thì lễ hội này thật sôi động và náo nhiệt, gấp đến hàng chục lần so với những ngày bình thường. Và giờ, bé sẽ tận hưởng  những trải nghiệm mới mẻ này, bên cạnh những người bạn mới mà lần đầu tiên bé có được.

Điều này cũng đúng với những nhà mạo hiểm còn trẻ như Kyle, Cudd và Leia, những người vẫn còn ở độ tuổi thiếu niên và thiếu nữ. Lễ Hạ Chí là một sự kiện chỉ có thể thành công được, nhờ vào sự đóng góp của cải lớn và sự chăm chỉ của rất nhiều người. Không cần biết bạn bao nhiêu tuổi, khi bạn đến từ một thị trấn biên cương, chưa từng thấy bất cứ  du khách nào khác, như ba người này, dĩ nhiên là bạn sẽ thấy choáng ngợp và thích thú rồi.

Lễ Hạ Chí ở Vương Đô kéo dài đến tận 1 tuần liền, và dù đã hết ba ngày trôi qua, họ vẫn chưa thể tận hưởng hết những gì mà lễ hội này mang lại. Bây giờ đã sang ngày thứ tư của lễ hội, đã nửa tuần trôi qua, và cả Vương Đô lại trở nên bận rộn hơn bao giờ hết.

-“Sẽ rất tệ nếu hai đứa bị tách ra đó. Nào, nắm lấy tay của mẹ đi.” (Shirley)

- “Vâng!”

“Ưm, chúng ta sẽ bị cuốn trôi nếu đi giữa biển người này mất.”

Kyle cùng các bạn đang tận hưởng lễ hội mỗi ngày, trong khi đó Hilda đang được các vệ sỹ từ Vùng Đất của Quỷ  hộ tống, cô bé không còn cần bảo vệ đặc biệt nữa do Đạo Tặc Tử Thần đã bị trừ khử. Và bây giờ, chỉ còn lại bà mẹ cùng đôi bé gái song sinh, len lỏi của những con phố đông nghịt người, trong khi đang nắm tay nhau.

“Uwaa! Nhìn kìa Mama ơi ! Cuộc diễu hành hôm nay tuyệt thật đó !” (Sophie)

“Mm…….! Dường như chúng được tạo ra từ ma thuật, nó hoạt động như nào nhỉ?” (Tio)

Diễu hành mỗi ngày là điểm nhấn chính của Lễ Hạ Chí tại Vương Đô, với hơn mười ngàn người tham gia để mang đến khung cảnh mãn nhãn nhất , và những sân khẩu nổi mới luôn được trang trí khác nhau trong mỗi ngày của lễ hội.

Tâm điểm của ngày hôm nay, là những ngọn lửa được làm trôi nổi giữa không trung, xếp thành các chữ cái khác nhau trên một sân khấu khổng lồ làm từ nước và băng. Một dàn hợp xướng với những con thú nhồi bông đáng yêu đang cùng nhau huýt sao theo giai điệu, kèm một đoàn những bán tiên trong suốt đang biểu diễn một điệu nhảy theo nhạc, với những ánh sáng xanh lục đang tỏa ra nhè nhẹ từ cơ thể họ. Một sân khấu  được thiết kế tinh xảo, tô điểm bằng ma thuật kỳ ảo quả là một cảnh tượng đáng để chiêm ngưỡng, công thêm chiếc phao nổi được chạm trổ thành hình của một con rồng mang cả sân khấu trên lưng, xứng đáng coi tất cả đây là một tác phẩm nghệ thuật tầm cỡ.

-“Chỉ có tại một lễ hội như này, chúng ta mới thấy được những thứ nguy hiểm chết người nhảy khắp thành phố như vậy.” (Sophie)

-“Mm!! Hôm qua là một con quái cà chua khổng lồ, những cái phao cũng hoàn toàn khác hôm qua. Em cứ nghĩ là em sẽ sớm chán khi xem diễu hành  mỗi ngày, nhưng giờ em thấy mong chờ xem họ sẽ làm gì tiếp theo đây.” (Tio)

Ma thuật là lý do con rồng có thể nhìn lên phun lửa vào trời không, trước khi gầm lên, nhưng Shirley không dám phá bỏ ảo tưởng đó. Vì khi cô thấy đoàn diễu hành  đi qua, cô cũng liếc qua chỗ của Sophie và Tio, nhìn hai bé con rướn người về trước, mắt long lanh kinh ngạc trước những gì mình nhìn thấy, phải chăng đây chính là sự hồi hộp mà lễ hội này dành cho cô ư.

“Giờ chúng ta đi đâu đây” ? 

“Vậy, đến khu gian hàng kia nhé, chỗ đó vẫn nhiều thứ con chưa từng thấy, nên con có chút tò mò .”

“Mm. Vậy chúng ta đi nào.”

Nếu bạn chỉ đi lang thang bình thường , bạn sẽ chẳng bao giờ thấy được hết mọi thứ tại Lễ Hạ Chí dù có ở đây cả tuần. Mỗi gian hàng , mỗi trò chơi mà Sophie và Tio đi qua, đều là những thứ thú vị mới mẻ, và thế là chúng kéo tay của mẹ mình đi khắp nơi, hoàn toàn phớt lờ nụ cười gượng gạo như đang muốn nói , “mẹ mệt vì chơi và muốn nghỉ quá rồi” đang hiện hữu trên gương mặt cô.

“Ehhh!? Cái kia hay đó ! Nhìn này, chúng ta có thể thuê trang phục lễ hội từ cửa hàng đó!! Chẳng phải sẽ rất vui nếu có thể được mặc những bộ quần áo mà chúng ta hiếm khi được mặc để đi chơi hội sao?” (Sophie)

“…….Sẽ vui hơn nếu ta chơi đập golem. Ta có thể dành giải thưởng nếu được điểm cao đó.” (Tio)

Và vì có quá nhiều sự kiện khác nhau , cho nên giữa hai đứa đã nảy sinh một vấn đề nho nhỏ xem mình nên làm gì trước. Sophie thì muốn đến một cửa hàng quần áo lớn nhất ở Vương Đô, nơi họ cho thuê trang phục để mặc trong suốt cả lễ hội. Trong khi đó, Tio thì lại hướng sự chú ý đến một gian hàng dành cho các mạo hiểm gia thử sức mình, nơi bạn sẽ xem xem mình có thể đập nát bao nhiêu con Golem trước khi thời gian kết thúc.

Dù cả hai chị em có cùng ước mơ sẽ trở thành mạo hiểm gia trong tương lai, nhưng cả hai lại có tính cách ngược nhau và sở thích trái ngược……Shirley cảm thấy có chút hơi bối rối, vì cô biết tại sao hai đứa không chọn tham gia cả hai địa điểm cùng lúc, bởi vì cô đã dạy chúng không được lãng phí tiền bạc của mình.

“Chúng ta còn nhiều thời gian mà, sao không thử cả hai nhỉ?” (Shirley)

“Hmm…….bọn con cũng muốn, nhưng mà….” (Tio)

“…….Liệu có được không ? Như vậy liệu có phải lãng phí không ạ?” (Sophie)

“Nó hoàn toàn ổn trong thời điểm này.” (Shirley)

Nhưng đây là một kỳ nghỉ kéo dài. Và còn lại là một sự kiện đặc biệt. Shirley cũng không phải người quá đội nhỏ nhen mà giữ chặt ví của mình trong thời điểm như này.

“Nếu chúng ta sẽ thuê trang phục, thì chúng ta nên chơi đập golem trước nhỉ, tránh làm quần áo thuê bị bẩn ha.” (Sophie)

“Nếu vậy thì, lối này.” (Tio)

Cách xa một chút con phố nơi đoàn diễu hành vừa đi qua là nơi là khu vực tập luyện của Guild Mạo Hiểm Gia tại Vương Đô. Khu vực này vốn giới hạn ra vào cho dân thường, nhưng nó được mở cửa suốt lễ Hạ Chí và hiện nó đang tập trung vô cùng đông các mạo hiểm gia và các cậu trai trẻ.

-“Và nó đã bắt đầu, sự kiện đập Golem hàng năm của Vương Đô.! Người dự hội sẽ nhận được phiếu khuyến mãi cho mỗi con Golem họ đập được !! Các mạo hiểm gia cũng sẽ nhận được một phiếu cho mỗi 3 con họ đập được !! Phí tham gia chỉ có vài xu bạc mà thôi!!”

“Một phần thưởng dễ hiểu. Một vé mua hàng chỉ có giá vài xu đồng tại tất cả quầy thức ăn và vui chơi tại lễ hội.”

“Một người bán hàng thông minh.”

Một người đàn ông mặc áo choàng có vẻ như là một mạo hiểm gia đang điều khiển những đất cát xung quanh anh ta để tạo ra các golem, trong các cô tiếp tân đang chạy quanh để quảng cáo về sự kiện.  Bà mẹ cùng hai cô con gái rất ấn tượng về sự đơn giản, gọn gàng  và giải thưởng rất dễ hiểu, khiến bất cứ ai đến chơi hội Hạ Chí đều muốn tham gia và không ngại bỏ ra vài đồng bạc. Ngay cả một mạo hiểm gia chín chắn hay một đứa trẻ ngây thơ cũng bị cuốn vào.

Các Golem mục tiêu cũng rất chi tiết và tinh vi. Không con nào trong số chúng có thể tấn công , nhưng đổi lại chúng được tạo để tập trung vào khoản phòng thủ và né tránh. Cách chúng di chuyển của chúng mượt mà đến nỗi chúng thể bị nhầm là người thật. Thêm nữa, kích cỡ của chúng cũng thay đổi dựa theo người chơi. Các người đàn ông cao lớn như mạo hiểm gia sẽ đấu với những Golem to lớn bằng đá, trong khi những đứa trẻ sẽ đối mặt với những con cùng kích cỡ làm bằng đất xốp.

-“Chúng có nhiều quá !! Em có nghĩ là sẽ ổn nếu chị triệu hồi Beryl và dùng nó để tấn công không?” (Sophie)

“…….Trông có vẻ không được. Cái bảng kia nói rõ là không được dùng ma thuật , và chúng ta chỉ được dùng vũ khí họ cung cấp thì phải.” (Tio)

“Awwww” (Sophie)

“Vậy thì, em sẽ chơi trước.” (Tio)

“Ah! Không công bằng !” (Sophie)

Trái ngược với tính cách và phong thái, Tio là người rất yêu thích những sự kiện như này, cho nên bé tự tin bước vế phía lễ tân. Nhưng rồi bé đột ngột dừng lại và chạy đến chỗ của Shirley bên đường.

“Mẹ có muốn chơi cùng con không ?” (Tio)

“Mẹ á ? ……Ờm, chắc là sẽ vui lắm đây.” (Shirley)

 Shirely thì không mấy thích thú về trò chơi này vì tính kháng của đám golem cũng sự gò bó của luật chơi, nhưng nếu Tio đã hỏi, thì Shirley chỉ có thể đáp lời. Sau khi đến chỗ lễ tân và trình thẻ ID mạo hiểm gia của mình, cô chọn lấy một vũ khí mà ban tổ chức đã chuẩn bị cho cô.

Rất nhiều vũ khí cũ được để ra trước mắt cô. Không cái nào trong số chúng có độ sắc để làm một người bị thương, cộng thêm những vết nứt vỡ , mòn vẹt trên lưỡi kiếm cũng đủ thấy chúng đã được sử dụng như nào. Có vô số lại như thương, rìu, búa hay vuốt, nhưng Shirley lại chọn dùng một trong số những thanh kiếm.

“Giờ hãy đến với kẻ thách thức tiếp theo ――――oh ho!? Là một cô gái ! Người tham gia tiếp theo của chúng ta là một nữ mạo hiểm gia xinh đẹp!”

Một tràng vỗ tay nồng nhiệt nổ ra từ đám đông xung quanh khi Shirley bước tới đối mặt với người đàn ông phụ trách chế tạo Golem. Những người ở các vùng xa sôi đã quá quen với vẻ đẹp của Shirley, nhưng một người ở đẳng cấp như cô lại hiếm khi đến Vương Đô. Vẻ đẹp bí ẩn của cô làm tất cả các nam mạo hiểm gia phải chú ý, trong khi các nữ mạo hiểm gia cũng mê mệt trước vẻ bề ngoài của cô.

“……….?” (Shirley)

Shirley khẽ nghiêng đầu bối rối, trước sự phấn khích tới từ đám đông xung quanh, nhưng cuối cùng cô chọn phớt lờ hết và bước tới trước mặt con Golem mới được tạo ra.

….Cô không định thể hiện gì hay chứng tỏ cái gì hết. Cô sẽ chỉ nhắm đến việc đập nát đủ lượng golem để làm các con gái thấy ấn tượng mà cũng không quá nhiều để làm xấu mặt ban tổ chức. Cô không có sở thích là phá hoại các gian hàng và xin nhẹ tất cả giải thưởng của họ.

Thêm nữa đám đông xung quanh có vẻ cũng không mấy tin tưởng. Shirley trông không có vẻ gì là một người dày dạn chiến đấu, cho nên họ đều đánh giá thấp và cho rằng cô chẳng thể nào đạt được điểm cao.

“Mama~! Hãy cố hết sức nhaaaaaa~!” (Sophie)

Ấy thế mà, khi trò chơi bắt đầu, Shirley lại vô tình nghe thấy tiếng cổ vũ từ cô con gái , và thế là cô vứt luôn toàn bộ đống gông cùm đang kiềm giữ mình. Chỉ với một thanh kiếm không chút sắc bén, cô liền cho con golem trước mặt hóa thành cát bụi với một vận tốc không ai thấy nổi. Thậm chí nhìn cô còn trông không hề di chuyển lấy một bước , chứ đừng nói đến là vung thanh kiếm. Mọi thứ kết thúc trong vòng chưa tới một giây sau tiếng cổ vũ của Sophie

“””………eh?”””

Tất cả há hốc mồm. Ngay cả người ma thuật sư điều khiển việc tạo Golem cũng không ngoại lệ. Còn với Shirley, cô đã hoàn toàn đánh mất đi sự trưởng thành rồi, ánh mắt lạnh lẽo của cô nhìn thẳng vào trán của anh ma thuật sư tội nghiệp, như để đáp lại ánh mắt mong đợi từ cô con gái nhỏ.

“Tiếp đi, con golem kế tiếp .” (Shirley)

Mỗi người có ba phút, bao gồm có thể gian tạo golem. Cuối cùng, Shirley đã đập nát gần 100 con, và thế là cô bị cấm tiệt khỏi những lượt chơi sau.

“Được rồi, kế tiếp là cửa hàng quần áo nhé!” (Sophie).

Shirley cùng các con gái đã trả lại một nửa số vé họ thắng được, rồi rời khỏi khu vực của cô tiếp tân Guild đang nhìn họ với một cái cúi đầu. Một câu lẩm bẩm : “ Làm ơn đừng có quay lại nhé”, vang lên phía sau họ. Tio cũng là người dành được nhiều điểm nhất trong số những đứa trẻ tham gia. Các tiếp tân sau đó đã tỏ ra khá khó chịu và dường như muốn ba mẹ con đi càng nhanh càng tốt.

“……fuu, Một cửa hàng liền với một quán cà phê sao.” (Sophie)

“Hmm…….có vẻ như nó không giống các cửa hàng khác. Hình như cả hai cửa hàng cùng được sở hữu bởi một người thì phải?” (Tio)

Ba mẹ con nhìn vào tấm bản đồ lớn trên một bảng chỉ dẫn được dựng lên cho Lễ Hạ Chí. Giờ họ quyết định đi thẳng đến địa điểm chính của mình, một cửa hàng đang có hàng tá những cô gái chen chúc để nhìn trộm những bộ quần áo bên trong tấm cửa sổ kính của nó.

“Wow…….”

“……thiết kế rất độc đáo, nhưng cũng rất đẹp.”

Thiết kế yêu thích của Shirley là những trang phục nhẹ nhàng  và tươi mới, với sự uyển chuyển tới từ chất liệu vải làm nên. Nó cũng có màu xanh lục và xanh biển mát mẻ, rất phù hợp  để mặc trong những ngày nóng bức.

-“Cái này nhìn đẹp quá!! Tio, chúng ta có nên cùng mặc chúng không?” (Sophie)

“Ừm, được thôi.” (Tio)

Shirley lập tức thò tay vào Hộp Pháp Khí của Anh Hùng và lôi ra máy ảnh của cô. Trách nhiệm của cha mẹ là phải các khoảnh khắc quý giá của con cái và để lại những bức ảnh cho hậu thế, nhưng khi mà cô vừa mới quay sang chỗ cô bán hàng ở trong thì…..

“Chào mừng quý kháchhhhhhh!? Uwaaaaa….C-Cô thực sự ở đây sao!?”

“Huh? Huh!? C-Cái gì vậy!?” (Sophie)

“…….Em không biết.” (Tio)

Sophie và Tio tròn mắt khi cô bán hàng sáp lại gần chúng. Shirley chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô bán hàng thì hoàn toàn phớt lờ  biểu cảm của họ và ra hiệu cho quán cà phê gắn liền với cửa hàng của cô.

“Chúng tôi đã chờ ba người suốt cả tuần đấy. Tôi còn đang tự hỏi liệu cô có thực sự đến hay không đó!”

“Eh, um……..?” (Shirley)

“Đi nào đi nào, lối này!”

Chuyện quái quỷ gì vậy? Cô bán hàng đã lôi Shirley cũng hai bé đến chỗ quán cà phê trước khi họ kịp hỏi điều gì. Bên trong đó, là những nữ nhân viên đang phục vụ một căn phòng toàn đàn ông, tất cả đều mặc những bộ trang phục và phụ kiện mà bạn chắc chắn không bao giờ thấy ở ngoài chốn công cộng.

“Whoa!? Họ thực đã đến sao !? Những hầu gái ác quỷ .”

“Không thể nào!? Cô ấy thực sự tồn tại !? Tôi không nghĩ là cô ấy lại đến đây đâu!”

“Tôi xin lỗi, nhưng có thể để những cô bé đó phục vụ thay thế cho tôi được không!?”

Shirley bất giác co rúm lại khi cả quán cà phê như nổ  tung sau khi thấy cô, trong khi đó Sophie và Tio thì sợ hãi bám vào hai bên hông mẹ của mình. Không ai trong số ba người biết bất cứ ai ở chỗ này, và ánh mắt nhiệt tình từ mấy ông anh khách hàng ở đây cũng không bình thường chút nào hết.

“…….??? Họ…họ đang nói gì vậy?” (Sophie)

“Hầu gái ác quỷ …….là nói chúng ta sao? Nhưng em nhớ chúng ta đâu có từng làm việc ở một nơi như này……..?” (Tio)

“……..Thế này là thế nào? Tôi yêu cầu một lời giải thích.” (Shirley)

“Huh? Giải thích ? Không phải hôm nay cô đến đây là vì sự kiện đặc biệt của lễ Hạ Chí sao?”

Giọng của Shirley trầm đến nỗi nó như đang bò sát xuống đất. Nhưng thái độ đe dọa đó của cô đã biến mất ngay khi người bán hàng chỉ vào một tấm quảng cáo treo trên tường. Một tấm quảng cáo với một bức ảnh lớn được treo phía trước.

Tấm quảng cáo viết rằng, các phục vụ ở đây sẽ mặc những bộ trang phục khác với những bộ đồng phục bình thường suốt lễ Hạ Chí.Điều đó chẳng thành vấn đề gì, bởi vì rõ ràng đám đực rựa đang có mặt ở đây đang chảy nước miếng trước những cô phục vụ xinh đẹp của quán cà phê.

Vấn đề nằm ở chính tấm ảnh đi cùng quảng cáo. Đó là hình hai bé gái song sinh dễ thương với mái tóc trắng đang mặc những bộ trang phục trông rất quen thuộc, và đứng giữa chúng là một cô gái với bộ trang phục còn khoe da khoe thịt hơn thế. Cô gái thậm chí còn đỏ mặt, và tuyệt vọng dùng tay che đi phần ngực và đùi của mình nữa.

Đó chắc chắn là Shirley và các con gái của cô. Họ đã bị Canary lừa mặc những bộ trang phục maid đầy xấu hổ đó sau cuộc chiến với Long Vương hồi mùa xuân.

“Ôi trời ạ, bà chủ đã dùng bức ảnh này để câu khách từ ngày chúng tôi mở cửa đấy, vậy nên khi biết cô phải làm việc tại lễ Hạ Chí, hàng trăm khách bao gồm cả khách quen của chúng tôi đã ghé đến. Tôi đang lo là không biết xoay sở kiểu gì nếu bà chủ của chúng tôi lại chóp lại đầu môi lần nữa đây.”

Giọng của người quản lý dường như chỉ chạy từ tai này sang tai kia. Các cô gái chỉ chăm chăm nhìn vào tấm quảng cáo và chọn xem họ nên mặc trang phục gì để phục vụ các vụ khách. Đúng lúc đó chuông cửa reo lên, báo hiệu vừa có một khách khác vào cửa hàng.

“Ah, là bà chủ. Đang giờ nghỉ trưa sau?”

“Yep! Tôi đã phải xử lý hàng đống rắc rối mới thoát khỏi chỗ đó được đấy!! Đầu tôi giờ cần phải nạp lại năng lượng vời đồ ngọt và…..~……..hm?”

Bà chủ quán cà phê xuất hiện….và Canary nhanh chóng nhận ra họ. Shirley cùng các con gái cũng nhanh chóng nhận ra Phù Thủy.

Ai cha, đứng hình mất vài giây, khi mà hai bên chỉ im lặng nhìn nhau. Cho đến khi Canary nắm tay lại thành nắm đấm, rồi tự gõ lên đầu mình một cách đáng yêu, cùng một nụ cười tinh nghịch.

“Do tôi làm đó . Teehee.” (Canary)

“Ku……con Phù Thủy đó …….! Lúc nào cũng chơi khăm người khác …….! Lại còn mang cái khoảnh khắc đen tối đó đem rao khắp Vương Đô nữa chứ …….Mình sẽ nghiêm túc giết bà ta lần tới.” (Shirley)

Mặt trời đã lá rạng và màn đêm đã qua. Shirley giờ đnag nghỉ ngơi trên ban công ngoài căn phòng của cô,trong tay năm chặt hai cái sừng mà cô đã chém khỏi đầu của Canary. Shirley cũng đã cố chém con loli đó mấy lần , nhưng cuối cùng bà già đó vẫn trốn thoát.

“H-Hahah. Nhưng nhìn Mama tuyệt lắm, con nghĩ là không sao đâu.” (Sophie)

“Mẹ trông không có kỳ lạ đâu. Con thấy rất vui khi mọi người khen ngợi mẹ đó.”(Tio)

“Nhưng, mẹ đã quá ba mươi rồi . Một phụ nữ mà lại ăn mặc như thế thì……” (Shirley)

Sophie và Tio đều đang xoa lưng cho mẹ để cố gắng trấn an cô , nhưng khuôn mặt của Shirley đã đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ kể từ lần đầu tiên cô nhìn thấy bức ảnh đó. Nó đã gây ra một lượng lớn tổn thương tinh thần cho cô.

-“Mẹ chưa bao giờ nghũ bức ảnh đáng xấu hổ đang truyền khắp cả Vương ĐO, và mẹ biết đó là do sự bất của mình, nhìn lại cái bộ dạng lúc đó, mẹ chỉ có thể nói rằng, mẹ thấy xấy hổ đến nhường nào vì những gì mình đã mặc…..Haa, mẹ chỉ muốn chui xuống một cái hố và trốn thôi. Mẹ không nào dám đến Vương đô nữa….Sophie, Tio…..các con có thất vọng về mẹ của mình không?” (Shirley)

“Jeez, tất nhiên là không rồi .” (Tio)

“Mẹ suy nghĩ nhiều quá rồi đó Mama.” (Sophie)

Nhớ lại những gì đã xảy ra suốt cả ngày hôm qua, hai cô bé con chỉ đành dành cho mẹ của chúng một nụ cười ấm áp, trong khi cô vẫn đang cúi xuống để giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Thành thật mà nói thì ăn mặc như vậy không có gì sai với một bà mẹ trẻ, nhưng dường như nó làm cô bị đả kích tinh thần hơi nhiều rồi thì phải.

-“Nhưng con cũng đã rất vui. Đoàn diễu hành rất ấn tượng, đồ ăn thì ngon, và những bộ đồ cũng rất đáng yêu nữa.” (Sophie)

“Đúng vậy…Dù con cũng không nghĩ là mình sẽ giúp một quầy hàng trong suốt cả lễ hội đâu.” (Tio)

“Nhưng họ đã cho chúng ta những bộ quần áo này, vậy kể coi như cũng công bằng nhỉ?” (Sophie)

Sau đó, cả ba cảm thấy có chút tội lỗi vì đã phá hủy không khí trong quán, nên họ quyết định mặc  vài bộ trang phục truyền thống và làm vài công việc phục vụ khách. Để trả công, họ được chủ cửa hàng tặng cho những bộ đồ đó . Sophie và Tio dường như thích chúng, đến giờ hai đứa vẫn mặc những bộ đồ ấy. Chúng mềm mại và nhẹ nhàng, rất dễ thương nữa.

Shirley cũng cho là như vậy. Đối với cô, cô vẫn mặc trang phục của mình do không có thời gian để thay, nhưng như thế không có nghĩa là bộ đồ hầu gái kia có gì sai. Lần này nó không lộ quá nhiều, và cô cũng thích thiết kế đó nữa.

(…..nhưng mình sẽ không thừa nhận điều đó đâu.) (Shirley)

Một phần cô cũng muốn cảm ơn Canary vì đã đưa cô đến thăm Vương Đô dịp Lễ Hạ Chí. Một tuần mới trôi được một nửa mà các con gái cô đã có được rất nhiều niềm vui.

Nhưng sau vụ của Raccoon và sự cố ở quán cà phê, Shirley đã hoàn toàn hết kiên nhẫn. Dường như kẻ chịu trách nhiệm đã giải quyết mọi thứ sau vụ việc chiều nay, nhưng Shirley vẫn thề rằng, cô sẽ cho Canary rơi đầu nếu họ còn gặp lại nhau lần nữa.

-“Chúng ta vẫn còn lễ hội ở thị trấn khi về nhà nhỉ, vậy là niềm vui nhân đôi so với năm ngoái ha. Có lẽ lúc đó chúng ta nên mặc những bộ đồ này nhỉ.” (Sophie)

“Để khiêu vũ à? Em nghĩ cũng được . Năm ngoái chúng ta vẫn còn quá nhỏ mà.” (Tio)

Sophie và Tio xoay xoay người tại chỗ với hai cánh tay duỗi thẳng. Shirley liền nhấn nhanh nút chụp của máy ảnh mười lần liên tiếp trong khi sử dụng《Silence》 để loại bỏ tiếng ồn.

Một vụ thu hoạch khá khẩm . Cô đã sử dụng tốc độ cực nhanh để chụp một số bức ảnh về các con gái của mình trong những bộ trang phục mới mẻ này, nhưng cô đã hết phim trước khi có thể chụp đủ để thỏa mãn. Cô đã chụp hàng trăm bức ảnh trong khi ba người họ đang giúp việc ở quán cà phê đó, nhưng vẫn chưa đủ.

(…….Tháng vừa qua quả là có nhiều khó khăn , nhưng mọi thứ đều tốt đẹp cả….mình cho là vậy….?) (Shirley)

Một lần nữa cô lại bảo vệ được các con gái khỏi nanh vuốt của cái ác. Khi Shirley đang tự khen chính mình như vậy, một quả cầu lửa bắn lên từ mặt đất, vụt qua bầu trời đêm  và tạo ra một âm thanh cô chưa từng nghe thấy trước đây.

“Mẹ, lẽ nào là?” (Tio)

“Eh? Đã bắt đầu rồi sao !?” (Sophie0

“Lại đây nào hai đứa !! Dựa vào lan can thế nguy hiểm lắm.” (Shirley)

Pop……! Rồi một bông hoa lớn nở rộ trên bầy trời. Các cô gái đứng sững tại chỗ của mình khi dựa vào ban công, khuôn mặt họ được nhuộm bởi những sắc màu rực rỡ . Sau quả đầu tiên, những quả pháo hoa tiếp theo tiếp tục bắn lên, cùng nhau thắp sáng bầu trời đêm Vương Đô.

“……..Ah, mình hiểu rồi. Khoảnh khắc này thật…….” (Shirley)

Đẹp….từ đó nghẹn lại nơi cổ họng của Shirley, khi cô thấy hai cô con gái của mình, đang với tay về phía trước , về phía những bông hoa đang nở rộ như những vì sao rực rỡ trước mắt chúng.

Đỏ, xanh lam, xanh lục, vàng, cam, tím……pháo hoa mỗi màu tiếp tục nở rộ giữa trời đêm, giữa những tiếng reo hò vang khắp cả Vương Đô. Những bông hoa rực rỡ ấy, như lời cầu chúc cho những thành quả mùa thu , và cho những con người bên dưới, những người không hay biết gì về những trận chiến đã diễn ra.

__END CHAPTER 93__

__TRANS : FLAME SOUL__

 

___________________END Vol 4 : Kỳ nghỉ Hè _____________________

______________Next Vol 5 : Đại Hội Thể Thao____________________

*Trans : chào mọi người, Flame Soul đây, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ. Tạm biệt Vol 4 với kỳ nghỉ hè sôi động, cùng đến với Vol 5 : Đại Hội Thể thao sôi động không kém, với những cuộc tranh tài hấp dẫn, những tình huống dở khóc dở cười và cả những mưu toan, những mưu đồ trong bóng tối nhắm đến hai bé song sinh.....Và cả.....quá khứ của ai đó nữa.......Hẹn gặp lại mọi người trong những chap kế tiếp.

Bình luận (0)Facebook